Tiên Ngục
Mộc Vân cao giọng hô:
- Nhanh! Tất cả mọi người bình tĩnh, chuẩn bị chiến đấu, ta sắp mở ra trận pháp rồi!
Hơn một trăm đệ tử nội môn xông vào trong trận, y theo chỗ đứng mà Mộc Vân sớm chỉ thị qua, tất cả mọi người hoàn thành một bước chuẩn bị cuối cùng.
Có thể trở thành đệ tử nội môn của Thiên Huyền Tông, tố chất tổng hợp của bọn hắn không có khả năng quá kém, đã đến thời khắc nguy cơ chính thức, không ai bởi vì bối rối mà phạm sai lầm, tất cả mọi người đều là sắc mặt nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Đương nhiên, vẫn chỉ có Tô Triệt là một mình không có việc gì, chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở trong truyền tống trận. Giờ phút này, Truyền Tống Trận cũng bị bọn người Mộc Vân bố trí đại trận phòng ngự thổ hệ bao ở bên trong, trước mắt mà xem, cũng là địa phương an toàn nhất.
Phần phật á...
Gió lớn nổi lên, bụi đất tung bay, mấy chục vạn đại quân Thiên Ma đã bay đến phụ cận.
Mây đen cuồn cuộn, quỷ rít gào liên tục, chỉ có từng được trải qua, mới minh bạch hơn mười vạn Thiên Ma từ trên đầu đè xuống, loại uy thế kia là khủng bố bực nào.
- Thiên Cơ Bàn Thạch Trận, khởi!
Mộc Vân khẽ kêu một tiếng, kích phát tấm Thượng phẩm linh phù duy nhất kia, lập tức linh lực thổ hệ gia trì ngay chỗ nàng đứng, cũng chính là trận nhãn của cả đại trận.
Oanh!
Hào quang màu nâu lập tức thoáng hiện, bao dung toàn bộ đệ tử của Thiên Huyền Tông ở bên trong, đại địa chi lực mênh mông bị Bàn Thạch Trận hút qua, mơ hồ tạo thành ảo ảnh một tòa núi lớn, lơ lửng ở trên đỉnh đầu của các đệ tử.
Thiên Cơ Bàn Thạch Trận, hấp thu thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành núi cao trùng điệp thủ hộ, trầm trọng nghiêm mật, phòng thủ kiên cố.
Trận pháp quy mô bực này, cho dù là Trúc Cơ kỳ tu sĩ, chỉ bằng một mình mình, dốc toàn lực cũng khó có thể hoàn thành, cho nên chỉ có giống như vậy, cần mọi người đồng tâm hợp tác mới có thể thực hiện.
Trăm người đồng thời phát lực, hợp thành một tòa đại trận trăm người.
Trận pháp vừa mới mở ra, đại quân Thiên Ma phần phật vây tụ lại, như là mây đen phô thiên cái địa che khuất bầu trời, bao phủ Thiên Cơ Bàn Thạch Trận ở bên trong.
- Đệ tử Thiên Huyền Tông, chịu chết đi!
Ma Âm chấn động, nổ vang như sấm, tiếng gầm khủng bố xoáy lên đạo đạo bão cát trên mặt đất, không biết đây là bao nhiêu Thiên Ma cùng gầm rú lên mới có thể chế tạo ra uy thế lớn như vậy.
Đệ tử Thiên Huyền Tông thân ở bên trong trận pháp bảo hộ, hơn nữa chân khí bản thân phòng hộ, cũng không có sợ trình độ công kích bực này. Chỉ có Tô Triệt vì tu vi quá thấp, bị chấn đến khí huyết di động, váng đầu hoa mắt, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. May là có một dòng nước ấm từ trong Tiên Ngục chảy ra bảo vệ đầu, kịp thời triệt tiêu Ma Âm rót vào tai, lúc này mới bảo trụ được, không có mất mặt xấu hổ.
Tô Triệt đương nhiên biết rõ, đây là lão Hắc dùng sinh mệnh lực giúp mình, trong nội tâm thở dài:
- Tu vi quá thấp, yếu đuối ah!
- Không việc gì đâu, chủ nhân. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Lão Hắc an ủi:
- Những người chung quanh này, kém cỏi nhất cũng là tu vi Luyện Khí hậu kỳ, hiện tại vẫn không thể so sánh với cùng bọn họ. Bất quá, rất nhanh sẽ đuổi kịp bọn hắn mà thôi, huống hồ, ở cùng cấp bậc Luyện Khí sơ kỳ, chủ nhân đã không có đối thủ.
- Như vậy cũng tốt, có chỗ so sánh, mới có thể càng thêm rõ ràng, hiểu rõ với bản thân chưa đủ, miễn cho chính mình thoáng lấy được một chút thành tích sẽ đắc chí.
Trong nội tâm Tô Triệt tự nói.
Lúc này, trên bầu trời giáng xuống hơn một trăm thân ảnh cự đại, mấy đệ tử nội môn chung quanh nghẹn ngào kinh hô:
- Ma Tướng, nhiều Ma Tướng như vậy!
Một trăm lẻ tám Ma Tướng đồng thời xuất hiện, riêng phần mình biến ảo thành cự nhân thân cao mấy trượng. Giữa không trung, một tên Ma Tướng trong đó từ trên cao nhìn xuống quát:
- Đệ tử Thiên Huyền Tông, bọn ngươi biết tội hay không?
Phần đông đệ tử Thiên Huyền Tông đều ngạc nhiên:
- Biết tội? Biết tội gì? Thiên Ma Ngoại Vực cũng hỏi ra loại lời này sao, thế gian này, còn có sinh vật gì tội ác tày trời hơn chúng nó sao?
Bất quá, tuy trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng tất cả mọi người ngược lại là ước gì câu thông một phen cùng những Ma Tướng này, như vậy có thể kéo dài thời gian, cũng có thể làm tinh tường, tại sao chúng phải xuất động đại quân, chế tạo ra một hồi dị biến mà Phong Ma Vực chưa bao giờ có như vậy.
Ngọc Thanh đại biểu mọi người, dùng chân khí ghi âm, xuyên thấu qua trận pháp nói:
- Đệ tử phái ta đến Phong Ma Vực lịch lãm rèn luyện, đã là lệ cũ hơn hai nghìn năm, chúng ta không rõ ràng lắm, tội mà ngươi nói, chỉ chính là cái gì?
- Lịch lãm rèn luyện bình thường, việc đó cũng không tính là gì.
Ma Tướng kia vậy mà bắt đầu bày đạo lý rồi, nó nói ra:
- Những đệ tử Thiên Huyền Tông các ngươi lợi dụng chúng ta tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu, chúng ta cũng nguyện ý lấy các ngươi tìm niềm vui, để đuổi tuế nguyệt buồn tẻ, trò chơi như vậy ngược lại cũng không tệ. Thế nhưng mà mấy ngày nay, trong các ngươi lại có người dùng thủ đoạn đặc thù cắn nuốt rất nhiều con dân Chân Ma chi linh chúng ta, đây là diệt sát triệt triệt để để, cướp đoạt triệt triệt để để, tuyệt đối không có thể tha thứ!
- Cái gì là Chân Ma chi linh? Nhân Ma khác đường, chúng ta cũng không phải sống đã đủ, sao lại đi thôn phệ Thiên Ma Ngoại Vực, quả thực là lời nói vô căn cứ!
Bọn người Ngọc Thanh kinh ngạc không thôi, đều không có nghe hiểu nó.
Giờ phút này, chỉ có Tô Triệt và lão Hắc là bừng tỉnh đại ngộ:
- Thì ra là thế, những Thiên Ma cấp thấp kia bị chúng ta trảo vào Tiên Ngục, hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ cùng Phong Ma Vực, chẳng khác gì là biến mất triệt triệt để để... Trận tai họa này, thật đúng là chúng ta làm ra a!
Ma Tướng kia cũng biết, những đệ tử nội môn phía dưới kia còn chưa đủ tư cách biết rõ bí mật chính thức của Phong Ma Vực, bọn hắn cũng không hiểu được đạo lý, Chân Linh bất diệt, Thiên Ma Bất Tử.
Vì vậy, Ma Tướng lại quát:
- Ta tin trong các ngươi tất có một người nghe hiểu được, cũng là người này, đã tạo trận tai vạ này cho các ngươi. Kế tiếp, trừ khi là người này chủ động đứng ra, thừa nhận mình làm hết thảy, nếu không, tất cả mọi người các ngươi phải chết ở chỗ này!
Lần này, bọn người Ngọc Thanh đều nghe hiểu rồi, bất luận ở trong đó tồn tại cái che giấu gì, khẳng định là có một người làm được sự tình, là chỗ mà Thiên Ma Ngoại Vực không thể dễ dàng tha thứ, do đó đã dẫn phát tràng nguy cơ này.
Trong Bàn Thạch Trận, tất cả đệ tử nội môn ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đều cảm giác đối phương có hiềm nghi, nhưng lại cảm thấy ai cũng không giống...
- Là ai? Là ai tạo ra tai họa, tranh thủ thời gian đứng ra, không nên liên lụy mọi người!
Có người nhìn quanh mọi nơi la lớn.
- Hô cái gì hô!
Lúc này có người trách cứ hắn:
- Đừng tưởng ngươi giọng lớn, không biết chừng người đó chính là ngươi!
- Nói láo!
Sắc mặt người nọ đỏ lên mắng:
- Cát Thanh, có cơ hội là ngươi tìm ta gây phiên phức, ngươi có ý tứ gì?
Chương 90: Lập trường của cộng đồng
Mộc Vân cao giọng hô:
- Nhanh! Tất cả mọi người bình tĩnh, chuẩn bị chiến đấu, ta sắp mở ra trận pháp rồi!
Hơn một trăm đệ tử nội môn xông vào trong trận, y theo chỗ đứng mà Mộc Vân sớm chỉ thị qua, tất cả mọi người hoàn thành một bước chuẩn bị cuối cùng.
Có thể trở thành đệ tử nội môn của Thiên Huyền Tông, tố chất tổng hợp của bọn hắn không có khả năng quá kém, đã đến thời khắc nguy cơ chính thức, không ai bởi vì bối rối mà phạm sai lầm, tất cả mọi người đều là sắc mặt nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Đương nhiên, vẫn chỉ có Tô Triệt là một mình không có việc gì, chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở trong truyền tống trận. Giờ phút này, Truyền Tống Trận cũng bị bọn người Mộc Vân bố trí đại trận phòng ngự thổ hệ bao ở bên trong, trước mắt mà xem, cũng là địa phương an toàn nhất.
Phần phật á...
Gió lớn nổi lên, bụi đất tung bay, mấy chục vạn đại quân Thiên Ma đã bay đến phụ cận.
Mây đen cuồn cuộn, quỷ rít gào liên tục, chỉ có từng được trải qua, mới minh bạch hơn mười vạn Thiên Ma từ trên đầu đè xuống, loại uy thế kia là khủng bố bực nào.
- Thiên Cơ Bàn Thạch Trận, khởi!
Mộc Vân khẽ kêu một tiếng, kích phát tấm Thượng phẩm linh phù duy nhất kia, lập tức linh lực thổ hệ gia trì ngay chỗ nàng đứng, cũng chính là trận nhãn của cả đại trận.
Oanh!
Hào quang màu nâu lập tức thoáng hiện, bao dung toàn bộ đệ tử của Thiên Huyền Tông ở bên trong, đại địa chi lực mênh mông bị Bàn Thạch Trận hút qua, mơ hồ tạo thành ảo ảnh một tòa núi lớn, lơ lửng ở trên đỉnh đầu của các đệ tử.
Thiên Cơ Bàn Thạch Trận, hấp thu thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành núi cao trùng điệp thủ hộ, trầm trọng nghiêm mật, phòng thủ kiên cố.
Trận pháp quy mô bực này, cho dù là Trúc Cơ kỳ tu sĩ, chỉ bằng một mình mình, dốc toàn lực cũng khó có thể hoàn thành, cho nên chỉ có giống như vậy, cần mọi người đồng tâm hợp tác mới có thể thực hiện.
Trăm người đồng thời phát lực, hợp thành một tòa đại trận trăm người.
Trận pháp vừa mới mở ra, đại quân Thiên Ma phần phật vây tụ lại, như là mây đen phô thiên cái địa che khuất bầu trời, bao phủ Thiên Cơ Bàn Thạch Trận ở bên trong.
- Đệ tử Thiên Huyền Tông, chịu chết đi!
Ma Âm chấn động, nổ vang như sấm, tiếng gầm khủng bố xoáy lên đạo đạo bão cát trên mặt đất, không biết đây là bao nhiêu Thiên Ma cùng gầm rú lên mới có thể chế tạo ra uy thế lớn như vậy.
Đệ tử Thiên Huyền Tông thân ở bên trong trận pháp bảo hộ, hơn nữa chân khí bản thân phòng hộ, cũng không có sợ trình độ công kích bực này. Chỉ có Tô Triệt vì tu vi quá thấp, bị chấn đến khí huyết di động, váng đầu hoa mắt, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. May là có một dòng nước ấm từ trong Tiên Ngục chảy ra bảo vệ đầu, kịp thời triệt tiêu Ma Âm rót vào tai, lúc này mới bảo trụ được, không có mất mặt xấu hổ.
Tô Triệt đương nhiên biết rõ, đây là lão Hắc dùng sinh mệnh lực giúp mình, trong nội tâm thở dài:
- Tu vi quá thấp, yếu đuối ah!
- Không việc gì đâu, chủ nhân. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Lão Hắc an ủi:
- Những người chung quanh này, kém cỏi nhất cũng là tu vi Luyện Khí hậu kỳ, hiện tại vẫn không thể so sánh với cùng bọn họ. Bất quá, rất nhanh sẽ đuổi kịp bọn hắn mà thôi, huống hồ, ở cùng cấp bậc Luyện Khí sơ kỳ, chủ nhân đã không có đối thủ.
- Như vậy cũng tốt, có chỗ so sánh, mới có thể càng thêm rõ ràng, hiểu rõ với bản thân chưa đủ, miễn cho chính mình thoáng lấy được một chút thành tích sẽ đắc chí.
Trong nội tâm Tô Triệt tự nói.
Lúc này, trên bầu trời giáng xuống hơn một trăm thân ảnh cự đại, mấy đệ tử nội môn chung quanh nghẹn ngào kinh hô:
- Ma Tướng, nhiều Ma Tướng như vậy!
Một trăm lẻ tám Ma Tướng đồng thời xuất hiện, riêng phần mình biến ảo thành cự nhân thân cao mấy trượng. Giữa không trung, một tên Ma Tướng trong đó từ trên cao nhìn xuống quát:
- Đệ tử Thiên Huyền Tông, bọn ngươi biết tội hay không?
Phần đông đệ tử Thiên Huyền Tông đều ngạc nhiên:
- Biết tội? Biết tội gì? Thiên Ma Ngoại Vực cũng hỏi ra loại lời này sao, thế gian này, còn có sinh vật gì tội ác tày trời hơn chúng nó sao?
Bất quá, tuy trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng tất cả mọi người ngược lại là ước gì câu thông một phen cùng những Ma Tướng này, như vậy có thể kéo dài thời gian, cũng có thể làm tinh tường, tại sao chúng phải xuất động đại quân, chế tạo ra một hồi dị biến mà Phong Ma Vực chưa bao giờ có như vậy.
Ngọc Thanh đại biểu mọi người, dùng chân khí ghi âm, xuyên thấu qua trận pháp nói:
- Đệ tử phái ta đến Phong Ma Vực lịch lãm rèn luyện, đã là lệ cũ hơn hai nghìn năm, chúng ta không rõ ràng lắm, tội mà ngươi nói, chỉ chính là cái gì?
- Lịch lãm rèn luyện bình thường, việc đó cũng không tính là gì.
Ma Tướng kia vậy mà bắt đầu bày đạo lý rồi, nó nói ra:
- Những đệ tử Thiên Huyền Tông các ngươi lợi dụng chúng ta tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu, chúng ta cũng nguyện ý lấy các ngươi tìm niềm vui, để đuổi tuế nguyệt buồn tẻ, trò chơi như vậy ngược lại cũng không tệ. Thế nhưng mà mấy ngày nay, trong các ngươi lại có người dùng thủ đoạn đặc thù cắn nuốt rất nhiều con dân Chân Ma chi linh chúng ta, đây là diệt sát triệt triệt để để, cướp đoạt triệt triệt để để, tuyệt đối không có thể tha thứ!
- Cái gì là Chân Ma chi linh? Nhân Ma khác đường, chúng ta cũng không phải sống đã đủ, sao lại đi thôn phệ Thiên Ma Ngoại Vực, quả thực là lời nói vô căn cứ!
Bọn người Ngọc Thanh kinh ngạc không thôi, đều không có nghe hiểu nó.
Giờ phút này, chỉ có Tô Triệt và lão Hắc là bừng tỉnh đại ngộ:
- Thì ra là thế, những Thiên Ma cấp thấp kia bị chúng ta trảo vào Tiên Ngục, hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ cùng Phong Ma Vực, chẳng khác gì là biến mất triệt triệt để để... Trận tai họa này, thật đúng là chúng ta làm ra a!
Ma Tướng kia cũng biết, những đệ tử nội môn phía dưới kia còn chưa đủ tư cách biết rõ bí mật chính thức của Phong Ma Vực, bọn hắn cũng không hiểu được đạo lý, Chân Linh bất diệt, Thiên Ma Bất Tử.
Vì vậy, Ma Tướng lại quát:
- Ta tin trong các ngươi tất có một người nghe hiểu được, cũng là người này, đã tạo trận tai vạ này cho các ngươi. Kế tiếp, trừ khi là người này chủ động đứng ra, thừa nhận mình làm hết thảy, nếu không, tất cả mọi người các ngươi phải chết ở chỗ này!
Lần này, bọn người Ngọc Thanh đều nghe hiểu rồi, bất luận ở trong đó tồn tại cái che giấu gì, khẳng định là có một người làm được sự tình, là chỗ mà Thiên Ma Ngoại Vực không thể dễ dàng tha thứ, do đó đã dẫn phát tràng nguy cơ này.
Trong Bàn Thạch Trận, tất cả đệ tử nội môn ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đều cảm giác đối phương có hiềm nghi, nhưng lại cảm thấy ai cũng không giống...
- Là ai? Là ai tạo ra tai họa, tranh thủ thời gian đứng ra, không nên liên lụy mọi người!
Có người nhìn quanh mọi nơi la lớn.
- Hô cái gì hô!
Lúc này có người trách cứ hắn:
- Đừng tưởng ngươi giọng lớn, không biết chừng người đó chính là ngươi!
- Nói láo!
Sắc mặt người nọ đỏ lên mắng:
- Cát Thanh, có cơ hội là ngươi tìm ta gây phiên phức, ngươi có ý tứ gì?
Bình luận truyện