Chương 136: Chỉ thủ bổ thiên
Trong lúc Sở Dịch đang mơ hồ không hiểu tại sao,Tô Anh Anh đang nằm dưới gốc tùng đột nhiên ngồi dậy, dụi hai mắt ngẩn ngơ nhìn bốn phía nói:
-Đây là đâu? Đại ca tôi đâu.
Thấy nàng đã tỉnh, hai người Sở Dịch thở phào một hơi, liền đem mọi chuyện thuật lại một lượt cho nàng.
Tô Anh Anh nghe,lúc phẫn nộ, lúc cao hứng hồi hộp, đến đoạn cuối nghe được Tề Vũ Tiêu muốn xâu dây qua xương tỳ bà của mình,lập tức tức giận đến nhảy dựng lên, chống hông quát:
-Úy,mũi trâu thối, bản cô nương cùng ngươi vô oán vô thù,ngươi lại đối xử vậy với ta,thật là xấu xa mà!
Nàng không hề khách khí đá cho hắn vài phát.
Chân khí Tề Vũ Tiêu bị hút đi phần lớn, kinh mạch đứt đoạn, đã sớm thành phế nhân, bị nàng đá trúng phổi, đau đến mồ hôi đầm địa, ho khan kịch liệt.
Hắn ngẩng đầu lên, giương hai mắt oán độc nhìn Sở Dịch, hổn hển nói:
-Tiểu tử, ngươi tự mình cam lọt vào ma đạo, học yêu pháp hại người đó, tự có báo ứng! Hắc hắc,đợi bọn yêu ma giết hảo muội muội yêu quý của ngươi, thả Xi Vưu ra,mùi vị đó chắc là hay lắm đấy.
Sở Dịch lạnh người,nắm lấy cổ áo hắn quát:
-Ngươi nói cái gì.
Tề Vũ Tiêu sắc mặt tím tái, nanh ác cười nói:
-Hồ ly tinh muội tử của ngươi sẽ chết nhanh thôi! Đạo phật các phái đã thành tù nhân trong ngục, thịt trên thớt của ma môn.Đợi Xi Vưu trùng sinh hiện thế, ngươi có Hiên viên lục bảo như thế, chỉ có một đường chết mà thôi!
Sở Dịch cảm thấy bất diệu, quát to vấn hỏi,nhưng hắn không nói gì nữa, chỉ hổn hển cuồng tiếu không ngừng.
Sở Dịch vừa kinh hãi vừa tức giận,vỗ cho hắn một chưởng ngất lịm,chuyển mình giải khai huyệt đạo cho hai đạo đồng, trầm giọng hỏi:
-Cuối cùng đã phát sinh chuyện gì? Mau thành thật nói ra,ta tha chết cho bọn ngươi!
Thanh Phong, Minh Nguyệt kinh hoàng, lập cập kể hết mọi chuyện ra.
Hai người mỗi người một câu, nói chẳng đâu vào đâu, ba người Sở Dịch nghe nói một hồi lâu, mới hiểu được đại khái.
Thì ra sau đại loạn tiết nguyên tiêu ở Trường An, đạo phật các phái phái thám tử ra tứ phía, tìm tin tức của Lý Tư Tư.
Bọn người Tề Vũ Tiêu, Ngọc Hư Tử đều đoán có nhiều khả năng nhất là Lý Tư Tư đến núi Côn Lôn,đoạt Khai Dương thần kiếm từ tay Kim mẫu, liền theo nhau truy đến Thổ Phồn.
Đến trên đỉnh Côn Lôn, đạo phật mấy mươi môn phái hợp lực dại chiến phiên tăng Thổ Phiền cùng Kim Mẫu môn, tuy tiêu diệt được quần ma, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được nơi hạ lạc của Lý Tư Tư.
Chính lúc đang hoang mang không có kế sách gì, đột nhiên trong không trung xuất hiện hình ảnh một thị trấn lâu các khổng lồ.
Tiếp đó hình ảnh chuyện sang chiếu về trận đại chiến Khôi Hoằng thời viễn cổ, tiếp đó đến Hoàng đế luyện thần binh, phóng thả lục bảo, thu phục tứ linh thần thú, thiên hạ thái bình.
Tiếp đó lại xuất hiện một nữ tử rất giống Yến Tiểu Tiên,ngồi trên đỉnh Xà Phong của Quy Xà đảo, trong tay cầm Hiên Viên lục bảo, phía dưới có vạn người quỳ lạy, tung hô hò hét. Theo miệng của bọn họ mà đoán, chắc là đang hô hai chữ " Thánh nữ" Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Rồi bỗng nhiên bầu trời tối đen, thiên cẩu thôn thưc (nhật thực).Vị thánh nữ nọ đem Hiên Viên lục bảo nọ nhảy vào khe nắt trong xà phong.
Lập tức quả núi đổ sụp xuống, sóng lớn dâng đầy trời, từ trong đó xuất hiện một nam tử to lớn xấu xí.Mọi người đều quỳ lạy, tứ linh thần thú không con nào không thần phục hắn.
Sở Dịch nghe đến chỗ đó liền hiểu ra.
Viễn cảnh thị trấn biển đó chính là những huyễn ảnh mà thanh đồng đỉnh phát ra, không ngờ xa tận Côn Lôn cũng có thể nhìn thấy được.Chỉ là ngày đó hắn không hề nhìn thấy cảnh tượng tế lễ ngày nhật thực cuối cùng đó.
Chiếu theo những gì bọn chúng ta lại,nam tử xuất hiện cuối cùng trong đoạn huyễn ảnh đó,giống y hệt Xi Vưu mà hắn đã tận mắt nhìn thấy. Không lẽ việc Xi Vưu sống lại, quả thật là ý của ông trời đã sớm có chủ định sao? Nghĩ đến đây,hắn không khỏi thất vọng,không cam lòng.
Thanh Phong nói:
-Ma môn đệ tử trên núi Côn Lôn nhìn thấy những hình ảnh đó, đều hoan hô, sĩ khí đại chấ, nói cái gì lời sấm thành sự thật,hồn phách Xi Vưu được an táng trong lòng Xà Phong sơn, chỉ cần lấy tính mệnh của Ma môn thánh nữ, thêm vào Hiên viên lục bảo, cùng tế vong hồn ma đế, Xi Vưu sẽ trùng sinh chuyển thế.
Minh Nguyệt nói tiếp:
-Các vị sư trưởng của đạo môn nghe vậy, vừa phẫn nộ lại vừa sợ hãi, không màng tim Lý Tư Tư cùng Kim Mẫu nữa, theo nhau đến Quy Xà đảo.Bọn họ đều muốn tìm được Thánh nữ trước ma môn, giết chết nàng đi, cản trở Xi Vưu sống lại.
Nói đến câu "Giết chết nàng đi",tiểu đạo đồng lập cập liếc mắt nhìn Sở Dịch, thanh âm không tự chủ được run lên.
Sở Dịch lòng lạnh toát, cuối cùng cũng biết ý tứ âm độc vui mừng trước cái họa của người khác của Tề Vũ Tiêu.Hắn thu liễm tâm thần, trầm giọng nói:
-Sau đó thì sao? Nàng vì sao lại lọt vào trong tay ma môn.
Thanh Phong nói:
-Chúng tôi đến Bắc Hải, không tìm được Quy Xà đảo, ngẫu nhiên gặp đạo phật đệ tử từ bốn phương bát hướng đổ đến,cũng như rất rất nhiều ma môn yêu loại.Thì ra bọn họ ai cũng nhìn thấy huyễn ảnh đấy, không hẹn mà cùng tới đây.
Minh Nguyệt xen lời:
-Mọi người vừa tìm Quy Xà đảo và tung tích của Yến cô nương, vừa cùng yêu nhân ma môn huyết chuyết.Vừa tìm vừa đánh, vừa đánh vừa tìm, cũng không thu hoạch được gì.
Cho đến hoàng hôn ba ngày trước,Bích Hà nguyên quan của Ma môn tìm thấy Yến cô nương đầu tiên, mọi người đều nhao lên, đánh một trận lớn.
Thanh Phong nói:
-Mắt thấy sắp bắt được Yến cô nương rồi, thì ai ngờ Kim mẫu đột nhiên xuất hiện, tiếp đó là Thanh đế thống lĩnh Thanh Long hạm đội đến.Chúng tôi người ít không địch lại địch động, kịch chiến nửa ngày, tử thương cực nhiều, Tuệ Từ sư thái, Pháp Tương đại sự, Đỗ sư bá, Ngọc sư thúc đều thất thủ bị giam cầm.
Minh Nguyệt liếc nhìn Tề Vũ Tiêu đang hôn mê một cái, rồi mới ngập ngừng nói:
-Thế là Sư tôn nói, giữ được núi xanh, lo gì không có củi đôn, dẫn theo bọn ta trốn đêu đây.Sau đó truy theo ma môn yêu nghiệt, chờ cơ hội cứu mọi người,rồi tính chuyện phản công.
Tô Anh Anh phì một tiếng nói:
-Cái gì "giữ được rừng xanh, lo gì không có củi đun",ta thấy mà ham sống sợ chết mới đúng! Tên mũi trâu thúi đó truy theo ma môn, cũng chẳng phải có lòng tốt gì, nhiều lắm là muốn mượn nước lớn mò cá,tranh đoạt Hiên Viên lục bảo mà thôi.
Thanh Phong, Minh Nguyệt thần sắc khó coi, nhìn nhau một cái, rồi mới tiếp tục nói:
-Ma môn yêu nghiệt tìm kiếm ở Bắc Hải ba ngày ba đêm, thủy chung vẫn không tìm được Quy Xà đảo, cho đến buổi chiều hôm qua, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn như sấm, trên mặt biên bốc lên một côn sóng lớn cao hơn trăm trượng.Ma môn yêu nghiệt nghĩ đây là ám hiệu của Xi Vưu,liền xuôi thuyền xuống phía nam, đi thêm vài trăm dặm, quả nhiên nhìn thấy Quy Xà đảo.
Minh Nguyệt nhíu mày nói
-Quy Xà đảo đó thật là kỳ quái, sư tôn tôi ba năm trước từng đến đảo này hái thảo dược,nhưng lần này cũng chính đảo đó, vị trí dường như lại di động về phía đông nam đến hơn nghìn dặm, không lạ chúng tôi mãi vẫn không tìm ra.
Thanh Phong nói:
-Sư tôn tôi nói, Lý Tư Tư con yêu nữ đó nhất định đã nhìn thấy ảo ảnh, tuyệt không bỏ lỡ cơ hội tốt trở thành đệ nhất công thần của ma môn,vì thế mới dẫn theo bọn ta lén lên đảo, tìm tung tích của yêu nữ đó, không ngờ ngẫu nhiên gặp Tô cô nương.
Sở Dịch nghe vậy không nhẫn nại được nữa, quát nói:
-Giờ tình thế ra sao rồi? Nếu như bọn họ muốn lễ tế trên đảo, sao chẳng trông thấy nửa bóng người? Yến cô nương giờ ở đâu? Người của đạo phật các phái bị giam ở đâu?
Hai đạo đồng bị hắn quát hỏi như súng liên thanh, sợ hãi rụt cổ lại, vội vàng nói:
-Yêu nghiệt ma môn coi đảo này là thánh địa, không dám tự tiện đi lung tung, vì thế đều tụ tập ở vịnh phái nam của xà phong đợi thời cơ.Chỉ đợi ngày nhật thức đết, sẽ đem Yến cô nương của sư trưởng của đạo phật các phái cùng giết sạch, bỏ vào trong khe nứt ở Xà phong.
Sở Dịch lạnh người, hai tay vỗ một cái, chế trụ kinh mạch hai đạo đồng này một lần nữa, đứng lên nói:
-Việc không thể chậm trễ được nữa, chúng ta lập tức đi cứu bọn họ ra.
-Chậm đã!
Tô Mạn Như nhìn thẳng vào hắn, điềm đạm nói:
-Sở vương gia, Ma môn người đông thế mạnh, ngay đến những đại cao thủ của đạo phật các phái như Tuệ Từ sư thái, Pháp tướng đại sư cũng đấu không lại, chỉ bằng vào hai người tôi và ngài, cứ đi như vậy, làm sao cứu họ ra được?
Tô Anh Anh tròn hai mắt nói:
-Ai nói chỉ có hai người các ngươi? Còn có bổn cô nương nữa!
Sở Dịch không nhịn được cười, sự vội vàng hấp tấp cũng lập tức dịu lại quá nửa, gật đầu nói:
-Tô tiên tử nói không sai, lo lắng ắt loạn.Trước mắt địch ta chênh lệch, chỉ có thể dùng trí, không thể lỗ mãng hành sự.
Hắn suy nghĩ một hồi, bồi hồi trầm ngâm, nhảm nhảm nói:
-Dùng binh trước dùng mưu.Có phương pháo nào, để không chém giết, mà cũng bắt được bọn yêu nghiệt đó giao Tiểu tiên ra đây?
Tô Mạn Như nói:
-Người có thể khiến bọn yêu nghiệt đó cúi đầu nghe lệnh, chỉ có một người.
Sở Dịch giật mình, nhìn nàng một cái, lập tức nghĩ ra, tâm ý tương thông, buột miệng nói:
-Xi Vưu
Hắn đắc ý ha ha cười nói:
-Diệu kế! thật là diệu kế!Bọn yêu nghiệt đó căn bản không biết Xi Vưu đã phục sinh, bổn vương chỉ phải thâu thiên hóan nhật, lấy nó khống chế nó là được!
Liền đó hắn mặc niệm pháp quyết "Bảy mươi hai biến", xương cốt lách cách kêu, sau một trận đau đớn, hắn biến thành hình dạng hùng vĩ của Xi Vưu.
Tô Mạn Như nhịn không được mỉm cười nói:
-Tuy còn chút ít không giống, những cũng được tám chính phần, bọn yêu nghiệt đó phân biệt không ra đâu.Ừm, đã có Ma đế phục sinh, ta cùng Lý Tư Tư đành bó tay chịu trói thôi.
Tô Anh Anh nghe thấy nói để nàng đóng giả Lý Tư Tư,cảm thấy rất hứng thú, liên tục vỗ tay khen nay.Liền đó theo lời chỉ dayh của Sở Dịch,ghi nhớ tính tình ngôn ngữ của Lý Tư Tư trong lòng, diễn luyện lại nhiều lần.
Tính nàng vốn thông minh, giỏi việc bắt chước, không sâu sau đã học cử chỉ thần thái của Lý Tư Tư giống như đúc.
Sở Dịch rất yên tâm, liếc nhìn Tề Vũ Tiêu đang hôn mê một cái,cười nói:
-Ma môn yêu nghiệt đối với ta hận đến tận xương, cái vị đầu xương đều bị lộ ra này,đóng ta là hợp nhất rồi.
Liền đó hắn phong bế kinh mạch của Tề Vũ Tiêu, biến thành hình dạng mình,trói gô hắn lại, cặp dưới nách, cười nói:
-Đi thôi.
Ba người niệm quyết ẩn thân, cưỡi gió bay đi, bám vào tường phía bắc Xà phong phi lên đỉnh núi.
Bình luận truyện