Tiền Nhiệm Đều Là Alpha
Chương 3
Chò dù khoa học kỹ thuật thế kỷ 21 rất phát triển, nhưng nhân loại vẫn không thể khống chế được sấm sét.
Vậy nên, chuyến bay bị dời lại do có bão, vẫn chưa thể đi công tác được.
Hạ Lâm là người duy nhất đi công tác cùng tổng giám đốc, nhẫn nhục chịu khó đi đăng ký, sau đó ngơ ngác ngồi ở phòng chờ máy bay, nhìn tổng giám đốc đại nhân cầm máy vi tính nghiêm túc xử lí công vụ như đang ở trong văn phòng.
Lúc trước đi công tác cùng Khải Ân có vẻ vẫn tốt hơn hiện giờ, bọn họ chưa từng bay vào buổi tối, nếu ngày hốm sau phải dự hội nghị, chỉ cần xuất phát trước nửa ngày là được.
Hai giờ nhàm chán dài dằng dặc qua đi, Tiết Trạch Nam bất động như núi lại không hề cảm thấy nôn nóng, Hạ Lâm rốt cuộc nhịn không được.
Cậu hỏi: "Tiết tổng, cho phép tôi hỏi một chút, tại sao chúng ta lại phải đi vào buổi tối, sáng mai đi không được sao?"
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Tiết Trạch Nam ngẩng đầu lên liếc Hạ Lâm một cái, không trả lời ngay mà tiếp tục làm việc.
Ngay lúc Hạ Lâm tưởng đối phương không muốn trả lời, hắn nói rằng: "Công việc quá bận rộn."
Hạ Lâm: "...."
Tiết Trạch Nam: "Bởi vì công việc trên tay nhiều, nếu không làm xong trong buổi chiều thì tiến độ sẽ chậm trễ mất hai ngày. Vậy nên, vất vả cho cậu buổi tối phải cùng tôi tăng ca đuổi kịp chuyến bay."
Hạ Lâm: "Không vất vả, tuyệt đối không vất vả, là việc cần làm, việc cần làm."
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Lẽ nào tổng giám đốc không thể lấy việc công làm việc tư một chút, để chúng ta có thể lười biếng vui vẻ một buổi trưa à! Một buổi trưa thôi!
Lão tử đẹp hơn Omega: Cậu có thể chạy tới trước mặt hắn rít gào: Tổng giám đốc! Tôi lớn từng này rồi! Chưa từng tăng ca buổi tối để theo kịp máy bay! Tôi cần được tăng lương!
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Tăng lương cái gì, quan trọng là buổi tối! Bây giờ còn chưa bay.
Phát tình đều là kẻ ngốc: Thật ra cấp trên của cậu muốn cùng cậu trải qua một đêm tuyệt vời khó quên trong phòng chờ máy bay.
Lão tử đẹp hơn Omega: Tất nhiên, mục đích của hắn đã đạt được.
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Một đêm tuyệt vời khó quên cũng không thay đổi được ý kiến của tôi đối với hắn!
Lão tử đẹp hơn Omega: Quên đi, lúc trước cậu với tên kia cũng vậy, kết quả...
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Trẫm lên ngôi!!!
Thông báo của sân bay đến bây giờ vẫn chưa có gì thay đổi.
Hạ Lâm không muốn tiếp tục đề tài này, thậm chí không muốn thấy bất kỳ tin tức nào của Khải Ân.
Được rồi, cậu thừa nhận, biết chuyện từ lâu, xoắn xuýt một tháng mới chấp nhận được chuyện của Khải Ân, cậu cũng có lòng tự trọng của bản thân, không chạy đi tìm đối tượng khác ngay.
Là một Beta bị đánh bại bởi Omega, Hạ Lâm có chút buồn rầu, cậu đụng trúng sự việc như vậy tới ba lần, có nên đi thắp hương bái Phật cầu bình an?
"Cà phê?"
Hạ Lâm ngẩng đầu lên liền thấy một tách cà phê nóng được nhân viên phục vụ đặt ngay trước mặt.
"A...Cảm ơn."
Tiết Trạch Nam nhìn vẻ mặt nhàm chán của Hạ Lâm, có lòng từ bi mà buông công việc xuống: "Muốn ra ngoài đi dạo không?"
Đi dạo? Hạ Lâm cầm tách cà phê kinh ngạc nhìn hắn, Tiết tổng xem đây là nơi nào, sân bay có gì hay mà đi dạo, không phải cậu không tiêu nổi tiền lương tích góp mấy tháng vào đống đồ xa xỉ, mà là cậu không hiểu được mấy món đồ mỹ phẩm đắt tiền kia.
"Tôi nghĩ không cần đâu." Hạ Lâm trực tiếp từ chối.
"Xin lỗi, đã làm phiền cậu và bạn trai hẹn hò." Tiết Trạch Nam giống như vừa mới ý thức được việc chia rẽ tình nhân hẹn hò đáng ghét đến mức nào, nói: "Lần sau tôi sẽ hỏi trước ý kiến của cậu rồi đưa ra quyết định."
"A——thật cảm động——" Hạ Lâm cố ý kéo dài âm thanh, mắt nhìn Tiết Trạch Nam, nhưng không nhìn thấy bất kỳ sự lúng túng nào từ đối phương, "Bạn trai tôi sẽ không để ý việc tôi lỡ hẹn vì đi công tác đâu, dù sao tình yêu của tối và anh ấy rất vững vàng còn sâu hơn cả biển, không gặp nhau hai ngày cũng không sao hết."
Hạ Lâm cường điệu chuyện tình với bạn trai hư cấu sâu sắc hết mức, đề phòng Tiết Trạch Nam mang theo tâm tư nào đó.
Cậu không muốn nảy sinh bất cứ quan hệ gì với Alpha, cũng không muốn giúp Alpha với Omega tìm được bạn đời, nên cậu đương nhiên không cần chủ động chạy đi làm vật hy sinh.
"Chẳng qua Tiết tổng, lần sau không nên xuất phát vào buổi tối."
Dù sao Hạ Lâm cũng không thích 9 giờ tối ngồi chờ ở sân bay, cũng không thích lãng phí thời gian.
Giằng co đến 10 giờ, máy bay cuối cùng cũng cất cánh.
Đối với Hạ Lâm mà nói, ngồi trong khoang, người ngồi kế bên như thế nào hoàn toàn không quan trọng, bởi vì cậu là kiểu người——ngủ bất chấp các loại phương tiện giao thông.
Hạ Lâm ngay khi ngồi xuống đã thẳng thắn nói với Tiết tổng bên cạnh: "Nếu tôi không ngủ chắc chắn sẽ bị say máy bay nghiêm trọng, thậm chí có khả năng sốt cao, cho nên Tiết tổng à, tôi ngủ một giấc trước đây."
Sau đó lấy bịt mắt ra, không thèm nhìn biểu cảm người bên cạnh, liền nhắm mắt ngủ.
Tiết Trạch Nam:....
Lúc hai người đến được sân bay A thị, người của công ty đã lên tiếp đón, giống Hạ Lâm đã bỏ được gánh nặng.
Chờ đợi từ 9 giờ đến 12 giờ cũng không dễ dàng gì cho họ.
Ngay khi nội tâm Hạ Lâm ca ngợi các đồng nghiệp, hiện thực liền cho cho cậu một cú đánh.
"Một phòng..." Hạ Lâm cảm thấy công ty kia hình như muốn đóng cửa, họ như vậy mà xếp cho hai người ở chung một phòng.
Tiểu Lý: "Không phải các cậu nói chỉ cần một phòng sao?"
Mà Hạ Lâm, trầm mặc đóng cửa phòng vệ sinh lại, tâm như tro tàn tiễn Tiểu Lý đi ra ngoài.
Gì chứ, như thế này là đang cưỡng ép người khác chung chăn chung gối, Tiết tổng dùng vũ lực sắp xếp ra tiết mục cùng phòng rồi cùng giường, trước X sau O, nấu gạo thành cơm?!
Tiết Trạch Nam mở cửa, phát hiện Hạ Lâm nhìn chằm chằm vào hắn, biểu tình không đội trời chung hiện rõ trên mặt.
"Cậu dùng?"
Hạ Lâm chen qua, hung hăng đóng cửa phòng vệ sinh, khóa lại.
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Tôi không tin loại chuyện này "chỉ đặt một phòng là do công tác có vấn đề, cố gắng tiết kiệm, hai thằng đàn ông chung phòng không có gì ghê gớm" kịch bản kiểu này tôi đã thấy nhiều rồi!
Thế giới là gốc rễ của ta: Vậy là sếp quyết tâm sắp đặt mọi thứ với cậu?
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Đúng! Chắc chắn!
Hạ Lâm bi phẫn ra khỏi phòng vệ sinh, liền thấy Tiết Trạch Nam ngồi trên ghế salông trong phòng khách, vali hành lý của hắn vẫn y như cũ, chưa hề mở ra.
"Hạ Lâm." Tiết Trạch Nam thấy cậu đi ra, đứng lên cầm lấy vali, trông như phải ra ngoài, "Không sao, ta sẽ đi. Khách sạn còn phòng, vậy nên phòng này cậu ở, sáng mai gặp."
Hạ Lâm: "....Được, sáng mai gặp."
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ:???
Thế giới là gốc rễ của ta: Ngủ sớm đi, thằng nhóc đáng thương, bị biến thành như vậy.
Vậy nên, chuyến bay bị dời lại do có bão, vẫn chưa thể đi công tác được.
Hạ Lâm là người duy nhất đi công tác cùng tổng giám đốc, nhẫn nhục chịu khó đi đăng ký, sau đó ngơ ngác ngồi ở phòng chờ máy bay, nhìn tổng giám đốc đại nhân cầm máy vi tính nghiêm túc xử lí công vụ như đang ở trong văn phòng.
Lúc trước đi công tác cùng Khải Ân có vẻ vẫn tốt hơn hiện giờ, bọn họ chưa từng bay vào buổi tối, nếu ngày hốm sau phải dự hội nghị, chỉ cần xuất phát trước nửa ngày là được.
Hai giờ nhàm chán dài dằng dặc qua đi, Tiết Trạch Nam bất động như núi lại không hề cảm thấy nôn nóng, Hạ Lâm rốt cuộc nhịn không được.
Cậu hỏi: "Tiết tổng, cho phép tôi hỏi một chút, tại sao chúng ta lại phải đi vào buổi tối, sáng mai đi không được sao?"
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Tiết Trạch Nam ngẩng đầu lên liếc Hạ Lâm một cái, không trả lời ngay mà tiếp tục làm việc.
Ngay lúc Hạ Lâm tưởng đối phương không muốn trả lời, hắn nói rằng: "Công việc quá bận rộn."
Hạ Lâm: "...."
Tiết Trạch Nam: "Bởi vì công việc trên tay nhiều, nếu không làm xong trong buổi chiều thì tiến độ sẽ chậm trễ mất hai ngày. Vậy nên, vất vả cho cậu buổi tối phải cùng tôi tăng ca đuổi kịp chuyến bay."
Hạ Lâm: "Không vất vả, tuyệt đối không vất vả, là việc cần làm, việc cần làm."
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Lẽ nào tổng giám đốc không thể lấy việc công làm việc tư một chút, để chúng ta có thể lười biếng vui vẻ một buổi trưa à! Một buổi trưa thôi!
Lão tử đẹp hơn Omega: Cậu có thể chạy tới trước mặt hắn rít gào: Tổng giám đốc! Tôi lớn từng này rồi! Chưa từng tăng ca buổi tối để theo kịp máy bay! Tôi cần được tăng lương!
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Tăng lương cái gì, quan trọng là buổi tối! Bây giờ còn chưa bay.
Phát tình đều là kẻ ngốc: Thật ra cấp trên của cậu muốn cùng cậu trải qua một đêm tuyệt vời khó quên trong phòng chờ máy bay.
Lão tử đẹp hơn Omega: Tất nhiên, mục đích của hắn đã đạt được.
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Một đêm tuyệt vời khó quên cũng không thay đổi được ý kiến của tôi đối với hắn!
Lão tử đẹp hơn Omega: Quên đi, lúc trước cậu với tên kia cũng vậy, kết quả...
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Trẫm lên ngôi!!!
Thông báo của sân bay đến bây giờ vẫn chưa có gì thay đổi.
Hạ Lâm không muốn tiếp tục đề tài này, thậm chí không muốn thấy bất kỳ tin tức nào của Khải Ân.
Được rồi, cậu thừa nhận, biết chuyện từ lâu, xoắn xuýt một tháng mới chấp nhận được chuyện của Khải Ân, cậu cũng có lòng tự trọng của bản thân, không chạy đi tìm đối tượng khác ngay.
Là một Beta bị đánh bại bởi Omega, Hạ Lâm có chút buồn rầu, cậu đụng trúng sự việc như vậy tới ba lần, có nên đi thắp hương bái Phật cầu bình an?
"Cà phê?"
Hạ Lâm ngẩng đầu lên liền thấy một tách cà phê nóng được nhân viên phục vụ đặt ngay trước mặt.
"A...Cảm ơn."
Tiết Trạch Nam nhìn vẻ mặt nhàm chán của Hạ Lâm, có lòng từ bi mà buông công việc xuống: "Muốn ra ngoài đi dạo không?"
Đi dạo? Hạ Lâm cầm tách cà phê kinh ngạc nhìn hắn, Tiết tổng xem đây là nơi nào, sân bay có gì hay mà đi dạo, không phải cậu không tiêu nổi tiền lương tích góp mấy tháng vào đống đồ xa xỉ, mà là cậu không hiểu được mấy món đồ mỹ phẩm đắt tiền kia.
"Tôi nghĩ không cần đâu." Hạ Lâm trực tiếp từ chối.
"Xin lỗi, đã làm phiền cậu và bạn trai hẹn hò." Tiết Trạch Nam giống như vừa mới ý thức được việc chia rẽ tình nhân hẹn hò đáng ghét đến mức nào, nói: "Lần sau tôi sẽ hỏi trước ý kiến của cậu rồi đưa ra quyết định."
"A——thật cảm động——" Hạ Lâm cố ý kéo dài âm thanh, mắt nhìn Tiết Trạch Nam, nhưng không nhìn thấy bất kỳ sự lúng túng nào từ đối phương, "Bạn trai tôi sẽ không để ý việc tôi lỡ hẹn vì đi công tác đâu, dù sao tình yêu của tối và anh ấy rất vững vàng còn sâu hơn cả biển, không gặp nhau hai ngày cũng không sao hết."
Hạ Lâm cường điệu chuyện tình với bạn trai hư cấu sâu sắc hết mức, đề phòng Tiết Trạch Nam mang theo tâm tư nào đó.
Cậu không muốn nảy sinh bất cứ quan hệ gì với Alpha, cũng không muốn giúp Alpha với Omega tìm được bạn đời, nên cậu đương nhiên không cần chủ động chạy đi làm vật hy sinh.
"Chẳng qua Tiết tổng, lần sau không nên xuất phát vào buổi tối."
Dù sao Hạ Lâm cũng không thích 9 giờ tối ngồi chờ ở sân bay, cũng không thích lãng phí thời gian.
Giằng co đến 10 giờ, máy bay cuối cùng cũng cất cánh.
Đối với Hạ Lâm mà nói, ngồi trong khoang, người ngồi kế bên như thế nào hoàn toàn không quan trọng, bởi vì cậu là kiểu người——ngủ bất chấp các loại phương tiện giao thông.
Hạ Lâm ngay khi ngồi xuống đã thẳng thắn nói với Tiết tổng bên cạnh: "Nếu tôi không ngủ chắc chắn sẽ bị say máy bay nghiêm trọng, thậm chí có khả năng sốt cao, cho nên Tiết tổng à, tôi ngủ một giấc trước đây."
Sau đó lấy bịt mắt ra, không thèm nhìn biểu cảm người bên cạnh, liền nhắm mắt ngủ.
Tiết Trạch Nam:....
Lúc hai người đến được sân bay A thị, người của công ty đã lên tiếp đón, giống Hạ Lâm đã bỏ được gánh nặng.
Chờ đợi từ 9 giờ đến 12 giờ cũng không dễ dàng gì cho họ.
Ngay khi nội tâm Hạ Lâm ca ngợi các đồng nghiệp, hiện thực liền cho cho cậu một cú đánh.
"Một phòng..." Hạ Lâm cảm thấy công ty kia hình như muốn đóng cửa, họ như vậy mà xếp cho hai người ở chung một phòng.
Tiểu Lý: "Không phải các cậu nói chỉ cần một phòng sao?"
Mà Hạ Lâm, trầm mặc đóng cửa phòng vệ sinh lại, tâm như tro tàn tiễn Tiểu Lý đi ra ngoài.
Gì chứ, như thế này là đang cưỡng ép người khác chung chăn chung gối, Tiết tổng dùng vũ lực sắp xếp ra tiết mục cùng phòng rồi cùng giường, trước X sau O, nấu gạo thành cơm?!
Tiết Trạch Nam mở cửa, phát hiện Hạ Lâm nhìn chằm chằm vào hắn, biểu tình không đội trời chung hiện rõ trên mặt.
"Cậu dùng?"
Hạ Lâm chen qua, hung hăng đóng cửa phòng vệ sinh, khóa lại.
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Tôi không tin loại chuyện này "chỉ đặt một phòng là do công tác có vấn đề, cố gắng tiết kiệm, hai thằng đàn ông chung phòng không có gì ghê gớm" kịch bản kiểu này tôi đã thấy nhiều rồi!
Thế giới là gốc rễ của ta: Vậy là sếp quyết tâm sắp đặt mọi thứ với cậu?
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ: Đúng! Chắc chắn!
Hạ Lâm bi phẫn ra khỏi phòng vệ sinh, liền thấy Tiết Trạch Nam ngồi trên ghế salông trong phòng khách, vali hành lý của hắn vẫn y như cũ, chưa hề mở ra.
"Hạ Lâm." Tiết Trạch Nam thấy cậu đi ra, đứng lên cầm lấy vali, trông như phải ra ngoài, "Không sao, ta sẽ đi. Khách sạn còn phòng, vậy nên phòng này cậu ở, sáng mai gặp."
Hạ Lâm: "....Được, sáng mai gặp."
Hạ Lâm không phải Lâm Hạ:???
Thế giới là gốc rễ của ta: Ngủ sớm đi, thằng nhóc đáng thương, bị biến thành như vậy.
Bình luận truyện