Chương 56: Tùng tiền dĩ hậu (2)
"Buổi chiều trước hôn lễ mưa rơi liên miên, mùa xuân se lạnh. Ta ngồi trong phòng, nha hoàn chải đầu cho ta, nghĩ đến ngày mai được thành nương tử của chàng, lòng vô cùng hoan hỉ."
"Đột nhiên, kỳ biến phát sinh. Bên ngoài cửa ngựa hí người kêu, vài ngàn kim ngô vệ bao vây Sở phủ. Vương thái giám dẫn theo vài tướng quân cùng vài trăm đạo, phật cao thủ tiến vào, mắng trách phụ thân chàng là ma môn yêu nhân, câu kết yêu ma gian đảng, tư thông man ban, muốn nổi loạn."
"Vương thái giám tuyên chỉ xong, quan binh xông vào, muốn tróc nã phụ thân chàng, Sở phủ lúc đó thật là loạn. Phụ thân chàng ha ha cười to, đột nhiên sử dụng Thái Ất ly hỏa đao, đem Vương thái giám cùng hai tướng quân thiêu thành tro, mang theo ta và chàng phóng ra ngoài đào thoát."
Nghe đến đó, Sở Dịch khí huyết xông lên, bên tai chợt vang lên những tiếng than khóc, tiếng kinh hô, giao trộn với tiếng đao ầm ĩ, rồi đến tiếng lửa lách tách.
Mắt hoa lên, trong lúc hoảng hốt dường như thấy hỏa quang xung thiên, biển người hùng dũng, đuổi bắt trong hoa viên của phủ trạch. Trong màn mưa phùn mông lung, trên mái ngói cong vút của đình các đối diện, xuất hiện một bóng nhân ảnh đang đứng, bạch y trắng như tuyết, dung nhan như tranh, đôi thu ba như bi như hỉ, thân khoác tăng bào tay cầm niệm châu, là một nữ ni…
Sở Dịch a lên một tiếng, như ngũ lôi giáng xuống, trời xoay đất chuyển, bao nhiêu vãng sự như sóng triều dâng lên trong lòng, buột miệng gọi lên: "Tuyết Liên Hoa!"
Tiêu Thái Chân cười khanh khách sắc nhọn, lạnh lẽo nói: "Không sai! Sở lang, chàng cuối cùng cũng nhớ lại rồi. Ở trên Văn Hoa các phía mạn nam của Sở phủ, chúng ta tình cờ thấy vài nữ ni Nam Hải Từ Hàng kiếm trai. Chàng lúc đó giống như bị thiên lôi đánh trúng, thất hồn lạc phách, thẫn thờ nhìn một ni cô trong đó, hét to lên: "Tuyết Liên hoa! Tuyết Liên Hoa! Nàng cuối cùng đã đến rồi!""
Nàng nhíu mày lại, trong mắt đầy oán độc, nộ hận, nghiến răng cười nhẹ nói: "Sở lang, đến giây phút ấy, ta mới đột nhiên hiểu ta. Thì ra Tuyết Liên hoa của chàng không phải là Thiên Sơn Tuyết Liên, không phải ta, mà là tên của nữ ni ấu, một năm trước lúc chàng trọng thương hôn mê, không ngừng gọi chính là tên của nàng."
"Thì ra… thì ra đêm ấy chàng đợi không phải là ta, mà là con tiện nhân đó! Lúc đó khi chàng ôm ta, hôn ta, cùng ta hoan hảo triên miền, người trong lòng nghĩ đến không ngờ chính là con tiện nhân đó! Sở lang, Sở lang, chàng vì sao lại đối xử với ta như thế?"
Sở Dịch thấy đầu đau kịch liệt, chỉ không ngừng lẩm bẩn gọi tên: "Tuyết liên hoa! Tuyết liên hoa!"
Tiêu Vãn Tình kinh nộ giao thoa, liền cắn lấy đầu lưỡi, cố gắng thi tiển Thiên Âm đại pháp, thét nói:" Sở lang, chàng không cần phải nghe mụ ấy nói bậy! Chàng là Sở Dịch, không phải là Sở Cuồng Ca!" Thanh âm rõ ràng cao vút, truyền vào trong tai Sở Dịch.
Sở Dịch đáy lòng đột nhiên bừng tỉnh, mê cuồng giảm thiểu: "Hỏng rồi! Nếu cứ như thế, để quá một lúc, ta nhất định thần thức thác loạn, phát cuồng mà chết! Muốn loại trừ tạp niệm, toàn lực phản kích, phải làm sao để trấn trụ băng hàn chân khí quanh thân mình lúc này, làm mình không động đậy được."
Tiêu Thái Chân tuyết nhũ phập phồng gấp gáp, lạnh lùng nói: "Gió lạnh gào thét, mưa càng lúc càng to, rơi trên người lạnh giá đến thấu tim. Nhìn chàng mất hồn gọi tên con tiện nhân đó, nhìn thấy nhãn thần cổ quái của ả ta, toàn thân ra run rẩy, tim đau, giống như bị mộng ma đẩy vào một cái vực sâu không đáy, muốn khóc lên thật to, nhưng lập tức tỉnh lại, không thể thốt ra được lời nào."
"Con tiện nhân đó lắc đầu nói: "Sở công tử, ta là người xuất gia, pháp hiệu Niêm Hoa, không còn là Tuyết Liên Hoa nữa. Những chuyện trước đây ta đã quên rồi, công tử cũng đừng nói lại nữa.""
Yến Tiểu Tiên, Tiên vãn Tình đều giật mình, cùng kinh hô thất thanh.
Niêm Hoa đại sư là đương kim chưởng môn Nam Hải Từ Hàng kiếm trai, nếu luận về cảnh giới tu đạo, thì là nhân vật đạt đến cấp tản tiên. Nhân xưng "Nam Hải thần ni", thanh danh rất nổi, không những là đại bi phương trượng, còn là kiều sở trong pháp tướng đại sư cùng phật môn. Không ngờ nhân vật như thế, năm đó lại cùng Sở Cuồng Ca có uyên nguyên sâu như vậy.
Tiêu Thái Chân nói: "Mấy đứa tặc ni còn lại đồng thanh quát: "Chính tà bất lưỡng lập, Niêm Hoa sư muội lần này đến đây, là vì tiêu diệt ma môn yêu nhân Sở Triều Vũ, ngươi còn có tâm hướng thiện, phải vì nghĩa diệt thân, bỏ tối về sáng…" Chàng nghe mà như không, chỉ hướng đến ả tặc nhân nọ nói lớn: "Ta không tin! Nàng nếu thật quên hết, vì sao còn đeo niệm châu ta tặng nàng?" Lời nói chưa dứt con tiện nhân đó cởi niệm châu xuống, cách không ném tới, lạnh lùng nói: "Vạn tượng giai không, niệm vô khả niệm. Hữu châu cũng là không, vô châu cũng là không. Sở công tử còn chấp làm gì những chuyện bề ngoài này?" Chàng đón lấy niệm châu, khuôn mặt biến thành trắng bạch, thân hình dao động, muốn cất tiếng cười to, nhưng đột nhiên lại thổ ra một ngụm máu to, từ từ gục xuống phía dưới…"
"Sở lang, lúc đó ta rất hận chàng, hận không thể đem chàng phân thành vạn mảnh, ăn tươi nuốt sống, nhìn thấy bộ dạng chàng thương tâm, đáng lẽ phải thấy hả hê là thế, nhưng vì sao ta lại thấy tim đau như thế? Ta không để ý tất cả đỡ chàng lên, nước mắt lưng tròng, lòng nghĩ nếu như phải chết, cũng cùng chàng chết ở nơi đây. Không có chàng trường sinh bất tử cũng vô nghĩa."
"Trong hỗn loạn, phụ thân chàng không biết đã thi triển pháp thuật gì, mang chúng ta thoát khỏi trùng vây, chạy về Thổ Phồn. Thì ra ông ấy đúng thật là Thần môn Thái Ất thiên đế, cũng quả thật cùng Thổ phiền ngầm câu kết. Nhưng Thổ Phiên thì thấy ông đã bại lộ, không còn giá trị lợi dụng, không những không thu dụng chúng ta, mà ngược lại còn bày kế hãm hại, giả là muốn ở La Ta thành thiết yến tiếp đãi, ngầm phái Mật Tông thập đại cao thủ lén công kích."
"Sau một trường quyết đấu, phụ thân chàng thụ trọng thương, mang chúng ta trốn đến Côn Lôn. Trong băng động đó, ông trong lúc thoi thóp từ trong lòng lấy ra Thái Ất nguyên chân đỉnh, nói với ta: "Tiêu cô nương, ta biết nàng là ai, biết nàng đang tìm cái gì. Hắc hắc, ta rất muốn nàng có thể thành dâu của ta, như thế có thể cùng tiểu tử này chấn hưng Thần môn, thành thần đế, thiên hậu. Chỉ tiếc là ta không thấy được ngày đó rồi…""
Sở Dich run rẩy, nói như thế là phụ thân của "hắn" đã sớm biết tất cả về Thần môn, biết uyên nguyên thân phận của Tiêu Thái Chân. Nhưng vì sao không nói với "hắn"?
Tiêu Thái Chân run giọng nói: "Thì ra phụ thân chàng đã sớm từ võ công, pháp thuật của ta đoán ra lai lịch của ta, người sở dĩ thích ta như vậy, sở dĩ đồng ý ủng hộ hôn sự của chúng ta, là vì nghĩ đến đại nghiệp của Thần môn. Trong di ngôn của ông, ông muốn ta giúp chàng luyện thành Thái Ất ly hỏa đao đại pháp, cùng chàng tìm Hiên Viên lục bảo, trùng chấn Thần môn. Nhưng ông lại biết tính của chàng, tuyệt đối không chấp nhận sự việc đã rồi, càng không chấp nhận người khác an bài vận mệnh, vì thế chuyện này không thể nói hết với chàng, chỉ có thể từng bước dụ dỗ chàng…"
"Ta bi hỉ giao thoa, khóc nhận lời ông, trong tim đã tha thứ cho chàng. Sở lang, chàng lúc nào cũng nói cái ta yêu không phải là chàng, mà là Thái Ất nguyên chân đỉnh của chàng, nhưng chàng có biết, nếu ta thật sự chỉ muốn ngọc đỉnh, lúc đó có thể nhân lúc chàng hôn mê bất tỉnh giết chàng, càng không phải khổ sở đợi đến bây giờ?"
"Sau khi phụ thân chàng vũ hóa, ta đem Thái Ất nguyên chân đỉnh cùng Thái Ất tâm kinh ông lưu lại nguyên phong không động đến, đặt vào trong lòng chàng, sau đó toàn lực giúp chàng trị thương. Nhưng sau khi chàng tỉnh lại, cả ngày chẳng nói chẳng rằng, không ăn không uống, chỉ nhìn trừng trừng vào xâu niệm châu, nghĩ về con tiện nhân đó."
"Trong nửa tháng, ta nặng nhẹ đều thử, dùng tất cả các phương pháp, nhưng cũng không thể làm chàng hồi tâm chuyển ý, nhìn ta một lần. Trong mắt của chàng, một con người thật sống động như ta, cũng không bằng một bóng hình ở xa, ta đối với chàng tình thâm như biển, cũng không bằng con tiện nhân bạc tình phụ nghĩa đó!"
"Kịch độc của hồng đậu ngày đêm phát tác, đau đến xé nát tim phổi, sống không bằng chết, nhưng càng làm ta đau đớn hơn, là chàng đối với sự thống khổ của ta thấy mà như không thấy, không hề để ý. Sở lang, Sở lang, ta phải làm thế nào để có thể đi vào trong trái tim đang đóng chặt của chàng? Chỉ càn chàng nhìn ta một lận, chỉ cần biểu hiện một chút quan tâm hay tình ý, ta dù phải chết lập tức cũng nguyện ý."
"Thống khổ, bi thương, đố ki, hận nộ… giao nhau, cùng với kịch độc của hồng đậu hành hạ ta ngày ngày, đêm đêm. Tim ta ngày càng phẫn kích uẩn khúc, hạ quyết tâm vô luận thế nào, cũng phải làm chàng chú ý đến ta."
Tiêu Thái Chân ngừng một chút, thân thể hơi run, nghiến răng nói: "Thế là ta cố ý hạ sơn tìm một thiếu niên tuấn tú trước mặt chàng, cùng hắn tình tứ thân mật, chỉ muốn chọc chàng giận, chỉ hi vọng có thể làm chàng ghen một chút. Nhưng chàng không hề, chàng nhìn coi rẻ bản thân mình, nhìn ta đem những khoảnh khắc đẹp đẽ thuộc về chúng ta phá nát tất cả, mà vẫn như cũ không hề cất tiếng ngăn cản, như một cái tượng gỗ không hề động đậy…"
"Cuối cùng, ta cuối cùng cũng tuyệt vọng. Ta cuối cùng cũng hiểu, thì ra thế gian này khoảng cách xa nhất, không phải là nghìn núi vạn sông, trời dài đất rộng, mà chính là khoảng cách một xích với người mà ta yêu nhất, mà hắn không hề yêu ngươi …"
Nghe đến chỗ này, Sở Dịch thấy hô hấp của mình như nghẹn lại, suy nghĩ cuồng loạn muốn điên, toàn thân chỉ có hai chân là chưa bị đóng băng, trong lòng sợ hãi đến cùng cực, biết đây là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nếu như không thể chuyển cơ, mình sẽ lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục.
Đột nhiên, lòng nảy ra một ý, muốn thực thi một kế hoạch cực kỳ mạo hiểm. Cách này tuy có vẻ mạo hiêm, một chút không cẩn thận có thể hồn phi phách tan, nhưng còn hơn thúc thúc thủ chịu trói.
Lập tức không hề trì hoãn, ngưng thần tụ khí, ha ha cười nói: "Hay cho vài câu quỷ ngôn cưỡng biện, yêu nữ mặt dầy vô sỉ! Ngươi lúc nào cũng nói là chỉ yêu một mình ta, mà lại thu dụng bao nhiêu diện thủ, ai ai cũng là chồng, không lẽ đó cũng là sự si tình và trung trinh của ngươi đối với ta hay sao? Con bà nó!"
Tiêu Thái Chân hoa dung biến đổi, đôi mắt đẹp thoáng qua chút đau khổ, bi thương, phẫn nộ… rất nhiều thần tình, khách khách cười buồn nói: "Sở lang, chàng chết đến nơi rồi, ta phải nói dối chàng làm gì? Không tin cũng được, ta hai trăm năm nay chưa từng yêu người nào khác."
"Không sai, những năm nay ta đích xác đã tìm rất nhiều diện thủ, nhưng những lúc cùng bọn chúng, trong tim trong đầu ta luôn nghĩ đên chàng! Bọn chúng có đôi lông mi dài giống chàng, có nhãn tình giống chàng, có đôi tay dài giống chàng. Sau khi cùng bọn chúng hoạn lac, thì đem bọn chúng giết đi, đem bộ phận đó của bọn chúng cắt ra, khâu lại với nhau. Đến bây giờ, ta có tông cộng mười bày bộ thi thể cực giống chàng rồi!"
Chúng nhân nghe thấy rợn tóc gáy, Tiêu Thái Chân nhu thanh nói: "Sở lang, kỳ thật chỉ cần chàng hồi tâm chuyển ý, nam nhân trong thiên hạ ta đều có thể giết sạch cả. Hai trăm năm nay, ta không biết đã cho chàng bao nhiêu cơ hội, chỉ cần chàng có thể ngộ ra, cùng ta hóa thù thành bạn, trùng chấn Thần môn, tạo thành một đôi thần tiên quyến lữ mọi người đều ghen tị."
"Cho đến lần gặp mặt ba năm trước, ta vẫn còn ôm một tia hi vọng, nếu như lúc đó chàng nói một tiếng yêu ta, ta tình nguyện bỏ qua tất cả, đem Hiên Viên lục bảo cùng bí mật chia sẻ cùng chàng. Nhưng tim chàng như sắt đá, một mực cự tuyệt ta."
"Sở lang, Sở lang, con tặc nhân đó tốt ở chỗ nào? Cùng chàng thâm cừu như biển, phụ tình bạc nghĩa, chàng với ả lại không bao giờ quên? Thậm chí nàng đã cạo đầu xuất gia, là một hòa thượng bất luân bất loại, không lẽ trong đáy lòng chàng, ta thật không bằng nửa của ả sao?"
Yên Tiểu Tiên kinh dị, giờ mới biết Sở Cuồng Ca sở dĩ giả trang thành hòa thượng, không ngờ là để kỷ niệm mối duyên với Niêm Hoa đại sư, đúng thật là một mối tình si khổ tâm.
Sở Dịch ha ha cười nói: "Yêu nữ, Tuyết Liên hoa ôn nhu thiện lương, lòng đầy từ bi, như Thiên Sơn Tuyết Liên băng trinh ngọc khiết, há một con lang sói đầy dã tâm, xảo trá ngoan độc, hoa tàn bại liễu như ngươi có thể so sánh được? Ngươi cho dù gọi đến là tên nàng, cũng làm cho nàng bị sỉ nhục…"
"Câm mồm!" Tiêu Thái Chân đại nộ, đau khổ quát, lập tức âm hàn chân khí bao phủ trời đất thu lại một chút.
Sở Dịch cười to nói: "Hôm nay cho dù ta chết, cũng phải nói rõ ràng. Hắc hắc, ngươi nói ta có mới nới cũ, quay lưng với ngươi, nhưng ta quen Tuyết Liên hoa sớm hơn quen ngươi ba năm, từ lúc nhìn thấy nàng lần đâu, đã yêu ghi tâm khắc cốt không thể quên, sao còn gọi là có mới nới cũ? Từ khi gặp ngươi, ta chưa từng yêu ngươi chút nào, sao lại có thể gọi là quay lưng với ngươi? Ngươi tự mình đa tình, lấy mình làm trung tâm, thiên hạ cái gì cũng bị ngươi coi là thuộc quyền sở hữu của ngươi, chỉ cần có một chút không như ý, là hận không thể tìm trăm phương ngàn kế đem kẻ đó hủy diệt, vì thế có thể thấy, ngươi yêu chẳng qua là chính bản thân mình mà thôi."
Mỗi câu hắn nói, Tiêu Thái Chân lại hét lên đau khổ: "Câm mồm!" Gào đến lần thứ bảy, thì tức đến khuôn mặt trắng bạch, cả người run rẩy, dường như đến nói cũng không nói được.
Niệm ý của nàng phân tán, thần thức của Sở Dịch trở thành rõ ràng, áp lực tứ phía đã tiêu mất quá nửa.
Chỉ nghe thấy mấy tiếng rin rít nhẹ, băng tuyết từ chân đến khủy tay nhanh chóng tan mất, chân khí trong cơ thể bị đàn áp cũng theo đó dần dần khôi khục.
Sở Dịch đại hỉ, nhưng cũng lờ mờ cảm thấy xấu hổ, dùng lời nói làm thương tổn người khác, nhiễu loạn tâm trí, dù sao cũng không phải là quang minh chính đại cho lắm. Nhưng việc này có liên quan đến sinh tử của ba người, càng quan hệ đến Hiên Viên lục bảo, thiên hạ thái bình, hắn lúc này không thể suy nghĩ quá nhiều.
Sau đó vừa tụ khí phản công, vừa nói năng lung tung, lúc thì miêu tả rất nhiều chi tiết tình yêu giữa mình và Tuyết Liên hoa, cực kỳ khoa trương, thâm tình thê thiết. Lúc thì trách móc Tiêu Thái Chân đối với mình hư tình giả ý, lúc vui thì cười, lúc giận thì chửi mắng, lâm ly vô cùng.
Yên Tiểu Tiên, Tiêu Vãn Tình hai người mắt nhìn thấy tình thế đột biến, vui mừng biểu lộ trên khuôn mặt, cũng đoán là Sở Dịch có kế hoạch, liền đồng thanh thêm dầu vào lửa phụ hắn, đem sự việc nhấn mạnh hơn.
Tiêu Thái Chân lúc mới đầu còn là tức giận, sau thì càng lúc thì thương tâm bi thương, đột nhiên oa lên một tiếng thổ ra một ngụm máu lớn, run giọng nói: "Bỏ đi! Bỏ đi! Sở Lang, thì ra đó là Thái Chân trong mắt chàng sao? Trong mắt của chàng, ta thực ra chỉ là một yêu nữ máu lạnh tự tư tự lợi."
Sở Dịch trong lòng có chút bất nhẫn, nhưng mắt nhìn thấy nàng ý động thần tiêu, băng hàn chân khí càng lúc càng rút ra khỏi kinh mạch của mình, làm sao có thể thành công trước mắt mà bỏ đi không làm.
Thế là như cũ cười lạnh nói: "Không lẽ không phải sao? Sự quan tâm duy nhất của ngươi trên đời, là làm sao đoạt được Hiên Viên lục bảo, thống nhất Thần môn, làm sao trường sinh bất lão, bá chủ tam giới. Ta cũng bỏ, Tiêu Vãn Tình cũng bỏ, Phiên Phiên cũng bỏ, thậm chí Lý Huyền cũng bỏ, bất quá chỉ là công cụ để ngươi đạt thành mục đích mà thôi. " xem tại truyenbathu.vn
"Sở lang, hai trăm năm nay ta xem như chưa từng quen chàng!" Tiêu Thái CHân mắt lệ lã chã, khanh khách cười thương tâm: "Không sai, ta đích xác mơ tưởng trùng chấn Thần môn, nhưng là vì có thể cùng chàng tiêu diêu tam giới. Là vì cùng với chàng! Nếu không phải hai trăm năm nay, chàng đối với ta bạc tình phụ nghĩa, làm ta tâm tàn ý lạnh, làm ta lòng tin đối với tình yêu của chàng đã dần dần cạn kiệt, ta làm sao nhẫn tâm sát hại chàng, cùng Lý Huyền tên gian nhân đó kết thành đồng minh."
Thoại âm chưa dứt, chỉ thấy một tiếng hồn hậu mà nhân từ cười to nói: "Sở Huynh không nên nghĩ oan uổng cho Tiêu Tiên Thiên, câu chuyện đó mỗi câu đều phát ra từ tim nàng, bổn vương có thể làm chứng."
Mọi người trong lòng trầm xuống, mồ hôi lạnh tuôn đầy lưng, theo âm thanh nhìn về phía sau, chỉ thấy bầu trời đêm màu lam bích, núi tuyết nhấp nhô, một tử y vương công cưỡi gió bay tới.
Người đó tuấn mĩ tú nhã, mãn diện xuân phong, áo choàng phần phật bay trong gió, không phải Lý Huyền thì là ai.
Bình luận truyện