Tiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình)
Chương 14-2: Đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Yue
* * *
Trì Vân Phàm trả đồng phục xong, liền trực tiếp trở về phòng học, sau ba buổi học ôn tập khô khan, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Hoàng hôn rất đẹp, cô vừa đi vừa nghỉ, tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi.
Tuy nhiên, khi cô bước vào con đường rợp bóng cây, bảy ánh sáng rực rỡ đột nhiên xông thẳng vào tầm mắt. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, bảy cái đầu đủ màu xếp ngay ngắn chặn đường cô.
Khuôn mặt rất thô, kẻ đến không tử tế gì.
Nữ sinh có mái đầu đỏ khỏe nhất trong số bảy người là tên cầm đầu. Trang điểm quá đà khiến các đường nét trên khuôn mặt ả gần như bị mờ đi. Hơi rõ ràng chính là cái cánh tay dày đặc hình xăm kia. Dùng sức một chút là hai đầu cơ bắp liền lồi ra.
Đầu cam thổi bong bóng kẹo cao su: "Này!"
Đầu vàng vóc dáng thấp, quả thực phải nâng cằm lên bốn mươi lăm độ mới nhìn được mặt Trì Vân Phàm: "Mày chính là Trì Vân Phàm?"
Đầu lục cười lạnh: "Có người nhờ tụi tao dạy dỗ mày một chút."
Tóc lam, tóc chàm cùng tóc tím không có lời thoại chỉ kề vai sát cánh đưa lưng vào nhau, phối hợp với nhau phát ra tiếng cười làm người ta sợ hãi.
Khuôn mặt của Trì Vân Phàm không có biểu hiện gì, giống như thể đang nhìn đám bị thiểu năng trí tuệ.
Bảy chị em cầu vồng đều sững sờ, đưa mắt nhìn nhau, cái này.. Cái này không giống với kịch bản nha. Tại sao cô ta lại không có phản ứng gì, chẳng lẽ là sợ đến choáng váng rồi?
Trì Vân Phàm đang có tâm trạng vui vẻ nhưng đã bị những tên bại não sát phong cảnh này làm hỏng rất nhiều. Xem ra con dao kia thực sự cắt vào chỗ đau của Tiêu Dĩnh, thỏ con đã vội muốn cắn người. Nhưng đến cùng vẫn có rất nhiều cố kỵ, cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn đen tối, gọi mấy tiểu thái muội* đến vây đánh cô, ráng vùng vẫy giãy lần cuối trước khi chết.
(*Yue: Tiểu thái muội thường dùng để chỉ các vũ nữ nhảy thoát y, TABLEDANCE, và sau đó đề cập đến các cô gái là côn đồ hoặc giao du với côn đồ. )
Bọn họ chủ động tới cửa, cô liền không khách khí.
"Ồ?" Trì Vân Phàm cười nhẹ, "Các người định dạy dỗ tôi như thế nào?"
Đầu chàm nóng lòng nói với cô: "Chúng tao có cách để mày sống không bằng chết."
Các ả đều là những người có kỹ năng xử lý con gái. Đối phó nữ sinh đơn giản liền là mấy cái biện pháp: Đầu tiên là chửi mắng, sau đó quyền đấm cước đá, lột đồ rồi quay video bằng điện thoại di động. Nếu gặp kẻ không chịu khuất phục thì tìm vài nam sinh lôi vào hẻm..
Vì đó là vấn đề danh dự cá nhân. Bình thường những nữ sinh kia đều sẽ chọn cách cốchịu đấm ăn xôi* . Ngay cả khi thật sự làm lớn chuyện, còn có luật bảo vệ trẻ vị thành niên không phải sao?
(*Yue: Ý nghĩa của nó rất tiêu cực, là mình vì một mưu cầu việc gì đó thành sự nên phải hy sinh và chịu đựng mất mát trên cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng một cái gì đó thuộc về mình)
Trì Vân Phàm gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô nhìn quanh: "Tìm chỗ khuất chút đi, trên con đường này có khá nhiều bốt cảnh sát với camera."
Tập thể bảy cái đầu sững sờ và chết lặng, trợn tròn mắt. Màn này diễn ra hình như sai sai? Sao tới vây đánh người, đối phương còn suy tính chu toàn cho bọn họ được như thế?
Trì Vân Phàm chỉ tay về phía bên phải: "Đầu hẻm nhỏ kia thế nào?"
Bọn họ không hề hay biết mình đang bị Trì Vân Phàm dắt mũi, đầu đỏ vui vẻ nói: "Được."
Trì Vân Phàm cũng không phát giác, từ lúc tan học đến giờ Hứa Viễn Hàng vẫn đi theo cô. Chẳng qua anh đã thay đổi con đường khác, gần như trên cùng một đường song song với cô.
Không ngờ những chuyện anh lo lắng lúc trước vẫn xảy ra. Nhưng không phải đám người Háo tử kia, mà là các cô ả bất lương của trường dạy nghề.
Anh thấy bọn họ hùng hổ đứng trước mặt Trì Vân Phàm, hai bên không biết đã thương lượng gì. Ngay sau đó, cả nhóm đi đến con hẻm nhỏ.
Trì Vân Phàm lớn lên trong một môi trường đơn thuần, chắc hẳn cô ấy chưa từng trải qua việc bị các ả bất lương vây hãm. Trông cô yếu ớt không chịu nổi, huống hồ chỉ có một mình, nhất định phải ăn một trận thiệt thòi lớn.
Hứa Viễn Hàng vội vàng đuổi theo.
Đầu hẻm nhỏ.
Nhóm bảy sắc cầu vồng xếp thành một hàng với đầu đỏ khống chế cục diện, đe dọa: "Tốt nhất mày nên hợp tác, nếu không bọn tao không đảm bảo rằng có làm tổn thương khuôn mặt xinh đẹp này của mày hay không đâu."
"Bắt lấy nó!"
Trì Vân Phàm đứng đối diện họ, bóng dáng mảnh khảnh, cô đơn yếu ớt. Cô giống như không nghe thấy, để cặp sang một bên, cởi áo khoác đồng phục học sinh ra, tùy ý vứt trên mặt đất, lại dùng dây buộc tóc để quấn quanh mái tóc dài của mình.
Hứa Viễn Hàng không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô, nhưng nhóm bảy ả cầu vồng có thể nhìn thấy. Ánh mắt của cô thay đổi gần như ngay lập tức. Tựa như một sự chuyển đổi tức thì từ mùa xuân ấm áp sang mùa đông khắc nghiệt, chìm trong cái lạnh của băng và tuyết. Bọn họ nói không rõ trên người cô có chỗ nào khác thường, chính là cảm giác gặp phải một loại nguy hiểm nào đó, theo bản năng liền lui lại..
Đầu đỏ bình tĩnh nhất, ả hét lớn: "M* nó tụi bây đem khí thế lấy ra cho tao!"
Nhóm cam vàng lục lam chàm tím dường như đã tìm về bản chất thật, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế đè người.
Nhưng vô dụng.
Trì Vân Phàm không chút sợ hãi, bày ra tư thế công kích, hướng các ả ngoắc ngoắc tay: "Đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi."
Hứa Viễn Hàng nghiến răng, quai hàm ẩn ẩn đau, không nhịn được chửi thề. Đây không phải là lời thoại lần trước của anh sao? Cô ấy muốn làm gì? Học anh cố ý khiêu khích? Chẳng lẽ cô ấy không có chút hiểu biết nào về thực lực của chính mình à? Cô thật sự cho rằng mình có thể một chọi mười mấy người như anh chỉ với vẻ ngoài mong manh tay trói gà không chặt kia?
Ngây thơ!
Thật m* nó ngây thơ!
Quả nhiên, sự tức giận của bảy ả cầu vồng đã được khơi dậy, các ả trao đổi ánh mắt với nhau, bảy người đánh một người, còn sợ đánh không lại? Nói ra chắc mấy ả cũng không cần phải lăn lộn trên con đường này nữa.
Không khí nồng nặc mùi thuốc súng, một cuộc chiến giữa những người phụ nữ sắp nổ ra.
Hứa Viễn Hàng không hề có ý định tham gia vào cuộc chiến của đám nữ sinh. Nếu là trước kia, anh đã quay lưng bỏ đi từ lâu. Nhưng ai lại xui khiến Trì Vân Phàm hãm sâu vào tình thế lần này chứ?
Khi đầu đỏ gầm lên lao về phía Trì Vân Phàm, anh liền chuẩn bị bước ra. Ai mà biết được rằng, cảnh tiếp theo quả thực là đem anh khóa tại chỗ.
Chỉ thấy Trì Vân Phàm lui về sau mấy bước, chạy lấy đà, tiến vào tầm đánh gần, khẽ nhấc chân lên trời, cánh tay nhanh chóng vươn lên, đè lên vai ả đầu đỏ. Tư thế nhẹ nhàng mượn điểm dùng lực, dáng người nhẹ nhàng lộn nhào về phía trước.
Người đâu? Đầu đỏ mất đi mục tiêu còn chưa kịp định hình, liền cảm giác được sau lưng truyền đến một luồng lực không thể cưỡng lại được. Ả lảo đảo, căn bản không thể đứng vững, ngã trên mặt đất như chó gặm bùn.
Toàn bộ quá trình đều mù mịt, thậm chí không biết mình đã ngã như thế nào.
Hoàn thành một cách nước chảy mây trôi, Trì Vân Phàm vững vàng tiếp đất, cười nhẹ, nhưng trong mắt không có một chút ý cười.
Đừng nói nhóm bảy ả cầu vồng trợn mắt há mồm. Ngay cả Hứa Viễn Hàng-người luôn "thâm tàng bất lộ"[1], trên khuôn mặt tuấn tú cũng lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có một câu nói ra được cảm xúc của anh lúc này --
Clgt?
*
Tác giả có lời muốn nói:
Viễn ca: Vốn định chạy đến anh hùng cứu mỹ nhân, không ngờ lại thấy được một mặt thâm tàng bất lộ của vợ nhỏ.
Phá vỡ một bí mật lớn như thế, nên tống tiền cô ấy như thế nào mới tốt đây? Là hôn, là ôm, hay là..
Vân muội: Ôi, đàn ông
Thương lượng với biên tập, ngày mai liền nhập V a, theo canh ba giờ quốc tế!
Tin nhắn ở chương sau đều sẽ gửi lì xì, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chính chủ. Cuối bài các bạn có thể quét chuyên mục ba bộ đã hoàn: "Tay nhưng trích sao trời", "Gió lạnh cùng nhiệt hoa điêu", "Lời âu yếm hơi hơi ngọt" . Thích thì lưu lại đi hắc hắc. Truyện sắp end tiếp theo là « Thích hơi hơi ngọt », chuyện xưa về ông chủ nhà họ Hoắc, mọi người cũng có thể lưu lại trước nha~
CHÚ THÍCH
[1] Thâm tàng bất lộ: Người càng tài càng không để lộ thân phận trước người khác.
"Tàng" ý chỉ sự tiềm ẩn, "thâm tàng bất lộ". Cũng như người xưa thường nói: "Chân Nhân bất lộ tướng", người đắc Đạo sẽ không để hình tướng của mình xuất hiện trước thế nhân. Người càng tài thì càng không lộ diện hoặc để lộ thân phận trước người khác.
Vì vậy khi kết giao hoặc tiếp xúc với người khác, cần phải có tâm nhãn, không nên chỉ nhìn diện mạo bình thường trong một thời khắc mà đánh giá một người, cũng đừng vì giả tướng đẹp đẽ, hào nhoáng mà vội vàng kết luận về họ. Cần phải có sự giao thiệp sâu sắc hơn và trải qua một vài hoàn cảnh nhất định mới có thể thực sự hiểu được tâm can người ta.
Ai có can đảm chơi màu 7 in 1 này?
Editor: Yue
* * *
Trì Vân Phàm trả đồng phục xong, liền trực tiếp trở về phòng học, sau ba buổi học ôn tập khô khan, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Hoàng hôn rất đẹp, cô vừa đi vừa nghỉ, tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi.
Tuy nhiên, khi cô bước vào con đường rợp bóng cây, bảy ánh sáng rực rỡ đột nhiên xông thẳng vào tầm mắt. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, bảy cái đầu đủ màu xếp ngay ngắn chặn đường cô.
Khuôn mặt rất thô, kẻ đến không tử tế gì.
Nữ sinh có mái đầu đỏ khỏe nhất trong số bảy người là tên cầm đầu. Trang điểm quá đà khiến các đường nét trên khuôn mặt ả gần như bị mờ đi. Hơi rõ ràng chính là cái cánh tay dày đặc hình xăm kia. Dùng sức một chút là hai đầu cơ bắp liền lồi ra.
Đầu cam thổi bong bóng kẹo cao su: "Này!"
Đầu vàng vóc dáng thấp, quả thực phải nâng cằm lên bốn mươi lăm độ mới nhìn được mặt Trì Vân Phàm: "Mày chính là Trì Vân Phàm?"
Đầu lục cười lạnh: "Có người nhờ tụi tao dạy dỗ mày một chút."
Tóc lam, tóc chàm cùng tóc tím không có lời thoại chỉ kề vai sát cánh đưa lưng vào nhau, phối hợp với nhau phát ra tiếng cười làm người ta sợ hãi.
Khuôn mặt của Trì Vân Phàm không có biểu hiện gì, giống như thể đang nhìn đám bị thiểu năng trí tuệ.
Bảy chị em cầu vồng đều sững sờ, đưa mắt nhìn nhau, cái này.. Cái này không giống với kịch bản nha. Tại sao cô ta lại không có phản ứng gì, chẳng lẽ là sợ đến choáng váng rồi?
Trì Vân Phàm đang có tâm trạng vui vẻ nhưng đã bị những tên bại não sát phong cảnh này làm hỏng rất nhiều. Xem ra con dao kia thực sự cắt vào chỗ đau của Tiêu Dĩnh, thỏ con đã vội muốn cắn người. Nhưng đến cùng vẫn có rất nhiều cố kỵ, cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn đen tối, gọi mấy tiểu thái muội* đến vây đánh cô, ráng vùng vẫy giãy lần cuối trước khi chết.
(*Yue: Tiểu thái muội thường dùng để chỉ các vũ nữ nhảy thoát y, TABLEDANCE, và sau đó đề cập đến các cô gái là côn đồ hoặc giao du với côn đồ. )
Bọn họ chủ động tới cửa, cô liền không khách khí.
"Ồ?" Trì Vân Phàm cười nhẹ, "Các người định dạy dỗ tôi như thế nào?"
Đầu chàm nóng lòng nói với cô: "Chúng tao có cách để mày sống không bằng chết."
Các ả đều là những người có kỹ năng xử lý con gái. Đối phó nữ sinh đơn giản liền là mấy cái biện pháp: Đầu tiên là chửi mắng, sau đó quyền đấm cước đá, lột đồ rồi quay video bằng điện thoại di động. Nếu gặp kẻ không chịu khuất phục thì tìm vài nam sinh lôi vào hẻm..
Vì đó là vấn đề danh dự cá nhân. Bình thường những nữ sinh kia đều sẽ chọn cách cốchịu đấm ăn xôi* . Ngay cả khi thật sự làm lớn chuyện, còn có luật bảo vệ trẻ vị thành niên không phải sao?
(*Yue: Ý nghĩa của nó rất tiêu cực, là mình vì một mưu cầu việc gì đó thành sự nên phải hy sinh và chịu đựng mất mát trên cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng một cái gì đó thuộc về mình)
Trì Vân Phàm gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô nhìn quanh: "Tìm chỗ khuất chút đi, trên con đường này có khá nhiều bốt cảnh sát với camera."
Tập thể bảy cái đầu sững sờ và chết lặng, trợn tròn mắt. Màn này diễn ra hình như sai sai? Sao tới vây đánh người, đối phương còn suy tính chu toàn cho bọn họ được như thế?
Trì Vân Phàm chỉ tay về phía bên phải: "Đầu hẻm nhỏ kia thế nào?"
Bọn họ không hề hay biết mình đang bị Trì Vân Phàm dắt mũi, đầu đỏ vui vẻ nói: "Được."
Trì Vân Phàm cũng không phát giác, từ lúc tan học đến giờ Hứa Viễn Hàng vẫn đi theo cô. Chẳng qua anh đã thay đổi con đường khác, gần như trên cùng một đường song song với cô.
Không ngờ những chuyện anh lo lắng lúc trước vẫn xảy ra. Nhưng không phải đám người Háo tử kia, mà là các cô ả bất lương của trường dạy nghề.
Anh thấy bọn họ hùng hổ đứng trước mặt Trì Vân Phàm, hai bên không biết đã thương lượng gì. Ngay sau đó, cả nhóm đi đến con hẻm nhỏ.
Trì Vân Phàm lớn lên trong một môi trường đơn thuần, chắc hẳn cô ấy chưa từng trải qua việc bị các ả bất lương vây hãm. Trông cô yếu ớt không chịu nổi, huống hồ chỉ có một mình, nhất định phải ăn một trận thiệt thòi lớn.
Hứa Viễn Hàng vội vàng đuổi theo.
Đầu hẻm nhỏ.
Nhóm bảy sắc cầu vồng xếp thành một hàng với đầu đỏ khống chế cục diện, đe dọa: "Tốt nhất mày nên hợp tác, nếu không bọn tao không đảm bảo rằng có làm tổn thương khuôn mặt xinh đẹp này của mày hay không đâu."
"Bắt lấy nó!"
Trì Vân Phàm đứng đối diện họ, bóng dáng mảnh khảnh, cô đơn yếu ớt. Cô giống như không nghe thấy, để cặp sang một bên, cởi áo khoác đồng phục học sinh ra, tùy ý vứt trên mặt đất, lại dùng dây buộc tóc để quấn quanh mái tóc dài của mình.
Hứa Viễn Hàng không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô, nhưng nhóm bảy ả cầu vồng có thể nhìn thấy. Ánh mắt của cô thay đổi gần như ngay lập tức. Tựa như một sự chuyển đổi tức thì từ mùa xuân ấm áp sang mùa đông khắc nghiệt, chìm trong cái lạnh của băng và tuyết. Bọn họ nói không rõ trên người cô có chỗ nào khác thường, chính là cảm giác gặp phải một loại nguy hiểm nào đó, theo bản năng liền lui lại..
Đầu đỏ bình tĩnh nhất, ả hét lớn: "M* nó tụi bây đem khí thế lấy ra cho tao!"
Nhóm cam vàng lục lam chàm tím dường như đã tìm về bản chất thật, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế đè người.
Nhưng vô dụng.
Trì Vân Phàm không chút sợ hãi, bày ra tư thế công kích, hướng các ả ngoắc ngoắc tay: "Đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi."
Hứa Viễn Hàng nghiến răng, quai hàm ẩn ẩn đau, không nhịn được chửi thề. Đây không phải là lời thoại lần trước của anh sao? Cô ấy muốn làm gì? Học anh cố ý khiêu khích? Chẳng lẽ cô ấy không có chút hiểu biết nào về thực lực của chính mình à? Cô thật sự cho rằng mình có thể một chọi mười mấy người như anh chỉ với vẻ ngoài mong manh tay trói gà không chặt kia?
Ngây thơ!
Thật m* nó ngây thơ!
Quả nhiên, sự tức giận của bảy ả cầu vồng đã được khơi dậy, các ả trao đổi ánh mắt với nhau, bảy người đánh một người, còn sợ đánh không lại? Nói ra chắc mấy ả cũng không cần phải lăn lộn trên con đường này nữa.
Không khí nồng nặc mùi thuốc súng, một cuộc chiến giữa những người phụ nữ sắp nổ ra.
Hứa Viễn Hàng không hề có ý định tham gia vào cuộc chiến của đám nữ sinh. Nếu là trước kia, anh đã quay lưng bỏ đi từ lâu. Nhưng ai lại xui khiến Trì Vân Phàm hãm sâu vào tình thế lần này chứ?
Khi đầu đỏ gầm lên lao về phía Trì Vân Phàm, anh liền chuẩn bị bước ra. Ai mà biết được rằng, cảnh tiếp theo quả thực là đem anh khóa tại chỗ.
Chỉ thấy Trì Vân Phàm lui về sau mấy bước, chạy lấy đà, tiến vào tầm đánh gần, khẽ nhấc chân lên trời, cánh tay nhanh chóng vươn lên, đè lên vai ả đầu đỏ. Tư thế nhẹ nhàng mượn điểm dùng lực, dáng người nhẹ nhàng lộn nhào về phía trước.
Người đâu? Đầu đỏ mất đi mục tiêu còn chưa kịp định hình, liền cảm giác được sau lưng truyền đến một luồng lực không thể cưỡng lại được. Ả lảo đảo, căn bản không thể đứng vững, ngã trên mặt đất như chó gặm bùn.
Toàn bộ quá trình đều mù mịt, thậm chí không biết mình đã ngã như thế nào.
Hoàn thành một cách nước chảy mây trôi, Trì Vân Phàm vững vàng tiếp đất, cười nhẹ, nhưng trong mắt không có một chút ý cười.
Đừng nói nhóm bảy ả cầu vồng trợn mắt há mồm. Ngay cả Hứa Viễn Hàng-người luôn "thâm tàng bất lộ"[1], trên khuôn mặt tuấn tú cũng lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có một câu nói ra được cảm xúc của anh lúc này --
Clgt?
*
Tác giả có lời muốn nói:
Viễn ca: Vốn định chạy đến anh hùng cứu mỹ nhân, không ngờ lại thấy được một mặt thâm tàng bất lộ của vợ nhỏ.
Phá vỡ một bí mật lớn như thế, nên tống tiền cô ấy như thế nào mới tốt đây? Là hôn, là ôm, hay là..
Vân muội: Ôi, đàn ông
Thương lượng với biên tập, ngày mai liền nhập V a, theo canh ba giờ quốc tế!
Tin nhắn ở chương sau đều sẽ gửi lì xì, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chính chủ. Cuối bài các bạn có thể quét chuyên mục ba bộ đã hoàn: "Tay nhưng trích sao trời", "Gió lạnh cùng nhiệt hoa điêu", "Lời âu yếm hơi hơi ngọt" . Thích thì lưu lại đi hắc hắc. Truyện sắp end tiếp theo là « Thích hơi hơi ngọt », chuyện xưa về ông chủ nhà họ Hoắc, mọi người cũng có thể lưu lại trước nha~
CHÚ THÍCH
[1] Thâm tàng bất lộ: Người càng tài càng không để lộ thân phận trước người khác.
"Tàng" ý chỉ sự tiềm ẩn, "thâm tàng bất lộ". Cũng như người xưa thường nói: "Chân Nhân bất lộ tướng", người đắc Đạo sẽ không để hình tướng của mình xuất hiện trước thế nhân. Người càng tài thì càng không lộ diện hoặc để lộ thân phận trước người khác.
Vì vậy khi kết giao hoặc tiếp xúc với người khác, cần phải có tâm nhãn, không nên chỉ nhìn diện mạo bình thường trong một thời khắc mà đánh giá một người, cũng đừng vì giả tướng đẹp đẽ, hào nhoáng mà vội vàng kết luận về họ. Cần phải có sự giao thiệp sâu sắc hơn và trải qua một vài hoàn cảnh nhất định mới có thể thực sự hiểu được tâm can người ta.
Ai có can đảm chơi màu 7 in 1 này?
Bình luận truyện