Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 27: Trị thương



Edit: Tagoon


Hùng Dã mặc dù biến thành hình thú nhưng khiêng một thân cây to như vậy về nhà theo lý cũng rất mệt. Cơ mà đại khái là trong lòng cao hứng, y thế nhưng không cảm thấy mệt.


Sau khi đi được một đoạn, vẫn là Chu Tịch ngỏ lời muốn nghỉ ngơi một chút.


Hùng Dã đặt cây xuống, biến thành hình người, lập tức liền nói: "Chu Tịch, ngươi về sau một mình ra ngoài ngàn vạn đừng chạy xa như vậy, bên ngoài rất nguy hiểm!"


Hồi nãy đang vác cây y mới đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Lúc ấy ở trong hình thú không nói được, cũng chỉ có thể nghẹn, vẫn luôn nghẹn tới tận bây giờ mới nói.


Tuy rằng phụ cận bộ lạc bọn họ không có khủng long ăn thịt thể hình lớn, nhưng một người ngay cả thú hình cũng không biến được như Chu Tịch đơn độc ra ngoài đi dạo thật sự quá nguy hiểm!


Lúc trước Hùng Dã vẫn luôn cho rằng, Chu Tịch ở chỗ đội thu thập hoạt động hái rau quả nên mới có thể yên tâm đến thế. Nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải.


Chu Tịch thế nhưng chạy tới một nơi xa như vậy!


Chu Tịch sửng sốt -- Hùng Dã cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa biến thân, còn không mặc váy da thú!


Hùng Dã thấy Chu Tịch không nói lời nào, lo lắng mình quản thúc quá nhiều khiến Chu Tịch không vui, lại nói: "Về sau ngươi muốn tới chỗ nào xa, nếu không phải đi săn thú tập thể thì ta sẽ đưa ngươi đi." Bạn lữ của mình, đương nhiên phải tự mình bảo vệ cho thật tốt!


Chu Tịch lấy lại tinh thần, dời tầm mắt cười cười: "Được."


Bạn lữ của mình thật nghe lời! Hùng Dã cao hứng đánh giá Chu Tịch -- Ở trong rừng rậm đi một hồi lâu, Chu Tịch thoạt nhìn vẫn rất sạch sẽ, thật là đẹp mắt!


Hùng Dã tìm một đề tài nói chuyện cùng với bạn lữ tương lai của mình: "Chu Tịch, ngươi kỳ thật một chút cũng không ngốc, vì sao trước kia không ra khỏi huyệt động?" Trước khi mẫu thân Chu Tịch qua đời, y cũng chưa từng gặp qua Chu Tịch.


Chu Tịch đã sớm nghĩ cho mình một lý do thật tốt, nghe vậy nói: "Ta trước kia thật sự rất ngốc, mỗi ngày cái gì cũng không nghĩ cái gì cũng không làm, cũng chỉ biết nằm...... Sau lại mẫu thân của ta mất rồi, ta một mình ở trong sơn động, thiếu chút nữa chết đói, mới đột nhiên tỉnh táo lại."


"Hoá ra là như thế." Hùng Dã bừng tỉnh.


"Sau khi ta thanh tỉnh, người đầu tiên nhìn thấy chính là ngươi, ngươi với ta mà nói rất khác biệt." Chu Tịch cười nói. Hắn lúc ấy uổng có dị năng nơi tay, lại cố tình không có hạt giống, liền kéo theo thân thể sắp đói chết gian nan bò ra khỏi động huyệt muốn tìm đồ ăn. Kết quả hắn còn chưa tìm được đồ ăn đã bị Hùng Dã tới gặp Sư Lệ phát hiện, còn bị Hùng Dã nhét cho một miệng thịt khủng long.


Hương vị thật sự rất tệ.


Lúc Chu Tịch nói chuyện vẫn luôn nhìn Hùng Dã, Hùng Dã bị hắn nhìn đến nỗi tim đập ngày càng nhanh hơn.


Chu Tịch lần đầu tiên nhìn thấy y, liền cảm thấy y thực đặc biệt? Chu Tịch có phải đã sớm yêu thích y rồi hay không?


Hùng Dã tâm tình càng tốt.


Chu Tịch thấy Hùng Dã như vậy, lại nói: "Sau lại ngươi cho ta đến sơn động của ngươi ở, ta thật sự rất vui vẻ." Sơn động tập thể...... Nơi đó căn bản là không phải chỗ cho người ở!


Hùng Dã tim đập đến càng nhanh: "Chu Tịch...... Ừm...... Ngượng ngùng, khi đó ta không biết ngươi thích ta......" Chu Tịch tuyệt đối là bởi vì thích y, nên mới bởi vì có thể ở lại trong sơn động của y mà vui vẻ.


Chu Tịch có một loại cảm giác mình đang dụ dỗ tiểu nam hài đơn thuần. Hắn cũng không thể không thừa nhận, phản ứng như vậy của Hùng Dã khiến hắn rất thích.


Hắn cảm thấy mình rất khó yêu một người, nhưng có một người bạn lữ như vậy thật sự rất không tồi.


Hùng Dã đỏ mặt trong chốc lát mới bình phục lại, tiếp tục nói chuyện với Chu Tịch: "Chu Tịch, đáng tiếc ngươi lớn như vậy rồi mới thanh tỉnh. Nếu như ngươi thanh tỉnh sớm một chút thì tốt rồi, nhất định có thể thức tỉnh ra hình thú."


Cho dù có những người thức tỉnh ra hình thú thực nhỏ yếu, vậy hình thú cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất so với không thức tỉnh còn tốt hơn nhiều.


Y nhớ rõ mình lúc mười tuổi sau khi thức tỉnh, các loại cảm quan đều tăng lên rất nhiều, toàn bộ thế giới ở trong mắt y đều trở nên không giống như trước, mà những người khác cũng là cái dạng này.


Chu Tịch không thức tỉnh, thật sự quá đáng tiếc!


Nếu hắn có thể thức tỉnh, chẳng sợ thức tỉnh thành con chuột nhỏ xíu cũng có thể được thêm một số bản lĩnh. Tỷ như chuột chũi khứu giác cực kỳ nhạy bén.


"Nói không chừng ta về sau có thể thức tỉnh." Chu Tịch nói. Hắn từng nghiên cứu thân thể của chính mình, thân thể này cùng các thú nhân khác trong bộ lạc kỳ thật không có gì khác nhau, cho nên hẳn là cũng có thể biến thành hình thú.


Là hắn đối với việc biến thành dã thú không có hứng thú, mới có thể chưa từng biến đổi.


Nhưng hiện tại...... Khi nào rảnh, hắn có lẽ có thể thử biến đổi, nhìn xem mình rốt cuộc là chủng loại gì?


"Nếu như ngươi có thể thức tỉnh thì tốt rồi, nói không chừng sẽ thức tỉnh thành mèo." Hùng Dã có chút chờ mong -- Bộ dáng lười biếng của Chu Tịch rất giống với Miêu Cẩm, nói không chừng sẽ giống Miêu Cẩm thức tỉnh thành mèo.


Nếu như Chu Tịch có thể thức tỉnh thành mèo, một con nho nhỏ nằm ở trong tay của y...... Y nhất định phải hôn một cái.


"Về sau sẽ thức tỉnh." Chu Tịch nói. Trên đời này loài động vật có vú nào cũng có, nghe Hùng Dã nói như vậy hắn nhưng thật ra có chút lo lắng.


Nếu như thân thể này thức tỉnh thành con giời ơi đất hỡi nào......


Hắn sẽ bí mật biến thân nhìn xem mình rốt cuộc là gì trước rồi mới quyết định có nên cho Hùng Dã biết hay không.


Nếu hình thú không tồi, có thể giả bộ mình đột nhiên thức tỉnh. Nếu như hình thú khá đụt, vậy coi như hắn kỳ thật không có thức tỉnh là được.


Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, Hùng Dã liền đứng lên nói: "Chúng ta đi thôi!" Sớm trở về một chút mới làm được thùng nước.


"Được." Chu Tịch gật gật đầu.


Hùng Dã lại nói: "Ngươi đi phía trước ta." Chu Tịch đi đằng sau, y nếu không cẩn thận đi nhanh Chu Tịch có lẽ sẽ không theo kịp, còn không bằng để Chu Tịch đi đằng trước.


Chu Tịch cười đáp ứng, sau đó liền nhìn thấy Hùng Dã biến thành hình thú, chịu thương chịu khó vác lên cây gỗ thật lớn kia.


Hắn bắt đầu cân nhắc phải cho Hùng Dã một chút khen thưởng.


Đáng yêu như vậy, gấu nhỏ vất vả nuôi gia đình, nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng.


Chu Tịch dùng tốc độ đối với Hùng Dã mà nói tương đối thích hợp bước phía trước. Trong lúc đi còn thuận tiện làm chết một ít cỏ cây không quá hữu hảo ven đường, lại đuổi đi một vài loại động vật nhỏ lung tung rối loạn.


Hắn không muốn để cho mấy thứ này thương đến Hùng Dã.


Chẳng qua đối với hình thú của Hùng Dã mà nói, mấy thứ này căn bản sẽ không thể tổn thương được y.


Gấu tuy rằng có thể đứng thẳng, nhưng đứng như vậy đối với bọn họ rất mệt. Hùng Dã tuy nói là khiêng gỗ đi, kỳ thật là dùng một cái chân trước giữ chặt khúc gỗ, còn ba cái chân khác thì dùng để đi đường.


Sau khi đi được một đoạn, bờ vai của y đã hơi nhức mỏi, nhưng vẫn có thể nhịn xuống -- Y muốn trở về thật nhanh.


Đang nghĩ như vậy thì Hùng Dã liền nhìn thấy Chu Tịch dừng lại: "Nơi này có thứ ăn được, ta muốn thu thập một ít."


Hùng Dã biến thành hình người, lập tức nói: "Để ta giúp ngươi."


Chu Tịch không cự tuyệt, sau đó liền nhìn thấy Hùng Dã cởi truồng tung ta tung tăng đi hái rau.


Loại tư thế này...... Rõ ràng chính là câu dẫn.


Chu Tịch sờ sờ cái mũi. Lúc hắn ra ngoài có mang theo cái sọt giản dị làm bằng cành cây -- Người trong bộ lạc biết làm loại sọt này.


Chẳng qua, xét thấy sọt phi thường đơn giản lại có rất nhiều "lỗ hổng", mọi người bình thường đều lót vài cái lá cây khá lớn ở bên trong rồi mới dùng để chứa đồ vật.


Sọt của Chu Tịch tràn đầy lá cây, hiện tại hắn cất rau vào sọt, xách ở trên tay.


"Có cần ta mang giúp ngươi không?" Hùng Dã hỏi.


"Không cần." Chu Tịch nói.


Rau cỏ không nặng là bao, Hùng Dã cũng không tiếp tục kiên trì. Y một lần nữa biến thành hình thú, thay đổi một cái chân khác khuân khúc gỗ trên lưng mình, tiếp tục đi về phía trước.


Đi được một lúc, Chu Tịch lại dừng, chỉ vào một cái tổ chim trên thân cây bên cạnh nói: "Ngày hôm qua trứng khủng long ăn rất ngon, trứng chim hẳn là cũng rất ngon."


Hùng Dã lại một lần biến thành hình người: "Trứng chim so với trứng khủng long còn ngon hơn nhiều, để ta lấy cho ngươi."


Hùng Dã nói, còn chưa mặc váy da thú đã bắt đầu leo cây.


Một vài loại gấu trèo cây khá thành thạo, nhưng thú hình của Hùng Dã quá lớn, không có cách nào trèo được, chẳng qua điều này cũng không ảnh hưởng tới việc y lấy trứng chim.


Y có thể dùng hình người trèo cây!


Dưới tàng cây Chu Tịch: Thật sự nhìn không sót một cái gì!


Không đến chốc lát, Hùng Dã đã mang theo ba quả trứng chim nhỏ hơn so với trứng gà một chút xuống dưới: "Bên trong tổng cộng có sáu quả trứng, ta cầm một nửa."


"Ừ." Chu Tịch cười cười với y, bỏ ba quả trứng vào trong sọt, khích lệ nói: "Hùng Dã, ngươi thật lợi hại."


Hoạt động gân cốt một chút còn được khen, Hùng Dã vô cùng cao hứng tiếp tục khiêng gỗ đi.


Đi được một lúc...... Chu Tịch lại có chuyện.


Dọc theo đường đi, hai người lục tục ngừng năm lần, thu thập một ít đồ vật thượng vàng hạ cám.


Hùng Dã tính tình tốt thật sự, một chút cũng không cảm thấy mất kiên nhẫn, ngược lại còn rất cao hứng vì Chu Tịch có việc nhờ y hỗ trợ, lên cây xuống nước làm đến vô cùng vui vẻ.


Thật là một chú gấu nhỏ có sức sống...... Chu Tịch dẫn theo gấu ngựa khổng lồ về tới bộ lạc.


Lúc bọn họ trở về trời đã sắp tối đen, người trong bộ lạc đã đốt lửa, quây quần một chỗ chuẩn bị ăn cơm tối.


Cũng không thể nói là cơm tối...... Người trong bộ lạc thường thường một ngày chỉ ăn một bữa như cậy, ăn đến no căng rồi ngủ một giấc, sau đó ngày mai lại tiếp tục đi săn.


Hiện tại Chu Tịch dẫn theo Hùng Dã trở về, mọi người đều nhìn thấy.


"Cái cây này to thật."


"Hùng Dã chặt cây về làm gì?"


"Chắc là để làm đồ dùng...... Các ngươi có thấy không? Trên cây có tổ ong và cá sấu!"


"Hùng Dã thật lợi hại."


"Chu Tịch cùng Hùng Dã ở bên nhau, thật là không lo ăn uống!"


......


Mọi người hâm mộ nhìn Hùng Dã, lại nhịn không được ghen ghét Chu Tịch.


Còn có một vài người thực lực bản thân tương đối kém cỏi bắt đầu hối hận, hối hận vì không sớm một chút nghĩ cách bắt lấy Hùng Dã.


Chỉ cần có thể cả đời không đói bụng, cùng Hùng Dã kết thành bạn lữ cũng chẳng sao cả! Vốn dĩ thực lực bọn họ tương đối yếu nên không nhất định có thể có con cái.


"Anh Hùng Dã." Đám trẻ trong bộ lạc chạy ra, chào hỏi với Hùng Dã.


Hùng Dã định biến thành hình người nói vài câu với bọn họ, nhưng bị Chu Tịch phát hiện ra kịp thời ngăn lại: "Đi cất đồ xong trước đã rồi hẵng xuống dưới." Nếu chỉ có hai người bọn họ biến đổi thì cũng được thôi, nhưng lúc này vẫn nên đừng làm chuyện không mặc quần áo!


Hùng Dã gật gật đầu, y cẩn thận đặt cây gỗ trước cửa nhà mình rồi sau đó mới vào sơn động biến thành hình người, mà Chu Tịch đúng lúc đưa tới một cái váy da thú.


Chu Tịch nói: "Chúng ta mở tổ ong ra, giữ lại một ít, còn lại đưa cho tư tế đi."


Hùng Dã gật gật đầu, lập tức mở tổ ong, sau đó đổ không ít mật vào một vỏ trứng khủng long mà buổi sáng ăn, lại lấy ra một ít nhộng ong đặt trong bát đá.


Chu Tịch đối với nhộng ong không có hứng thú, nhưng Hùng Dã muốn ăn...... Vậy ăn đi.


Để lại vừa đủ mật ong, sau đó Hùng Dã cầm tổ ong còn dư lại, dẫn theo Chu Tịch tới huyệt động của tư tế.


Sơn động tư tế cư trú thoạt nhìn không khác biệt nhiều so với sơn động của Hùng Dã, chỉ là bên trong có đủ loại khí cụ làm bằng đá hoặc gỗ tương đối nhiều.


Nhưng Chu Tịch một chút cũng không cảm thấy hâm mộ.


Trong sơn động của tư tế tản mát ra một cỗ mùi hương người già thường có, một chút cũng không gợi cảm giác vui mừng, vẫn là hương vị của Hùng Dã càng dễ ngửi hơn.


"Hùng Dã, sao ngươi lại tới đây?" Tư tế cười hỏi, lại ngửi ngửi: "Mật ong?"


"Tư tế gia gia, ta tìm được một cái tổ ong, tặng cho ngươi một ít." Hùng Dã nói.


Tư tế cao hứng cực kỳ: "Thật không tệ, ngươi có đồ vật gì muốn đổi sao? Ta có thể đổi cho ngươi."


"Tư tế gia gia, nghi thức bạn lữ hai ngày sau......" Hùng Dã gãi gãi cái ót của mình.


"Ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi thiết kế một cái nghi thức bạn lữ tốt đẹp nhất." Tư tế lập tức liền nói. Yêu cầu này, lúc trước khi Hùng Dã muốn cùng Sư Lệ kết thành bạn lữ đã từng đề qua, hiện tại nói...... Ông hẳn là nên giúp Hùng Dã làm càng tốt hơn một chút.


Hùng Dã nghe thấy tư tế nói như vậy thì cực kỳ vui vẻ: "Cảm ơn tư tế gia gia."


Tư tế hiền từ ngắm nhìn y, lại lấy ra một cái chén nhỏ tới: "Cái này cho ngươi ăn."


"Đây là cái gì?" Hùng Dã rất tò mò, Chu Tịch sau khi xem qua lại phát hiện trong chén này chứa tóp mỡ.


Thực hiển nhiên, tư tế dựa theo hắn nói, đi thắng mỡ khủng long.


"Đây là dùng thịt mỡ thắng ra được, ăn đặc biệt ngon. Mấy tiểu tử kia muốn ăn, ta chỉ cho bọn hắn nếm một chút, hiện tại cho ngươi." Tư tế đưa cái chén kia cho Hùng Dã, lại nhìn về phía Chu Tịch: "Ta dựa theo ngươi nói, làm ra trứng khủng long ăn rất ngon, bây giờ vẫn còn no căng."


Đến nỗi trong lúc làm không cẩn thận bị dầu bắn vào, trên tay bị bỏng vài nốt, mấy cái này liền không cần thiết nói.


Ông lần sau nhất định sẽ không bị bỏng!


Hùng Dã ăn một khối tóp mỡ, quả nhiên rất thích, liền muốn cho Chu Tịch nếm thử một chút, nhưng Chu Tịch cự tuyệt: "Ta không thích, ngươi ăn đi."


Sau khi cự tuyệt ăn tóp mỡ, Chu Tịch lại nhìn về phía tư tế: "Tư tế gia gia, dầu thắng được có thể để rất lâu."


"Vậy hả? Ta muốn thử nghiệm một chút!" Tư tế thực kinh hỉ, lại nói: "Chu Tịch, ngươi đột nhiên trở nên rất thông minh."


"Chu Tịch nhất định là đã được Thần Thú ban phúc." Hùng Dã kể hết những lời mà ban ngày Chu Tịch lừa dối y cho tư tế.


Tư tế cũng tin hệt như Hùng Dã, nói với Chu Tịch: "Nhất định là Thần Thú đang phù hộ ngươi!"


Chu Tịch: "......" Ngượng ngùng, hắn lại không tin tưởng Thần Thú......


Đưa chỗ nhộng ong vẫn còn không ít và một bộ phận mật ong tổ ong cho tư tế, Hùng Dã lại lột da rửa sạch cá sấu. Da cá sấu cùng với cái đầu không có mấy thịt và móng vuốt linh tinh, y theo thường lệ cho hết mấy đứa nhỏ.


Sau đó Chu Tịch liền thấy tụi nhóc đó dùng dao đá cắt da cá sấu, chuẩn bị ăn luôn.


Da cá sấu có thể làm túi, phỏng chừng ăn vào rất lâu đói?


Bọn họ hôm nay đi ra ngoài mang theo không ít đồ trở về, nhưng đã quên đốn củi, Hùng Dã liền ở khe núi dùng lửa của khu tập thể, nướng toàn bộ con cá sấu.


Chu Tịch


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện