Tiền Nhiệm Vô Song

Chương 34: Không thể không vào!



Trước đó y còn lo lắng tiến vào Cự Linh Thần sẽ bị Lâm Uyên phát hiện trò mèo, hiện giờ thấu hiểu tình huống của Lâm Uyên, trong lòng của y có mấy phần tự tin.

Sự xuất hiện của Chu Lỵ khiến trái tim y không cách nào bình tĩnh, cảm thấy thấp thỏm trong lòng.

Hai người cứ thế rời đi, ngay lúc đi xuống phía dưới sắp rời khỏi Tần thị, lại gặp được Bạch Linh Lung.

Bạch Linh Lung tự mình đón khách, người đến là nhóm người Phan Lăng Vân.

Hai bên lướt qua lẫn nhau, Bạch Linh Lung khẽ gật đầu với hai người, đồng thời liếc Lâm Uyên một cái.

Lâm Uyên không có phản ứng gì, La Khang An lại quay đầu nhìn chằm chằm Phan Lăng Vân không rời mắt, đồng thời giật giật Lâm Uyên bên cạnh, nói:

"Có thấy không, nữ nhân ăn mặc như nam nhân kia rất có ý tứ, đồng thời trợ lý Bạch phải đích thân nghênh tiếp, xem ra thân phận không phải người bình thường."

Lâm Uyên không có hứng thú, cho nên hắn không có phản ứng.

Sau đó hai người tiến vào trong mấy chiếc xe đưa đón, nhanh chóng rời đi, đi thẳng đến Thần Vệ Doanh ngoài thành...

Phan Lăng Vân cũng không được gặp mặt trực tiếp Tần Nghi, Bạch Linh Lung lấy cùng một lý do cho nhóm người ngồi đợi trong phòng khách.

Nếu như Tần Nghi tạm thời có chuyện khẩn cấp, Phan Lăng Vân cũng chỉ có thể ngồi chờ một lúc.

Sắp xếp xong cho bên này, Bạch Linh Lung lập tức rời đi, chạy thẳng đến căn phòng của nhóm người Chu Lỵ, biểu đạt lời xin lỗi liên tục, nói rằng hội trưởng sắp đến rồi, bảo nhóm người đợi thêm một chút.

Ngược lại Chu Lỵ rất dễ nói chuyện, liên tục biểu đạt mình không vội.

Sau khi rời đi bên này, Bạch Linh Lung lại nhanh chóng đến văn phòng Tần Nghi, thông báo tình hình cho Tần Nghi:

"Người đều đã tới, có thể bắt đầu chưa?"

Tần Nghi hơi lắc đầu, cầm một phần bản thảo trên tay, phía trên có ảnh chụp của Phan Lăng Vân cùng với một chút tình báo về đối phương, nói:

"Dựa theo một chút tình huống để phán đoán, nữ nhân này là người có tính cách cao ngạo, ánh mắt luôn nhìn Tần thị chúng ta từ trên xuống, không phải dạng người biết kiên nhẫn, chờ thêm một chút, đợi đến lúc nàng ta xuất hiện dấu hiệu, bắt đầu cũng không muộn."

Vì ngày hôm nay, nàng gần như mặc kệ rất nhiều chuyện, chuyên tâm hết sức ứng đối trận này.

Đúng như nàng nói, một giờ trôi qua không sai biệt lắm, Phan Lăng Vân ngồi trong phòng khách dần dần mất kiên nhẫn, liên tiếp hỏi thăm Tần Nghi khi nào xong việc, yêu cầu một cái thời gian rõ ràng.

Tần Nghi nhận được tin rốt cục ra khỏi văn phòng, nhưng mà không có đi gặp Phan Lăng Vân, thay vào đó đi đến một căn phòng cách đó không xa, chính là đi gặp Chu Lỵ.

Tiến vào căn phòng, Tần Nghi lập tức bước nhanh tới chủ động nắm tay với Chu Lỵ, biểu đạt vạn phần có lỗi, nói:

"Đã đợi lâu, thật sự không có ý tứ, bên phía mỏ quặng xảy ra chút chuyện, nhân viên bị hung thú công kích, kết quả có mấy người chết, chuyện này bỗng ập đến, vì không chế tình hình, ta không thể trì hoãn công việc để xử lý gọn gàng."

Chuyện này là thật, bất quá xảy ra vào tối hôm qua, nàng đương nhiên có thể lấy lý do vừa mới nhận được báo cáo.

Ngồi chờ thời gian dài, ai cũng sẽ có chút thiếu kiên nhẫn, bất quá Chu Lỵ vẫn là đến làm ăn kiếm tiền, sợ khách hàng lớn đổi ý thì mới thật sự hỏng bét, cho nên đành phải nói một loạt lời khách sáo, nào dám trách móc than thở, đáp:

"Không sao, chuyện sống còn quan trọng hơn, không sao chứ?"

Tần Nghi nói:

"Đã kiểm soát được tình hình, hiện tại chúng ta đang giải quyết hậu quả."

Nói xong, nàng đưa tay mời ngồi.

Hai bên cùng nhau ngồi xuống, Tần Nghi không có ký hợp đồng ngay, ngược lại chuyển chủ đề nhằm kéo dài thời gian, nói:

"Nghe Linh Lung nói, ngươi nhận biết La Khang An và Lâm Uyên?"

Trước đó Bạch Linh Lung từng nói tình huống ba người gặp mặt cho nàng.

Hiện tại Chu Lỵ cũng đã nhận biết Lâm Uyên, thuận tiện cho mình có thể tra hỏi thẳng, cười nói:

"Ba người chúng ta ngồi cùng một chuyến thuyền Côn đến thành Bất Khuyết, cũng không tính là quen biết, có thể xem là nhận biết. Đúng rồi, vì sao hai người đó lại xuất hiện ở Tần thị?"

Tần Nghi đáp:

"Là nhân viên vừa được thuê của Tần thị."

Chu Lỵ chợt hiểu ra, quả thực khó trách, hỏi thêm:

"Bọn họ làm cái gì trong Tần thị?"

Tần Nghi không ngờ đối phương sẽ hỏi vấn đề này, đáp:

"Một số việc liên quan buôn bán, tạm thời không thể tiết lộ. Tiểu thư Chu Lỵ có vẻ rất quan tâm đến bọn họ, hẳn là có nguyên nhân đặc thù nào đó?"

Bạch Linh Lung sở dĩ đề cập đến tình huống ba người gặp mặt cho nàng, chính là vì trong lúc ba người chạm mặt có chút khác thường, Tần Nghi cũng tò mò muốn biết.

Chu Lỵ lắc đầu, nói:

"Không có. Trên thuyền Côn, hai người bọn họ vừa hay ngồi hai bên trái phải của ta, trong lúc đó hai người họ đều không chào hỏi một câu, lại không ngờ tới cùng nhau xuất hiện ở đây, cho nên có chút hiếu kỳ mà thôi. Nếu là bí mật kinh doanh, vậy ta cũng không hỏi nhiều, hội trưởng không cần để ý."

Nàng ta thật không có hứng thú gì với La Khang An, chẳng những không có hứng thú mà còn có chút ghét bỏ, một tên miệng lưỡi lanh lợi nhưng gan nhỏ như thỏ, dẫn đến sự khinh thường từ nàng ta, người chân chính gây sự chú ý của nàng ta là Lâm Uyên.

Hiện giờ hai người đều tiến vào Tần thị, nghe trong lời Tần Thị có nhắc liên quan đến bí mật kinh doanh, không biết thương hội lớn nhất thành Bất Khuyết chiêu mộ La Khang An là làm việc gì, bỗng thấy có hứng thú với La Khang An, đây là nghề nghiệp của nàng hứng thú với các loại bí mật.

Còn về chuyện La Khang An muốn tán tỉnh mình trên thuyền Côn, còn có lá gan nhỏ bị dọa đến mức ôm bắp chân của mình, đây đều là chuyện đã qua, Chu Lỵ cũng không có mất mát gì, dưới tình huống chưa biết rõ tình huống, không cần thiết vô duyên vô cớ tổn thương người ta.

Có một số việc là trong lòng La Khang An tự có quỷ, thực chất người khác chưa hẳn đã quan tâm.

Chu Lỵ đưa tay sang một bên ra hiệu lấy bản hợp đồng ra, sau đó nói với Tần Nghi:

"Mời Tần hội trưởng xem thử, nếu như hợp đồng không có vấn đề gì, vậy thì chúng ta có thể ký kết rồi đúng không?"

Trong ánh mắt nàng ta có phần mong chờ.

Trước đó chờ đợi mãi không gặp Tần Nghi, nàng ta cũng có chút thấp thỏm lo lắng đối phương sẽ đổi ý, đây là vụ giao dịch đầu tiên của kênh trực tuyến, hơn nữa còn là vụ giao dịch lớn thứ nhất, về phía Tần Nghi ra tay cũng rất hào phóng, chỉ cần ký kết hoàn tất, đài truyền hình ít nhất có thể duy trì phí tổn hơn nửa năm.

Quan trọng là, một lần ký chính là năm năm, chuyện này rất có ý nghĩa với Chu Lỵ.

Dưới tình huống bản hợp đồng còn chưa có hiệu lực, thử hỏi Chu Lỵ há có thể không lo lắng.

Tần Nghi sảng khoái đáp ứng, quay đầu sang Bạch Linh Lung, hỏi:

"Ngươi đã kiểm tra bản hợp đồng chưa?"

Bạch Linh Lung đáp:

"Đã kiểm tra, không có vấn đề gì, ta vốn muốn cho ngài xem lại lần nữa, bất quá trước đó ngài bận xử lý công việc không thể chậm trễ, nếu không ngài thử nhìn lại lần nữa?"

Tần Nghi lập tức cười nói với Chu Lỵ:

"Tiểu thư Chu Lỵ, vậy ta muốn nhìn lại được không?"

"Được!"

Chu Lỵ liên tục gật đầu, tranh thủ đưa bản hợp đồng qua, nàng ta nào dám nói không, kênh trực tuyến ký kết với Tần thị, không thể ép buộc Tần hội trưởng ký kết mà không cần nhìn, ở đâu ra đạo lý như thế.

Lúc này Tần Nghi nhận bản hợp đồng rồi mở ra xem kỹ, toát ra thái độ chăm chú xét duyệt.

Thực chất nàng đã sớm nhìn kỹ, đồng thời đưa ra sự chau chuốt, bất quá nàng vẫn cố ý kéo dài thời gian.

Chu Lỵ ngồi một bên kiên nhẫn chờ đợi, quan sát phản ứng thần thái của Tần Nghi, bỗng nhiên thấy đối phương hơi nhíu mày một cái, trái tim nàng ta cũng theo đó đập rộn lên, lo lắng có phải phát sinh vấn đề dẫn đến hỏng việc.

Một tên nam tử ở sau lưng nàng ta, đảm nhiệm chức quản lý ở kênh trực tuyến, tên là Mai Diễn, đồng thời là nhân viên được điều động đến hỗ trợ Chu Lỵ bởi tổng quan thành Bất Khuyết - Hoành Đào, dựa theo chức vụ ở kênh trực tuyến mà thuận lợi chạy vào trong đây, lúc này gã thấy phản ứng không đúng của Tần Nghi, bất giác cũng nhịn không được nhíu mày một cái.

Gã chính là người báo cáo lại chuyện ký kết với Hoành Đào, dựa theo suy nghĩ của Hoành Đào thì sẽ không thành vấn đề, Tần thị chắc hẳn sẽ giúp đỡ kênh trực tuyến, nguyên nhân thế nào thì tự trong lòng biết rõ.

Nhưng theo tình huống trước mặt, dường như không quá thuận lợi cho lắm.

Tần Nghi chợt quay đầu sang Bạch Linh Lung, hỏi:

"Vấn đề thời gian phát ra không thể hoàn toàn cố định, nhưng vẫn ưu tiên bảo hộ Tần thị là sao?"

Nghe vấn đề này, Chu Lỵ vội vàng giải thích nói:

"Tần hội trưởng, là như thế này, ai cũng không dám chắc sẽ không phát sinh tình huống ngoài ý muốn, cho nên tất cả mọi người phải chừa chút chỗ trống, tránh cho đến lúc phát sinh vấn đề dẫn đến tranh chấp."

Tần Nghi tuy rõ ràng trong lòng, nhưng ngoài mặt lại khó hiểu, nói:

"Ngoài ý muốn?"

Lúc này Mai Diễn phía sau Chu Lỵ, đâm vào một câu:

"Tần hội trưởng, là như thế này, kênh trực tuyến thuộc về thành Bất Khuyết, ví dụ như phủ thành chủ có một vài thông báo cần thi hành ngay lập tức, hai bên chúng ta đều không thể làm gì khác. Phía sau cũng có ghi chú thích rõ ràng."

Gã gần như cố ý nhắc đến phủ thành chủ để nhắc nhở.

Tần Nghi “ừm” một tiếng, gật đầu tỏ ra đã hiểu, bộ dáng cho thấy rất dễ nói chuyện.

Bất quá sau đó nàng còn rất nhiều câu hỏi, bọn người Bạch Linh Lung cùng với bọn người Chu Lỵ, đều vây quanh ở bên cạnh nàng, lấy nàng làm trung tâm, không ngừng đưa ra giải thích rõ ràng.

Thời gian thấm thoát trôi qua, bên này không cảm thấy vấn đề gì, thế nhưng một đám người bên khác lại không thể chờ đợi thêm nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện