Tiên Sinh Đến Từ 1930

Chương 32: Người đàn ông mang tool hack



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dờ

Lời tác giả:

Hôm nay update phiên ngoại về tổng tài não tàn xuyên đến dân quốc. Tuy rằng đều là Kim Thế An nhưng chắc chắn các bạn có thể phân biệt rõ ràng == Dù gì ổng não tàn như vậy, có thể để mọi người xả hơi thư giãn.

- -------------------------------

Đây là tháng thứ sáu Kim Thế An xuyên về dân quốc.

Chuyện trước đó rất gà bay chó sủa, một lời khó nói hết. Bây giờ Kim Thế An chỉ hối hận một chuyện, lúc đó không nên thấy sắc nổi lòng ham hố, cưỡng gian Bạch Dương, kết quả là xuyên đến thời đại đau trứng này. Kiến thức lịch sử của Kim Thế An vốn đã nát bét, nói về lịch sử cận đại Trung Quốc thì hắn gần như là thất học --- Nếu xuyên đến thời cổ đại, Kim Thế An ít nhất cũng có thể ngâm vài câu Sàng tiền minh nguyệt quang để làm màu, nhưng xuyên đến dân quốc, quả thực khiến hắn thấy lúng túng.

Lần đầu Kim Thế An gãy vì nhan sắc đàn ông thì thôi, nhưng không thể ngờ lần thứ hai hắn cũng gãy vì nam sắc.

Lại còn cùng một khuôn mặt.

Trước lúc tỉnh lại, Bạch Lộ Sinh vẫn bị khóa trong phòng chứa củi, một ngày đưa hai bữa cơm. Lộ Sinh có ân tình với đám hạ nhân nên bọn họ thường gạt Kim Trung Minh tới đưa cơm cho cậu. Sau khi tỉnh lại, thấy Kim Thế An quên hết mọi việc, chuyện đến tai Kim Trung Minh bên kia, ông giận dữ kéo Lộ Sinh vào viện trong định đánh chết.

Kim Thế An vừa thấy khuôn mặt quen thuộc của Lộ Sinh thì cảm thấy vô cùng thân thiết, lúc ấy hắn tưởng Bạch Dương cũng xuyên, lòng còn thầm kích động. Cậu xem đi, bảo cậu bán mông thì không chịu, giờ thì cả hai đều tới đây thành lập tình hữu nghị cách mạng.

Nhưng hắn đã nhầm, người này căn bản không phải Bạch Dương, chỉ trông giống cậu mà thôi.

Cậu ta kém xa Bạch Dương, tuy Bạch Dương là một tên nhát cáy nhưng ít nhất không hít thuốc phiện! Tiểu mỹ nam này thế mà lại là con nghiện ma túy!

Kim Thế An muốn khóc, nhưng có thể làm gì đây, đồng đội chính hắn đã chọn, người mà chính hắn đã cứu, bây giờ có quỳ thì cũng bắt buộc phải chung team.

Lộ Sinh cảm thấy áy náy với hắn nên trở nên yên tĩnh, bảo ăn cơm thì ăn cơm, bảo ngủ thì đi ngủ, bình thường rất ra dáng một bé cưng ngoan ngoãn --- Đây là tình huống bình thường, mấu chốt là cậu ta còn có những lúc không bình thường.

Cơn nghiện của Lộ Sinh vẫn không dứt được, ba ngày hai bữa một lần sùi bọt mép trợn trắng mắt, đâm lung tung vào cột nhà.

Thế An mệt tâm muốn chết đi cho rồi. Vừa phải trấn an tên đồng đội bóp team, lại vừa phải nhanh chóng nhớ lại xem tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

Quá đáng sợ, hắn xuyên về thời kỳ xã hội cũ của Trung Quốc, mà nơi này chính là Nam Kinh --- Điều ấy có ý nghĩa gì, có nghĩa là thành phố này sẽ gặp một trận thảm sát đẫm máu trong tương lai.

Kim Thế An không biết liệu mình có trở thành một đống xương khô trong hố chôn tập thể hay không.

Kim Thế An đi lòng vòng hỏi thăm, hỏi năm nay là năm bao nhiêu, hỏi quân Nhật đã đánh tới nơi nào, may mà hắn là người Nam Kinh, vẫn có những kiến thức cơ bản vì hồi nhỏ đã được học chương trình giáo dục yêu nước. Thứ duy nhất hắn nhớ rõ, thảm sát Nam Kinh xảy ra năm 1937.

Hắn còn không tới sáu năm. Hoặc là cứu vớt chính hắn, hoặc là cứu vớt thế giới này.

Mà đồng đội của hắn thì chẳng giúp được chuyện chó gì, lại còn không ngừng cản trở hắn, đồng đội của hắn hôm qua lại lên cơn nghiện.

Lộ Sinh mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường.

Đây là giường của Thế An. Cậu rất quen với đồ trang trí trên trần nhà, trong quá khứ bọn họ thường nằm sóng vai cùng nói chuyện.

Lộ Sinh quay sang, đối diện với ánh mắt ai oán của Thế An, không khỏi hoảng hốt, "Á....."

"Á, cậu còn á cái gì mà á!" Thế An không thiết sống nữa, giơ cánh tay đầy vết răng loang lổ lên trước mặt Lộ Sinh, "Nhìn chuyện tốt mà cậu đã làm đi, tôi ngon lắm hay sao?" Rồi kéo quần áo ra, "Từ bả vai xuống ngực, hai cánh tay đều bị cậu cắn --- Người anh em à, cậu nghiện thuốc tôi hiểu chứ, nhưng cậu cắn tôi thế này tôi xấu hổ lắm! Bảo tôi mặc áo ngắn tay kiểu gì đây!?"

Vốn nghĩ rằng xuyên qua sẽ là điểm khởi đầu của một cuốn sảng văn, thế mà cuối cùng lại thành mạt thế tang thi bao vây thành. Thế An quả thực đau đớn.

Lộ Sinh thẹn thùng xấu hổ ngồi dậy, khuôn mặt đầy vết bầm, "Thiếu gia..."

Thế An nhìn dáng vẻ sắp khóc tới nơi của cậu, lập tức ngồi xuống, "Đừng! Đừng khóc! Tôi còn không khóc kia mà! Huynh đệ, cậu khống chế cảm xúc một chút được không hả?"

Lộ Sinh nhịn lại dòng nước đang ầng ậng trong mắt.

Thế An một lần nữa dang tay dang chân nằm ra giường thành hình chữ đại, "Cậu xem cậu đi, tuổi mới bao lớn, xinh xắn ưa nhìn biết mấy, hít thuốc phiện cái gì? Thượng đẳng lắm à? Nguy hại xã hội, ảnh hưởng sức khỏe, tính thể hiện cái quần què gì?"

Lộ Sinh không nhịn được nữa, nước mắt tí tách rơi xuống, "Là do em không tốt, là do em hại ngài..."

Thế An liếc mắt nhìn cậu, ngửa mặt thở dài, "Đã bảo là không khóc rồi mà."

Lộ Sinh lại hít nước mắt trở về, "Là lỗi của em, em không khóc, em không khóc."

Thế An nhắm mắt lại, "Đúng rồi, đừng khóc, đừng có bán thảm, chúng ta nói chuyện cho tử tế. Kéo rèm xuống, tôi nói cho cậu nghe một bí mật."

Nửa ngày Lộ Sinh không nhúc nhích, Thế An mở mắt ra nhìn, thấy cậu đang đỏ lựng mặt.

"Trời **... Ông nội của tôi ơi, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc đứng đắn đấy ạ. Không phải là muốn ngủ với cậu, kéo rèm vào mau, thôi bỏ đi, để tôi tự làm."

Lộ Sinh không hiểu ra sao, đành phải đỏ mặt giúp Thế An kéo rèm bốn phía.

Thế An vỗ gối, "Tới đây, nằm xuống, đừng kích động, cứ duy trì bình tĩnh, nghe tôi nói."

Lộ Sinh không dám nằm xuống, chỉ tựa người vào đệm dựa, "Dạ."

"Tôi ấy à, không phải Kim Thế An trước kia mà cậu quen đâu. Bị cậu đâm chết rồi, còn tôi là xuyên việt."

Lộ Sinh mờ mịt, "Xuyên việt?"

"Đúng, xuyên việt. Tôi là một linh hồn tới từ tương lai, không phải là Kim Thế An mà cậu biết nữa. Hai người các cậu có quan hệ gì tôi không quan tâm, xóa bỏ hết. Anh ta chết rồi, cậu đừng nhớ thương. Bây giờ tôi ở đây, chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau."

Nói xong, Thế An hơi có lòng tin, bắt đầu thả sức tưởng tượng, "Dù gì tôi cũng biết những chuyện xảy ra trong tương lai, tôi có tool hack, cậu đi theo tôi, quay đầu hối cải làm người tử tế, chúng ta cùng nhau cứu lấy Trung Quốc, xây dựng một tương lai tốt đẹp."

Lộ Sinh hiển nhiên không nắm được trọng điểm: "Ngài nói... Thiếu gia thật sự đã bị em đâm chết? Chết thật... chết thật rồi....."

Lại khóc, Thế An vừa thấy liền hoảng hốt, "Không, có lẽ là chưa chết, cậu đối xử với tôi tử tế một chút, đừng cả ngày gây chuyện, nói không chừng anh ta sẽ quay về."

Hết cách rồi, chỉ là kế hoãn binh, không cho lừa ăn củ cải thì sao có thể bắt nó kéo cối xay?

Lộ Sinh nghe hắn nói thì mờ mịt, "Cho nên ngài vẫn là ngài, vẫn là thiếu gia?"

Thế An lười nói nhảm với cậu, "Đúng rồi đúng rồi, tôi vẫn là tôi, chỉ cần cậu ngậm miệng đừng gây chuyện, thiếu gia của cậu sẽ quay về."

Lộ Sinh sợ run, cúi đầu bắt đầu khóc, "Thiếu gia, đều là do lỗi của em....."

Nói cả nửa ngày mà đm cậu vẫn khóc!!!

Thế An bùng nổ.

"Huynh đệ, à không, tính theo tuổi thì cậu là ông nội tôi. Ông nội Bạch, ông nội Bạch Lộ Sinh, cậu có thể bình tĩnh một chút được không, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi ba......"

"Đàn ông sức dài vai rộng hai mươi ba tuổi rồi, đừng cứ khóc lóc giống đàn bà con gái được không? Trường Giang chảy ra từ mắt cậu hả? Hay cậu là Hoàng Hà? Giữ lại chút thể diện, đừng khóc nữa được chứ?"

Lộ Sinh chưa từng bị Thế An nói nặng lời như thế, ngây ngẩn cả người: "Thiếu gia, trước kia ngài chưa bao giờ nói chuyện với em như vậy...."

"Cho nên gã ngu ngốc kia mới bị cậu đâm chết! Có phải cậu còn muốn đâm chết ông đây nữa không? Cậu mắc chứng nghiện hành hạ à?"

Lộ Sinh nghe vậy, muốn khóc mà không dám, cắn môi lúng túng không biết phải làm sao.

Thật ra cũng rất là có cảm tình, Thế An nhìn khuôn mặt cậu, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ buồn cười, nếu Bạch Dương ăn mặc thành thế này chắc là hài hước lắm. Hắn lại nhấc cánh tay lên cho Lộ Sinh nhìn, "Hôm qua cậu lên cơn nghiện, cả buổi chiều tới rạng sáng ông đây bị cậu hành hạ. Cậu cắn như cắn bánh tro nhân đậu, ông đây phàn nàn câu nào không? Đm tới bây giờ đến cả nước cũng chưa được uống một hớp, ông đây oán giận gì chưa? Tận tình tận nghĩa, phải không? Làm người phải nói đạo lý, đúng chứ?"

Lộ Sinh rưng rưng nước mắt, gật đầu.

"Được, nếu cậu không vô lý nữa thì chúng ta vẫn là bạn bè. Bây giờ tôi rất mệt, rất buồn ngủ. Ông nội Bạch làm ơn yên lặng tránh sang một bên để con ngủ một lúc được không ạ?"

Lộ Sinh vội vàng lăn xuống giường, đắp chăn cho hắn.

Coi như là yên tĩnh.

Chinh phục thế giới thật là mệt mỏi, hy vọng những người khác của thế giới này đừng vô lý như Bạch Lộ Sinh.

Thế An đau đớn nghĩ.

Nhắm mắt chưa bao lâu, Lộ Sinh lại lay hắn, "Thiếu gia, thiếu gia."

Thế An thực sự lười mở mắt, "Lại có chuyện gì!?"

"Ngài uống chút nước rồi ngủ.... Miệng ngài tróc da hết rồi."

Lộ Sinh ngồi bên giường, tay bưng một tách trà có nắp, "Bỏ thêm mật, dễ uống hơn."

Cảm xúc thay đổi xoành xoạch, Thế An hơi rén, sợ cậu hạ độc, "......Uống thử giúp tôi xem còn nóng không."

Lộ Sinh không biết ý nghĩ của hắn, lập tức đưa lên miệng uống thử sau đó dịu dàng cười nói: "Vừa thổi nguội, không nóng, uống rồi đi ngủ. Em không làm phiền ngài nữa."

Thế An thấy nụ cười của cậu thì bỗng thấy tim loạn nhịp. Hắn ngập ngừng nói, "Cậu đút tôi uống đi."

Lộ Sinh đỏ bừng mặt, "Em đi lấy muỗng."

Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Kim Thế An xoa cằm, trầm tư nhìn bóng lưng Lộ Sinh lả lướt đi ra ngoài. Xuyên việt tới đây, tương lai sẽ ra sao? Là phim kháng chiến tay không giết giặc ngoại xâm, là phim tình báo Quốc dân đảng đấu trí đấu dũng, hay là phim tình yêu gay lọ đâm hoa cúc lẫn nhau?

Quá mệt rồi, hắn cần ngủ một chút đã.

- -----------------------------

Chị Bạch có viết một bộ về tiểu Kim tổng và Lộ Sinh tên là Linh Lung Nguyệt, bộ đó cùng hệ liệt với bộ này. Ngó thử mấy chương, từ góc nhìn của tiểu Kim tổng thì Kim baba tra tra tra vcđ =))))))))))))))))))

Bonus một tấm fanart của tiểu Kim tổng và Đại Ngọc thú mà tôi rất thích uwu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện