Tiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình)

Chương 88



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 46.2: Ông đây nhớ em muốn chết

Editor: Yue

Anh dành thời gian trả lời WeChat với bạn gái: "Anh biết rồi, không sao đâu, em đừng lo".

Chuyện Hứa Viễn Hàng vô tình lên hot search là do Tần Thụ ở trong một nhóm nào đó phát hiện ra đầu tiên, y lập tức báo cho Tưởng Quốc Cường.

Tưởng Quốc Cường dở khóc dở cười với cái này: "Thằng nhóc thối nhà cậu!"

Đi ra ngoài một chuyến liền trêu hoa ghẹo nguyệt, còn cái gì mà lên 'hót sệch, hót lỏng' gì đó trên Weibo nữa, sao không thể làm ông bớt lo như vậy chứ? Cũng không phải một người nổi tiếng gì, làm sao có thể lên 'hót sệch' được hay vậy? Hơn nữa, lên thì lên đi, mắc mớ gì lòi ra vụ 'cựu vô địch nhảy cầu thế giới' nữa là sao? Đâu ra có người biết được nội tình hay thế, mà quan trọng nhất là từ "cựu" nhìn thế nào cũng không ưng mắt nổi kia.

Đây chính là một lưỡi kiếm sắc bén mà bọn họ đang hao tâm tổn trí chế tạo, nó sẽ được sử dụng như một vũ khí bí mật trong tương lai, sao có thể để xảy ra vấn đề ở thời khắc mấu chốt này được.

"Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thu hồi tin tức đi!"

Hứa Viễn Hàng cũng rất vô tội, đẹp trai có gì sai, tự dưng bị lão Tưởng phê bình vì điều này, còn ra lệnh cho anh lần sau ra ngoài phải đeo khẩu trang, đừng giống con khổng tước đi xoè lông gây chú ý ở khắp nơi.

Có cần như vậy không trời?

Nói không chừng qua một thời gian ngắn mọi người liền quên anh trông như thế nào ngay ấy mà.

Lão Tưởng: "Đừng đánh giá thấp sức mạnh của Internet. Bây giờ các tiểu cô nương cuồng nhiệt như thế nào, cậu không thể tưởng tượng được đâu."

Giống như đội bơi bên cạnh, không biết có bao nhiêu fans trên Weibo, đặc biệt là thanh niên tên Trình Động kia, chỉ cần đăng một bài đăng trên Weibo liền có mấy ngàn bình luận, sức hút không phải mạnh bình thường. Tuy nhiên, nhờ vào đó mà có thể thu hút giới trẻ quan tâm đến thi đấu thể thao, cũng là một điều đáng mừng.

Tưởng Quốc Cường nhìn "Con khổng tước" trước mặt, ngũ quan không thua kém gì Trình Động, mấu chốt là dù có yêu cầu cải chính thế nào cũng không thay đổi được, luôn luôn lơ đãng toát ra khí chất du côn lưu manh, nói thẳng là trên mặt hiện rõ chữ 'tôi là người xấu' luôn đó. Con gái thường treo câu nói gì bên miệng nhỉ? Tự nhiên mà thành, chọc người mà không biết, không phải mấy tiểu cô nương thích nhất là cái loại trai hư này sao?!

"Tóm lại, cậu chú ý một chút cho tôi!"

Hứa Viễn Hàng không để trong lòng lời nói của lão Tưởng.

Anh căn bản không coi trọng việc thình lình lên hot search là chuyện đáng để tâm, nhưng Điền Tiểu Thất và những người khác hay nhắc về nó trong giờ ăn, chuyện vui thì phải share chứ, coi như dùng nó làm niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống tập luyện nhàm chán của bọn họ.

Trong tháng tiếp theo, Hứa Viễn Hàng đều rèn luyện theo phương án huấn luyện mới, thật vất vả mới đến kỳ nghỉ nửa ngày mà mình mong đợi, cuối cùng có thể ra ngoài hẹn hò với bạn gái rồi.

Hứa Viễn Hàng thậm chí còn không ăn gì, cầm theo một túi bánh mì và một hộp sữa rồi đi ra ngoài, đón xe đến đại học A là bảy giờ rưỡi, trời đã tối đen hoàn toàn, anh gửi một tin nhắn cho Trì Vân Phàm: "Anh đến rồi."

Anh đút tay vào túi quần tựa vào cột đèn đường, khuôn mặt tuấn tú của anh bị ánh đèn màu cam làm nổi bật lên mấy phần nhu hòa, ý cười nhợt nhạt giữa lông mày cũng như được thắp sáng lên, khiến cho các nữ sinh xung quanh nhịn không được quay lại nhìn anh, nhưng anh không để ý chút nào, chỉ lo cúi đầu nhìn điện thoại.

"Này, các cậu có thấy nam sinh đó rất giống Hứa Viễn Hàng không?"

"Ai cơ?"

"Chính là... nhà vô địch nhảy cầu đã lên Hot search lần trước đó."

"Nói không phải khen, chứ giống nhau thiệt."

Những lời này lọt vào trong tai Hứa Viễn Hàng, anh nhất thời dừng lại, quay đầu giả bộ ho khan hai cái, may mà anh mặc một chiếc áo len mỏng cổ cao, kéo cao cổ áo lên miễn cưỡng có thể dùng làm khẩu trang.

Trì Vân Phàm đi tới, nhìn thấy mặt của anh bị che lại chỉ còn lộ ra mấy bộ phận từ sống mũi trở lên, cô không nhìn kỹ cổ áo len, tưởng anh mang khẩu trang màu đen, nên hỏi: "Anh bị cảm sao?"

"Không có." Hứa Viễn Hàng lắc đầu, tiến lên nắm tay cô, ôm chặt cô vào lòng, chóp mũi áp vào bên cổ ấm áp của cô, ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, anh càng ôm chặt hơn: "Ông đây nhớ em muốn chết."

Trì Vân Phàm cũng ôm eo anh: "Em cũng ... nhớ anh."

Giọng nói của cô không cao, còn bị gió thổi bay đi, nhưng Hứa Viễn Hàng vẫn nghe thấy, nếu không phải địa điểm không quá phù hợp, anh thật sự muốn hung hăng mà hôn cô... Cuối cùng, anh chỉ có thể kiềm chế hôn nhẹ một cái ở giữa lông mày của cô.

Hai lần hẹn hò trước, ngoài CLB bơi lội nhảy cầu thì lần còn lại chính là Thế Giới Đại Dương. Sau cái lần hẹn hò để lại cho cô những kỉ niệm không vui đó, Hứa Viễn Hàng đã lên kế hoạch trước khi đến, lần này nhất định phải thay mới nội dung, buổi hẹn hò của cặp đôi không có gì khác hơn là đi ăn, đi mua sắm và xem phim.

Trong số đó, xem phim là lựa chọn tốt nhất.

Chủ yếu là, môi trường tối thui, muốn làm chút gì cũng thuận tiện.

Trì Vân Phàm có hẳn một bộ thiết bị rạp chiếu phim ở nhà, cô chưa bao giờ xem phim ở bên ngoài, nhưng không sao, làm gì cũng được, miễn là được ở bên anh ấy.

Vì kẹt xe nên khi họ đến rạp chiếu phim, vé của bộ phim mà trên đường hai người tính coi đã được bán hết. Thứ nhất là vì phim vừa mới ra mắt lại rất hot, thứ hai là do một số fans quá nhiệt tình đã book ghế sớm, chỉ có thể xem phim khác.

Thời gian Hứa Viễn Hàng trở về có hạn, tuyển đến tuyển đi, chỉ có một bộ phim linh dị* phù hợp yêu cầu, bọn họ là lần đầu tiên ra ngoài xem phim, mà mịe nó coi cái quái gì thế này, anh chửi bậy một tiếng.

(*Thể loại "Linh dị", hay còn gọi đầy đủ là "tâm linh kinh dị", có nghĩa là có sự xuất hiện của các thế lực tâm linh siêu nhiên như âm hồn, quỷ, vong, tà vật, ma quái, oán chú, bùa,... kèm theo các tình tiết rùng rợn, gây ám ảnh, những cảnh kinh dị máu me,... sẽ cùng lúc xuất hiện trong nội dung của truyện hoặc phim ảnh, hiểu đơn giản là truyện/ phim ma thể loại kinh dị.themoonyue.wordpress.com&dembuon.vn)

"Không sao đâu," Trì Vân Phàm nói nhẹ nhàng, "Chúng ta cứ xem phim này đi."

"Em chắc chứ?" Hứa Viễn Hàng cũng không quên dáng vẻ cô đã sợ hãi như thế nào khi đi qua nghĩa trang đêm đó.

Trì Vân Phàm liếc nhìn tấm áp phích âm trầm kinh khủng: "Hiện nay không có ma nào có thể xuất hiện trong các bộ phim linh dị."

Cô cũng từng nghe Dương Phi Yến nói rằng phim ma không thể có quỷ, động vật cũng không thể thành tinh sau khi thành lập nước, huống chi cô biết tất cả những thứ đó đều là hư cấu, không có gì đáng sợ.

"Vậy thì... Anh mua vé nhé?" Hứa Viễn Hàng xác nhận với cô một lần nữa.

Trì Vân Phàm "ừm" một tiếng.

Người đến rạp không nhiều, bộ phim đang có giá đặc biệt, Hứa Viễn Hàng mua hai vé chỉ với 40 tệ mà còn được tặng một thùng bỏng ngô nhỏ, anh quay lại hỏi: "Em muốn uống gì không? "

"Không cần đâu."

Xem phim làm sao có thể thiếu đồ uống cùng bắp rang được, Hứa Viễn Hàng nghĩ, chắc cô còn chưa từng ăn uống hai thứ này, cũng coi như là một trải nghiệm mới phải không?

"Em ở đây đợi anh một chút."

Hứa Viễn Hàng chạy ra ngoài, mấy phút sau mang theo một cốc trà sữa matcha đậu đỏ nóng trở về. Phim cũng sắp bắt đầu, bọn họ bước vào rạp thì thấy chỉ có một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc hơi bạc đang ngồi trong hàng ghế đầu, tuổi lớn như vậy mà còn cảm thấy hứng thú với phim linh dị cũng thật hiếm thấy.

Còn rất nhiều ghế trống nhưng họ vẫn ngồi vào góc phía sau theo số ghế mình đã đặt.

Hứa Viễn Hàng nhét ống hút vào ly trà sữa đưa qua: "Em nếm thử đi, xem có thích hay không."

Trì Vân Phàm nhận lấy, cúi đầu nhấp một ngụm, mùi matcha và sữa nhàn nhạt lan tỏa, chất lỏng ấm nóng chảy xuống cổ họng, trong bụng cũng truyền đến hơi ấm: "Khá ngon."

Hứa Viễn Hàng vén sợi tóc tán loạn trên gò má cô ra sau tai, hôn lên má cô một cái: "Em thích là được rồi."

Trên màn hình cực lớn, quảng cáo đã chiếu xong, đột nhiên xuất hiện một bức tường đổ nát, trên tường hiện ra một dấu tay đỏ như máu, khiến cho người ta sợ hãi.

Hứa Viễn Hàng nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, thoáng yên tâm.

Sự thật chứng minh, đây hoàn toàn không thể gọi là một bộ phim linh dị.

Cốt truyện phía trước xoay quanh gia đình của nữ chính, sau khi mô tả tuyến tình cảm gia đình, tình bạn và tình yêu thì tới cảnh nàng bị tai nạn ô tô trên đường đến điểm hẹn, sau đó hình tượng trở nên tối tăm, sau khi được chiếu sáng lại thì nàng thấy mình bị đưa vào một toà nhà cổ, tại đây bắt đầu đan xen vào tuyến hồi ức, cứ tưởng còn nửa giờ nữa sẽ kết thúc phim, ai dè bạn trai cũ đã chết được ba năm kia của nàng rốt cục đã xuất hiện...

Kịch bản trực tiếp từ điềm báo vụn vặt nhàm chán chuyển thẳng sang "Tình người duyên ma" phiên bản xuân cung đồ chất lượng cao.

Mô tả còn có chút sắc nét.

Đoán chừng toàn bộ những gì tinh túy nhất đều có trong cảnh giường chiếu này.

Đang vào thời kỳ trẻ tuổi nóng tính, huyết khí phương cương*, Hứa Viễn Hàng sao có thể chịu đựng được, hô hấp cũng dần dần trở nên nặng nề, đây cũng là lần đầu tiên Trì Vân Phàm nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cô nhìn không chớp mắt, cực kỳ nhập thần, cả người đều cảm thấy khô khốc. Cô vô thức muốn cầm lấy ly trà sữa để uống, tay vừa đưa tới, liền bị người bên cạnh nắm chặt.

(*Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai)

Sau đó, bàn tay bị dẫn đến một nơi kỳ quái.

Giống như đụng phải củ khoai nóng bỏng tay, cô cấp tốc kịp phản ứng, muốn rút tay về.

Anh không cho, còn gắt gao đè lại.

*

Tác giả có lời muốn nói:​


Rạp chiếu phim kích tình play?

Viễn ca: "Vợ vất vả rồi."

[Hết chương 47]

Yue: Chương sau thiệt có cinema play à nha.[​IMG]

Chương sau có set xu. Free 1 tuần đầu update. Sau đó sẽ set xu, không có xu có thể vào WP giải Quiz nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện