Chương 121: Tình vi hà vật
"Oang"
Đôi cánh khổng lồ của hỗn độn thú quét sượt qua mọi người, khí lãng như cuồng phong táp mạnh vào vách đá,khiến cho đá núi nổ tung, tuyết đổ sụp xuống,vài thượng thanh đệ tử thét lên thảm thiết, ngã bay về phía sau, máu thịt bầy nhầy.
-"Đại ca! đại ca!"
Yến Tiểu Tiên cùng Tiêu Vãn Tình muốn chồm đến mà kinh mạch tê rần, hô hấp nghẹn lại, đến ngón tay cũng không động đậy được, đành trừng mắt nhìn hung thú nuốt hắn vào trong, nước mắt đầm đìa, lòng đau như cắt, khóc nói:
-"Tô tiên tử, Lôi thánh mẫu, cầu xin hai người cứu huynh ấy ra!"
Lôi Minh Châu khổ khẩu tê rần, phong lôi điện quang luân vù vù kịch chấn,tựa hồ muốn bay vuột ra khỏi tay, khí huyết nhộn nhạo,trong lòng dâng lên nỗi kinh hãi hoảng sợ chưa từng thấy. Nhưng bà nhìn thấy người xưa táng thân trong bụng quái vật, bi phẫn nộ hận dâng lên đè nén mọi cảm khác xuống, quát to: Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn
-"Súc sanh, hôm nay không giết ngươi, bổn cung thề không làm người!"
Liền đó bà cắn nhẹ đầu lưỡi, phún ra một tia máu, mặc niệm lưỡng thương pháp quyết.
"ầm ầm ầm"
Trong không trung lóe lên vô số kinh lôi cuồn cuộn, muôn ngàn đạo điện mang như ngân xà loạn vũ, đổ xuống đầu bà,chiếu trời đất bừng sáng!"
-"Thiên lôi địa hỏa!"
Mọi người mấy ngày trước vừa thấy uy lực của ngũ lôi pháp thuật, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hi vong.
Hỗn độn thú cuồng hống, mắt vảy lấp loáng khiến thân hình tròn thung lủng của nó bỗng phát sáng, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, bốn cánh dang rộng,hưỡng điện mẫu mãnh liệt xông tới.
Cuồng phong cuộn thổi, băng tuyết bắn tung lên trời.
Lôi Minh Châu trong mắt xuất hiện sát cơ, y phục toàn thân phồng lên, quát lớn:
-"tốn phong ly hỏa,mộc lôi kim điện, tật!"
Hai tay giao thoa phi vũ,chỉ quyết biến hóa,hướng nó búng mạnh ra.
Phong lôi điện quang luân hào quang bùng phát, oang một tiếng biến hóa thành một long một hổ, bay lượn trên không, gầm rú đánh mạnh vào hai bên sườn hỗn độn thú, quang lãng nổ tung đầy trời.
"ngao ô"
Hỗn độn thú trương lớn mồm, xúc tu búng mạnh tới, dường như trong chớp mắt trương to hơn mười lần.
Long hổ song thú nọ hống lên thảm thiết, bị đánh vặn vẹo, chấn bay ra xa, ngân quang lóe lên, biến trở lại lại lôi điện song luân,xoay tròn phi vũ, "hô" một tiếng bay trở lại trong tay Lôi Minh Châu.
Lôi Minh Châu hự lên một tiếng, tiên huyết phun trào, hai tay vang lên những tiếng lách cách,xương bàn tay vỡ nát,toàn thân run rẩy.
"viu viu" mấy tiếng, muôn vạn đạo ngân quang phá cơ thể chui ra,Lôi Minh Châu ngã bay ra sau, chạm mạnh vào vách đá cứng rắn, rồi mới rơi xuống.
"Mẹ"
Phiên Phiên không còn khống chế được nữa, nước mắt như mưa, không màng thân mang trọng thương, khóc lớn phi đến, khua tay ôm lấy Lôi Minh Châu, bay về phía liệt động nơi vách núi bên phải.
Hỗn độn thú cuồng hống đuổi theo,trương mồm không lồ đấy máu ra, xúc tu phi vũ, muốn nuốt hai mẹ con nàng vào trong.
Bỗng nhiên thân hình nó co rút, ngừng khựng lại,một vạn con mắt như trồi ra, kinh hãi cổ quái nhìn hai người, phát ra những tiếng thét thê lệ thảm thiết.
Nước bọt tanh hôi như mưa rào phun lên người Phiên Phiên, khiến nàng vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, ôm chặt lấy mẫu thân hét lớn, hai tay nắm lấy lục phách địch, dùng hết sức đâm và bụng yêu thú.
Yêu thú hống lên cổ quái, đột nhiên như quả bóng da xì hơi, bắn ra ngoài, vô quy tắc văng đi tứ xứ, va đập lung tung,phát ra từng trận hú thảm thiết cuồng bạo mà đáng sợ
Mọi người vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ, không biết xảy ra chuyện gì,lòng hồi hộp ngẩn người nhìn nó chằm chằm.
Tô Mạn Như lờ mờ đoán được đại khái, cao giọng nói:
-"Con nghiệt súc đó đã thụ trọng thương, mọi người mau đồng tâm hiệp lực, dùng lưỡng nghi kiếm trận đối phó nó!"
Ngón tay búng ra, thanh đồng kiếm bay vọt lên trời,rồi nghiêng nghiêng đâm xuống, kiếm mang chói lòa.
Yến Ca Trần cùng mười mấy nữ chân còn lại đồng thanh hưởng ứng, theo nhau ngưng thần niệm quyết, vận khí ngự kiếm, kết thành lưỡng nghi kiếm trận đơn giản, quang mang lấp lánh, công kích hỗn độn thú mãnh liệt.
Con yêu thú này giống như đã mất khả năng chống cự, bi hống loạn lên, máu đen bắn ra tứ phía,như con ruồi xanh bay vòng vòng va đập lung tung trong hiệp cốc.
Thân hình khổng lồ của nó không ngừng bị thu nhỏ, cuối cùng bèo nhèo như đống bùn rơi xuống đất, đập mạnh vào đáy cốc, khiến cho cả rặng núi rung chuyển, băng tuyết rơi lả tả.
Mọi người đuổi theo đến đó, mắt thấy hỗn độn thú như quả núi nhỏ nằm yên trên đất, không hề động đậy, mới cẩn thận tiến đến gần nó, dùng kiếm gẩy nhẹ thăm dò phản ứng.
Yến Tiểu Tiên, Tiêu Vãn Tình hai người thét lớn:
-"Đại ca!""Sở lang"
Hai nàng xông lên phía trước, không màng tất cả dùng kiếm đâm vào bụng hỗn độn thú, cố hết sức rạch ra.
Con quái thú này da dày thịt chắc,cả người toàn vảy cứng rắn như giáp sắt. Thanh ly hỏa cùng Phỉ lãnh thúy của hai người tuy là đạo môn thần binh, nhưng phí mất một lúc lâu, mới rạch được một vết dài tầm ba trượng.
Dịch vị màu xanh vàng lục bục bắn ra, nhiệt khí cuồn cuộn,mùi hôi tanh phả vào mũi.Dịch vị chảy ra đến đâu,chỗ đó lập tức vang lên mấy tiếng lục bục, khói xanh tỏa ra,đá xung quanh bị tan chảy toàn bộ.
Mọi người ngửi thấy mùi ấy, đầu váng mắt hoa,khó chịu buồn nôn, trong lòng không ai không phát lạnh, bất giác lùi lại vài bước.
Dịch vị của Hỗn độn thú không những nóng như dung nham, lại là vật chí độc trong thiên hạ, có thể làm tan chảy vạn vật.Sở Dịch bị nó nuốt vào trong bụng đã hai ba tuần hương, e rằng đến xương cốt cũng chẳng còn mấy hạt.
Yến Tiểu Tiên, Tiêu Vãn Tình sắc mặt trắng bệch,vừa dùng vải bịt mũi,vừa tiếp tục dùng thần binh rạch bụng tìm kiếm, nước mắt lã chã tuôn rơi, từng hạt rơi xuống thi thể hỗn độn thú, lập tức bốc hơi thành những làn hơi nước li ti.
Mọi người thấy tội nghiệp, cũng tiến lên giúp bọn họ cùng rạch bụng tìm kiếm, nhưng thanh đồng kiếm bình thường vừa chạm phải dịch thể của hỗn độn thú, đã xì xì mấy tiếng, khói đen bốc lên, mũi kiêm nhanh chóng bị ăn mòn、không bao lâu sau chuyển thành màu vàng, vỡ vụn thành từng mảnh.
Chỉ có Phiên Phiên ôm lấy Lôi Minh Châu, khóc đến mắt đỏ hồng như hoa đào, không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh,
Trong khoảnh khắc ấy,nàng không còn chút hoài nghi,sự dè dặt ban đầu, oán hận, ủy khuất tất cả đều tan biến, chỉ còn lại nỗi bi thương hối hận vô tận.
Lôi Minh Châu toàn thân đau đớn, nhưng lòng lại vui mừng hạnh phúc khó tả, run rẩy vươn tay, xoa nhẹ đầu con gái, nước mắt trào mi, mỉm cười nói:
-"Con ngoan, con ngoan, cuối cùng con cũng nhận mẹ rồi sao?"
Phiên Phiên khóc nói:
-"Mẹ, nữ nhi đương nhiên là nhận mẹ rồi!Con lúc trước không nên nói với mẹ như vậy, con con"
Nói đến đây nghẹn ngào, nhất thời không nói được thêm, chỉ òa lên khóc như hoa lê trong mưa.
Lôi Minh Châu bờ mi run run, giọt nước mắt trào ra khỏi mắt, mỉm cười nói:
-"Hài tử ngốc, con là con của mẹ, nói cái gì cũng có quan trọng gì đâu? Mẹ bao nhiêu năm tìm con khắp chân trời góc biển, chỉ mong được nhìn thấy con, nghe tiếng nói của con, giờ cuối cùng đã gặp được con rồi, chết cũng cam lòng."
Phiên Phiên khóc nói:
-"Mẹ không được chết! mẹ, mẹ đừng chết! mẹ con ta không dễ dàng gì gặp lại nhau,con không cho mẹ chết"
Nói rồi ôm chặt lấy Lôi Minh Châu, chỉ sợ thả lòng tay một chút, bà sẽ rời khỏi nàng đi mất.
Lôi Minh Châu vui buồn lẫn lộn, mỉm cười nói:
-"Hài tử ngốc, đời người được trăm năm,sinh lão bệnh tử, ai có thể tránh được.Mẹ sống đã hơn một trăm năm, tuy trường sinh bất tử, nhưng từ trước đến nay không hề được vui vẻ,ngược lại hôm nay là ngày mẹ được mở lòng nhất.Cho dù có chết đi, cũng không uổng một đời."
Phiên Phiên càng nghe càng thương tâm, sụt rùi khóc lớn, nghẹn ngào không nói nên lời.
Lôi Minh Châu thu ba lưu chuyển,nhìn chằm chằm thi thể hỗn độn thú nằm lù lù không động đậy cách đó mấy trượng, trong lòng thoáng đau đớn, thấp giọng đó:
-"Người ấy đi rồi, vạn vật giai không,đó là tám chữ năm đó cha con khắc trên đỉnh Thiên Sơn này.Hắn trọn đời chỉ yêu có một người, cho dù là mẹ, cho dù là sư tôn con, trong mắt của hắn, đều chỉ là hư không mà thôi."
Phiên Phiên trong lòng bi nộ thống khổ, nhìn thi thể hỗn độn thú hứ lên một tiếng, hận thù nói:
-"hắn không phải là cha con! Ác nhân bạc tình bạch nghĩa như thế chết cũng đáng! Nếu không vì hắn, mẹ đâu phải chịu đau khổ bao nhiêu năm? mẹ con ta đâu phải phân ly hơn bảy mươi năm?"
Lôi Minh Châu lắc đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười bi thương, bình thản nói:
-"Hài tử,mẹ đã hận hắn bảy mươi mấy năm,nhưng đến bây giờ mới hiểu,không phải là hắn bạc tình với mẹ, mà là tim hắn vốn không thể dung một người đàn bà nào khác."
Ngừng một chút, bà thấp giọng nói tiếp:
"Ngày đó khi mẹ yêu cha con, cũng như vậy, không màng đến ai khác.Hắn giận mẹ cũng vậy, mắng mẹ cũng vậy, không lý tới mẹ cũng vậy,mẹ từ đầu đến cuối vẫn không bỏ được hắn.Năm đó trên thiên sơn tuyết lĩnh này, sau khi sư tôn con mang con đi mất, mẹ nghĩ là từ đây sẽ hận hắn đến tận xương, thế nhưng, không một ngày mẹ quên hắn được!"
Phiên Phiên khẽ run rẩy, bỗng nhiên nhớ tới Tiêu Thái Chân cũng từng trước mặt nàng nói qua những lời tương tự như vậy, trong lòng nổi sóng, chua xót đắng cay giao thoa, kìm không được liếc nhìn thi thể hỗn độn thú.
Lôi Minh Châu nhìn nàng hiền hòa, trên khuôn mặt trắng bệch ửng lên chút hồng,thấp giọng nói:
-"Cũng giống như vừa nãy, mẹ vốn muốn mang theo con đi kiếm Hiên Viên lục bảo,tu thành tiên kinh,từ đây trường sinh bất tử, mãi không phân ly.Nhưng nhìn thấy hắn bị nguy hiểm, thì không cầm lòng được.Ài...người xưa đã mất, vạn vật giai không, hắn chết rồi, dù mẹ trường sinh bất tử, cũng còn gì hứng thú?"
Phiên Phiên nức nở nói:
-"Mẹ, mẹ đừng nói thế! Huống chi cha đã chết lâu rồi,hiện giờ chẳng qua là một tiểu tử họ Sở mà thôi, mẹ cần gì phải hi sinh tính mạng cứu hắn chứ?"
Trong đôi mắt đẹp của Lôi Minh Châu khẽ lóe lên thần sắc ảm đạm, lắc đầu nói:
-"Chỉ cần nguyên thần của cha con một ngày còn ở trong thân thể tiểu tử họ Sở, ngày đó cha con vẫn chưa chết.Hài từ, con mau tới giúp bọn cứu tên tiểu tử đó ra đi!"
Nói rồi, bà cố sức vươn tay đẩy Phiên Phiên.
Phiên Phiên nước mắt lã chã, gật đầu đồng ý, phi thân đến bên cạnh hỗn độn thú.
Bình luận truyện