Tiên Sở

Chương 127



Gió lạnh gào thét, giữa bầu trời xanh đen, vài bóng nhạn phương bắc đang sải cánh lượn, vừa lóe lên đã biến mất.

Lúc này là thời khắc tối nhất trước bình minh, sao Mai sáng lờ mờ, biển băng bao la mờ mịt, ráng sớm đỏ tía nổi lên tầng tầng lớp lớp, vừa đẹp đẽ vừa tráng lệ.

Bốn người Tiêu Vãn Tình xiêm y lất phất, nhanh chóng hạ xuống tảng băng nổi, nhìn ra xa bốn phía xung quanh, trời biển nối liền, sóng gió dập dìu, làm gì có nửa bóng đảo nào?

Phiên Phiên vừa sợ vừa lấy làm lạ, nói: " Kỳ quái! Quy xà đảo rõ ràng là ở đây, tự nhiên sao lại biến đi đâu mất?"

Yến Tiểu Tiên cau mày nói: " Tiêu tỷ tỷ, hay là thời gian đã qua lâu quá rồi, các ngươi cũng không nhớ chắc chắn?"

Tiêu Vãn Tình lại chăm chú nhìn vào la bàn trong tay, lắc đầu nói: "Cách hồ Trầm Long về phía đông bắc một trăm hai mươi lăm dặm là thôn Khắc Nhĩ Lai Đôn, lại cách ngư thôn này về phía đông sáu mươi dặm chính là đảo Quy Xà. Năm ấy ta cùng Phiên Phiên muội tử ở trên đảo ăn phải cỏ độc, chính sư tôn đã mang chúng ta đến thôn khắc nhĩ lai đôn chữa trị, chắc chắn không nhớ nhầm đâu"

Khoảng hai giờ trước, bốn người chính xác là đã đến thôn Khắc Nhĩ Lai Đôn, toàn bộ dân cư ngư thôn này đều là nguời Thiết Ngạc Luân, tuân thủ di huấn tổ tiên, các đời đều sinh sống dưới chân núi Khắc Nhĩ Lai Đôn, không đi đâu ra ngoài. Vì vậy địa điểm này, không thể nào sai được.

Đường Mộng Yểu trầm ngâm nói: " Hay là bởi vì núi băng ở Bắc hải bị tan chảy, nước biển dâng cao, ngập mất đảo Quy Xà rồi?"

Phiên Phiên cười lạnh nói: " Nói hươu nói vượn. Núi Xà phong ở Quy xà đảo cao cả vạn trượng(1), nếu nước biển có thể làm ngập được nó, chín châu sớm đã thành bãi nước rồi"

Đường Mộng Yểu đỏ mặt, không nói lời nào.

Yến Tiểu Tiên đối với nàng không có tí hảo cảm nào, thấy nàng khiển trách Đường Mộng Yểu, trong lòng càng bất bình, lông mày nhướng lên, cười nói: "Cũng chưa chắc, bắc hải thường xuyên có sóng thần, Quy phong lại là núi lửa, nói không chừng có ngày núi lửa phun, động đất sóng thần, đánh sập Xà phong thành núi cụt đầu(2) cũng nên. Chỉ có mấy đứa ngốc mới vẫn dựa vào đó mà tìm(3), ở lại đây mà mò kim đáy bể"

Phiên Phiên giận dữ, cách cách cười nói: " Hồ ly tinh, ngươi nói ai ngốc nghếch?" Lục phách địch xoay xoay trên đầu ngón tay, trong con ngươi màu xanh lam sát khí lóe lên.

Yến Tiểu Tiên cười dài nói: "Ngay cả lời mắng chửi của ta cũng nghe không ra, vậy không phải ngu ngốc chứ là cái gì? Tiểu yêu nữ, ngày ấy trên Hoa Sơn, ngươi bị cha ngươi hút đi hơn phân nửa chân nguyên, bây giờ chỉ sợ ngay cả cá cũng giết không được, hoàn tại ta diện tiền thủy tiên bất khai hoa, trang thậm yêu toán?"

Mắt thấy nhị nữ kiếm bạt cung giương, chỉ chực bùng phát, Tiêu Vãn Tình chuyển thân vào giữa, ôn nhu nói: "Phiên Phiên muội tử, nàng chỉ là đang đùa chơi mà thôi, ngươi đừng nóng giận. Đại địch sắp đến, người một nhà sao lại xích mích với nhau, vì Sở lang, nói bớt đi một câu"

Phiên Phiên mặt đỏ bừng, cả giận nói: "Ai cùng với nàng ta là người một nhà? Họ Sở kia cùng ta không thân không thích, sao ta lại phải nể mặt hắn? Ngươi vì tiểu tử thúi đó, đã sớm phản bội sư môn, chính là nói giúp hồ ly tinh này, cần gì làm ra vẻ người tốt?"

"Phản bội sư môn?" Yến Tiểu Tiên lè lưỡi, cười nói " Xem ra có người đã quên thân phận của mình là gì rồi. Tiêu Thái Chân thu nàng ta làm đồ đệ, bất quá là muốn hại mẹ con nàng ta tương tàn, báo thù tiết hận, nàng ta lại còn cảm ân đức, thật là hạ tiện đáng khinh"

Phiên Phiên mấy ngày liên tiếp trải qua biến cố trọng đại trong đời, đau thương phức tạp, tâm tình xấu tới cực điểm, nghe nàng nó mỉa mai như vậy, lửa giận phừng phừng, không kiềm chế được nữa, quát: " Câm mồm!"

Tay ngọc vung lên, ánh sáng xanh lục bùng phát, Lục phách địch kêu vo vo bay vòng qua Tiêu Vãn Tình, hướng tới ngực Yến Tiểu Tiên phóng đi.

Chúng nữ thất thanh kinh hô, đang muốn ra tay cứu giúp, bỗng thấy một luồng sáng tím chợt lóe, như cầu vồng vắt ngang trời, "Đang!" Lục phách địch nhất thời bị chém làm hai đoạn, văng lên trời, rơi ra xa, vào giữa sóng nước mênh mông.

Tứ nữ kinh ngạc không hiểu, định thần nhìn lại, đạo ánh sáng tím nọ sớm đã biến mất tăm. Lục phách địch là một trong tám mươi mốt pháp bảo tu chân, cứng rắn như huyền thiết, rốt cục là thần binh gì lại có thể lợi hại đến như vậy? xem tại truyenbathu.vn

Phiên Phiên kinh sợ đan xen, xoay người nhìn chung quanh, kêu lên: "Là ai? Mau đi ra! Lấp lấp ló ló không dám nhìn người à?"

Lời còn chưa dứt, trong bóng tối, ánh sáng tím lại lóe lên, hướng tới cổ họng nàng bắn đến nhanh như điện.

"Cẩn thận!" lúc này Tiêu Vãn Tình, Đường Mộng Yểu đã có phòng bị, cùng kêu lên, "Xuân thủy lưu", Phỉ lãnh thúy" đồng thời ra khỏi vỏ, bích quang thúy mang đan vào nhau bay tới, mãnh liệt đánh vào đạo ánh sáng tím quái dị nọ.

"Đang đinh đinh!" nhị nữ trước mắt tối sầm, hổ khẩu tê rần, cùng ngã ngược về sau. "Xuân thủy lưu", "Phỉ lãnh thúy" văng lên cao, đạo tử mang chỉ hơi biến đổi đường đi, rồi lại lập tức quay về hướng cũ.

Tử quang lóa mắt, can đảm giai hàn. Phiên Phiên kinh hãi, nhất thời quên cả né tránh.

Sinh tử trước mắt, Yến Tiểu Tiên vứt hết phân biệt tốt xấu qua một bên, kêu lên: "Đồ ngốc còn không né ra!" nghiêng người lao tới, rút "Thanh ly hỏa" ra, hết sức vung lên.

Nói cũng kỳ quái, thân ảnh Yến Tiểu Tiên vừa đến, đạo tử quang lập tức "Hưu" một tiếng, đổi hướng bay lên trời, tại không trung nhanh chóng lượn tròn vài vòng, rồi đột nhiên biến mất.

Chúng nữ chấn kinh, đạo tử quang này đang lao tới mãnh liệt, thế không thể cản, nếu không phải cố ý tránh Yến Tiểu Tiên, Phiên Phiên hẳn đã ngọc nát hương tan rồi.

Gió lạnh từ sau thổi đến, tiếng gió vù vù từ phía sau lưng Phiên Phiên truyền thẳng vào tâm phế, đột nhiên nàng cảm thấy hoảng sợ, rùng mình, nhìn Yến Tiểu Tiên, thấp giọng nói: "Đa tạ!"

Tiêu Vãn Tình trong lòng vô cùng kinh nghi, thấp giọng nói: "Người này ngự khí vi binh, sát nhân vô hình, tu vi sâu không lường được, lại không biết là ai? Yến muội muội, ngươi có biết binh khí có đạo tử quang này không? Cũng không biết sao hắn lại cứu ngươi?"

Yến Tiểu Tiên cũng như trong đám mây mù, đang muốn nói, đột nhiên nhìn sóng lớn mãnh liệt trên biển phía trước, hơi nước văng lên, bạch quang lấp lánh, mở ra một đóa hoa sen thật lớn, rồi sóng nước lại tiếp tục nổi lên bốn phía, đỗ quyên, mẫu đơn, sơn trà, nghênh xuân xa gần lộn xộn, bọt sóng văng tung tóe.

Đồng thời ngay lúc đấy, bốn phía đột nhiên vang lên tiếng ca dâm dật hư vô mờ mịt, mấy trăm đầu người từ trong sóng nước từ từ trồi lên.

Mỗi người đều hướng mặt lên trời, thần dung kiều mỵ, lụa mỏng che thân, trên eo đeo dây lưng bảy sắc, thêu đủ các kiểu hoa, hoặc tố nhã thanh tú, hoặc hào nhoáng diễm lệ, tựa như tinh linh ở biển.

"Thanh Đế môn, Bách hoa sứ giả!" tứ nữ trong lòng chấn động, cùng kêu lên thất thanh

Từ trận đánh sáu trăm năm trước ở đài Hiên Viên, Ma Môn bị đạo môn các phái hợp lực đánh bại, tan rã, Thanh Đế môn bị bức chạy sang sứ Phù Tang(Nhật Bản), rất ít khi xuất hiện ở Trung Nguyên.

Cho đến tám mươi năm trước, Thanh Đế cùng Bích Hà Nguyên Quân song song luyện thành ma công yêu pháp, quét ngang chín châu, Thanh Đế môn mới một lần nữa quật khởi, uy chấn thiên hạ.

Thanh Đế môn Bách hoa sứ giả tương truyền là hoa yêu ở Phù Tang, bị Thanh Đế thu phục, trở thành môn đồ. Tiếng ca như tiếng trời, trong bất tri bất giác có thể mê hoặc tâm chí, giết người vô hình.

Hai mươi bảy tên đệ tử của Thanh Thành kiếm phái năm đó đó là bị tiếng ca của Bách hoa sứ giả đánh vỡ kinh mạch, cương hóa thành người đá, oanh động nhất thời.

Nhưng rồi sau đấy, Thanh Đế cùng Bích Hà Nguyên Quân lại đều bị Sở Cuồng Ca cùng Nam Hải thần ni đánh bại, khiến cả hai vô cùng nhục nhã, đồng thời lui về Đông Doanh, Bách hoa sứ giả cũng tuyệt tích trung thổ từ đấy.

Nghĩ không ra cách hơn mười năm, tứ nữ rốt cục tại bắc hải băng dương này gặp được Thanh Đế môn hoa yêu trong truyền thuyết.

Yến Tiểu Tiên xoay người nhìn bốn phía, băng hải mênh mông, băng nổi dập dờn, nở đầy các loại danh hoa dị thảo, tranh đẹp khoe xinh, ngũ sắc phô bày.

Chúng hoa yêu lụa mỏng phất phơ, đạp trên các đóa hoa lướt trên sóng, tiếng ca dụ hoặc, sóng mắt, điệu cười yêu mị đến tận xương tủy, làm cho người ta mê mẩn, tinh thần, ý chí đều biến mất.

Tứ nữ thấy vậy, trong lòng cũng nhịn không được đập thình thịch, không khỏi lạnh mình.

Tiêu Vãn Tình xé gấu áo, che lổ tai lại, truyền âm nói: "Đám yêu nữ này am hiểu nhiếp tâm đại pháp, toàn bộ lại ở cùng một chỗ, uy lực cực đại. Ngàn vạn lần đừng nhìn mắt họ, đừng nghe họ hát, nếu không chỉ sợ kinh mạch đứt đoạn, hóa thành người đá!"

Lập tức lấy ra Thất sát cầm, nói: "Thừa dịp Bích Hà Nguyên Quân còn chưa tới, ta trước tiên dùng Thất sát cầm phá nhạc trận của họ, tất cả lập tức đồng loạt phá vòng vây phía tây."

Tay áo dài phất lên, mười ngón lướt nhẹ, "Khanh" một tiếng vang lên, tiếng đàn như cuồng phong nổi dậy, lôi đình liên tấu, nhất thời át mất tiếng ca của đám hoa yêu.

Yến Tiểu Tiên chư nữ nút chặt lổ tai, ngưng thần tụ khí, chỉ chờ Bách hoa sứ giả loạn tiết tấu, lập tức động thủ.

Tiếng đàn dữ dội, cao vút tận mây. Trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được từng đạo ánh sáng xanh mờ từ cầm huyền phát ra, lan ra bốn phía nhanh như chớp, tạo thành một đóa hoa lập lòe chói mắt.

Tiêu Vãn Tình am hiểu nhạc đạo, lại được chân truyền toàn bộ từ Tiêu Thái Chân, nghiên cứu "Thiên ma âm đại pháp" gần hai mươi năm, phóng nhãn khắp thiên hạ, có thể cùng nàng so sánh trong lĩnh vực này tuyệt đối không đến năm người.

"Nhiếp tâm thuật" này của hoa yêu bản chất chính là "Vạn chúng nhất tâm, chúng chí thành thành", hợp lại một chỗ, uy lực cố nhiên cực đại, nhưng nếu là lấy một chọi một, sao có thể là đối thủ của nàng?

Vì thế chỉ chốc lát, tiếng ca của Bách hoa sứ giả dần dần suy yếu, thậm chí xuất hiện vài tiếng lạc điệu.

"Thược dược sứ", "Mộc miên sứ" là những hoa yêu chân khí hơi yếu, sắc mặt trở nên trắng bạch, khóe miệng nhiễu máu, toàn thân run nhè nhẹ.

Tứ nữ mừng rỡ, đang định sóng vai vọt lên, chợt nghe một tiếng ca vang từ xa vọng đến, lạnh lẽo, uyển chuyển.

Tiêu Vãn Tình đầu ngón tay run lên, "Đinh!" Cầm huyền nhất thời đứt đoạn, nàng "Oa" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hơi thở rối loạn, mềm nhũn ngã ngồi xuống tảng băng trôi.

" Tiêu tỷ tỷ!" Yến Tiểu Tiên vừa sợ vừa giận, vội vàng ôm lấy nàng, Phiên Phiên nhị nữ chuyển mình che chở hai bên.

Chỉ nghe tiếng ca nọ vang vang liên tục không dứt, từ từ hóa thành tiếng cười mềm mại, dễ nghe: "Hải thượng sinh bách hoa, đông phương vũ bích hà. Bổn cung hộ giá lai trì, thánh nữ vạn thỉnh thứ tội."

***Chú thích***

(1): nguyên văn: vạn nhận- nhà Chu định tám thước là một nhận (chừng sáu thước bốn tấc tám phân bây giờ).

(2): nguyên văn: đoạn đầu phong

(3): nguyên văn: khắc chu cầu kiếm- Sách Lã thị xuân thu: nói về một người ngồi thuyền, bất cẩn đánh rơi thanh kiếm xuống nước, và khắc dấu vào thuyền để đánh dấu chỗ rớt kiếm, để lúc trở về sẽ căn cứ vào dấu vết đó để mò lại thanh kiếm. Nghĩa bóng: Nói về người cố chấp, đầu óc hẹp hòi nhưng chỉ cho ý kiến của mình là đúng, không chịu suy xét, tìm hiểu sự việc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện