Tiên Ngục
Có lẽ cảm thấy sự kích động của Tô Triệt lúc này, Ngọc Thanh đứng một bên không khỏi nhớ lại mình năm đó, trong nội tâm hiểu rõ ra:
- Đứa nhỏ này tâm chí kiên định, lần thứ nhất tiến vào đại điện, chẳng những không bị khí tức trong đại điện áp chế, ngược lại còn kích phát chút khát vọng trong nội tâm. . . Trách không được lần đầu nhìn thấy hắn ở Huyết Mạc sơn mạch ta đã sinh ra đồng tình với hắn, nguyên lai, hắn lại cùng một loại người với ta. . .
Thông thường, tâm chí của thiếu niên vẫn chưa thành thục, lần đầu tiến vào tòa đại điện này, đều bị khí tức mãnh liệt trong đại điện áp chế, đại đa số mọi người sẽ không tự chủ được mà toát ra biểu lộ sợ hãi rụt rè, hoặc là cẩn thận. Chỉ có số rất ít nhân tài mới có thể mới hơn mười tuổi đã có tâm chí kiên định dị thường, không sợ tất cả áp chế, ngược lại sẽ kích phát ra chút gì đó ở sâu trong lòng.
Nhớ năm đó, phản ứng của Ngọc Thanh cũng không khác lắm với Tô Triệt hiện giờ, đây cũng là một loại cộng minh về mặt tinh thần giữa người với người.
Chính vì thế, Ngọc Thanh ngược lại không muốn thay hắn dẫn tiến gì nữa, không phải là nhập môn khảo hạch thôi sao, thế hệ bình thường cũng không chút trở ngại, hắn càng không có vấn đề gì.
- Tô sư đệ.
Ánh mắt Ngọc Thanh ẩn chứa cổ vũ chân thành, giờ khắc này, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, rõ ràng đang nói: tiểu gia hỏa, đi thôi, ta có lòng tin với ngươi.
Không cần nói gì quá rõ ràng, Tô Triệt lập tức lĩnh hội ý của hắn, nhẹ nhàng cười cười:
- Tốt, xin Ngọc Thanh sư huynh chờ một một lát.
Xưng hô với hắn, tự nhiên cũng đã thay đổi.
Tô Triệt một đường đi về phía trước, cho đến khi vào chỗ sâu trong đại điện, mới gặp hai quan khảo hạch mặc đạo phục màu tím sậm đang ngồi đó, phi thường nhàn nhã uống trà nói chuyện phiếm.
Trên vách tường ở sau cách họ không xa, lộ ra một đường hầm tối om om, cũng không biết dẫn thông tới đâu.
Bình thường, Thiên Huyền Tông hàng năm sẽ thu nhận hơn hai ngàn tên đệ tử ngoại môn, tính bình quân mỗi ngày có không đến mười người đến khảo hạch, cho nên chức quan khảo hạch này rất nhẹ nhõm.
- Đệ tử Tô Triệt, đến đây khảo hạch.
Sau khi hành lễ ân cần thăm hỏi, Tô Triệt đi đến phía trước, lấy thân phận ngọc phù của mình đặt lên bàn một quan khảo hạch.
Vị khảo quan này đầu vuông mặt to, mặt tương đối hiền lành, hắn cầm thân phận ngọc phù của Tô Triệt lên, đưa chân khí vào kiểm tra điểm cống hiến môn phái và các loại tin tức bên trong, sau khi xác nhận không sai mới lên tiếng:
- Tô Triệt, chúc mừng ngươi đạt được hai hạng yêu cầu nhập môn, chiếu theo quy củ, ta phải nhắc nhở ngươi, khảo hạch cuối cùng này có khả năng bị thương thất bại, thậm chí sẽ vứt bỏ tánh mạng, ngươi xác định mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?
- Đa tạ tiền bối nhắc nhở, đệ tử đã chuẩn bị đầy đủ.
Tô Triệt không biết bối phận của những khảo quan này trong môn phái, chỉ có thể dùng "tiền bối" để xưng hô, đây cũng là thường thức cơ bản của Tu Chân Giới.
- Uh! Vậy được rồi.
Vị khảo quan kia trầm ngâm một tiếng, từ trong ngăn kéo lấy ra một ngọc phù màu vàng, đặt ở bên cạnh ngọc phù màu xanh của Tô Triệt, cổ vũ nói:
- Vậy thì toàn lực ứng phó đi, nếu ngươi thông qua, ta liền đổi cho ngươi, đổi thành ngọc phù của đệ tử ngoại môn.
- Đa tạ tiền bối.
- Đi vào cánh cửa kia!
Khảo quan kia cao giọng, chỉ vào đường hầm sau lưng hắn:
- Đi vào, chiến thắng bất luận một loại yêu ma nào mà ngươi gặp phải, có khả năng là yêu thú, có khả năng là âm hồn, có khả năng là Thiên Ma Ngoại Vực, có khả năng là Ma Nhân... Ngươi hiểu chưa?
- Đệ tử rõ!
Trên đường đến, Ngọc Thanh đã từng nói qua với Tô Triệt nội dung các khảo hạch, tiến vào cửa trường thi, không nhất định sẽ bị truyền tống vào trong một gian phòng nào đó, cũng tựu không nhất định sẽ gặp phải loại yêu ma quỷ quái nào, hoàn toàn là ngẫu nhiên, phải xem vào vận khí cá nhân nữa.
Thiên Huyền Tông sở dĩ an bài như vậy, là vì có người rất có kinh nghiệm đối phó yêu thú, có người am hiểu săn giết âm hồn, có người lại không có nhiều kinh nghiệm ở mặt nào cả, vì để công bằng nên mới dứt khoát dùng đến tùy cơ truyền tống, cũng là một loại khảo nghiệm đối với phúc duyên cá nhân. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Trên con đường tu tiên, Tiên Thiên tư chất, Hậu Thiên cố gắng, phúc duyên, nhân mạch, mỗi một thứ đều rất quan trọng! Nói cách khác, thua ở một hạng nào, đều hợp lý cả, không oán trời không oán đất, chỉ có thể oán mình thôi.
Vốn đã có Ngọc Thanh dẫn tiến, Tô Triệt có thể miễn đi khảo hạch lần này, trực tiếp có được thân phận đệ tử ngoại môn. Nhưng sau khi tiến vào đại điện, lại bị khí tức trong đại điện kích phát ý chí chiến đấu, Tô Triệt quả thật muốn thử một lần, miễn cho bị Ngọc Thanh sư huynh xem thường.
Trước khi tiến vào trường thi, vị khảo quan kia nhắc nhở lần cuối:
- Nhớ kỹ, lúc đối chiến với yêu ma, chỉ có thể dựa vào pháp thuật, võ kỹ hoặc là năng lực thiên phú của bản thân. Không cho phép sử dụng bất luận pháp bảo phù lục gì cả, nếu không, sẽ bị xem là gian lận, vĩnh viễn mất đi tư cách gia nhập phái ta.
- Vâng!
Tô Triệt cao giọng đáp ứng.
Loại quy định này cũng rất hợp lý, nếu người dự thi dựa vào pháp bảo cường đại nhẹ nhõm thủ thắng, thứ thể hiện căn bản không phải là năng lực bản thân, như vậy, cái gọi là khảo hạch cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Chính vì điểm này, Tô Triệt đã sớm luân phiên dặn dò tiểu tháp trong đầu, ngàn vạn không nên nhúng tay vào trợ giúp mình, càng không thể tự chủ trương bắt giam yêu vật, miễn cho bị quan khảo hạch phát hiện ra bí mật lớn nhất của mình.
Chỉ là không biết, mình dặn dò như thế, tiểu tháp có thực sự nghe hiểu không nữa...
Giờ khắc này, Tô Triệt tràn đầy ý chí chiến đấu, không chút do dự đi vào đường hầm đen kịt kia, chỉ cảm thấy có chút cảm giác mê muôi, rất nhanh sau đó lại khôi phục lại bình thường.
Đây là một gian phòng diện tích rộng lớn, dài rộng đều chừng trăm bước, ánh sáng u ám đến từ một ít tinh thạch trên tường, gian phòng này không hề có cửa, gần như ở trong trạng thái hoàn toàn phong bế, sau khi đi vào, làm sao mới có thể đi ra tạm thời còn chưa biết được.
Tô Triệt vừa mới đứng vững, liền gặp được một khối không khí màu xám hơi mờ cách đó không xa bay tới, lao thẳng về phía hắn.
- Vận khí thật không biết nói ra sao, vậy mà gặp phải Thiên Ma Ngoại Vực khó đối phó nhất!
Tô Triệt cười khổ trong lòng.
Mặc dù mới nhìn thấy Vực Ngoại Thiên Ma lần đầu, bất quá, trên các loại sách vở bán công khai trong Huyền Cơ thành thường xuyên nói đến loại ma vật này, có miêu tả rất kỹ đối với đặc điểm hình thái của chúng, bởi vì, loại ma vật này là đại địch của tất cả sinh vật, sự hiện hữu của bọn nó có nghĩa là tai họa cho tất cả sinh linh.
Bình thường thì Thiên Ma không có thật thể, chỉ là một thứ như một cổ khí lưu, nhưng nó có thể huyễn hóa ra hình ảnh của bất cứ sinh vật nào, cực độ chân thật, khó phân thiệt giả.
Chương 22: Tổn thương (thượng)
Có lẽ cảm thấy sự kích động của Tô Triệt lúc này, Ngọc Thanh đứng một bên không khỏi nhớ lại mình năm đó, trong nội tâm hiểu rõ ra:
- Đứa nhỏ này tâm chí kiên định, lần thứ nhất tiến vào đại điện, chẳng những không bị khí tức trong đại điện áp chế, ngược lại còn kích phát chút khát vọng trong nội tâm. . . Trách không được lần đầu nhìn thấy hắn ở Huyết Mạc sơn mạch ta đã sinh ra đồng tình với hắn, nguyên lai, hắn lại cùng một loại người với ta. . .
Thông thường, tâm chí của thiếu niên vẫn chưa thành thục, lần đầu tiến vào tòa đại điện này, đều bị khí tức mãnh liệt trong đại điện áp chế, đại đa số mọi người sẽ không tự chủ được mà toát ra biểu lộ sợ hãi rụt rè, hoặc là cẩn thận. Chỉ có số rất ít nhân tài mới có thể mới hơn mười tuổi đã có tâm chí kiên định dị thường, không sợ tất cả áp chế, ngược lại sẽ kích phát ra chút gì đó ở sâu trong lòng.
Nhớ năm đó, phản ứng của Ngọc Thanh cũng không khác lắm với Tô Triệt hiện giờ, đây cũng là một loại cộng minh về mặt tinh thần giữa người với người.
Chính vì thế, Ngọc Thanh ngược lại không muốn thay hắn dẫn tiến gì nữa, không phải là nhập môn khảo hạch thôi sao, thế hệ bình thường cũng không chút trở ngại, hắn càng không có vấn đề gì.
- Tô sư đệ.
Ánh mắt Ngọc Thanh ẩn chứa cổ vũ chân thành, giờ khắc này, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, rõ ràng đang nói: tiểu gia hỏa, đi thôi, ta có lòng tin với ngươi.
Không cần nói gì quá rõ ràng, Tô Triệt lập tức lĩnh hội ý của hắn, nhẹ nhàng cười cười:
- Tốt, xin Ngọc Thanh sư huynh chờ một một lát.
Xưng hô với hắn, tự nhiên cũng đã thay đổi.
Tô Triệt một đường đi về phía trước, cho đến khi vào chỗ sâu trong đại điện, mới gặp hai quan khảo hạch mặc đạo phục màu tím sậm đang ngồi đó, phi thường nhàn nhã uống trà nói chuyện phiếm.
Trên vách tường ở sau cách họ không xa, lộ ra một đường hầm tối om om, cũng không biết dẫn thông tới đâu.
Bình thường, Thiên Huyền Tông hàng năm sẽ thu nhận hơn hai ngàn tên đệ tử ngoại môn, tính bình quân mỗi ngày có không đến mười người đến khảo hạch, cho nên chức quan khảo hạch này rất nhẹ nhõm.
- Đệ tử Tô Triệt, đến đây khảo hạch.
Sau khi hành lễ ân cần thăm hỏi, Tô Triệt đi đến phía trước, lấy thân phận ngọc phù của mình đặt lên bàn một quan khảo hạch.
Vị khảo quan này đầu vuông mặt to, mặt tương đối hiền lành, hắn cầm thân phận ngọc phù của Tô Triệt lên, đưa chân khí vào kiểm tra điểm cống hiến môn phái và các loại tin tức bên trong, sau khi xác nhận không sai mới lên tiếng:
- Tô Triệt, chúc mừng ngươi đạt được hai hạng yêu cầu nhập môn, chiếu theo quy củ, ta phải nhắc nhở ngươi, khảo hạch cuối cùng này có khả năng bị thương thất bại, thậm chí sẽ vứt bỏ tánh mạng, ngươi xác định mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?
- Đa tạ tiền bối nhắc nhở, đệ tử đã chuẩn bị đầy đủ.
Tô Triệt không biết bối phận của những khảo quan này trong môn phái, chỉ có thể dùng "tiền bối" để xưng hô, đây cũng là thường thức cơ bản của Tu Chân Giới.
- Uh! Vậy được rồi.
Vị khảo quan kia trầm ngâm một tiếng, từ trong ngăn kéo lấy ra một ngọc phù màu vàng, đặt ở bên cạnh ngọc phù màu xanh của Tô Triệt, cổ vũ nói:
- Vậy thì toàn lực ứng phó đi, nếu ngươi thông qua, ta liền đổi cho ngươi, đổi thành ngọc phù của đệ tử ngoại môn.
- Đa tạ tiền bối.
- Đi vào cánh cửa kia!
Khảo quan kia cao giọng, chỉ vào đường hầm sau lưng hắn:
- Đi vào, chiến thắng bất luận một loại yêu ma nào mà ngươi gặp phải, có khả năng là yêu thú, có khả năng là âm hồn, có khả năng là Thiên Ma Ngoại Vực, có khả năng là Ma Nhân... Ngươi hiểu chưa?
- Đệ tử rõ!
Trên đường đến, Ngọc Thanh đã từng nói qua với Tô Triệt nội dung các khảo hạch, tiến vào cửa trường thi, không nhất định sẽ bị truyền tống vào trong một gian phòng nào đó, cũng tựu không nhất định sẽ gặp phải loại yêu ma quỷ quái nào, hoàn toàn là ngẫu nhiên, phải xem vào vận khí cá nhân nữa.
Thiên Huyền Tông sở dĩ an bài như vậy, là vì có người rất có kinh nghiệm đối phó yêu thú, có người am hiểu săn giết âm hồn, có người lại không có nhiều kinh nghiệm ở mặt nào cả, vì để công bằng nên mới dứt khoát dùng đến tùy cơ truyền tống, cũng là một loại khảo nghiệm đối với phúc duyên cá nhân. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Trên con đường tu tiên, Tiên Thiên tư chất, Hậu Thiên cố gắng, phúc duyên, nhân mạch, mỗi một thứ đều rất quan trọng! Nói cách khác, thua ở một hạng nào, đều hợp lý cả, không oán trời không oán đất, chỉ có thể oán mình thôi.
Vốn đã có Ngọc Thanh dẫn tiến, Tô Triệt có thể miễn đi khảo hạch lần này, trực tiếp có được thân phận đệ tử ngoại môn. Nhưng sau khi tiến vào đại điện, lại bị khí tức trong đại điện kích phát ý chí chiến đấu, Tô Triệt quả thật muốn thử một lần, miễn cho bị Ngọc Thanh sư huynh xem thường.
Trước khi tiến vào trường thi, vị khảo quan kia nhắc nhở lần cuối:
- Nhớ kỹ, lúc đối chiến với yêu ma, chỉ có thể dựa vào pháp thuật, võ kỹ hoặc là năng lực thiên phú của bản thân. Không cho phép sử dụng bất luận pháp bảo phù lục gì cả, nếu không, sẽ bị xem là gian lận, vĩnh viễn mất đi tư cách gia nhập phái ta.
- Vâng!
Tô Triệt cao giọng đáp ứng.
Loại quy định này cũng rất hợp lý, nếu người dự thi dựa vào pháp bảo cường đại nhẹ nhõm thủ thắng, thứ thể hiện căn bản không phải là năng lực bản thân, như vậy, cái gọi là khảo hạch cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Chính vì điểm này, Tô Triệt đã sớm luân phiên dặn dò tiểu tháp trong đầu, ngàn vạn không nên nhúng tay vào trợ giúp mình, càng không thể tự chủ trương bắt giam yêu vật, miễn cho bị quan khảo hạch phát hiện ra bí mật lớn nhất của mình.
Chỉ là không biết, mình dặn dò như thế, tiểu tháp có thực sự nghe hiểu không nữa...
Giờ khắc này, Tô Triệt tràn đầy ý chí chiến đấu, không chút do dự đi vào đường hầm đen kịt kia, chỉ cảm thấy có chút cảm giác mê muôi, rất nhanh sau đó lại khôi phục lại bình thường.
Đây là một gian phòng diện tích rộng lớn, dài rộng đều chừng trăm bước, ánh sáng u ám đến từ một ít tinh thạch trên tường, gian phòng này không hề có cửa, gần như ở trong trạng thái hoàn toàn phong bế, sau khi đi vào, làm sao mới có thể đi ra tạm thời còn chưa biết được.
Tô Triệt vừa mới đứng vững, liền gặp được một khối không khí màu xám hơi mờ cách đó không xa bay tới, lao thẳng về phía hắn.
- Vận khí thật không biết nói ra sao, vậy mà gặp phải Thiên Ma Ngoại Vực khó đối phó nhất!
Tô Triệt cười khổ trong lòng.
Mặc dù mới nhìn thấy Vực Ngoại Thiên Ma lần đầu, bất quá, trên các loại sách vở bán công khai trong Huyền Cơ thành thường xuyên nói đến loại ma vật này, có miêu tả rất kỹ đối với đặc điểm hình thái của chúng, bởi vì, loại ma vật này là đại địch của tất cả sinh vật, sự hiện hữu của bọn nó có nghĩa là tai họa cho tất cả sinh linh.
Bình thường thì Thiên Ma không có thật thể, chỉ là một thứ như một cổ khí lưu, nhưng nó có thể huyễn hóa ra hình ảnh của bất cứ sinh vật nào, cực độ chân thật, khó phân thiệt giả.
Bình luận truyện