Tiên Ngục

Chương 424: Hội giao dịch




Hôm nay, nhìn thấy thân ảnh Tô Triệt xuất hiện trước mắt, nàng mặt đầy hoan hỷ chạy lên đón tiếp, hân hoan hỏi:

- Thiên Vũ ca ca, thế nào rồi?

Câu "Thiên Vũ ca ca" này nàng gọi tương đối tự nhiên. Tô Triệt thì vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng, chuyện nhỏ như thế này, không cần để ý.

Biết nàng hỏi cái gì, Tô Triệt liền trả lời:

- Cũng không tệ, tàn phiến đó có tác dụng với ta, cho nên, ta kỳ vọng có thể lấy được nhiều hơn.

Thân là hồ ly tinh có đạo hạnh ngàn năm, Ngân Lăng có đủ tinh khôn, lập tức lĩnh hội được tâm ý Tô Triệt. Ngay sau đó, thân mật khoác tay hắn, mỉm cười ngọt ngào nói:

- Có tác dụng thì tốt, Thiên Vũ ca ca đúng là người có phúc, quả nhiên tìm được bảo vật. Vậy, liệu chúng ta có nên đi Dị Bảo Các một lần nữa hỏi thăm lai lịch tàn phiến kia?

- Không sai.

Tô Triệt gật đầu trả lời.

Hai người một lần nữa đến Dị Bảo Các, gặp hầu yêu "Hầu lão"..

Hầu lão vẫn đang tô điểm cho ngọc điêu của hắn, nhưng lần này, không đợi hai người Tô Triệt lên tiếng, hắn đã ngẩng đầu hỏi:

- Thứ đó có tác dụng với ngươi không?

Thông qua Ngân Lăng, Tô Triệt đã biết vị Hầu lão này sống hơn ba ngàn tuổi, khó có thể tưởng tượng đã hầu tinh đến mức độ nào, bị hắn đoán ra chủ ý, cũng không có gì kỳ lạ.

- Có, có chút tác dụng với ta.

Tô Triệt gật đầu thừa nhận.

Hầu lão im lặng cúi đầu, chăm chú vào ngọc thạch trong tay, không nói thêm gì nữa.

- Đúng là lão yêu quái tính tình kỳ lạ.

Tô Triệt thầm lẩm bẩm.

- Hầu lão, Thiên Vũ ca ca cần thêm loại tàn phiến đó.

Ngân Lăng giúp đỡ lên tiếng:

- Cho nên, chúng ta cần biết người gửi bán là ai.

- Hôm trước đã nói rồi, sau khi ngưng anh, bảo hắn đến đây một chuyến.

Hầu lão vẫn không ngẩng đầu, thì thầm nói:

- Đến bây giờ, vẫn hơi sớm một chút.

Tô Triệt trong lòng khẽ động:

- Xem ra, hắn sớm đã đoán được, huyết sắc tàn phiến có tác dụng với mình.

- Người trẻ tuổi không cần đa nghi.

Hầu lão ngẩng đầu liếc Tô Triệt một cái, nói:

- Chỉ là vì, mảnh tàn phiến đó bày ở đây hơn ba trăm năm, mặc dù không biết nó có tác dụng gì, nhưng, ta vẫn có thể cảm nhận được khí tức của nó. Trên người ngươi, có khí tức tương tự, cho nên ta đoán nó chắc chắn có tác dụng với ngươi, hơn nữa, ngươi còn phải đến tìm ta hỏi lai lịch của nó. Đọc Truyện Online Tại https://truyenbathu.net

Thì ra là vậy, Tô Triệt gật đầu nói:

- Ý tứ Hầu lão là, với thực lực trước mắt của ta, không đủ tư cách gặp người gửi bán?

- Không phải không đủ tư cách, mà là...

Hầu lão lắc lắc đầu:

- Người đó đã chết rồi, ngươi đi đâu gặp hắn?

Cái gì?

Người gửi bán đã chết?

Tô Triệt và Ngân Lăng quay sang nhìn nhau, thầm nghĩ: Vậy manh mối không phải đứt sao?

Nhưng lại nghe thấy, Hầu lão tiếp tục nói:

- Quyền kế thừa di sản hắn, đương nhiên rơi vào tay hậu duệ hắn, hai mươi linh thạch mà ngươi trả, còn phải đưa cho người ta.

Ngân Lăng khẽ gật đầu, nói với Tô Triệt:

- Phù Không Chi Thành chúng ta, đúng là có quy định này.

Đối với uy tín kinh doanh Phù Không Chi Thành, Tô Triệt khẳng định không hoài nghi, liền hỏi:

- Thông qua hậu duệ hắn, có thể giải được những thông tin mà ta cần biết không?

- Không cần phiền phức như vậy.

Hầu lão âm trầm cười:

- Thông qua ta, ngươi đã có thể biết được lai lịch của loại tàn phiến đó.

Tô Triệt và Ngân Lăng cùng ngây ra, không khỏi nghĩ thầm:

- Nói chuyện với lão hầu tử này, đúng là mệt mỏi!

Ngân lăng giả vờ giận dỗi nói:

- Ta nói Hầu gia gia à, có gì thì cứ nói thẳng, sao cứ làm khó chúng ta?

- Làm khó các ngươi?

Hầu lão lắc lắc đầu nói:

- Ta không có nhã hứng đó, chỉ là các ngươi không ngừng truy vấn. Đều đã nói rồi, đợi ngưng anh xong hãy đến, bây giờ còn quá sớm, đi cũng là tự tìm đường chết.

Tô Triệt thoáng suy nghĩ, thi lễ nói:

- Đa tạ hảo ý của Hầu lão, vậy đợi ngưng anh xong, ta sẽ lại đến phiền người.

Tô Triệt đã nghe hiểu, xuất xứ của huyết sắc tàn phiến, nếu không phải tuyệt địa cực kỳ nguy hiểm, thì là có liên quan đến một tổ chức thế lực cường đại nào đó, không có Nguyên Anh tu vi, không đủ tư cách đụng vào nó.

Ngân Lăng vẫn có chút không phục, trề môi nói:

- Hầu lão, Thiên Vũ ca ca là cục cưng của năm vị Nguyên Anh lão tổ Thiên Huyền Tông, nếu huynh ấy cần thứ gì, Thiên Huyền Tông đương nhiên sẽ tận lực giúp đỡ huynh ấy, thực lực người có là gì?

Hầu lão im lặng không nói, rõ ràng là không muốn dài dòng thêm.

Tô Triệt nắm lấy cánh tay Ngân Lăng, thì thầm nói:

- Hầu lão nếu đã nói vậy, bên trong ắt có thâm ý. Không sao, Nguyên Anh mà thôi, không cần đợi quá lâu.

Nguyên Anh mà thôi?

Lời này nói ra, Ngân Lăng nhất thời mắt đầy tinh quang, hào khí này, chắc chỉ có đệ nhất thiên tài tu chân giới mới có?

Đến vị Hầu lão tình tình cổ quái trong quầy, cũng không kìm được ngẩng đầu liếc nhìn Tô Triệt, không biết đang có cảm nghĩ gì.

Bản thân Tô Triệt, thì không cảm thấy có gì khoác lác, thiên địa đại kiếp đều bị mình chọc thủng, nếu so sánh, một Nguyên Anh cỏn con đâu có là gì...

Tương lai, xui xẻo tận cùng cũng được, đại cát đại lợi cũng được, khẳng định không phải là một con đường bình thường, điểm này, trong lòng Tô Triệt sớm đã xác định.

Lúc rời khỏi Dị Bảo Các, Ngân lăng vẫn không kìm được chút phẫn nộ trong lòng, nói kiểu báo thù:

- Hầu gia gia, người khổ luyện điêu khắc mất chục năm, chẳng nhìn ra chút tiến bộ nào, ta cảm thấy, người nên đổi sang một sở thích khác hiện thực hơn.

Lời nói xong, hất tóc một cái, kéo Tô Triệt nghênh ngang rời đi, cái đuôi lớn đầy lông lắc qua lắc lại, không ngừng đập vào lưng Tô Triệt...

Ba ngày sau, bình yên vô sự, Tô Triệt có thời gian, vẫn không ngừng rót khí huyết vào trong tu di thần ấn, đề phòng lúc chiến đấu cần sử dụng.

Cuối cùng, giờ Thân hôm ấy, Tử Tiêu dẫn Tô Triệt và Ngân Lăng, đến lối vào tầng sáu.

- Hội giao dịch lần này, mặc dù có chút gấp gáp, nhưng vẫn đến hơn bốn mươi Nguyên Anh lão quái.

Tử Tiêu thì thầm nói:

- Trừ thượng phẩm linh thạch tông môn ủng hộ cho ngươi. Nếu ngươi chịu đưa ra cánh hoa và hạt sen của Hắc Vực Tiên Liên, còn có thể đổi được thứ tốt hơn. Những chuyện này, ngươi tự mình quyết định. Tóm lại, có ta ở đây, phương diện an toàn không thành vấn đề, cứ thoải mái mà trả giá với những lão yêu quái đó, bất cứ chuyện gì cũng không cần lo lắng.

- Được!

Tô Triệt cũng đang âm thầm hưng phấn, loại cơ hội giao dịch không cần kiêng kỵ này, đúng là hiếm có. Trước đây, cho dù trên người có bảo vật, nhưng sợ hoài bích kỳ tội, nên không dám mang ra khoe khoang.

Ngân Lăng bên cạnh cũng hưng phấn không kém, truyền âm hỏi:

- Gốc tiên liên ở Hoang Thần Cốc thực sự ở chỗ ngươi sao? Có tuyệt thế chi bảo ấy trong tay, người khác sẽ phải xin ngươi giao dịch, đợi lát nữa, ngươi đừng nên vội vàng, ta có thể giúp ngươi đưa ra chủ ý.

- Được.

Tô Triệt biết, nàng ở Phù Không Chi Thành làm chấp sự hơn một trăm năm, các phương diện kinh nghiệm nhất định vượt xa mình.

Lời chuyên gia, khẳng định phải nghe.

Lối vào tầng sáu, có bốn yêu tu thực lực Kim Đan hậu kỳ canh gác ở đó. Nếu không có tu sĩ Nguyên Anh dẫn đường, Tô Triệt và Ngân Lăng căn bản không có tư cách vào trong. Dù sao, đây cũng là hội giao dịch cao cấp cho Nguyên Anh kỳ làm chủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện