Tiên Sở

Chương 113: Đạo cao nhất xích 2



Sở Dịch vừa kinh hãi vừa tức giận.Cảnh tượng lửa cháy kinh thành mười mấy ngày trước hắn đã từng tận mắt chứng kiến,nhưng đó chẳng qua chỉ là tác hại của một con Dực hoả xà làm loạn, so với cảnh tượng hỗn loạn do hàng vạn con hung cầm tàn sát như trước mắt, quả mà một trời một vực.

Ánh lửa bừng bừng, nhuộm đỏ mặt quần hùng. Việc xảy ra quá đột nhiên, ai ai cũng chỉ biết trợn mắt há hốc nhìn, không biết làm gì cho phải.

Lúc này, ngay đến Tô Mạn Như cũng quên mất mối thù của sư tôn, sững người nắm lấy Lý Tư Tư,hãi hùng nhìn xung quanh.

Chính lúc này, chợt nghe thấy một giọng cười ngọt ngào yêu mị cười nói:

-"thường nói có bạn từ phương xa đến, sao có thể không vui.Hôm nay có bao nhiêu hảo bằng hữu từ tứ hải bát hoang đến đây chúc mừng Tiên Phật đại hội, các vị đều là chủ nhà, ngược lại âu sầu nhíu mày không tiếp thế sao?"

Mọi người như tỉnh cơn mộng, theo nhau nhìn về hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy một lục y thiếu nữ đứng sờ sờ trên đỉnh tháp,y phục phất phơ,đôi mắt xanh trong như nước,thân hình yêu kiều, đẹp không tả xiết, làm người ta nhìn đến mất hồn.

Tiêu Vãn Tình thất thanh kêu lên:

-"Phiên Phiên!"

Lục y thiếu nữ dáng vẻ vừa ngây thơ vừa phong tình này chính là người đứng cùng nàng trong "thiên sơn tam nữ" Tiêu Phiên Phiên.

Phiên Phiên sóng mắt đung đưa,liếc qua Tiêu Vãn Tình một cái, rồi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Sở Dịch,trong mắt ánh lên ngọn lửa thù hận bi nộ, khanh khách cười giòn nói:

-"Sư tỷ, tỷ đại thù không báo,hại chết sư tôn, lại thành vợ của tình lang cũ của sư phụ, trong lòng còn có vẻ khoái hoạt nhỉ?"

Tiêu Vãn Tình thoáng biến sắc mặt,thoảng qua thần sắc bi thương,muốn nói điều gì nhưng nói không nên lời.

Sở Dịch biết đáy lòng nàng thuỷ chung vẫn cảm thấy áy náy với Tiêu Thái Chân,liền tiến lên nắm chặt tay nàng, cao giọng nói:

-"Phiên Phiên cô nương, tại hạ không phải Sở thiên đế,sư tôn cũng không vì tôi mà chết,bà trước lúc lâm tử, đã xoá sạch mọi ân oán với Sở thiên đế,không còn vướng bận gì nữa,còn có di nguyện, bỏ tối về sáng, cải tà quy chính.

Âm thanh chưa dứt, phía trước hướng bên phải vang lên hai tiếng cười như chuông bạc:

-"Không ngờ Sở thiên đế sau khi chuyển thế, phong lưu không giảm,giờ lại nhảy ra làm hộ hoa sứ giả.Thương hương tiếc ngọc như thế, thảm nào già trẻ đều ăn,thu cả sư lẫn đồ...ai...không biết có còn nhớ tỷ mụi Liên Hương Tích Ngọc chúng ta không?

Theo tiếng nói nhìn lại, trên mái thiên vương điện có đứng hai tỷ muội song sinh thanh điềm kiều mị,đầu quấn khăn ngũ sắc, miệng cười như hoa,trên người đeo đầy vật trang trí bằng kim ngân ngọc thạch,kêu lên những tiếng đinh đang.

Hai thiếu nữ Nam Man này một người ngẩng đầu thổi một cái tù hình nguyệt nha trắng nhạt,một người cười khanh khách hông đeo một cái trống da, tiếng trống hiệu quỷ dị cấp xúc đó là do nàng phát ra.

Chắc là người tự xưng "cổ nhạc mâu điền, phù thú song toàn" tỷ muội Lãng Khung công chúa.

Tiếng cười của hai nàng chưa dứt,xung quanh vao lên những tiếng hống như dời non lấp bể.,rung trời phá mây.

Mọi người quét mắt nhìn tứ phía,giật mình kinh hãi.Giờ họ mới phất hiện trên mái những lầu các xa gần trong Từ Ân tự từ bao giờ đã xuất hiện vô số nhân ảnh,tụ tập dày đặc, ít ra cũng phải mấy ngàn người.

Sở Dịch ngưng thần tra xét, Nam Cực Tiêu Diêu đại đế, Đông Hải Cứu khổ thiên tôn, Bắc Cực lão tổ...đều đứng trong bọn đó,mỗi người ở một phương, nhăm nhe nhìn, vây chặt bọn họ.

Trừ Kim Mẫu đang bế quan tu luyện, Bích Hà nguyên quân và những người hành tung bất định như Thanh Đế, Điện Mẫu, quần ma hung thú đều tụ tập ở đây cả.

Còn về phía họ, mấy ngày nay, quần hùng đạo phật các môn đến kinh thành tham gia tiên phật đại hội tuy cũng có vài nghìn, nhưng lại phân tán trong thành Trường An

Giờ tập trung trong Từ Ân tự tuy đều là nhất lưu tu chân, nhưng một người địch thế nào được năm sáu trăm người, thanh thế không thể nào bằng ma môn quần yêu.Nếu như xảy ra ác chiến, phần thắng cực thấp.

Lý Tư Tư sóng mắt long lanh, khanh khách cười nói:

-"Đáng tiếc đáng tiếc, tính toán của Sở vương gia thành công cốc rồi, không những chả hại được ai, ngược lại tự chùi đầu vào răng hổ miệng sói.Giờ mọi người đều đã đến đây, theo ta thấy, Tiên Phật đại hội hay là cử hành đêm nay đi.

-"A di đà phật"

Đại Bi phương trượng nhíu đôi mày trắng,trầm giọng nói:

-"Công chúa là vương thất đại đường,trăm họ đều là con dân của ngươi, công chúa sao nhẫn tâm dẫn sói vào nhà, đồ thán sinh linh."

Lý Tư Tư còn còn chưa kịp trả lời, phía tây đột nhiên vang lên một tiếng cười ha ha như sấm:

-"lão trọc, Phật tổ không phải nói đời là biển khổ vô biên, tứ đại giai không sao? nếu đã là như thế, bọn ta giúp những con người tội nghiệp ấy không phải chịu khổ chịu nạn,há không phải là công đức vô lượng sao? ngươi còn phàn nàn gì nữa?"

Người vừa nói thân cao chín thước, tóc vàng mắt xanh,râu vàng mọc tua tủa lộn xộn,trên mặt có một vết sẹo đao màu đỏ xuyên từ mày đến khoé môi, nhăn nhúm rung động theo tiếng cười của hắn,thần sắc hung ác khó tả xiết.

Hắn ngẩng đầu ngạo nghễ đứng trên lầu chuông,oai phong như thiên thần,mỗi khi nói một câu, quả chuông bên cạnh lại viu viu cuồng chấn,như oanh lôi cuồn cuộn, nhìn dung mạo đó, không nghi ngờ gì chính là Lôi Khuyết.

Cừu nhân nhìn nhau, ai đấy mắt đỏ lên. nguồn truyenbathu.vn

Tô Mạn Như bi hận xông lên,ngực phập phồng kịch liệt,ném Lý Tư Tư trên đất định xông lên, cùng hắn quyết một trận tử chiến, thì bị Sở Dịch nắm chặt tau nàng,khiến không thể động đậy.

Nàng vừa tức giận vừa vừa nóng lòng, nhăn đôi mày lại quát:

-" buông tay ra!"

Bàn tay Sở Dịch như khoá sắt nắm chặt tay nàng không buông, hắn thấp giọng nói:

-"Tiên tử,địch nhân có chuẩn bị mà tới, người đông thế mạnh,không khinh thủ vọng động được.Đợi những tu chân khác trong thành tới, toàn lực phản công cũng không muộn.

Hắn lòng sáng suốt, biết Ma môn lần này toàn lực tới tấn công, mục tiêu không phải là hoàng đế, cũng không phải dân chúng trong thành, càng không phải là để giải cứu Lý Tư Tư mà là nhăm nhe Hiên Viên lục bảo trên người hắn.

Liền đó, hắn ha ha cười to nói;

-"Lôi Khuyết,uổng cho ngươi tự nhân là vô địch thiên hạ,chỉ dám bắt nạt những cụ già em nhỏ tay không tấc sắt, không sợ thiên hạ cười chê sao!Oan có đầu, nợ có chủ,ngươi không phải là muốn lấy được Hiên viên lục bảo sao? Ngươi không phải là muốn giết Sở thiên đế tiết hận sao? thế thì cứ xông tới đây là được, việc gì phải làm khổ bách tính!"

Lý Tư Tư dương mày khanh khách cười to nói:

-"Không ngờ nguyên thần của Sở Cuồng Ca lại chuyển thế trên thân bồ tát,chỉ tiếc là trên thân bồ tát bùn qua sông*.Sở tiểu tử,ngươi hại chết thất ca ta, tội đáng muốn chết,ngày đó ta để ngươi trốn thoát trên Hoa sơn,đúng là lão tặc thiên không có mắt,đêm nay ngươi không còn may mắn thế nữa đâu,đừng nói là cứu ai, cho dù được như lão mũi trâu Trương Túc, kéo dài được hơi thở thoi thóp, cũng là có phước tám đời rồi...."

-"yêu nữ câm miệng!"

Tô Anh Anh quát lớn,không nhẫn nại được được nữa,thanh quang loé lên,không màng mọi sự bạt kiếm đâm vào tim nàng lút cán.

Mọi người thất kinh, không kịp ngăn cản.

Lý Tư Tư run nhè nhẹ,quay đầu lại nhìn chằm chằm Tô Anh Anh kinh ngạc, mắt loé lên thần sắc cổ quái phức tạp, môi anh đào hé mở run run,hổn hển muốn nói gì, nhưng chỉ có thể thổ ra một ngụm máu đỏ hồng,phun loang lổ lên khắp y phục của nàng.

Tô Anh Anh toàn thân run rẩy, nghiến răng nói:

-"Yêu nữ độc ác tàn nhẫn như ngươi chết không hết tội! Chỉ cần ngươi chết đi, cổ trùng trong cơ thể cữu cữu ta sẽ không phát tác nữa,có làm oan hồn chết uổng cũng yên bình"

nàng rút mạnh thanh kiếm ra, máu tươi theo đó phun trào.

Mày Lý Tư Tư nhíu lại, rồi dần đần giãn ra, run rẩy mềm nhũn ngã lăn ra đất, không còn động đậy nữa.Hai má nàng vẫn ửng hồng,mắt mờ dần, sững người nhìn bầy chim đang bay trên trời cao, khoé miệng ngưng lại dáng vẻ như cười như không, như hoan hỉ, mà cũng giống như đang đau khổ.

Đạo ma quần hùng nhìn nhau, tất cả đều ngớ người ra, không ngờ yêu nữ một thời lại chết không minh bạch dưới kiếm một tiểu nha đầu như thế.

Bọn người Tề Vũ Tiêu đều không cam lòng,theo nhau tra xét thân thể nàng, nhưng nàng không còn chân khí, hồn phi phách tán, cho dù Biển Thước tái thế cũng không thể cứu được.

Nghĩ đến người giờ đã chết, không thể truy ra Ngọc hành kiếm giờ ở đâu,bọn Ngọc Hư tử đều rất tức giận, không ai không đanh mặt nhìn Tô Anh Anh,nếu như không tự trọng thân phận mình, thì đã sớm mở miệng mắng to rồi.

Sở Dịch tuy rất hận Lý Tư Tư, nhưng tận mắt thấy nàng ngọc nát hương tan, lòng không khỏi dâng lên nỗi đau lòng khổ sở không tên.

Nhưng lúc này tình thế nguy cấp,không có thời gian nghĩ nhiều, hắn liền thu liễm tinh thần nói:

-"Bọn yêu ma các ngươi nghe rõ đây, lưới trời tuy thưa mà khó lọt, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ,Nếu còn chấp mê bất ngộ,thì yêu nữ này là tấm gương cho các ngươi!".

Lôi Khuyết mắt loé tinh quang, ha ha cười nói:

-"Chết đến nơi rồi, còn dám khoác lác! Tiểu tử, lòng nhẫn nại của bổn vương có hạn,nếu còn không giao ra Hiên Viên lục bảo, ta cho ngươi bồi táng cùng bọn thảo dân đó!"

Sở Dịch quát:

-"Họ Lôi kia, nếu có gan thì cùng ta đánh một trận phân cao thấp, nếu ngươi thắng ta, ta lấy hai tay dâng Hiên viên lục bảo cho ngươi, còn nếu không đấu lại ta, thì mau cút về Ba Tư đi!"

Hắn ngầm có chủ ý, chỉ cần Lôi Khuyết động thủ, sẽ cưỡi phong hoả luân xong khỏi trùng vây,dẫn dụ yêu ma đến chỗ đất trống, tránh làm liên luỵ mọi ngươì

Người em Tích Ngọc trong Lãng Khung tỷ muội vừa gõ trống, vừa khằng khặc cười nói:

-"Sở vương gia, người đừng phí tâm tư khích tướng nữa,muốn cứu bách tính trong thành không khó, chỉ cần ngươi giao ra Hiên viên lục bảo thôi. Bằng không đợi Lôi đế tức lên, thì đám dân như con kiến cọng cỏ đó cả xương cũng chẳng còn đây.."

Thoại âm chưa dứt, đạo môn quần hùng đều phẫn nộ, hung hăng mắng:

-"Con bà nó,cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! Hiên viên lục bảo là bảo vật chúng ta dễ dàng đem cho bọn yêu ma các ngươi sao?"

Phiên Phiên trừng đôi mắt xanh, nhìn chằm chằm Sở Dịch cười hi hi nói:

-"Sở vương gia, ta biết người đọc nhiều kinh sách, tâm địa thuần lương,không giống như mấy lão mũi trâu giả vờ trong sạch ấy.Huống chi, cho dù ngươi không nghĩ cho người trong thiên hạ,cũng không thể không nghĩ cho một người? Bà sống hay là chết,Trường An còn hay diệt đều dựa vào một ý nghĩ của ngươi thôi."

Nói rồi, tay ả vỗ nhẹ một cái, tránh người sang một bên, vài yêu nữ Tiên Thiên môn mang một thôn phụ trung niên lên lầu trống,đẩy mạnh bà xuống sàn.

Ánh lửa hồng rọi chiếu trên khuôn mặt bà, hai mắt trong veo kinh sợ nhìn mọi người xung quanh, ngấn nước chưa khô,những sợi tóc bạc bay loạn theo làn gió, bờ môi run run, không nói ra được lời nào.

Chú thích:nê bồ tát qua giang: chỉ thân người thân mình cũng lo không xong, còn muốn cứu người khác


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện