Tiên Sinh Đến Từ 1930

Chương 55: Trăng sáng



Edit: Dờ

Thiện Khải Từ và Trương Huệ Thông nhìn hai người đi ra ngoài, Lý Niệm vẫn còn ở bên cạnh. Lý Niệm đứng lên giải thích: "Kim tổng làm việc luôn gấp gáp như thế, để đạo diễn chê cười rồi."

Thiện Khải Từ cướp lời: "Có gì đâu, cậu còn chưa được nhìn lúc Trương Huệ Thông thấy Tang Viện Triều đâu, kích động kém gì."

Trương Huệ Thông buồn bực nói: "Tôi kích động bao giờ."

Thiện Khải Từ càng đắc ý, "Đúng không? Tôi đã nói phải tin tưởng mắt nhìn người của đồ tôn tôi mà."

Trương Huệ Thông giãn lông mày, "Đúng là phù hợp, hiếm có người nào lăn lộn trong vòng giải trí từng ấy thời gian mà ánh mắt vẫn trong sáng như vậy lắm. Giỏi hơn Đỗ Vũ nhiều. Thằng nhóc này tâm địa đơn thuần, có thể nhập diễn." Ông nhận lấy điếu thuốc của Lý Niệm, "Diễn xuất thực ra rất bình thường, tôi nhìn trúng cái tấm lòng son của thằng bé, thật sự rất hiếm có. Bây giờ ngay cả những tân sinh vừa tốt nghiệp cũng hiếm ai có ánh mắt sạch sẽ như vậy."

Thiện Khải Từ hơi kinh ngạc, "Tôi thấy ông kích động như thế, còn tưởng ông nghĩ diễn xuất của thằng bé tốt."

Lý Niệm cũng hiểu, khác với Tang Viện Triều theo đuổi bản chất, Trương Huệ Thông yêu cầu cực cao đối với diễn xuất ----- Đã có ai dễ dàng được ông ấy khen diễn xuất tốt chưa? Có thể khiến ông ấy thốt lời vàng bạc khen diễn xuất, chỉ có thể là ảnh đế. Bạch Dương bị ông ấy chê cũng không tính là mất mặt. Ông ấy chịu dùng Bạch Dương đã là sự khẳng định lớn nhất về năng lực của cậu.

Trương Huệ Thông nói với Thiện Khải Từ, "Không tốt thì có sao? Cũng đâu phải là hết thuốc chữa, đạo diễn không phải có vai trò dẫn dắt diễn viên à?"

Nói xong, ông cười với Lý Niệm: "Lý tổng, mắt nhìn tốt đấy, thiên lý lương câu."

Lý Niệm cười xòa ngồi xuống, cảm thấy lưng ròng ròng mồ hôi, đồng thời tảng đá đè nặng cũng đã rơi xuống.

Bạch Dương đi theo Thế An ra ngoài, Thế An đi rất nhanh, Bạch Dương đành phải đi phía sau nhỏ giọng gọi, đợi em.

Trong nhà đạo diễn Trương rất ấm áp, vừa ra ngoài gió tạt vù vù, cậu không khỏi rùng mình.

Thế An cũng không quay lại, chẳng nói chẳng rằng đi dọc theo lối ra chỗ để xe.

Bạch Dương không nhìn thấy Tiểu Tạ, là Thế An tự lái xe, không nhịn được hỏi hắn: "Anh biết lái xe rồi."

Thế An hơi chớp mắt: "Bạch tiên sinh không còn ở bên, tôi chỉ có thể tự học."

- ---- Kim Thế An đang giận vì vừa nãy cậu gọi hắn là "Kim tổng".

Bạch Dương nghe vậy thì cúi đầu.

Thế An im lặng một lát, tháo khăn choàng cổ xuống, đặt lên tay Bạch Dương.

"............Xe có điều hòa, không lạnh đâu."

"Tôi biết tay em lạnh." Thế An nói xong, chân đạp ga khởi động xe.

Đây là một buổi hoàng hôn thường thấy vào mùa đông, ngoài cửa xe gió lạnh thổi, người trên đường đều dựng thẳng cổ áo vội vàng bước đi. Ánh nắng mỏng manh ảm đạm nhẹ nhàng rơi xuống dưới đám mây, không thấy ráng chiều, chỉ có một mảng hoàng hôn mờ mịt mênh mang, dần nhuộm tòa thành phố cổ này bằng màu của màn đêm.

Bạch Dương nhìn ra cửa xe, thấy chim sẻ nhảy nhót trên đầu cành, bầu trời cũng có vài cánh chim vụt qua, đó là những con chim không di cư, chỉ bay mãi trên bầu trời thành phố này, chuẩn bị vượt qua mùa đông giá rét.

Kim Thế An không lên tiếng, cậu đành phải thả hồn vào cõi thần tiên, những chú chim ấy sẽ vượt qua mùa đông như thế nào? Dựa vào rác rến, dựa vào hạt thông, hay dựa vào nỗi lưu luyến với đất trời nơi này?

Mà Thế An rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với cậu, chẳng nói lời tâm tình, cũng không oán giận: "Có cầm kịch bản đi không?"

Hai người ngồi xe đi lòng vòng khắp Nam Kinh. Rõ ràng là cửu biệt gặp lại nhau, vậy mà Thế An chẳng nhắc tới chuyện cũ, chỉ đi đến từng nơi một, đường Di Hòa, Đắc Nguyệt Đài, phố Dung Trang, đi hết những nơi có trong "Tần Hoài mộng".

Mỗi khi đến một nơi, hắn sẽ dừng xe ven đường, cẩn thận giảng giải cho Bạch Dương, nơi này vốn là như thế nào, đã từng xảy ra những chuyện gì.

"Thật sự là anh viết kịch bản?" Bạch Dương hỏi hắn.

Thế An nhìn cậu, nhìn hồi lâu, giống như muốn đem Bạch Dương khắc vào trong đáy mắt.

"Là câu chuyện về bạn cũ của tôi, tôi cứ nghĩ là em sẽ không thích."

Bạch Dương biết Thế An còn đang trách cậu, mà cậu cũng không thấy uất ức gì cả.

Cậu biết mình nợ Kim Thế An một lời xin lỗi.

Nhưng trong tình yêu, nếu nói lời xin lỗi sẽ càng khiến người ta cảm thấy xa cách và tổn thương.

Cậu còn yêu hắn, cho nên cậu không muốn xin lỗi.

Xe dừng lại trên đoạn cầu phía sau phố Dung Trang.

Nơi này vốn đã từng phồn hoa, bây giờ bị phá bỏ và di dời đi nơi khác, trên tường là rất nhiều chữ "phá bỏ" loang lổ được khoanh tròn.

"Xuống đi."

Thế An nói.

Bạch Dương thuận theo, cầm khăn quàng xuống xe, Thế An lấy khăn rồi quàng lên cổ cho Bạch Dương.

Ngón tay khẽ lướt qua mặt cậu, Bạch Dương khựng lại, Thế An cũng dừng lại một chút.

Đây là một hồi quan trọng của "Tần Hoài mộng". Thẩm Bạch Lộ lấy cái chết để đe dọa, rốt cuộc rời khỏi An Thế Tĩnh.

Một hồi sinh tử, một khúc bi hoan, về sau hậu nhân đã viết nên vô số câu chuyện diễm lệ ở mảnh đất này.

Mấy chục năm qua đi, dư vị phong nhã ấy đã chẳng còn sót lại chút gì, nơi này không còn Thẩm Bạch Lộ, cũng không còn phố mũ thêu, biến thành một khu dân cư bình thường, toàn bộ đều là những căn nhà mang phong cách thập niên 90. Cây cầu nhỏ trước con phố vẫn còn, sông hộ thành vẫn còn, cạn kiệt trơ đáy giữa mùa đông, chỉ đọng lại rất nhiều lá khô.

Bạch Dương nghe Thế An chậm rãi nói xong phân cảnh này, cậu sợ hắn nói xong sẽ lập tức đi về, đành phải lên tiếng: "Vị đại thiếu gia đó quá xấu xa rồi, nếu kịch bản được sửa lại thì tốt."

Thế An quay đầu lại nhìn cậu.

Bạch Dương muốn nói chuyện với hắn, "Thẩm Bạch Lộ là bạn của anh?"

Thế An đáp một nẻo, "Em cũng thấy thiếu gia đó rất xấu xa, có phải không."

"..........Đổi thành anh thì nhất định sẽ không đối xử với Thẩm Bạch Lộ như vậy." Bạch Dương nhìn hắn, "Sau đó thì sao?"

Thế An lắc đầu, "Không biết, sau này tôi không gặp Thẩm Bạch Lộ nữa."

"An Thế Tĩnh thì sao?"

"Cũng không gặp lại hắn."

Bạch Dương nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu. Gió đêm đông thổi qua, tạo nên những tiếng rít khe khẽ khi lách qua ngõ nhỏ này, càng có vẻ thê lương.

Kim Thế An cuối cùng là cô độc. Bạn bè của hắn đều đã chôn vùi với dòng thời gian, mà hắn thì không thể quay trở về.

Hiện tại hắn chỉ có cậu, mà cậu lại vứt bỏ hắn.

Bạch Dương khổ sở nghĩ.

Bạch Dương thực sự mong rằng Thế An cứ mỉa mai cậu cũng được, hoặc là chửi mắng cậu --- Còn hơn là như thế này, cậu sợ Thế An chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà bỏ đi.

Thế An dựa vào lan can châm thuốc lên. Đốm lửa chập chờn trong bóng tối.

Ánh trăng dần lên cao rồi rọi xuống dưới, chiếu xuống con đường đã trải qua mưa gió của vài thập niên, thiên tai nhân họa, chiến tranh rồi gây dựng, đã sớm mài mòn đi tất cả những dấu vết mà nó từng có.

"Dương Dương, tôi rất nhớ em."

Thế An bỗng nhiên nói.

Bạch Dương cảm thấy tim vừa rơi xuống nước.

"Em đừng cảm thấy có lỗi với tôi." Thế An nhìn cậu, "Tôi cũng không có nghĩ quẩn gì cả, chúng ta vốn dĩ chính là bạn bè, không có tầng quan hệ kia, cũng vẫn là bạn bè."

Bạch Dương nghe vậy thì sững người.

Thế An thở dài, "Tôi không ép em làm gì cả, em muốn làm minh tinh, vậy thì cứ làm cho tốt. Tôi có thể nhìn thấy em trên TV là mãn nguyện rồi."

Bạch Dương đỏ mắt lên: "Sao anh không trách em?"

Thế An rũ mắt, "Là tôi không có bản lĩnh, đã đồng ý nâng đỡ em mà không giữ được lời. Em không vui, chẳng phải là chuyện đương nhiên hay sao?"

Bạch Dương quả thực bị hắn nói đến mềm lòng rồi. Kim Thế An nói vậy, căn bản là không để lại một con đường nào cho cậu nhận lỗi, cậu có thể nói gì đây? Quỳ xuống dập đầu xin lỗi hắn sao?

Như vậy về sau vẫn có thể làm bạn bè bình thường?

Bạch Dương chỉ sợ hắn sẽ nói ra điều mà cậu không muốn nghe, dứt khoát thay đổi hướng câu chuyện: "Sao anh lại nghĩ tới chuyện viết kịch bản."

Thế An im lặng một lát, ngước mắt cười với cậu: "Tôi nói em đừng chê cười, tôi muốn làm một người có thể xứng với em."

Bạch Dương nghẹn lời. Nước mắt trào lên trong mắt cậu, nhưng cậu thực sự không biết mình còn mặt mũi gì mà khóc với Kim Thế An.

".............. Kim Thế An, em sai rồi."

Lời nói của Kim Thế An rất đáng sợ, Bạch Dương rất sợ câu tiếp theo hắn sẽ nói rằng hai người đừng bao giờ gặp lại nhau. Nhưng cậu không muốn nói xin lỗi, cậu chỉ nói mình sai rồi.

Sai lầm còn có thể sửa. Mà người yêu nói xin lỗi nhau thì chính là vĩnh biệt.

Ngay cả câu "em sai rồi" của cậu, Thế An cũng không muốn nghe, hắn không cần cậu nhận sai, hắn chỉ muốn cậu quay về.

Thế An không nói lời nào, cũng không nhìn cậu, chỉ lẳng lặng hút thuốc, điếu thuốc chậm rãi cháy rực trong màn đêm, rồi dần dần tàn lụi.

Bạch Dương không dám nhìn hắn, chỉ nhìn đốm lửa bên môi Thế An, đốm lửa ấy đung đưa giữa không trung, vẽ lên một vệt sáng xinh đẹp trong đêm tối. Kim Thế An cúi đầu, bất ngờ hôn xuống.

Đã bao lâu bọn họ không hôn nhau, Kim Thế An đột ngột như vậy, Bạch Dương vô thức né về phía sau.

Kim Thế An giữ chặt đầu cậu, thô bạo cắn môi cậu, tách mở đôi môi của Bạch Dương rồi đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi. Cậu không thể lùi được nữa, bị hắn hôn đến mức ngã về phía sau.

Thế An chưa bao giờ hôn cậu một cách thô bạo đến vậy, dù trước kia trêu chọc cũng không điên cuồng đến thế. Nhiệt độ cơ thể và hơi thở hòa vào nhau, đồng thời mang theo một hương vị đắng nghét của thuốc lá, bao trùm Bạch Dương trong màn đêm.

Lần đầu tiên cậu chân chính cảm nhận được dục vọng chiếm hữu của hắn.

Bạch Dương cảm thấy phía sau không có gì chống đỡ, sẽ ngã xuống mất, cậu đành vươn tay ra cầu cứu ôm lấy cổ Kim Thế An.

Thế An lúc này mới ôm lấy thắt lưng cậu, ngay cả thời gian hít thở cũng không cho cậu, lại mây rền gió cuốn mà hôn. Thế An nhìn vào mắt cậu: "Em sợ bị nhìn thấy?"

Bạch Dương khó nhọc thở dốc, miệng hé ra, Thế An lại ngậm lấy môi cậu.

"Tôi lại ước gì người ta đều nhìn thấy, khiến em không còn nơi nào để trốn."

Nước mắt của Bạch Dương rốt cuộc không nhịn được mà lăn xuống, Thế An hôn cậu, cậu cũng hôn đáp lại, nhưng chỉ có thể đáp lại bằng những chiếc hôn đứt quãng đầy nước mắt.

Hóa ra hai người bọn họ, ai cũng chẳng yêu ít hơn ai.

Thế An thấy cậu khóc, khẽ nâng mặt cậu lên rồi cụng trán với cậu, chầm chậm thở dài.

"Tôi nhớ em tới mức phát điên. Em có chút nào nhớ đến tôi không?"

Bạch Dương rơi lệ, vụng về đáp lại: "Nhớ anh."

Thế An giận điên lên rồi, ôm cậu vào lồng ngực, "Tôi thấy em chẳng nhớ tôi chút nào cả, em bỏ đi dứt khoát như vậy mà."

Bạch Dương dụi đầu vào lòng hắn, rầm rì lắc đầu.

"Về sau không cho phép em bỏ đi như vậy nữa. Em phải biết rằng, dù chuyện có lớn bằng trời thì em vẫn còn có tôi."

Bạch Dương vùi mặt vào ngực hắn, liên tục gật đầu.

"Cái gật đầu của em, tôi không tin được nữa." Thế An nâng cằm cậu lên, "Tôi muốn em nhìn vào mắt tôi mà nói lại một lần."

Bạch Dương bị hắn giữ cằm, nước mắt vẫn còn rơi, đỏ bừng mặt hỏi: "Nói cái gì?"

"Nói rằng em sẽ không bao giờ bỏ đi nữa."

Bạch Dương đành phải nhỏ giọng lặp lại: "Không bao giờ đi nữa."

Thế An vẫn không chịu buông tay, "Em gọi hai tiếng Kim tổng có vẻ thuận miệng lắm."

Bạch Dương càng lí nhí: "Kim Thế An."

Thế An cúi người chạm lên khóe môi cậu, "Còn gọi Kim tổng nữa không?"

".............Không gọi nữa."

"Tôi là Kim Thế An nào?"

".................Của em."

Thế An nghiêng đầu, "Nói nhỏ như vậy, tôi thật sự không nghe rõ. Tôi thấy trước mặt đạo diễn Trương em lớn miệng lắm mà."

Bạch Dương vừa tức vừa xấu hổ, dứt khoát ôm lấy cổ Kim Thế An, dùng một nụ hôn chặn miệng hắn.

- -------------------------------

Chúc mừng đôi chim cu vượt qua màn 1 của thử thách tình eo =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện