Tiên Sinh! Có Mèo Của Ngài Đến Tìm Ngài

Chương 5: Ưa bắt chuột, thích ăn cá



Lê Hạo vừa bước ra khỏi nhà, Thôi Hoa đã bắt đầu chất vấn hắn: "Đứa nhỏ kia là con nhà ai? Cậu làm thế nào mà bắt về?"

"Là do tôi nhặt đấy." Lê Hạo liếc anh một cái: "Sao hả? Ngưỡng mộ?"

Thôi Hoa mím môi, thành thật gật đầu: "Không thể không thừa nhận rằng tiêu chuẩn chọn người từ trước đến giờ của cậu rất cao, nhưng duy chỉ có lần này mới thật sự là tốt nhất."

Ánh mắt Lê Hạo nhìn về phía trước, nghiêm mặt nói: "Lần này cùng với những lần trước hoàn toàn không giống."

"Đương nhiên không giống, so với những lần trước thì lần này đẹp hơn, ngây thơ hơn và ngốc hơn rất nhiều." Thôi Hoa ghét bỏ nhìn hắn: "Lê Hạo cậu ngưng giả vờ đi, con người cậu như thế nào chẳng lẽ tôi còn không biết sao?"

"Chết tiệt, ý cậu nói tôi là người như thế nào? Còn nữa, cậu ăn nói cẩn thận một chút, ai ngốc hả? Cậu mới ngốc đấy, cả nhà cậu đều ngốc, ngoại trừ người mẹ xinh đẹp của cậu ra thôi."

"Ngay cả bản thân bao nhiêu tuổi còn không biết, không phải ngốc thì là gì? Cậu nói xem là gì?"

Lê Hạo chợt nghĩ tới Hôi Hôi, nhất là khoảnh khắc Hôi Hôi nói vì sợ hắn cô đơn nên mới biến thành người, khóe miệng liền không nhịn được bất giác cong lên: "Chẳng qua hiện tại vẫn còn chưa trưởng thành, nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi a."

Thôi Hoa quan sát Lê Hạo từ trên xuống dưới, ước chừng chưa đầy nửa phút đã nhanh chóng kết luận: "Cậu hình như cũng trở nên ngốc nghếch luôn rồi đấy."

"Tôi với cậu vốn dĩ không có tiếng nói chung mà, mau cút ra xa một chút cho tôi."

───────────────────────────────────────────────────────

Lê Hạo vừa rời khỏi, Hôi Hôi lại lần nữa chui vào trong chăn đánh một giấc, qua hai tiếng sau mới miễn cưỡng rời giường, ngồi trên bệ cửa sổ ngóng trông Lê Hạo, mà vẫn là không thấy người đâu, trong lòng có chút thất vọng.

Mở toang cửa sổ, vươn người nhảy xuống vườn hoa như một thói quen lúc còn là mèo, bất quá thân thể gầy yếu của hiện tại không còn mềm mại như trước, hơn nữa kỹ thuật cũng không tốt, kết quả là dùng mông tiếp đất. Ở trong vườn hoa một hồi lại không biết phải làm gì, đột nhiên nghe thấy trong bụi cây có tiếng sột soạt vang lên, Hôi Hôi lập tức cảnh giác, kịp phản ứng ─── là chuột!

Thế là bản năng động vật liền trỗi dậy, Hôi Hôi tức thì lao vào bụi cây, dữ dội đuổi theo một lúc mới biết, con chuột này thì ra chính là kẻ thù xưa, ngày trước đuổi bắt ròng rã suốt mấy tháng trời vẫn là không bắt được, không nghĩ tới đến khi biến thành người lại đụng mặt như thế này.

Hôi Hôi đuổi đến tận hang chuột, trườn người lấy tay đào bới, bỗng nhận ra móng vuốt của mình so với trước kia lớn hơn rất nhiều, căn bản là không tài nào có thể luồn vào trong hang, đành uể oải đứng dậy, hướng về phía hang chuột lớn tiếng dọa nạt: "Hôm nay bỏ qua cho ngươi, ngươi ngươi ngươi hãy đợi đấy."

Chuột:... (Này là người hay mèo a? Lẽ nào bằng hữu Hôi Hôi đã biến thành người rồi?)

Hôi Hôi hiên ngang bước ra khỏi bụi cây, trên người cơ man là lá cây cùng đất cát, sau đó rất nhanh cảm thấy trên người có chút đau nhói, lúc này mới phát hiện cánh tay cùng bắp đùi đã bị cành cây cứa đến bị thương, trên cánh tay trắng nõn mịn màng một lằn rồi lại một lằn đỏ hiện lên thật rõ rệt, không nhịn được liền nghĩ cơ thể này quả thật rất không tốt, từ trước đến nay cậu thế nhưng vẫn chưa từng bị như vậy bao giờ.

Hôi Hôi đứng bên dưới cửa sổ nghĩ muốn trở vào nhà gọi điện cho Lê Hạo, thế nhưng từ trên nhảy xuống dễ bao nhiêu, bây giờ muốn trèo lên lại khó bấy nhiêu, tay bấu chân đạp cả nửa ngày vẫn là đứng yên tại chỗ.

Tốn thêm nửa ngày đi lòng vòng quanh vườn hoa mới tìm được một cái ghế, nhanh tay đặt dưới cửa sổ, leo lên trèo vào nhà.

Cậu chán chường ngồi bệt xuống sàn, trong lòng buồn rười rượi, làm người thật không dễ chút nào, ngoại trừ việc có thể cùng Lê Hạo nói chuyện ra tất cả những phần khác trên cơ thể này đều khiến mèo nhỏ phi thường không hài lòng.

Thời điểm vẫn còn đang ngẩn người suy nghĩ, điện thoại bất chợt vang lên khiến Hôi Hôi giật mình nhảy dựng, sau đó từ từ tiến về phía điện thoại, run rẩy làm theo những gì Lê Hạo đã chỉ bảo, cầm điện thoại lên áp vào bên tai.

Giọng nói của Lê Hạo bỗng chốc truyền đến: "Hôi Hôi, Hôi Hôi."

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Hôi Hôi lúc này mới yên tâm, có chút ủy khuất nói: "Hạo Hạo, sao còn chưa trở về?"

"Thế nào? Nhanh như vậy đã nhớ tôi rồi à?" Giọng nói trầm ấm dễ nghe, không khó để nhận ra chủ nhân của giọng nói có bao nhiêu phần cao hứng, hắn khẽ cười rồi nói: "Tôi sẽ về ngay thôi, Hôi Hôi hôm nay muốn ăn gì?"

"Thức ăn mèo."

Nghe được câu nói dứt khoát vừa rồi của Hôi Hôi, Lê Hạo liền cảm giác sâu sắc rằng chặng đường dưỡng dục Hôi Hôi nên người của hắn nhất định sẽ rất khó đi, cảm thán một hồi mới bắt đầu kiên nhẫn nói: "Thức ăn mèo là cho mèo ăn, còn Hôi Hôi bây giờ đã là người rồi."

"Ờm...Vậy em không đói bụng nữa." Thanh âm có phần thất vọng, lại tiếp tục ủy khuất nói: "Hạo Hạo, hiện tại không tốt như lúc trước, đuổi không kịp con chuột, móng vuốt lớn hơn hẳn, người thì chui không vừa hang chuột cũng không thể thoắt một cái là có thể nhảy lên bệ cửa sổ."

Lê Hạo nhất thời nghẹn lời, người và mèo đương nhiên không giống nhau, mèo có thể cả ngày nô đùa trong vườn cũng không thấy cô đơn buồn chán, thế nhưng nếu đóng cửa rồi để duy nhất một người ở nhà thử xem, nhất là một người không quen xem tivi cũng không biết chơi máy tính như bao người khác. Lê Hạo có chút ảo não tự trách bản thân sao lại có thể bỏ mặc cậu ở nhà một mình, Hôi Hôi người ta là vì hắn mới biến thành người, tuy không biết cậu làm cách nào để biến thành người, nhưng hiển nhiên hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để Hôi Hôi làm người.

Lòng ngực Lê Hạo có chút khó chịu, rất nhanh nói vào điện thoại: "Hôi Hôi ngoan, tôi lập tức trở về với em chịu không, mau lên giường ngủ một lúc, đến khi tỉnh dậy sẽ thấy tôi ở nhà rồi."

"Thật không?"

"Thật mà." Lê Hạo cởi bỏ áo khoác ngoài, một tay cầm điện thoại còn một tay thay quần áo, sau đó còn nói: "Chờ tôi về đến nhà sẽ dẫn em đi ăn cá có được hay không?"

"Ân~~~~" Hôi Hôi vừa nghe nhắc đến cá tâm tình tức khắc tốt lên: "Vậy em lập tức đi ngủ."

Nói rồi vui vẻ gác máy, chạy như bay đến bên giường, leo lên nhắm mắt lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ say.

Lê Hạo đặt điện thoại xuống bàn, cười khổ nói: "Rốt cục vẫn là một con mèo nhỏ, ưa bắt chuột, thích ăn cá."

Thay quần áo xong xuôi, hắn mang theo chìa khóa xe lẻn ra ngoài, bản thân lúc này đang ở một nơi cách nhà khá xa, ước chừng khoảng hai tiếng sau mới có thể về tới, chỉ mong Hôi Hôi ngủ lâu một chút, điểm này Lê Hạo quả thật có lòng tin, bởi vì Hôi Hôi đặc biệt rất thích ngủ, một khi đã ngủ thì có làm thế nào cũng sẽ không chịu tỉnh dậy.

Một chân vừa mới bước ra khỏi phòng hóa trang liền bị Thôi Hoa ngăn cản: "Này này này, đi đâu? Chẳng phải sau khi kết thúc họp báo Tống đạo diễn muốn mời cậu cùng dàn diễn viên ăn một bữa cơm sao?"

"Dẹp đi, Hôi Hôi đã đợi ở nhà quá lâu rồi."

"Thiếu gia à" Thôi Hoa trố mắt: "Tôi đã thay mặt cậu đồng ý với người ta rồi...Còn nữa, bữa cơm hôm nay Hác tổng cũng có mặt ..."

"Hừm, đó chẳng phải là tam thiếu gia nhà họ Hác sao?" Lê Hạo quay đầu khinh miệt nhìn anh: "Nói lại với Hác tổng thế này, lão đại nhà hắn Hác Vinh Khánh muốn mời tôi một bữa cơm còn phải lên lịch hẹn trước, chờ đến hai ngày sau mới đáp ứng. Cũng chẳng hiểu cậu nghĩ gì mà lại đem tôi đi bán rẻ như thế."

Nhìn bóng lưng Lê Hạo đi khuất, Thôi Hoa bất giác phiền muộn, hơn nữa cũng càng ngày càng cảm thấy Lê Hạo nào có phải minh tinh gì, hắn căn bản là một tên lưu manh chính hiệu thì có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện