Tiên Ngục

Chương 1499: Vũ trụ biến hóa




Về phần năng lượng chuyển hóa không gian tầng thứ sáu, bởi vì có Tạo Hóa Thần Thụ tồn tại, Tô Triệt tạm thời lại không có ý định tạo ra một thế giới sống, tối đa cũng chỉ biết làm thành một thế giới với hình thái thực vật nguyên thủy, có một chút côn trùng chim thú và vân vân cấp thấp nhất, cũng dễ làm thôi.

Tầng bốn là Linh giới, tầng năm là Yêu Giới, tầng bảy là Ma Giới, tam giới này là vì duy độ biên giới ngang hàng giữa các tầng; Tầng tám Tiên Giới cùng tầng chín Thần Giới thì chính là biên giới cao nhất mà Tu Luyện Giả có thể đi vào, căn cứ vào lực lượng tính chất bất đồng, thì có thể bay lên tới biên giới bất đồng.

Tóm lại, Tô Triệt muốn đem Tiên Ngục vũ trụ của mình thiết kế trật tự ngay ngắn, không thể nào yêu, ma, quỷ quái, người, linh, thần tiên tất cả đều chung một chỗ, làm cho thế giới tối tăm rối loạn, ngổn ngang. Dĩ nhiên, đây chỉ là tư tưởng tiền kỳ, còn cần thời gian đầy đủ để từ từ thực hiện ...

Thời gian cực nhanh. Thoáng một cái đã qua bốn ngàn năm sau, một ngày kia, Ngọc Thanh luôn luôn chưa từng lộ diện, đột nhiên hiện ra trước mắt Tô Triệt.

Đối với sự xuất hiện của hắn, Tô Triệt cũng không khẩn trương, sau khi hai đạo hợp lại, chỉ cần thân ở bên trong Tiên Linh vũ trụ, chính mình tuyệt đối là vô địch. Không có một sự tồn tại của bất kỳ sinh linh nào chỉ bằng sức một mình, có thể đối kháng cùng thiên đạo của hai vũ trụ thế giới.

- Tô sư đệ ...

Ngọc Thanh giọng nói nhu hòa, cười nói:

- Ta chưa từng thương tổn thân nhân của ngươi, ngươi thì sao. Có phải cũng không nên thương tổn nữ nhi của ta hay không?

- Đúng vậy.

Tô Triệt gật đầu:

- Ta không hại nàng, chỉ giam lỏng nàng ở trong không gian tùy thân của Thiên Âm, hiện tại có thể trả lại cho ngươi.

Đến trình độ này, lấy Tuyết Ngọc tới uy hiếp hắn nữa, đã không có chút ý nghĩa nào, Tô Triệt dĩ nhiên cũng không làm như thế.

- Đa tạ.

Ngọc Thanh mỉm cười gật đầu.

Tô Triệt cũng không nói thêm gì, rất là sảng khoái gọi Thiên Âm bảo nàng: thả Tuyết Ngọc ra.

Tuyết Ngọc ngủ say mười mấy năm đã tỉnh lại, trong nhữngnăm tháng này, vẫn luôn là bình tâm tĩnh khí ở trong không gian tùy thân của Thiên Âm. Thậm chí ngay cả một câu nói chống lại cũng không nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Giờ phút này, nàng thấy phụ thân, dĩ nhiên cũng là thấy Tô Triệt lần nữa.

Mà nàng, nhưng không có cảm giác mừng rỡ khi được khôi phục tự do, mà là ánh mắt u buồn đưa mắt nhìn Tô Triệt, không tiếng động truyền âm cho hắn:

- Tô Triệt, ta đã thành thói quen cùng ở chung một chỗ với chàng. Thật không muốn rời chàng đi. Chỉ tiếc, chàng vĩnh viễn cũng không thể tín nhiệm ta.

Tô Triệt lại là cười nói:

- Duyên phận giữa ta và nàng, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá ba vạn năm mà thôi, từ nay về sau, nàng còn có vô số cái ba vạn năm để tạo nên thói quen thông qua toàn bộ nhân sinh mới. Phụ thân của nàng, không hề cần bất kỳ Sáng Thế chi bảo nào nữa, cũng đã có được năng lực sáng tạo vũ trụ. Làm nữ nhi của hắn, nàng sẽ trưởng thành tới một độ cao nhất định ở thế giới của hắn. Đến lúc đó, mục tiêu nhân sinh của nàng cũng sẽ chuyển biến làm lý tưởng chí cao trong Hỗn Độn. Một chút ân oán giữa chúng ta, thật không coi vào đâu.

- Ta hiểu được.

Tuyết Ngọc than khẽ, lại nói:

- Cảm tạ chàng, không có so đo trong những năm này, ta đã rất nhiều lần giấu diếm cùng tính kế chàng. Ta đi. Ta sẽ chúc phúc cho chàng.

Tiếp theo, nàng liền theo Ngọc Thanh tung bay về phương xa, cho đến lúc bóng người biến mất, Tô Triệt vừa nhận được Ngọc Thanh truyền đến một câu nói:

- Khởi Nguyên Ma Vực đã không có tồn tại tất yếu, ta sẽ lấy đi. Nhưng hành động này, sẽ đưa đến đại quân hủy diệt của Ma tộc, đoán chừng, sau một tỷ năm, ngươi tốt nhất có nên chuẩn bị tâm lý.

- Một tỷ năm?

Tô Triệt gật đầu:

- Không sai biệt lắm, như vậy là đủ.

Đúng như dự đoán, vẻn vẹn vài ngày sau, chúng tiên ở Tiên Giới vô cùng kinh ngạc phát hiện, chín mươi thông đạo không gian liền và thông nhau để tiến vào trong Khởi Nguyên Ma Vực vô thanh vô tức, tất cả đều biến mất.

Ngày đó, thiên đạo giáng xuống pháp chỉ, chính thức chiêu cáo: Khởi Nguyên Ma Vực từ đó biến mất!

Khởi Nguyên Ma Vực giống như khối U ác tính phụ thuộc vào Tiên Giới không biết bao nhiêu năm tháng đã biến mất? Không còn tồn tại?

Chúng tiên ở Tiên Giới mặc dù không biết nguyên nhân vì sao, nhưng không nghi ngờ chút nào, mỗi người đều vô cùng vui sướng, hưng phấn không thôi.

Bao nhiêu năm rồi, Khởi Nguyên Ma Tộc vẫn luôn là đại địch sinh tử của chúng tiên ở Tiên Giới, mỗi một lần bộc phát tiên ma đại chiến, cũng sẽ có mấy ngàn vạn Chân Tiên bất hạnh chết đi. Ai cũng không dám bảo đảm bóng ma tử vong có thể bao phủ đến đầu mình hay không, sẽ không đem mình cuốn vào vòng nước xoáy sinh tử này hay không.

Hiện tại tốt lắm, theo Ma Vực biến mất, mối băn khoăn này, mối đại hoạn này, rốt cục đã được giải trừ.

Một ngày kia thiên đạo hàng chỉ, Tô Triệt lại gọi tất cả hơn mười vị Tiên Tôn đều về đến trước mặt mình, đối với bọn họ công bố một cái tin tức kinh người.

- Một tỷ năm sau, đại quân của Khởi Nguyên Ma Tộc sẽ tiếp cận, ta cũng không dám bảo đảm, có thể giữ được cái vũ trụ thế giới này hay không.

Tô Triệt trầm thấp nói:

- Ta biết, đối với phía ngoài Đại Hỗn Độn lĩnh vực, các ngươi cũng là rất muốn hướng tới, lại bởi vì bị vây khốn tại thiên đạo phong tỏa, không cách nào thực hiện một giấc chiêm bao này ...

Nghe đến đó, mấy vị Tiên Tôn như Thánh Mẫu, Tà Hoàng vẻ mặt không khỏi kích động, lấy trí khôn của bọn họ, không khó có thể đoán được kế tiếp Tô Triệt sẽ nói cái gì.

Tô Triệt tiếp tục nói:

- Hiện tại, ta lấy danh nghĩa thiên đạo, giải trừ không gian phong tỏa trên người các ngươi, cho các ngươi cơ hội, đi thăm dò Đại Hỗn Độn lĩnh vực.

- Có thật không?

Hơn mười vị Tiên Tôn nhìn nhau, trên mặt tràn đầy vui mừng, trong lúc nhất thời, có chút khó có thể tin đây là sự thật.

- Chư vị cũng nên biết, bên trong Hỗn Độn nguy cơ tứ phía, sau khi ra ngoài, các ngươi tốt nhất có thể tạm thời vứt bỏ ân oán cá nhân, kết làm một đội, tề tâm hợp lực, cùng chung đối phó với các loại nguy hiểm không thể tiên đoán.

Tô Triệt thiện ý nhắc nhở:

- Đợi đến khi các ngươi có lòng tin độc lập đối phó những Hỗn Độn lữ hành giả khác, lúc đó mỗi người đi một ngã, làm theo điều mình cho là đúng, cũng không muộn.

- Hiểu được.

Mấy vị Tiên Tôn cùng nhau thi lễ, cùng nói cám ơn.

- Đi đi.

Tô Triệt nhẹ nhàng khoát tay, nhưng ngay sau đó biến mất.

Mấy người Tiên Tôn lập tức cảm giác được, trạng thái tự thân có một chút thay đổi rất nhỏ.

Mặc dù không thể nói rõ ràng cụ thể là xuất hiện biến hóa ở nơi nào, nhưng trong lòng cũng đều rõ ràng, một đạo gông xiềng của không gian vũ trụ này trói buộc trên người mình, vô hình trung đã được giải trừ.

Tự do!

Rốt cục cũng tự do.

Thoát khỏi sự phong tỏa của không gian vũ trụ, tiến vào Đại Hỗn Độn lĩnh vực, đây mới thực sự là tự do trên ý nghĩa.

Sau này, tất cả Tiên Tôn ở một tháng sau, chính là kết thành tổ đội, cùng nhau bay khỏi Tiên Linh vũ trụ này, Vu Thần cũng ở trong nhóm đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện