Chương 7: Chương 7: Họa Đến Thân
Hạ Nữ cứ thế bày ra bộ dạng ngây dại, dù cho ba mươi mấy cung nữ tắm rửa cho nàng, giúp nàng mặc y phục phượng hoàng đỏ thẫm, đội mũ phượng rực rỡ, đẩy vào xe hoa, thẳng hướng hoàng cung mà đi.
Một đạo thánh chỉ đã khiến cho số mệnh của nàng điên đảo. Hậu vị, mẫu nghi thiên hạ, nàng cũng không thích a!
Nàng không cho rằng chính mình có cái phúc lớn như vậy, có thể một bước nắm lấy vinh hoa phú quý như thế này.
Nàng thường thấy các vị phu nhân trong phủ lúc nào cũng cùng nhau tranh đấu gay gắt, quá mứa hắc ám, ô uế!
Hạ phủ có mười tám vị phu nhân, như thế đã là quá nhiều rồi. Huống chi hậu cung của hoàng đế, tam cung lục viện, ba ngàn phi tần, chẳng lẽ không phải lại càng âm u hay sao?. Mà nàng, chỉ là một nữ nhân bạc mệnh.
Thầm nghĩ tới màu xanh của bầu trời bao la, dòng suốI với làn nước trong suốt, chim chóc bay lượn không ưu sầu, đàn cá bơi dưới nước đầy thỏa chí, như vậy…nàng liền thỏa mãn.
Thân phận cao quý thì như thế nào? Thân phận ti tiện thì như thế nào?
Con người khi còn sống, vội vàng qua quýt, đau khổ đuổi theo danh lợi, chẳng qua chỉ tự làm chính mình khổ thôi. Tùy ý mà sống, không phải là rất tốt hay sao?
Nàng trong mắt mọi người, có lẽ là đê tiện, là yếu đuối, nàng luôn bị người ta chửi mắng, bị người ta áp bức, bị trút giận lên đầu.
Đối với nàng mà nói, chẳng qua đó là kiếp nạn khó khăn mà mỗi người trên cuộc đời này phải trải qua mà thôi.
Làm người ai chẳng thế!
Chính là hoàng đế cao cao tại thượng như vậy, có mấy ai dám hướng hắn thuyết giáo?
Nàng thấy mình ít nhất là hạnh phúc hơn hẳn, người ta mắng chửi thẳng vào nàng, như vậy nàng liền biết ai đối với nàng tốt, ai đối với nàng không tốt!
Bọn họ đánh nàng, chửi nàng, mắng nàng, nàng biết ít ra họ còn quan tâm đến sự tồn tại của mình…Nhưng còn hoàng thượng, người sẽ tìm ra được một người tri âm thực sự sao?
Trước mặt, mũ phượng rủ xuống, từng chuỗi ngọc sáng theo gió mà mềm nhẹ đung đưa, phát ra tiếng trong suốt ôn nhuận. Mũ phượng này quá nặng, thực sự là quá nặng đi!
Nàng đưa tay vuốt ve bộ đồ tơ lụa thêu đầy kim tuyến vàng đang khoác trên mình. Bộ đồ được khảm mã não Ngọc Thạch, vừa cao quý vừa hoa lệ. Duy nhất có cảm giác là không chân thật. Trên bộ hỷ phục chỉ thêu duy nhất một tiểu phượng hoàng đang ngẩng cao đầu. Tựa hồ, cười nhạo thân phận của nàng sao hèn mọn.
Nàng muốn kháng cự, nhưng chính là lời đầy miệng mà không thể thốt ra, cuối cùng lại chọn cách im lặng. Nàng biết trọng lượng lời nói của mình nhẹ ra sao, sẽ không có ai thèm nghe cả.
May mắn thay, vị Triệu công công kia đã tuyên cáo không cho người trong phủ tới gần nàng. Nói cách khác, nàng thật sự không biết phải đối mặt với gia nhân trong phủ, với đám nữ nhân như lang như sói kia như thế nào!.
Nàng rõ ràng nhìn thấy, trong mắt Tuyết Như bắn ra những tia âm độc. Nếu cái nhìn ấy có thể giết người, thì chắc chắn Hạ Nữ nàng đây đã nát bét rồi. Mà không, không chỉ Tuyết Như, đại phu nhân, nhị phu nhân, tứ phu nhân đều như thế.
Còn Hạ thừa tướng, trong mắt ông ta vừa mang theo vẻ ngoan độc, còn có vẻ khinh bỉ không che giấu.
Có lẽ ông ta cũng đang hối hận đi!
Hối hận vì lúc trước sao không giết ta, hắn căn bản là một người giải quyết mọi việc rất chu toàn. Chút nữa thôi, nữ nhi mỹ lệ ngoan ngoan của hắn đã có thể lên làm hoàng hậu, sau đó hắn sẽ an tâm thâu tóm quyền lực trong triều đình, trở thành kẻ dưới một người nhưng trên vạn người uy phong.
Mà hết thảy, những việc như vậy lạI bị một kẻ thấp hèn dư thừa là nàng làm hỏng.
Nàng đột nhiên lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy không sợ hãi những tiếng mắng chửi. Ông ta lựa chọn sự trầm mặc mà chống đỡ, như oa nhi ngoan ngoãn, tùy ý người khác bày bố.
Nàng nghe nói, hoàng thượng tự mình đến cưới Giang Nghi Thanh.
Xem ra, hắn thực sự muốn làm cho Thái hậu cùng Hạ tướng mất mặt.
Chẳng những chọn một người hèn mọn như nàng làm hoàng hậu, lại còn tổ chức cưới đồng thời, đích thân hắn đến cưới Giang Nghi Thanh. Đây có lẽ là chuyện có một không hai từ trước đến nay. Bởi chưa từng có vị hoàng đế nào lại nạp thêm phi tử cùng lúc với lễ rước hậu, chẳng những thế mà còn tự mình đi cưới quý phi.
Làm cho người ta hoài nghi, rốt cục địa vị quý phi cao hơn hay địa vị hoàng hậu cao hơn. Đây rõ ràng là bày trò ọi người cùng xem, để bọn họ biết, ai mới thực sự là người tôn quý.
Nàng đối với việc này, cũng từng nghe qua.
Kinh thành đông đúc, người ở dày đặc, trên truyền dưới kể, chuyện càng ngày càng lan rộng. Nàng kỳ thực rất bội phục đương kim hoàng đế!
Để lấy được nữ tử mình yêu, dám đứng ra chống lại Thái hậu cùng thừa tướng. Một vị hoàng đế si tình như vậy, có hay không là một vị lang quân tốt.
Nếu lúc này, người làm hoàng hậu không phải là nàng mà là các vị tiểu thư kia, chỉ sợ họ sẽ tức giận mà chết!
—————————–
“Nô tỳ không hiểu!”. Kỳ thực lúc Tuyết Như hỏi nàng, nàng cũng muốn nói là ngươi không thích hợp, nhưng là nàng không dám! Một nữ tử ác độc như thế, nếu là bậc mẫu nghi thiên hạ, hẳn sẽ tạo ra rất nhiều tai ương.
Nhưng là, người thế nào mới thích hợp để làm hoàng hậu đây?
Nói thật, nàng cũng không biết.
Có lẽ, đối với Hạ Nữ, Tuyết Nguyệt có mỹ mạo, Tuyết Như có tâm kế, Tuyết Vân thiện lương hơn hẳn, có lẻ đây mới là hoàng hậu cần chọn.
Nhưng mà, thế gian nào có chiều theo lòng ngườI!
Tuyết Như thật không gây khó xử cho nàng. Nhưng nhìn nàng,Hạ Nữ nàng xác thực không hiểu, Hạ Nữ nàng vốn cả ngày trầm mặc, mọi chuyện không biết chống lại, bình thường là một nô tỳ đê tiện.
Thế thì làm sao có thể biết được ai thích hợp để làm hoàng hậu?
Song Tuyết Như vẫn tức giận, nàng thực tức muốn nổ não, bộ móng tay bị nàng ép tới đứt một đoạn mà không hề hay biết.
Bình thường, nàng rất trân trọng móng tay của mình nha!
Nàng ở trong phòng đi tới đi lui, phiền chán xắn ống tay áo, trong miệng thì thào nói: “Không thể nào, không thể nào, ta nhất định phải lên làm hoàng hậu, ta nhất định phải lên làm hoàng hậu!!! Ta muốn yên tĩnh, ta không thể sợ, không thể loạn!”
Nói xong, lại ngổi trở lại trên ghế.
Hạ Nữ yên lặng đi tới trước bàn, rót chén nước đưa cho nàng: “Tiểu thư uống miếng nước, từ từ bình tâm đi!”
“Ân”. Tuyết Như tiếp nhận từ tay Hạ Nữ, một ngụm uống xong, liền buông chén.
Tiếp đó nói: “Ngươi lui xuống trươc đi!”
Hạ Nữ gật gật đầu, lui xuống. Chỉ tới nửa đường, thấy Tuyết Như thêm một câu: “Chuyện hôm nay, không thể nói ra ngoài!”.
“Phải”. Hạ Nữ gật đầu.
Quả thật, chuyện hôm nay cũng có thể đem lớn xem thành nhỏ, đơn giản là Tuyết Như trỉ trích gia nhân vậy thôi. Nhưng nàng ta chính là trỉ trích hoàng thượng cùng Thái Hậu, nếu chẳng may bị truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ không thoát khỏi tội chém đầu.
Chính là chuyên như vậy, sợ là vị trí hoàng hậu vốn sẵn có đối tượng đang bị dao động. Xem ra, đương kim thế tử thật không đơn giản.
Nhớ rõ mấy năm trước, người ta vẫn đồn hoàng thượng là một vị vua hiền lành, sợ là không phải vậy đi! Đăng cơ chưa được bao lâu, đã bắt đầu đối chọi với Thái hậu rồi, chắc chắn không phải là một vị vua bù nhìn hiền lành!
Khí phách vương giả, chẳng lẽ muốn thể hiện rồi sao?
Nhưng là Hạ tướng há lại để yên?
Còn có Thái hậu.
Nàng nhớ rõ, đại phu nhân trong lúc vô tình từng tiết lộ một câu, Thái hậu vẫn muốn nắm trong tay quyền lực, bởi vì đương kim thiên tử không phải con ruột của bà ta.
ĐốI với bà ta mà nói, đây không phải là chuyện tốt.
——————–
Cuối cùng, màn che bị xốc lên, dĩ nhiên là do Lý ma ma, còn có mười mấy cung nữ.
Bọn họ tiến đến trước mặt Hạ Nữ, quỳ xuống: “Lão nô tham kiến hoàng hậu nương nương!”
Phía sau,chừng mười mấy cung nữ cung theo đó quỳ xuống: “Chúng nô tỳ khấu kiến hoàng hậu nương nương!”
“Các ngươi, các ngươi mau dậy đi! Không cần phải như thế này!”. Hạ Nữ hoang mang rốI loạn đứng lên, khẽ đi đến đỡ Lý ma ma.
Đã thấy Lý ma ma đem tay nàng vung ra: “Hoàng hậu nương nương phải chú ý thân phận, chủ nô khác nhau, không được đánh mất lễ nghi!”. Trong thanh âm thể hiện rõ ràng sự bất mãn và chán ghét.
Lờ i nói kia ẩn chứa sự vô lễ, không che giấu!
Hạ Nữ không thể tưởng tượng được lòng hảo tâm của mình lại bị người ta đem nói thành ra như vậy. Vì thế suy đi tính lại, không biết phải nói như thế nào mới tốt.
Lại nghe được Lý ma ma nói: “Hoàng hậu, người là muốn phạt đám nô tài chúng tôi quỳ mãi ở đây sao?!”. Ngữ khí thập phần khó chịu. Có thể nhìn ra được, đối với Lý ma ma, vị hoàng hậu này hoàn toàn không xứng đáng, có lẽ mọi người ai cũng nhìn ra được cái không tương xứng ấy đi! Một người thì tôn quý mà anh tuấn, cao cao tại thượng là hoàng đế. Một người thì ti tiện như cỏ, là dân nữ tướng mạo bình thường. Là người mà tổng hợp lại, không hề thấy bất cứ điểm nào xứng đáng.
Chính bà ta cũng không tưởng được Hạ Nữ muốn gì. Nàng chỉ muốn trở về gian nhà gỗ nhỏ kia, sống cuộc sống vất vả nhưng vui vẻ với thân phận nô tỳ.
Nàng phục hồi tinh thần, vội lui quay về bên giường, ngồi đẹp đẽ, quý phái trên long sàng, đối với các nàng nói rõ: “Các ngươi đứng lên đi!”.
Chỉ thấy chúng nô tỳ tạ ơn.
Lý ma ma kéo ra một cung nữ có y phục bất đồng với những cung nữ khác, nói: “ Đây là Lâm Ngọc, từ nay về sau, nàng sẽ phụ trách việc hầu hạ hoàng hậu nương nương”.
“Nga!”. Hạ Nữ ngồi kia, không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể gật gật đầu. Nàng sợ nếu nói sai cái gì, sẽ phải nghe Lý ma ma giáo huấn.
“Hoàng thượng đêm này không đến phượng tê cung rồi, nương nương có thể thay quần áo để đi ngủ!”. Lý ma ma lại nói tiếp.
Nghe thấy câu này, Hạ Nữ trong lòng không biết nên vui hay buồn, chung quy cũng vẫn buồn, đại hôn đêm nay, phu quân không thèm bước vào động phòng nửa bước. Nàng làm tân nương, thật khiến cho thế nhân chê cười a!”.
Chẳng lẽ vì là thân phận hèn mọn, liền làm cho người ta tan nát lòng vậy sao?!
Không biết lấy dũng khí từ đâu, Hạ Nữ ngẩng đầu hỏi: “Hoàng thượng đi nơi nào nghỉ qua đêm?”. Chính là lời vừa nói ra, nàng liền hối hận. Nàng rốt cục vì sao lại quan tâm đến vấn đề này.
Kỳ thật, không cần hỏi cũng biết. Hắn giờ phút này, hẳn đang ở chỗ Giang Nghi Thanh, hôm nay cũng là ngày đồng hôn của nàng với nàng ta.
Nhưng nàng là Hạ Nữ, rất giỏi thích ứng với hoàn cảnh. Nàng đối với hậu vị, tâm không để ý, cũng không để ở trong lòng. Đối với việc có được hoàng đế sủng ái hay không, cũng không xem là quan trọng.
Nàng quả thực rất bình thường, nếu như hoàng đế đem nàng đối đãi thực tốt, một mực sủng ái mới thực khiến nàng sợ hãi mà mất ngủ, không dám hưởng phúc phận này.
Cuối cùng cũng đến lễ phong hậu.
Lý ma ma giúp nàng xuống xe ngựa. Nàng cúi đầu nhìn lại.
Rất đông, mấy vạn đội quân hàng lối chỉnh tề đứng hai bên từng bậc đá. Khí thế oai hùng, tràn ngập nghiêm trang, chẳng những không khiến nàng bình tâm, ngược lại càng khiến nàng khẩn trương hơn.
Hô hấp bắt đầu khó khăn.
Lần đầu tiên, từng bước chân của nàng trở nên gian nan thế này.
Nàng đột nhiên cảm thấy da đầu từng đợt run lên, thấy hơi lạnh dần dần lan ra toàn thân, vì thế thân thể bắt đầu dao động. Trong đầu nàng bắt đầu xuất hiện ý niệm quay đầu thẳng hướng bỏ chạy.
Lý ma ma tựa hổ cảm thấy sự khẩn trương và sợ hãi của nàng, giúp nàng đưa tay nhẹ nhàng lên xuống, mặt mày nhìn nàng, cúi đầu thì thầm: “Hoàng hậu, chúng ta lên đi! Thái hậu và hoàng thượng đang chờ!”.
Nàng gật đầu, theo lời Lý ma ma đi tới.
Cố gắng bình ổn tâm trạng, cắn chặt hàm răng.
Cứ coi như mình là một khúc gỗ đi! Chỉ là một nhóm người mà thôi, có gì đâu mà đáng sợ!
Dù sao nàng cũng là hoàng hậu a, dù không đông, cũng có mấy người dám làm càn với nàng.
Tuy là trong lòng nghĩ vậy, sự sợ hãi cùng khẩn trương vẫn không giảm bớt nửa phần.
Bình luận truyện