Tiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình)

Chương 4-2: Hôn môi với bạn gái



Editor: Yue

Tắm rửa xong, Trì Vân Phàm thay áo ngủ đi ra.

Màn hình điện thoại di động đúng lúc sáng lên, cô cầm lên nhìn, màn hình nhắc nhở có mail mới, cô ngồi trước bàn sách, mở laptop, xem mail.

Tiêu Viện, quê quán: Thành phố S..

Tiêu Dĩnh, quê quán: Thành phố S, ngày sinh..

Người kia gửi tới đây tổng cộng hai phần tư liệu, nội dung không nhiều, nhưng Trì Vân Phàm nhìn gần ba mươi phút, đến dấu chấm câu cũng không để sót.

Tình nhân bí mật của ba ba cô, còn có đứa con gái riêng chỉ nhỏ hơn cô hai tháng.

Cho dù trước đó từng có dự cảm, nhưng khi nó biến thành sự thật, vẫn khó có thể tiếp thu, Trì Vân Phàm xiết chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay, cũng không thấy đau đớn, trong lòng như tê dại, cô nhắm mắt lại.

Trên vạt váy ngủ, một giọt nước mắt bỗng dưng rơi xuống.

Hóa ra, những thứ mà cô tưởng như đang dần rời xa mình, thật ra đã sớm bị phá huỷ từ mười bảy năm trước.

Trì Vân Phàm tắt đèn trong phòng, để bản thân chìm vào trong bóng tối.

* * *

Hẻm Nam cách một bức tường, đang là thời điểm náo nhiệt nhất.

Hứa Viễn Hàng mở một quán cafe Internet trong hẻm Nam, diện tích không lớn, máy móc cũng chỉ hai mươi bộ, xem như là sản nghiệp cá nhân của anh, ở trong tay người chũ cũ gọi là quán cafe Internet XX, bây giờ, bị Đại Tráng liên thủ với Tiểu Bạch sửa lại thành cái tên văn học như một bài thơ, gọi là "Một lưới tình thâm".

Phần lớn người tới đây là học sinh trường dạy nghề gần đó, làm ăn không thể nói tốt, trừ tiền thuê nhà, tiền điện nước cùng tiền internet, miễn cưỡng có thể kiếm chút tiền sinh hoạt, Đại Tráng có kha khá đầu óc làm ăn, ở trước quán Internet mở quầy đồ nướng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, làm các thiếu niên nghiện net vừa được chơi tận hứng lại còn ăn sướng miệng, phục vụ đầy đủ ăn nhậu chơi bời nha.

Gần đây cậu ta lại khám phá ra dịch vụ quảng cáo cho công ty nào đó.

Hứa Viễn Hàng mang theo một bình nước suối đi ra, liền thấy Đại Tráng dán giấy quảng cáo in hoa xanh xanh đỏ đỏ trên tường, bên trái là bệnh viện XX chuyên trị vô sinh hiếm muộn, bên phải là một bệnh viện nào đó phá thai không đau, anh nhàn nhạt liếc mắt qua, Đại Tráng liền cười hì hì chạy đến trước mặt giải thích: "Dù sao tường trống mà. Liền dán hai cái này đi." Giơ ba ngón tay, "Dán một năm, được ba trăm đồng chứ bộ."

Hứa Viễn Hàng vặn nắp ra, ngửa đầu uống nửa bình nước: "Đinh nhi à."

Đại Tráng lại nhanh nhẩu nói: "Tất cả đều là nhân tài đó Viễn ca, anh chớ nhìn bọn họ hiện tại tuổi còn nhỏ, tương lai đều là khách hàng tiềm năng đó."

Làm đàn ông, đa phần toàn dùng thân dưới, ai lại không có lý do khó nói, "súng đã lên nòng-đạn bay một đống", cho dù mang đầy đủ áo mưa, chưa chắc bạn gái không bị cái gì ngoài ý muốn đúng không?

Dán cái này thiệt là cần thiết.

"Này Viễn ca, mặt anh làm sao thế?"

Hứa Viễn Hàng kéo đến một cái ghế dựa bằng nhựa, ngồi xuống, chân dài tùy ý chồng lên: "Chiều nay đám Háo tử kia tới tìm anh."

"Đ-M những con chó đẻ kia, đủ ác, thế mà chơi hội đồng." Đại Tráng lòng đầy căm phẫn, nước miếng văng tung tóe, "Có gan liền hạ chiến thư, quang minh chính đại mà đánh, hừ, thứ gà đồ chơi!"

"Không sao chứ Viễn ca, em nướng cho anh vài con hào tẩm bổ một chút." Cậu quay lưng đi, châm lửa đốt than củi, miệng lẩm bẩm, "Hào sống này á, bổ thận tráng dương, bảo đảm ngày mai anh lại khoẻ như vam."

Nói thầm: "Cũng không thể quá bổ, lỡ xui bén lửa, lại không có bạn gái hỗ trợ dập, tinh hoa tốt đẹp chẳng phải bị lãng phí một cách vô ích sao?"

Một con mèo hoang trên nóc nhà đối diện bò qua, duyên dáng đáng yêu kêu meo meo, người nghe được xương đều muốn vỡ ra, Đại Tráng chậc chậc nói: "Mùa xuân tới rồi, đến mèo cũng bắt đầu phát tình, Viễn ca chừng nào thì anh.."

Trả lời cậu, là một bình nước suối nện ở trên lưng.

Coi kìa, thẹn quá thành giận rồi.

Đại Tráng nướng hào sống cũng không làm vết bầm ở khoé miệng của Hứa Viễn Hàng biến mất trong một đêm, sáng hôm sau khi kết thúc huấn luyện, anh bị lão Thang chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng.

Lão Thang chỉ vào mặt của anh: "Mặt sao thế? Lại đánh nhau?"

Hứa Viễn Hàng đương nhiên là phủ nhận: "Không có."

"Không có?" Lão Thang kích động đến cất cao giọng, lại từ từ hòa hoãn cảm xúc, "Được, vậy em nói cho thầy biết, tại sao lại có vết bầm này?"

Hứa Viễn Hàng phiền nhất là ông thao thao bất tuyệt, nói mãi không dứt, thế là thuận miệng viện lý do lung tung: "Hôn môi với bạn gái."

Đột nhiên, anh không đúng lúc nhớ tới đôi môi khẽ mím kia, đỏ bừng, mềm mại, đường cong khoé môi hơi vểnh, hôn xuống cảm giác nhất định rất tốt.

"Bang" một tiếng, mắt kính trong tay lão Thang rớt xuống chân, ông khó có thể tin trừng lớn mắt: "Em nói cái gì?"

Hứa Viễn Hàng miễn cưỡng đổi thế đứng: "Không phải thầy nghe được hết rồi sao?"

"Phanh", lần này là ly nước trên bàn bị lão Thang vỗ đến nhảy dựng lên: "Em lặp lại lần nữa cho thầy!"

Hứa Viễn Hàng trước khi mở mắt nói lời bịa đặt còn đơn giản cân nhắc nặng nhẹ giữa tội danh đánh nhau với yêu sớm ở chỗ lão Thang, thật ra cũng không thể nói yêu sớm, anh vì một số nguyên nhân, còn lớn hơn một tuổi so với bạn cùng lớp, cho nên cũng không có gánh nặng tâm lý quá lớn nói: "Hôn môi với bạn gái ạ."

Không khí đột nhiên yên tĩnh.

Ngay sau đó, ánh sáng tối sầm lại, trong tầm mắt của anh thoáng lướt qua một bóng người thướt tha không tính là xa lạ, tối hôm qua tại hẻm Nam, cô là người đầu tiên biết nguồn gốc vết bầm trên khóe miệng của anh, mấy giây trước, trong đầu của anh còn tưởng tượng qua.. Hình ảnh hôn môi cô.

Hứa Viễn Hàng: F-ck me?

*

Tác giả có lời muốn nói:​

Vế trên Viễn ca đánh nhau, vế dưới Vân muội có hình xăm, kẻ tám lạng người nửa cân à?

1, Viễn ca: "Làm sao, quay lại đây, là muốn xem thử coi còn náo nhiệt có thể nhìn hay không à?"

Vân muội: "Em chỉ là lạc đường."

2, Vân muội: Nghe nói anh muốn.. Hôn em?

Viễn ca: Nói bậy, toàn nói chuyện khoác lác, không thực tế! (đúng vậy, mẹ nó ông đây đều muốn tới phát điên rồi)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện