Tiền Nhiệm Vô Song
Chương 31: Biện hộ thay (1)!
Bên này cho người âm thầm bảo vệ La Khang An, đồng thời nắm rõ động tĩnh của La Khang An.
Mới quen biết đã cùng nhau qua đêm? Tần Nghi hơi nhíu mày, giọng điệu không tốt, nói:
"Sau này nhận người, không cần thiết loại người nào cũng thuê, nhất là loại nữ nhân không có ý định làm việc siêng năng mà ôm ý nghĩ khác này, không thích hợp ở lại Tần thị. Trước hết không cần quan tâm, La Khang An cần phải an tâm tham dự đấu thầu, sau đó cho nữ nhân kia biết khó rời đi là được."
"Được, ta đã biết."
Bạch Linh Lung gật đầu.
Tần Nghi nói:
"La Khang An này mới tới mấy ngày, nếu ta nhớ không lầm, đây là người thứ ba cùng qua đêm với y? Ta không muốn quản cuộc sống riêng tư của y, nhưng gần mực thì đen nên ta khá lo lắng việc Lâm Uyên tiếp xúc lâu ngày với y, hiện giờ ta có chút nghi ngờ không biết cho Lâm Uyên làm trợ thủ của đối phương là đúng hay sai."
Nàng quay đầu lại nói:
"Trước mắt mặc kệ đi, Phan Lăng Vân sắp tới rồi, chúng ta phải xử lý ả trước, ta muốn ả có tới không có đi, chú ý cân đối các phương!"
Bạch Linh Lung gật nhẹ đầu, cô nàng không còn việc gì khác nên lui xuống trước.
Cô nàng vừa trở lại văn phòng, vừa thông báo hợp đồng không có vấn đề gì cho Chu Lỵ, ngỏ ý đối phương có thể đến ký kết hợp đồng, La Khang An đột nhiên tìm tới cửa.
Nhìn là biết vì chuyện của Quan Tiểu Thanh, đúng là vẫn không hết hy vọng, thế mà còn dám mò tới đây, Bạch Linh Lung rất không cao hứng, trực tiếp tỏ thái độ, nói:
"Vừa rồi ngươi đi tìm quản lý Vương, hội trưởng cảm thấy rất không vui, đây là trong nội bộ thương hội điều động nhân viên, La tiên sinh không có quyền can thiệp! La tiên sinh, mong ngươi làm tốt công việc của mình, không nên nhúng tay vào công việc phân công của thương hội, nếu có chuyện xảy ra thì ngươi không gánh nổi trách nhiệm đâu."
"..."
La Khang An cứng họng không nói nên lời, đồng thời trong lòng thấy rất xấu hổ, không nghĩ tới bên này đã biết chuyện mình đi tìm quản lý Vương.
Ngay cả Tần Nghi cũng đã biết, hơn nữa thấy thái độ của Bạch Linh Lung, hiển nhiên tìm Tần Nghi đã không còn quan trọng.
La Khang An ấp úng tiếp nhận lời cảnh cáo của Bạch Linh Lung, sau đó rời đi.
Việc vị này chạy tới đây, Bạch Linh Lung đương nhiên sẽ thông báo lại cho Tần Nghi.
Tần Nghi nghe hết câu chuyện thì buông điện thoại xuống, đứng dậy từ sau bàn công tác, đi tới trước một cửa sổ lớn, hơi nghiêng người ở một góc khuất, nhìn nghiêng xuống một quả "Trái cây", thấy Lâm Uyên đang tựa mình trên ghế sô pha.
Không bao lâu sau, trong đó xuất hiện thêm một người là La Khang An, ngồi ở bên cạnh Lâm Uyên, quơ tay múa chân nói cái gì đó.
Tần Nghi cười lạnh, cho rằng chuyện này là Lâm Uyên giật dây, quả nhiên không có sai.
Nàng cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nàng biết bản thân chấn nhiếp La Khang An đã đạt được hiệu quả, không nghĩ tới La Khang An còn dám cố chấp giúp đỡ Lâm Uyên làm loại chuyện này.
Trước đó La Khang An còn sống chết cũng không chịu nhận Lâm Uyên làm trợ thủ, lúc này mới được một hai ngày, hai người đã nhanh chóng phát triển quan hệ, thật đúng là ngoài dự đoán của nàng, không biết chuyện này là tốt hay xấu, sao có cảm giác cả hai thông đồng làm chuyện xấu...
La Khang An rất bất đắc dĩ, không ngừng nói bản thân gặp phải trắc trở khắp nơi, nhất là lúc bị Bạch Linh Lung nói lời răn dạy, không quên cho thêm chút mắm chút muối, biểu hiện bản thân lúc ấy nhẫn nhịn đến cỡ nào, chính mình đã làm hết sức rồi.
Hai người không hề hay biết có người đang trong một văn phòng khác theo dõi bọn họ.
Vấn đề là thân cây Tần thị này rất to, cũng có rất nhiều trái cây, nội bộ trong cây ngoặt trái rẻ phải, nếu không có xác nhận kỹ càng, căn bản không biết hàng xóm mình là ai, huống hồ Lâm Uyên chỉ vừa mới đến, cho nên nào biết văn phòng Tần Nghi nằm ngay bên trên.
Lâm Uyên nghe hết lời trần thuật của La Khang An, trong lòng sinh ra chút hối hận, sớm biết không nên cho La Khang An ra mặt, bây giờ náo thành dạng này, Tần Nghi hẳn đã sớm cảnh giác, xem ra chuyện của Tiểu Thanh thật đúng là cần phải Tần Nghi gật đầu.
Lâm Uyên đứng lên quanh quẩn, bắt đầu suy tính, nửa người trên khuất khỏi tầm mắt của Tần Nghi, nàng chỉ có thể nhìn thấy phần thân eo trở xuống không ngừng đi qua đi lại.
Lâm Uyên suy nghĩ một lúc, chợt ngừng bước hỏi:
"Còn bao lâu chúng ta sẽ phải đi Thần Vệ Doanh?"
La Khang An nhìn đồng hồ một chút, nói:
"Theo như ngày thường thì bây giờ hẳn còn sớm, ít nhất phải chờ thêm một giờ nữa."
Lâm Uyên kinh ngạc nói:
"Chúng ta làm việc vào thời điểm muộn như vậy sao?"
La Khang An lấy điếu xì gà rồi đốt lên, hít một hơi nhả khói nói:
"Ngươi muốn thế nào? Thần Vệ doanh bên kia không phải ai cũng có thể tiến vào, chúng ta cần phải chờ người thông báo mới có thể đi vào, thời điểm chúng ta đi qua cũng cận kề buổi ăn trưa, bình thường là buổi chiều mới chính thức bắt đầu công việc rèn luyện với Cự Linh Thần."
Lâm Uyên nghi ngờ nói:
"Nói cách khác, chúng ta chỉ cần làm việc nửa ngày là được."
La Khang An vui vẻ đáp:
"Ngươi nghĩ hay lắm, xem ra ngươi vẫn chưa rõ vài tình huống. Đối với việc rèn luyện với Cự Linh Thần, chẳng lẽ ban đêm không thể rèn luyện hay sao, không nhất thiết phải rèn luyện vào ban ngày đúng chứ? Dưới thời tiết bình thường. Buổi chiều cùng với trước nửa đêm mới là thời gian làm việc của chúng ta, chỉ được về nhà sau nửa đêm gần sáng khi công việc kết thúc. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ban ngày nhẹ nhõm, còn phân bố văn phòng độc lập là chỉ để trưng hay sao?"
Hóa ra là như vậy! Lâm Uyên khẽ gật đầu, rốt cuộc hiểu rõ.
La Khang An lại cảm thấy có hơi kỳ lạ, hỏi:
"Huynh đệ, ta nói ngươi đây là chuyện gì xảy ra, bao ngươi đến làm trợ thủ cho ta, ngươi lại cái gì cũng không biết, Tần thị muốn chơi chiêu gì vậy?"
Lâm Uyên không trả lời chuyện này, thay vào đó đưa ra quyết định, nói:
"Ta đích thân đi tìm hội trưởng nói chuyện."
La Khang An bỗng đứng lên, nói:
"Ngươi có bị điên không? Cho rằng ta gạt ngươi hay sao? Ta đã làm hết sức, thế mà ngươi vẫn chưa từ bỏ? Nữ nhân kia tuy là dáng người cũng được nhưng chỉ đến thế mà thôi, một nữ nhân như vậy có đáng giá không? Chúng ta chính là đến kiếm miếng cơm, cần gì phải liều chết như vậy."
Y không biết tình huống chân chính, Lâm Uyên đã đồng ý sẽ làm hết sức vì Quan Tiểu Thanh, không xét đến quan hệ với Quan Tiểu Thanh, hắn không thể ngồi nhìn Quan Tiểu Thanh bị áp bức đưa đến nơi kia, không thể mặc kệ ngồi nhìn người nhà họ Quan xa nhau trường kỳ.
Hắn không giải thích gì thêm, đã nói là làm, La Khang An có nói gì cũng vô dụng, đành phải dập tắt điếu xì gà rồi đuổi theo.
"Hội trưởng, Chu Lỵ đã dẫn người đến."
Bạch Linh Lung bước nhanh vào văn phong của Tần Nghi, khẩn cấp thông báo một tiếng.
Tần Nghi hai tay ôm ở trước ngực, quanh quẩn một chỗ ở phía trước cửa sổ dừng bước, có chút ngoài ý muốn, nói:
"Nhanh như vậy?"
Bạch Linh Lung đáp:
"Không thể một mực theo dõi nàng, một khi phủ thành chủ phát hiện sẽ dễ gây hiểu lầm, dưới tình huống không có giám sát hành động, thời điểm đối phương nhận được thông báo có khả năng đã trên đường đến."
Tần Nghi hỏi ngược:
"Phan Lăng Vân đã xuất phát chưa?"
Bạch Linh Lung nói:
"Vẫn chưa, bất quá buổi sáng đã hẹn xong, hẳn là sẽ không quá muộn."
Tần Nghi bước qua bước lại mấy bước, hỏi:
"Xác định trong đám người Chu Lỵ, có người của phủ thành chủ?"
Bạch Linh Lung đáp:
"Có thể xác định. Thành lập kênh trực tuyến, ngoài việc Chu Lỵ kéo mấy tên phóng viên từ nơi khác đến gia nhập, mặt khác đều tuyển dụng từ căn cứ phủ thành chủ. Vì muốn bảo vệ kênh trực tuyến xây dựng hoàn tất, Hoành Đào luôn cho người nhìn chằm chằm, ngay lúc cấp bách có thể ứng phó kịp thời. Chu Lỵ không am hiểu phương diện ký kết hợp đồng, ngay tối hôm qua vừa định ra bản thảo, chính là Hoành Đào cho người hỗ trợ. Kênh trực tuyến ký kết làm ăn thương nghiệp, phủ thành chủ khẳng định sẽ cho người quan sát chặt chẽ."
Tần Nghi khẽ vuốt cằm, đồng thời đưa ra quyết định, quả quyết nói:
"Ta sẽ không ra mặt nghênh đón, ngươi đích thân đi đón Chu Lỵ, sắp xếp cho nàng ta chờ đợi."
Lúc đầu nàng cần dự tính nể mặt của Lạc Thiên Hà, bản thân cần phải đi nghênh đón một chút, bất quá Chu Lỵ đến quá nhanh, dẫn đến rối loạn kế hoạch của nàng.
"Được."
Bạch Linh Lung đáp ứng, nhanh chóng rời đi.
Thời điểm cô nàng đi còn dẫn theo mấy người, đích thân đến cửa sảnh chính thương hội, chờ gặp mặt nhóm người của Chu Lỵ, sau đó bước nhanh tới phía trước đưa tay, nói:
"Tiểu thư Chu Lỵ, thật sự là rất có lỗi, hội trưởng có chuyện khẩn cấp cần phải xử lý, hiện tại còn đang bận rộn, không thể tự mình đến nghênh đón, bảo ta thay nàng nghênh tiếp, mong rằng quý vị rộng lòng tha thứ."
Chu Lỵ cười nói:
"Tần hội trưởng bộn bề nhiều việc, ta có thể hiểu, không sao cả."
"Xin mời."
Bạch Linh Lung quay người nhiệt tình mời, dẫn đường cho nhóm người.
Ngược lại La Khang An còn đang dốc sức khuyên bảo Lâm Uyên, trên đường không ngừng khuyên Lâm Uyên đừng có hãm sâu vào chuyện này nữa, nhưng mà Lâm Uyên dường như đã quyết tâm.
Bạch Linh Lung cũng không phải người ai muốn gặp cùng được, trước tiên còn phải qua cửa ải người phía dưới cô nàng, Lâm Uyên tìm thấy trợ thủ của Bạch Linh Lung - Tô Xảo Lâm, bảo cô nương thông báo giúp một tiếng.
Nếu không phải hai người có thẻ chứng nhận chữ “Thiên”, chính là không có tư cách xuất hiện ở khu vực này.
Tô Xảo Lâm không thể không nói lời xin lỗi:
"Lâm tiên sinh, trợ lý Bạch vừa ra ngoài, hiện giờ không có ở đây."
Lâm Uyên hỏi tiếp:
"Hội trưởng có ở đây không?"
Mới quen biết đã cùng nhau qua đêm? Tần Nghi hơi nhíu mày, giọng điệu không tốt, nói:
"Sau này nhận người, không cần thiết loại người nào cũng thuê, nhất là loại nữ nhân không có ý định làm việc siêng năng mà ôm ý nghĩ khác này, không thích hợp ở lại Tần thị. Trước hết không cần quan tâm, La Khang An cần phải an tâm tham dự đấu thầu, sau đó cho nữ nhân kia biết khó rời đi là được."
"Được, ta đã biết."
Bạch Linh Lung gật đầu.
Tần Nghi nói:
"La Khang An này mới tới mấy ngày, nếu ta nhớ không lầm, đây là người thứ ba cùng qua đêm với y? Ta không muốn quản cuộc sống riêng tư của y, nhưng gần mực thì đen nên ta khá lo lắng việc Lâm Uyên tiếp xúc lâu ngày với y, hiện giờ ta có chút nghi ngờ không biết cho Lâm Uyên làm trợ thủ của đối phương là đúng hay sai."
Nàng quay đầu lại nói:
"Trước mắt mặc kệ đi, Phan Lăng Vân sắp tới rồi, chúng ta phải xử lý ả trước, ta muốn ả có tới không có đi, chú ý cân đối các phương!"
Bạch Linh Lung gật nhẹ đầu, cô nàng không còn việc gì khác nên lui xuống trước.
Cô nàng vừa trở lại văn phòng, vừa thông báo hợp đồng không có vấn đề gì cho Chu Lỵ, ngỏ ý đối phương có thể đến ký kết hợp đồng, La Khang An đột nhiên tìm tới cửa.
Nhìn là biết vì chuyện của Quan Tiểu Thanh, đúng là vẫn không hết hy vọng, thế mà còn dám mò tới đây, Bạch Linh Lung rất không cao hứng, trực tiếp tỏ thái độ, nói:
"Vừa rồi ngươi đi tìm quản lý Vương, hội trưởng cảm thấy rất không vui, đây là trong nội bộ thương hội điều động nhân viên, La tiên sinh không có quyền can thiệp! La tiên sinh, mong ngươi làm tốt công việc của mình, không nên nhúng tay vào công việc phân công của thương hội, nếu có chuyện xảy ra thì ngươi không gánh nổi trách nhiệm đâu."
"..."
La Khang An cứng họng không nói nên lời, đồng thời trong lòng thấy rất xấu hổ, không nghĩ tới bên này đã biết chuyện mình đi tìm quản lý Vương.
Ngay cả Tần Nghi cũng đã biết, hơn nữa thấy thái độ của Bạch Linh Lung, hiển nhiên tìm Tần Nghi đã không còn quan trọng.
La Khang An ấp úng tiếp nhận lời cảnh cáo của Bạch Linh Lung, sau đó rời đi.
Việc vị này chạy tới đây, Bạch Linh Lung đương nhiên sẽ thông báo lại cho Tần Nghi.
Tần Nghi nghe hết câu chuyện thì buông điện thoại xuống, đứng dậy từ sau bàn công tác, đi tới trước một cửa sổ lớn, hơi nghiêng người ở một góc khuất, nhìn nghiêng xuống một quả "Trái cây", thấy Lâm Uyên đang tựa mình trên ghế sô pha.
Không bao lâu sau, trong đó xuất hiện thêm một người là La Khang An, ngồi ở bên cạnh Lâm Uyên, quơ tay múa chân nói cái gì đó.
Tần Nghi cười lạnh, cho rằng chuyện này là Lâm Uyên giật dây, quả nhiên không có sai.
Nàng cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nàng biết bản thân chấn nhiếp La Khang An đã đạt được hiệu quả, không nghĩ tới La Khang An còn dám cố chấp giúp đỡ Lâm Uyên làm loại chuyện này.
Trước đó La Khang An còn sống chết cũng không chịu nhận Lâm Uyên làm trợ thủ, lúc này mới được một hai ngày, hai người đã nhanh chóng phát triển quan hệ, thật đúng là ngoài dự đoán của nàng, không biết chuyện này là tốt hay xấu, sao có cảm giác cả hai thông đồng làm chuyện xấu...
La Khang An rất bất đắc dĩ, không ngừng nói bản thân gặp phải trắc trở khắp nơi, nhất là lúc bị Bạch Linh Lung nói lời răn dạy, không quên cho thêm chút mắm chút muối, biểu hiện bản thân lúc ấy nhẫn nhịn đến cỡ nào, chính mình đã làm hết sức rồi.
Hai người không hề hay biết có người đang trong một văn phòng khác theo dõi bọn họ.
Vấn đề là thân cây Tần thị này rất to, cũng có rất nhiều trái cây, nội bộ trong cây ngoặt trái rẻ phải, nếu không có xác nhận kỹ càng, căn bản không biết hàng xóm mình là ai, huống hồ Lâm Uyên chỉ vừa mới đến, cho nên nào biết văn phòng Tần Nghi nằm ngay bên trên.
Lâm Uyên nghe hết lời trần thuật của La Khang An, trong lòng sinh ra chút hối hận, sớm biết không nên cho La Khang An ra mặt, bây giờ náo thành dạng này, Tần Nghi hẳn đã sớm cảnh giác, xem ra chuyện của Tiểu Thanh thật đúng là cần phải Tần Nghi gật đầu.
Lâm Uyên đứng lên quanh quẩn, bắt đầu suy tính, nửa người trên khuất khỏi tầm mắt của Tần Nghi, nàng chỉ có thể nhìn thấy phần thân eo trở xuống không ngừng đi qua đi lại.
Lâm Uyên suy nghĩ một lúc, chợt ngừng bước hỏi:
"Còn bao lâu chúng ta sẽ phải đi Thần Vệ Doanh?"
La Khang An nhìn đồng hồ một chút, nói:
"Theo như ngày thường thì bây giờ hẳn còn sớm, ít nhất phải chờ thêm một giờ nữa."
Lâm Uyên kinh ngạc nói:
"Chúng ta làm việc vào thời điểm muộn như vậy sao?"
La Khang An lấy điếu xì gà rồi đốt lên, hít một hơi nhả khói nói:
"Ngươi muốn thế nào? Thần Vệ doanh bên kia không phải ai cũng có thể tiến vào, chúng ta cần phải chờ người thông báo mới có thể đi vào, thời điểm chúng ta đi qua cũng cận kề buổi ăn trưa, bình thường là buổi chiều mới chính thức bắt đầu công việc rèn luyện với Cự Linh Thần."
Lâm Uyên nghi ngờ nói:
"Nói cách khác, chúng ta chỉ cần làm việc nửa ngày là được."
La Khang An vui vẻ đáp:
"Ngươi nghĩ hay lắm, xem ra ngươi vẫn chưa rõ vài tình huống. Đối với việc rèn luyện với Cự Linh Thần, chẳng lẽ ban đêm không thể rèn luyện hay sao, không nhất thiết phải rèn luyện vào ban ngày đúng chứ? Dưới thời tiết bình thường. Buổi chiều cùng với trước nửa đêm mới là thời gian làm việc của chúng ta, chỉ được về nhà sau nửa đêm gần sáng khi công việc kết thúc. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ban ngày nhẹ nhõm, còn phân bố văn phòng độc lập là chỉ để trưng hay sao?"
Hóa ra là như vậy! Lâm Uyên khẽ gật đầu, rốt cuộc hiểu rõ.
La Khang An lại cảm thấy có hơi kỳ lạ, hỏi:
"Huynh đệ, ta nói ngươi đây là chuyện gì xảy ra, bao ngươi đến làm trợ thủ cho ta, ngươi lại cái gì cũng không biết, Tần thị muốn chơi chiêu gì vậy?"
Lâm Uyên không trả lời chuyện này, thay vào đó đưa ra quyết định, nói:
"Ta đích thân đi tìm hội trưởng nói chuyện."
La Khang An bỗng đứng lên, nói:
"Ngươi có bị điên không? Cho rằng ta gạt ngươi hay sao? Ta đã làm hết sức, thế mà ngươi vẫn chưa từ bỏ? Nữ nhân kia tuy là dáng người cũng được nhưng chỉ đến thế mà thôi, một nữ nhân như vậy có đáng giá không? Chúng ta chính là đến kiếm miếng cơm, cần gì phải liều chết như vậy."
Y không biết tình huống chân chính, Lâm Uyên đã đồng ý sẽ làm hết sức vì Quan Tiểu Thanh, không xét đến quan hệ với Quan Tiểu Thanh, hắn không thể ngồi nhìn Quan Tiểu Thanh bị áp bức đưa đến nơi kia, không thể mặc kệ ngồi nhìn người nhà họ Quan xa nhau trường kỳ.
Hắn không giải thích gì thêm, đã nói là làm, La Khang An có nói gì cũng vô dụng, đành phải dập tắt điếu xì gà rồi đuổi theo.
"Hội trưởng, Chu Lỵ đã dẫn người đến."
Bạch Linh Lung bước nhanh vào văn phong của Tần Nghi, khẩn cấp thông báo một tiếng.
Tần Nghi hai tay ôm ở trước ngực, quanh quẩn một chỗ ở phía trước cửa sổ dừng bước, có chút ngoài ý muốn, nói:
"Nhanh như vậy?"
Bạch Linh Lung đáp:
"Không thể một mực theo dõi nàng, một khi phủ thành chủ phát hiện sẽ dễ gây hiểu lầm, dưới tình huống không có giám sát hành động, thời điểm đối phương nhận được thông báo có khả năng đã trên đường đến."
Tần Nghi hỏi ngược:
"Phan Lăng Vân đã xuất phát chưa?"
Bạch Linh Lung nói:
"Vẫn chưa, bất quá buổi sáng đã hẹn xong, hẳn là sẽ không quá muộn."
Tần Nghi bước qua bước lại mấy bước, hỏi:
"Xác định trong đám người Chu Lỵ, có người của phủ thành chủ?"
Bạch Linh Lung đáp:
"Có thể xác định. Thành lập kênh trực tuyến, ngoài việc Chu Lỵ kéo mấy tên phóng viên từ nơi khác đến gia nhập, mặt khác đều tuyển dụng từ căn cứ phủ thành chủ. Vì muốn bảo vệ kênh trực tuyến xây dựng hoàn tất, Hoành Đào luôn cho người nhìn chằm chằm, ngay lúc cấp bách có thể ứng phó kịp thời. Chu Lỵ không am hiểu phương diện ký kết hợp đồng, ngay tối hôm qua vừa định ra bản thảo, chính là Hoành Đào cho người hỗ trợ. Kênh trực tuyến ký kết làm ăn thương nghiệp, phủ thành chủ khẳng định sẽ cho người quan sát chặt chẽ."
Tần Nghi khẽ vuốt cằm, đồng thời đưa ra quyết định, quả quyết nói:
"Ta sẽ không ra mặt nghênh đón, ngươi đích thân đi đón Chu Lỵ, sắp xếp cho nàng ta chờ đợi."
Lúc đầu nàng cần dự tính nể mặt của Lạc Thiên Hà, bản thân cần phải đi nghênh đón một chút, bất quá Chu Lỵ đến quá nhanh, dẫn đến rối loạn kế hoạch của nàng.
"Được."
Bạch Linh Lung đáp ứng, nhanh chóng rời đi.
Thời điểm cô nàng đi còn dẫn theo mấy người, đích thân đến cửa sảnh chính thương hội, chờ gặp mặt nhóm người của Chu Lỵ, sau đó bước nhanh tới phía trước đưa tay, nói:
"Tiểu thư Chu Lỵ, thật sự là rất có lỗi, hội trưởng có chuyện khẩn cấp cần phải xử lý, hiện tại còn đang bận rộn, không thể tự mình đến nghênh đón, bảo ta thay nàng nghênh tiếp, mong rằng quý vị rộng lòng tha thứ."
Chu Lỵ cười nói:
"Tần hội trưởng bộn bề nhiều việc, ta có thể hiểu, không sao cả."
"Xin mời."
Bạch Linh Lung quay người nhiệt tình mời, dẫn đường cho nhóm người.
Ngược lại La Khang An còn đang dốc sức khuyên bảo Lâm Uyên, trên đường không ngừng khuyên Lâm Uyên đừng có hãm sâu vào chuyện này nữa, nhưng mà Lâm Uyên dường như đã quyết tâm.
Bạch Linh Lung cũng không phải người ai muốn gặp cùng được, trước tiên còn phải qua cửa ải người phía dưới cô nàng, Lâm Uyên tìm thấy trợ thủ của Bạch Linh Lung - Tô Xảo Lâm, bảo cô nương thông báo giúp một tiếng.
Nếu không phải hai người có thẻ chứng nhận chữ “Thiên”, chính là không có tư cách xuất hiện ở khu vực này.
Tô Xảo Lâm không thể không nói lời xin lỗi:
"Lâm tiên sinh, trợ lý Bạch vừa ra ngoài, hiện giờ không có ở đây."
Lâm Uyên hỏi tiếp:
"Hội trưởng có ở đây không?"
Bình luận truyện