Tiên Sở

Chương 90: P2



Cuồng phong gào thét, bông tuyết dần dần trở nên nhỏ lại, linh lạc bay múa.

Lý Tư Tư từ trên lưng quái điểu phiêu phiêu bay xuống, rút tử vi tinh bàn khảm trên mặt đất ra, trầm ngâm không nói, tròng mắt đỏ lên, một giọt nước mắt rơi xuống trên tinh bàn, nói nho nhỏ rì rầm:

-" thất ca..."

thanh âm ngẹn ngào, khó có thể thành lời.

Sở dịch tâm niệm nhẹ động

-" Yêu nữ này đối với Lý Huyền tình yêu sâu đậm, ta nếu mà chọc giận nàng, dụ nàng tiện tay giết ta ngay, có lẽ tìm được cơ hội khả năng phản kích đào thoát. Dù là hy vọng xa vời nhưng còn hơn như vậy bó tay chịu chết. "

Lập tức,hắn cố ý ha ha cười nói:

-" yêu nữ, thất ca ngươi đó là bị ta xữ dụng chính tử vi tinh bàn giết chết. Ta trước tiên chặt hai tay hắn, kế kiếp hai chân hắn, rồi sau đó mổ bụng cho ra lục phủ ngũ tạng?? "

-" Câm mồm…."

Lý Tư Tư hừ một tiếng, quát:

-"Thất ca ta tu vi đạt tới tán tiên chi cảnh, nếu không phải nhà ngươi dụng thủ đoạn ti bỉ vô sỉ gì, làm sao có khả năng giết được hắn? "

Chu tước quái thú hống một tiếng, bước nhanh về phía trước, hai cánh phất ra, khí lãng bài san đảo hải, lập tức cự linh thạch lại bị ép xuống thêm nữa xích.

Sở dịch lúc này lưng dĩ nhiên nằm ở dưới đất, hai tay cũng chìm sâu vào cát, cường tụ chân khí, ha ha cười to nói:

-"Sử dụng thủ đoạn ti bỉ vô sỉ đánh lén, đứng đầu là thất ca ngươi. Bất quá nhà ngươi nói sao cũng vậy, nếu không phải vì Lý Huyền lão tặc đối với Tiêu Thái Chân si tâm không đổi, niệm niệm bất vong,phân tâm lộ sơ hở thì nào bị ta đánh bại? "

Đã mấy ngày ở chung, hắn biết rõ Lý Tư Tư đối với việc quan hệ giữa Lý Huyền và Tiêu Thái Chân vô cùng cố kỵ ganh ghét, bởi vậy cố ý lại dùng vấn đề này đả kích nàng.

-"Nhà ngươi nói bậy!"

Lý Tư Tư nét mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, quả nhiên cực kỳ tức giận, cười lạnh nói:

-" Thất ca ta đối với Tiêu yêu nữ này không có tới nữa phân chân tâm, trong đáy lòng hắn chỉ thích có một mình ta!"

Sở Dịch cười điên cuồng nói:

-"Có thật không? Nhà ngươi khăng khăng tưởng như vậy, ta cũng không còn biện pháp. Nhưng Lý Huyền lão tặc trong lúc lâm tử, khóc rống lên, chỉ van nài xin ta tha cho Tiêu Thái Chân, đến nữa chữ cũng không có nhắc đến ngươi! Trong đáy lòng hắn, nhà ngươi bất quá chỉ là muội muội mà thôi không đáng nhắc tới. "

Lý Tư Tư khẻ run lên, sắc mặt lúc thì trắng bạch,lúc lại đột nhiên biến thành kì dị ửng hồng, trầm ngâm nhìn chăm chăm tử vi tinh bàn trong tay, trong ánh mắt thần sắc lộ vẻ bi ai.

Sở dịch trong lòng đau đớn, trỗi lên nỗi tội nghiệp không tên.Nhưng lập tức hắn quyết tâm cứng rắn, tiếp tục thao thao bất tuyệt cốt ý ly gian, hết sức làm cho nàng tức giận.

Nghe xong giây lát, Lý Tư Tư đột nhiên phá lên cười to, thu ba lưu chuyển, nhìn chằm chằm Sở Dịch, ôn nhu nói:

- " Sở công tử, ngươi có muốn biết rõ khi nào bị bại lộ hành tung không? "

Sở Dịch rùng mình, nhưng cũng vô cùng hiếu kì, lập tức cười lạnh không nói.

Lý Tư Tư thản nhiên cười một cái, điềm nhiên nói:

-" Khi mà bọn ta lần đầu gặp mặt trên xe ngựa. "

Sở Dịch run lên, nhớ tới tình cảnh hoan hỉ lúc ấy, trên mặt tức thì nóng bừng, nhịn không được nói:

-" Ta rốt cuộc lộ ra sơ hở gì?"

Lý Tư Tư mỉm cười nói:

-"Ngươi hình dáng, ngữ khí tất cả đều đúng điệu đúng giọng, thậm chí ngay cả nụ hôn,thủ đoạn vuốt ve đều không có gì không sai. Đối với người ngoài, tự nhiên nữa điểm cũng không nhận ra được. Nhưng là ta....... trên đời này cũng chỉ có ta mới biết rõ, nhà ngươi tuyệt không phải thất ca của ta.

Trong mắt long lanh giọt lệ, ý cười nơi khóe miệng đột nhiên thê lương ai oán không nói nên lời, nhè nhẹ nói:

- " Ngươi nói đúng, hắn từ đầu tới cuối, nơi đáy lòng chỉ coi ta như là một muội muội không đáng nhắc tới. Hắn đối đãi với ta, tuyệt không như là nhà ngươi nhu tình mật ý như vậy. "

Sở dịch nghẹn họng hoàn toàn cay đắng, đúng là muốn làm như thật lại tự mình hại mình.

Lý Tư Tư lại thở dài, mỉm cười nói:

- " Sở công tử, đã nhiều ngày nay ngươi đối với ta ôn nhu thể thiếp, làm ta như là đang nằm mơ. Ta biết rõ nhà ngươi tuyệt không phải là thất ca ta, nhưng ta lại hy vọng nhà ngươi thật sự là thất ca ta. Nếu thất ca ta đối với ta, cũng có thể như vậy giống ngươi, không, chỉ cần có một phân hay nữa phân, ta cho dù không thành thần tiên, cùng với hắn sanh sanh thế thế vạn kiếp trầm luân, cũng cam tâm tình nguyện."

Lời nói bình thản êm nhẹ, tựa như là vô cùng thống khổ thương tâm.

Bông tuyết phiêu nhiên hạ xuống, dính vào nàng trên khuôn mặt kiều diểm, tan ra hóa thành một dòng nước, hòa cùng dòng nước mắt rơi ra từ khóe mắt nàng, lướt qua hai má, rơi xuống trên mặt đất, tựa như là thấm vào đáy lòng Sở Dịch.

Đột nhiên trong lúc đó,sự hận nộ,kỳ thị của Sở Dịch đói với nàng biến mất, nghẹn ngào,trong lòng hắn,cảm giác nhộn nhạo lạnh lẻo, chua xót, khó có thể giải thích dâng lên. Muốn nói điều gì, mà không thể nói nên lời.

Lý Tư Tư cười khúc khích một tiếng, nét mặt đột nhiên đỏ ửng lên, nói:

- " Sở công tử, giờ đây nhà ngươi sắp chết?, ta kể cho ngươi những gì giấu trong đáy lòng hơn hai mươi năm nay. Không nói được với ai thật vô cùng khó chịu, không bằng tối nay nói hết với nhà ngươi cho thống khoái?. "

Sở Dịch trong lòng mừng lo, một là đối với chuyện cũ nàng và Lý Huyền cũng có chút hiếu kì, thứ hai chỉ có kéo giữ nàng lại, chờ cơ hội chọc giận, mới có khả năng đào thoát, lập tức hừ một tiếng, không lộ vẻ đồng ý hay không. Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ

Lý Tư Tư mặc niệm pháp quyết, nhẹ nhàng lung lay ngọc hành kiếm, hồng quang nộ bạo, chu tước phong ấn trở lại trong kiếm. Rồi sau đó đi đến bên cạnh Sở Dịch, ngồi xuống, trầm ngâm nhìn hắn giây lát, tròng mắt vừa đỏ lên, thở dài, nói:

- " Sở công tử,thuật biến hóa của nhà ngươi thật sự cao minh. Không biết rõ nhà ngươi chân dung hình dáng ra sao? Có thể cho ta coi không? "

Sở Dịch đối yêu nữ này vốn nữa thương nữa hận, sau đó thấy nàng rơi lệ, trong lòng dĩ nhiên mềm lại, lại nghe nàng mềm giọng thỉnh cầu như vậy, càng khó cự tuyệt, lập tức vận khí biến hóa, khôi phục lại dung mạo của mình.

-"thì ra ngươi cũng tuấn tú như vậy, ta trong lòng cuối cùng ít ra cảm thấy tốt hơn …"

Nàng thản nhiên cười, quay mặt đi.

Sở Dịch trong lòng nhảy rộn một trận, nhưng nghĩ đến bản thân hắn bị yêu nữ hảm hại thảm bại như thế, không ngờ hắn lại oán hận nàng không được, hắn tự tức giận chính bản thân mình, nhíu mày quát:

-" kẻ sĩ không thể bị nhục, nhà ngươi có muốn đánh rắm thì ra, không có thì xéo đi! "

Lý Tư Tư khúc khích cười, nhẹ giọng nói:

- " Sở công tử, nhà ngươi nếu đối với ta thái độ như vậy, ta chỉ sợ không nhận ra ngươi giả mạo thành thất ca?. "

dừng một chút, nàng thản nhiên nói:

- " Ta sanh tại hoàng thất, huynh đệ tỷ muội hơn mười người, đối với nhau mặc dù cực kỳ khách khí, cũng thường thường cùng chơi đùa, nhưng thực tế ngấm ngầm tranh dành địa vị, hận không thể làm cho đối phương chết được. Ta tự thuở nhỏ nhờ được mỹ mạo, tuổi lại nhỏ, được phụ hoàng cực kỳ sủng ái, tất cả ca ca hy vọng ta trước mặt phụ hoàng nói tốt cho họ, tranh nhau chiều chuộng ta, tỷ muội ta thấy vậy, tự nhiên ganh ghét khó nói hết. "

Sở Dịch là con trai độc nhất, từ nhỏ nhìn thấy huynh đệ nhà khác cùng nhau chơi đùa, mười phần kính phục, nghỉ thầm:

-" huynh đệ cốt nhục, nguyên vốn là người chí thân, nhưng khi trong đế vương gia trở nên ích kỷ đạo đức giả đặt lợi ích trên hết, đúng ra thảm hại hơn nửa. "

Mấy ngày nay bản thân hắn nằm tại vị trí quan trọng nhưng đối với vinh hoa phú quý chẳng những không có ham muốn, ngược lại còn coi nhẹ như mây khói, giờ phút này nghe nàng nói lại càng cảm thấy quyền thế lòng tham hại người không hết, thà thong dong thảnh thơi tiêu diêu tự tại núi rừng tốt hơn.

Lý Tư Tư kể tiếp:

- " Ta năm ấy mười một tuổi, mẫu thân bị bịnh mất, phụ hoàng vô cùng đả kích,sủng ái đối với ta cũng dần dần phai nhạt. Bọn ca ca cũng thay đổi, với ta ngày một lãnh đạm, không lý tới ta. Nhóm tỷ muội ngày trước hận ta, càng thừa cơ bày trăm mưu kế nhục thị khi dễ ta, đến ngay cả thái giam, thị nữ, trong cung dám coi thường ta. Khi hoạn nan mới thấy chân tình, khi đó ta mới phát giác, thì ra thật ra đối tốt với ta, cũng chỉ có hoàng đế ca ca hiện tại và thất ca mà thôi. "

Sở Dịch nhịn không được cười lạnh nói:

-" Ngươi không phải nói thất ca ngươi đối với ngươi cực kỳ thô bạo mà? Sao lại tốt với ngươi? "

Lý Tư Tư mỉm cười, nhẹ giọng nói:

-" Việc hắn đối với ta thô bạo là sự tình sau đó. Hắn lúc ấy vẫn lo cho ta thương ta, cực kỳ bảo hộ. Nếu không phải hắn bình thường bảo vệ, ta sớm bị thân tỷ muội hại chết? Sao có thể được tới hôm nay? "

Lúc này gió lạnh lưu chuyển, trên không trung mây đen đã dần dần tan mất, lộ ra một góc màu lam trên trời.

Lý Tư Tư ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn nhu, nhìn chằm chằm mây bay cuồn cuộn trên trời, dường như đắm chìm hồi ức lúc trước, thấp giọng nói:

- " khi đó ta mới mười một tuổi, thất ca mười sáu tuổi. Hắn thích kị xạ, thường thường mang ta đi theo ra ngoài săn bắn. Bây giờ hồi tưởng lại, khi đó trời trong xanh như biển, mỗi ngày đều như là ngày xuân tươi sáng?? "

" Ta ngồi trên ngựa với hắn, được hắn ôm ở trước ngực, đón gió thổi tới. Trong cơn gió trong lành mang theo mùi cỏ cây, bùn đất cùng ánh dương quang ấm áp, còn có mùi đặc biệt của huynh ấy, ấm áp đê mê, đi thẳng vào đáy lòng ta. Khí vị hạnh phúc ấm áp đó, làm ta không lúc nào không quên được."

" Mỗi một lần hắn giương cung bắn tên, khi đó, ánh dương quang chiếu trên mặt hắn, anh tuấn làm ta mê muội,ngay cả hít thở cũng muốn ngừng. Ta nhẹ nhàng dựa vào trong ngực hắn, nghe thấy chính mình tim đập cuồng loạn, giống như chính mình là con thỏ đó,dù trong rừng tả đột hữu thoái, số phận cũng không thể thoát mủi tên của hắn. "

Sở Dịch hiện tại mặc dù trở nên cực kỳ phong lưu, nhưng dù sao từ nhỏ đọc sách thánh hiền, nghe nàng nói với vấn đề chính mình nghịch luân tình ý với huynh trưởng như vậy mà không hề có ý xấu hổ, không khỏi nóng cả mặt, giương mày lên muốn nói xong lại thôi.

Lý Tư Tư thở dài, nhẹ giọng nói:

- " kỳ thật từ khi đó về sau, ta rơi vào trong tình yêu với chính ca ca mình. Chỉ là khi đó ta quá nhỏ, không rõ được loại cảm tình này giữa huynh muội chính sai lầm, mà hắn cũng nào không biết. Ai, tâm tư tiểu nữ, ai lại có thể đoán được? "

" Cho đến một ngày, ta chạy tới phủ của hắn chơi đùa, vô tình nhìn thấy hắn ôm nha hoàn trong phòng âu yếm, khoảnh khắc trong lúc đó, tim ta như là bị gươm đao chém nát, đông cứng không thể hít thở. Khi đó ta đột nhiên hiểu được, ta không thể chịu đựng mọi nữ nhân khác tiếp xúc với hắn! Hắn là của ta, chỉ thuộc một mình ta thôi, cũng giống như ta chỉ thuộc một mình với hắn..... "

" Từ đó về sau, ta đối với nha hoàn kia căm hận tận đáy lòng, tìm mọi phương cách hành hạ,tạo ra tin đồn nhằm hạ nhục nàng, trước mặt thất ca, nói rằng nhìn thấy nàng cùng gia đinh cẩu hiệp, kết quả thất ca thốt nhiên giận dữ, bức nàng phải tự sát. "

-"Cái gì?! "

Sở dịch vừa sợ vừa giận, nhất thời ý khinh ghét trổi dậy, cười lạnh nói:

-" yêu nữ quả nhiên đúng là yêu nữ, niên kỉ còn nhỏ, mà đã gian ngoan độc ác như thế! "

Lý Tư Tư thản nhiên cười, điềm nhiên nói:

- " Sở công tử, đối với tình cảm, trong thiên hạ mọi nữ nhân đều là như vậy lòng dạ hẹp hòi,giữa cái đó với niên kỉ lớn nhỏ, gian ngoan độc ác, không có quan hệ gì cả. "

dừng một chút,nàng tiếp tục:

- " Nhưng ta rất nhanh phát giác, thất ca anh tuấn tiêu sái, vừa là thiếu niên vương gia anh vũ, trong thành Trường An cũng không biết rõ có bao nhiêu nữ tử quý tộc muốn được hắn yêu, đối với một con nha hoàn tầm thường chẳng có gì mà lo? "

"Năm ấy đi chơi ở thảo nguyên, ta nhìn thấy hắn nương Hồng tựa Thúy, với con gái cười đùa đàm đạo thân mật, trong lòng đau như đao chém, hận không thể chết được. Trên đỉnh đồi, dưới ánh dương quang, nhìn đám người đó cười vui, ta đột nhiên hiểu được cô đơn và sợ hãi là thế nào. Ta yêu nhất người đó, không ngờ hắn bắt đầu rời xa ta. "

Tròng mắt nàng đỏ lên, thấp giọng:

-" khi đó, ta mới biết được được mình yêu thích thất ca, mà cái thích này, kiếp này không thể di dịch. "

" Loại tình cảm này ta cất tại trong đáy lòng, giống như một cánh đồng cỏ bừng bừng cháy, cuồng mãnh nhiệt liệt, làm ta sợ hãi, lúc thống khổ khi ngọt ngào. Ta biết rõ chính mình đang đứng sát bờ vực sâu, lạc đi một bước là trầm luân vạn kiếp bất phục. Nhưng ta không thể tự kềm chế, càng lún càng sâu. "

" Bắt đầu từ khi đó, mỗi khi thấy hắn ta trở nên sợ hãi, nhưng một ngày mà không thấy hắn, tựa như là mất hồn không làm gì được, không thể suy nghỉ, đến độ sai nha hoàn tới do thám tin tức của hắn. Nếu nghe nói hắn đề cập ta, trong lòng khó nói hết hoan hỉ, nghe nói hắn với nữ nhân khác cùng một chỗ, thì đau đớn hận không thể dùng kim đâm chính mình. "

" Hắn không hề chú ý, vẫn như trước thường thường dắt ta đi chơi đùa, ôm ta như trước, cưởi chung ngựa với hắn dong ruổi dưới trời xanh đồng cỏ, không hề biết nữ hài đó, trong lòng tràn đầy hình ảnh hắn, vui buồn thương giận của hắn, chính là thước đo tâm tình nàng?? "

Sở Dịch nghe đến chổ này, trong lòng không khỏi chua xót nổi giận, cười lạnh nói:

- " Cho dù hắn không phải thân ca của ngươi, cũng thuộc loại ti bỉ vô sỉ, dã tâm bừng bừng, đúng là tiểu nhân, thực sự không biết rõ nhà ngươi thích hắn cái gì? Quả nhiên cùng loài lôi cuốn với nhau. "

Lý Tư Tư nhíu mày, sát khí phát tác, nhưng nhìn chằm chằm hắn giây lát, tức giận kia lại dần dần tiêu tan, khúc khích cười, nói:

-" Sở công tử, nhà ngươi tưởng cầu chết cho nhanh, ta lại không cho ngươi được như vậy. "

Nhíu lông mày, nàng lại nói:

- " Trên đời này vốn dĩ là yếu thua mạnh thắng, tự tư tự lợi, làm gì có tiêu chuẩn thiện ác nào, vốn không phải vì lợi ích bản thân? Thí như hoàng trùng và tàm đều là thực vật vi sanh, cái trước bị coi là hại trùng, bất quá thị bởi vì không có tượng tàm giống nhau, vì mọi người mang đến lợi ích thôi.... "

" Thuận ta được coi là thiện, nghịch ta nghỉa là ác, trong mắt nhà ngươi, thất ca ta có lẽ là ác nhân không chừa thủ đoạn, nhưng tại trong mắt ta, so với những kẻ ngụy quân tử miệng đầy nhân nghĩa đạo đức thì những kẻ đó còn ác hơn trăm vạn lần! "

Sở Dịch tuy hiểu được nàng cưỡng từ đoạt lý, nhưng bị nàng chẹn họng như vậy, nhớ tới bọn người Trương Tư Đạo, liền không đáp trả lời lại, cười lạnh không nói.

Lý Tư Tư mỉm cười, lại tiếp tục kể:

-" cứ như vậy qua hai năm, ta cũng cao lớn lên, thay đổi thành ra đại cô nương?. Thất ca tự hiểu nam nữ phân biệt, dần dần cũng không kêu ta đi theo ra ngoài vui chơi, ngay cả nói chuyện với ta, cũng bắt đầu trở nên khách khí. "

"Ta vì hắn đối với ta ra vẻ không thân thuộc, trong lòng vừa đau vừa giận, trước mặt hắn, ta giả bộ ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, bất cần không để ý tới."

" Đôi khi tại trên yến tiệc hội ngộ thấy hắn, ta cũng không đưa mắt nhìn hắn, nhưng thấu qua khóe mắt, lặng lẽ quan sát hắn từng lời từng hành động. Mổi khi nhìn thấy hắn tán tỉnh với nữ tử khác, tai nghe tiếng cười, tim ta như là vỡ ra từng mảnh, nhưng cố gắng mạnh dạn cười vui, ra vẻ bất cần. "

"Không biết rõ là vì khiến cho hắn chú ý, hoặc là vì với hắn đua tranh coi ai thắng thua, ta cũng bắt đầu cố ý trước mặt hắn, với bất kỳ nam tử đưa mắt mỉm cười, chỉ cần thấy nhãn thần hắn nhìn ta cổ quái, ta trong lòng khó nói hết khoái ý, nhưng khoái ý này trong đó lại mang theo sự chua xót và mất mát không tên. "

"Chính vào đoạn thời gian đó, tứ ca, cửu ca đối với ta thái độ đột nhiên trở nên cực kỳ nhiệt tình, mọi ngày đều ân cần, ta tiện thường thường với bọn họ cùng đi du ngoạn. "

"Dần dần với thất ca gặp mặt càng ngày càng ít, hắn ngay cả yến hội cũng cực ít tham dự, như là thường cố ý né tránh ta. Ta trong lúc đó tỏ ra như vui mừng vì đột nhiên có một bức tường vô hình ngăn cách với hắn, nhưng đáy lòng,tình cảm đối với hắn vẩn tiếp tục càng lúc càng nóng bỏng, giống như liệt hỏa một dạng hành hạ ta, ngày ngày đêm đêm....."

nói đến chổ này, nàng thanh âm từ từ thong thả có chút nghẹn ngào bắt đầu, buồn bả nói:

- " khi đó ta rất là hận hắn, nhưng chỉ cần hắn cho ta một nụ cười mỉm như trước, ta sẽ lập tức bỏ rơi tất cả ngụy trang, buông thả tất cả mọi kiêu ngạo, tự mình sẳn sàng phô bày giống như con dê con dâng hiến cho hắn. Nhưng mà hắn không như vậy, hắn như là đột nhiên quên ta, quên đi hết thảy những gì trước đó, dường như là vô thanh vô tức rời bỏ ta ở thế giới này. "

Sở Dịch nguyên tính thừa cơ chế nhạo, chọc nàng nỗi giận, nhưng khi nhìn nàng nét mặt thê uyển bi ai thương, lời nói ngay viền môi cuối cùng đành nuốt vào bụng. Không biết tại sao, lại nhớ tới Tiêu Thái Chân, trong lòng thầm than:

-" tình chỉ có một chữ, chỉ luôn hại người. Thiên hạ đàn bà khổ vì tình, lại tại sao chỉ là bọn họ? "

Lý Tư Tư khóe miệng đột nhiên nổi lên một nụ cười khổ sở chua xót, nhẹ giọng tiếp:

-" nhưng ông trời tâm tư đúng là kì quái như vậy, có khi nhà ngươi tưởng rằng sơn cùng thủy tận, gần như tuyệt vọng, nó lại hết lần này lần khác đưa có hội tới trước mắt nhà ngươi, ngày đó, tứ ca và cửu ca nói ý muốn dẫn ta đi săn bắn, ta trăm ngàn nhàm chán, lại nhớ tới hồi trước với thất ca du ngoạn quang cảnh thật mỹ diệu, nên đáp ứng. "

" ngày đó xuân vừa ra hoa, phong hòa nhật lệ, ta với tứ ca, cửu ca cởi ngựa phóng đi tới dưới chân núi Chung Nam. Nhưng cho dù phía trước đều là mỹ cảnh, tuy có hai ca ca tìm đủ mọi cách trêu chọc, ta thủy chung phiền muộn không vui, đáy lòng vẫn tưởng tới năm đó tháng đó, những gì mà ta từng với thất ca tại đây. Khi đó cũng là cây, hoa đó với dòng sông ngọn núi phảng phất hóa thành bóng hình, nụ cười hắn, làm ta đau đớn khó thể hít thở. "

" Ta càng lúc càng khổ sở, đột nhiên nghỉ thầm, thây kệ thây kệ, hắn có cười ta cũng mặc, khinh bỉ ta cũng mặc, ta hiện tại muốn là nói hết tất cả cho hắn! Ta muốn cho hắn biết ngay trong khi ta còn nhỏ đã không thể xóa nhòa được tình yêu đối với hắn. Ta muốn nói cho hắn trên thế giới này ta cảm thấy lạnh lùng cô độc, chỉ có hắn duy nhất là người ta nương tựa, ta nguyện ý vì hắn sống, vì hắn chết, vì hắn buông thả tất cả hết thảy, ngay cả chính linh hồn mình....."

Nói đến lúc này tại, thanh âm nàng bắt đầu dần dần run rẩy, giọt lệ tuôn tràn lướt qua hai má, rơi xuống trên cự thạch trước mặt sở dịch, bí hơi nóng của nó thiêu thành màn hơi nước mong mỏng.

" nghĩ đến như vậy, sương mù bao phủ nhiều năm trong lòng bất chợt tiêu tan, đột nhiên trở nên kích động, mong muốn và vui mừng nói không nên lời. Vì vậy ta cưỡi ngựa dương roi bỏ rơi hai ca ca, nhắm Trường An thành chạy đi. "

" Nhưng vào lúc này, tứ ca, cửu ca đột nhiên ngăn chặn ta, cười hi hi nói:

" muội tử, hôm nay vất vả đi ra một chuyến,phải được cái gì thống khoái trở về mới phải chứ?? Nói xong, không để ý ta giãy giụa và phản kháng, kẹp ta ôm trong tay, nhắm nơi rừng sâu chạy đi. "

" Cho đến khi đó, thấy bọn họ dữ tợn nụ cười dâm tà, ta mới biết rõ, thì ra bọn họ không phải chân thành thương yêu ta, lo lắng cho ta, bất quá nịnh bợ bỡi sắc đẹp của ta. Hôm nay cố ý dẩn ta đi tới nơi núi rừng xa xăm, cũng không phải mục đích săn bắn, mà là muốn là thừa cơ điếm nhục ta! "

Sở dịch a một tiếng, vừa sợ vừa giận, nhịn không được mắng:

-" cả hai đúng là loài cầm thú! "

Lý Tư Tư rùng mình, thản nhiên cười nói:

" Sở công tử, nhà ngươi bị đè dưới cự linh thạch bởi ta, thế nhưng vẫn quan tâm tới ta, thật sự nên tha thứ ngươi không?. Nói lại, nhà ngươi cũng coi như là đối với ta cực tốt, thủy chung không đành lòng giết ta. Nếu không phải nhà ngươi giết thất ca ta, lại lấy hiên viên lục bảo, ta thực sự không thể làm như vậy đối với ngươi. "

Sở Dịch trên mặt nóng bừng, cảm thấy quẫn bách, lạnh lùng nói:

- " yêu nữ, ta bất quá vì nghe nói hai loại cầm thú này không ngờ lại muốn gian ô với chính muội muội mình mà tức giận khó kìm, thực không có quan tâm gì với nhà ngươi. Ngươi không cần lo không có ý tốt, hảy tự lo với chính mình. "

Lý Tư Tư hé miệng cười, thản nhiên nói:

-" kỳ thật, nói lại ta còn muốn cảm tạ tứ ca và cửu ca. Nếu không có hành động ti bỉ vô sỉ của bọn họ, thì như thế nào lại phát sinh sau đó rất nhiều sự tình? "

" bọn họ kẹp ta trong tay tiến sâu vào núi rừng, không chờ đợi nổi muốn là điếm nhục ta. Ta liều mạng giãy dụa, khóc than, cầu xin, thỉnh bọn họ buông tha ta, nhưng bọn họ lửa dục thiêu đốt trong tâm? còn nghe thấy được gì? " Đối ta vừa đánh vừa chửi, xé rách tất cả xiêm y của ta, trói ta lên trên cây. "

" Trời không biết trước mưa gió, người không lường trước họa phúc, lời nói đó có lẽ đúng tình cảnh lúc ấy. Trên bầu trời trước đó trong sáng chỉ ngay giây lát đột nhiên trở nên âm u mờ mịt, sấm sét cuồn cuộn, mắt thấy khởi đầu một trận mưa to. Ta tuyệt vọng, bi thống chí khổ, hận không thể lập tức chết đi, âm thầm cầu nguyện thiên lôi mong nhanh giáng xuống ức vạn sấm sét, đễ bọn họ với ta đồng thời bị đánh chết với khu rừng này thế giới này cùng nhau hủy diệt. "

" Ngay lúc này, một tiếng xé gió, một mũi tên tia chớp phóng tới, ghim vào tay tứ ca như đóng đinh trên cây. Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, muốn nhổ nhưng không ra được. Máu tươi rơi trên mặt ta, ta nhìn thấy mũi tiến, mũi ưng tường tiễn quen thuộc! mũi tiễn mà ta mơ mộng mất hồn đã nhiều năm! "

" Thất ca, là thất ca! Ta tất cả sợ hãi, thương tâm, phẫn nộ đều biến thành kích động mừng như điên, bắt đầu khóc gào la hét. Quả nhiên, thất ca cưỡi ngựa nhanh như tia chớp xâm nhập cánh rừng, kéo cung cong như nửa mặt trăng, tên bắn như liên châu, liên tiếp bắn tới trên cây, xắp thành một chữ " cổn ".

Tứ ca, cửu ca sắc mặt lập tức thay đổi, ra sức nhổ cây tên ra, chật vật bất kham, không chịu nỗi chạy trốn vào rừng sâu. "

Sở Dịch mặc dù đã lờ mờ đoán được, nhưng nghe đến giờ phút này, như không khỏi thở phào một cái, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm đầu:

-" Lý Huyền người này mặc dù thập ác không tha, nhưng đối với muội tử này, có lẽ là thật chân tâm quan ái. "

Lý Tư Tư sóng mắt mênh mông, mỉm cười nhìn xa trên bầu trời, dường như nhớ tới tình cảnh ngày đó, thấp giọng nói:

-" thất ca vọt tới trước mặt ta, nghiến chặt răng, trên mặt chứa phẫn nộ, lo lắng, ái liên, quan thiết......nhiều biểu tình lẫn lộn, đột nhiên cho ta một bạt tai. Hắn đánh rất nặng, nửa bên mặt cảm giác nóng bừng như lửa đốt, trong nháy mắt bên má sưng lên, nhưng ta trong lòng hoan hỉ như là muốn nổ tung. Trong thời điểm đó, ta rốt cuộc biết rõ, thì ra hắn thích ta! hắn cũng thích ta! "

" Hắn tháo gỡ dây trói, ta không để ý hết thảy nhảy vào trong lòng hắn, vừa thương tâm ủy khuất, vừa kích động vui mừng, lớn tiếng bắt đầu khóc. Hắn ôm chặt lấy ta, phảng phất muốn ôm giữ ta như là thân thể hắn. Ta rốt cuộc không ngần ngại, khóc nói:" thất ca, ta thích ngươi! Ta thích ngươi! Ngươi đừng rời bỏ ta?! Vĩnh viễn đừng bỏ rơi ta lần nửa??? "

"Đột nhiên, môi ta bị môi hắn che lại. Hắn cuồng bạo hôn ta, đôi môi, đầu lưỡi, dường như cả linh hồn ta cũng bị hắn hút bay đi.Một khắc đó,đối với ta trời xoay đất chuyển, không thể nhớ được mọi chuyện đã phát sinh, chỉ nghe thấy tiếng sấm bên tai vang to, từng tiếng từng tiếng tiếng cuồng dã. "

" Tại đây nơi rừng hoang, tại đây trong sấm sét mưa to, tất cả hết thảy dường như đều sụp đổ, hủy diệt, chỉ có ta và hắn ôm nhau thật chặt, thật cuồng nhiệt, thật chân thật…."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện