Tiên Ngục

Chương 1373: Âm thanh của thiên ý (thượng)




Đối thoại lúc trước giữa hắn và Ngọc Hoàng Thiên đều là truyền âm nhập mật, cũng không có bị đám Tiên Tôn Vu Thần, Thánh Mẫu, Tà Hoàng chú ý đến. Nhưng giờ phút này, tiếng hét lớn của Tô Triệt đã khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Đây là như thế nào, chuyện gì mà lại khiến cho hắn bị kích động như thế, khiến cho hắn không khống chế được bản thân?

Đương nhiên, mấy vị Tiên Tôn này đều có thể đoán ra được, tất cả chuyện này đều là do Ngọc Hoàng Thiên gây ra cho Tô Triệt.

- Đừng tưởng rằng, trên đời này chỉ có mình ngươi là có có thể khống chế được thời gian.

Ngọc Hoàng Thiên vẫn biểu lộ vẻ mặt bình tĩnh hiền hòa, trên mặt hắn vẫn duy trì vẻ tươi cười, hắn tiếp tục truyền âm cho Tô Triệt mà nói:

- Bên trong phiến vũ trụ này, chắc ta là người có lĩnh ngộ nhiều nhất về Đại Thời Quang Thuật. Ta đã sáng tạo ra một hoàn cảnh phong bế đặc thù, ở ngoại giới là một vạn năm, thì bên trong đó mới chỉ trôi qua được một năm. Ngươi xem, đứa bé này sau khi sinh, vẫn chưa tới một tuổi.

- Không có khả năng, điều đó không có khả năng...

Tô Triệt cho rằng, đây là đòn tâm lý của Ngọc Hoàng Thiên, chỉ có điều, mình đã bị hắn dùng đạo pháp nào đó mà nhìn thấu nội tâm của mình mà thôi.

- Không có điều gì là không thể xảy ra, cái gọi là kỳ tích ở trong mắt của người phàm, ở trong mắt chúng ta mà nói thì đều là chuyện cỏn con, mà việc giữ lại mạng sống cho người phàm đối với chúng ta cũng dễ như trở bàn tay.

Ngọc Hoàng Thiên chậm rãi nói ra:

- Loại chuyện này, ngươi bây giờ cũng có thể làm được một cách dễ dàng, mà mấy ngàn năm trước chuyện đó đối với ta cũng thế, Cái gì nên biết thì ta cũng đã cho ngươi biết, còn có tin tưởng hay không thì đều phụ thuộc vào ngươi.

Không biết có nên tin những lời nói của Ngọc Hoàng Thiên hay không? Nhưng nói đến mức này thì Tô Triệt cũng đã tin vài phần.

Trận lở đá ở Thái Thạch trấn, những người thân, đây đều là những bí mật chôn dấu sâu trong lòng Tô Triệt. Ngoại trừ Lão Hắc của Tiên Ngục không ai biết bí mật này, ngay cả Thiên Âm, hắn cũng không tiết lộ nửa câu. Nhưng tại sao Ngọc Hoàng Thiên lại biết?

Chỉ có hai loại khả năng. Một là hắn có khả năng nhìn thấu nội tâm của Tô Triệt. Hai là hắn xác thực là tay sai của Thiên Đạo.

Đối với Tô Triệt, cả hai khả năng này đều rất đáng sợ. Nhưng tin vui là nếu những điều Ngọc Hoàng Thiên nói là sự thật thì những người thân của Tô Triệt đều còn sống, hơn nữa Ngọc Hoàng Thiên còn chuyển bọn hắn vào thế giới kia, tức là cuộc sống của họ mới chỉ trôi qua một năm.

Sâu xa hơn, thân nhân của Tô Triệt đều nằm trong tay của Ngọc Hoàng Thiên, hắn có thể dùng họ để uy hiếp Tô Triệt. Nhưng ít nhất họ còn sống, thì cũng có cách để cứu thoát họ khỏi tay Ngọc Hoàng Thiên. Còn sống là tốt lắm rồi. Đối với Tô Triệt mà nói đây thực sự là tin tức tốt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Bởi vậy, Tô Triệt liền truyền âm cho Ngọc Hoàng Thiên:

- Có thể cho ta gặp bọn họ được không?

Ngọc Hoàng Thiên cự tuyệt mà không rõ nguyên nhận:

- Tuyệt đối không được.

Điều này cũng nằm trong dự kiến của Tô Triệt. Một lời Tiên Tôn nói ra, khó có thể dùng lời nói mà thuyết phục hắn, chỉ có dùng biện pháp mạnh tay trấn áp đối phương, làm cho hắn không thể dùng con tin uy hiếp mình.

Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng giữ mình thật bình tĩnh. Chuyện này chắc chắn sẽ là điểm yếu của mình, nếu người khác dùng điều này để uy hiếp hắn, thì những người thân của hắn lại càng gặp nhiều nguy hiểm hơn.

Tô Triệt nhanh chóng nói ra:

- Chỉ mong điều ngươi nói là sự thật. Nếu không kẻ thù của ta không còn là Khởi Nguyên Ma tộc nữa mà chính là ngươi.

Ngọc Hoàng Thiên mỉm cười gật đầu:

- Ta biết rõ! Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố bọn họ, nhưng đừng để bọn họ chờ quá lâu.

Ngoại giới trôi qua vạn năm nhưng không gian kia chỉ trôi qua một năm. Nhưng Tô Triệt muốn đi Hỗn Độn để kiếm pháp bảo áp chế Khởi Nguyên Ma tộc cũng rất dài, nếu như tốn vài chục vạn năm mới có thể trở về thì chẳng phải người thân của hắn đều biến lão cả rồi hay sao.

Tô Triệt chậm rãi, bình tĩnh gật đầu:

- Được rồi, cứ như vậy đi.

Ngọc Hoàng Thiên cũng mỉn cười gật đầu, cuộc nói chuyện giữa hai người chấm dứt.

Tô Triệt cũng nhận thấy tính cách của Ngọc Hoàng Thiên cùng Ngọc Thanh khác nhau quá nhiều. Bề ngoài, Ngọc Thanh thực sự lạnh lùng nhưng ngoài lạnh trong nóng, đối xử với bằng hữu thân nhân rất tốt. Nhưng ngược lại, Ngọc Hoàng Thiên thì miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Bề ngoài của hắn rất hiền lành, nhưng thực ra có thể sử dùng toàn bộ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Đây là tiêu chuẩn của tinh thần phân liệt ư…

Tô Triệt cùng Vu Thần đứng ở bên ngoài nơi ở của Thiên Âm. Cả hai người đều muốn bảo vệ nàng.

Vu Thần đã từng nói:

- Để tấn cấp Tiên Tôn cũng phải chuyện một, hai ngày, mà nó kéo dài tới vài năm.

Đợi đến khi Tô Triệt triệt để bình tĩnh, Lão Hắc mới dám mở miệng hỏi:

- Chủ nhân, người nghĩ Ngọc Hoàng Thiên, tên này như thế nào? Ta nghĩ hắn cũng không phải là thứ tốt đẹp gì.

Tô Triệt trả lời:

- Cũng không chính xác lắm, hắn làm nhiều việc như vậy chính là để khiến ta không thể tham gia việc hắn dung hợp với Ngọc Thanh. Tốt. Ta có thể không quản việc đó, nhưng điều kiện đầu tiên là hắn không nên có bất kỳ lý do nào thương tổn đến những người thân của ta.

Về phần Ngọc Hoàng Thiên có thực sự đã từng tương trợ hắn hay không, tạm thời Tô Triệt không dám xác định, bởi vì chuyện này không có đơn giản như vậy. Nhất định trong đó có ẩn tình khác. Có một thứ bí mật hơn được che dấu mà Ngọc Hoàng Thiên đã không nói ra.

Lão Hắc cũng nhắc nhở:

- Một khi đã vậy, chúng ta nên hỏi Tiếu La Thiên – người được Ngọc Hoàng Thiên cùng Thiên Đạo nâng đỡ. Chúng ta có thể chứng thực thực hư của câu chuyện như thế nào.

Tô Triệt than nhẹ:

- Không cần, không cần phải kiểm nhiệm điều gì cả, ta đã tính toán hết cả rồi.

Lão Hắc trả lời:

- Được thôi.

Lão Hắc biết rõ hiện tại tâm lý của Tô Triệt đang rất phức tạp, không phải có thể dễ dàng vứt bỏ tình thân. Nhưng đến cuối cùng phải có được thực lực mới là điều quan trọng nhất.

Một khi thực lực đủ mạnh mẽ, cho dùng người thân của mình cho dù làm những điều xằng bậy ở bên ngoài, thì người khác cũng không dám động đến, nói gì việc can đảm bắt họ uy hiếp chính mình. Nếu không muốn thỏa hiệp, chỉ còn cách nâng cao thực lực của mình, ngoài ra không còn cách nào khác.

Tất cả lại yên tĩnh chờ đợi, thời gian không ngừng trôi qua, hiện trường cũng không có gì biến hóa.

Vu Thần vẫn hiên ngang đứng thẳng. Vài ức dũng sĩ Vu Tộc vẫn duy trì chiến trận khổng lồ. Hơn mười vị Tiên Tôn vẫn phiêu phù trên không trung. Trong phạm vi mười vạn dặm đều không có đến một con phi cầm, tẩu thú nào. Tất cả chìm vào trong yên tĩnh. Ngoại trừ thời gian trôi đi, tất cả mọi thứ dường như đều bị đình chỉ.

Loại cảm giác này cực kỳ buồn tẻ, nhưng mỗi người đều quan tâm tới không gian tùy thân của mình nên không ai để ý chút thời gian này.

Chín vị Ma Tổ của Ma tộc cũng không lộ diện, dường như họ không quan tâm tới việc thế giới này có thêm một vị Tiên Tôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện