Tiên Ngục
Đến lúc này, Kim Đan trưởng lão trên đài cũng đã giảm bớt hai phần ba, trong đó, chiến đường và ám chiến đường đại trưởng lão, không sót một ai, toàn bộ rời đi. Mặc dù chưởng giáo chí tôn vẫn lưu lại canh giữ trên khán đài, nhưng động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ khiến tất cả các đệ tử trong tràng thi đấu kinh ngạc, chỉ có hai người trên lôi đài, thi đấu cực kỳ tập trung, không để ý chuyện bên dưới.
Mười một lôi đài, thi đấu vẫn đang tiếp tục.
- Thiên Vũ, các đại môn phái tiên ma hai đạo, đều muốn nghĩ cách cài cách tai mắt vào trong những môn phái khác, nội bộ Thiên Huyền Tông chúng ta, khẳng định không thiếu gián điệp của Thái Ất Môn, Vạn Quỷ Tông, Linh Dược Sơn các môn phái. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Chưởng giáo chí tôn truyền âm nói:
- Thậm chí, Hỗn Nguyên Kiếm Phái quan hệ hữu hảo nhất, cũng sẽ làm vậy. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ cắm nội tuyến trong môn phái họ, chuyện này, ai cũng phải làm.
Tô Triệt khẽ gật đầu, lắng nghe cẩn thận.
- Cho nên, việc Huyền Cơ và Thu Nguyệt bế quan Ngưng Anh đồng thời, hoàn toàn không phải bí mật.
Chưởng giáo chí tôn tiếp tục nói:
- Hai người họ nếu Ngưng Anh thành công, Thiên Huyền Tông sẽ có bảy vị Nguyên Anh lão tổ. Huống hồ, vẫn còn một người tiền đồ không thể hạn lượng là ngươi.
- Chuyện này đối với một số môn phái mà nói, sẽ là hiện trạng không thể chấp nhận. Nhất là, tu chân giới đang gặp đại loạn, chúng hành sự, càng không kiêng kỵ.
- Trước khi nội môn đại tỷ thí bắt đầu, mấy người chúng ta cũng đã nghĩ đến, rất có khả năng sẽ có người tranh thủ cơ hội này, tiềm nhập phái chúng ta, ý đồ phá hoại Huyền Cơ và Thu Nguyệt Ngưng Anh... Nếu có khả năng, còn muốn bắt người đi, hoặc trực tiếp ám sát trong tông môn.
Nói đến đây, chưởng giáo chí tôn thần tình lộ rõ vẻ ngưng trọng:
- Trước đại hưng, ắt có đại nạn. Thiên Vũ, mọi thứ chỉ là mới bắt đầu, ngươi phải chuẩn bị trước đầy đủ tư tưởng.
- Đệ tử rõ.
Tô Triệt gật đầu, trước đó cũng từng nghĩ qua, rất khả năng sẽ có cao thủ môn phái khác tiềm nhập sơn môn, âm thầm thủ tiêu mình, cho nên, từ trước đến nay vẫn cẩn trọng, chưa từng lơi lỏng qua.
U u u...
Tiếng kèn cảnh báo càng lúc càng vang, lúc này, rất nhiều Trúc Cơ đệ tử đều nghe thấy tương đối rõ, cũng mặt đầy kinh ngạc nhìn ngó bốn phía, không đoán được rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
- Chưởng giáo sư tổ, nơi sư tôn bế quan, liệu có nguy hiểm gì hay không?
Tô Triệt cũng có chút lo lắng.
- Nơi bế quan thực sự, là do ta đích thân sắp xếp, trong tông môn, chỉ có ta mới biết.
Chưởng giáo chí tôn mỉm cười nói:
- Nơi bế quan mà ngươi biết, cũng là giả. Sự an toàn của người Ngưng Anh, sẽ do đích thân chưởng giáo phụ trách, đây là quy tắc xưa nay của phái ta.
Thì ra là vậy, Tô Triệt bây giờ mới yên tâm.
An toàn của người Ngưng Anh, do đích thân chưởng giáo chí tôn phụ trách, nơi họ bế quan, đến tứ đại thái thượng trưởng lão cũng không biết. Người ngoài xâm nhập muốn tìm một nơi bế quan nho nhỏ trong ngàn vạn cao sơn trong Thiên Huyền sơn mạch, chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Cho nên nói, một môn phái có thể truyền thừa hơn vạn năm, đều là có nguyên nhân. Môn quy nội bộ tông môn, sớm đã cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn, sự tình có thể cân nhắc đến, đời đời kiệt xuất chi sĩ, gần như là cân nhắc toàn bộ.
Lúc này, Tô Triệt thậm chí liên tưởng đến, bổn phái sở hữu hai món đạo khí, nơi hai vị sư tôn bế quan, cực có khả năng nằm trong một món đạo khí nào đó, như vậy, mới là an toàn nhất.
Nghĩ đến đấy, Tô Triệt vô thức liếc nhìn các loại trang sức trên người chưởng giáo sư tổ, thầm nghĩ:
- Món đạo khí kia, nói không chừng đang nằm trên người sư tổ?
Cảm nhận được ánh mắt Tô Triệt, chưởng giáo chí tôn mỉm cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu, nói với Tô Triệt: Ngươi đoán đúng.
Tô Triệt đã được nội định là chưởng giáo đời tiếp theo, rất nhiều bí mật, có thể tiết lộ sơ qua với hắn.
- Vậy thì tốt.
Tô Triệt triệt để yên tâm.
Sớm đã nghe nói, không gian bên trong một món đạo khí, có thể đạt đến mấy ngàn dặm vuông, như một trung hình quốc gia tục thế, dùng để chứa hai người bế quan Ngưng Anh, nhất định không thành vấn đề.
- Thông qua bản thân, cũng có thể phán đoán ra năng lực người khác.
Thời khắc này, chưởng giáo chí tôn cũng không quên dốc lòng hướng dẫn người thay thế mình:
- Thiên Vũ, bất luận lúc nào, cũng không được đánh giá thấp để uẩn thâm hậu của một siêu cấp môn phái, nhất là hơn hai vạn năm cổ lão truyền thừa như Thái Ất Môn. Đừng vì, ngươi và Tử Tiêu trộm được của người ta một chút linh thạch mà dương dương tự đắc, cuồng vọng tự đại.
- Vâng, đệ tử ghi nhớ.
Tô Triệt không khỏi thẹn thùng, thầm nghĩ, chưởng giáo chí tôn đúng là chuyện gì cũng biết.
Trên Cạnh Kỹ Phong, các trận đấu vẫn diễn ra như cũ, mặc dù tiếng kèn cảnh báo vẫn không ngừng vang lên, nhưng, chúng đệ tử nhìn thấy chưởng giáo chí tôn và đại sư huynh vẫn ngồi tại chỗ, hơn nữa, hai người họ còn đang cười nói vui vẻ, nên cũng yên tâm, tiếp tục theo dõi so đấu đặc sắc trên lôi đài.
Một canh giờ sau, tứ đại thái thượng trưởng lão vẫn chưa dẫn quân trở về, Tô Triệt tùy ý đoán:
- Thiên Huyền sơn mạch có hộ sơn đại trận bảo vệ, kẻ địch lai phạm nhân không không thể quá nhiều, chỉ có thể là một số ít người nghĩ cách kiếm một số thân phận ngọc bài của bản môn đệ tử, mới có thể đi qua đại trận, xâm nhập sơn môn... Lâu như vậy vẫn chưa bắt được, hoặc là đuổi chúng đi, đủ chứng minh, kẻ xâm nhập thực lực cao cường, cực có khả năng là Nguyên Anh tu vi...
Nghĩ đến đây, Tô Triệt truyền âm hỏi:
- Chưởng giáo sư tổ, kẻ xâm nhập liệu có lạm sát người vô tội, phá hoại xung quanh không?
- Có lẽ là không.
Chưởng giáo chí tôn lắc đầu trả lời:
- Cho dù là đại loạn chi thế, hành sự cũng phải có giới hạn. Hôm nay, chúng tàn sát người phái ta. Ngày mai, chúng ta cũng có thể xâm nhập vào tông môn chúng, giết chết người của chúng báo thù. Giết qua giết lại, ai mà chịu nổi.
Nói đến đây, ngữ khí đột nhiên thay đổi:
- Nhưng, nếu chúng không tìm thấy nơi hai người Huyền Cơ bế quan, có khả năng sẽ chạy đến Cạnh Kỹ Phong, đứng trước đông đảo đệ tử, dùng lý do giao lưu, luận bàn, công khai khiêu chiến với nhân sĩ cao tầng phái ta, mục đích có thể là để chế tạo hỗn loạn, tranh thủ cơ hội xuống tay với ngươi ... Tóm lại, chúng sẽ không cam tâm ra về tay không, mọi khả năng đều là có thể.
Nghe những lời giảng giải này, Tô Triệt thầm nghĩ:
- Nếu, đối phương là Thái Ất Môn, Vạn Quỷ Tông, Linh Dược Sơn, Huyết Thần Giáo các môn phái liên hợp hành động, tùy tùy tiện tiện cũng có thể kiếm được mười mấy Nguyên Anh lão tổ, dưới cục diện đó, mình chỉ có thể trốn vào đạo khí trên tay chưởng giáo sư tổ...
Tu chân giới đang trong đại loạn chi thế, thiên hạ không còn nơi nào yên ổn nữa, trốn trong sơn môn nhà mình, phương diện an toàn chưa chắc đã được bảo đảm toàn diện.
Vì vậy, Tô Triệt không khỏi nghĩ đến Hoang Thần Cốc Sơn Lôi Tuyệt Địa, và Di Tiên Cảnh hai địa giới này. So sánh mà nói, hai khu vực cấm này, sẽ trở thành nơi lánh nạn tốt nhất.
Chương 434: Kẻ thù tiềm nhập
Đến lúc này, Kim Đan trưởng lão trên đài cũng đã giảm bớt hai phần ba, trong đó, chiến đường và ám chiến đường đại trưởng lão, không sót một ai, toàn bộ rời đi. Mặc dù chưởng giáo chí tôn vẫn lưu lại canh giữ trên khán đài, nhưng động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ khiến tất cả các đệ tử trong tràng thi đấu kinh ngạc, chỉ có hai người trên lôi đài, thi đấu cực kỳ tập trung, không để ý chuyện bên dưới.
Mười một lôi đài, thi đấu vẫn đang tiếp tục.
- Thiên Vũ, các đại môn phái tiên ma hai đạo, đều muốn nghĩ cách cài cách tai mắt vào trong những môn phái khác, nội bộ Thiên Huyền Tông chúng ta, khẳng định không thiếu gián điệp của Thái Ất Môn, Vạn Quỷ Tông, Linh Dược Sơn các môn phái. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Chưởng giáo chí tôn truyền âm nói:
- Thậm chí, Hỗn Nguyên Kiếm Phái quan hệ hữu hảo nhất, cũng sẽ làm vậy. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ cắm nội tuyến trong môn phái họ, chuyện này, ai cũng phải làm.
Tô Triệt khẽ gật đầu, lắng nghe cẩn thận.
- Cho nên, việc Huyền Cơ và Thu Nguyệt bế quan Ngưng Anh đồng thời, hoàn toàn không phải bí mật.
Chưởng giáo chí tôn tiếp tục nói:
- Hai người họ nếu Ngưng Anh thành công, Thiên Huyền Tông sẽ có bảy vị Nguyên Anh lão tổ. Huống hồ, vẫn còn một người tiền đồ không thể hạn lượng là ngươi.
- Chuyện này đối với một số môn phái mà nói, sẽ là hiện trạng không thể chấp nhận. Nhất là, tu chân giới đang gặp đại loạn, chúng hành sự, càng không kiêng kỵ.
- Trước khi nội môn đại tỷ thí bắt đầu, mấy người chúng ta cũng đã nghĩ đến, rất có khả năng sẽ có người tranh thủ cơ hội này, tiềm nhập phái chúng ta, ý đồ phá hoại Huyền Cơ và Thu Nguyệt Ngưng Anh... Nếu có khả năng, còn muốn bắt người đi, hoặc trực tiếp ám sát trong tông môn.
Nói đến đây, chưởng giáo chí tôn thần tình lộ rõ vẻ ngưng trọng:
- Trước đại hưng, ắt có đại nạn. Thiên Vũ, mọi thứ chỉ là mới bắt đầu, ngươi phải chuẩn bị trước đầy đủ tư tưởng.
- Đệ tử rõ.
Tô Triệt gật đầu, trước đó cũng từng nghĩ qua, rất khả năng sẽ có cao thủ môn phái khác tiềm nhập sơn môn, âm thầm thủ tiêu mình, cho nên, từ trước đến nay vẫn cẩn trọng, chưa từng lơi lỏng qua.
U u u...
Tiếng kèn cảnh báo càng lúc càng vang, lúc này, rất nhiều Trúc Cơ đệ tử đều nghe thấy tương đối rõ, cũng mặt đầy kinh ngạc nhìn ngó bốn phía, không đoán được rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
- Chưởng giáo sư tổ, nơi sư tôn bế quan, liệu có nguy hiểm gì hay không?
Tô Triệt cũng có chút lo lắng.
- Nơi bế quan thực sự, là do ta đích thân sắp xếp, trong tông môn, chỉ có ta mới biết.
Chưởng giáo chí tôn mỉm cười nói:
- Nơi bế quan mà ngươi biết, cũng là giả. Sự an toàn của người Ngưng Anh, sẽ do đích thân chưởng giáo phụ trách, đây là quy tắc xưa nay của phái ta.
Thì ra là vậy, Tô Triệt bây giờ mới yên tâm.
An toàn của người Ngưng Anh, do đích thân chưởng giáo chí tôn phụ trách, nơi họ bế quan, đến tứ đại thái thượng trưởng lão cũng không biết. Người ngoài xâm nhập muốn tìm một nơi bế quan nho nhỏ trong ngàn vạn cao sơn trong Thiên Huyền sơn mạch, chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Cho nên nói, một môn phái có thể truyền thừa hơn vạn năm, đều là có nguyên nhân. Môn quy nội bộ tông môn, sớm đã cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn, sự tình có thể cân nhắc đến, đời đời kiệt xuất chi sĩ, gần như là cân nhắc toàn bộ.
Lúc này, Tô Triệt thậm chí liên tưởng đến, bổn phái sở hữu hai món đạo khí, nơi hai vị sư tôn bế quan, cực có khả năng nằm trong một món đạo khí nào đó, như vậy, mới là an toàn nhất.
Nghĩ đến đấy, Tô Triệt vô thức liếc nhìn các loại trang sức trên người chưởng giáo sư tổ, thầm nghĩ:
- Món đạo khí kia, nói không chừng đang nằm trên người sư tổ?
Cảm nhận được ánh mắt Tô Triệt, chưởng giáo chí tôn mỉm cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu, nói với Tô Triệt: Ngươi đoán đúng.
Tô Triệt đã được nội định là chưởng giáo đời tiếp theo, rất nhiều bí mật, có thể tiết lộ sơ qua với hắn.
- Vậy thì tốt.
Tô Triệt triệt để yên tâm.
Sớm đã nghe nói, không gian bên trong một món đạo khí, có thể đạt đến mấy ngàn dặm vuông, như một trung hình quốc gia tục thế, dùng để chứa hai người bế quan Ngưng Anh, nhất định không thành vấn đề.
- Thông qua bản thân, cũng có thể phán đoán ra năng lực người khác.
Thời khắc này, chưởng giáo chí tôn cũng không quên dốc lòng hướng dẫn người thay thế mình:
- Thiên Vũ, bất luận lúc nào, cũng không được đánh giá thấp để uẩn thâm hậu của một siêu cấp môn phái, nhất là hơn hai vạn năm cổ lão truyền thừa như Thái Ất Môn. Đừng vì, ngươi và Tử Tiêu trộm được của người ta một chút linh thạch mà dương dương tự đắc, cuồng vọng tự đại.
- Vâng, đệ tử ghi nhớ.
Tô Triệt không khỏi thẹn thùng, thầm nghĩ, chưởng giáo chí tôn đúng là chuyện gì cũng biết.
Trên Cạnh Kỹ Phong, các trận đấu vẫn diễn ra như cũ, mặc dù tiếng kèn cảnh báo vẫn không ngừng vang lên, nhưng, chúng đệ tử nhìn thấy chưởng giáo chí tôn và đại sư huynh vẫn ngồi tại chỗ, hơn nữa, hai người họ còn đang cười nói vui vẻ, nên cũng yên tâm, tiếp tục theo dõi so đấu đặc sắc trên lôi đài.
Một canh giờ sau, tứ đại thái thượng trưởng lão vẫn chưa dẫn quân trở về, Tô Triệt tùy ý đoán:
- Thiên Huyền sơn mạch có hộ sơn đại trận bảo vệ, kẻ địch lai phạm nhân không không thể quá nhiều, chỉ có thể là một số ít người nghĩ cách kiếm một số thân phận ngọc bài của bản môn đệ tử, mới có thể đi qua đại trận, xâm nhập sơn môn... Lâu như vậy vẫn chưa bắt được, hoặc là đuổi chúng đi, đủ chứng minh, kẻ xâm nhập thực lực cao cường, cực có khả năng là Nguyên Anh tu vi...
Nghĩ đến đây, Tô Triệt truyền âm hỏi:
- Chưởng giáo sư tổ, kẻ xâm nhập liệu có lạm sát người vô tội, phá hoại xung quanh không?
- Có lẽ là không.
Chưởng giáo chí tôn lắc đầu trả lời:
- Cho dù là đại loạn chi thế, hành sự cũng phải có giới hạn. Hôm nay, chúng tàn sát người phái ta. Ngày mai, chúng ta cũng có thể xâm nhập vào tông môn chúng, giết chết người của chúng báo thù. Giết qua giết lại, ai mà chịu nổi.
Nói đến đây, ngữ khí đột nhiên thay đổi:
- Nhưng, nếu chúng không tìm thấy nơi hai người Huyền Cơ bế quan, có khả năng sẽ chạy đến Cạnh Kỹ Phong, đứng trước đông đảo đệ tử, dùng lý do giao lưu, luận bàn, công khai khiêu chiến với nhân sĩ cao tầng phái ta, mục đích có thể là để chế tạo hỗn loạn, tranh thủ cơ hội xuống tay với ngươi ... Tóm lại, chúng sẽ không cam tâm ra về tay không, mọi khả năng đều là có thể.
Nghe những lời giảng giải này, Tô Triệt thầm nghĩ:
- Nếu, đối phương là Thái Ất Môn, Vạn Quỷ Tông, Linh Dược Sơn, Huyết Thần Giáo các môn phái liên hợp hành động, tùy tùy tiện tiện cũng có thể kiếm được mười mấy Nguyên Anh lão tổ, dưới cục diện đó, mình chỉ có thể trốn vào đạo khí trên tay chưởng giáo sư tổ...
Tu chân giới đang trong đại loạn chi thế, thiên hạ không còn nơi nào yên ổn nữa, trốn trong sơn môn nhà mình, phương diện an toàn chưa chắc đã được bảo đảm toàn diện.
Vì vậy, Tô Triệt không khỏi nghĩ đến Hoang Thần Cốc Sơn Lôi Tuyệt Địa, và Di Tiên Cảnh hai địa giới này. So sánh mà nói, hai khu vực cấm này, sẽ trở thành nơi lánh nạn tốt nhất.
Bình luận truyện