Tiên Sinh, Ngài Có Bệnh!

Chương 2



Vấn mở cửa xe, dùng tay bọc cạnh trên cửa xe, tránh để người yêu đụng vào, ngồi vào ghế lái, còn chu đáo thắt dây an toàn cho Trạch, thuận tiện trộm hôn một cái, đến khi Trạch lại thẹn mà đẩy anh ra thì mới chịu bắt đầu lái xe về nhà. Người qua đường nhìn anh một mình tự quyết, xì xầm tránh xa chút.

Xe chậm rãi lái vào khu biệt thự, Trạch nhìn nhân viên an ninh, vẻ mặt đối phương vẫn có hơi kỳ quái, có vẻ muốn đi lên, nhưng lại do dự, dường như có chút sợ hãi, cuối cùng móc di động ra. Vấn thản nhiên lơ hắn, thoải mái đi vào bãi đỗ xe.

“Vấn này, trong khoảng thời gian em nằm viện này đã xảy ra chuyện gì sao?” Trạch nghi ngờ hỏi, biểu hiện quái dị của mọi người suốt đường đi làm cậu thấy nghi ngờ.

“Trạch à, không có chuyện gì hết ấy.” Vấn thoạt nhìn còn mờ mịt hơn Trạch, Trạch cũng chỉ đành dằn thắc mắc xuống đáy lòng.

Hai người mới vừa xuống xe, một người đàn ông tóc muối tiêu, ăn mặc trang trọng giống quản gia quý tộc phương tây, vội vàng đi đến.

“Thiếu gia, cậu đi đâu vậy, bác sĩ chờ cậu đã lâu…”

Trạch nhận ra ông, ông là quản gia đã chiếu cố Vấn hai mươi mấy năm—— bác Dương. Nhưng… Vấn trông đâu có bệnh gì đâu, bác sĩ tới là sao. Hai người đối diện nhau, đều nhìn thấy thắc mắc trong mắt đối phương.

“Bác Dương, tôi đi rước Trạch về nhà mà. Còn nữa, tôi không có bệnh, không cần gặp bác sĩ.” Vấn bất đắc dĩ cười cười, vừa xách hành lý, vừa nắm tay Trạch vào nhà.

Trạch cũng quay đầu lại nhìn bác Dương, vẻ mặt giống hệt cô hộ sĩ kia, cậu còn mơ hồ nghe được gì mà “Bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng”

Kỳ quái, chẳng lẽ nói tôi bệnh càng ngày càng nặng sao? Trạch nghĩ thế.

Vấn vừa mở cửa ra, hầu gái sốt ruột lập tức hô to: “Thiếu gia! Cậu đi đâu thế, cậu còn chưa uống thuốc đâu……” Hầu gái còn chưa nói xong, đã bị ánh mắt dữ tợn của Vấn doạ sợ tới mức mím môi lại.

Chết tiệt, hôm nay những người này bị gì thế! Rõ ràng là ngày lành Trạch xuất viện, lại bị một đám người phá hỏng!! Anh mắt Vấn càng hung ác, đôi mắt hung tợn căm tức nhìn hầu gái, muốn khâu miệng bọn họ lại hết, hoặc là… ánh mắt Vấn đảo qua cổ yếu ớt của hầu gái.

Sự kì lạ của Vấn làm Trạch nhíu mi, vỗ vỗ mặt Vấn, khiến cho anh chú ý, khẽ gật đầu, ý bảo anh cúi đầu. Vấn phản xạ có điều kiện cúi đầu, đầu sa vào cái vỗ đầu không nương tay của Trạch, giống như đang trấn an một con cún bự hình người. Hừ, có người yêu cao hơn mình thật khó chịu. # nội tâm Trạch lúc này be like #

Trò đùa bỡn đầu Vấn của Trạch khiến sự nóng nảy sắp bùng nổ của anh được trấn an xuống, trở nên bình tĩnh lại.

“Mau đi chuẩn bị đồ ăn, Trạch đói rồi, không cay không chua, mấy món người bệnh dạ dày không nên ăn thì không được xuất hiện ở trên bàn cơm, nếu không các người xách đồ cút đi.” Vẻ mặt lạnh lùng của Vấn đáng sợ tới mức hầu gái lui về phía sau một bước, rồi khi anh quay đầu nói chuyện với Trạch thì lại dịu dàng như mưa xuân tháng ba: “Trạch, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi đi, chờ xong rồi thì xuống ăn cơm.” Nói xong còn cầm bàn tay đang vỗ đầu mình đến bên miệng dịu dàng hôn một cái, ôm eo Trạch lên lầu, còn quay đầu lại cho hầu gái một ánh mắt cảnh cáo.

Hầu gái ngờ ngệch đứng ở đó, vài giây sau mới phản ứng lại, hoảng loạn hô to: “Bác sĩ!! Bác sĩ! Mau tới đây!!”

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai nàng, hầu gái thét chói tai, quay đầu nhìn lại, là quản gia Dương, ý bảo nàng bình tĩnh lại đừng la nữa, kêu nàng cứ làm theo lời Vấn.

Bác Dương đứng đó, vẻ mặt phức tạp nhìn phòng Vấn, chuyện này nên làm thế nào mới ổn đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện