Tiên Sở

Chương 7: Ý khí tương kì cộng sinh tử



Gió tuyết cuồng vũ, trời đất mênh mang.

Mao lư vui sướng kêu lên chạy tới bên chàng, như thể tán thành, đầu húc tới, gần như húc chàng ngã xuống đất, thè chiếc lưỡi ướt át liếm lên má chàng, trộn lẫn nước mắt với hoa tuyết, vừa ấm vừa mát lạnh.

Bạch mã hí dài, ngẩng đầu dậm chân.

Yến Tiểu Tiên kiềm chế dây cương, phóng người xuống ngựa, cười nói: "Đại ca!" Chiếc mũ bọc đầu bay lên, đôi tròng mắt sáng ngời, nụ cười trên má lúm đồng tiền vô cùng kiều diễm xinh đẹp.

Dù mới chỉ nửa ngày không gặp, hai người như thể cách thế trùng phùng.

Vượt qua đại kiếp, Sở Dịch hốt nhiên bi hỉ, kích động khó kiềm chế, muốn nói điều gì đấy, nhưng lại không thể thốt ra nên lời, đột nhiên ôm Yến Tiểu Tiên vào lòng, dùng toàn thân khí lực giữ chặt lấy.

Yến Tiểu Tiên "a" một tiếng, bị chàng nén chặt gần như không thở được, nhẹ nhàng tránh thoát, nhưng càng bị ôm chặt hơn, tâm thần rung động, toàn thân đột nhiên như bông thả lỏng ra, hai má ửng hồng như ráng, líu ríu như thở hỏi: "Đại ca, huynh khóc gì thế?" nguồn truyenbathu.vn

Sở Dịch ôm chặt lấy chàng ta, vui sướng như muốn nổ tung ra, nghẹn ngào nói: "Quả thật là đệ! Đệ không có chết … thật sự … thật sự rất tốt!"

Sở Dịch tới lúc ấy, nghe được giọng nói ngọt ngào trong trẻo của Yến Tiểu Tiên, ngửi thấy u hương chân thật đặc biệt của chàng ta, cảm nhận thấy thân thể mềm mại ấm nóng chàng ta trong lòng mình từ từ mềm ra, dần dần chảy ra, giờ thì mới tin đây thực sự là nghĩa đệ, trong lòng hơn nữa ngày qua mới thả lỏng ra.

Yến Tiểu Tiên "phác phác" cười, trong lòng cảm động, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Sở Dịch, mềm mỏng nói: "Ngốc đại ca …" Một tiếng không nói tiếp thực dịu dàng ôn nhu, tình ý miên miên, phảng phất như nước suối chảy vào tai, gió xuân thổi vào mặt.

Hoa tuyết bay lượn, hai người cùng ôm chặt lấy nhau, trong một lúc lâu, như thể đã biến thành hai người tuyết.

"A hu!" Mao lư tìm kiếm dò xét, muốn tìm thấy một khoảng giữa hai người để chen vào, thủy chung cũng không thể làm được.

Mao lư dùng chiếc tai lún phún lông chà xát kên trên mu bàn tay Yến Tiểu Tiên, thấy ngưa ngứa, chàng không nhịn được cười lên, tiếng cười khách khách giòn tan, bị ôm ngang lưng như thể xé đôi, hổn hên cười nói: "Đại ca, huynh sẽ làm eo đệ đứt ra làm hai giờ."

Sở Dịch giật mình tỉnh ngộ, tức thời thả lỏng tay ra, mao lư vui sướng hí lên một tiếng, thừa cơ đẩy đầu vào, cọ quét bừa khắp nơi.

Sở Dịch nghĩ mình cũng đã ôm chặt đệ ta cả nửa ngày, tai nóng bừng lên, có chút gì đấy thú vị, cười nói: "Hảo huynh đệ, huynh nghĩ rằng đời này kiếp này không còn có thể gặp lại đệ được nữa, sợ rằng khi bỏ tay ra, sẽ thực sực không còn gặp lại đệ."

Yến Tiểu Tiên trên má ửng hồng, nhanh chóng nắm lấy tay chàng, mỉm cười nói: "Đại ca ngốc."

Sở Dịch trong tim hốt nhiên nhảy loạn cả lên, "a" một tiếng, hỏi: "Sao, đệ làm thế nào trốn thoát được vậy? Sao có thể cùng Bạch Long mã và Lư nhi nhất tề cùng đi?"

"A hu! A hu!" Mao lư trừng mắt nhìn giận dữ hí lên không thôi.

Bởi nghe thấy biết bạch mã có một cái tên rất hay, nó tự hồ đối với cái tên thôn phu quê mùa của mình cực kì bất mãn, mỗi lần nghe Sở Dịch kêu như thế, liền giận dữ đau khổ kêu vang, tỏ vẻ chống đối.

Yến Tiểu Tiên cười nói: "Chuyện này đệ cũng không biết thế nào, tù xa đã không đến nha môn, trong thành đột nhiên phát hỏa, khắp nơi đều là ánh lửa, khách nhân trong khách sạn đều chạy vội ra ngoài, thành một đống rối tung, hai tên quan sai không còn tâm tư để ý tới đệ, cố chạy thoát thân, may mắn một người hảo tâm đi qua giúp đệ cởi dây trói, đệ bèn quay về lữ xá, mang theo Bạch Long mã và …"

Nói tới đây, liếc qua nhìn mao lư, cong môi cười nói: "Cùng Hắc Kì Lân liền bỏ đi, nếu không có Hắc Kì Lân trên đường đánh hơi theo mùi của đại ca, đệ quả thật không thể tìm được huynh."

Mao lư nghe thấy Yến Tiểu Tiên tự mình đổi cho nó tên mới, vui vẻ hí lên liên tục, đầu lắc đuôi rung, quay vòng vòng xung quanh chàng, kích động không thôi.

Sở Dịch thở dài: "Quả thật trên đời mọi chuyện đều tự có thiên ý, người tốt thế nào cũng được bình an, chỉ là khi không huyện thành vô cớ bị nạn, khổ cho bách tính trong thàng." Trong lòng vừa thấy hoan hỉ vừa buồn bả, quay đầu nhìn lại, xuyên qua gió tuyết mênh mông, quả nhiên thấy phía đông hồng quang ẩn ẩn, thấp thoáng tia lửa.

Yến Tiểu Tiên cười nói: "Đại ca, Vạn Thọ huyện chúng ta không thể quay lại, chi bằng bây giờ lên núi kiếm hang động nào ở qua đêm, trời sáng thì khởi hành tới Trường An thành, chúng ta sẽ lại chọn một khách sạn tốt nhất, đánh một giấc cho thật đã."

Sở Dịch chợt nghĩ đệ ta thuộc giới vương tôn công tử cẩm y ngọc thực mà giờ lại phải cùng mình trú nơi hoang sơn tuyết địa, trong lòng thấy khó chịu, hối tiếc nói: "Hảo huynh đệ, huynh đã liên lụy tới đệ rồi."

Yến Tiểu Tiên mặt cười bỗng mỏng lại, quơ tay giận nói: "Huynh lại thế! Lại như thể người ngoài, xem đệ bỏ mặc huynh luôn."

Yến Tiểu Tiên thấy Sở Dịch khẩn trương, "phách phách" cười lên, nhẹ nhàng nói: "Đại ca, chẳng phải chúng ta đã từng thề có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia đấy sao? Có khi nào huynh đã thấy đệ giở thói của lũ công tử chưa? Có ích gì khi phải tính toán các chuyện đó chứ?"

Sở Dịch trong lòng đang áy náy, bỗng thấy ôn nhu vui sướng, cười nói: "Không sai, huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, không bao giờ chia lìa lần nữa."

Hai người dắt theo lừa ngựa, mem theo sườn núi thong thả đi, chưa đi quá được trăm bước, thì phát hiện ở sườn núi phía nam có một động khẩu u thâm bị che giấu khá kĩ.

Yến Tiểu Tiên quét dọn trong động, từ trong hành lí lấy ra một cái thảm lông gấu bày ra trong góc động, Sở Dịch vừa ngồi xuống, lại lấy ra một tấm da hổ dày, phủ lên trên thân hai người. Mao lư và bạch mã theo đấy nằm nghỉ ngơi dựa vào vách động kế bên.

Ngoài động gió tuyết cuồng mãnh, hoa tuyết từng miếng từng miếng thổi cuộn nhập vào nhau, trong động khẩu kết thành băng mỏng màu lam nhạt. Chu Yến hai người che bằng da thú, chỉ cách nhau một xích, nghe tiếng gió kêu rú, tiếng lừa hí hạnh phúc, nghĩ tới hôm nay đã gặp nhiều chuyện, trong lòng thấy vui vẻ yên ổn, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Tới nửa đêm, Sở Dịch mê mê hồ hồ nghe thấy có tiếng gì đấy vang lại, bất giác thò tay tìm kiếm, thấy bên cạnh không người: "Nghĩa đệ!" trong lòng kêu lên, giật mình tỉnh giấc.

Thì thấy Yến Tiểu Tiên đang nghiêng mình tựa ở động khẩu, con ngươi nhấp nháy, mỉm cười một tiếng, ngón tay thẳng để trên môi, tay ra hiệu im lặng.

Sở Dịch thấy đệ ta vẫn ở đây, trong lòng thấy khoan thai rất nhiều, yên lặng chuyển mình, chân tay nhẹ nhàng đi lại bên thân chàng, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"

Lúc này bên ngoài gió tuyết mạnh mẽ, động khẩu đá núi giao nhau, cửa vào động lúc đầu đã bị tuyết phủ kín, lúc này chỉ còn ba thước chiều dài, một cái lỗ hổng một thước bề rộng.

Yến Tiểu Tiên dùng ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào cái lỗ, sau ghé sát tai chàng hạ giọng nói: "Có người tới, huynh đừng phát ra tiếng." Luồng hơi thơm ngát nóng ấm phả vào tai chàng, tức thì ngứa ngáy khóc chịu được.

Sở Dịch nở một nụ cười nhạt, trong lòng cảm thấy hiếu kì, tiến lên ngưng thần quans sát.

Chỉ thấy trong tuyết trắng mênh mông, ba hoàng y nhân cúi đầu tới lui, dường như đang kiếm gì đấy. Ba người đạo bào nón lông, trường kiếm chéo lưng, dựa theo trang phục, thì dường như là Thiên Sư đạo Long Hổ đạo sĩ.

Trời lạnh đất đông, đêm khuya ba khắc, không biết ba vị đạo sĩ tới vùng hoang sơn dã lĩnh để làm gì nữa?

Sở Dị đang còn ngạc nhiên, thì thấy vị đạo sĩ gầy ốm nhỏ mình "ôi" một tiếng, cười lên: "Ở đây!" Rồi lấy ra một thứ mập ngắn như hồ lô, vị đạo sĩ cao gầy như trúc nghe thế lập tức liền chạy tới.

Ba người trường tụ quơ khua, "a" liên tục, các khối tuyết nổ bay ném ra, trên mặt đất tức thời xuất hiện một cái hố sâu.

Sấu tiểu đạo sĩ vung tay bạt xuất trường kiếm, nhẹ nhàng phủi gạt, thanh quang lóe lên, một nhân ảnh từ trong hố bay lên cao, lăn tròn trên mặt tuyết.

Sở Dịch nhất thời thất kinh, thiếu chút nữa đã phát ra tiếng động, kẻ đạo sĩ vừa lấy lên một cách ấn tượng chính là tên quan sai bị sát tử một cách kì lạ, không lẽ ba đạo sĩ này đang truy tập chàng sao?

Sấu tiểu đạo sĩ hạ người ngồi xuống, lục lọi trên người tên quan sai một hồi, lấy ra một chuỗi phỉ thúy ngọc thạch, vẻ mừng ngưng kết, nhíu mày: "Không có ư? Những thứ này?"

Hai đạo sĩ còn lại cực kì thất vọng, lại phân chia ra, cúi đầu tìm kiếm.

Sở Dịch trong lòng thấy nhẹ đi một chút, cái vòng phỉ thúy ngọc châu đã bị tên quan sai gom lấy trong khách sạn làm "tặc tang", lấy công làm tư, thuận tay dắt dê bỏ vào trong người, ba tên đạo sĩ phần lớn là mưu đồ trân bảo, nghe tin tới đây cướp xác, nhưng tuyết lớn không ngừng, đã sớm che lấp mọi dấu vết của xe ngựa, làm sao chúng có thể tìm ra được? Nghĩ tới đấy, trong lòng vừa hạ xuống đột nhiên lại treo lên.

Cùng lúc đấy, ba đạo sĩ vui mừng kêu lên, cùng đào xác hai tên quan sai còn lại ra. Ba người cúi xuống tìm kiếm, nhưng chỉ lấy ra được toàn bảo thạch trân bảo, nét thất vọng lộ rõ trên nét mặt lời nói.

"Con bà nó, nhất định kẻ giết bọn chúng đã lấy đi tẩu thoát, chúng ta đã rơi xuống đáy nồi, không lẽ chỉ lặn mò những thứ trơn sáng lấp lánh này ư?" Cao sấu đạo sĩ hạ giọng giận dữ mắng chửi, trong tay nắm đầy trân bảo, cổ tay rung rung, trường kiếm múa nhanh, "rẹt rẹt" không ngừng, vạn điểm ngân quang lấp loáng nhảy múa.

"Hô!" Ba cỗ thi thể bất ngờ bốc lên vô số luồng hỏa diệm, phừng phực bốc cháy, một mùi thúi khét đập vào mũi.

Sở Dịch cau mày bịt mũi, trong lòng rét giá, ba tên đạo sĩ này ngang ngược tàn ác, tất không thứ phải hiền lành, xét sơ tình hình, giống như không phải vì trân bảo, không biết cuối cùng là bọn chúng đang tìm kiếm gì nữa?

"Đại ca, bọn chúng đang tìm kiếm thứ này." Yến Tiểu Tiên như thể đang biết trong lòng chàng đang nghĩ gì, ghé sát tai chàng nhẹ nhàng thổi ra một hơi, nâng chiếc túi tơ trắng bạc lên rung.

Sở Dịch đột nhiên giật mình, quay người như muốn nói, khóe môi lướt qua cái má mềm trơn thơm phức của Yến Tiểu Tiên, rung lên như điện kích.

Hai người trên má tức thì ửng hồng, lập tức phân khai, trong lòng nổi lên một sợi cảm giác dị dạng.

Sở Dịch trấn định tinh thần, trong lòng nổi lên một mớ ngờ vực, hạ giọng nói: "Không phải những trân bảo này đã bị lũ quan sai thu gom hết rồi sao? Đệ lấy lại khi nào thế? Làm thế nào đệ lại biết lũ đạo sĩ kia đang tìm vật này…"

Thanh âm chưa dứt, Yến Tiểu Tiên thu ba lay động, thần sắc chợt biến, chiếc tay trắng nõn nhanh như chớp bịt lấy miệng chàng, kế ghé sát vào tai chàng, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Đại ca, thiên vạn cũng không được lên tiếng."

Tiếng nói nhỏ dần, ngoài động tiếng gió rào rú, một tiếng dạ kiêu như khóc mà không phải khóc, như cười mà không phải cười, thê lệ thảm đạm dằng dặc vang lên.

Ba tên đạo sĩ hét vang: "Yêu quái phương nào, sao dám trước mặt đạo gia giả thần lộng quỉ chứ?"

Sở Dịch trong lòng rét lên, chuyển mắt nhìn ra, ngoài động không biết từ đâu bỗng xuất hiện luồng kì quang dị thải, chiếu sáng vùng đất tuyết mênh mông lưu li diễm lệ, biến ảo bất định.

Ba tên đạo sĩ cầm kiếm đứng cạnh luồng thi hỏa phừng phừng, râu tóc hóa đỏ, nhìn khắp bốn phía, thần sắc hung lệ, khẩn trương và sợ hãi.

"Lũ Long Hổ Sơn tạp mao mũi trâu, dám tới trước mắt Khổng Tước Lão Tổ mà hành hung cướp đoạt, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, có phải muốn bỏ xác thành tiên ngay bây giờ?" Tiếng nói âm dương quái khí, dằng dặc mang mang, chợt đông, chợt tây, không thể phân biệt từ đâu phát ra.

Ba tên đạo sĩ vừa nghe "Khổng Tước Lão Tổ" bốn chữ, sắc mặt đột biến, lập tức đứng đối lưng lại với nhau, từ từ cất bước, hướng xuống chân núi mà đi, ba đốc kiếm nâng chéo lên cao, "rẹt rẹt" nhẹ vang, kiếm khí phóng ra vụt vào, thanh quang lưu li.

Cao sấu đạo sĩ nhìn khắp xung quanh, đồng thời chân bước chậm lại, cùng lúc ấy nhẹ giọng nói: "Nguyên lai là pháp giá lão tổ, thật là hạnh hội. Tại hạ Phong Đạo Hòa, Long Hổ Sơn Tề Phá Băng chân nhân tọa hạ cửu đệ tử, phụng mệnh gia sư đi tới Trường An, trên đường vô ý mạo phạm đi qua bảo địa của Lão tổ. Hoàng Hà Trường Giang, đều chảy về một phương, ngày khác nếu có cơ hội, xin hẹp gặp lại."

Sở Dịch tuy không rõ Khổng Tước Lão Tổ là thần thánh phương nào, nhưng nghe giọng nói thảm đạm của ông ta, liệu đón không yêu cũng ma, lại thấy ba tên đạo sĩ vì thế sợ hãi, lên tiếng xin bỏ đi, trong lòng lão đại ắt cũng thế. Thầm nghĩ: "Vốn đồn người tu đạo vốn lấy hàng yêu trừ ma làm tôn chỉ, sao ba tên Long Hổ sơn đạo sĩ này lại như thể bất kham?"

Khổng Tước Lão Tổ cười quái đãn nói: "Ta đang lấy lạ sao ngươi gan to như thế, hóa ra là tiểu oa nhân dưới trướng Tề Phá Băng, không nói tới Phá Băng chân tiên mỏn mọn, chỉ tính lũ Xà Miêu Trương Thiên Sư các người tới đây, lại còn dám ầm ĩ ngông cuồng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện