Tiên Sở

Chương 63: Tố Nữ chân kinh



Bên trong Mai Hồ Tiểu Trúc thuộc Tề vương phủ, bình phong ánh lục, nến hồng chao đảo, làn làn khói thơm uốn cuộn trên không.

Sở Dịch nằm thoải mái trên một chiếc giường rộng rãi êm ái, giang hai tay ra ôm Tiêu, Yến nhị nữ vào cười hi hi: "Sao rồi hả hai vị ái phi? Lần đầu tiên lên đài biểu diễn đêm nay của bản vương thế nào? Có thấy chút sơ hở nào không?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Yến Tiểu Tiên đỏ ửng lên, đẩy hắn ra ngoài, hờn dỗi: "Phì! Ái phi cái đầu huynh ấy. Muội và Tiêu tỷ tỷ chỉ là thư đồng và nha hoàn mà Vương phủ mới thu nhận thôi, sao có thể làm phi tần của cái tên Vương gia háo sắc vô độ như huynh chứ."

Đưa mắt lườm hắn, Yến Tiểu Tiên không nhịn nổi thoáng nở một nụ cười, ngước mặt về phía ngoài cửa sổ, chúm môi lại truyền âm cười nói: "Vách có tai, còn hồ ngôn loạn ngữ, táy máy chân tay nữa là cẩn thận đám gia đinh, nha hoàn bên ngoài nhìn ra chân tướng đó."

Từ lúc vừa mới trở về Vương phủ tới bây giờ, đám nô tỳ, gia đinh trông thấy Sở Dịch, không một ai nghi ngờ, đến mấy sủng phi của Lý Huyền cũng không nhận ra được sơ hở nào. Tất cả mọi người khi đứng trước mặt hắn đều không khỏi cung cung kính kính, căng thẳng vô cùng.

Lý Huyền xa hoa háo sắc, bình thường tùy ý mua về nha hoàn luyến đồng*, chơi đùa chán rồi lại khẳng khái tặng cho các quan lại chức sắc khách. Nô tỳ thư đồng trong Vương phủ đi lại cực kỳ nhộn nhịp.

Do vậy mà tất cả thấy Yến Tiểu Tiên và Tiêu Vãn Tình cũng đều cho là do lão mới mua về, không có ý gì khác.

Sở Dịch ôm chặt lấy eo nàng không cho tránh thoát, mỉm cười nói thầm: "Lời này của Tiên muội sai rồi. Người trong thiên hạ đều biết bản vương thích tỳ nữ luyến đồng xinh đẹp, hoang dâm vô độ. Nếu như không ngọ nguậy chân tay với các nàng mới khiến người khác nghi ngờ đó. Hơn nữa, ngay cả đám Tử Vi yêu nữ đó cũng đều nhìn không ra đúng sai, còn phải sợ lũ gia đinh này sao? Tình nhi, nàng nói xem có phải thế không?"

Tiêu Vãn Tình bĩu môi nói: "Sở lang chớ nên sơ ý không thì khả năng bị lật thuyền trong cống rãnh chẳng ít đâu đó. Phải rồi, đêm nay Sở lang có một chuyện sợ rằng sẽ bị lộ tẩy đó. Đã biết là gì chưa?"

Sở Dịch nghiêm mặt lại hỏi: "Chuyện gì?"

Tiêu Vãn Tình mặt chợt thoáng hồng, mỉm cười chẳng đáp, chuyển sang chủ đề khác: "Sở lang có biết rằng, để khống chế môn đồ Lý Huyền đã đưa vào thân thể họ một loại Hợp Hoan Trùng không?"

"Hợp Hoan Trùng? Đó chẳng phải là quái trùng mà thái cổ yêu nữ Lưu Sa Tiên Tử chăm chút thành sao?"

Yến Tiểu Tiên kinh ngạc ơ một tiếng. Nàng hỏi: "Có phải là loại sâu hình như đuôi ngựa, dài ba phân, sâu cái đầu đỏ, sâu đực đầu đen, sống ký sinh trong tử cung nữ nhân. Trước khi chuyện hàng tháng ấy diễn ra tầm ba ngày nhất định sẽ phát tác, lúc đó mạch máu trương phồng lên, đau như dao cắt, không thuốc nào chữa được… nghe nói sớm đã tuyệt chủng rồi mà, Lý Huyền lão tặc kiếm đâu ra vậy?"

Nàng tinh thông các loài trùng độc, nghe nói tới một loại côn trùng kỳ lạ hiếm có vẫn còn tồn tại trên thế gian, không khỏi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ.

Sở Dịch thoáng giật mình, cảm thấy nếu chiếu theo lời mô tả về loài cổ trùng này thì dường như hắn đã từng được đọc trong bí tịch thời thái cổ ở lăng mộ Tần vương rồi, nhưng nhất thời chưa thể nhớ rõ.

Tiêu Vãn Tình nói: "Loài cổ trùng này Lý Huyền năm đó đi chinh phạt vùng biên cương lấy được từ một yêu nữ Miêu tộc. Yến muội muội nói không hề sai, khi Hợp Hoan Trùng phát tác không thuốc nào chữa được, cách giải cứu duy nhất chính là phó mặc cho người chủ cổ trùng tận tình hưởng dụng…"

Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp: "Vì vậy mỗi lần Lý Huyền tới Nghi Xuân Viện nhất định phải thi hành Âm Dương Song Tu cùng với nữ đệ tử sắp bị trùng độc phát tác, nhằm thứ nhất là thu nạp lấy chân nguyên trong "tháng" của nàng ta, thứ hai là giải độc cho nàng ta. Nhưng lần này Sở lang vội vội vàng vàng, chưa từng đề cập đến chuyện này, nếu chẳng phải tình thế trước mắt khẩn cấp, lại xảo hợp làm sao chưa có ai bị trùng độc phát tác, không thì đâu tránh khỏi bị đám yêu nữ đó nghi ngờ chứ."

Sở Dịch bừng tỉnh nói: "Thì ra là như vậy. Tình nhi, nàng đã biết rồi tại sao không cảnh báo ta từ sớm…"

Yến Tiểu Tiên than: "Đại ca, huynh đã không có trùng cái lại không biết cả yêu thuật Âm Dương Song Tu, may mà chưa cảnh báo huynh đó, không thì sợ rằng sớm bị đám yêu nữ đó giết cho tơi bời hoa lá rồi, nguyên hình tất lộ…" Nói tới câu cuối cùng, mắt nàng nháy nháy, khóe môi khẽ mỉm cười trêu cợt.

Sở Dịch cười nói: "Chưa hẳn thế. Âm Dương giao hòa là đạo luân thường của trời đất, người người không cần thầy cũng hiểu, không học cũng biết. Muội tử nếu không tin thì chúng mình thử xem đi…" Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Nói tới câu cuối cùng, thừa cơ đối phương không phòng bị, hắn bất ngờ cúi đầu hôn xuống.

Yến Tiểu Tiên yêu kiều la lên, tránh né không kịp, bị hắn ngậm lấy dái tai, toàn thân nhất thời nhũn ra ngã xuống như sợi vải.

Còn chưa kịp hồi thần, đầu lưỡi ôn nhu mà cuồng dại đã lướt qua chiếc má ửng hồng nóng bỏng của nàng, một lần nữa hôn lên bờ môi hồng đào ấy.

"Ô…"

Yến Tiểu Tiên muốn nói gì đó nhưng bị hắn khóa hết miệng. Đinh hương ngầm chuyển, quỳnh tân thầm tiết, vùng ngực căng lên, trong lòng nàng trào dâng niềm hạnh phúc, sướng vui lẫn chút chua xót.

Nàng liếc nhìn nơi góc mắt thấy Tiêu Vãn Tình đang mỉm cười nhìn mình, đâm ra xấu hổ, mí mắt nhướng lên, dùng sức đẩy Sở Dịch ra nói giọng hờn dỗi nghe không rõ: "Đáng ghét! Tiêu tỷ tỷ đang nhìn kìa…"

Sở Dịch liếc qua Tiêu Vãn Tình, cười nói: "Phải rồi, Thánh nhân có nói: Dân không lo ít, chỉ lo không đều. Bản vương từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, sao có thể bên trọng bên khinh…"

Tiếng nói vừa dứt, hắn liền nhanh như sét đánh chẳng kịp bưng tai lướt tới đưa đầu qua nhằm hôn lên cặp môi hồng của Tiêu Vãn Tình.

Tiêu Vãn Tình đã đoán trước tình huống, rụt đầu tránh được, nhanh nhẹn nhảy ra ngoài mấy trượng, nở nụ cười duyên dáng: "Chỉ biết tầm chương trích cú mà toàn là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Thánh nhân mà biết huynh "Học để áp dụng" theo cách này cũng phải tức tới sống lại mất!"

Yến Tiểu Tiên thừa cơ vỗ tay cười nói: "Phải rồi, Thánh nhân còn dạy rằng "Tự cổ nam nữ thụ thụ bất thân", sao đại ca lại quên mất rồi?"

Dưới ánh đèn, nhị nữ cười tươi như hoa, vẻ đẹp xen lẫn nhau như thể một cặp phù dung đua nở, vẻ thanh lệ kiều mị khó có thể nói ra.

Tim Sở Dịch đập bình bình những muốn nhảy tung ra, cười cợt nói ra những lời chòng ghẹo: "Trẫm nghe nói thánh nhân thời thượng cổ thọ tới ngàn năm hoặc tám trăm năm, còn ngày nay thọ mệnh là bao nhiêu? Tại sao? Chẳng gì khác ngoài đạo Âm Dương mà Thánh nhân đã dạy. Ái tinh dưỡng thần, khéo dùng dược vật chẳng bằng thiên địa giao cảm, nam nữ tương thành. Đạo Càn thành nam nhân, đạo Khôn thành nữ nhân. Lấy nam làm lò, lấy nữ làm đỉnh, khảm ly ký tế (quẻ Thủy Hỏa Ký Tế trong Kinh Dịch), tạo thành kim đan…"

Yến Tiểu Tiên mỉm cười: "Đây cũng là lời của Thánh nhân sao? Sách nào nói thế?"

Sở Dịch người khẽ run lên, ý tưởng lướt qua, vỗ tay nói: "Nhớ ra rồi. Là Tố Nữ chân kinh! Tiên muội, đây chính là sự tích xảy ra thời thái cổ kể về các cuộc nói chuyện giữa Hoàng Đế và Tố Nữ. Ghi chép hay nhất về đạo hợp hoan cũng nằm trong chín cuốn sách này."

"Tố Nữ chân kinh?" Yến Tiểu Tiên sững người ra, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xì một tiếng nói: "A di đà phật, không hiểu là do yêu nhân tà ma nào treo đầu dê bán thịt chó, mạo danh tổ tông để di hại đến tử tôn, tạo ra cái thứ dâm thư tà thuật ấy. Vậy mà đáng tiếc huynh lại nhớ nó kỹ đến vậy."

Tiêu Vãn Tình cười khúc khích: "Yến muội muội nói vậy là oan cho hắn rồi. Sách đó đúng là có từ thời Tố Nữ và Hoàng Đế, nhưng do vụ "Đốt sách giết học trò" của Tần Thủy Hoàng mà bị cất giữ ở mật thất trong địa cung Tần lăng. Do vậy mà muội chưa nghe nói đến thôi."

Yến Tiểu Tiên đêm qua được Sở Dịch kể cho nghe chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa rồi, biết hắn từng đọc bí tịch thái cổ ở bí thất của địa cung, giờ đây nghe lời giải thích của Tiêu Vãn Tình cũng tin được tới tám chín phần.

"Hai vị hảo nương tử của ta đã suy xét kỹ chưa nào…" Khóe miệng Sở Dịch nhếch lên tạo thành nụ cười bất hảo. Hắn ho khan một tiếng rồi nghiêm mặt nói: "Ta đã là Vương Lý Huyền, sao có thể không biết Âm Dương Song Tu đại pháp? Hôm nay sợ rằng việc nhỏ thì được mà việc lớn lại hỏng mất. Chuyện không thể trì hoãn, bây giờ muộn còn hơn không, chúng ta lập tức tiến hành tu tập Song Tu đại pháp thôi…"

Hắn đột nhiên nhanh như chớp nhún mình nhảy về hướng nhị nữ, trước tiên ôm Tiêu Vãn Tình vào trong lòng.

Yến Tiểu Tiên kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng nhảy ra, chạy đến ngoài bình phong rồi mới cất tiếng cười tựa như chùm chuông bạc: "Vương gia, thiếp chỉ là một tiểu thư đồng không dám cùng người Âm Dương Song Tu, cũng không phải chạy trốn mà để nhường Tiêu tỷ tỷ dạy người đó."

Sở Dịch bình tĩnh lại quan sát thì đã không còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa, không hiểu rằng đang trốn ở chỗ nào rồi.

Hắn đành lắc đầu than thở: "Đúng là nha đầu không hiểu đại thế! Được rồi được rồi, nương tử à, chúng ta không cần để tâm tới cô nàng."

Sở Dịch lướt về giường ngã lên đó, ôm chặt lấy thân thể cứng ngắc của Tiêu Vãn Tình, lật người ép lên nàng.

Nghe được tiếng hô hấp cấp bách, cảm giác thân thể nóng bỏng như lửa đốt của nàng, Sở Dịch trong lòng cuộn lên muôn con sóng, đồng thời trào dâng một cảm giác khác lạ.

"Sở lang… chàng…" Hai lúm đồng tiền của Tiêu Vãn Tình đỏ ửng, nàng càng muốn chống cự phản kháng thì lại càng thấy thân thể tan chảy vô lực. Nhắm mắt lại, nàng nói: "Chàng thả thiếp ra, thiếp còn có việc muốn nói với chàng…"

Sở Dịch ôm tấm thân mềm mại trọn trong lòng, hứng thú đang lên, sao chịu dừng lại?

Thấy khuôn mặt nàng xấu hổ e thẹn, hắn lại càng thích trêu ghẹo, cố ý ghé sát bên tai nàng thổi vào một hơi khí nóng, trầm giọng bảo: "Nương tử, có chuyện gì để ngày mai nói chưa muộn, thời gian thì ít mà tình thế khẩn bách, vì muôn vạn chúng sinh mình tuyệt đối chớ nên lãng phí thời gian nữa."

Một mặt hồ ngôn loạn ngữ, mặt khác hắn chẳng thực thà vươn tay lần mò vào trong y phục nàng thăm dò, nắm lấy trái cầu thịt đầy đặn mềm mại ấy, thả sức nhào nặn nó.

Tiêu Vãn Tình run lên một cái, hai má đỏ bừng, vành tai như có lửa đốt, thân thể mềm ra muốn tan chảy. Nàng thốt nên lời nói trống rỗng vô lực: "Sở lang, chàng… chàng nghe thiếp nói đã…"

Sở Dịch vốn muốn chơi đùa nghịch ngợm thêm nữa nhưng thấy tình trạng hiện thời, tình hỏa bốc cao, dục tâm sóng cuộn, cười nói: "Thánh nhân nói hay thật "Quân tử thích làm hơn là nói", vậy nên chúng ta nói ít làm nhiều nhé?"

Hai tay rung lên, chân khí bùng phát chấn động, áo lục váy xanh nhất thời tan ra thành bao sợi vải. Thân thể hoàn mỹ vô khuyết, trong suốt đàn tính đó hiện ra trước mắt hắn không chút gì che đậy.

Tiêu Vãn Tình a lên một tiếng nhắm chặt hai mắt, hàng mi dài run lên nhè nhè, mặt đỏ như quả táo chín cây.

Sở Dịch trông mà mê mệt, mạch máu muốn trương ra, nhớ lại xuân quang quyến rũ lúc ở trong quan tài càng khiến cho hắn thêm điên cuồng khó mà kiềm chế được.

Hắn nói giọng khàn khàn: "Nương tử, đêm qua đang động phòng hoa chúc thì bị quần yêu làm mất hứng, đêm nay cuối cùng chỉ còn lại hai người chúng ta. Thường nghe người ta nói "Tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, đánh quỷ đánh đến Diêm Vương điện", chuyện đang làm sao có thể bỏ dở giữa chừng được."

Nói rồi, hắn cúi đầu ngậm lấy hạt anh đào đang rung động trên đỉnh tuyết phong sừng sững, tham lam mút lấy.

Tiêu Vãn Tình hít vào một hơi, thân thể đột nhiên căng ra như có một dòng điện chạy qua, lập tức không nói được lời nào nữa.

Làn thu ba mê ly, sắc mặt đỏ như say rượu, mất một lát nữa nàng mới nói trong hơi thở hổn hển: "Sở lang, Tình nhi sớm đã là người của chàng rồi. Chàng… chàng… việc gì phải vội? Nghe thiếp… nghe thiếp nói mấy câu thôi có được không?"

Sở Dịch thấy nàng nói nhu thuận dịu dàng đến thế, sự cảm thương trong lòng trỗi dậy, đành cố nén lại tình dục ngước đầu lên cười nói: "Cho nàng thời gian nửa tuần tra. Rốt cuộc là chuyện gì khẩn cấp thế?"

Tiêu Vãn Tình nở nụ cười tươi thắm, sắc mặt thể hiện sự cảm kích ôn nhu, vuốt lại mái tóc đang tán loạn, cắn môi nói: "Sở lang, đêm qua chàng sợ rằng bí tịch của ngũ tộc rơi vào tay Ma môn nên vội vàng thiêu sạch chúng đi, không hiểu trước đó chàng đã thuộc hết chưa vậy? Quyển Tố Nữ chân kinh đó chàng còn nhớ chứ?"

Sở Dịch mắt sáng lên, cười ha hả, đùa bỡn: "Tố Nữ chân kinh ấy hả? Tình nhi sợ phu quân không hiểu chuyện phong nguyệt, lâm trận mới chịu mài thương hả? Yên tâm đi, chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã nhìn thấy heo đi lại rồi. Hơn nữa còn có cả nguyên thần của Sở tiền bối, khẳng định không làm hảo nương tử của ta chịu thiệt đâu."

Tiêu Vãn Tình mặt lại càng đỏ hơn, phì một tiếng cười khẽ nói: "Sở lang ba hoa ít thôi. Chàng chắc biết Tố Nữ chân kinh là một trong Tam đại bảo điển của Ma môn đấy chứ?"

Sở Dịch ngạc nhiên: "Ma môn Tam đại bảo điển? Còn có hai cuốn nữa là gì thế?"

Tiêu Vãn Tình nói: "Một là Nhiếp Thần Ngự Quỷ đại pháp, còn lại chính là Hiên Viên tiên kinh đó."

"Nhiếp Thần Ngự Quỷ đại pháp?" Sở Dịch rùng mình động dung, làn sóng tình dục hung bạo nhất thời lắng dịu đi quá nửa.

Nhiếp Thần Ngự Quỷ đại pháp chính là một yêu pháp đầy ác danh thời thượng cổ, viết về đủ loại phương pháp như trùng độc, thần khí,… nhằm hấp nạp nguyên thần chân khí của người khác cho bản thân mình.

Kẻ luyện thứ yêu pháp này trong thời gian ngắn chân khí trong cơ thể tăng lên mau chóng, thậm chí có thể sai khiến cương thi hành ác.

Nếu như không thể hấp thụ dung hòa hết vạn thiên nguyên thần trong thể nội, tinh thần nhất định sẽ hỗn loạn, dẫn tới nguyên thần bạo trướng, cả tinh thần lẫn thể xác đều bị tiêu diệt.

Tiêu Vãn Tình nói: "Đúng thế. Tương truyền thái cổ ma thần Xi Vưu chính là tu luyện giả của loại yêu pháp này, cuối cùng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng chàng biết tại sao mà Tố Nữ chân kinh lại có thể cùng với Đệ nhất yêu pháp thượng cổ và thần tiên bảo điển như Hiên Viên tiên kinh tề danh không."

Sở Dịch trong lòng cũng có nghi vấn này, lắc đầu không nói nên lời.

Tiêu Vãn Tình khẽ mỉm cười. Nàng cũng không giải thích trực tiếp mà dịu dàng nói: "Trời đất phân ra làm Âm Dương Ngũ Hành, vạn vật đều có thuộc tính Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, nhân loại cũng không ngoại lệ. Mỗi người đều có những loại đó hoặc là một loại đặc biệt cường thịnh. Ví như có người công năng của tâm tạng đặc biệt mạnh bởi vì y thuộc Kim hay lại có người tỳ (lá lách) đặc biệt tốt vì hắn thuộc Thổ…"

Sở Dịch thuộc làu các loại sách, đối với Trung y cũng vậy, biết rằng trong ngũ tạng, can (gan) thuộc Mộc, tâm thuộc Hỏa, tỳ thuộc Thổ, phế thuộc Kim, thận thuộc Thủy, còn lại ngũ phủ, ngũ khiếu, ngũ tân đều có Ngũ Hành tương ứng.

Nghe lời giải thích mới mẻ như mở ra một con đường mới này, hắn không khỏi cảm thấy hứng thú nhưng không biết nàng còn có ngụ ý gì nên tập trung tinh thần lắng nghe.

Tiêu Vãn Tình nói: "Thời thượng cổ, nhân loại chiếu theo các thuộc tính trong Ngũ Hành mà phân thành Ngũ tộc. Mộc tộc sống ở vùng hoang vu phía đông, dùng màu xanh, đế vương gọi là Thanh Đế. Hỏa tộc cư ngụ nơi Nam biên, dùng màu đỏ, đế vương xưng Xích Đế. Thủy tộc tại Bắc biên, dùng màu đen, đế vương là Hắc Đế. Kim tộc ở Tây biên, dùng màu rắng, đế vương gọi là Bạch Đế. Còn Thổ tộc sống ở trung ương, dùng màu vàng, đế vương xưng Hoàng Đế…"

Sở Dịch gật đầu nói: "Chuyện này ta đã biết rồi. Sau này Hoàng Đế thống nhất thiên hạ, để tránh phát sinh ra chiến loạn giữa các tộc, ông ta đã phân chia rồi trộn lẫn người trong Ngũ tộc, tất cả thành Thập nhị thần thú quốc. Mỗi năm là một năm Thần thú, do mỗi quốc chủ hỗ trợ Hoàng Đế trị vì thiên hạ… Nghe đồn rằng mười hai con vật trong Địa chi bắt nguồn từ đây."

Tiêu Vãn Tình cười nói: "Đúng đó. Chuyện sau này chắc Sở lang càng hiểu rõ hơn. Ngũ tộc thống nhất, thiên hạ đại đồng, chế độ thần đế thời thượng cổ dần tiêu vong. Hậu nhân Xi Vưu để kế thừa di nguyện, trùng chấn chế độ cũ thời thái cổ bèn lập nên Thần môn, hết đợt này đến đợt khác phản kháng lại đế quốc…"

"Mấy ngàn năm trôi qua, Thần môn chịu kiếp nạn, dần đánh mất đi đạo lý căn bản ban đầu, trở thành Ma môn gây họa cho thiên hạ như ngày nay. Tông phái của Ma môn rất nhiều, lưu truyền bao nhiêu loại yêu pháp tà thuật thời thượng cổ. Nhưng bao quát cả những người đứng đầu các tông phái, họ cũng không biết rằng nhưng pháp thuật thời thượng cổ đó chính là con dao hai lưỡi, dùng không đúng cách là tự hủy hoại mình…"

Sở Dịch trong lòng chợt lạnh, ngầm đoán ra được điều gì. Hắn nói: "Thượng cổ Ngũ tộc, mỗi tộc tự thân đều có thuộc tính căn cơ, rồi sáng tạo nên các hệ thống tu luyện pháp thuật và chân khí tu hành dựa vào đó…"

"Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ phân biệt thành Hằng, Sinh, Biến, Vong, Dung. Có nghĩa là Vĩnh hằng, Sinh trưởng, Biến hóa, Hủy diệt, Bao dung. Ví như chân khí, pháp thuật của Thủy tộc xưng là "Biến hóa vô hình", Kim tộc lại chú trọng "Vĩnh hằng bất biến"…"

Sở Dịch chợt nảy ra suy nghĩ, dựa vào sự xác minh trên Ngũ tộc bí tịch, quả nhiên có khả năng đó, trong lòng rung động, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhưng còn dấy lên một cảm giác bất an chi đó.

Hắn đang còn suy ngẫm cẩn thận thì thấy Tiêu Vãn Tình làn thu ba lưu chuyển đang tập trung nhìn mình. Nàng ân cần nói: "Sở lang mấy ngày trước đã thuộc hết Ngũ tộc kỳ thư, có thể tu luyện được Ngũ Hành chân khí. Khi thi hành pháp thuật, các loại chân khí đó trong cơ thế có phản ứng ra sao? Khi tu luyện Mộc tộc chân khí, có cảm giác nơi tỳ, vị ngâm ngẩm đau không? Còn khi tu luyện Kim tộc pháp thuật, phải chăng can, đảm hơi có cảm giác đau như bị nứt vỡ?"

Sở Dịch kinh hãi nói: "Sao Tình nhi lại biết?" Trong lòng trầm xuống, ý nghĩ lóe lên, hắn nói: "Phải! Lẽ nào là do Ngũ Hành tương khắc?"

Khi hắn tham ngộ pháp thuật của Ngũ tộc, quả là trong cơ thể có sự khó chịu nho nhỏ, vốn đã không lấy gì làm thích thú. Giờ đây được nàng đề tỉnh, hắn chợt đại ngộ, mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện