Chương 22
"Sở cử nhân!".
"Điều gì đã xảy ra? Giác mãng lão quái đi đâu mất rồi?".
"Con bà nó, nhất định Giác mãng lão quái đã thôn phệ nguyên thần của Sở Dịch, biến thành hình dạng của hắn."
Nghe thấy tiếng hô ngạc nhiên của bọn đạo sĩ Long Hổ, Sở Dịch vô cùng ngạc nhiên, trợn tròn hai mắt, phát hiện mình đã phục hồi nguyên dạng, trên mình không một mảnh vải, vảy rắn đã biến mất hết, da dẻ trơn láng, ánh lên ánh sáng màu vàng đồng.
Chính lúc đang ngạc nhiên vui mừng không sao tả xiết, đột nhiên trước mắt nở hoa, ở đan điền phát ra một ánh sáng chói mắt, hào quang phát ra tứ phía làm thân thể trở nên trong suốt, có thể thấy rõ cả lục phủ ngũ tạng.
Nghi hoặc nhìn kĩ, ở trung tâm ánh sáng sặc sỡ ấy có một cái mã não hồ lô lung linh trong suốt, di chuyển kêu vo vo.
Trong hồ lô tự hồ còn có một cái đỉnh nhỏ ba chân bằng hồng ngọc.
Hồ lô, ngọc đỉnh bay một vòng tròn ngược chiều, đụng nhau làm phát ra những vòng sáng lưu ly sặc sỡ bảy sắc.
Sở Dịch giật mình, tưởng như không thể tin được vào mắt mình.
Trong khoảnh khắc, mọi người như bị sét đánh, nhìn trừng trừng như bị đông cứng,lặng yên như chết.
Thanh trường kiếm gỗ tùng trong tay một đạo sĩ rơi xuống dưới đất đến "cạch" một tiếng mà y không hề phát giác.
Đến người thâm trầm bình tĩnh như Trương Tư Đạo cũng phải đứng ngây ngốc, kinh ngạc, cuồng hỉ, tham lam..bao biểu tình hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
"Kiền khôn nguyên cương hồ! Là Kiền khôn nguyên cương hồ!"
"Còn có Thái ất …Thát ất nguyên chân đỉnh!"
Một lúc sau, không biết ai là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần,thét to lên. Quần hùng như mộng vừa mới tỉnh, kinh hô oanh thiên chấn nhĩ, khiến cả động quật lập tức trở nên sôi động.
Sở Dịch vẫn miệng lưỡi vẫn líu lại không thể nói, ngây ngốc không hiểu hai đại bảo vật đạo ma đều muốn đoạt này, sao lại có thể ở trong người mình được.
Hắn vẫn còn nhớ rõ sáng hôm ấy tỉnh dậy, hai bảo vật bỗng đi đâu mất không thấy, không lẽ trong lúc mình đang ngủ say, thần xui quỷ khiến thế nào mà ngọc đỉnh, hồ lô chui vào trong người, không lẽ…lại có chuyên ly kỳ xảo hợp đến như vậy?
Bên ngoài lò, Đường Mộng Yểu tà áo tung bay, nhẹ nhàng đứng đó, nhíu mày thẫn thờ nhìn chằm chằm vào đan điền của Sở Dịch, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, không thể tưởng tượng được ba thần khí trong "Hiên Viên lục bảo" lại xuất hiện chỉ cách một xích, vươn tay có thể với tới.
Trong một đêm phát sinh ra quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng được, kỷ hồ nàng biết phải xử lý thế nào.
Tình cờ, sóng mắt nàng chuyển sang, phát hiện ai đó đang nhìn mình chằm chằm, ngượng đến hai má lúm đỏ như ráng chiều, vội vàng cúi đầu quay lại.
" Oang"
Đúng lúc này, trong động bạch quang bùng sáng, như thiểm điện nộ vũ, ngân xà loạn thoán, chín tia kiếm mang chiếu ánh sáng như tuyết toả sáng quay tròn dẫn theo cuồng phong cuồn cuộn nổi lên,từ bốn phuơng bát hướng bay tới hướng nàng như điện kích.
Sau một thời gian mắt hoa liễu loạn, phóng mắt nhìn lại phía sau, xung quanh bao phủ bởi kiếm quang chói mắt, phàng phất như cả bầu trời đầy sao rơi xuống, lại tưởng như một con ngân giáp cự long gâm gào giận dữ, bay vòng xung quanh.
"Phược ma long cốt kiếm!" Đường Mộng Yểu cả người lanh toát, Trương Tư Đạo cuối cùng cũng ra tay rồi.
Nàng ngưng thần tụ khí,tay phải bắt quyết, Thái bằng phục ma kính toả ánh sáng xanh. Cũng cùng lúc đó, "Xuân thuỷ lưu" chuyển động vòng quanh, kiếm mang tà tà hướng về mặt kính đồng,quát to nói:
" Hoa khai khoảnh khắc, túng địa kim quang. Thiên lôi địa hỏa, thần quỷ mạc đương. Kính hoa thủy nguyệt, bay! "(hoa nở trong khoảnh khắc,bốn bề toả kim quang,thiên lôi địa hoả,thần quỷ không đương nổi)
Trên mặt kính bích quang nhảy múa, mặt đất xuất hiện vô số đạo kiếm mang như lưu ly chói mắt, nộ xạ bạo tán, làm nổi lên từng từng bạch quang.
"oang"
Thuý lục kiếm mang bắn ra rực rỡ, sóng khí bùng phát,tựa như từng đoá cúc ngũ sắc toả ra trên trời,lập tức tứ phía ánh bạch quang mạnh mẽ cấp tốc bốc lên cao.
Hang động chấn động mạnh, đất đá bay rào rào như mưa, không khí như rung chuyển, thuỷ quang huyền ảo đu đưa dâng trào.Chỉ thấy Trương Tư Đạo cười nói:
"Kính hoa thuỷ nguyệt, huyễn ảnh thành không,.Mao sơn kiếm phap,khán lai bât quá nhĩ nhĩ"(Kính hoa thuỷ nguyệt, ảo ảnh thành không, Mao sơn kiếm pháp,xem qua chỉ đến thế thôi)
Bốn bề sóng khí tầng tầng cuộn nổi,như kim vân càng tích càng dầy, đắp càng lúc càng cao, đến lúc đạt mưc cao nhất, như cuồng triều tràn đê, ào ào đổ xuống phía dưới
Đường Mộng Yểu hô hấp khó khăn, như bốn phía như bị Nhạc sơn bao vây truy kích, đã không thể kháng cự, toàn thân bích quang đột nhiên tiêu liễm,Thái âm phục ma kính, Xuân thuỷ lưu quay tròn,suýt nữa thì rời khỏi tay.
Nàng trầm giọng hét một tiếng, y phục phấp phới, mái tóc dài bay lên, loạng choạng ngồi xuống tại chỗ, đôi môi hồng khẽ run lên, phun ra hai ngụm tiên huyết, làm trên thủy lục đạo bào điểm mấy điểm yên hồng.
Cuồng phong như phả vào mặt, ngân quang xoáy vòng. Cửu tiết bạch thiết kiếm như long xà gầm rú, bay lượn vòng quanh thân nàng, sau đó bay về tay Trương Tư Đạo.
Đường Mộng Yểu chán nản, nhẹ nhàng ngã nằm xuống, kinh mạch toàn thân tất cả bị phong bế, không thể động đậy được chút nào.
Long Hổ đạo sĩ hoan hô như sấm, cười nói:" Hổ thiên sư, thiên hạ vô dịch", quây lại trước mặt Đường Mộng Yểu, kiếm quang lấp loáng, không ngừng phô trương thanh thế trước nàng.
Trương Tư Đạo khoanh tay bước tới, phong độ phiên nhiên xuất trần, thở dài nói:" Đường tiên tử quả nhiên thiên tư thông tuệ, chưa đến hai mươi năm đã luyện được đến thế, nếu có thời gian, tuyệt đối có thể vượt qua Ngu phu nhân, đúng là trời đố kị anh tài, tạo hoá trêu ngươi, làm cho con người bóp tay thở dài."
Đường Mộng Yểu khuôn mặt thông minh trắng như tuyết, lồng ngực phập phồng gấp gáp, nghiến răng đáp:" Ngươi giết được ta?"
"Xuy! " Trương Ngũ Chân đứng một bên khua kiếm,cắt dải áo của nàng đứt đoạn, dâm tiếu đạo:" Ngàn năm gian nan nhất vẫn là cái chết, nếu như chết dễ dàng như vậy, còn tu đạo làm gì, cầu tiên làm gì? Hay là Trương Ngu Chân hôm nay để tiên tử muốn làm tiên hay muốn chết đều được, cùng tham cứu môn âm dương lưỡng nghi, thế nào.
Đường Mộng Yểu mặt đỏ hồng, run giọng quát:" Đê tiện!" trong lòng bi nộ hối hận, hận không thể lập tức chết ngay, mắt nhắm lại, lệ châu tuôn lã chã.Sớm biết như vậy, thà rằng nhảy vào hồng lò, hoá thành tro, còn hơn bị bọn cầm thú này điếm nhục chiết mạ.
Trương Tư Đạo đi đến bên lò, cười nhẹ nói:" Thái Ất sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh vạn vật, Đạo gia tu chân, nguyên là phải tham ngộ đạo lý âm dương hoà hợp. Ngũ Chân nói như vậy có gì sai. Đường tiên tử tu đạo đã mười chín năm, tất biết rằng nội đan luyện không dễ.Đã quyết ý muốn chết, sao không đem trinh nữ đạo đan cho Trương mỗ, có phải là không uổng bao nhiêu năm tu hành.
Những lời vô sỉ thay phiên nhau từ trong mồm bọn chúng thốt ra, không ngờ lại nói như bao gồm đạo lý, quang phong tễ nguyệt, dường như như đang nghiêm chỉnh truyền đạo, nói về một học thuyết chí lý bình thường.
Chúng đạo sĩ đồng thanh cười to, cực kỳ hưng phấn. Kiếm quang phi vũ,trong một lúc y phục Đường Mộng Yểu bị cắt thành bảy tám mảnh, lộ xuất lung linh ngọc thể,da thịt như tuyết.
Không thể tưởng tượng đuợc bình nhật một chính phái tu chân đạo mạo chừng ấy, sau lưng lại có thể biểu lộ những cử chỉ không bằng cầm thú như vậy.
Sở Dịch trong lò tận mắt chứng kiến những điều đó,lửa giận đùng đùng, nghĩ phải lên tiếng ngăn trở, nhưng lưỡi như đông cứng lại, không thể nói một lời nào.
Đột nhiên, đầu lưỡi nảy lên, từ cổ họng hắn phát ra một giọng nói lạ lùng,ha ha cuồng tiếu;"Giỏi cho câu một đạo gia tu chân nguyên bổn phải tham ngộ lý thuyết âm dương hiệp hòa.Trương thiên sư đã có giác ngộ như vậy, sao không gia nhập thần môn tiên thiên tông của ta? Hắc hắc, một đêm sát hại mười mấy người, vì bảo vật hại người, phi tang giá họa, thủ đoạn như thế thì đến thiên tiên tông không thể bì được."
Chúng nhân nghe thấy giật mình, từng người từng người ngạc nhiên nhìn sang.
Một lời vừa nói, Sở Dịch tự mình cũng phải ngạc nhiên, tiếng đó không phải là của hắn, lại bỗng nhiên từ cổ họng hắn phát ra, nghe ngữ khí cũng đủ biết là nhân vật ma môn, không lẽ là ma thức của Giác mãng lão quái đã nhập vào nguyên thần hắn, khống chế nhục thể của hắn? Nghĩ tới đây,trong lòng nhất thời phát lạnh, quanh thân mồ hôi lạnh từ từ đổ ra, thấy vừa khủng khiếp vừa bi thương.
Trương Tư Đạo không hề giận dữ, cười nhạt nói;" Giác mãng lão quái, lão không cần lo lắng, đợi ta lấy xong nguyên đan của Đường tiên tử, rồi sẽ hỏi đến lão".
Âm thanh này cười nói:"Giác mãng lão quái là cái gì, có khả năng cùng quả nhân nói chuyện? Trương thiên sư ngươi xưng là "Phục ma thiên sư" mà nhãn quang chỉ có thế làm quả nhân thất vọng".
Sở Dịch lạnh người, vừa kinh ngạc vừa kỳ quái, âm thanh nọ tựa như từ đan điền truyền ra, ngôn từ hồn hậu ngoạn thế bất cung, quả nhiên cùng âm thanh của Giác mãng quái có bất đồng ít nhiều.
Nếu hắn không phải là Giác mãng ma tổ thì là ai? Trong thân thể mình từ bao giờ có quá nhiều yêu ma quỷ quái khác nhau như vậy.
Trương Tư Đạo đôi mắt nheo mắt mình chằm chằm vào hắn, mỉm cười trầm ngâm không nói, trong lòng lờ mờ đoán đến một người, lập tức cảm thấy có chút hoang đường
Sự chú ý của chúng Long hổ đạo sĩ đã từ Đường Mộng Yểu chuyển đến trên người Sở Dịch.
Trương Ngũ Chân trên khuôn mặt đen loé lên sát khí, khàn giọng nói:"Dù ngươi là yêu ma phương nào, dám trước mặt thiên sư cổ lộng huyền hư, xưng cô đạo quả, thật là quá lắm lời! Đạo gia tiên tổ sao có thể để ngươi nói thêm.!" Nói rồi niệm một câu pháp thuyết, trường kiếm đâm nhanh, lăng không vẽ phù, một đạo thanh tử sắc hoả diễm theo kiếm phún ra, sầm sập hướng tới phía lò đan.
Âm thanh nọ qua miệng Sở Dich ha ha cuồng tiếu nói:" Si mị chi hoả, dám cùng Diêm vương tranh quang, nhớ năm đó khi quả nhân hoả thiêu bồng lai, nấu sôi đông hải, bọn mũi trâu các người còn là mấy con nòng nọc."
Trong tiếng cuồng tiếu.Sở Dịch đột nhiên cảm thấy một luồng chân khí mãnh liệt từ đan điền cuộn tròn xung khởi. đổ vào cánh tay phải, thân bất do kỷ xuất hữu thủ, lăng không nhất trảo, một đạo lục quang hoả diễm đột nhiên theo bàn tay bộc phát tuôn ra, phát cuồng phong cuộn tròn như vỏ ốc, khoảnh khắc đánh tới trường kiếm của Trương ngũ chân, ngón tay kẹp chặt.
"Ngũ Chân cẩn thận!"
Tiếng nói của Trương Tư Đạo vừa vang lên, Trương Ngũ Chân đã phát giác nhiệt khí phả vào mặt, hô hấp nghẹn lại khó khăn, một cỗ cường đại hấp lực khó tả xiết mạnh mẽ xoắn vòng hướng tới, hồn thân như bị thiêu cháy, thần thức mơ hồ, chân khí thao thao bất tuyệt tuôn ra.
"Hấp chân đỉnh lô đại pháp!" Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn
Trương ngũ chân la to thảm khốc, bay vắt ngang trời, thân hình loạn chuyển theo hình xoắn ốc.
"oa loa loa!" một loạt âm thanh giòn tan liên tục vang ra, cánh tay hắn và trường kiếm lúc này như ma hoa* kết thành một khối. Xương gãy trắng như tuyết liên tiếp không ngừng đâm ra khỏi cơ nhục, da thị nhanh chóng cháy vàng.
"Choang"Tay phải xoắn lấy kiếm,vai cùng cánh tay bị lôi vào trong miệng tròn của lò đồng, đầu bị gõ mạnh vào tường lò đang sôi sùng sục,khói trắng xông lên, mùi thối khó nghe, phát xuất một loạt tiếng gào thét như tiếng quỷ lệ khóc than.
Trong tiếng kinh hô, Trương Tư Đạo nhảy nhanh đến phía trước, kim quang nhất thiểm, một kiếm chém đứt cánh tay phải của Trương Ngũ chân, lập tức quắp lấy mắt cá chân, theo hướng ngược lại kéo mạnh, miễn cưỡng kéo mạnh về nhanh như điện quang thạch hoả.
Sở Dịch chỉ cảm thấy mắt hoa liễu loạn, bàn tay kịch chấn, một cỗ ôn nhiệt chân khí thao thao bất tuyệt theo chưởng tâm đi vào đan diền của mình.Lúc hắn định thần, Trương Ngũ Chân đã nằm trên đất, toàn thân cháy đen, co quắp run rẩy, nửa bên mặt đã bị thiêu đến da cháy xương chín, không ra hình người.
Sở Dịch đối với hành động ti tiện của hắn căm ghét đến tận xương tuỷ, nhìn thấy hắn thành như thêm trong lòng rất khoái, nhưng cũng cảm thấy có chút thương hại.
Chúng nhân không ai không kinh sợ, tịch nhiên vô thanh.
Thiên sư đạo cao thủ như mây, Long hổ tứ tiên bát chân thập lục linh trong đạo môn cũng hữu danh.Trương Ngũ chân có thể ở trong hổ bát chân được danh đệ ngũ, tuyệt không phải là chỉ có hư danh, nhưng hôm nay bị Sở Dịch một chiêu làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ, sinh tử khó biết.
"Hảo…một Thái ất ly hoả đao thôn thần hấp chân đại pháp!" Trương Tư Đạo kinh nghi hãi hùng nhìn chằm chằm vào Sở Dịch, đồng tử thu nhỏ, từ từ hỏi:" Ngươi quả thật là Thái ất môn Sở Cuồng Ca?"
Âm thanh ha ha cuồng tiếu làm đan lò hồng quang thiểm loạn:" Không nhầm, mũi trâu ngươi cũng còn kể là có một chút nhãn quang, qủa nhân là Thái Ất thiên đế Sở Cuồng Ca!"
Thái Ất thiên đế!
Sở Dịch tâm trung kịch chấn, kỷ hồ không thể tin vào tai mình, Thái Ất thiên đế Sở Cuồng Ca không phải là cùng Lý Chí Nghi tại hoang sơn quỷ miếu cùng chết rồi hay sao?
Đêm đó chính mình đã chứng kiến thi hài của hai người họ bị con lừa đen của mình đá bay trên đất, rải bay khắp nơi rồi sao, sao lại…Phải chăng ma môn yêu tà này có thể cải tử hoàn sinh? Nếu như đây là nguyên thần thì từ lúc nào thần không hay quỷ không biết bay vào trong cơ thể của mình.
Một thời gian hắn như đi trong mây mù.
Bọn Long Hổ đạo sĩ hung hăng huyên náo, một đạo sĩ béo hét lên:" Không thể thế được, Thiên sư, Thát Ất Sở yêu ngày trước đã sớm cùng Lý lão đạo đánh đến cùng chết rồi, người này chắc chắn là giả!"
Sở Dịch lạnh người, lập tức nghĩ:" Thiên Sư đã sớm biết Lý chân nhân đã chết, tại vương phủ sao cố ý không chỉ điểm ngăn chặn Giác mãng lão quái, chỉ thuận nước đẩy thuyền, cố ý gieo hoạ cho Linh bảo phái, dụng tâm hiểm ác!"
Âm thanh nọ trong đan diền Sở Dich ha ha cười nói:" Lão mũi trâu họ Lý đó làm gì có bổn sự như vậy, có thể giết được quả nhân, hắn đã bị quả nhân đánh đến thây vỡ thành vạn đoạn, hình thần huỷ diệt!"
"Nói dối! Lão yêu quái,mi nói như là con bò cái cưỡi gió, bò mà cũng biết bay!"
Từ đan điền của Sở Dịch đột nhiên vang lên một thanh âm cao,nghèn nghẹn tức giận cười nói:" Đạo gia ta thọ như trời, ngươi khơi khơi một lão yêu quái sao có khả năng hạ gục ta.Đánh nhục thân ta tan thành trăm đoạn là con lừa lông đen của tiểu tử đó, chẳng lẽ người tự nhiên nhận mình chỉ là con lừa đen ư! Buồn cười, quá buồn cười!" Giọng nói như hồng lôi, trong động oang oang vang vọng
Mọi người đều biến sắc, lần lượt thất thanh kêu lên:" Thái Ất chân nhân!" một thứ chấn kinh càng lớn hơn so với trước đó.
Sở Dịch há mồm cứng lưỡi.Lý Chí Nghi cũng không chết, lại đang ở trong đan điền của mình, không thể ngờ trong cơ thể lại đồng thờị có nguyên thần của một đạo một ma lưỡng đại tán tiên, thế mà mình có thể hồn nhiên không biết
Chỉ nghe thấy Sở Cuồng Ca cười ha ha, chế nhạo trả lời:" Thối lắm thối lắm, thọ ngang trời? ngươi tưởng ngươi là Tôn Ngộ Không chắc, mà có là Tôn Ngộ Không đi chăng nữa cũng đã bị quả nhân đánh cho nguyên thần xuất khiếu, lang bái bất kham buộc phải bay vào Thái ất nguyên chân đỉnh? Cả nhục thân tôn quý của ngươi thì bị một con lừa tầm thường đánh cho đến tro bay phách tán. Đáng cười đáng cười!"
Lý Chí Nghi phì một tiếng, cười lạnh nói:"Trư Bát Giới cười Ngưu ma Vương, không biết mình hình dạng như thế nào! Bị con lừa đá cho tan xương tán cốt như thế chẳng phải mình ta, kha kha, lão yêu người dọn sạch cái đầu đá của ngươi mà nhìn xuống chân xem, kết quả cũng là cùng đạo gia bay vào trong Thái ất nguyên chân đỉnh,quả thật là cao minh,cao minh!"
Hai người trong thân Sở Dịch đấu võ miệng, nghe mà thấy nhức tai, khí huyết dâng trào, cuối cùng hắn cũng lờ mờ hiểu ra đã xảy ra chuyện gì
Đêm đó trong quỷ tự, hai người này chắc kịch đấu đến lưỡng bại câu thương, nguyên thần song song ly khiếu, bị giam trong thái ất nguyên chân đỉnh, chính lúc đó hắn cưỡi mao lư đi đến tự miếu, khéo làm ra hỗn cục này.Mao lư sung sướng chạy loạn, lúc vô ý đá vào nhục thân của hai người cùng thái ất nguyên chân đỉnh, làm cho hai người khoảnh khắc hình tiêu cốt diệt chỉ còn lại nguyên thần bị khốn trong thần khí.
Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu, hai cái thần khí tại sao lại chui vào trong bụng mình, cũng như nguyên thần hai người tại sao lại hiện thân vào thời khắc này?
Giọng nói Lý chí Nghĩa, Trương Tư Đạo không biết đã nghe không biết bao nhiêu lần, chỉ nghe một lần đã vô hoài nghi,trong lòng vừa kinh vừa nộ.
Bình luận truyện