Tiên Ngục
- Dù sao, chúng tiên Tiên Giới đều căm thù Vu Tộc không khác gì Ma Tộc. Việc Vu Tộc đầu nhập Ma Tộc cũng không phải điều khó xảy ra.
- Chỉ cần chín đại Ma Tổ tìm kiếm một không gian vũ trụ thích hợp cho Vu Tộc phát triển hơn. Tất cả thành viên Vu Tộc đều muốn bỏ qua phiến vũ trụ này bởi vì, Thiên Đạo đã sớm bỏ rơi họ.
- Bằng vào điểm này, rất nhiều trưởng lão muốn duy trì cho Cự Lực, Hào Cương. Trách không được, Vu Thần vẫn chưa xử lý hai người bọn họ. Mà chính Vu Thần còn chưa xác định được quan điểm của mình, hắn cũng chẳng có chút lòng trung thành nào với phiến vũ trụ này. Bởi vậy, trừ khi triệt để đắc tội với chín vị Ma Tổ, hắn sẽ tiếp tục dung túng cho hành vi của Cự Lực cùng Hào Cương.
- Ý nghĩ của Vu Thần hẳn là, nếu vận số của cái Vũ Trụ này đã đến hồi kết thì cuối cùng cũng sẽ quyết định gia nhập Khởi Nguyên Ma tộc!
Chỉ cần một chút manh mối, Tô Triệt có thể suy đoán rất nhiều chuyện, hơn nữa hắn cũng tự tin rằng dự đoán của mình căn bản là khớp với sự thật.
Hắn truyền âm cho lão Hắc:
- Chắc chắn không lệch nhiều lắm, chính là loại quan hệ này. Lão Hắc, ngươi thấy sao về suy nghĩ của ta.
Lão Hắc gật đầu đáp:
- Khá đúng, với những gì ngươi suy nghĩ ta tin điều đó có thể xảy ra.
Trong đấu trường, Tô Triệt cùng Hào Cương đứng cách nhau mấy ngàn trượng.
Khán giả bên ngoài ngoại trừ Cự Lực ra cũng chỉ còn vài vị dũng sĩ Vu tộc. Mọi người đều không viết Trì Lệnh tôn chủ sắp cùng Đại Vu Hào Cương muốn triển khai sinh tử quyết đấu.
Tô Triệt trầm giọng nói:
- Ta cho người thời gian biến thân, nếu không ngươi sẽ không chịu nổi một kích đâu.
Hào Cương giận quá cuồng tiếu:
- Ha ha…! Trì Lệnh tôn chủ, nếu người có thể làm ta biến thân thì trận này người thắng.
Ở bên ngoài nhìn vào, Cự Lực cũng cảm thấy Tô Triệt quá cuồng vọng, mặc dù hắn có vài trăm lần tăng phúc lực lượng, nhưng vẫn không thể là đối thủ của Hào Cương.
Lý do rất đơn giản, muốn chiến thắng Đại Vu tiên nhân, phải Tiên Tôn mới có khả năng thắng được, không phải là Tiên Tôn thì không có khả năng.
Nói cái gì mà nếu không biến thân thì một kích cũng không đỡ nổi. Đây thuần túy chỉ là cuồng vọng mà thôi.
Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu rồi vung tay lên:
- Đây chính là kết cục ngươi tự tìm đến.
Sưu!
Một đạo hắc ảnh bay tới trước mặt Hào Cương với tốc độ nhanh tới mức không tưởng tượng nổi.
Hào Cương vừa không biến thân lại cũng không lấy ra chiến phủ, hắn rất kinh hãi không ngờ có pháp bảo công kích với tốc độ nhanh như vậy. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Tốc độ công kích của pháp bảo này còn nhanh gấp vài vạn lần sơ với tốc độ của tia chớp. Đường đường Đại Vu, thân kinh qua bao nhiêu chiến đấu, mà lại không kịp trốn cũng không kịp lôi ra chiến phủ mà chỉ có thể nâng cánh tay trái lên đỡ trước ngực.
Trong nháy mắt, mọi người ngay cả Cự Lực cũng cảm thấy kinh hãi, hắn khiếp sợ tốc độ công kích của pháp bảo này nhưng lại càng lo lắng hơn cho an nguy của Hào Cương.
Thân là Đại Vu nắm giữ lực lượng kim hệ, lực phòng ngự đã đứng đầu Vu Tộc nếu không tính Vu Thần. Có thể nói rằng pháp bảo có thể phá vỡ lớp phòng ngự của Hào Cương là không tồn tại, chỉ có lực lượng của Tiên Tôn mới có thể phá vỡ lớp phòng ngự của hắn.
Đấy chính là lối mòn suy nghĩ của bọn hắn, nhưng sự thật là..
Xích!
Một đạo hắc ảnh dễ dàng xuyên thấu qua cánh tay trái rồi cả bộ ngực của Hào Cương rồi bỗng nhiên biến mất.
Chớp mắt, không biết bằng cách nào bóng đen đó trở về lại tay của Tô Triệt. Đến bây giờ mọi người mới nhìn rõ đó là một thanh trường thương.
Cự Lực cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ cây thương vừa đâm xuyên qua người Hào Cương chỉ là ảo giác thôi sao?
Hào Cương cũng sững sờ, chẳng lẽ việc mình bị đâm chỉ là ảo giác thôi sao?
Các vị chiến sĩ Vu Tộc khác cũng cảm thấy bàng hoàng, không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Hào Cương liền cảm thấy một cỗ lực lượng hủy diệt lan tràn thân thể của mình.
Hào Cương hét to:
- Đây là.
Hắn cúi đầu nhìn cái hố to trên bàn tay cũng như trên ngực mình.
Cự Lực cũng triệt để kinh hãi và ngây ngẩn cả người.
Tô Triệt thấp giọng nói:
- Đã nói rồi, một kích cũng không đỡ được đâu. Hiện giờ, ta cho người mười giây để biến thân. Tiếp theo ta sẽ công kích tiếp.
Hào Cương nào còn quan tâm những gì Tô Triệt khiêu khích cũng càng quên điều mình vừa nói rằng chỉ cần hắn biến thân, hắn sẽ chủ động nhận thua. Sau một tiếng hét kinh thiên động địa hắn bắt đầu biến thân.
Hào Cương thân là Đại Vu đỉnh cấp, sau khi biến thân hắn cũng có thể cao hơn sáu ngàn trượng tương đương với Thiên Âm.
Tô Triệt cũng không nhân lúc này đánh lén, mà tuân theo lời hứa để thời gian cho Hào Cương triệt để biến thân, đạt tới trạng thái mạnh nhất.
Sau ba giây, Hào Cương đã biến thành Vu Tộc cự nhân đỉnh thiên lập địa, cao hơn 6 ngàn trượng. Sau khi biến thân, cỗ lực lượng hủy diệt trong cơ thể hắn cũng bị áp chế xuống dưới.
Có thể nói rằng cơ thể này quá lớn, lực lượng hủy diệt trong một thời gian ngắn không thể tạo thành tổn thương chí mạng cho hắn.
Hào Cương rống lên một tiếng:
- Tô Triệt.
Rồi tế ra chiến phủ dài hơn bốn nghìn trượng, ẩn chứa lực lượng kim hệ nồng đậm như từng đợt ngọn lửa vàng bao quanh chiến phủ.
Tầng bản nguyên kim hệ này được mệnh danh là lực phòng ngự mạnh nhất thế gian, dường như không có pháp bảo tiên khí nào có thể xuyên thấu được.
Với chiến phủ trong tay, thôi phát vũ khí thuộc tính tới mức cùng cực. Dưới Tiên Tôn, không có người nào có thể ngăn được một trảm của Hào Cương.
Tô Triệt cũng biết rằng hắn tuyệt đối không thể chịu được một phủ của Hào Cương.
Nhưng hắn cũng không có ý định cho Hào Cương công kích.
Hào Cương rống to một tiếng, chân phải dẫm mạnh. Lấy hắn làm trung tâm, đất đai nhanh chóng nứt ra thành từng khe cực lớn dài hơn vài chục trượng và chi chít như mạng nhện.
Tô Triệt cũng không biến thân mà chỉ sử dụng hình dạng nhân loại, hắn nói với Hào Cương:
- Đã chuẩn bị xong? Nếu có thể đỡ được một kích tiếp theo thì xem như ngươi thắng.
Không đợi Hào Cương tiến đến, Tô Triệt ra tay thêm một lần nữa.
Sưu! Sưu! Sưu! Sưu!
Chỉ trong một giây, trên đấu trường xuất hiện vô số đạo bóng đen nhỏ, dường như có mấy ngàn hình bóng trường thương màu đen bắn về phía Hào Cương.
Với tốc độ như vậy dường như không thể nào trốn được, nhưng Hào Cương cũng không có ý định phải trốn. Đối mặt với tốc độ tấn công biến thái như vậy, biện pháp duy nhất chính là thúc dục lực phòng ngự tới mức tận cùng. Hào Cương tin rằng, bằng vào lực phòng ngự của bản thân hoàn toàn có thể cản những đạo bóng đen này. Tiếp theo chỉ cần vung một rìu là có thể triệt để chấm dứt tính mạng của Tô Triệt.
Với vô số kinh nghiệm chiến đấu, hắn có một niềm tin mù quáng rằng, hắn chính là đệ nhất nhân dưới Tiên Tôn
Xích xích xích xích…
Ngàn vạn đạo bóng đen tập trung vào người hắn, dường như có vô số đạo kim châm đang đâm vào một đầu cự tượng viễn cổ. Đáng lẽ ra những cây kim đó không tạo thành bất kỳ thương tổn nào với đầu cự tượng này.
Chương 1362: Một thương khắc địch (thượng)
- Dù sao, chúng tiên Tiên Giới đều căm thù Vu Tộc không khác gì Ma Tộc. Việc Vu Tộc đầu nhập Ma Tộc cũng không phải điều khó xảy ra.
- Chỉ cần chín đại Ma Tổ tìm kiếm một không gian vũ trụ thích hợp cho Vu Tộc phát triển hơn. Tất cả thành viên Vu Tộc đều muốn bỏ qua phiến vũ trụ này bởi vì, Thiên Đạo đã sớm bỏ rơi họ.
- Bằng vào điểm này, rất nhiều trưởng lão muốn duy trì cho Cự Lực, Hào Cương. Trách không được, Vu Thần vẫn chưa xử lý hai người bọn họ. Mà chính Vu Thần còn chưa xác định được quan điểm của mình, hắn cũng chẳng có chút lòng trung thành nào với phiến vũ trụ này. Bởi vậy, trừ khi triệt để đắc tội với chín vị Ma Tổ, hắn sẽ tiếp tục dung túng cho hành vi của Cự Lực cùng Hào Cương.
- Ý nghĩ của Vu Thần hẳn là, nếu vận số của cái Vũ Trụ này đã đến hồi kết thì cuối cùng cũng sẽ quyết định gia nhập Khởi Nguyên Ma tộc!
Chỉ cần một chút manh mối, Tô Triệt có thể suy đoán rất nhiều chuyện, hơn nữa hắn cũng tự tin rằng dự đoán của mình căn bản là khớp với sự thật.
Hắn truyền âm cho lão Hắc:
- Chắc chắn không lệch nhiều lắm, chính là loại quan hệ này. Lão Hắc, ngươi thấy sao về suy nghĩ của ta.
Lão Hắc gật đầu đáp:
- Khá đúng, với những gì ngươi suy nghĩ ta tin điều đó có thể xảy ra.
Trong đấu trường, Tô Triệt cùng Hào Cương đứng cách nhau mấy ngàn trượng.
Khán giả bên ngoài ngoại trừ Cự Lực ra cũng chỉ còn vài vị dũng sĩ Vu tộc. Mọi người đều không viết Trì Lệnh tôn chủ sắp cùng Đại Vu Hào Cương muốn triển khai sinh tử quyết đấu.
Tô Triệt trầm giọng nói:
- Ta cho người thời gian biến thân, nếu không ngươi sẽ không chịu nổi một kích đâu.
Hào Cương giận quá cuồng tiếu:
- Ha ha…! Trì Lệnh tôn chủ, nếu người có thể làm ta biến thân thì trận này người thắng.
Ở bên ngoài nhìn vào, Cự Lực cũng cảm thấy Tô Triệt quá cuồng vọng, mặc dù hắn có vài trăm lần tăng phúc lực lượng, nhưng vẫn không thể là đối thủ của Hào Cương.
Lý do rất đơn giản, muốn chiến thắng Đại Vu tiên nhân, phải Tiên Tôn mới có khả năng thắng được, không phải là Tiên Tôn thì không có khả năng.
Nói cái gì mà nếu không biến thân thì một kích cũng không đỡ nổi. Đây thuần túy chỉ là cuồng vọng mà thôi.
Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu rồi vung tay lên:
- Đây chính là kết cục ngươi tự tìm đến.
Sưu!
Một đạo hắc ảnh bay tới trước mặt Hào Cương với tốc độ nhanh tới mức không tưởng tượng nổi.
Hào Cương vừa không biến thân lại cũng không lấy ra chiến phủ, hắn rất kinh hãi không ngờ có pháp bảo công kích với tốc độ nhanh như vậy. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Tốc độ công kích của pháp bảo này còn nhanh gấp vài vạn lần sơ với tốc độ của tia chớp. Đường đường Đại Vu, thân kinh qua bao nhiêu chiến đấu, mà lại không kịp trốn cũng không kịp lôi ra chiến phủ mà chỉ có thể nâng cánh tay trái lên đỡ trước ngực.
Trong nháy mắt, mọi người ngay cả Cự Lực cũng cảm thấy kinh hãi, hắn khiếp sợ tốc độ công kích của pháp bảo này nhưng lại càng lo lắng hơn cho an nguy của Hào Cương.
Thân là Đại Vu nắm giữ lực lượng kim hệ, lực phòng ngự đã đứng đầu Vu Tộc nếu không tính Vu Thần. Có thể nói rằng pháp bảo có thể phá vỡ lớp phòng ngự của Hào Cương là không tồn tại, chỉ có lực lượng của Tiên Tôn mới có thể phá vỡ lớp phòng ngự của hắn.
Đấy chính là lối mòn suy nghĩ của bọn hắn, nhưng sự thật là..
Xích!
Một đạo hắc ảnh dễ dàng xuyên thấu qua cánh tay trái rồi cả bộ ngực của Hào Cương rồi bỗng nhiên biến mất.
Chớp mắt, không biết bằng cách nào bóng đen đó trở về lại tay của Tô Triệt. Đến bây giờ mọi người mới nhìn rõ đó là một thanh trường thương.
Cự Lực cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ cây thương vừa đâm xuyên qua người Hào Cương chỉ là ảo giác thôi sao?
Hào Cương cũng sững sờ, chẳng lẽ việc mình bị đâm chỉ là ảo giác thôi sao?
Các vị chiến sĩ Vu Tộc khác cũng cảm thấy bàng hoàng, không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Hào Cương liền cảm thấy một cỗ lực lượng hủy diệt lan tràn thân thể của mình.
Hào Cương hét to:
- Đây là.
Hắn cúi đầu nhìn cái hố to trên bàn tay cũng như trên ngực mình.
Cự Lực cũng triệt để kinh hãi và ngây ngẩn cả người.
Tô Triệt thấp giọng nói:
- Đã nói rồi, một kích cũng không đỡ được đâu. Hiện giờ, ta cho người mười giây để biến thân. Tiếp theo ta sẽ công kích tiếp.
Hào Cương nào còn quan tâm những gì Tô Triệt khiêu khích cũng càng quên điều mình vừa nói rằng chỉ cần hắn biến thân, hắn sẽ chủ động nhận thua. Sau một tiếng hét kinh thiên động địa hắn bắt đầu biến thân.
Hào Cương thân là Đại Vu đỉnh cấp, sau khi biến thân hắn cũng có thể cao hơn sáu ngàn trượng tương đương với Thiên Âm.
Tô Triệt cũng không nhân lúc này đánh lén, mà tuân theo lời hứa để thời gian cho Hào Cương triệt để biến thân, đạt tới trạng thái mạnh nhất.
Sau ba giây, Hào Cương đã biến thành Vu Tộc cự nhân đỉnh thiên lập địa, cao hơn 6 ngàn trượng. Sau khi biến thân, cỗ lực lượng hủy diệt trong cơ thể hắn cũng bị áp chế xuống dưới.
Có thể nói rằng cơ thể này quá lớn, lực lượng hủy diệt trong một thời gian ngắn không thể tạo thành tổn thương chí mạng cho hắn.
Hào Cương rống lên một tiếng:
- Tô Triệt.
Rồi tế ra chiến phủ dài hơn bốn nghìn trượng, ẩn chứa lực lượng kim hệ nồng đậm như từng đợt ngọn lửa vàng bao quanh chiến phủ.
Tầng bản nguyên kim hệ này được mệnh danh là lực phòng ngự mạnh nhất thế gian, dường như không có pháp bảo tiên khí nào có thể xuyên thấu được.
Với chiến phủ trong tay, thôi phát vũ khí thuộc tính tới mức cùng cực. Dưới Tiên Tôn, không có người nào có thể ngăn được một trảm của Hào Cương.
Tô Triệt cũng biết rằng hắn tuyệt đối không thể chịu được một phủ của Hào Cương.
Nhưng hắn cũng không có ý định cho Hào Cương công kích.
Hào Cương rống to một tiếng, chân phải dẫm mạnh. Lấy hắn làm trung tâm, đất đai nhanh chóng nứt ra thành từng khe cực lớn dài hơn vài chục trượng và chi chít như mạng nhện.
Tô Triệt cũng không biến thân mà chỉ sử dụng hình dạng nhân loại, hắn nói với Hào Cương:
- Đã chuẩn bị xong? Nếu có thể đỡ được một kích tiếp theo thì xem như ngươi thắng.
Không đợi Hào Cương tiến đến, Tô Triệt ra tay thêm một lần nữa.
Sưu! Sưu! Sưu! Sưu!
Chỉ trong một giây, trên đấu trường xuất hiện vô số đạo bóng đen nhỏ, dường như có mấy ngàn hình bóng trường thương màu đen bắn về phía Hào Cương.
Với tốc độ như vậy dường như không thể nào trốn được, nhưng Hào Cương cũng không có ý định phải trốn. Đối mặt với tốc độ tấn công biến thái như vậy, biện pháp duy nhất chính là thúc dục lực phòng ngự tới mức tận cùng. Hào Cương tin rằng, bằng vào lực phòng ngự của bản thân hoàn toàn có thể cản những đạo bóng đen này. Tiếp theo chỉ cần vung một rìu là có thể triệt để chấm dứt tính mạng của Tô Triệt.
Với vô số kinh nghiệm chiến đấu, hắn có một niềm tin mù quáng rằng, hắn chính là đệ nhất nhân dưới Tiên Tôn
Xích xích xích xích…
Ngàn vạn đạo bóng đen tập trung vào người hắn, dường như có vô số đạo kim châm đang đâm vào một đầu cự tượng viễn cổ. Đáng lẽ ra những cây kim đó không tạo thành bất kỳ thương tổn nào với đầu cự tượng này.
Bình luận truyện