Tiên Ngục
Hơn nữa, còn có thể xác định. Người này căn bản không có thi triển bất kỳ phòng ngự thuật nào, hoàn toàn dựa vào cường độ thân thể biến thái chí cực kia đã có thể chống đỡ Diệt Ma Thương đâm vào.
Thuộc tính cường hãn nhất của Diệt Ma Thương, chính là nó xuyên thấu lực lượng, nhưng lần này, tại trước mặt Hổ Văn quái nhân này, lực xuyên thấu còn không sánh được một cây Mộc Côn bình thường.
Mượn lần công kích này của Tô Triệt, Hổ Văn quái nhân cũng là thuận thế tránh thoát sóng âm trói buộc của Thiên Âm, bụp một tiếng liền biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau Tô Triệt. Hai cánh tay tráng kiện dài như tay vượn đập về cái ót của Tô Triệt. Phương thức công kích của hắn giống như Đại Tinh Tinh hoang dại vậy, đơn giản, trực tiếp, cực kỳ dã man.
- Cẩn thận!
Tiếng cảnh báo của Thiên Âm trực tiếp tiếng vọng vào trong não vực Tô Triệt, nàng nắm trong tay bản nguyên lực lượng thanh âm. Muốn làm được điểm này cũng không khó.
Tô Triệt mãnh liệt quay người, căn bản không ngăn cản, đem phòng hộ của mình hoàn toàn giao cho Cự Phú, hắn vẫn đâm ra thêm một thương, mục tiêu là con mắt của Hổ Văn quái nhân. Ta cũng không tin, con mắt của ngươi cũng có thể Đao Thương Bất Nhập.
Hổ Văn quái nhân vô cùng có lòng tin đối với thân thể phòng ngự của mình. Cũng giống như Tô Triệt, chẳng qua là nghiên đầu, di chuyển mặt, dùng cái trán đối chọi với mũi thương.
Ba!
Mũi thương đâm trúng cái trán, thật giống như đâm trúng một vách tường kiên cố nhất trong thiên hạ.
Thình thịch!
Cánh tay Hổ Văn quái nhân xoay tròn, một cái tát đập vào lồng ngực Tô Triệt, lại bị Cự Phú kết giới ngăn trở, không có chân chính tiếp xúc đến Tô Triệt.
Hô...
Tô Triệt bị một chưởng của hắn đánh bay ra ngoài, rơi xa đến hơn ngàn trượng mới có thể ổn định thân hình. Cự Phú kết giới kịch liệt chấn động, nhưng vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, Tô Triệt lại một lần nữa sợ hãi than cho cường độ thân thể kinh khủng chí cực đối phương, đồng thời, tâm tình hắn cũng có chút bình thường trở lại:
- So với nhục thể phòng ngự của hắn thì lực công kích cũng khá bình thường, so với lực công kích của Tiên Tôn cũng không khác bao nhiêu, không đủ để gây ra một kích chí mạng đối với mình.
Rất hiển nhiên, đây là một quái vật với hình nhục thuẩn, có thể coi như thân thể hắn là một loại pháp bảo phòng ngự, có lẽ sẽ thích hợp hơn.
- Phong!
Một tiếng vang lên, đây là lần đầu tiên Thiên Âm phát ra âm thanh, nhất thời thì một cái chuông lớn màu hoàng kim ngưng đọng mà hiện ra, hướng vào đầu Hổ Văn quái nhân chụp xuống.
Vì ngăn cản hắn tiếp tục công kích Tô Triệt, Thiên Âm đã thi triển toàn lực, ngưng tụ ra Thiên Âm Chi Chung, muốn đem Hổ Văn quái nhân phong ấn tại bên trong, mặc dù không thể nào phong ấn lâu dài, cũng có thể tranh thủ một chút thời gian cho Tô Triệt bay trở về, hội họp một chỗ với mình.
Bởi vì, Tô Triệt bị một cái tát của Hổ Văn quái nhân đánh bay ra ngoài mấy vạn dặm, đã xa xa ra ngoài phạm vi dò xét của Thiên Âm. Giờ phút này, nàng không cảm giác được Tô Triệt, thậm chí cũng không biết hắn có bị thương hay không, điều này làm cho Thiên Âm phi thường khẩn trương.
- Chuông?
Hổ Văn quái nhân nhìn thấy Thiên Âm Chi Chung đang rơi xuống đầu mình, trong mắt dần hiện ra thần sắc quái dị, lại không có ý tứ chạy trốn, cố ý đứng tại chỗ cũ, bị chuông lớn màu kim hoàng chụp vào bên trong. Tất nhiên hắn có năng lực tránh thoát, chẳng qua là vì tò mò, muốn tự thể nghiệm một chút uy lực phong ấn của cái chuông lớn này. Đủ để nói rõ, hắn căn bản không coi hai người Tô Triệt cùng Thiên Âm là đối thủ, thái độ miệt thị cực kỳ rõ ràng.
Rầm!
Hổ Văn quái nhân ở bên trong chuông vàng, phát động lần công kích đầu tiên, chỉ bằng một đôi nhục chưởng, muốn đem Thiên Âm phong ấn đánh nát mà ra.
Trong sương mù dày đặc Hỗn Độn, tiếng chuông trong trẻo ngân vang, tạo nên từng đợt không khí chấn động, vù…, một đạo nhân ảnh lướt sóng mà ra, Tô Triệt đã quay trở lại.
- Có sao không?
Thiên Âm vội vàng nghênh đón, vẻ mặt cùng giọng nói tràn ngập lo âu. Cũng không phải nàng e ngại địch nhân quá mạnh mẽ, mà là lo lắng Tô Triệt bị thương.
- Không có chuyện gì.
Tô Triệt thấp giọng trả lời:
- Lực công kích của hắn cũng rất bình thường, hẳn là cùng Tiên Tôn chi cảnh không sai biệt lắm.
Rầm!
Chỉ sau lần vang lên, Thiên Âm Chi Chung màu hoàng kim đã hiện ra từng vết nứt, có lẽ sắp vỡ ra rồi.
Thiên Âm nhẹ nhàng gật đầu, căn cứ tốc độ phá vỡ phong ấn của hắn, cũng có thể suy tính ra lực công kích của Hổ Văn quái nhân đạt đến loại trình độ nào.
Cũng không phải nói, lực công kích của Hổ Văn quái nhân không đủ mạnh. Công kích có thể cường đại tương đương với Tiên Tôn, ai cũng không thể khinh thường, chỉ nói là, so sánh với thân thể phòng ngự biến thái chí cực thì lực lương công kích của hắn vẫn còn ở trong phạm vi tiếp nhận được.
May là như thế, nếu không, đối với Tô Triệt cùng Thiên Âm mà nói. Có lẽ hôm nay sẽ xuất hiện kết cục tử vong?
Oanh!
Một kích thứ ba, Hổ Văn quái nhân đã đập nát chuông vàng, lần nữa xuất hiện ở trước mặt Tô Triệt cùng Thiên Âm.
- Các ngươi! Không được!
Hắn chỉ vào Tô Triệt, nhưng đối với Thiên Âm lấy tâm linh thuật truyền âm nói:
- Đi theo ta! Nếu không, ta giết hắn.
Thiên Âm không phản ứng chút nào, cũng không muốn đáp lời.
- Hãy bớt sàm ngôn đi, có bản lãnh thì đến giết ta.
Tô Triệt lại là trả lời:
- Chẳng qua là phòng ngự hơi mạnh một chút mà thôi, ta không tin, ngươi có không có sơ hở chút nào. Coi như là tảng đá vừa thúi vừa cứng trong hầm cầu, ta cũng muốn từ từ đem ngươi đập nát.
- Ngươi, không đập nát được ta.
Hổ Văn quái nhân sững sờ, ngẩn người nhìn Tô Triệt nói:
- Ta không phải là tảng đá.
- Mẹ nó chứ!
Tô Triệt khoát tay chặn lại, thấp giọng mắng:
- Tên khốn này, đầu óc của hắn cũng bị luyện cứng rồi.
- Không được nói tục.
Thiên Âm nắm lấy tay hắn, véo mạnh.
- Được, được rồi.
Tô Triệt quay đầu hướng nàng cười cười.
Trên thực tế, lợi dụng một đoạn thời gian nói chuyện này, Tô Triệt đã ở cùng lão Hắc, còn thêm Tạo Hóa Thần Thụ nhanh chóng thương nghị ra phương pháp đối phó Hổ Văn quái nhân.
Tên này quá cứng rắn, Diệt Ma Thương không thể đâm được hắn. Lực sát thương của Hỗn Độn Chi Lực đối với mấy tên Hỗn Độn Lữ Hành Giả này, chắc chắn cũng chỉ có hạn, bởi vì, bọn họ đã sớm thích ứng đối với Hỗn Độn năng lượng.
Nếu là như vậy, hai đòn sát thủ mạnh nhất của mình, muốn đập nát hắn, có lẽ phải tìm đến một thanh chuỳ.
Lão Hắc nói:
- Người này nhìn ngốc ngốc. Không biết, Linh Hồn Lực Lượng của hắn có mạnh không? Nếu Linh Hồn Lực Lượng không mạnh, vậy thì đem hắn biến thành một người sống thực vật, chẳng khác gì là đã giết hắn rồi.
- Có thể thử một chút.
Tô Triệt trong lòng gật đầu:
- Còn có những ý khác không.
Tạo Hóa Thần Thụ lắc lư mấy cái rễ dài, mở lời đề nghị:
- Đối phó với vật chất cứng rắn, cường ngạnh đập hắn thì không có hiệu quả, vậy thì có thể dùng các loại năng lượng khác cùng các loại độc tố đến thử xem.
- Có đạo lý.
Tô Triệt tỏ vẻ đồng ý. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
- Chỗ này của ta có vài loại, chủ nhân có thể lấy đi dùng thử một chút.
Chương 1381: Phòng ngự kinh khủng (hạ)
Hơn nữa, còn có thể xác định. Người này căn bản không có thi triển bất kỳ phòng ngự thuật nào, hoàn toàn dựa vào cường độ thân thể biến thái chí cực kia đã có thể chống đỡ Diệt Ma Thương đâm vào.
Thuộc tính cường hãn nhất của Diệt Ma Thương, chính là nó xuyên thấu lực lượng, nhưng lần này, tại trước mặt Hổ Văn quái nhân này, lực xuyên thấu còn không sánh được một cây Mộc Côn bình thường.
Mượn lần công kích này của Tô Triệt, Hổ Văn quái nhân cũng là thuận thế tránh thoát sóng âm trói buộc của Thiên Âm, bụp một tiếng liền biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau Tô Triệt. Hai cánh tay tráng kiện dài như tay vượn đập về cái ót của Tô Triệt. Phương thức công kích của hắn giống như Đại Tinh Tinh hoang dại vậy, đơn giản, trực tiếp, cực kỳ dã man.
- Cẩn thận!
Tiếng cảnh báo của Thiên Âm trực tiếp tiếng vọng vào trong não vực Tô Triệt, nàng nắm trong tay bản nguyên lực lượng thanh âm. Muốn làm được điểm này cũng không khó.
Tô Triệt mãnh liệt quay người, căn bản không ngăn cản, đem phòng hộ của mình hoàn toàn giao cho Cự Phú, hắn vẫn đâm ra thêm một thương, mục tiêu là con mắt của Hổ Văn quái nhân. Ta cũng không tin, con mắt của ngươi cũng có thể Đao Thương Bất Nhập.
Hổ Văn quái nhân vô cùng có lòng tin đối với thân thể phòng ngự của mình. Cũng giống như Tô Triệt, chẳng qua là nghiên đầu, di chuyển mặt, dùng cái trán đối chọi với mũi thương.
Ba!
Mũi thương đâm trúng cái trán, thật giống như đâm trúng một vách tường kiên cố nhất trong thiên hạ.
Thình thịch!
Cánh tay Hổ Văn quái nhân xoay tròn, một cái tát đập vào lồng ngực Tô Triệt, lại bị Cự Phú kết giới ngăn trở, không có chân chính tiếp xúc đến Tô Triệt.
Hô...
Tô Triệt bị một chưởng của hắn đánh bay ra ngoài, rơi xa đến hơn ngàn trượng mới có thể ổn định thân hình. Cự Phú kết giới kịch liệt chấn động, nhưng vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, Tô Triệt lại một lần nữa sợ hãi than cho cường độ thân thể kinh khủng chí cực đối phương, đồng thời, tâm tình hắn cũng có chút bình thường trở lại:
- So với nhục thể phòng ngự của hắn thì lực công kích cũng khá bình thường, so với lực công kích của Tiên Tôn cũng không khác bao nhiêu, không đủ để gây ra một kích chí mạng đối với mình.
Rất hiển nhiên, đây là một quái vật với hình nhục thuẩn, có thể coi như thân thể hắn là một loại pháp bảo phòng ngự, có lẽ sẽ thích hợp hơn.
- Phong!
Một tiếng vang lên, đây là lần đầu tiên Thiên Âm phát ra âm thanh, nhất thời thì một cái chuông lớn màu hoàng kim ngưng đọng mà hiện ra, hướng vào đầu Hổ Văn quái nhân chụp xuống.
Vì ngăn cản hắn tiếp tục công kích Tô Triệt, Thiên Âm đã thi triển toàn lực, ngưng tụ ra Thiên Âm Chi Chung, muốn đem Hổ Văn quái nhân phong ấn tại bên trong, mặc dù không thể nào phong ấn lâu dài, cũng có thể tranh thủ một chút thời gian cho Tô Triệt bay trở về, hội họp một chỗ với mình.
Bởi vì, Tô Triệt bị một cái tát của Hổ Văn quái nhân đánh bay ra ngoài mấy vạn dặm, đã xa xa ra ngoài phạm vi dò xét của Thiên Âm. Giờ phút này, nàng không cảm giác được Tô Triệt, thậm chí cũng không biết hắn có bị thương hay không, điều này làm cho Thiên Âm phi thường khẩn trương.
- Chuông?
Hổ Văn quái nhân nhìn thấy Thiên Âm Chi Chung đang rơi xuống đầu mình, trong mắt dần hiện ra thần sắc quái dị, lại không có ý tứ chạy trốn, cố ý đứng tại chỗ cũ, bị chuông lớn màu kim hoàng chụp vào bên trong. Tất nhiên hắn có năng lực tránh thoát, chẳng qua là vì tò mò, muốn tự thể nghiệm một chút uy lực phong ấn của cái chuông lớn này. Đủ để nói rõ, hắn căn bản không coi hai người Tô Triệt cùng Thiên Âm là đối thủ, thái độ miệt thị cực kỳ rõ ràng.
Rầm!
Hổ Văn quái nhân ở bên trong chuông vàng, phát động lần công kích đầu tiên, chỉ bằng một đôi nhục chưởng, muốn đem Thiên Âm phong ấn đánh nát mà ra.
Trong sương mù dày đặc Hỗn Độn, tiếng chuông trong trẻo ngân vang, tạo nên từng đợt không khí chấn động, vù…, một đạo nhân ảnh lướt sóng mà ra, Tô Triệt đã quay trở lại.
- Có sao không?
Thiên Âm vội vàng nghênh đón, vẻ mặt cùng giọng nói tràn ngập lo âu. Cũng không phải nàng e ngại địch nhân quá mạnh mẽ, mà là lo lắng Tô Triệt bị thương.
- Không có chuyện gì.
Tô Triệt thấp giọng trả lời:
- Lực công kích của hắn cũng rất bình thường, hẳn là cùng Tiên Tôn chi cảnh không sai biệt lắm.
Rầm!
Chỉ sau lần vang lên, Thiên Âm Chi Chung màu hoàng kim đã hiện ra từng vết nứt, có lẽ sắp vỡ ra rồi.
Thiên Âm nhẹ nhàng gật đầu, căn cứ tốc độ phá vỡ phong ấn của hắn, cũng có thể suy tính ra lực công kích của Hổ Văn quái nhân đạt đến loại trình độ nào.
Cũng không phải nói, lực công kích của Hổ Văn quái nhân không đủ mạnh. Công kích có thể cường đại tương đương với Tiên Tôn, ai cũng không thể khinh thường, chỉ nói là, so sánh với thân thể phòng ngự biến thái chí cực thì lực lương công kích của hắn vẫn còn ở trong phạm vi tiếp nhận được.
May là như thế, nếu không, đối với Tô Triệt cùng Thiên Âm mà nói. Có lẽ hôm nay sẽ xuất hiện kết cục tử vong?
Oanh!
Một kích thứ ba, Hổ Văn quái nhân đã đập nát chuông vàng, lần nữa xuất hiện ở trước mặt Tô Triệt cùng Thiên Âm.
- Các ngươi! Không được!
Hắn chỉ vào Tô Triệt, nhưng đối với Thiên Âm lấy tâm linh thuật truyền âm nói:
- Đi theo ta! Nếu không, ta giết hắn.
Thiên Âm không phản ứng chút nào, cũng không muốn đáp lời.
- Hãy bớt sàm ngôn đi, có bản lãnh thì đến giết ta.
Tô Triệt lại là trả lời:
- Chẳng qua là phòng ngự hơi mạnh một chút mà thôi, ta không tin, ngươi có không có sơ hở chút nào. Coi như là tảng đá vừa thúi vừa cứng trong hầm cầu, ta cũng muốn từ từ đem ngươi đập nát.
- Ngươi, không đập nát được ta.
Hổ Văn quái nhân sững sờ, ngẩn người nhìn Tô Triệt nói:
- Ta không phải là tảng đá.
- Mẹ nó chứ!
Tô Triệt khoát tay chặn lại, thấp giọng mắng:
- Tên khốn này, đầu óc của hắn cũng bị luyện cứng rồi.
- Không được nói tục.
Thiên Âm nắm lấy tay hắn, véo mạnh.
- Được, được rồi.
Tô Triệt quay đầu hướng nàng cười cười.
Trên thực tế, lợi dụng một đoạn thời gian nói chuyện này, Tô Triệt đã ở cùng lão Hắc, còn thêm Tạo Hóa Thần Thụ nhanh chóng thương nghị ra phương pháp đối phó Hổ Văn quái nhân.
Tên này quá cứng rắn, Diệt Ma Thương không thể đâm được hắn. Lực sát thương của Hỗn Độn Chi Lực đối với mấy tên Hỗn Độn Lữ Hành Giả này, chắc chắn cũng chỉ có hạn, bởi vì, bọn họ đã sớm thích ứng đối với Hỗn Độn năng lượng.
Nếu là như vậy, hai đòn sát thủ mạnh nhất của mình, muốn đập nát hắn, có lẽ phải tìm đến một thanh chuỳ.
Lão Hắc nói:
- Người này nhìn ngốc ngốc. Không biết, Linh Hồn Lực Lượng của hắn có mạnh không? Nếu Linh Hồn Lực Lượng không mạnh, vậy thì đem hắn biến thành một người sống thực vật, chẳng khác gì là đã giết hắn rồi.
- Có thể thử một chút.
Tô Triệt trong lòng gật đầu:
- Còn có những ý khác không.
Tạo Hóa Thần Thụ lắc lư mấy cái rễ dài, mở lời đề nghị:
- Đối phó với vật chất cứng rắn, cường ngạnh đập hắn thì không có hiệu quả, vậy thì có thể dùng các loại năng lượng khác cùng các loại độc tố đến thử xem.
- Có đạo lý.
Tô Triệt tỏ vẻ đồng ý. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
- Chỗ này của ta có vài loại, chủ nhân có thể lấy đi dùng thử một chút.
Bình luận truyện