Tiên Ngục
Mà cái này. Cũng chính là Tô Triệt cái coi trọng nhất. Không cần nói thêm cái gì, cái được xưng là Thần Cách tinh thạch màu đỏ này , lập tức được đưa vào Tiên Ngục tầng tám, ngắn ngủi hơn mười hơi thở qua đi, Tô Triệt liền nắm giữ đại thần thông mạnh mẽ Thời gian lĩnh vực của Ngao Tổ.
Về phần phương diện kỹ năng chiến đấu, chỉ có thể lãng phí hết, dù sao, tính mạng Tô Triệt là có hình thái Chân Tiên, trong đầu căn bản không có kết tinh như Thần Cách, cũng không thể dùng cách thôn phệ thần cách để kế thừa tất cả bản lĩnh của Ngao Tổ.
Đạo lý như vậy, coi như là Tô Triệt dung hợp chân huyết Thiên Âm đại vu, thu hoạch được năng lực biến thân của Vu Tộc, nhưng ở phương diện đặc tính chủng tộc, đều phải bỏ qua hết. Trừ phi, Tô Triệt nguyện ý cải biến tính mạng hình thái của bản thân, trở thành một Vu tộc chính thức.
Hiện tại cũng giống như thế, chỉ là một thân bổn sự cao nhất của Ngao Tổ, lại để cho Tô Triệt cải biến tính mạng hình thái, chuyển thành một thần linh mà không thể hoàn toàn hiểu rõ, đó tuyệt đối là không thể.
Có thể đạt được thời gian lĩnh vực cường đại nhất của Ngao Tổ, Tô Triệt đã phi thường hài lòng rồi, giờ phút này cũng có chút không kìm nén được muốn xuất ra thử nghiệm, nhưng bởi vì ở trong trận Ẩn Tháp, bất luận lĩnh vực gì đều không thể thi triển, phải đợi đến lúc Mạn Chi khôi phục hoàn toàn, rời khỏi trận loạn thạch mới đi thử nghiệm.
Lợi dụng trong khoảng thời gian này, Tô Triệt và lão Hắc lại từ không gian trữ vật của Ngao Tổ chọn ra rất nhiều đỉnh cấp tài liệu rồi cùng với Cự Phú và Diệt Ma Thương rồi đưa vào tầng ba hỏa giới cường hóa một phen, khiến cho uy lực công thủ của hai pháp bảo tăng lên một lần nữa.
Phải biết rõ, Ngao Tổ ở trong Hỗn Độn cũng phải có mấy tỷ năm, tài liệu hỗn độn hắn tích lũy được, phẩm cấp đương nhiên là tốt nhất.
Sau khi, lại đưa cho Tiểu Hắc rất nhiều đỉnh cấp tài liệu, khiến hắn bị hôn mê, dùng để đề thăng thực lực lên. Tiểu Hắc giống như là một con cá mập trắng trong hỗn độn, bất luận loại nào có chứa thuộc tính hỗn độn như tôm tép, nhãi nhép cũng có thể trở thành dinh dưỡng cho nó, từ bổ phẩm, ăn được càng nhiều, phát triển càng nhanh; Tiểu Hắc lúc trước vào Hỗn Độn thời gian, không quá 3000 năm, có thể phát triển ở độ cao như thế này, nếu đem di sản Ngao Tổ đều thôn phệ được, xem chừng nhất định có thể trở thành không kém gì đỉnh cấp cường giả như Ngao Tổ.
Đương nhiên, điều này cũng cần đầy đủ thời gian tiêu hóa, không có khả năng ăn hết trong một lần.
Gần một năm sau, linh hồn của Mạn Chi cũng mới khôi phục lại bình thường, năm người quét dọn loạn thạch trận qua linh kiện chủ chốt để bày trận, lần nữa lại bước lên hành trình đi xa.
Ra khỏi loạn thạch trận, chuyện thứ nhất, Tô Triệt khẳng định thử một chút thời gian lĩnh vực của mình.
Hô!
Đồng dạng cũng là một đạo màu đỏ thắm sóng xung kích khuếch tán đi ra ngoài, lập tức bao phủ phạm vi mấy vạn trượng. Thời gian lĩnh vực tạo thành một viên cầu, tốc độ di chuyển của Thiên Âm, Mạn Chi, Lão Hắc, Tiểu Hắc ngay lập tức bị chậm lại vô số lần, so với ốc sên cũng không nhanh hơn bao nhiêu.
Mà Tô Triệt thân là người điểu khiển thời gian lĩnh vực, lại trong một hơi có thể tiến lên được năm mươi trượng, nghe có vẻ chậm nhưng so với bốn người Tiên Âm vẫn nhanh hơn gấp vạn lần.
Có thể cảm giác được, Tô Triệt thi triển thời gian lĩnh vực, so với lĩnh vực của Ngao Tổ uy lực vẫn yếu hơn một ít, nhưng cái đó là thuộc vào tình huống bình thường, dù sao, với tu vi của Ngao Tổ thì thâm hậu hơn Tô Triệt nhiều lắm.
Sau này, theo Tô Triệt có tu vi thực lực lại tiếp tục tăng lên, uy lực thời gian lĩnh vực cũng sẽ tăng lên, nên việc này lại không là vấn đề.
Còn có một trạng thái càng thêm trọng yếu. Nguyên bản bên trong Hỗn Độn không có cách nào thi triển hai đại công năng là biết trước được tương lai và xuyên toa thời không. Hiện tại, cuối cùng cũng có một chút đất dụng võ. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Sau khi Tô Triệt thi triển ra thời gian lĩnh vực, không những tùy ý giảm bớt hoặc gia tăng thời gian lưu tốc, còn có thể có một trình độ nhất định biết đối thủ sẽ thi triển ra loại hình công thủ như thế nào, do đó sớm làm ra dự đoán chuẩn xác.
Loại dự phán này, chỉ hữu hiệu trong lĩnh vực thời gian, thời gian cũng rất ngắn, chỉ vẻn vẹn có ba hơi thở.
Trong thời gian chiến đấu kịch liệt, một thoáng đã quyết định được thắng bại, ba hơi thở đã đủ dùng.
Đường đi dài đằng đẵng, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm cuối, đã bay được ước chừng hơn ba trăm năm, đã tìm được "U Long" vũ trụ trên bản đồ của thương nhân Mạn Nhĩ Đức Thần.
U Long Vũ trụ cũng không phải là nơi Tô Triệt muốn đến trước nhất, chẳng qua là đó lại là tọa độ điểm ở giữa nối đến Tiên linh vũ trụ mà thôi, Tô Triệt phải dựa vào nó để phán định xem chính mình cần bao nhiêu thời gian mới có thể đi đến địa phương mà mình cần đến.
- Tính toán thời gian phi hành mà nói... cự ly gần như U Long vũ trũ đã hao phí mấy trăm năm thời gian, nói như vậy, muốn đạt được mục đích, chẳng phải cần mười vạn năm trở lên sao?
Tô Triệt lúc này mới ý thức tới, trước khi lên đường phán đoán của mình là sai lầm nghiêm trọng, Hỗn độn thật sự quá lớn, so với suy nghĩ của mình còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Trên bản đồ, cự ly từng cái vũ trụ so với tưởng tượng càng thêm xa xôi nghìn vạn lần...
Mạn Chi lại nói ra:
- Kỳ thật cũng không tính là quá lâu a...đổi thành thời gian trong hỗn độn, cũng không quá ba hỗn độn kỷ niên mà thôi. Nếu không có địa đồ vô dùng quý giá này, những lữ hành bình thường như ta hao phí thời gian chạy đi chạy lại thì đã mất mấy ngàn kỷ niên hỗn độn rồi.
Trước khi gặp được Tô Triệt, trên tay Man Chi cũng không có địa đồ như vậy, vô số năm du đãng bốn phía trong hỗn độn, phần lớn thời gian đều tiêu hao trên phi hành không có mục tiêu.
- Ta không thể so với ngươi a..
Tô Triệt thở dài:
- Trong hai kỷ niên hỗn độn ta phải hoàn thành mục đích, kịp thời phản hồi vũ trụ của chính mình, nếu không...
Câu nói kế tiếp cũng không nói gì. Chỉ có thể ở trong nội tâm bổ sung: nếu không. Đừng nói là cha mẹ cùng Hạnh nhi, mà ngay cả chưa từng gặp qua một lần nhi tử không sai biệt lắm đều muốn chết già.
- Chỉ có hai cái Hỗn Độn kỷ niên à?
Mạn chi lắc đầu nói ra:
- Y theo tốc độ phi hành trước mắt, tuyệt đối không đủ, trừ phi chúng ta có một loại phi hành pháp bảo gọi là Vụ hải Thần Chu, tốc độ phi hành có thể tăng gấp hai mươi lần.
- Vụ Hải Thần Chu?
Danh như ý nghĩa, nghe xong chính là pháp bảo đặc thù chuyên môn phi hành trong vụ hải. Tô Triệt chấn động tinh thần, vội vàng hỏi:
- Mạn Chi lão ca, ngươi nói cái Vụ Hải Thần Chu có thể ở nơi nào a?
- Vô Tận đảo.
Man Chi đáp:
- Tại một hòn đảo lơ lửng tựa như Ma Ly đảo. Có một đám Cực lão hỗn độn người lữ hành sáng lập một chi địa giao dịch, chuyên môn để cho người lữ hành trao đổi đồ vật cần thiết thuận tiện, chi địa giao dịch này gọi là Vô Tận đảo. Tại ở đó có thể mua được Vụ Hải Thần Chu.
Chương 1435: Mua không nổi a (thượng)
Mà cái này. Cũng chính là Tô Triệt cái coi trọng nhất. Không cần nói thêm cái gì, cái được xưng là Thần Cách tinh thạch màu đỏ này , lập tức được đưa vào Tiên Ngục tầng tám, ngắn ngủi hơn mười hơi thở qua đi, Tô Triệt liền nắm giữ đại thần thông mạnh mẽ Thời gian lĩnh vực của Ngao Tổ.
Về phần phương diện kỹ năng chiến đấu, chỉ có thể lãng phí hết, dù sao, tính mạng Tô Triệt là có hình thái Chân Tiên, trong đầu căn bản không có kết tinh như Thần Cách, cũng không thể dùng cách thôn phệ thần cách để kế thừa tất cả bản lĩnh của Ngao Tổ.
Đạo lý như vậy, coi như là Tô Triệt dung hợp chân huyết Thiên Âm đại vu, thu hoạch được năng lực biến thân của Vu Tộc, nhưng ở phương diện đặc tính chủng tộc, đều phải bỏ qua hết. Trừ phi, Tô Triệt nguyện ý cải biến tính mạng hình thái của bản thân, trở thành một Vu tộc chính thức.
Hiện tại cũng giống như thế, chỉ là một thân bổn sự cao nhất của Ngao Tổ, lại để cho Tô Triệt cải biến tính mạng hình thái, chuyển thành một thần linh mà không thể hoàn toàn hiểu rõ, đó tuyệt đối là không thể.
Có thể đạt được thời gian lĩnh vực cường đại nhất của Ngao Tổ, Tô Triệt đã phi thường hài lòng rồi, giờ phút này cũng có chút không kìm nén được muốn xuất ra thử nghiệm, nhưng bởi vì ở trong trận Ẩn Tháp, bất luận lĩnh vực gì đều không thể thi triển, phải đợi đến lúc Mạn Chi khôi phục hoàn toàn, rời khỏi trận loạn thạch mới đi thử nghiệm.
Lợi dụng trong khoảng thời gian này, Tô Triệt và lão Hắc lại từ không gian trữ vật của Ngao Tổ chọn ra rất nhiều đỉnh cấp tài liệu rồi cùng với Cự Phú và Diệt Ma Thương rồi đưa vào tầng ba hỏa giới cường hóa một phen, khiến cho uy lực công thủ của hai pháp bảo tăng lên một lần nữa.
Phải biết rõ, Ngao Tổ ở trong Hỗn Độn cũng phải có mấy tỷ năm, tài liệu hỗn độn hắn tích lũy được, phẩm cấp đương nhiên là tốt nhất.
Sau khi, lại đưa cho Tiểu Hắc rất nhiều đỉnh cấp tài liệu, khiến hắn bị hôn mê, dùng để đề thăng thực lực lên. Tiểu Hắc giống như là một con cá mập trắng trong hỗn độn, bất luận loại nào có chứa thuộc tính hỗn độn như tôm tép, nhãi nhép cũng có thể trở thành dinh dưỡng cho nó, từ bổ phẩm, ăn được càng nhiều, phát triển càng nhanh; Tiểu Hắc lúc trước vào Hỗn Độn thời gian, không quá 3000 năm, có thể phát triển ở độ cao như thế này, nếu đem di sản Ngao Tổ đều thôn phệ được, xem chừng nhất định có thể trở thành không kém gì đỉnh cấp cường giả như Ngao Tổ.
Đương nhiên, điều này cũng cần đầy đủ thời gian tiêu hóa, không có khả năng ăn hết trong một lần.
Gần một năm sau, linh hồn của Mạn Chi cũng mới khôi phục lại bình thường, năm người quét dọn loạn thạch trận qua linh kiện chủ chốt để bày trận, lần nữa lại bước lên hành trình đi xa.
Ra khỏi loạn thạch trận, chuyện thứ nhất, Tô Triệt khẳng định thử một chút thời gian lĩnh vực của mình.
Hô!
Đồng dạng cũng là một đạo màu đỏ thắm sóng xung kích khuếch tán đi ra ngoài, lập tức bao phủ phạm vi mấy vạn trượng. Thời gian lĩnh vực tạo thành một viên cầu, tốc độ di chuyển của Thiên Âm, Mạn Chi, Lão Hắc, Tiểu Hắc ngay lập tức bị chậm lại vô số lần, so với ốc sên cũng không nhanh hơn bao nhiêu.
Mà Tô Triệt thân là người điểu khiển thời gian lĩnh vực, lại trong một hơi có thể tiến lên được năm mươi trượng, nghe có vẻ chậm nhưng so với bốn người Tiên Âm vẫn nhanh hơn gấp vạn lần.
Có thể cảm giác được, Tô Triệt thi triển thời gian lĩnh vực, so với lĩnh vực của Ngao Tổ uy lực vẫn yếu hơn một ít, nhưng cái đó là thuộc vào tình huống bình thường, dù sao, với tu vi của Ngao Tổ thì thâm hậu hơn Tô Triệt nhiều lắm.
Sau này, theo Tô Triệt có tu vi thực lực lại tiếp tục tăng lên, uy lực thời gian lĩnh vực cũng sẽ tăng lên, nên việc này lại không là vấn đề.
Còn có một trạng thái càng thêm trọng yếu. Nguyên bản bên trong Hỗn Độn không có cách nào thi triển hai đại công năng là biết trước được tương lai và xuyên toa thời không. Hiện tại, cuối cùng cũng có một chút đất dụng võ. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Sau khi Tô Triệt thi triển ra thời gian lĩnh vực, không những tùy ý giảm bớt hoặc gia tăng thời gian lưu tốc, còn có thể có một trình độ nhất định biết đối thủ sẽ thi triển ra loại hình công thủ như thế nào, do đó sớm làm ra dự đoán chuẩn xác.
Loại dự phán này, chỉ hữu hiệu trong lĩnh vực thời gian, thời gian cũng rất ngắn, chỉ vẻn vẹn có ba hơi thở.
Trong thời gian chiến đấu kịch liệt, một thoáng đã quyết định được thắng bại, ba hơi thở đã đủ dùng.
Đường đi dài đằng đẵng, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm cuối, đã bay được ước chừng hơn ba trăm năm, đã tìm được "U Long" vũ trụ trên bản đồ của thương nhân Mạn Nhĩ Đức Thần.
U Long Vũ trụ cũng không phải là nơi Tô Triệt muốn đến trước nhất, chẳng qua là đó lại là tọa độ điểm ở giữa nối đến Tiên linh vũ trụ mà thôi, Tô Triệt phải dựa vào nó để phán định xem chính mình cần bao nhiêu thời gian mới có thể đi đến địa phương mà mình cần đến.
- Tính toán thời gian phi hành mà nói... cự ly gần như U Long vũ trũ đã hao phí mấy trăm năm thời gian, nói như vậy, muốn đạt được mục đích, chẳng phải cần mười vạn năm trở lên sao?
Tô Triệt lúc này mới ý thức tới, trước khi lên đường phán đoán của mình là sai lầm nghiêm trọng, Hỗn độn thật sự quá lớn, so với suy nghĩ của mình còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Trên bản đồ, cự ly từng cái vũ trụ so với tưởng tượng càng thêm xa xôi nghìn vạn lần...
Mạn Chi lại nói ra:
- Kỳ thật cũng không tính là quá lâu a...đổi thành thời gian trong hỗn độn, cũng không quá ba hỗn độn kỷ niên mà thôi. Nếu không có địa đồ vô dùng quý giá này, những lữ hành bình thường như ta hao phí thời gian chạy đi chạy lại thì đã mất mấy ngàn kỷ niên hỗn độn rồi.
Trước khi gặp được Tô Triệt, trên tay Man Chi cũng không có địa đồ như vậy, vô số năm du đãng bốn phía trong hỗn độn, phần lớn thời gian đều tiêu hao trên phi hành không có mục tiêu.
- Ta không thể so với ngươi a..
Tô Triệt thở dài:
- Trong hai kỷ niên hỗn độn ta phải hoàn thành mục đích, kịp thời phản hồi vũ trụ của chính mình, nếu không...
Câu nói kế tiếp cũng không nói gì. Chỉ có thể ở trong nội tâm bổ sung: nếu không. Đừng nói là cha mẹ cùng Hạnh nhi, mà ngay cả chưa từng gặp qua một lần nhi tử không sai biệt lắm đều muốn chết già.
- Chỉ có hai cái Hỗn Độn kỷ niên à?
Mạn chi lắc đầu nói ra:
- Y theo tốc độ phi hành trước mắt, tuyệt đối không đủ, trừ phi chúng ta có một loại phi hành pháp bảo gọi là Vụ hải Thần Chu, tốc độ phi hành có thể tăng gấp hai mươi lần.
- Vụ Hải Thần Chu?
Danh như ý nghĩa, nghe xong chính là pháp bảo đặc thù chuyên môn phi hành trong vụ hải. Tô Triệt chấn động tinh thần, vội vàng hỏi:
- Mạn Chi lão ca, ngươi nói cái Vụ Hải Thần Chu có thể ở nơi nào a?
- Vô Tận đảo.
Man Chi đáp:
- Tại một hòn đảo lơ lửng tựa như Ma Ly đảo. Có một đám Cực lão hỗn độn người lữ hành sáng lập một chi địa giao dịch, chuyên môn để cho người lữ hành trao đổi đồ vật cần thiết thuận tiện, chi địa giao dịch này gọi là Vô Tận đảo. Tại ở đó có thể mua được Vụ Hải Thần Chu.
Bình luận truyện