Tiên Ngục

Chương 1376: Xuất phát




Tô Triệt thì rất tin tưởng, không hề có chút lo lắn nào. Hắn đang muốn nắm tay Thiên Âm nhảy vào Hỗn Độn lĩnh vực, nhưng bỗng có một thân ảnh thuấn di ngay tới trước mặt bọn họ.

Đó chính là Tiếu la Thiên.

Tô Triệt cũng không có gì kỳ quái khi Tiếu La Thiên có thể tìm thấy được mình. Hắn cũng là Tiên Tôn, trong phiến không gian này, chuyện có thể giấu diếm được hắn cũng không nhiều. Nhưng Tô Triệt có chút hiếu kỳ rằng không biết hắn tới đây để làm gì.

Tô Triệt cũng không có thái độ bất hảo gì về Tiếu La Thiên, nhưng với thế cục quá phức tạp như hiện tại thì căn bản cũng không thể chắc chắn được người nào thật sự đán tin.

Tiếu La Thiên tủm tỉm cười với Thiên Âm rồi nói với Tô Triệt:

- Lại muốn đi tiếp rồi sao?

Tô Triệt nhẹ gật đầu:

- Đúng vậy.

Tiếu La Thiên có chút thở dài:

- Tại sao lại đi sớm vậy?

Tô Triệt truyền âm với hắn:

- Đúng là có chút hơi sớm, nhưng cũng chỉ có điều này mới khiến thực lực của ta có thể tăng nhanh trong thời gian ngắn. Huống hồ, thái độ của Ngọc Hoàng Thiên đối với ta, ngài chắc cũng đã biết.

Tiếu La Thiên lắc đầu:

- Ta biết, ta biết…

Hắn cũng không nói thêm câu nào nữa, dường như cũng có nhiều điều khó nói.

Sau đó, hắn đưa một chiếc hộp đen cho Tô Triệt:

- Lúc nguy cấp, cậu có thể mở nó ra. Nhưng nhớ kỹ vật này chỉ có thể sử dụng một lần. Vậy nên đứng có dùng tùy tiện, chỉ nên mở lúc gặp nguy hiểm nhất mới nên sử dụng nó.

Tô Triệt trực tiếp nhận hộp đẹn:

- Đa tạ ngài, La Thiên tiền bối.

Hắn cũng không có hỏi công dụng cụ thể của chiếc hộp, bởi vì vật này có thể coi là phao cứu sinh, nên một khỉ mở ra tự nhiên sẽ biết công dụng của nó.

Tiếu La Thiên ngưng tụ một vầng sang bày màu nơi bay mình:

- Cuối cùng, ta sẽ cho ngươi một phần Đại Chúc Phúc thuật, nó cũng sẽ giúp đỡ được cho ngươi ít nhiều.

Tiếu La Thiên vung tay lên bắn vầng sang kia vào người Tô Triệt.

Đại Chúc Phúc Thuật, Tô Triệt có cảm giác rằng vầng sang này không hề tạo một chút thương tổn cho mình, nên cũng không hề cự tuyệt. Huống hồ, bên cạnh hắn còn chó Tiên Tôn Thiên Âm, nếu như quầng sáng đó gây hại cho chính mình, nàng sẽ là người đầu tiên ra tay.

Đây thực sự là một món quà quý giá lúc chia tay.

Tiếu La Thiên cười nhẹ với hai người Tô Triệt:

- Ta chỉ có chút việc đó thôi, hẹn gặp lại.

Dứt lời, hắn lập tức thuán di đi.

Đợi Tiếu La Thiên đi được một lúc, Thiên Âm mới truyền âm cho Tô Triệt:

- Dường như thái độ của hắn đối với chàng như một vị tiền bối trong nhà. Giống như quan hệ giữa vt và thiếp.

Tô Triệt ở trong cuộc cũng không cảm thụ được rõ rang nên nghi hoặc hỏi:

- Thật vậy không?

Tiếu La Thiên thật sự cư xử với hắn rất tốt. Tiếu La Thiên cũng là vị Tiên Tôn duy nhất thật sự để ý tới việc của thế giới này.

Thiên Âm nhu hòa người nói:

- Nhưng đương nhiên bên trong các vị Tiên tôn, người đối tốt với chàng nhất đương nhiên là thiếp rồi.

Tô Triệt trừng mắt nhìn, rồi kéo nàng vào trong lòng:

- Nói nhảm.

Thiên Âm ghé vào tai hắn thầm thì:

- thiếp đang muốn nói nhảm đấy.

Hai thân ảnh lập tức chui vào bên trong tầng sương mù dày đặc. Từ lúc này mọi con mắt giám thị hai người lập tức biến mất. Năng lượng Hỗn Độn có thể ngăn cách hoàn toàn thần thức từ thế giới bên ngoài.

Trong Hỗn Độn, Tô Triệt ôm Thiên Âm phi hành với vận tốc trăm vạn dặm trên một giây. Tốc độ khủng khiếp này cũng khiến Thiên Âm rất là kinh ngạch.

Đây là lần đầu tiên Thiên Âm tiến vào Hỗn Độn Lĩnh Vực, nhưng thân là Tiên Tôn, nên cho dù không cần thử nghiệm nàng cũng biết rằng nếu là nàng phi hành cùng lắm cũng chỉ đạt đến vạn dạm trên một giây mà thôi. So với hắn, thực sự là chậm gấp trăm lần.

Đến tận bây giờ, Thiên Âm vẫn chưa được nghe chuyện Tô Triệt tiến vào trong Hỗn Độn lần trước. Chưa từng được biết trài nghiệm cũng như thu hoạch của hắn từ lần khai phá trước. Nàng thực sự không biết gì về Hỗn Độn Lĩnh Vực.

Tô Triệt cười nói:

- Đối với ta mà nói, lúc này tiến vào Hỗn Độn chẳng khác gì rồng về biển lớn, tùy ý đi lại. Mà nàng thân là vợ của ta, cũng có thể coi là mẫu long, đáng lẽ ra không nên sợ biển mới đúng chứ.

Rồng cái gì cơ chứ….

Nghe những từ khó nghe như vây, Thiên Âm nằm úp lên bờ vai của hắn rồi hắn vào cổ Tô Triệt.

Tô Triệt hét thảm một tiếng:

- Ai u!!!!!

Tiếng thét vang vọng khắp Hỗn Độn.

Răng của Tiên Tôn, cắn không đau mới là chuyện lạ.

Thiên Âm nhu hòa hỏi:

- Đau không?

Từ khi tiến cáp Tiên Tôn, vốn nguyên bản thanh thuần tới cực điểm giờ đây lại có chút đáng yêu, nàng càng ngày càng ưa thích làm nũng , càng ưa thích trêu người.

Tô Triệt cũng không nói gì chỉ ôm chặt bờ eo của nàng để thể hiện sự kháng nghị của mình.

Thiên Âm ỷ ôi nằm trong ngực hắn. Dường như một tiểu nữ nhân yếu đuối không thể làm gì. Nhưng một khi nàng đã phát uy thì tuyệt đối có thể đem hắn đánh đến mức không thể dạy nổi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Tựa như Lão Hắc đã từng nói:

- Chủ nhân thật đáng thương, đã cưới phải nữ bạo chúa.

Cứ bay mãi như vậy, nhưng hiện giờ vẫn đang trong khu vực quản hạt của Thiên Đạo. Thiên Âm hiếu kỳ hỏi:

- Đến bao giờ mới có thể bước ra ngoài.

Tô Triệt trả lời:

- Nhanh thôi, hiện chúng ta mới bay được gần một ngày, ít nhất cũng phải gần một tháng nữa mới có thể bay tới chỗ biên giới địa vực do Thiê Đạo quản lý.

Thiên Âm lúc này như một cô bé hiếu kỳ:

- Bay lâu như vậy rồi mà cái gì cũng không gặp được.

Tô Triệt giải thích:

- Đấy là bởi vì, trong khu vực quản hạt của Thiên Đạo, những thứ gì có thể nhặt được thì các vị Tiên Tôn đều đã nhặt hết rồi. Nàng vừa tấn cấp Tiên Tôn, cho dù có thăm dò tại đây mấy vạn năm cũng không có thu hoạch gì đâu. Phải tới Hỗn Độn chính thức mới có thể tầm bảo được, thậm chí có thể tìm được Hỗn Độn Linh Bảo.

Cứ hỏi như vậy, Thiên Âm càng hiểu rõ hơn về Hỗn Độn Lĩnh Vực từ đó sự sợ hãi cũng từ từ giảm dần.

Phi hành một tháng, cuối cùng hai người cũng đã tới vùng biên giới. Tô Triệt ngừng lại, nói với nàng.:

- Chúng ta sắp phải ly khai phiến vũ trụ này. Thế nào? Nàng còn sợ không.

Thiên Âm nhỏ giọng trả lời:

- Cũng còn một chút.

Tay nàng nắm chặt tay hắn, dường như Thiên Âmm tình của nàng cũng rất khẩn trương, bất an chứ không phải bình tĩnh như lời nàng nói.

Tô Triệt cười nói:

- Nàng là Tiên tôn cơ mà, sao lại nhát gan như vậy.

Thiên Âm nhỏ giọng phản bác:

- Trước thiếp, làm gì có vị Tiên Tôn nào tiến ra ngoài. Thế chẳng lẽ, bọn họ còn nhát gan hơn thiếp sao.

Đây chỉ là Tô Triệt cố ý trêu trọc nàng mà thôi.Nội Thiên Âmm hắn biết rõ, đây không phải là nhát gan mà là do bản năng mà thôi.

Một khi thoát ly vũ trụ này, tất cả năng lượng cũng sẽ mất đi trở thành phế nhấn. Giống như người thường không có chút vũ khí nào chuẩn bị đi vào giữa bầy sói. Cho dù là tên ngốc cũng đều biết sợ chết.

Thiên Âm yên lặng cảm thụ lực lượng bản nguyên. Những xúc cảm đan xem vào nhau, nhưng khi hơn mười giây trôi qua, nàng chủ động nói:

- Chúng ta đi ra ngoài thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện