Tiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình)
Chương 10-2: Nếu như tôi thua, liền mặc cho cậu xử trí
Đèn sáng trưng, một nhà ba người phân tán ở hai bên bàn dài, trầm mặc dùng cơm.
Sau bữa tối, Trì Hành Kiện như thường lệ muốn ở phòng khách xem tin thời sự, Trì Vân Phàm lấy trà ngâm nhân sâm từ người hầu đặt trước mặt ông, cùng ông xem TV một hồi, cô giống như lơ đãng hỏi: "Ba ba, ngày mai người có rảnh không?"
Trì Hành Kiện suy nghĩ một chút: "Ngày mai hẹn đánh golf cùng bác Chu của con."
Chứ không phải muốn dẫn một đứa con gái khác của ông đi công viên Hải Dương à?
"Làm sao vậy?" Trì Hành Kiện hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì," Trì Vân Phàm chậm rãi lắc đầu, trong lời nói mềm mại ẩn giấu thứ gì đó, "Chính là thấy ba ba bận rộn công việc như vậy, hẳn nên tìm thời gian nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hiện tại đúng lúc là tháng tư, cảnh sắc không tệ, người một nhà chúng ta có thể ra ngoài đạp thanh[1] ."
Trì Hành Kiện nghe xong cảm thấy rất là hưởng thụ, cưng chiều sờ sờ tóc cô: "Ba ba thật sự không phí công thương con. Chẳng qua, ngày mai thật sự không có thời gian, chờ lần sau đi."
Trì Vân Phàm gật gật đầu, dựa vào đó né tránh tay của ông, cô nghe xong ngoan ngoãn nghe lời, chính mình quan tâm hiểu chuyện nói: "Không sao đâu, người bận mà, chuyện của người quan trọng."
Cô vốn không có chờ mong gì đối với thứ này, chẳng qua là muốn xác nhận mà thôi.
Cái nhà này không thể ở lại lâu hơn được nữa, mặc kệ là cô, hay là mẹ. Nhưng bây giờ vẫn không được, cô còn chưa đủ sức tranh đoạt cùng người cha quyền thế tuyệt đối này, hơn nữa còn có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị trước, từng bước một.
Trì Vân Phàm ở trong nhà ở hai đêm một ngày, thứ hai liền phải trở về lên lớp. Trì Hành Kiện tự mình đưa cô đến trường học, cô vẫn đi con đường bên cạnh sân thể dục. Tiếng còi phá tan bầu không khí yên tĩnh buổi sáng, mười mấy bóng người đang khởi động chuẩn bị xuất phát trên đường chạy, như tên rời cung chạy như bay về điểm cuối cùng, cô cũng không nhìn thấy Hứa Viễn Hàng trong buổi tập luyện buổi sáng của học sinh ban thể dục.
Sau khi đi ngang qua hàng cây ngọc lan, rẽ vào một góc, cô gặp anh.
Hứa Viễn Hàng đang xách cổ áo một tên nam sinh nhấc lên trên tường, hai chân hắn đang treo lơ lửng trên không, không dám nhúc nhích, mặt như màu đất: "Bỏ qua cho em đi, lần sau em thật sự không dám nữa."
Hứa Viễn Hàng lười nhác cười một tiếng, vỗ nhẹ lên mặt hắn: "Bạn học, đừng căng thẳng."
"Vâng vâng vâng." Nam sinh bị dọa đến mức giọng run run, "Không, không căng thẳng."
"Biết tại sao anh tìm chú mày không?"
"Biết ạ biết ạ, Viễn ca em sai rồi, em xin lỗi, em thật sự không dám.."
Nam sinh đau khổ cầu xin tha thứ ước chừng năm phút, Hứa Viễn Hàng mới thờ ơ nhìn lại, miễn cưỡng cho chút phản ứng. Anh không cho phản ứng còn tốt, chỉ thấy sau đó anh nói một câu, nam sinh kia lộ ra thần sắc hoảng sợ, sau đó gật đầu lia lịa, lúc thân thể được buông ra, hai chân kém chút như nhũn ra đứng không vững.
Hứa Viễn Hàng còn giúp hắn ta sửa sang lại cổ áo nhăn dúm: "Lượn đi."
Nam sinh trực tiếp mộng: Cái gì?
À, cút cút cút, cút ngay đây.
Trì Vân Phàm lại nhìn thấy Hứa Viễn Hàng như ngại bẩn xoa xoa tay trên quần dài, cô đến gần, gọi anh: "Bạn học Thịnh."
Hứa Viễn Hàng quay đầu lại, nhìn thấy Trì Vân Phàm, có chút ngoài ý muốn. Nếu như nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm anh nói chuyện. Cơ mà, bạn học Thịnh là cái quỷ gì? Anh có thể đem thiết lập nhân vật của cô đọc nước chảy mây trôi, thế mà anh họ gì cô cũng không biết?
Anh hơi nhíu mày không hài lòng sửa lại cho cô: "Tôi họ Hứa, gọi Hứa Viễn Hàng."
Trì Vân Phàm gật gật đầu: "Thịnh khí lăng nhân Hứa đồng học." *
(*Yue: Nghĩa là "Bạn học Hứa vênh váo hung hăng.")
Hứa Viễn Hàng: "..."
Hứa Viễn Hàng liếm môi, cười khẽ. Này m* nó thật là có chút ý tứ a.
Nghĩ lại, một màn mới vừa rồi chắc hẳn bị cô nhìn thấy.
Trì Vân Phàm cũng không biết tại sao mình lại dùng loại phương thức này gọi anh lại. Nếu người đã ngay trước mặt, cô liền muốn giải thích sự hiểu lầm lúc trước một chút. Thực ra, cô không muốn giải thích, nhưng mà nghe Cao Ngạn Thần nhắc nhở cùng những lời Tiêu Dĩnh đã nói với Hứa Viễn Hàng, cô cảm thấy cần phải giải thích cho anh.
"Bản thảo phát sóng ngày đó.."
Trước đó còn bị cô dùng ngôn từ kịch liệt bén nhọn châm chọc, bây giờ lại bị cô tận mắt nhìn thấy trường hợp anh "Khi dễ" người, còn nói ra lời trào phúng, gì mà bạn học Hứa vênh váo hung hăng, Hứa Viễn Hàng tự nhiên cho rằng, Trì Vân Phàm muốn làm anh mất mặt, lại châm chọc anh "Đầu óc ngu si tứ chi phát triển", anh lập tức không thể nhịn được nữa, không cần suy nghĩ liền phản kích lại --
"Bản thảo phát sóng ngày đó thì sao?" Hứa Viễn Hàng ngắt lời cô, hất cằm, ánh mắt có chút lạnh lùng, "So với những người học sinh thể dục đầu óc ngu si tứ chi phát triển như chúng tôi, Trì đại tiểu thư xác thực rất thông minh, nhưng có đôi khi đầu óc thông minh quá mức, chỗ khác có thể.."
Anh không nói thêm gì nữa, ánh mắt tà tứ như có như không đảo qua trước ngực cô. Mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kì thực hầu kết run run, miệng đắng lưỡi khô, lỗ tai như thiêu như đốt.
Trì Vân Phàm làm sao không nghe ra anh vòng vo quanh co ám chỉ "Não to mà không có ngực", cái loại cảm giác bị mạo phạm lại trở về, cô nghĩ, có lẽ đây là thời điểm đem sổ sách lúc trước tính toán rõ ràng. Cô tiến lên một bước, Hứa Viễn Hàng sớm có phòng bị: "Làm sao, lại muốn tát tôi.."
Cô hời hợt ngắt lời anh: "Chúng ta so một lần đi. Nếu cậu thua, liền xin lỗi tôi."
Hứa Viễn Hàng sửng sốt: ".. So cái gì?"
"So cái cậu am hiểu nhất."
Hứa Viễn Hàng vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn cô, ôi chao, giọng điệu của cô gái nhỏ này còn thật ngông cuồng.
Bây giờ Hứa Viễn Hàng giỏi nhất là chạy bộ, đánh nhau và chơi bóng rổ. Có ý tưởng áp chế khí thế kiêu ngạo của cô, anh nói đùa: "Bốn trăm mét thế nào?"
"Có thể."
Hứa Viễn Hàng đánh giá thân thể mảnh khảnh của cô, đừng nói anh ở ban thể dục, chỉ trên phương diện thể lực nam nữ khác biệt, dù anh cố ý nhường cô, cô cũng không thắng được, coi như anh thắng, cũng là thắng mà không cần đánh.
"Nếu như cậu thua, thì thế nào?"
Trì Vân Phàm nhàn nhạt liếc anh một cái: "Tôi sẽ không thua."
Trong mắt Hứa Viễn Hàng hiện lên một nụ cười ác ý: "Lỡ thua thì sao?"
Cô mặt không biểu tình nói: "Tùy ý cậu xử trí."
Á đù, chơi như thế lớn?
Hứa Viễn Hàng hơi kinh ngạc.
Anh lại nhìn cô từ đầu đến chân, rồi đột nhiên tiến lên một bước, hơi cúi xuống nhìn lên đôi mắt xinh đẹp kia, giọng điệu lại giễu cợt: "Hôn cậu cũng được à?"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Viễn ca, cậu châm chọc vợ cậu ngực nhỏ là có ý gì?
Tới tới tới vote đi nào, ai thắng ai thua?
Điền kinh vương giả-Viễn ca: Người thắng nhất định phải là tôi nhá, xin mọi người hỗ trợ nghĩ xem nên xử trí vợ tôi như thế nào.
Thâm tàng bất lộ-Vân muội: Tôi sẽ không thua.
CHÚ THÍCH
[1] Đạp thanh (tức giẫm lên cỏ): Chỉ cuộc đi chơi ngoài trời trong tiết Thanh minh. Theo quy ước, tiết thanh minh là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4 hay 5 tháng 4 khi kết thúc tiết xuân phân và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 4 trong lịch Gregory (Lịch Tây-hay còn gọi là Dương lịch) theo các múi giờ Đông Á khi tiết Cốc vũ bắt đầu).
Sau bữa tối, Trì Hành Kiện như thường lệ muốn ở phòng khách xem tin thời sự, Trì Vân Phàm lấy trà ngâm nhân sâm từ người hầu đặt trước mặt ông, cùng ông xem TV một hồi, cô giống như lơ đãng hỏi: "Ba ba, ngày mai người có rảnh không?"
Trì Hành Kiện suy nghĩ một chút: "Ngày mai hẹn đánh golf cùng bác Chu của con."
Chứ không phải muốn dẫn một đứa con gái khác của ông đi công viên Hải Dương à?
"Làm sao vậy?" Trì Hành Kiện hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì," Trì Vân Phàm chậm rãi lắc đầu, trong lời nói mềm mại ẩn giấu thứ gì đó, "Chính là thấy ba ba bận rộn công việc như vậy, hẳn nên tìm thời gian nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hiện tại đúng lúc là tháng tư, cảnh sắc không tệ, người một nhà chúng ta có thể ra ngoài đạp thanh[1] ."
Trì Hành Kiện nghe xong cảm thấy rất là hưởng thụ, cưng chiều sờ sờ tóc cô: "Ba ba thật sự không phí công thương con. Chẳng qua, ngày mai thật sự không có thời gian, chờ lần sau đi."
Trì Vân Phàm gật gật đầu, dựa vào đó né tránh tay của ông, cô nghe xong ngoan ngoãn nghe lời, chính mình quan tâm hiểu chuyện nói: "Không sao đâu, người bận mà, chuyện của người quan trọng."
Cô vốn không có chờ mong gì đối với thứ này, chẳng qua là muốn xác nhận mà thôi.
Cái nhà này không thể ở lại lâu hơn được nữa, mặc kệ là cô, hay là mẹ. Nhưng bây giờ vẫn không được, cô còn chưa đủ sức tranh đoạt cùng người cha quyền thế tuyệt đối này, hơn nữa còn có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị trước, từng bước một.
Trì Vân Phàm ở trong nhà ở hai đêm một ngày, thứ hai liền phải trở về lên lớp. Trì Hành Kiện tự mình đưa cô đến trường học, cô vẫn đi con đường bên cạnh sân thể dục. Tiếng còi phá tan bầu không khí yên tĩnh buổi sáng, mười mấy bóng người đang khởi động chuẩn bị xuất phát trên đường chạy, như tên rời cung chạy như bay về điểm cuối cùng, cô cũng không nhìn thấy Hứa Viễn Hàng trong buổi tập luyện buổi sáng của học sinh ban thể dục.
Sau khi đi ngang qua hàng cây ngọc lan, rẽ vào một góc, cô gặp anh.
Hứa Viễn Hàng đang xách cổ áo một tên nam sinh nhấc lên trên tường, hai chân hắn đang treo lơ lửng trên không, không dám nhúc nhích, mặt như màu đất: "Bỏ qua cho em đi, lần sau em thật sự không dám nữa."
Hứa Viễn Hàng lười nhác cười một tiếng, vỗ nhẹ lên mặt hắn: "Bạn học, đừng căng thẳng."
"Vâng vâng vâng." Nam sinh bị dọa đến mức giọng run run, "Không, không căng thẳng."
"Biết tại sao anh tìm chú mày không?"
"Biết ạ biết ạ, Viễn ca em sai rồi, em xin lỗi, em thật sự không dám.."
Nam sinh đau khổ cầu xin tha thứ ước chừng năm phút, Hứa Viễn Hàng mới thờ ơ nhìn lại, miễn cưỡng cho chút phản ứng. Anh không cho phản ứng còn tốt, chỉ thấy sau đó anh nói một câu, nam sinh kia lộ ra thần sắc hoảng sợ, sau đó gật đầu lia lịa, lúc thân thể được buông ra, hai chân kém chút như nhũn ra đứng không vững.
Hứa Viễn Hàng còn giúp hắn ta sửa sang lại cổ áo nhăn dúm: "Lượn đi."
Nam sinh trực tiếp mộng: Cái gì?
À, cút cút cút, cút ngay đây.
Trì Vân Phàm lại nhìn thấy Hứa Viễn Hàng như ngại bẩn xoa xoa tay trên quần dài, cô đến gần, gọi anh: "Bạn học Thịnh."
Hứa Viễn Hàng quay đầu lại, nhìn thấy Trì Vân Phàm, có chút ngoài ý muốn. Nếu như nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm anh nói chuyện. Cơ mà, bạn học Thịnh là cái quỷ gì? Anh có thể đem thiết lập nhân vật của cô đọc nước chảy mây trôi, thế mà anh họ gì cô cũng không biết?
Anh hơi nhíu mày không hài lòng sửa lại cho cô: "Tôi họ Hứa, gọi Hứa Viễn Hàng."
Trì Vân Phàm gật gật đầu: "Thịnh khí lăng nhân Hứa đồng học." *
(*Yue: Nghĩa là "Bạn học Hứa vênh váo hung hăng.")
Hứa Viễn Hàng: "..."
Hứa Viễn Hàng liếm môi, cười khẽ. Này m* nó thật là có chút ý tứ a.
Nghĩ lại, một màn mới vừa rồi chắc hẳn bị cô nhìn thấy.
Trì Vân Phàm cũng không biết tại sao mình lại dùng loại phương thức này gọi anh lại. Nếu người đã ngay trước mặt, cô liền muốn giải thích sự hiểu lầm lúc trước một chút. Thực ra, cô không muốn giải thích, nhưng mà nghe Cao Ngạn Thần nhắc nhở cùng những lời Tiêu Dĩnh đã nói với Hứa Viễn Hàng, cô cảm thấy cần phải giải thích cho anh.
"Bản thảo phát sóng ngày đó.."
Trước đó còn bị cô dùng ngôn từ kịch liệt bén nhọn châm chọc, bây giờ lại bị cô tận mắt nhìn thấy trường hợp anh "Khi dễ" người, còn nói ra lời trào phúng, gì mà bạn học Hứa vênh váo hung hăng, Hứa Viễn Hàng tự nhiên cho rằng, Trì Vân Phàm muốn làm anh mất mặt, lại châm chọc anh "Đầu óc ngu si tứ chi phát triển", anh lập tức không thể nhịn được nữa, không cần suy nghĩ liền phản kích lại --
"Bản thảo phát sóng ngày đó thì sao?" Hứa Viễn Hàng ngắt lời cô, hất cằm, ánh mắt có chút lạnh lùng, "So với những người học sinh thể dục đầu óc ngu si tứ chi phát triển như chúng tôi, Trì đại tiểu thư xác thực rất thông minh, nhưng có đôi khi đầu óc thông minh quá mức, chỗ khác có thể.."
Anh không nói thêm gì nữa, ánh mắt tà tứ như có như không đảo qua trước ngực cô. Mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kì thực hầu kết run run, miệng đắng lưỡi khô, lỗ tai như thiêu như đốt.
Trì Vân Phàm làm sao không nghe ra anh vòng vo quanh co ám chỉ "Não to mà không có ngực", cái loại cảm giác bị mạo phạm lại trở về, cô nghĩ, có lẽ đây là thời điểm đem sổ sách lúc trước tính toán rõ ràng. Cô tiến lên một bước, Hứa Viễn Hàng sớm có phòng bị: "Làm sao, lại muốn tát tôi.."
Cô hời hợt ngắt lời anh: "Chúng ta so một lần đi. Nếu cậu thua, liền xin lỗi tôi."
Hứa Viễn Hàng sửng sốt: ".. So cái gì?"
"So cái cậu am hiểu nhất."
Hứa Viễn Hàng vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn cô, ôi chao, giọng điệu của cô gái nhỏ này còn thật ngông cuồng.
Bây giờ Hứa Viễn Hàng giỏi nhất là chạy bộ, đánh nhau và chơi bóng rổ. Có ý tưởng áp chế khí thế kiêu ngạo của cô, anh nói đùa: "Bốn trăm mét thế nào?"
"Có thể."
Hứa Viễn Hàng đánh giá thân thể mảnh khảnh của cô, đừng nói anh ở ban thể dục, chỉ trên phương diện thể lực nam nữ khác biệt, dù anh cố ý nhường cô, cô cũng không thắng được, coi như anh thắng, cũng là thắng mà không cần đánh.
"Nếu như cậu thua, thì thế nào?"
Trì Vân Phàm nhàn nhạt liếc anh một cái: "Tôi sẽ không thua."
Trong mắt Hứa Viễn Hàng hiện lên một nụ cười ác ý: "Lỡ thua thì sao?"
Cô mặt không biểu tình nói: "Tùy ý cậu xử trí."
Á đù, chơi như thế lớn?
Hứa Viễn Hàng hơi kinh ngạc.
Anh lại nhìn cô từ đầu đến chân, rồi đột nhiên tiến lên một bước, hơi cúi xuống nhìn lên đôi mắt xinh đẹp kia, giọng điệu lại giễu cợt: "Hôn cậu cũng được à?"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Viễn ca, cậu châm chọc vợ cậu ngực nhỏ là có ý gì?
Tới tới tới vote đi nào, ai thắng ai thua?
Điền kinh vương giả-Viễn ca: Người thắng nhất định phải là tôi nhá, xin mọi người hỗ trợ nghĩ xem nên xử trí vợ tôi như thế nào.
Thâm tàng bất lộ-Vân muội: Tôi sẽ không thua.
CHÚ THÍCH
[1] Đạp thanh (tức giẫm lên cỏ): Chỉ cuộc đi chơi ngoài trời trong tiết Thanh minh. Theo quy ước, tiết thanh minh là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4 hay 5 tháng 4 khi kết thúc tiết xuân phân và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 4 trong lịch Gregory (Lịch Tây-hay còn gọi là Dương lịch) theo các múi giờ Đông Á khi tiết Cốc vũ bắt đầu).
Bình luận truyện