Tiên Ngục
- Đúng vậy, chủ nhân, ta có thể mượn nhờ thị giác của ngươi để xem thế giới bên ngoài, còn có thể thông qua một loại năng lực dò xét của mình, thấy được tất cả biến hóa dù là nhỏ nhất trong phạm vi một trăm trượng.
Lão Hắc ngạo nghễ đáp:
- Hắc hắc! Chủ nhân, năng lực dò xét của ta xấp xỉ thần thức của tu sĩ đẳng cấp cao, có thể thẩm thấu đất đá hoặc kim loại, trợ giúp ngươi kịp thời phát hiện địch nhân nấp ở dưới mặt đất hoặc là cách vách tường... Còn có, mặc dù là sinh vật tế bào mảnh như hơi bụi thì lão Hắc ta cũng có thể thấy rất rõ ràng.
- Sinh vật tế bào?
Tô Triệt chưa từng nghe nói qua loại xưng hô này, mê hoặc hỏi:
- Sinh vật tế bào là gì?
- À?
Vấn đề này dường như đã làm khó lão Hắc.
Trong không gian ngục giam ở tầng một Hắc Tháp, lão Hắc bày ra hai cái chân to ngồi trên mặt đất, gãi cái ót thầm nói:
- Đúng vậy, cái gì là sinh vật tế bào, lão Hắc ta sao lại biết danh từ này? Hình như là trời sinh đã biết rõ a...Hắc hắc.
Một lát sau hắn mới nói:
- Chủ nhân, nói ví dụ, một ít tiểu côn trùng có hại ký sinh trong thân thể ngươi, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngươi, ngươi lại không thấy chúng... Ân, đúng, chúng coi như là là một loại sinh vật tế bào đấy.
Thứ như ký sinh trùng, Tô Triệt ngược lại có biết, hơn nữa cũng biết kha khá, tu vi càng cao, vật chất có hại trong cơ thể càng ít, tu sĩ nhân loại sau khi Trúc Cơ, trong cơ thể về cơ bản cũng không cho phép sinh vật như vậy tồn tại.
Bất quá, hiện giờ không phải là lúc nói chuyện này, Tô Triệt vội vàng hỏi:
- Ngươi mới vừa nói, phát giác có người đang theo dõi chúng ta, ngươi xác định không nhìn lầm sao?
- Tuyệt không có sai!
Lão Hắc đáp:
- Người kia đeo một cái mặt nạ, trốn trốn tránh tránh đi sau lưng các ngươi đã rất lâu rồi, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm vào các ngươi... Ta còn phát hiện, hắn giống như rất có hứng thú với ngọc bài mà các ngươi đeo bên hông, mỗi lần nhìn thấy ngọc bài kia, ánh mắt sẽ trở nên rất không bình thường.
- Rất tốt
Tô Triệt gật đầu trong lòng:
- Không nghĩ tới, lão Hắc ngươi thoạt nhìn to xác, vậy mà lại cẩn thận như vậy.
Nhận được khen ngợi, lão Hắc cười hắc hắc nói:
- Chủ nhân, lão Hắc ta bộ dáng mặc dù vụng về, nhưng tuyệt đối có bản lĩnh, thời gian lâu rồi, ngươi sẽ biết.
Tô Triệt cười cười trong lòng, không nói gì nữa, chỉ giả bộ như lơ đãng nhìn chung quanh, giống như đầy bụng tò mò quan sát hoàn cảnh trong hạp cốc, kỳ thật, khóe mắt lại quét về phía người theo dõi ở sau lưng..
Người theo dõi phi thường cẩn thận, Tô Triệt lưu ý rất lâu mới mơ hồ phát giác được sau lưng hơn mười trượng có một bóng người mơ hồ rất nhanh nhẹn, bất quá, đối phương càng lén lút như vậy, càng có thể chứng minh hắn không có hảo ý.
Tô Triệt hừ lạnh trong lòng:
- Lôi Tiếu đã từng nói qua, Âm Phong hạp cốc rồng rắn lẫn lộn, có không ít người cả gan làm loạn có can đảm mưu tính đệ tử Thiên Huyền Tông, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã gặp được.
Một lát sau, Tô Triệt thấp giọng nói với Lôi Tiếu:
- Lôi sư huynh, ta phát giác có người theo dõi chúng ta, bộ dạng người này trên đường đi rất quỷ bí.
- Ta biết rồi.
Lôi Tiếu cười nhạt một tiếng, cũng không để ý quá mức, thậm chí không quay đầu lại xem xét như thế nào nữa, mà Lôi Thanh Tuyết ở một bên cũng như thế.
Không đợi Tô Triệt hỏi, Lôi Tiếu đã chủ động giảng giải:
- Loại chuyện có người theo dõi đệ tử Thiên Huyền Tông tại Âm Phong hạp cốc này là cực kỳ thông thường. Không phải ta đã nói qua rồi sao, một ít tán tu đều đối đãi với đệ tử Thiên Huyền Tông và yêu thú ngang nhau, tất cả đều là con mồi của bọn hắn. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ
- Vì cái gì mà bọn hắn dám cả gan như thế? Dù sao thì Âm Phong hạp cốc cũng là địa bàn của Thiên Huyên Tông chúng ta, một vị trưởng bối Trúc Cơ Kỳ cũng tùy tiện có thể hốt gọn một mẻ hết bọn hắn.
Tô Triệt có chút khó hiểu.
- Những tán tu ở bên ngoài đến Âm Phong hạp cốc, đều có dụng ý đấy.
Lôi Tiếu giải thích:
- Nếu là một nơi để rèn luyện, nếu gặp tất cả nguy hiểm và trắc trở thì có thể dựa vào lực lượng của mình để giải quyết. Trừ phi có tán tu cấp cao trắng trợn sát hại đệ tử chúng ta một cách vô lý thì trưởng bối sư môn mới ra mặt can thiệp. Huống chi, nơi này chỉ dành cho đệ tử cấp thấp rèn luyện, không cho phép tán tu đã ngoài Luyện khí kỳ tầng thứ bốn di vào. Cho nên thực lực đối thủ của chúng ta sẽ không quá mạnh, mặc dù phát sinh phân tranh, đó cũng là quyết đấu công bằng giữa những Luyện khí kỳ có cảnh giới ngang nhau.
- Ta hiểu rồi.
Tô Triệt nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên nghi vấn. Nếu nhân số đối phương đông, ví dụ như gặp ba tán tu Luyện khí kỳ tầng ba liên thủ đánh lén thì phải làm như thế nào?
Sở dĩ liên tưởng đến Luyện khí kỳ tầng ba, đó là vì lão Hắc nói người theo dõi sau lưng là một tên Luyện khí kỳ tầng ba, nói như vậy, ai cũng không dám cam đoan hắn chỉ có một người.
Đã từng sống kiếp bộ khoái cho nên đã dưỡng tính cách của Tô Triệt trở nên đa nghi, sớm học xong cách đứng về góc độ tội phạm để cân nhắc vấn đề, liền tự dặn dò trong lòng:
- Lão Hắc, thời khắc đều lưu ý người theo dõi, mặc kệ hắn thi triển thủ đoạn, hình thức đưa tin nào, đều phải lập tức nói cho ta biết.
- Chủ nhân yên tâm đi. Trong bụng tên kia có mấy con giun đũa ta cũng biết rõ ràng, hắn không gạt được ta đâu! Phải biết rằng ưu điểm của lão Hắc ta đây chính là hợp thể từ ba tộc nhân yêu ma.
- Rất tốt! Bất quá, còn phải nhắc nhở ngươi, buộc kỹ cái đuôi chuột của ngươi lại, lúc đối thoại với ta thì đừng vung qua vung lại, buồn nôn lắm.
- Ây, nó buông lỏng ra lúc nào?
Trong tầng một Hắc tháp, lão Hắc thét lên một tiếng kinh hãi, tay chân luống cuống, càng khiến cái đuôi kia vung vẩy lung tung.
Tô Triệt cũng âm thầm hối hận, ngày hôm qua thật sự không nên chỉ mua một Âm Phong Thử. Sớm biết như vậy thì thà rằng dùng nhiều linh thạch hơn một chút để mua Xích Vĩ Hồ.
Đuôi hồ ly hỏa hồng sắc, đó mới chính là loại đặc sản xinh đẹp nhất, tốt nhất tại Âm Phong hạp cốc.
Trên đường đi về phía trước, vào Hạp Cốc ước chừng hai trăm dặm, lão Hắc bẩm báo:
- Chủ nhân, người kia vừa mới kích phát một khỏa truyền tống phù, dựa theo hướng truyền tống phù phi hành thì có thể suy đoán ra chỗ sâu trong hạp cốc nhất định là đồng lõa đã sớm mai phục của bọn hắn.
- Quả nhiên không ngoài dự liệu.
Lông mày Tô Triệt xiết chặt lại, nhậm chức bộ khoái trong bốn năm cho nên trực giác trinh sát rất nhạy cảm, thường xuyên được sư phó khích lệ, lúc này vẫn linh nghiệm như cũ.
Cân nhắc một phen trong nội tâm, chuẩn bị các loại lý do thoái thác, Tô Triệt nhắc nhở lần nữa:
- Lôi sư huynh, vừa rồi ta mới phát hiện người theo dõi sau lưng đã gởi một khỏa Truyền tống phù đi, đoán chừng chỗ sâu nhất trong hạp cốc đã có đồng lõa bọn hắn mai phục, hơn nữa hắn là một tên Luyện khí kỳ tầng ba.
Chương 37: Bổn sự của lão Hắc (thượng)
- Đúng vậy, chủ nhân, ta có thể mượn nhờ thị giác của ngươi để xem thế giới bên ngoài, còn có thể thông qua một loại năng lực dò xét của mình, thấy được tất cả biến hóa dù là nhỏ nhất trong phạm vi một trăm trượng.
Lão Hắc ngạo nghễ đáp:
- Hắc hắc! Chủ nhân, năng lực dò xét của ta xấp xỉ thần thức của tu sĩ đẳng cấp cao, có thể thẩm thấu đất đá hoặc kim loại, trợ giúp ngươi kịp thời phát hiện địch nhân nấp ở dưới mặt đất hoặc là cách vách tường... Còn có, mặc dù là sinh vật tế bào mảnh như hơi bụi thì lão Hắc ta cũng có thể thấy rất rõ ràng.
- Sinh vật tế bào?
Tô Triệt chưa từng nghe nói qua loại xưng hô này, mê hoặc hỏi:
- Sinh vật tế bào là gì?
- À?
Vấn đề này dường như đã làm khó lão Hắc.
Trong không gian ngục giam ở tầng một Hắc Tháp, lão Hắc bày ra hai cái chân to ngồi trên mặt đất, gãi cái ót thầm nói:
- Đúng vậy, cái gì là sinh vật tế bào, lão Hắc ta sao lại biết danh từ này? Hình như là trời sinh đã biết rõ a...Hắc hắc.
Một lát sau hắn mới nói:
- Chủ nhân, nói ví dụ, một ít tiểu côn trùng có hại ký sinh trong thân thể ngươi, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngươi, ngươi lại không thấy chúng... Ân, đúng, chúng coi như là là một loại sinh vật tế bào đấy.
Thứ như ký sinh trùng, Tô Triệt ngược lại có biết, hơn nữa cũng biết kha khá, tu vi càng cao, vật chất có hại trong cơ thể càng ít, tu sĩ nhân loại sau khi Trúc Cơ, trong cơ thể về cơ bản cũng không cho phép sinh vật như vậy tồn tại.
Bất quá, hiện giờ không phải là lúc nói chuyện này, Tô Triệt vội vàng hỏi:
- Ngươi mới vừa nói, phát giác có người đang theo dõi chúng ta, ngươi xác định không nhìn lầm sao?
- Tuyệt không có sai!
Lão Hắc đáp:
- Người kia đeo một cái mặt nạ, trốn trốn tránh tránh đi sau lưng các ngươi đã rất lâu rồi, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm vào các ngươi... Ta còn phát hiện, hắn giống như rất có hứng thú với ngọc bài mà các ngươi đeo bên hông, mỗi lần nhìn thấy ngọc bài kia, ánh mắt sẽ trở nên rất không bình thường.
- Rất tốt
Tô Triệt gật đầu trong lòng:
- Không nghĩ tới, lão Hắc ngươi thoạt nhìn to xác, vậy mà lại cẩn thận như vậy.
Nhận được khen ngợi, lão Hắc cười hắc hắc nói:
- Chủ nhân, lão Hắc ta bộ dáng mặc dù vụng về, nhưng tuyệt đối có bản lĩnh, thời gian lâu rồi, ngươi sẽ biết.
Tô Triệt cười cười trong lòng, không nói gì nữa, chỉ giả bộ như lơ đãng nhìn chung quanh, giống như đầy bụng tò mò quan sát hoàn cảnh trong hạp cốc, kỳ thật, khóe mắt lại quét về phía người theo dõi ở sau lưng..
Người theo dõi phi thường cẩn thận, Tô Triệt lưu ý rất lâu mới mơ hồ phát giác được sau lưng hơn mười trượng có một bóng người mơ hồ rất nhanh nhẹn, bất quá, đối phương càng lén lút như vậy, càng có thể chứng minh hắn không có hảo ý.
Tô Triệt hừ lạnh trong lòng:
- Lôi Tiếu đã từng nói qua, Âm Phong hạp cốc rồng rắn lẫn lộn, có không ít người cả gan làm loạn có can đảm mưu tính đệ tử Thiên Huyền Tông, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã gặp được.
Một lát sau, Tô Triệt thấp giọng nói với Lôi Tiếu:
- Lôi sư huynh, ta phát giác có người theo dõi chúng ta, bộ dạng người này trên đường đi rất quỷ bí.
- Ta biết rồi.
Lôi Tiếu cười nhạt một tiếng, cũng không để ý quá mức, thậm chí không quay đầu lại xem xét như thế nào nữa, mà Lôi Thanh Tuyết ở một bên cũng như thế.
Không đợi Tô Triệt hỏi, Lôi Tiếu đã chủ động giảng giải:
- Loại chuyện có người theo dõi đệ tử Thiên Huyền Tông tại Âm Phong hạp cốc này là cực kỳ thông thường. Không phải ta đã nói qua rồi sao, một ít tán tu đều đối đãi với đệ tử Thiên Huyền Tông và yêu thú ngang nhau, tất cả đều là con mồi của bọn hắn. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ
- Vì cái gì mà bọn hắn dám cả gan như thế? Dù sao thì Âm Phong hạp cốc cũng là địa bàn của Thiên Huyên Tông chúng ta, một vị trưởng bối Trúc Cơ Kỳ cũng tùy tiện có thể hốt gọn một mẻ hết bọn hắn.
Tô Triệt có chút khó hiểu.
- Những tán tu ở bên ngoài đến Âm Phong hạp cốc, đều có dụng ý đấy.
Lôi Tiếu giải thích:
- Nếu là một nơi để rèn luyện, nếu gặp tất cả nguy hiểm và trắc trở thì có thể dựa vào lực lượng của mình để giải quyết. Trừ phi có tán tu cấp cao trắng trợn sát hại đệ tử chúng ta một cách vô lý thì trưởng bối sư môn mới ra mặt can thiệp. Huống chi, nơi này chỉ dành cho đệ tử cấp thấp rèn luyện, không cho phép tán tu đã ngoài Luyện khí kỳ tầng thứ bốn di vào. Cho nên thực lực đối thủ của chúng ta sẽ không quá mạnh, mặc dù phát sinh phân tranh, đó cũng là quyết đấu công bằng giữa những Luyện khí kỳ có cảnh giới ngang nhau.
- Ta hiểu rồi.
Tô Triệt nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên nghi vấn. Nếu nhân số đối phương đông, ví dụ như gặp ba tán tu Luyện khí kỳ tầng ba liên thủ đánh lén thì phải làm như thế nào?
Sở dĩ liên tưởng đến Luyện khí kỳ tầng ba, đó là vì lão Hắc nói người theo dõi sau lưng là một tên Luyện khí kỳ tầng ba, nói như vậy, ai cũng không dám cam đoan hắn chỉ có một người.
Đã từng sống kiếp bộ khoái cho nên đã dưỡng tính cách của Tô Triệt trở nên đa nghi, sớm học xong cách đứng về góc độ tội phạm để cân nhắc vấn đề, liền tự dặn dò trong lòng:
- Lão Hắc, thời khắc đều lưu ý người theo dõi, mặc kệ hắn thi triển thủ đoạn, hình thức đưa tin nào, đều phải lập tức nói cho ta biết.
- Chủ nhân yên tâm đi. Trong bụng tên kia có mấy con giun đũa ta cũng biết rõ ràng, hắn không gạt được ta đâu! Phải biết rằng ưu điểm của lão Hắc ta đây chính là hợp thể từ ba tộc nhân yêu ma.
- Rất tốt! Bất quá, còn phải nhắc nhở ngươi, buộc kỹ cái đuôi chuột của ngươi lại, lúc đối thoại với ta thì đừng vung qua vung lại, buồn nôn lắm.
- Ây, nó buông lỏng ra lúc nào?
Trong tầng một Hắc tháp, lão Hắc thét lên một tiếng kinh hãi, tay chân luống cuống, càng khiến cái đuôi kia vung vẩy lung tung.
Tô Triệt cũng âm thầm hối hận, ngày hôm qua thật sự không nên chỉ mua một Âm Phong Thử. Sớm biết như vậy thì thà rằng dùng nhiều linh thạch hơn một chút để mua Xích Vĩ Hồ.
Đuôi hồ ly hỏa hồng sắc, đó mới chính là loại đặc sản xinh đẹp nhất, tốt nhất tại Âm Phong hạp cốc.
Trên đường đi về phía trước, vào Hạp Cốc ước chừng hai trăm dặm, lão Hắc bẩm báo:
- Chủ nhân, người kia vừa mới kích phát một khỏa truyền tống phù, dựa theo hướng truyền tống phù phi hành thì có thể suy đoán ra chỗ sâu trong hạp cốc nhất định là đồng lõa đã sớm mai phục của bọn hắn.
- Quả nhiên không ngoài dự liệu.
Lông mày Tô Triệt xiết chặt lại, nhậm chức bộ khoái trong bốn năm cho nên trực giác trinh sát rất nhạy cảm, thường xuyên được sư phó khích lệ, lúc này vẫn linh nghiệm như cũ.
Cân nhắc một phen trong nội tâm, chuẩn bị các loại lý do thoái thác, Tô Triệt nhắc nhở lần nữa:
- Lôi sư huynh, vừa rồi ta mới phát hiện người theo dõi sau lưng đã gởi một khỏa Truyền tống phù đi, đoán chừng chỗ sâu nhất trong hạp cốc đã có đồng lõa bọn hắn mai phục, hơn nữa hắn là một tên Luyện khí kỳ tầng ba.
Bình luận truyện