Tiên Ngục
Những lời này, là Tô Triệt nói cho Thiên Âm nghe, còn đối với Lão Hắc hay Tiểu Hắc thì hắn chỉ cần dùng phương thức trao đổi bằng tâm linh là được, cũng không cần phải nói ra thành lời.
- Hệ thống lực lượng của vũ trụ Hạo Đặc này có chút đặc thù so với chúng ta, bọn chúng đều đem nhục thể của mình trở thành pháp bảo mà luyện hóa, nói trắng ra, thì bọn chúng lấy việc luyện thể làm chủ, thân thể cũng chính là pháp bảo mạnh mẽ nhất, kiên cố nhất.
Thiên Âm nhẹ nhàng gật đầu, có chút cảm khái nói:
- Dù là vậy, nhưng có thể đem thân thể của bản thân tu luyện đến mức còn rắn chắc hơn cả Hỗn Độn linh bảo, chuyện này thật sự là rất khó tưởng tượng.
- Đúng vậy.
Tô Triệt trả lời:
- Có điều, chuyện mà chúng ta cho là chuyện bất khả tư nghị. Nhưng trong mắt bọn chúng thì lại là việc cực kỳ hợp lý, dù sao thì thiên địa quy tắc của từng cái vũ trụ không gian cũng khác nhau rất lớn, mỗi nơi đều có đặc điểm riêng.
Thiên Âm lại tiếp tục hỏi:
- Như vậy, người này dựa vào cái gì để thoát ly khỏi không gian phong tỏa của vũ trụ Hạo Đặc, mà tiến vào bên trong Hỗn Độn?
Sở dĩ hỏi như vậy, đương nhiên là bởi vì không gian phong tỏa của vũ trụ mà bọn hắn sinh sống bị Thiên Đạo phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Ngoại trừ Tô Triệt, hoặc những người được Thiên Đạo phê chuẩn ra thì không ai có thể bình yên vô sự mà đi ra ngoài.
Tô Triệt đáp:
- Đây là bởi vì, vũ trụ Hạo Đặc cũng không gặp phải nguy cơ sinh tử giống như Khởi Nguyên Ma Tộc, vì thế nó cũng không quan tâm đến việc cường giả đỉnh phong đi ra bên ngoài. Chỉ cần có đủ khả năng sinh tồn bên trong Hỗn Độn, thì cường giả của vũ trụ Hạo Đặc đều có thể tự do ra vào.
- Nói như vậy. Cường giả đỉnh phong của vũ trụ Hạo Đặc, chắc chắn sẽ không phải chỉ có một mình hắn tiến nhập vào bên trong Hỗn Độn?
Thiên Âm có chút lo lắng, không biết hành trình kế tiếp mọi người có tiếp tục gặp phải đồng loại của quái nhân Hổ Văn hay không.
- Quả thực là không phải chỉ có một mình hắn.
Triệt mỉm cười gật đầu, rồi lại nói:
- Nhưng, cũng không cần lo lắng đến vấn đề này, giữa bọn chúng cũng không có quan hệ thân mật gì cả, cho nên sẽ không xuất hiện tình cảnh có người báo thù thay cho hắn. Hơn nữa, không gian bên trong hỗn độn lớn như thế, khả năng gặp lại người của vũ trụ Hạo Đặc, có tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé.
Thiên Âm cảm thấy yên tâm hơn, rồi nàng lại hỏi:
- Tại sao hắn lại nhìn chằm chằm vào chúng ta, rồi lại dây dưa không ngớt nữa?
- Hắn để ý đến nàng!
Tô Triệt cười giải thích:
- Chỉ có điều, cũng không phải hắn đam mê sắc đẹp của nàng, bởi vì hình dạng của nàng cũng phù hợp với sở thích trong mắt hắn. Điều hắn cần, chính là muốn lấy được thần thông Âm Ba từ trên người nàng.
- Hả?
Thiên Âm hiếu kỳ hỏi:
- Thần thông Âm Ba của ta, có thể giúp được gì cho hắn cơ chứ?
- Để ta tính toán lại một chút...
Tô Triệt tính toán ở trong lòng một chút rồi mới nói:
- Nương theo tốc độ của chúng ta lúc trước, thì cách chỗ hiện tại khoảng ba đến bốn năm lộ trình, thì sẽ có một cái hòn đảo có diện tích không lớn ở bên trong Hỗn Độn. Tuy gọi nó là hòn đảo, nhưng đấy chỉ là cách xưng hô mà thôi, còn thực tế nó chỉ là một tòa cự thạch lơ lửng ở bên trong hỗn độn mà thôi.
- Khu vực trung tâm của hòn đảo này, sinh trưởng một gốc Tiên thiên linh căn cấp bậc hỗn độn chí bảo, nó là một gốc quả thụ cao tới mấy ngàn trượng, trên gốc quả thụ này mọc đầy linh quả hỗn độn có kích cỡ như những hạt bồ đào. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ
- Loại linh quả này đối với những người lữ hành trong Hỗn độn như chúng ta mà nói, là một loại bảo vật siêu cấp, nếu chúng ta ăn được một quả, thì có thể tăng lên được mấy ngàn năm tu vi, hơn nữa nó còn là lực lượng có thuộc tính hỗn độn.
Khi nghe Tô Triệt nói đến đây, thì thần sắc của Thiên Âm lại khẽ biến đổi, nàng hỏi một cách hiếu kỳ:
- Linh quả có hiệu quả to lớn như thế, đáng nhẽ phải bị người khác hái sạch rồi chứ?
- Mọi chuyện đâu có đơn giản như nàng nghĩ.
Tô Triệt tiếp tục giải thích:
- Phía trên hòn đảo, có một đám Hỗn Độn ma thú có thực lực mạnh mẽ đang sinh sống, bọn chúng không cho phép bất kỳ một người lữ hành nào lại gần gốc quả thụ đấy. Những ma thú này có thực lực cực kỳ khủng bố, cho dù hơn mười tên người lữ hành trong Hỗn độn có liên thủ lại thì cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Nhưng cũng may, đám ma thú kia có nửa thân dưới đã dính lại với hòn đảo, vì thế cho nên chúng không thể rời khỏi hòn đảo để đảo đuổi giết người lữ hành, chỉ cần đứng ở bên ngoài hòn đảo, thì sẽ tránh được lực công kích mạnh mẽ của chúng. Việc đó cũng đồng nghĩa với chuyện muốn dấu giếm tai mắt của chúng để đến gấn gốc quả thụ kia mà hái linh quả là chuyện gần như không thể thực hiện được.
Thiên Âm mơ hồ đoán được một chút, liền hỏi:
- Nói như vậy, chắc hẳn là thần thông Âm Ba của muội có thể khắc chế đám ma thú kia, vì thế nên quái nhân Hổ Văn mới nhìn chằm chằm vào chúng ta như vậy?
- Chắc là như thế.
Tô Triệt gật đầu nói:
- Chỉ có điều, đây cũng chỉ là chuyện mà hắn phỏng đoán mà thôi, còn sự thật như thế nào thì phải thử qua mới biết được.
- Huynh muốn đi vào trong đó sao?
Thiên Âm hiểu rất rõ Tô Triệt, nàng rất hiểu ở trong giai đoạn trước mắt này nhu cầu của hắn là cái gì.
- Đúng thế. Huynh rất cần loại linh quả này, nó có thể đem tu vi của huynh tăng lên một cách nhanh chóng, để tồn tại được ở bên trong Hỗn Độn thì ít nhất cần phải có tu vi cấp bậc Tiên Tôn.
Tô Triệt vẻ mặt nghiêm trọng mà nói ra:
- Với huynh mà nói, thì đây chính là cơ duyên mà mình phải giành được ở bên trong Hỗn Độn.
Trên thực tế, lúc trước Tô Triệt cũng không hề biết đến sự tồn tại của hòn đảo này, ở bên trong bản đồ của hội thương nhân của Mạc Nhĩ Đức Thần cũng không có tin tức gì liên quan đến nó.
Chuyện này cũng không có gì kỳ quái, bất luận là ai thì cũng không dám nói mình hiểu rõ toàn bộ Hỗn Độn trong lòng bàn tay, chuyện gì cũng biết, chỗ nào cũng đã đi qua. Hỗn độn thật sự quá quá lớn, không có trời, không có đất, thậm chí không có cái gì gọi là vĩnh cửu cả, cho dù là thương nhân Mạc Nhĩ Đức Thần cũng không biết mình đã đến nơi nào chỗ nào, cả đời hắn lưu lạc khắp nơi, cả đời hắn đều bị mất phương hướng.
Bức bản đồ do hội thương nhân chế tác ra chỉ có thể là thông tin để tham khảo, bởi vì nó không có khả năng không bỏ sót bất cứ chi tiết nào cả.
- Chỉ có điều, trước khi đi vào trong đó, có một chút chuyện cần phải chuẩn bị, nói không chừng nó sẽ khiến cho thực lực của huynh tăng lên một tầng trước khi đi đến hòn đảo kia.
Tô Triệt đối với Thiên Âm cười nói:
- Cũng không khó để hình dung ra, ở trên hòn đảo này, không chỉ có Hỗn độn ma thú là tạo ra uy hiếp cho chúng ta, mà những người lữ hành khác ở trong hỗn độn cũng sẽ là địch nhân nguy hiểm.
- Đúng thế.
Chương 1388: Ăn sống nuốt tươi (thượng)
Những lời này, là Tô Triệt nói cho Thiên Âm nghe, còn đối với Lão Hắc hay Tiểu Hắc thì hắn chỉ cần dùng phương thức trao đổi bằng tâm linh là được, cũng không cần phải nói ra thành lời.
- Hệ thống lực lượng của vũ trụ Hạo Đặc này có chút đặc thù so với chúng ta, bọn chúng đều đem nhục thể của mình trở thành pháp bảo mà luyện hóa, nói trắng ra, thì bọn chúng lấy việc luyện thể làm chủ, thân thể cũng chính là pháp bảo mạnh mẽ nhất, kiên cố nhất.
Thiên Âm nhẹ nhàng gật đầu, có chút cảm khái nói:
- Dù là vậy, nhưng có thể đem thân thể của bản thân tu luyện đến mức còn rắn chắc hơn cả Hỗn Độn linh bảo, chuyện này thật sự là rất khó tưởng tượng.
- Đúng vậy.
Tô Triệt trả lời:
- Có điều, chuyện mà chúng ta cho là chuyện bất khả tư nghị. Nhưng trong mắt bọn chúng thì lại là việc cực kỳ hợp lý, dù sao thì thiên địa quy tắc của từng cái vũ trụ không gian cũng khác nhau rất lớn, mỗi nơi đều có đặc điểm riêng.
Thiên Âm lại tiếp tục hỏi:
- Như vậy, người này dựa vào cái gì để thoát ly khỏi không gian phong tỏa của vũ trụ Hạo Đặc, mà tiến vào bên trong Hỗn Độn?
Sở dĩ hỏi như vậy, đương nhiên là bởi vì không gian phong tỏa của vũ trụ mà bọn hắn sinh sống bị Thiên Đạo phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Ngoại trừ Tô Triệt, hoặc những người được Thiên Đạo phê chuẩn ra thì không ai có thể bình yên vô sự mà đi ra ngoài.
Tô Triệt đáp:
- Đây là bởi vì, vũ trụ Hạo Đặc cũng không gặp phải nguy cơ sinh tử giống như Khởi Nguyên Ma Tộc, vì thế nó cũng không quan tâm đến việc cường giả đỉnh phong đi ra bên ngoài. Chỉ cần có đủ khả năng sinh tồn bên trong Hỗn Độn, thì cường giả của vũ trụ Hạo Đặc đều có thể tự do ra vào.
- Nói như vậy. Cường giả đỉnh phong của vũ trụ Hạo Đặc, chắc chắn sẽ không phải chỉ có một mình hắn tiến nhập vào bên trong Hỗn Độn?
Thiên Âm có chút lo lắng, không biết hành trình kế tiếp mọi người có tiếp tục gặp phải đồng loại của quái nhân Hổ Văn hay không.
- Quả thực là không phải chỉ có một mình hắn.
Triệt mỉm cười gật đầu, rồi lại nói:
- Nhưng, cũng không cần lo lắng đến vấn đề này, giữa bọn chúng cũng không có quan hệ thân mật gì cả, cho nên sẽ không xuất hiện tình cảnh có người báo thù thay cho hắn. Hơn nữa, không gian bên trong hỗn độn lớn như thế, khả năng gặp lại người của vũ trụ Hạo Đặc, có tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé.
Thiên Âm cảm thấy yên tâm hơn, rồi nàng lại hỏi:
- Tại sao hắn lại nhìn chằm chằm vào chúng ta, rồi lại dây dưa không ngớt nữa?
- Hắn để ý đến nàng!
Tô Triệt cười giải thích:
- Chỉ có điều, cũng không phải hắn đam mê sắc đẹp của nàng, bởi vì hình dạng của nàng cũng phù hợp với sở thích trong mắt hắn. Điều hắn cần, chính là muốn lấy được thần thông Âm Ba từ trên người nàng.
- Hả?
Thiên Âm hiếu kỳ hỏi:
- Thần thông Âm Ba của ta, có thể giúp được gì cho hắn cơ chứ?
- Để ta tính toán lại một chút...
Tô Triệt tính toán ở trong lòng một chút rồi mới nói:
- Nương theo tốc độ của chúng ta lúc trước, thì cách chỗ hiện tại khoảng ba đến bốn năm lộ trình, thì sẽ có một cái hòn đảo có diện tích không lớn ở bên trong Hỗn Độn. Tuy gọi nó là hòn đảo, nhưng đấy chỉ là cách xưng hô mà thôi, còn thực tế nó chỉ là một tòa cự thạch lơ lửng ở bên trong hỗn độn mà thôi.
- Khu vực trung tâm của hòn đảo này, sinh trưởng một gốc Tiên thiên linh căn cấp bậc hỗn độn chí bảo, nó là một gốc quả thụ cao tới mấy ngàn trượng, trên gốc quả thụ này mọc đầy linh quả hỗn độn có kích cỡ như những hạt bồ đào. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ
- Loại linh quả này đối với những người lữ hành trong Hỗn độn như chúng ta mà nói, là một loại bảo vật siêu cấp, nếu chúng ta ăn được một quả, thì có thể tăng lên được mấy ngàn năm tu vi, hơn nữa nó còn là lực lượng có thuộc tính hỗn độn.
Khi nghe Tô Triệt nói đến đây, thì thần sắc của Thiên Âm lại khẽ biến đổi, nàng hỏi một cách hiếu kỳ:
- Linh quả có hiệu quả to lớn như thế, đáng nhẽ phải bị người khác hái sạch rồi chứ?
- Mọi chuyện đâu có đơn giản như nàng nghĩ.
Tô Triệt tiếp tục giải thích:
- Phía trên hòn đảo, có một đám Hỗn Độn ma thú có thực lực mạnh mẽ đang sinh sống, bọn chúng không cho phép bất kỳ một người lữ hành nào lại gần gốc quả thụ đấy. Những ma thú này có thực lực cực kỳ khủng bố, cho dù hơn mười tên người lữ hành trong Hỗn độn có liên thủ lại thì cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Nhưng cũng may, đám ma thú kia có nửa thân dưới đã dính lại với hòn đảo, vì thế cho nên chúng không thể rời khỏi hòn đảo để đảo đuổi giết người lữ hành, chỉ cần đứng ở bên ngoài hòn đảo, thì sẽ tránh được lực công kích mạnh mẽ của chúng. Việc đó cũng đồng nghĩa với chuyện muốn dấu giếm tai mắt của chúng để đến gấn gốc quả thụ kia mà hái linh quả là chuyện gần như không thể thực hiện được.
Thiên Âm mơ hồ đoán được một chút, liền hỏi:
- Nói như vậy, chắc hẳn là thần thông Âm Ba của muội có thể khắc chế đám ma thú kia, vì thế nên quái nhân Hổ Văn mới nhìn chằm chằm vào chúng ta như vậy?
- Chắc là như thế.
Tô Triệt gật đầu nói:
- Chỉ có điều, đây cũng chỉ là chuyện mà hắn phỏng đoán mà thôi, còn sự thật như thế nào thì phải thử qua mới biết được.
- Huynh muốn đi vào trong đó sao?
Thiên Âm hiểu rất rõ Tô Triệt, nàng rất hiểu ở trong giai đoạn trước mắt này nhu cầu của hắn là cái gì.
- Đúng thế. Huynh rất cần loại linh quả này, nó có thể đem tu vi của huynh tăng lên một cách nhanh chóng, để tồn tại được ở bên trong Hỗn Độn thì ít nhất cần phải có tu vi cấp bậc Tiên Tôn.
Tô Triệt vẻ mặt nghiêm trọng mà nói ra:
- Với huynh mà nói, thì đây chính là cơ duyên mà mình phải giành được ở bên trong Hỗn Độn.
Trên thực tế, lúc trước Tô Triệt cũng không hề biết đến sự tồn tại của hòn đảo này, ở bên trong bản đồ của hội thương nhân của Mạc Nhĩ Đức Thần cũng không có tin tức gì liên quan đến nó.
Chuyện này cũng không có gì kỳ quái, bất luận là ai thì cũng không dám nói mình hiểu rõ toàn bộ Hỗn Độn trong lòng bàn tay, chuyện gì cũng biết, chỗ nào cũng đã đi qua. Hỗn độn thật sự quá quá lớn, không có trời, không có đất, thậm chí không có cái gì gọi là vĩnh cửu cả, cho dù là thương nhân Mạc Nhĩ Đức Thần cũng không biết mình đã đến nơi nào chỗ nào, cả đời hắn lưu lạc khắp nơi, cả đời hắn đều bị mất phương hướng.
Bức bản đồ do hội thương nhân chế tác ra chỉ có thể là thông tin để tham khảo, bởi vì nó không có khả năng không bỏ sót bất cứ chi tiết nào cả.
- Chỉ có điều, trước khi đi vào trong đó, có một chút chuyện cần phải chuẩn bị, nói không chừng nó sẽ khiến cho thực lực của huynh tăng lên một tầng trước khi đi đến hòn đảo kia.
Tô Triệt đối với Thiên Âm cười nói:
- Cũng không khó để hình dung ra, ở trên hòn đảo này, không chỉ có Hỗn độn ma thú là tạo ra uy hiếp cho chúng ta, mà những người lữ hành khác ở trong hỗn độn cũng sẽ là địch nhân nguy hiểm.
- Đúng thế.
Bình luận truyện