Tiên Sinh, Cà Vạt Của Ngài Lỏng Rồi!

Chương 3: Một giây kỳ lạ



Anh dám cười nhạo cô!
"Nhìn không ra sao?" mặt Sở Dung không đổi sắc, "Tôi đang cho anh cơ hội."
Cô nói xong, liền lui về phía sau, ai ngờ Lục Trạch Nhất đột nhiên cong eo, dí sát vào mặt cô, cùng lúc đó Sở Dung vô thức trốn đi.
Mẹ kiếp.
Lúc này, cánh môi hai người chỉ cách nhau một centimet mà thôi, đôi mắt Lục Trạch Nhất lạnh lùng lại nhạt nhẽo, chui thật sau vào đáy mắt cô.
Quả nhiên là người đàn ông nguy hiểm.
Sở Dung nuốt nuốt nước miếng, nhưng người này đẹp trai quá đi.
"Cô trốn cái gì?" Lục Trạch Nhất hỏi.
Quả nhiên bị phản lại một đòn.
Thôi, lần này nhường cho anh một bước, chờ cô thu phục vụ án này, lại đi thu thập anh cũng không muộn.
Sở Dung nhấp môi, nói: "Tôi đói bụng."
Lục Trạch Nhất đứng dậy, hỏi: "Muốn ăn gì?"
"Anh thích ăn cái gì, tôi liền ăn cái đó."
Mục đích hiện tại của Sở Dung không chỉ có riêng vụ án kia, còn có Lục Trạch Nhất.
Cô một hai phải làm cái đuôi nhỏ của anh
Mọi người đều nói muốn bắt lấy tim một người đàn ông, phải bắt lấy dạ dày anh ta trước, bốn bỏ năm lên chính là --
Muốn làm cái đuôi nhỏ của Lục Trạch Nhất, bước đầu tiên phải biết khẩu vị của anh.
Hai người đi lang thang, cuối cùng quyết định ăn tại một nhà hàng cơm Tây
"Nơi này có thể chứ?"
Nói thật, Sở Dung không thích ăn cơm Tây một chút nào.
Cô nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa tóc, ngữ khí kiên định: "Đương nhiên có thể."
Môi Lục Trạch Nhất cong nhỏ đến không thể phát hiện ra, dẫn đầu mở cửa, Sở Dung như cá trạch, từ dưới cánh tay anh linh hoạt chui vào.
Thế nào?
Sở Dung quay đầu đắc ý nhướng lông mày, cười khanh khách nhìn anh.
Động tác này cô phải suy nghĩ thật lâu, có phải hay không đặc biệt động tâm, đặc biệt gợi cảm?
Thần sắc Lục Trạch Nhất vẫn bình tĩnhnhư cũ, anh chậm rãi đóng cửa lại, nhìn nhìn khắp phía, chỉ chỗ tương đối sáng.
Nhất định là ảo giác.
Sở Dung nghiến răng nghiến lợi, anh rốt cuộc có phải đàn ông không vậy?
Ít nhất cũng liếc nhìn cô một cái chứ.
Hai người ngồi xong, người phục vụ nhanh chóng đem thực đơn đưa tới, Sở Dung nhìn cũng chưa nhìn, nói: "Tôi muốn ăn giống anh."
"Tôi thích ăn không nhất định cô sẽ thích."
"Tôi khẳng định thích ăn." Sở Dung chém đinh chặt sắt.
Mặc kệ cái gì, cô cũng không thể nói không thích .
Sở Dung lẳng lăng nhìn Lục Trạch Nhất, một lát sau, anh rốt cuộc chịu thua, mở miệng hỏi: "Cô nhìn tôi làm gì?"
Sở Dung chờ những lời này của anh, ngoan ngoãn, đôi mắt mở to!
"Đẹp mắt." Cô từng câu từng chữ trả lời.
"Vậy cứ nhìn đi," Lục Trạch Nhất lấy công văn ra từ trong túi "Tôi còn có việc chưa làm xong."
Hả?
Biểu tình trên mặt Sở Dung bắt đầu cứng đờ, tình huống này khác xa trong tưởng tượng của cô?
Lục Trạch Nhất từ trong túi lấy ra kính mắt, lấy giấy tờ ra, bắt đầu công việc.
"Hiện tại là thời gian ăn cơm," Sở Dung dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, nói, "Anh đang làm gì vậy?"
"Tăng ca."
Cô đối với anh mà nói một chút mị lực cũng không có sao?
Xứng đáng không có bạn gái!
Sở Dung chống cằm, thoải mái quan sát anh.
Đôi mắt này, cái mũi này, miệng này, hầu kết này.
"Rốt cuộc anh có đáp ứng công ty Khải Tiến không?" Sở Dung bỗng nhiên mở miệng hỏi.
"Đây là vấn đề riêng tư."
"Hiện tại anh là bạn trai tôi, không có sự riêng tư."
Lục Trạch Nhất nâng mắt, xuyên qua kính nhìn cô.
"Đây là chuyện khi nào?"
"Buổi sáng hôm nay," Sở Dung chống cằm, cười nói, "Đại luật sư tiếng tăm lẫy lừng còn mắc bệnh dễ quên?"
Ánh mắt giao nhau, một chút ý tứ rút về Sở Dung cũng không có, giống như đang tiến hành đánh giá nhau, hai người ăn ý không lui về.
Súy nữa Sở Dung không kiên trì được, Lục Trạch Nhất bỗng nhiên mở miệng: "Nếu cô ngoan một chút, nghe lời một chút, vụ án của Càn An cùng Khải Tiến tôi có thể suy xét."
Lời này là có ý gì?
Sở Dung suy đoán: "Chẳng lẽ anh không đáp ứng Chung Thừa Nhiên?"
"Cô nghe lầm trọng điểm."
"Chẳng lẽ tôi không ngoan, không nghe lời sao?"
Đùa gì vậy, cô không thích ăn cơm Tây, ngày thường, ai dám bức cô ăn mấy thứ này?
Lục Trạch Nhất lắc lắc đầu, đem đồ vật trong tay thả lại trong túi.
Hiện tại anh không nói ra, cô nhất định có thể nghĩ ra biện pháp làm anh mở miệng .
"Anh không tăng ca?" Sở Dung hỏi.
Lục Trạch Nhất "Ừ" một tiếng, lấy kính xuống, mỏi mệt nhéo nhéo mũi.
"Vì sao?"
"Quá ồn ào."
"..."
Không thể tức giận, không thể tức giận, không thể đánh người, Sở Dung thôi miên chính mình.
Đồ ăn nhanh chóng đem lên, hai phần mì Ý, một phần pizza phô mai, còn có một thứ.
Sở Dung không biết tên.
Xung quanh Pizza phô mai là salad trắng, cô cầm lấy dao nĩa tùy ý ăn hai miếng, cảm giác thật sự khó có thể nuốt xuống.
Miệng nhỏ Sở Dung vừa nhai, vừa trộm quan sát Lục Trạch Nhất.
Đừng nói, nhìn qua anh như vậy, bộ dáng đúng là.
Anh ăn cũng rất đẹp, đúng là sắc đẹp thay cơm.
Ừm, chỉ là ánh mắt kém một chút.
Tiếng chuông di động Lục Trạch Nhất vang lên, Sở Dung liếc mắt một cái, có thể thấy rõ tên người gọi.
Chung Thừa Nhiên gọi điện thoại cho anh làm gì!
Lục Trạch Nhất tiếp nghe: "Xin chào."
Điện thoại bên kia loáng thoáng truyền giọng nam quen thuộc, Sở Dung cắn một miếng mì, lỗ tai lại dựng lên.
Mẹ kiếp, âm nhạc của nhà hàng này mở quá lớn.
Lục Trạch Nhất đối với bên kia "Ừ" vài tiếng, ngay sau đó cắt đứt cuộc gọi.
Cuối cùng Sở Dung cũng không nghe thấy cái gì.
"Tôi có chút việc, đi trước." Lục Trạch Nhất nói, "Cô cứ ăn từ từ, tôi sẽ thanh toán."
"Được." Sở Dung lập tức đáp ứng, "Anh đi đi, đừng quan tâm đến tôi."
Sở Dung gắt gao khóa chặt thân ảnh, chờ anh ra cửa, lập tức cầm túi theo sau.
Trời bên ngoài đã tối đen, ánh đèn mờ ảo đang đứng cứng nhắc bên đường, đem bóng dáng người đi đường kéo dài ra.
Bước chân Lục Trạch Nhất rất nhanh, Sở Dung gian nan dẫm giày cao gót, chạy một mạch mới có thể đuổi kịp.
Cô muốn xem hai người đàn ông này đang âm mưu cái gì.
Bỗng nhiên, bóng dáng Lục Trạch Nhất chợt lóe, đột nhiên không thấy.
Sao có thể!
Sở Dung vội vàng chạy đến chỗ anh vừa biến mất, tìm kiếm xung quanh, người đâu?
Chẳng lẽ chạy đến ngõ nhỏ?
Sở Dung làm bộ muốn chạy, chân mới để xuống, không đứng vững, "Phanh" ngã nhào lên mặt đất.
Dựa vào!
Sở Dung thầm mắng một tiếng, ngồi xổm ở trong bóng tối.
Sao cô lại xui xẻo như vậy, người không đuổi kịp không nói, còn té ngã một cái!
Chân trái mới chuyển động, Sở Dung đau nhe răng trợn mắt, cánh tay ôm chặt lấy chân, dùng sức khống chế âm thanh của chính mình.
Cứu mạng!!!!
"Ngã vào chỗ nào rồi?"
Bồng nhiên có một giọng nói từ phía sau truyền tới, ngay sau đó, người đàn ông ngồi xuống trước mặt cô.
Đôi mắt Lục Trạch Nhất hòa vào bóng tối, ánh mắt trở nên có thâm thúy sắc bén hơn rất nhiều. Lúc này Sở Dung thấy anh, thật sự muốn khóc.
"Giữ chân," Sở Dung cực lực khống chế âm rung, "Hình như trật khớp, đặc biệt đau."
Lục Trạch Nhất vừa chạm vào cổ chân, Sở Dung theo bản năng rụt lại: "Đau!"
"Ai bảo thường xuyên mang giày cao gót cao như vậy" Lục Trạch Nhất thấp giọng nói: " Lớn như vậy rồi, còn hấp tấp bộp chộp."
"Còn không phải bởi vì anh sao?"
Nếu không phải vì anh, sao cô có thể thường xuyên mang đôi giày này, tám centimet đấy!
Lục Trạch Nhất cầm lấy cổ chân, Sở Dung đau lại kêu một tiếng, Lục Trạch Nhất nhíu mày, lại lần nữa thả nhẹ lực đạo: "Đừng nhúc nhích."
"Đau"
"Không phải trật khớp." Lục Trạch Nhất mới vừa lại gần, Sở Dung dùng tay ngăn anh lại, "Anh làm gì vậy?"
Lục Trạch Nhất không trả lời, trực tiếp chặn ngang bế cô lên, bước đến chỗ có ánh sáng.
Sở Dung nhìn sườn mặt tinh xảo của anh, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Trước kia chúng ta đã gặp nhau chưa?"
Động tác của Lục Trạch Nhất không dừng lại.
Sao lại không trả lời?
Sở Dung lại hỏi: "Anh muốn mang tôi đi đâu?"
"Bệnh viện."
"Tôi không đi!" Sở Dung lập tức nói, "Để tôi xuống dưới, tôi không đi bệnh viện!"
"Chân thành như vậy, còn không thành thật?"
"Tôi không đi!"
Lục Trạch Nhất nhíu mày, quả thực đem cô đặt ở bậc thang, vừa muốn nói cái gì, điện thoại lại vang lên.
"Uy?"
Bên kia Chung Thừa Nhiên thúc giục, Lục Trạch Nhất liếc Sở Dung liếc, nói: "Tôi có việc, lần sau đi."
Lần sau?
Anh cư nhiên còn có lần sau?
Bên kia còn không thuận theo không buông tha nói, Sở Dung bỗng nhiên xích lại gần, mai mị kêu một tiếng.
Giọng nói Chung Thừa Nhiên đột nhiên im bặt.
Lục Trạch Nhất "Bang" cắt đứt điện thoại, Sở Dung ôm đầu gối, đáng thương nhìn anh: "Không phải tôi cố ý, đau quá."
Thế nào, không bỏ mặc được?
"Đau liền đi bệnh viện."
"Không đi."
"Vậy tôi đi."
"Tôi không thích bệnh viện."
Lục Trạch Nhất nhìn cô vài lần, đứng lên thật, đi về hướng khác.
Không thể nào, gia hỏa này đi thật rồi?!
Sở Dung trơ mắt nhìn bóng dáng anh biến mất ở trong đêm tối.
Trên thế giới còn loại đàn ông như vậy sao!
Sở Dung thử đứng lên vài lần, chỉ cần nhúc nhích, cổ chân liền đau.
Mẹ nó.
Một lát sau, Sở Dung mất hết kiên nhẫn, cô cởi giày cao gót, hung hăng mà mà ném về phía Lục Trạch Nhất vừa biến mất: "Anh đi thật sao?"
"Vương bát đản!"
"Có bản lĩnh cũng đừng trở về --"
Sở Dung đột nhiên im bặt.
Lục Trạch Nhất trong tay cầm theo hai cái túi, đang từ bóng đêm đi ra.
"Đang nói ai đấy?"
Sở Dung: "..."
Hiên tại cô chỉ nên trầm mặc.
"Nghĩ tôi đi rồi?"
Hiện tại không thể yếu đuối?
Sở Dung hít hít cái mũi, tội nghiệp lắc lư hai chân trắng nõn, nhỏ giọng nói: "Tôi đau."
"Đi bệnh viện sao?" Lục Trạch Nhất ở ngồi xuống trước mặt cô.
Sở Dung lắc đầu, bộ dáng ngoan ngoãn.
"Không đi cũng được," Lục Trạch Nhất cầm lấy chân bị thương, "Cô kiên nhẫn một chút."
Đôi mắt hẹp dài của anh không chớp mắt nhìn cô, nói: "Tôi ấn cho cô."
Ấn?
Không đợi Sở Dung lắc đầu, nước mắt đã ứa ra!
Người đàn ông này thật đúng là nói ấn liền ấn!
"Yên tâm, chỉ xoay nhẹ." Lục Trạch Nhất giơ túi bên tay trái lên, nói, "Trong này có dầu hoa hồng, trở về bôi lên, một ngày ba lần, đừng quên."
Sở Dung đau đớn đáp lại anh.
"Bên trong là cơm tối" Lục Trạch Nhất giơ túi bên tay phải lên, nói, "Không thích ăn cơm Tây thì không cần ăn."
Sao anh biết cô không thích ăn?
"Được rồi, hiện tại tôi đưa cô trở về." Lục Trạch Nhất cúi đầu, lại lần nữa bế cô lên.
Quả nhiên là luật sư, trật tự rõ ràng không giống người bình thường.
"Có thể chờ một chút hay không," Sở Dung ôm lấy cổ anh, vẻ mặt chột dạ, "Còn có cái kia"
"Hửm?"
"Giày."
-
--------
Có thể mọi người đã biết, Sở Dung luôn nghĩ mình là con sói, nhưng con sói thật sự lại là Lục Trạch Nhất. Nam chính làm như vậy là không được đâu!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện