Tiên Ngục
Vu Thần mỉm cười mà quay đầu lại. Thân thể cao tám ngàn trượng của hắn đứng ở dưới đất, nhưng ánh mắt của hắn lại ngang bằng với mười bốn vị Tiên Tôn đang trôi nổi trên không trung.
Hắn dùng hình thái biến thân sau khi chiến đấu để đón khách, chính là phát ra thông điệp cảnh cáo, nếu ai dám quấy nhiễu việc tấn cấp của Thiên Âm, thì người đó sẽ là kẻ thù không đội trời chung của toàn bộ Vu tộc.
Ở bên trong đại bản doanh của Vu tộc, đang có hơn mười vị Đại Vu, mấy vạn trưởng lão, mấy tỷ dũng sỹ vu tộc, tuy rằng bọn chúng còn chưa biến thân, nhưng tất cả đã đứng vào vị trí, xếp đặt thành trận hình.
Cái trận thế này, Tô Triệt đã từng nhìn thấy một lần, ở mấy ngàn năm trước, tại tu chân giới ở phàm trần, Vu Thần đã lợi dụng Di Tiên Cảnh, để tập hợp lực lượng của một tỷ dũng sĩ Vu tộc, dùng một quyền mà đánh nát không gian tinh bích, phá vỡ đại môn của Linh giới. Hôm nay, nếu trận thế này lại phát uy một lần nữa, thì sự tình sẽ... Tốt nhất không nên xuất hiện loại cục diện này.
Tô Triệt đi ra ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn lên hơn mười đạo thân ảnh ở trên bầu trời. Hắn nhìn thấy, Ngọc Hoàng Thiên có vẻ ngoài giống hệt với sư huynh Ngọc Thanh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Ngọc Hoàng Thiên mặc một thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, khiến cho Tô Triệt cảm giác được giống như lúc ở phàm trần vậy, khi đó hắn vừa mới Tá Thi Hoàn Hồn, ở bên trong Huyết Mạc sơn mạch, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngọc Thanh...
Khi đó, hắn chỉ là đệ tử ký danh của Thiên Huyền Tông mà thôi, tu vi không đạt đến Luyện Khí tầng một, mà Ngọc Thanh lúc đó chẳng những có tu vi Luyện khí tầng bảy đỉnh phong, mà còn có thân phận đệ tử nội môn cao cao tại thượng của Thiên Huyền Tông, lúc đó hắn chỉ có thể ngước nhìn lên một cách đầy ao ước.
Mà hôm nay, chính mình cũng chỉ có tu vi Tiên Đế, mà hắn thì lại nắm có được lực lượng đỉnh phong của Tiên Tôn, nhưng thân phận hiện tại của hắn lại là Ngọc Hoàng Thiên.
Vào lúc này, Ngọc Hoàng Thiên cũng nhìn thấy Tô Triệt, trên mặt hắn lộ ra nụ cười cực kỳ hiền hòa.
- Nói hắn là Ngọc Thanh sư huynh, ta cũng tin tưởng.
Trong nội tâm của Tô Triệt thầm than:
- Ngoại trừ tu vi của hắn ra, thì hắn và Ngọc Thanh, có sự khác biệt nào đâu cơ chứ?
Lão Hắc đáp lại:
- Ta lại cho rằng, Ngọc Thanh Thiên, Ngọc Hoàng Thiên căn bản chính là cùng một người, đến cuối cùng, bất kể hai người bọn họ ai thắng ai, ai nuốt ai, kết quả cũng sẽ giống nhau. Có điều chính nhân như thế, ta có một cảm giác rằng, sau khi hai người kia hợp lại làm một, thì rất có khả năng vận mệnh hắn sẽ là đối thủ của ngươi ở trong phiến vũ trụ này.
- Ngọc Thanh, Ngọc Hoàng, hai người hợp lại làm một?
Trong nội tâm của Tô Triệt thầm nghĩ:
- Như vậy, ta có nên ra tay ngăn cản cục diện này hay không?
Cảm nhận được ánh mắt của Tô Triệt, trên khóe miệng của Ngọc Hoàng Thiên hiện ra nụ cười càng đậm hơn, dường như hắn có thể hiểu thấu suy nghĩ trong đầu Tô Triệt vậy.
Từ cự ly vạn trượng, hắn truyền âm cho Tô Triệt, mà hỏi :
- Để ta đoán thử xem nhé, vào lúc này có phải ngươi đang suy nghĩ, liệu có nên sớm ngăn cản ta và Ngọc Thanh dung hợp lại với nhau, có đúng hay không?
- Ý nghĩ này vẫn luôn tồn tại trong đầu ta. Tô Triệt truyền âm lại, hắn cũng không che dấu điều gì.
Ngữ khí của Ngọc Hoàng Thiên vẫn rất bình tĩnh:
- Vậy chắc hẳn ngươi cũng đã đoán được, ta và Ngọc Thanh căn bản chính là cùng một người, lúc trước chúng ta phân liệt ra là vì thực hiện một cái lý tưởng hoàn toàn mới.
Tô Triệt trả lời lại:
- Nếu như, Ngọc Thanh sư huynh nguyện ý tiếp nhận loại vận mệnh này, thì ta sẽ không mạnh mẽ hỏi đến chuyện của hắn, còn nếu như không phải, vậy thì...
Câu nói kế tiếp, không nên nói ra.
- Ngươi cho rằng, Ngọc Thanh có ân đối với ngươi sao?
Ngọc Hoàng Thiên hỏi lại.
- Ngoại trừ ân tình, còn có tình nghĩa đồng môn.
Tô Triệt trả lời.
- Tình bạn sao?
Ngọc Hoàng Thiên cười cười, rồi lại nói:
- Không đề cập tới tình bạn, chúng ta chỉ nói tới ân tình, làm sao ngươi biết, ta không có ân đối với ngươi?
- Ân tình trợ giúp? Ngươi đối với ta?
Tô Triệt cảm thấy hơi sững sờ, sau đó hắn lại nói:
- Không biết, trong trí nhớ của ta, hôm nay là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, thật sự không nghĩ ra ngươi đã tượng trợ cho ta lúc nào.
Ánh mắt của Ngọc Hoàng Thiên khẽ lưu chuyển, ngay lập tức, có một đạo tin tức được truyền một cách vô hình vô ảnh bằng tinh thần từ ánh mắt của hắn truyền cho Tô Triệt.
- Ta đi!
Lão Hắc reo lên:
- Vừa thấy mặt đã làm ra bộ dạng liếc mắt đưa tình này, quả thật là khiến cho ta nổi hết cả da gà...
Nói tới nói lui, lão Hắc vẫn cố gắng làm hết phận sự của mình, đầu tiên hắn tiếp thu những tin tức được truyền bằng tinh thần, sau khi hắn xác định chắc chắn tin tức này sẽ không gây bất kỳ tổn thương nào, thì mới truyền vào trong đầu Tô Triệt.
Sau khi tiếp nhận những tin tức kia. Ngay lập tức Tô Triệt trở nên ngây ngẩn cả người. Thật sự là triệt để ngây ngẩn cả người.
Bá! Bá! Bá! Bá...
Một loạt những hình ảnh xuất hiện một cách nhanh chóng ở trong đầu Tô Triệt, mỗi một hình ảnh này đều khiến cho Tô Triệt cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Đầu tiên, là thời điểm ở phàm trần, thời điểm mà sau khi nữ nhân "Tuyết Ngọc Tiên Tử" phi mà mình cảm thấy chán ghét nhất thăng Tiên giới, dưới sự bảo vệ của Nhân Tiên mà yên lặng trải qua không biết bao nhiêu năm. Đến khi nàng thoát ly sự bảo hộ của Nhân Tiên mà bước vào Tiên giới để tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình.... Khi nàng vừa mới bước ra ngoài một bước, thì đã bị lực lượng nào đó truyền tống đi chỗ khác.
Bức họa thứ hai, Tuyết Ngọc bị truyền tống đến trước mặt Ngọc Hoàng Thiên, trên khuôn mặt nàng hiện rõ sự kinh ngạc, vô thức thốt ra hai chữ:
- Thượng tiên?
Rất hiển nhiên. Nàng cũng không biết, đây là một trong những cường giả đỉnh phong, Tiên Tôn Ngọc Hoàng Thiên cao cao tại thượng, nàng chỉ cho rằng, hắn là một vị Tiên Nhân nào đó của Tiên giới mà thôi.
Nhưng không nghi ngờ chút nào, trước đó, nàng đã từng thấy qua Ngọc Hoàng Thiên một lần. Hoặc còn nhiều lần hơn nữa.
Thông qua những hình ảnh này, Tô Triệt đương nhiên đoán được, Tuyết Ngọc đã rơi vào trong tay của Ngọc Hoàng Thiên, vậy có nghĩa là bí mật về bảo tháp Tiên Ngục...
Không cần suy đoán nữa. Bức ảnh thứ ba đã công bố tất cả mọi chuyện.
Tràng cảnh trong bức ảnh thứ ba, là một nữ tu có tu vi Đại Thừa kỳ, dung mạo tuyệt sắc, khuôn mặt nàng có vài phần tương tự với Tuyết Ngọc, đang ở trong động phủ bí ẩn tại một tinh cầu nào đó trong Linh giới mà luyện hóa pháp bảo.
Nàng xếp bằng ở phía trên giường ngọc, trước mặt nàng đang lơ lửng một tòa bảo tháp đen nhánh, cao chín tầng. Thoạt nhìn cũng không thu hút một chút nào.
Bảo tháp Tiên Ngục!
Tô Triệt đương nhiên có thể nhận ra, cái này là bảo tháp Tiên Ngục, cho đến bây giờ thì bộ dạng của nó vẫn như thế.
Mà nữ nhân đang luyện hóa bảo tháp Tiên ngục này, không phải là ai khác, mà chính là muội muội của Tuyết Ngọc, người đã đạt được bảo tháp Tiên ngục sớm nhất.
Chương 1371: Không cách nào tiếp nhận sự thật (thượng)
Vu Thần mỉm cười mà quay đầu lại. Thân thể cao tám ngàn trượng của hắn đứng ở dưới đất, nhưng ánh mắt của hắn lại ngang bằng với mười bốn vị Tiên Tôn đang trôi nổi trên không trung.
Hắn dùng hình thái biến thân sau khi chiến đấu để đón khách, chính là phát ra thông điệp cảnh cáo, nếu ai dám quấy nhiễu việc tấn cấp của Thiên Âm, thì người đó sẽ là kẻ thù không đội trời chung của toàn bộ Vu tộc.
Ở bên trong đại bản doanh của Vu tộc, đang có hơn mười vị Đại Vu, mấy vạn trưởng lão, mấy tỷ dũng sỹ vu tộc, tuy rằng bọn chúng còn chưa biến thân, nhưng tất cả đã đứng vào vị trí, xếp đặt thành trận hình.
Cái trận thế này, Tô Triệt đã từng nhìn thấy một lần, ở mấy ngàn năm trước, tại tu chân giới ở phàm trần, Vu Thần đã lợi dụng Di Tiên Cảnh, để tập hợp lực lượng của một tỷ dũng sĩ Vu tộc, dùng một quyền mà đánh nát không gian tinh bích, phá vỡ đại môn của Linh giới. Hôm nay, nếu trận thế này lại phát uy một lần nữa, thì sự tình sẽ... Tốt nhất không nên xuất hiện loại cục diện này.
Tô Triệt đi ra ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn lên hơn mười đạo thân ảnh ở trên bầu trời. Hắn nhìn thấy, Ngọc Hoàng Thiên có vẻ ngoài giống hệt với sư huynh Ngọc Thanh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Ngọc Hoàng Thiên mặc một thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, khiến cho Tô Triệt cảm giác được giống như lúc ở phàm trần vậy, khi đó hắn vừa mới Tá Thi Hoàn Hồn, ở bên trong Huyết Mạc sơn mạch, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngọc Thanh...
Khi đó, hắn chỉ là đệ tử ký danh của Thiên Huyền Tông mà thôi, tu vi không đạt đến Luyện Khí tầng một, mà Ngọc Thanh lúc đó chẳng những có tu vi Luyện khí tầng bảy đỉnh phong, mà còn có thân phận đệ tử nội môn cao cao tại thượng của Thiên Huyền Tông, lúc đó hắn chỉ có thể ngước nhìn lên một cách đầy ao ước.
Mà hôm nay, chính mình cũng chỉ có tu vi Tiên Đế, mà hắn thì lại nắm có được lực lượng đỉnh phong của Tiên Tôn, nhưng thân phận hiện tại của hắn lại là Ngọc Hoàng Thiên.
Vào lúc này, Ngọc Hoàng Thiên cũng nhìn thấy Tô Triệt, trên mặt hắn lộ ra nụ cười cực kỳ hiền hòa.
- Nói hắn là Ngọc Thanh sư huynh, ta cũng tin tưởng.
Trong nội tâm của Tô Triệt thầm than:
- Ngoại trừ tu vi của hắn ra, thì hắn và Ngọc Thanh, có sự khác biệt nào đâu cơ chứ?
Lão Hắc đáp lại:
- Ta lại cho rằng, Ngọc Thanh Thiên, Ngọc Hoàng Thiên căn bản chính là cùng một người, đến cuối cùng, bất kể hai người bọn họ ai thắng ai, ai nuốt ai, kết quả cũng sẽ giống nhau. Có điều chính nhân như thế, ta có một cảm giác rằng, sau khi hai người kia hợp lại làm một, thì rất có khả năng vận mệnh hắn sẽ là đối thủ của ngươi ở trong phiến vũ trụ này.
- Ngọc Thanh, Ngọc Hoàng, hai người hợp lại làm một?
Trong nội tâm của Tô Triệt thầm nghĩ:
- Như vậy, ta có nên ra tay ngăn cản cục diện này hay không?
Cảm nhận được ánh mắt của Tô Triệt, trên khóe miệng của Ngọc Hoàng Thiên hiện ra nụ cười càng đậm hơn, dường như hắn có thể hiểu thấu suy nghĩ trong đầu Tô Triệt vậy.
Từ cự ly vạn trượng, hắn truyền âm cho Tô Triệt, mà hỏi :
- Để ta đoán thử xem nhé, vào lúc này có phải ngươi đang suy nghĩ, liệu có nên sớm ngăn cản ta và Ngọc Thanh dung hợp lại với nhau, có đúng hay không?
- Ý nghĩ này vẫn luôn tồn tại trong đầu ta. Tô Triệt truyền âm lại, hắn cũng không che dấu điều gì.
Ngữ khí của Ngọc Hoàng Thiên vẫn rất bình tĩnh:
- Vậy chắc hẳn ngươi cũng đã đoán được, ta và Ngọc Thanh căn bản chính là cùng một người, lúc trước chúng ta phân liệt ra là vì thực hiện một cái lý tưởng hoàn toàn mới.
Tô Triệt trả lời lại:
- Nếu như, Ngọc Thanh sư huynh nguyện ý tiếp nhận loại vận mệnh này, thì ta sẽ không mạnh mẽ hỏi đến chuyện của hắn, còn nếu như không phải, vậy thì...
Câu nói kế tiếp, không nên nói ra.
- Ngươi cho rằng, Ngọc Thanh có ân đối với ngươi sao?
Ngọc Hoàng Thiên hỏi lại.
- Ngoại trừ ân tình, còn có tình nghĩa đồng môn.
Tô Triệt trả lời.
- Tình bạn sao?
Ngọc Hoàng Thiên cười cười, rồi lại nói:
- Không đề cập tới tình bạn, chúng ta chỉ nói tới ân tình, làm sao ngươi biết, ta không có ân đối với ngươi?
- Ân tình trợ giúp? Ngươi đối với ta?
Tô Triệt cảm thấy hơi sững sờ, sau đó hắn lại nói:
- Không biết, trong trí nhớ của ta, hôm nay là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, thật sự không nghĩ ra ngươi đã tượng trợ cho ta lúc nào.
Ánh mắt của Ngọc Hoàng Thiên khẽ lưu chuyển, ngay lập tức, có một đạo tin tức được truyền một cách vô hình vô ảnh bằng tinh thần từ ánh mắt của hắn truyền cho Tô Triệt.
- Ta đi!
Lão Hắc reo lên:
- Vừa thấy mặt đã làm ra bộ dạng liếc mắt đưa tình này, quả thật là khiến cho ta nổi hết cả da gà...
Nói tới nói lui, lão Hắc vẫn cố gắng làm hết phận sự của mình, đầu tiên hắn tiếp thu những tin tức được truyền bằng tinh thần, sau khi hắn xác định chắc chắn tin tức này sẽ không gây bất kỳ tổn thương nào, thì mới truyền vào trong đầu Tô Triệt.
Sau khi tiếp nhận những tin tức kia. Ngay lập tức Tô Triệt trở nên ngây ngẩn cả người. Thật sự là triệt để ngây ngẩn cả người.
Bá! Bá! Bá! Bá...
Một loạt những hình ảnh xuất hiện một cách nhanh chóng ở trong đầu Tô Triệt, mỗi một hình ảnh này đều khiến cho Tô Triệt cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Đầu tiên, là thời điểm ở phàm trần, thời điểm mà sau khi nữ nhân "Tuyết Ngọc Tiên Tử" phi mà mình cảm thấy chán ghét nhất thăng Tiên giới, dưới sự bảo vệ của Nhân Tiên mà yên lặng trải qua không biết bao nhiêu năm. Đến khi nàng thoát ly sự bảo hộ của Nhân Tiên mà bước vào Tiên giới để tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình.... Khi nàng vừa mới bước ra ngoài một bước, thì đã bị lực lượng nào đó truyền tống đi chỗ khác.
Bức họa thứ hai, Tuyết Ngọc bị truyền tống đến trước mặt Ngọc Hoàng Thiên, trên khuôn mặt nàng hiện rõ sự kinh ngạc, vô thức thốt ra hai chữ:
- Thượng tiên?
Rất hiển nhiên. Nàng cũng không biết, đây là một trong những cường giả đỉnh phong, Tiên Tôn Ngọc Hoàng Thiên cao cao tại thượng, nàng chỉ cho rằng, hắn là một vị Tiên Nhân nào đó của Tiên giới mà thôi.
Nhưng không nghi ngờ chút nào, trước đó, nàng đã từng thấy qua Ngọc Hoàng Thiên một lần. Hoặc còn nhiều lần hơn nữa.
Thông qua những hình ảnh này, Tô Triệt đương nhiên đoán được, Tuyết Ngọc đã rơi vào trong tay của Ngọc Hoàng Thiên, vậy có nghĩa là bí mật về bảo tháp Tiên Ngục...
Không cần suy đoán nữa. Bức ảnh thứ ba đã công bố tất cả mọi chuyện.
Tràng cảnh trong bức ảnh thứ ba, là một nữ tu có tu vi Đại Thừa kỳ, dung mạo tuyệt sắc, khuôn mặt nàng có vài phần tương tự với Tuyết Ngọc, đang ở trong động phủ bí ẩn tại một tinh cầu nào đó trong Linh giới mà luyện hóa pháp bảo.
Nàng xếp bằng ở phía trên giường ngọc, trước mặt nàng đang lơ lửng một tòa bảo tháp đen nhánh, cao chín tầng. Thoạt nhìn cũng không thu hút một chút nào.
Bảo tháp Tiên Ngục!
Tô Triệt đương nhiên có thể nhận ra, cái này là bảo tháp Tiên Ngục, cho đến bây giờ thì bộ dạng của nó vẫn như thế.
Mà nữ nhân đang luyện hóa bảo tháp Tiên ngục này, không phải là ai khác, mà chính là muội muội của Tuyết Ngọc, người đã đạt được bảo tháp Tiên ngục sớm nhất.
Bình luận truyện