Tiên Sinh Đến Từ 1930

Chương 67: Bé hư



Edit: (≖‿≖✧)

Hứa Chi Liễu đi rồi, Trịnh Mỹ Dung và Lý Niệm đều thấy mình cũng nên về, hôm nay không thể nói chuyện tử tế được. Lý Niệm hơi hối hận, anh ăn nhầm thuốc gì mới tiến cử Hứa Chi Liễu vậy.

Kẻ thù chưa diệt, Bạch Dương và Kim Thế An đã lật xe trước.

Hai người Lý Trịnh không tìm được cơ hội để cáo lui, Kim Thế An nhìn Bạch Dương, vẻ mặt như kiểu bình yên trước cơn bão.

Bạch Dương vô tội chớp mắt, "Em lừa cậu ta đó."

Lý Niệm và Trịnh Mỹ Dung đều bị sặc khói thuốc.

Thế An bật cười: "Đạo diễn Trương giỏi thật, đào tạo cho em kỹ năng diễn xuất rất tốt." Hắn vươn tay kéo Bạch Dương vào lòng, "Suýt chút nữa tôi cũng bị em lừa rồi."

Bạch Dương chu môi, "Với đám thần kinh thì cứ vuốt lông thôi, cần gì phải cãi cọ nhiều lời."

Bình thường cậu toàn đối phó với Khương Duệ Quân như vậy, hiệu quả rất rõ rệt.

Hơn nữa, hiện tại tình hình rất cấp bách mà Hứa Chi Liễu còn lừng khừng vì tư tình cá nhân, chính sự chưa nói được mấy câu đã bắt đầu áp chế Kim Thế An, Bạch Dương nhìn phát chán rồi. Mới đầu cậu còn tưởng vị Hứa tổng đó có mấy phần thật tình với Kim Thế An, cho tới khi Hứa Chi Liễu lộ mặt thật, ngay cả giấm Bạch Dương cũng lười ăn.

Thích một người thì nên giúp người đó vượt qua cửa ải khó khăn, chứ không phải là nhân cơ hội giậu đổ bìm leo.

Thế An dịu dàng nhìn cậu: "Em không trách tôi?"

"Trách anh làm gì." Bạch Dương trợn mắt, "Anh tốt như vậy, người thích anh có mà đầy cả một xe."

Giọng điệu chua không thể tả, hai quần chúng ăn dưa sắp không chống đỡ nổi nữa. Lý Niệm hắng giọng: "Hai người kiềm chế một chút được không?"

Bạch Dương đỏ mặt, nhìn về hai người đang ngồi trên sofa. Sắc mặt của Trịnh Mỹ Dung và Lý Niệm vẫn không thay đổi, Bạch Dương biết họ còn chuyện muốn bàn bạc, cậu ở đây cũng không có tác dụng gì.

"Anh cứ bàn chuyện với Trịnh tổng Lý tổng đi, em chờ anh." Cậu nhỏ giọng nói với Thế An.

Nhỏ giọng đến đâu thì Lý Niệm vẫn nghe thấy, Lý Niệm đùa cậu: "Chờ trên giường à?"

Bạch Dương nhặt hai chiếc dép lê lên ném vào Lý Niệm, chân trần chạy đi.

Bên này Thế An vẫn đang cười, ngồi xuống cạnh hai người Lý Trịnh: "Một hồi nháo loạn."

Trịnh Mỹ Dung hơi mệt tâm: "Thôi, Hứa Chi Liễu cũng không hẳn là vô dụng, hy vọng cậu ta lấy được danh sách của Kim Hải Long."

- --- Thực ra Hứa Chi Liễu còn giúp họ điều tiết không khí, tất cả đều thấy dở khóc dở cười, không khí trầm trọng lúc trước đã dịu đi nhiều.

Trịnh Mỹ Dung thổi ngón tay, muốn thổi bớt đi mùi thuốc lá dính trên đó: "Thứ Hai bắt đầu phiên giao dịch, tôi sẽ cố gắng thu mua. Bên tôi có thể xuất ba nghìn vạn, tuy không địch lại được Kim Hải Long nhưng tranh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu."

Chị thấy quá phiền phức, ngay cả câu "bác trai" khách khí vừa nãy cũng đã đổi thành "Kim Hải Long".

Thế An và Lý Niệm đều nhìn chị, hắn mỉm cười cố ý hỏi: "Trước kia cô thèm muốn cổ phần công ty đến vậy, sao không mua ngay từ lúc ấy?"

Trịnh Mỹ Dung thở dài: "Trước kia giá cổ phiếu của Hải Long rất cao, tôi chỉ muốn tranh thủ lấy từ trên tay cậu ---- Không dối gạt gì cậu, số tiền này là tiền tôi giữ lại làm học phí cho Hân Hân."

Thế An và Lý Niệm không ngờ chị lại lấy cả tiền áp đáy hòm ra, đều hơi cảm động. Thế An đẩy tách trà trên bàn, "Cần gì phải vậy, cha tôi sẽ không giữ cô lại, cô đổ hết tiền vào Hải Long thì về sau sống thế nào."

"Đều là cùng hội cùng thuyền, đã nói phải liều một phen mà, giúp cậu cũng là giúp chính tôi. Cổ đông tức giận chỉ là chuyện nhất thời, tôi có năng lực thế nào, bọn họ đều rõ cả, chưa chắc là họ sẽ trở mặt toàn bộ." Trịnh Mỹ Dung nhìn Lý Niệm, "Suy cho cùng, chuyện là do tôi gây ra, tôi làm sai, tôi gánh vác."

Lý Niệm vô tội nói: "Đừng nhìn tôi, hai người đều là kim chủ của tôi, tiền của An Long đều đổ hết cho Trương Huệ Thông quay phim rồi, mà tiền chỗ Tang Viện Triều thì ít nhất tháng Sáu mới về tay tôi được."

Vốn dĩ Lý Niệm tính dùng khoản tiền ấy để làm công tác tuyên truyền, về phần năm nghìn vạn mà Trương Huệ Thông yêu cầu, anh còn đang chờ Thế An cấp cho.

Hiện tại đoàn phim chân chính đang làm không công, phí sản xuất cấp cho các xưởng phim vẫn chảy ra ngoài như nước mỗi ngày, nếu dùng doanh thu của "Tập hung" để quay phim mới thì không còn tiền làm tuyên truyền.

Bạch Dương đúng là xui xẻo, bộ phim này vốn có thể kịp tham gia giải Kim Mã Kim Sư, mà giờ có lẽ không thể hoàn thành trước tháng Tám.

Chuyện này Lý Niệm không nhắc tới, trước mắt là phải giữ lại được Kim Thế An.

"Nếu không để tôi gánh cho." Lý Niệm nói: "Lấy Trương Huệ Thông ra để trấn an cổ đông, tôi tự từ chức. Chuyện mất trí nhớ hai người cứ đổ cho tôi là được, cùng lắm thì quy cho tôi là tội phạm tài chính, tôi vào nhà lao ngồi mấy ngày."

Thế An bật cười: "Bình thường thấy mấy người như hổ như sói, sao vừa xảy ra chuyện thì một trước một sau tranh nhau gánh trách nhiệm vậy."

Lý Niệm và Trịnh Mỹ Dung đều bất đắc dĩ cười --- Có thể làm gì đây? Trước kia bọn họ lục đục với nhau đơn giản cũng chỉ vì một chữ lợi. Hiện tại có kẻ thù chung trước mặt, không giữ lại được Kim Thế An, cả hai người đều tay trắng.

Lý Niệm muốn quay xong Tần Hoài mộng, còn Trịnh Mỹ Dung thì không muốn mang tiếng xấu rời khỏi Hải Long.

Cho dù có chết cũng phải liều.

Thế An lấy khay trà ra xếp hết tách trà về, dùng nước nóng tưới lên: "Tôi nói rồi, cha con phản bội còn có thể tàn nhẫn như thế, vợ chồng kết thù có lẽ sẽ càng mưu tính hơn."

"...........Cậu muốn đi cầu xin bác gái?"

"E rằng không cần tôi tới cầu xin." Thế An châm trà cho chị, "Nếu đoán không nhầm thì mẹ tôi có lẽ đã về đến Nam Kinh rồi."

"Bác gái cũng có giao tình với cổ đông cũ." Trịnh Mỹ Dung trầm ngâm, "Nhưng không biết bà ấy có chịu giúp cậu không."

Thế An gật đầu, "Nếu bà ấy có lòng giúp tôi, sao đến bây giờ còn không gọi cho tôi một cuộc điện thoại."

Lý Niệm và Trịnh Mỹ Dung đều im lặng. Với Kim Thế An, cục diện này không chỉ khó xử mà còn rất đau xót.

Với cha mẹ hắn, hắn đã không còn là kết tinh của một tình yêu, mà gần như chính là nghiệt quả của một mối tình lầm lỡ. Cha hắn phản bội, mẹ hắn thì còn đang đứng chờ trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Lúc trước Vương Tĩnh Lâm cố ý để lại Hải Long cho Kim Thế An, có lẽ căn bản không phải là vì suy nghĩ cho con trai, bà ta chỉ muốn gọt một tầng da của Kim Hải Long mà thôi. Cho dù hôm nay không phải là Kim Hải Long, Vương Tĩnh Lâm cũng sẽ có ngày quay về tranh đoạt.

Còn chuyện gì có thể khiến người ta tuyệt vọng hơn thế.

Trước kia Kim Thế An luôn ăn chơi trác táng, bọn họ chưa từng nghĩ hắn sẽ đau lòng vì chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ bỗng nhiên thấy đồng cảm, có lẽ Kim Thế An của quá khứ đã dùng cuộc sống xa hoa đồi trụy ấy để thôi miên chính mình.

Cha mẹ cho tới giờ chưa từng thương yêu hắn, hắn hiểu.

"Không cần chủ động đi tìm mẹ tôi." Thế An nói: "Bà ấy sẽ ra tay mà không hỏi ý tôi đâu. Nếu bà ấy muốn tìm tôi, bà ấy sẽ tự đến."

"Nếu bác gái không tới thì sao?"

"Bà ấy nhất định sẽ đến." Thế An quả quyết nói: "Chờ bà ấy đến, chờ bà ấy lật bài, chờ bà ấy tiến vào thế cờ này. Mẹ tôi không có thời gian thu mua cổ phần nữa rồi, chỉ có thể dùng cách khác."

Nếu là chuyện khác, Vương Tĩnh Lâm sẽ không nhúng chân vào vũng nước đục này, nhưng Vương Tĩnh Lâm sao có thể trơ mắt nhìn Hải Long rơi vào tay Lư Kiều Tuyết?

Thế An nhìn vẻ mặt lo lắng của Trịnh Mỹ Dung và Lý Niệm, không khỏi bật cười: "Nếu hai người không có việc gì làm thì cứ chờ hồi âm của Hứa Chi Liễu đi, xem chúng ta có thể tranh thủ được vị cổ đông nào."

Hai người Lý Trịnh hiểu ý, cáo từ ra về.

Bọn họ đi rồi, Thế An ngồi một mình.

Cho tới bây giờ, tình người vẫn cứ là xanh như lá bạc như vôi, tám mươi năm trước cũng vậy. Dù một trăm hay một ngàn năm trôi qua, cũng đâu có gì khác biệt.

Thế An nhìn mắt chính mình trong tách trà, hắn bỗng nhiên thấy thông cảm cho chủ nhân của thân thể này.

Hiện tại mục tiêu của hắn rất rõ ràng: Không thể thương lượng với Kim Hải Long, cũng không còn đường lui, hắn đánh cược tất cả hy vọng thắng bại vào Vương Tĩnh Lâm.

Tiên phát chế nhân, hậu phát chế vu nhân. Hắn và Vương Tĩnh Lâm đều trong thế bị động, hắn bị động ngoài sáng, Vương Tĩnh Lâm bị động trong tối. Kim Hải Long đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, mà Vương Tĩnh Lâm phải thuyết phục được cổ đông đã theo Kim Hải Long trong thời gian vài ngày, cũng không phải chuyện dễ dàng.

Cho nên hắn chỉ có thể bàn điều kiện với bà ta.

Hắn phải bảo đảm được An Long Giải Trí sẽ không rơi vào tay Kim Hải Long. Điều kiện này, Kim Hải Long sẽ không đồng ý, nhưng hắn có cách khiến Vương Tĩnh Lâm phải thỏa hiệp.

Nghĩ tới đây, hắn thầm cười khổ. Lúc trước vì phân quyền sở hữu tài sản của Trịnh Mỹ Dung mà hắn đào An Long thành cái động, không ngờ giờ phút này, An Long lại trở thanh con thuyền cứu mạng của hắn.

Thế An chơi đùa tách trà trên tay, đứng dậy đi tìm Bạch Dương. Tìm một vòng không thấy cậu, hắn lại lên lầu hai, lầu ba, không biết Bạch Dương đã trốn đi nơi nào.

Thế An hơi nóng lòng, tiện tay đặt tách trà sang một bên, hỏi Paul: "Bạch tiên sinh đã ra ngoài?"

Paul thành thật đáp: "Cậu ấy lên lầu ba, chưa đi xuống."

Lầu ba chỉ có phòng ngủ, Thế An nhớ vừa rồi Lý Niệm nói "chờ trên giường", thầm thấy buồn cười. Hắn rõ ràng đã đi qua phòng ngủ, không thấy Bạch Dương.

Thế An đành quay lại phòng ngủ, Bạch Dương trốn sau cánh cửa.

Bạch Dương không thể nói rõ rằng mình có ghen hay không, trước mặt Hứa Chi Liễu cậu lười chấp nhặt. Nhưng tới khi Hứa Chi Liễu đi rồi, Bạch Dương lại thấy hụt hẫng.

Ngay cả Hứa Chi Liễu còn có thể giúp đỡ, mà cậu chỉ có thể ngồi cạnh trơ mắt nhìn.

Thế An thấp giọng cười: "Em không ra, tôi đi đấy nhé."

Bạch Dương nhào ra khỏi cánh cửa, ôm lấy lưng hắn.

"Em giận rồi." Bạch Dương nói.

Thế An áy náy cầm bàn tay Bạch Dương đang đặt trên thắt lưng hắn, "Là lỗi của tôi."

"Em siêu tức giận." Bạch Dương nói phía sau hắn.

"Em buông tay ra cho tôi nhìn em được không?" Thế An nhịn cười, "Đừng chỉ vì ăn chút giấm chua mà không cho tôi nhìn mặt em chứ."

Bạch Dương buông lỏng tay. Thế An xoay người lại, Bạch Dương lập tức ôm lấy cổ hắn, cắn lên môi Thế An.

Thế An mặc cho cậu cắn môi mình đến rướm máu, hắn nhấc bổng Bạch Dương lên, "Đã nói là không giận mà? Vừa rồi trước mặt người ta thì nói đến là hào phóng."

Bạch Dương gầy, nhẹ tới mức chỉ nhấc một cái đã có thể nhẹ nhàng nâng cậu lên không trung. Mà cậu thì chẳng để tâm Kim Thế An nói gì nữa, chỉ ra sức hôn. Thế An hiếm khi thấy cậu nhiệt tình hiến hôn như vậy, quả thực vui sướng khó tả. Hắn dùng tay nâng mặt Bạch Dương, cẩn thận mút đầu lưỡi mềm mại của cậu.

Bạch Dương được hắn ôm bằng một tay, hai người cùng ngã ra giường. Bạch Dương cưỡi trên người hắn, Thế An hôn cậu kín kẽ môi lưỡi, dần dần cậu không thở nổi.

"Buông em ra."

Thế An nâng cằm Bạch Dương, "Cậu ta sao đáng để em tức giận, tôi thấy tác dụng lớn nhất của cậu ta chính là để cho em ăn một chút giấm chua của tôi."

Bạch Dương níu lấy cổ áo hắn: "Nhưng anh vẫn giữ cậu ta ở công ty."

Thế An hùa theo cậu: "Đều là lỗi của tiểu nhân, Bạch tiên sinh đừng chấp nhặt."

Bạch Dương nghe hắn đùa thì mỉm cười: "Em còn lâu mới ăn giấm! Cậu ta đâu có đối tốt với anh." Cậu chạm mũi mình vào mũi Thế An, "Kim Thế An, có phải anh cũng như Trịnh tổng Lý tổng, cho rằng em rất ngốc không?"

Thế An cười gượng: "Em đơn thuần, không phải ngốc."

"Các anh chính là cảm thấy em rất ngu ngốc." Bạch Dương hôn lên môi hắn, cười đắc ý: "Cho nên tất cả đều bị em lừa rồi."

Thế An được cậu hôn đến nóng cả người, hắn giữ đầu Bạch Dương lại, tay luồn vào trong quần áo cậu: "Em học hư như vậy từ ai?"

Ai nói Dương Dương của hắn ngốc? Dương Dương của hắn rất thông minh.

Bạch Dương nói gì, kháng nghị cái gì, hắn đều lười nghe. Hiện tại Thế An chỉ muốn dạy dỗ lại bé con hư hỏng này cho tử tế.

Quần áo mùa xuân mỏng tang, chốc lát Bạch Dương đã bị cởi sạch. Thế An xoay người đặt cậu xuống giường.

Bạch Dương bắt đầu ngượng: "Sao phải cởi hết?"

Thế An ung dung cởi nút áo, "Để nhìn xem em ra ngoài quay phim có để lại dấu vết nào không nên lưu lại hay không."

Bạch Dương đỏ hồng vành tai: "Kim Thế An, anh như vậy rất giống một tên cuồng dâm."

Thế An mỉm cười, lấy dầu bôi trơn từ trên đầu giường, hôn lên đầu v* của Bạch Dương, "Tôi có phải một tên cuồng dâm hay không, hôm nay em mới biết?"

Cả phía trên và phía dưới của Bạch Dương đều bị hắn kích thích, thân thế cong lên như một cánh cung. Thế An tách chân cậu ra, ngón tay mang theo dầu bôi trơn thong thả khuấy động dưới hậu huyệt của Bạch Dương.

"Dương Dương," Hắn mút lấy đầu v* đã trở nên đỏ thẫm của Bạch Dương, "Tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa, luôn muốn em."

Bạch Dương cào loạn lên lưng hắn, rầm rì nói: "Bởi vì anh yêu em đó."

Thế An ngẩng đầu, cười khổ.

Hắn giữ lấy mặt Bạch Dương, "Em biết không, em nói như vậy, tôi sẽ phát cuồng."

Bạch Dương nâng chân vòng qua lưng hắn, khẽ cọ lên chỗ đó của hắn --- Tay của Thế An ra ra vào vào trong thân thể cậu, đầu lưỡi chơi đùa trên ngực cậu. Thế An đã nắm rõ những điểm nhạy cảm của cậu như lòng bàn tay, hắn chỉ dùng tay và miệng, cậu đã sướng đến sắp bay lên.

Dù gì ngón tay vẫn có cảm giác trống vắng, Bạch Dương không muốn mình bị ngón tay cắm tới bắn ra.

Thế An chỉ hôn cậu, giống như muốn thưởng thức hết cả thân thể cậu, mà Bạch Dương đã không thể nhẫn nhịn được nữa, như một hình phạt tàn khốc của tình dục, cậu ôm lấy cổ Thế An, nhỏ giọng làm nũng: "Cắm vào đi."

Không cần cậu phải nói lần hai, Thế An đã nâng chân cậu lên rồi đẩy đi vào. Cậu và Kim Thế An thật kỳ quái, Bạch Dương nghĩ, mỗi lần làm tình luôn giống như cửu biệt trùng phùng vậy, hận không thể làm đến chết mới thích. dương v*t của Thế An đâm xuyên vào thân thể cậu, Bạch Dương vừa cảm thấy đau đớn không thể trốn thoát, lại cảm thấy thỏa mãn vì được lấp đầy.

Bọn họ quen thuộc từng tấc da thịt của đối phương, tư tưởng hiểu rõ tư tưởng, linh hồn hiểu rõ linh hồn, chỗ riêng tư kia cũng rất quen thuộc với nhau.

Thậm chí Bạch Dương có thể nhớ được chỗ nào của Thế An có gân xanh nổi lên. Bởi vì cái mạch máu nổi lên đó vừa đúng có thể chạm vào điểm nhạy cảm của cậu.

Đây có là tính là nhận người bằng trym không? Bạch Dương nghĩ, đột nhiên phì cười.

"............" Thế An buồn bực nhìn cậu.

Bạch Dương không kịp giải thích, Thế An đã nhấc hai bên đùi cậu lên, bắt đầu đâm rút liên tục.

Họa là do chính mình rước, cười cũng là chính mình cười, Bạch Dương không giải thích được, cũng không còn hơi sức giải thích. Vật kia của Thế An khuấy động trong thân thể cậu, lần sau xâm nhập sâu hơn lần trước. Thế An cũng không rảnh miệng, cúi đầu cắn làn da mỏng manh phía sau tai Bạch Dương.

Bạch Dương được hắn đâm tới mức cảm thấy hưng phấn, lại cảm thấy một Thế An thô bạo như thế khiến cậu say mê. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp chuyển động quen thuộc, giống như một con mèo đang kêu lên khi đắm chìm trong cảm giác được chủ nhân vuốt ve, vừa dịu dàng lại vừa tàn bạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện