Tiên Ngục
- Thật tốt quá, được cứu trợ rồi!
Những đệ tử nội môn khác hoan hô tung tăng như chim sẻ, ngã ngồi dưới đất, một ít người miệng đầy máu tươi mà vẫn còn ha ha cười ngây ngô.
Ngọc Thanh cẩn thận quan sát quy luật của lôi quang lập loè ở bên trong tầng mây, âm thầm suy đoán:
- Hình như là chỉ có một người, không biết là vị sư tổ nào?
Trong truyền tống trận, Tô Triệt lưu ý đến, truyền tống tinh thạch chớp động ánh sáng nhạt, không còn là ảm đạm vô quang như lúc trước.
- Chẳng lẽ, công năng truyền tống đã khôi phục?
Hắn đoán không sai, liền thấy được bỗng nhiên truyền tống tinh thạch sáng ngời, trong truyền tống trận lại xuất hiện thêm một người.
Lúc này xuất hiện ở trước mắt Tô Triệt, là một trung niên nhân bận quần áo mộc mạc, vốn là nhìn về phía Tô Triệt im ắng cười cười, ánh mắt lại chuyển đến Ngọc Thanh cùng Linh Lung bên ngoài Truyền Tống Trận.
Linh Lung đang ngẩng đầu nhìn lên trời, mơ hồ sinh ra cảm ứng nào đó, quay đầu nhìn qua bên này, lập tức hô:
- Lão đầu tử đến rồi!
Ngọc Thanh đứng bên cạnh ở nàng cũng quay đầu lại nhìn, đồng dạng thấp giọng nói:
- Đại bá.
Lập tức hai huynh muội lao đến, trung niên nhân cười ha ha nói:
- Một chuyến đi này, thu hoạch không nhỏ a?
- Thiếu chút nữa bị ngươi hại chết.
Linh Lung hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn một cái, nếu không là lão tía hạ chỉ thị, đường huynh cũng sẽ không mang mình vào Phong Ma Vực. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Tô Triệt đứng ở một bên thế mới biết, trung niên nhân này dĩ nhiên là trưởng lão dược viên của Huyền Cơ Phong...
Lúc này, bọn người Hoa Lộc cũng phát hiện trung niên này, nhao nhao tiến lên đây hành lễ đệ tử, cung kính mà gọi một tiếng sư thúc hoặc là sư bá.
Trung niên nhân mỉm cười gật đầu, nhìn tất cả mọi người nói ra:
- Các ngươi đều tránh ra một chút, ta đến điều chỉnh lại Truyền Tống Trận này một lần nữa, giờ phút này vẫn là truyền tống ngược, chỉ có thể vào, không có thể ra.
Truyền tống ngược, cái truyền tống trận này vốn là cửa ra vào của Phong Ma Vực, có thể vào, có thể ra; hôm nay, Phong Ma Vực xuất hiện dị biến, Truyền Tống Trận bị Thiên Ma Ngoại Vực dùng lực lượng nào đó phong bế. Bất quá, lại bị trưởng bối sư môn của Thiên Huyền Tông từ bên ngoài đổi thành Truyền Tống Trận ngược, biến thành một cái cửa vào.
Mọi người nhao nhao mà mau né ra, rất nhanh, Truyền Tống Trận đã được trung niên nhân điều chỉnh hoàn tất, lại một lần nữa biến thành lối ra.
- Các ngươi có thể đi ra, người bị thương đi trước.
Trung niên nhân chỉ thị nói:
- Sau khi đi ra ngoài, đều không cần vội vả ly khai, ở trên đỉnh Đãng Ma Phong chờ chốc lát.
- Vâng, sư thúc (sư bá).
Mọi người nhao nhao đồng ý.
Trên bầu trời vẫn là sấm sét vang dội, bất quá, quân đoàn Thiên Ma cấu thành tầng mây che khuất bầu trời đã phân tán ra, nhãn lực người thường cũng có thể chứng kiến, một trăm lẻ tám Ma Tướng tạo thành một đoàn mây đen, đang hướng khu vực hạch tâm của Phong Ma Vực chạy thục mạng, có một đoàn điện quang khác đuổi sát theo bọn chúng.
Truyền Tống Trận mỗi lần có thể truyền tống hơn hai mươi người, chỉ dùng hơn mười tức thời gian, hơn một trăm đệ tử lịch lãm rèn luyện đều rời đi, chỉ còn có trung niên nhân ở lại nhìn cột sáng phong ấn phía chân trời kia, bộ dạng như có điều suy nghĩ.
Trên đỉnh Đãng Ma Phong, các đệ tử lịch lãm rèn luyện tránh được một kiếp vây tụ ở một chỗ trống trải, tạm thời vẫn không thể rời đi. Người bị thương ngồi xuống chữa thương, còn lại không có bị thương thì tốp năm tốp ba nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cảm thấy may mắn vì trưởng bối sư môn cứu viện kịp thời, cuối cùng có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình...
Ngọc Thanh và Linh Lung đang chữa thương cho Mộc Vân, nàng trấn thủ trận tâm, áp lực lớn nhất, bị thương cũng là nặng nhất; Tô Triệt cũng là cực kỳ cẩn thận đứng ở một bên, ấn tượng đối với Mộc Vân sư tỷ tràn ngập chính nghĩa này rất tốt, đương nhiên không hi vọng nàng bởi vì mình mà gặp bất trắc.
Dưới tác dụng của Liệu Thương đan cùng chân khí quán thâu, Mộc Vân từ từ tỉnh lại, xem ra cũng không quá lo ngại.
- Không có việc gì rồi.
Tô Triệt nhìn thấy mới thở phào nhẹ nhỏm, nhưng bởi vì một câu của lão Hắc, nội tâm lại căng thẳng lên lần nữa.
- Chủ nhân, ta phát giác được, có một cổ thần thức cường đại bao phủ trên người các ngươi, như là đang dò xét từng đệ tử lịch lãm rèn luyện các ngươi, rất có thể là một lão quái vật Nguyên Anh kỳ của Thiên Huyền Tông.
Lão Hắc nhắc nhở:
- Rất nhanh sẽ đến phiên ngươi, từ giờ trở đi, ta cũng không dám trao đổi cùng ngươi rồi, miễn bị hắn phát hiện.
- Đã biết.
Trong nội tâm Tô Triệt lên tiếng, âm thầm suy đoán:
- Phong Ma Vực đã xảy ra đại sự bực này, người cầm quyền Thiên Huyền Tông không có khả năng thờ ơ đối với cái này, tiến hành điều tra đối với những đệ tử lịch lãm rèn luyện, may mắn đào thoát như chúng ta một phen, cũng là rất bình thường... Chỉ là không biết, bí mật Tiên Ngục trong đầu ta, có thể bảo trụ hay không...
Tuy trong nội tâm lo lắng, thần sắc của Tô Triệt cũng không dám lộ ra nửa điểm khác thường, yên lặng điều chỉnh hô hấp cùng nỗi lòng, phương diện thần sắc cử chỉ, tận lực bảo trì nhất trí cùng với những đệ tử lịch lãm rèn luyện khác.
Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Mộc Vân tạm thời áp chế được thương thế, chấm dứt điều tức đứng dậy, lòng còn sợ hãi mà nhìn đám người Ngọc Thanh nói:
- Không nghĩ tới, Thiên Ma đánh hội đồng lực mạnh như thế, Thiên Cơ Bàn Thạch Trận lại là yếu ớt như vậy. Cái này vẫn là may mắn có linh phù Thượng phẩm của Tô sư đệ, nếu không, chúng ta đã sớm...
Ngọc Thanh gật đầu nói:
- Đúng vậy a, địch nhiều ta ít, khó có thể chống cự.
Thiên Lô Phong Hoa Lộc nhìn Tô Triệt, trầm giọng nói:
- Tô Triệt đúng không? Ta ghi nhớ nhân tình lần này của ngươi.
- Sư huynh nói quá lời.
Tô Triệt đáp lễ lại, biểu hiện cực kỳ khiêm tốn. Bất quá, ý nghĩ trong lòng lại là:
- Năm năm sau, ta chắc chắn sẽ tranh đoạt danh ngạch Đệ tử chân truyền với ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ xem ta là sinh tử đại địch, nhân tình với không nhân tình, ai còn nhớ ở trong lòng.
Lại một lát sau, liền thấy trưởng lão dược viên kia xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn mọi người nói:
- Được rồi, các ngươi có thể đi về, riêng phần ta phản hồi chủ phong, bẩm báo chuyện này cho sư tôn của các ngươi. Đồng thời các ngươi cũng sẽ được ban thưởng nhất định. Vừa rồi, Tử Tiêu Thái Thượng trưởng lão nói, lúc này, biểu hiện của các ngươi đều rất không tệ, có lẽ sẽ đạt được ngợi khen.
- Tử Tiêu Thái Thượng trưởng lão?
- Dĩ nhiên là Tử Tiêu sư tổ!
Lúc này bọn người Ngọc Thanh mới đoán được, dĩ nhiên là Tử Tiêu sư tổ đích thân đến, cứu được mọi người chúng ta.
Toàn bộ Thiên Huyền Tông có năm vị Nguyên Anh kỳ sư tổ, trong đó bốn vị là Thái Thượng trưởng lão, còn có một vị, là chưởng giáo Chí Tôn của Thiên Huyền Tông.
Nội tâm của Tô Triệt càng chấn động vô cùng:
- Nam tử áo trắng kia, là Tử Tiêu Thái Thượng trưởng lão sao? Nhìn về vẻ bề ngoài, lại là tuổi trẻ như vậy...
Kế tiếp, tất cả các đệ tử lịch lãm rèn luyện tạm biệt lẫn nhau, trước sau rời đi. Đãng Ma Phong, chỉ còn có Trưởng lão dược viên, Ngọc Thanh, Linh Lung cùng Tô Triệt.
Chương 93: Trở về dược viên
- Thật tốt quá, được cứu trợ rồi!
Những đệ tử nội môn khác hoan hô tung tăng như chim sẻ, ngã ngồi dưới đất, một ít người miệng đầy máu tươi mà vẫn còn ha ha cười ngây ngô.
Ngọc Thanh cẩn thận quan sát quy luật của lôi quang lập loè ở bên trong tầng mây, âm thầm suy đoán:
- Hình như là chỉ có một người, không biết là vị sư tổ nào?
Trong truyền tống trận, Tô Triệt lưu ý đến, truyền tống tinh thạch chớp động ánh sáng nhạt, không còn là ảm đạm vô quang như lúc trước.
- Chẳng lẽ, công năng truyền tống đã khôi phục?
Hắn đoán không sai, liền thấy được bỗng nhiên truyền tống tinh thạch sáng ngời, trong truyền tống trận lại xuất hiện thêm một người.
Lúc này xuất hiện ở trước mắt Tô Triệt, là một trung niên nhân bận quần áo mộc mạc, vốn là nhìn về phía Tô Triệt im ắng cười cười, ánh mắt lại chuyển đến Ngọc Thanh cùng Linh Lung bên ngoài Truyền Tống Trận.
Linh Lung đang ngẩng đầu nhìn lên trời, mơ hồ sinh ra cảm ứng nào đó, quay đầu nhìn qua bên này, lập tức hô:
- Lão đầu tử đến rồi!
Ngọc Thanh đứng bên cạnh ở nàng cũng quay đầu lại nhìn, đồng dạng thấp giọng nói:
- Đại bá.
Lập tức hai huynh muội lao đến, trung niên nhân cười ha ha nói:
- Một chuyến đi này, thu hoạch không nhỏ a?
- Thiếu chút nữa bị ngươi hại chết.
Linh Lung hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn một cái, nếu không là lão tía hạ chỉ thị, đường huynh cũng sẽ không mang mình vào Phong Ma Vực. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Tô Triệt đứng ở một bên thế mới biết, trung niên nhân này dĩ nhiên là trưởng lão dược viên của Huyền Cơ Phong...
Lúc này, bọn người Hoa Lộc cũng phát hiện trung niên này, nhao nhao tiến lên đây hành lễ đệ tử, cung kính mà gọi một tiếng sư thúc hoặc là sư bá.
Trung niên nhân mỉm cười gật đầu, nhìn tất cả mọi người nói ra:
- Các ngươi đều tránh ra một chút, ta đến điều chỉnh lại Truyền Tống Trận này một lần nữa, giờ phút này vẫn là truyền tống ngược, chỉ có thể vào, không có thể ra.
Truyền tống ngược, cái truyền tống trận này vốn là cửa ra vào của Phong Ma Vực, có thể vào, có thể ra; hôm nay, Phong Ma Vực xuất hiện dị biến, Truyền Tống Trận bị Thiên Ma Ngoại Vực dùng lực lượng nào đó phong bế. Bất quá, lại bị trưởng bối sư môn của Thiên Huyền Tông từ bên ngoài đổi thành Truyền Tống Trận ngược, biến thành một cái cửa vào.
Mọi người nhao nhao mà mau né ra, rất nhanh, Truyền Tống Trận đã được trung niên nhân điều chỉnh hoàn tất, lại một lần nữa biến thành lối ra.
- Các ngươi có thể đi ra, người bị thương đi trước.
Trung niên nhân chỉ thị nói:
- Sau khi đi ra ngoài, đều không cần vội vả ly khai, ở trên đỉnh Đãng Ma Phong chờ chốc lát.
- Vâng, sư thúc (sư bá).
Mọi người nhao nhao đồng ý.
Trên bầu trời vẫn là sấm sét vang dội, bất quá, quân đoàn Thiên Ma cấu thành tầng mây che khuất bầu trời đã phân tán ra, nhãn lực người thường cũng có thể chứng kiến, một trăm lẻ tám Ma Tướng tạo thành một đoàn mây đen, đang hướng khu vực hạch tâm của Phong Ma Vực chạy thục mạng, có một đoàn điện quang khác đuổi sát theo bọn chúng.
Truyền Tống Trận mỗi lần có thể truyền tống hơn hai mươi người, chỉ dùng hơn mười tức thời gian, hơn một trăm đệ tử lịch lãm rèn luyện đều rời đi, chỉ còn có trung niên nhân ở lại nhìn cột sáng phong ấn phía chân trời kia, bộ dạng như có điều suy nghĩ.
Trên đỉnh Đãng Ma Phong, các đệ tử lịch lãm rèn luyện tránh được một kiếp vây tụ ở một chỗ trống trải, tạm thời vẫn không thể rời đi. Người bị thương ngồi xuống chữa thương, còn lại không có bị thương thì tốp năm tốp ba nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cảm thấy may mắn vì trưởng bối sư môn cứu viện kịp thời, cuối cùng có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình...
Ngọc Thanh và Linh Lung đang chữa thương cho Mộc Vân, nàng trấn thủ trận tâm, áp lực lớn nhất, bị thương cũng là nặng nhất; Tô Triệt cũng là cực kỳ cẩn thận đứng ở một bên, ấn tượng đối với Mộc Vân sư tỷ tràn ngập chính nghĩa này rất tốt, đương nhiên không hi vọng nàng bởi vì mình mà gặp bất trắc.
Dưới tác dụng của Liệu Thương đan cùng chân khí quán thâu, Mộc Vân từ từ tỉnh lại, xem ra cũng không quá lo ngại.
- Không có việc gì rồi.
Tô Triệt nhìn thấy mới thở phào nhẹ nhỏm, nhưng bởi vì một câu của lão Hắc, nội tâm lại căng thẳng lên lần nữa.
- Chủ nhân, ta phát giác được, có một cổ thần thức cường đại bao phủ trên người các ngươi, như là đang dò xét từng đệ tử lịch lãm rèn luyện các ngươi, rất có thể là một lão quái vật Nguyên Anh kỳ của Thiên Huyền Tông.
Lão Hắc nhắc nhở:
- Rất nhanh sẽ đến phiên ngươi, từ giờ trở đi, ta cũng không dám trao đổi cùng ngươi rồi, miễn bị hắn phát hiện.
- Đã biết.
Trong nội tâm Tô Triệt lên tiếng, âm thầm suy đoán:
- Phong Ma Vực đã xảy ra đại sự bực này, người cầm quyền Thiên Huyền Tông không có khả năng thờ ơ đối với cái này, tiến hành điều tra đối với những đệ tử lịch lãm rèn luyện, may mắn đào thoát như chúng ta một phen, cũng là rất bình thường... Chỉ là không biết, bí mật Tiên Ngục trong đầu ta, có thể bảo trụ hay không...
Tuy trong nội tâm lo lắng, thần sắc của Tô Triệt cũng không dám lộ ra nửa điểm khác thường, yên lặng điều chỉnh hô hấp cùng nỗi lòng, phương diện thần sắc cử chỉ, tận lực bảo trì nhất trí cùng với những đệ tử lịch lãm rèn luyện khác.
Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Mộc Vân tạm thời áp chế được thương thế, chấm dứt điều tức đứng dậy, lòng còn sợ hãi mà nhìn đám người Ngọc Thanh nói:
- Không nghĩ tới, Thiên Ma đánh hội đồng lực mạnh như thế, Thiên Cơ Bàn Thạch Trận lại là yếu ớt như vậy. Cái này vẫn là may mắn có linh phù Thượng phẩm của Tô sư đệ, nếu không, chúng ta đã sớm...
Ngọc Thanh gật đầu nói:
- Đúng vậy a, địch nhiều ta ít, khó có thể chống cự.
Thiên Lô Phong Hoa Lộc nhìn Tô Triệt, trầm giọng nói:
- Tô Triệt đúng không? Ta ghi nhớ nhân tình lần này của ngươi.
- Sư huynh nói quá lời.
Tô Triệt đáp lễ lại, biểu hiện cực kỳ khiêm tốn. Bất quá, ý nghĩ trong lòng lại là:
- Năm năm sau, ta chắc chắn sẽ tranh đoạt danh ngạch Đệ tử chân truyền với ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ xem ta là sinh tử đại địch, nhân tình với không nhân tình, ai còn nhớ ở trong lòng.
Lại một lát sau, liền thấy trưởng lão dược viên kia xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn mọi người nói:
- Được rồi, các ngươi có thể đi về, riêng phần ta phản hồi chủ phong, bẩm báo chuyện này cho sư tôn của các ngươi. Đồng thời các ngươi cũng sẽ được ban thưởng nhất định. Vừa rồi, Tử Tiêu Thái Thượng trưởng lão nói, lúc này, biểu hiện của các ngươi đều rất không tệ, có lẽ sẽ đạt được ngợi khen.
- Tử Tiêu Thái Thượng trưởng lão?
- Dĩ nhiên là Tử Tiêu sư tổ!
Lúc này bọn người Ngọc Thanh mới đoán được, dĩ nhiên là Tử Tiêu sư tổ đích thân đến, cứu được mọi người chúng ta.
Toàn bộ Thiên Huyền Tông có năm vị Nguyên Anh kỳ sư tổ, trong đó bốn vị là Thái Thượng trưởng lão, còn có một vị, là chưởng giáo Chí Tôn của Thiên Huyền Tông.
Nội tâm của Tô Triệt càng chấn động vô cùng:
- Nam tử áo trắng kia, là Tử Tiêu Thái Thượng trưởng lão sao? Nhìn về vẻ bề ngoài, lại là tuổi trẻ như vậy...
Kế tiếp, tất cả các đệ tử lịch lãm rèn luyện tạm biệt lẫn nhau, trước sau rời đi. Đãng Ma Phong, chỉ còn có Trưởng lão dược viên, Ngọc Thanh, Linh Lung cùng Tô Triệt.
Bình luận truyện