Chương 15: Chương 15: Hồng Môn Yến (P1)
Sau khi gặp Dục Húc, hứng thú vẽ tranh của nàng đã giảm tối thiểu.
Thu thập dụng cụ vẽ tranh, sớm trở về Phượng tê cung. Vừa đi vừa nghĩ, vậy là từ nay không thể chạy loạn nữa rồi, muốn yên tĩnh thì phải tìm nơi kín đáo, song chẳng may hắn mà gặp phải…thật khó bảo toàn tính mạng nha, chắc chắn hắn sẽ giận dữ rồi lôi nàng đi chém đầu.
Người ta đều nói gần vua như gần hổ.
Hơn nữa, nguy hiểm hơn cả là tay hoàng đế này hỉ nộ bất thường!
Thật ra mà nói, hắn đối với vị hoàng hậu như nàng từ lâu đã sớm chán ghét, cũng dễ hiểu thôi, hắn một thân xuất chúng là thế mà phải cưới một hoàng hậu không sắc cũng chẳng tài. Mà lại là một tiện nữ hoàng hậu.
Việc này đối với mặt mũi, thể diện của hắn, nhất định hao tổn rất lớn. Chưa hết nha, vị hoàng hậu này còn không hiểu lễ nghi, xiêm y thì lôi thôi lếch thếch.
Có khi hắn cũng đang chờ cơ hội một đao đâm chết nàng đi. Nàng không sợ khổ, không sợ mệt, hết thảy cũng chỉ vì muốn sống thật tốt
Nàng là rõ ràng nhất, sinh mệnh vô cùng quý giá.
Nhân sinh chỉ có một hồi, sướng cùng khổ, cũng không muốn nó thật quá hoàn hảo.
Mới bước vào cửa cung, chợt nghe thấy một tiếng nói thanh thúy lễ phép gọi : “Nô tỳ Ôn nhi tham kiến Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế”.
Nàng hướng về phía nữ tử tự xưng là Ôn nhi kia quan sát. Một nữ tử với dáng người cao gầy,mềm mại, bộ xiêm y với hình trúc đào nhạt, bộ dạng nàng trong sáng, đẹp đẽ, khóe miệng khẽ cong nở nụ cười yếu ớt, bộ dạng trước sau ôn nhu như nước.
Ôn nhi, thật sự là người cũng như tên.
Nàng không nhớ rõ, trong Phượng tê cung hóa ra còn có người như vậy a.
“Nương nương, chân nô tỳ quả thực mềm nhũn rồi!”. Thanh âm nhẹ nhàng lại cất lên.
“A! Ngươi mau mau , mau mau đứng lên!” Hạ Nữ lúc này mới nhớ còn chưa miễn lễ cho nàng. Ngay lập tức tiến lại đỡ nàng dậy.
“Ngươi là?” Hạ Nữ nhất thời cũng không biết hỏi từ đâu. Muốn hỏi nàng tại sao lại làm cung nữ, muốn hỏi rằng vì sao nàng lại ở trong này. Nhưng nhất thời không biết mở miệng thế nào.
Nàng tuyệt đối không nghĩ ra rằng, phủ nội vụ lại cấp người cho Phượng tê cung.
“Nô tỳ là đại thị nữ hoàng thượng cố ý từ trong vụ phủ sai khiến tới hầu hạ hoàng hậu. Từ đây về sau, ở Phượng tê cung này, hết thảy đều do nô tỳ thay hoàng hậu chuẩn bị.
“Đại thị nữ?” Nàng có điểm ngạc nhiên. Nàng là có nghe nói, bình thường, các cung phi bên người đều có một đại thị nữ gọi là mama, phụ trách mọi việc trong điện cung phi đó, đồng thời lo tất cả mọi việc lớn bé khác, là quản sự duy nhất.
Phượng tê cung đã có Lâm Ngọc, như thế nào lại thêm một người nữa?
“Đúng a! Hoàng thượng tự mình hạ lệnh, Lâm Ngọc không một lòng phục vụ chủ tử, đã bị phái đi đến viện giặt quần áo. Nô tỳ đến đây tiếp quản công việc của nàng ta”. Ôn nhi giải thích.
Hạ nữ vừa nghe, sợ ngây người!
Tại sao có thể như vậy được?
Hắn thế nào lại hạ chỉ giáng Lâm Ngọc xuống làm nô tỳ giặt giũ. Hắn rốt cục có dụng ý gì đây? Vì lợi ích của nàng là không thể nào. Có lẽ hắn một lòng vì tôn nghiêm của hoàng thất đi!
Dù chỉ là một ti tiện hoàng hậu, cũng không thể để người khác coi thường.
Nhưng là Lâm Ngọc cũng không phải sai phạm việc gì quá lớn, xử phạt như vậy cũng quá nghiêm trọng rồi. Từ một cung nữ bình thường được thăng làm tam phẩm đại thị nữ, nay cũng chỉ vì Hạ Nữ
mà bị giáng xuống thân phận hèn mọn nhất của nô tỳ.
Nhưng là nàng cũng không tài cán quyền lực gì. Ngay cả vị trí hoàng
hậu cũng mỏng manh. Giờ phút này dù nàng có muốn vì Lâm Ngọc đòi lại công bằng thì cũng chỉ đành bất lực.
“Ân.” Nàng lên tiếng, chậm rãi đi trở về trong cung, nàng không thể làm cho bản thân đỡ áy náy, nhưng là cũng vô pháp tương trợ, vì thế chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.
Ôn nhi đi theo Hạ Nữ, ở đằng sau nói: “Nương nương, vừa rồi phủ nội vụ đưa tới lễ phục cho buổi tiệc tối nay, nương nương phải nhanh chóng đi tắm rửa trang điểm mới có thể kịp đến buổi tiệc đúng giờ. Nương nương thân là hoàng hậu, nhất định không thể nào đến muộn, khiến cho người ta bàn tán to nhỏ”.
Hạ nữ đối với nàng cười, xem ra, Ôn nhi này không những ôn nhu, mà một lòng hướng về nàng phục vụ, vị hoàng đế kia xem ra đúng là vì nàng mà đưa đến một thị nữ xuất chúng.
Nhưng mà, nàng không có ý định đi tham gia yến hội a.
Long Hổ tranh chấp, nàng chỉ là trai ngọc, nếu đi chỉ khiến cho bọn họ kiếm cớ cậy ra mà dùng thôi. Nàng cũng không muốn bị đả thương toàn thân rồi mới có thể trở về.
Đành rằng không thể ứng phó, nếu tránh né cũng không thế thì sẽ bị bọn họ xoay cho choáng váng.
“Ngươi đi đến Thái Hậu bẩm báo, nói thân thể ta không được khỏe, rất không thoải mái, không thể đi tham gia yến hội”.
Lời nói ra khiếm Ôn nhi sửng sốt: “Hoàng hậu chỉ vì không thoải mái nên không đi??”. Nàng tựa hồ thập phần kinh ngạc, thanh âm thoát ra cũng trở nên cao vút, mang theo vẻ lợi hại.
“Đúng a! Đoán chừng chắc là do trúng gió nên thấy đau đầu”. hạ Nữ nói xong liền đưa tay bóp trán, tựa hồ như việc đau đầu này là đương nhiên.
Bất quá Ôn nhi cũng là một nha đầu thức thời, chỉ cười cười rồi đưa bàn tay trắng nõn ra tiến đến đỡ lấy Hạ Nữ: “Để Ôn nhi đỡ hoàng hậu vào trong nghỉ ngơi một chút”.
Vừa đi vừa nói chuyện: “Nương nương không đi thì thật đáng tiếc. Yến hội lần này không đơn giản chỉ là yến hội thôi nha, rất nhiều quan đại thần được mời đến, thật phù hợp cho việc ra uy của hoàng hậu, khiến cho bọn họ thấy được địa vị quan trọng của người. Hơn nữa từ ngày nương nương tiến cung đến nay, lần đầu tiên Thái hậu mở tiệc mà người lại không đến dự tuy đã nói dối rằng thân thể không khỏe. Việc này đối với nương nương vừa tốt vừa không tốt. Tuy rằng đa số việc trong hậu cung đếu do Thanh quý phi nắm giữ nhưng quyền lực to nhất hẳn vấn nằm trong tay Thái hậu!”.
Ôn nhi nói liên miên, thuyết giảng cho nàng nghe. Nàng biết Ôn nhi là vì muốn tốt cho nàng, nhưng thực ra nàng cũng không nghĩ đến chuyện sẽ ra uy đối với người khác, nàng cũng không phải thực sự có địa vị cao sang gì mà bày ra cho người ta xem, nhưng mà Thái Hậu, sự có mặt của Hạ Nữ rất quan trọng đối với bà ta. Đây chính
là điểm khó khăn.
Nếu buổi tối nàng đến buổi yến tiệc, đừng nói là bình an, có khi xấu mặt đến nỗi không thể nào ngóc đầu lên nổi.
Nàng nhớ lại buổi lễ song hỷ ngày nào, lần ấy mất mặt cũng quá đủ rồi. Tuy nàng từng nghĩ rằng sẽ không để tâm chuyện này chuyện nọ, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ bê mặt mình ra cho người ta tô tô vẽ vẽ.
Mãi cho đến khi đến bên giường, Hạ Nữ buông thân thể nằm xuống, Ôn nhi không nề hà nữa, chỉ thở dài mà hỏi: “Nương nương thật sự không đi sao?”.
“Ta thật sự không đi.” Hạ nữ cười cười nói, sau đó nhắm mắt lại ngủ.
Ôn nhi đành phải bất đắc dĩ lùi uống.
Nàng không biết, vì sao hoàng hậu không đi yến hội. Nàng đã phân tích ra bao điều như vậy, lẽ nào nàng ta không hiều sao?
Nàng thực sự thích vị hoàng hậu này, có lẽ là do cùng là xuất thân nghèo hèn mà ra! Trong mắt nàng ta không có vẻ gì là khinh thường người khác, cứ như vậy xem nàng như người ngang hàng, cư xử ôn hòa khiến nàng vô cùng cảm động.
Nàng sớm đã nghe nói đến chuyện của vị hoàng hậu này, nàng biết rõ tình cảnh của nàng. Là một nữ tử hèn mọn, không có một chút khí thế chiến thắng, vô mạo không tài, không quyền không thế.
Nhưng đây là hậu cung, nếu ngay cả tranh thủ cũng không đi tranh thủ thì thật là…những ngày sau này, nhất định sẽ không dễ dàng gì. Hậu cung là một miệng sói, một khi không cẩn thận, ắt hẳn là chết không toàn thây.
Nàng từ khi mười tuổi đã vào cung làm nô tỳ, những biến cố điển hình xảy ra, nàng chứng kiến không ít!
Bình luận truyện