Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 35: Tiền nghi thức



Edit: Tagoon


Hùng Dã ở bờ sông tắm rửa sạch sẽ, cả người cũng chậm rãi bình tĩnh lại, bắt đầu thảnh thơi suy nghĩ thêm nhiều sự tình.


Chu Tịch tuy rằng tỉnh, nhưng y vẫn chưa thể yên lòng —— Chu Tịch bộ dáng thoạt nhìn thật sự không tốt lắm.


Chẳng qua y không thể biểu hiện ra ngoài —— Chu Tịch bệnh, nhất định rất khó chịu, cần có chỗ dựa vào. Dưới tình huống như vậy, y cần thiết phải vững vàng để trở thành chỗ dựa cho Chu Tịch.


Hùng Dã biểu tình dần dần kiên định, đè ép sự bất an xuống tận đáy lòng.


Hôm nay là ngày y cùng Chu Tịch kết thành bạn lữ, y phải nên vui vẻ mới đúng.


Trong khi gội đầu, Hùng Dã không khỏi nhớ tới chuyện Chu Tịch gội đầu cho y lúc trước. Y hít sâu một hơi, đẩy nhanh động tác của mình.


Y muốn nhanh chóng trở về bồi Chu Tịch.


Hùng Dã thực mau đã tắm gội sạch sẽ, lúc trở về còn thuận tiện mang theo hai con ếch xanh.


Chu Tịch suốt một ngày trời chưa ăn cái gì, y phải làm chút đồ ăn cho Chu Tịch.


Hùng Dã trở lại trong bộ lạc, lúc này trời đã sáng, người trong bộ lạc cũng đều đã dậy.


Rất nhiều người cười đùa chào hỏi với y, Hùng Dã cũng gật đầu với bọn họ, sau đó bước đi như bay trở về sơn động của mình.


"Hùng Dã đầu tóc ướt đẫm, hắn sáng sớm đi tắm rửa sao?" Có người khó hiểu. Người trong bộ lạc bọn họ kỳ thật là không thích tắm rửa cho lắm, Hùng Dã đã tính là chú ý, thường xuyên tắm rửa, nhưng trước kia cũng sẽ không đi tắm vào sáng sớm......


"Phỏng chừng khí vị trên người thực nồng nên mới phải đi tắm." Có người hì hì cười một tiếng.


Chuyện Chu Tịch đột nhiên bị bệnh, tư tế không nói với người trong bộ lạc. Thế cho nên lúc này, người trong bộ lạc vẫn còn tưởng rằng Chu Tịch bị Hùng Dã lộng thương.


"Ngày hôm qua sau khi trở về, Hùng Dã gần như không rời khỏi sơn động......"


"Bọn họ phỏng chừng rất kịch liệt. Lần đầu tiên, các ngươi biết mà."


"Chu Tịch có vẻ ăn không tiêu......"


......


Hùng Kỳ nghe, đúng lúc khích lệ Hùng Dã: "Hùng Dã quả thật mọi phương diện đều thực xuất sắc! Thật đàn ông!"


Ngưu Nhị nghiêm túc gật đầu.


Hùng Bạch: "......"


Hùng Bạch nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không nổi: "Các ngươi có thể ngừng nói nữa được không? Phải suy xét đến tâm tình của ta chứ!"


Nàng thích Hùng Dã nhiều năm như vậy, hôm nay y lại sắp hoàn toàn trở thành của người khác!


Tên Chu Tịch kia thật đúng là họa thủy a......


"Hùng Bạch, ta suy xét tâm tình của ngươi, ngươi suy xét ta một chút nhé!" Một nam nhân có thú hình là gấu đen giống Hùng Bạch nói.


Hùng Bạch nhìn thoáng qua: "Về sau hẵng tính!" Hôm nay Hùng Dã muốn cùng Chu Tịch kết thành bạn lữ, tâm tình nàng không tốt, không rảnh nghĩ đến chuyện này!


Người nọ nghe vậy, lại vui rạo rực: "Được, ta đây ngày mai hỏi lại ngươi!"


Hùng Bạch không thèm để ý nói: "Ừ!"


Sư Lệ nhìn những người này cãi cọ ồn ào, trong mắt hiện lên khinh thường.


Rất nhiều người ở đây, kỳ thật đều sống không lâu.


Biểu tình của Sư Lệ có chút âm trầm, mọi người chung quanh đều chú ý tới, nhưng sau khi nhìn thoáng qua thì không ai tới bắt chuyện với gã —— Gã bày ra một bộ thâm cừu đại hận như vậy, bọn họ chỉ muốn cách gã càng xa càng tốt.


Còn nữa, lúc trước bọn họ đều cảm thấy Sư Lệ lớn lên rất tuấn tú, hiện tại nhìn xem...... Sư Lệ chỗ nào soái a, nhìn làn da thô ráp với cái vẻ mặt bí xị kìa!


Lại nói tiếp, Chu Tịch kỳ thật khá xinh đẹp.


Lúc trước Chu Tịch ở trong bộ lạc chính là một người vô hình. Hắn không cùng người tiếp xúc, người khác cũng không cùng hắn tiếp xúc, rốt cuộc chẳng có ai ngắm nghía hắn kỹ càng.


Nhưng gần đây hắn luôn ở bên cạnh Hùng Dã, mọi người nhưng thật ra chú ý tới diện mạo hắn, sau đó liền phát hiện...... Hùng Dã chọn hắn cũng là bình thường.


Lang Âm liền cùng bạn thân của mình bắt đầu bàn tán: "Ta ngày hôm qua thấy Hùng Dã ôm Chu Tịch trở về, mới phát hiện Chu Tịch lớn lên thật không tồi, trên người cũng rất có vị...... Nếu như ta thực lực mạnh mẽ thì nhất định cũng tìm một nam nhân như vậy đặt ở trong sơn động, bắt hắn hầu hạ ta!" Đáng tiếc nàng thực lực không đủ cường, ai!


Bạn thân của Lang Âm tán đồng gật đầu, lại hỏi: "Đúng rồi Lang Âm, ngươi đã chọn được đối tượng sinh con chưa? Ngươi cảm thấy Hùng Kỳ thế nào?" Lang Âm sau khi thành niên, Hùng Kỳ đã bắt đầu theo đuổi Lang Âm, đến nay cũng được một năm.


"Ta nghĩ lại." Lang Âm nói, Hùng Kỳ thực lực không tệ, tương lai có hài tử nhất định sẽ không khiến cho con của bọn họ phải chịu đói, nhưng tuổi quá lớn......


Trong khi người bên ngoài nghị luận sôi nổi, Hùng Dã vào sơn động.


Y đi nhìn Chu Tịch trước, phát hiện Chu Tịch vẫn nằm như cũ, nhưng hơi thở mỏng manh còn tính vững vàng, liền tới trước cửa sơn động nấu nước đun ếch xanh. Chờ đặt nồi nước xong, y mới lại đi xem Chu Tịch: "Chu Tịch, ngươi bây giờ thế nào?"


Chu Tịch mở to mắt nhìn Hùng Dã, không nói chuyện. Tinh lực của hắn hoàn toàn đặt trên việc đối phó với năng lượng trong cơ thể, cũng không nói chuyện.


Nhưng Hùng Dã đã thực vừa lòng: "Ngươi tỉnh thì không sao rồi, ngươi yên tâm, ngươi nhất định có thể khoẻ lên."


Chu Tịch cũng biết mình nhất định có thể khoẻ lên. Chỉ là hai ngày này, hắn hơn phân nửa phải nằm......


"Chờ lát nữa......" Hùng Dã định nói nghi thức bạn lữ có thể đẩy lùi, nhưng nghĩ đến lúc trước y vừa nói sẽ không kịp tổ chức nghi thức bạn lữ, Chu Tịch lập tức tỉnh lại......


Chu Tịch đối với nghi thức bạn lữ khẳng định thực chờ mong, nếu như nói đẩy lại, hắn e là sẽ thương tâm.


Hơn nữa Chu Tịch tuy rằng tỉnh, nhưng không nhìn ra có thể chống đỡ được...... Chu Tịch hiện tại nhất định rất khó chịu rất thống khổ, loại thời điểm này y đề nghị muốn dời lại nghi thức bạn lữ thì có khác nào ghét bỏ Chu Tịch đâu.


Tuy rằng cả đời chỉ có thể cùng một người kết thành bạn lữ, nhưng y đã đáp ứng Chu Tịch, như vậy liền tính Chu Tịch xảy ra chuyện, y cũng sẽ cùng Chu Tịch kết thành bạn lữ.


Hùng Dã ôm lấy Chu Tịch, nói: "Chờ lát nữa ta ôm ngươi cử hành nghi thức bạn lữ."


Chu Tịch không ý kiến, càng thêm xác định một sự kiện —— Hùng Dã tuyệt đối đối có chấp niệm với nghi thức bạn lữ.


Nếu như vậy, hắn liền tính không nhấc nổi người, nghi thức này cũng nhất định phải tham gia.


Đến nỗi bị Hùng Dã ôm...... Như vậy càng đỡ tốn sức, không tốt sao?


Ở mạt thế trải qua vài thập niên, Chu Tịch đối với thể diện gì đó thật đúng là không thèm để ý, chỉ cần chính mình cảm thấy tốt là cao hứng.


Nghĩ như vậy, Chu Tịch lại liếc nhìn Hùng Dã một cái, lộ ra một nụ cười nho nhỏ.


Hùng Dã thấy Chu Tịch đã hư nhược đến như vậy rồi, lúc nghe thấy nghi thức bạn lữ còn thực vui vẻ, đối với mình lộ ra gương mặt tươi cười, trong lòng chợt đau xót.


Y nhờ tư tế giúp y suy nghĩ một nghi thức bạn lữ tuyệt mỹ, nhất định sẽ làm Chu Tịch càng vui vẻ hơn.


Nói không chừng sau khi vui vẻ, Chu Tịch sẽ khá lên......


Không, Chu Tịch nhất định sẽ khá lên, hắn cũng đã tỉnh rồi.


Hùng Dã nghĩ như vậy, xoa xoa mặt Chu Tịch.


Mặt Chu Tịch vừa trơn vừa mịn, hơn nữa hình như còn non mềm hơn trước...... Hùng Dã ở trên mặt Chu Tịch hôn một cái: "Ngươi nhất định sẽ khá lên!"


Chu Tịch lại cười cười, thầm thở dài một hơi.


Hắn có chút lực bất tòng tâm, thế cho nên lại bị Hùng Dã đùa giỡn......


Hùng Dã và Chu Tịch ở cùng trong chốc lát, Hùng Bạch đã tới: "Hùng Dã, Hùng Dã, tư tế gia gia bảo ta đưa quần áo cho ngươi."


Hùng Dã trước kia từng nhờ người làm hôn phục cho mình và Sư Lệ, sau lại Sư Lệ đổi ý, y bảo người ta đừng làm nữa, rồi Chu Tịch xuất hiện, y lại nhờ người ta tiếp tục làm.


Quần áo này dùng loại da khủng long cùng màu với hoa ngọn lửa làm ra, đỏ rực phi thường đẹp. Hùng Dã giơ lên cho Chu Tịch xem: "Chu Tịch ngươi nhìn, đây là y phục mà chúng ta sẽ mặc khi cử hành nghi thức bạn lữ, đẹp đúng không?"


Chu Tịch không mở mắt. Hắn tính toán hấp thụ bớt thêm nhiều năng lượng một chút, miễn cho lát nữa đến nói một câu "Ta nguyện ý" cũng không có sức...... Cơ mà cái địa phương này khi kết hôn, có lẽ là nói theo cách khác chăng?


Hùng Dã thấy Chu Tịch như vậy, trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn nỗ lực biểu hiện thật cao hứng: "Ta đi thay trước, sau đó sẽ thay cho ngươi, ngươi mặc những thứ này nhất định rất đẹp."


Hùng Dã nói, thay quần áo trước.


Tuy nói là quần áo, kỳ thật cũng chỉ là váy da thú, còn có thêm hai tấm da thú khâu lại với nhau làm thành một cái áo đơn sơ không có tay.


Sau khi mặc xong, y liền thật cẩn thận mặc vào cho Chu Tịch.


Chu Tịch vận bộ đồ này xác thật đặc biệt đẹp, quần áo màu đỏ rực càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn của hắn. Cũng chính là lúc này, Hùng Dã phát hiện những vết thương nhỏ trên tay trên đùi Chu Tịch đều đã biến mất.


Chu Tịch thương lành? Lành cũng thật là nhanh......


Hùng Dã mặc quần áo cho Chu Tịch xong, lại đút ếch xanh cho Chu Tịch.


Y muốn cho Chu Tịch ăn ngon một chút để Chu Tịch khôi phục nhanh hơn, còn đặc biệt bỏ ít mật ong vào canh ếch xanh.


Chu Tịch tuy rằng đã tỉnh được vài lần nhưng vẫn không phản ứng gì, Hùng Dã liền nói: "Ta sẽ đút cho ngươi như ngày hôm qua...... Dù sao chúng ta cũng sắp trở thành bạn lữ."


Chu Tịch liền cứ như vậy bị đút canh ếch xanh.


Phản ứng đầu tiên của hắn chính là, thứ đồ chơi này tuyệt đối là hắc ám liệu lý.


Phản ứng thứ hai của hắn thì lại là Hùng Dã đây là đang khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn. Nếu không phải hắn ý chí đủ kiên định, tuyệt đối sẽ "tẩu hỏa nhập ma" hộc máu cho Hùng Dã xem.


Được rồi, liền tính là hắn ý chí kiên định, lúc bị Hùng Dã thân như vậy, năng lượng trong cơ thể cũng rối loạn chút chút......


Chu Tịch nhắm mắt lại, không thể không tiếp tục giả chết.


Mặc kệ là Thần Thú tế hay là nghi thức bạn lữ đều được bắt đầu vào buổi chiều, nhưng người trong bộ lạc buổi sáng có rất nhiều việc cần hoàn thành, mọi người cũng rất vội.


Theo lý Hùng Dã và Chu Tịch cũng phải bận bịu, nhưng tư tế nói: "Hôm nay là ngày Hùng Dã và Chu Tịch cử hành bạn lữ, bọn họ không cần làm việc." Tuy rằng Hùng Dã nói Chu Tịch tỉnh, nhưng khẳng định không khoẻ lại nhanh như vậy, tư tế muốn cho Chu Tịch nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.


Đến nỗi công việc bận rộn...... Trước kia trong bộ lạc chỉ có một trăm người, không phải cũng cử hành Thần Thú tế sao?


Thần Thú tế sẽ cử hành bên cạnh bộ lạc. Sở dĩ chọn nơi đó là bởi vì nơi đó sinh trưởng rất nhiều hoa ngọn lửa. Mà lúc này, tư tế đang chỉ huy người trong bộ lạc tưới nước cho những cây hoa ngọn lửa.


Dòng nước thanh mát tưới xuống gốc cây, những nụ hoa nguyên bản còn e ấp lập tức chậm rãi nở rộ......


Cánh hoa đỏ rực như lửa, ở giữa là nhụy hoa màu vàng, dưới sự phụ trợ của lá xanh thoạt nhìn đặc biệt mỹ lệ. Chúng hướng tới ánh mặt trời vươn mình, ánh nắng xuyên qua bọt nước chiết xạ ra quang mang lung linh xinh đẹp.


Nếu Chu Tịch thấy một màn như vậy lập tức sẽ biết, nguyên lai hoa ngọn lửa đặc biệt thần kỳ, sẽ đồng thời nở rộ còn là một loại thực vật khi tới một thời gian nhất định, trời mưa hoặc là được tưới nước sẽ nở hoa......


Trên thực tế, nếu như đuổi kịp một trận mưa to, hoa ngọn lửa sẽ nở trước, người trong bộ lạc sẽ vui sướng tế Thần Thú trước tiên —— Nhìn đi, hoa ngọn lửa nở, Thần Thú muốn tới trước!


Đương nhiên, hiện tại Chu Tịch không ở nơi này, cũng chỉ có tư tế chỉ huy người chung quanh đến xoay vòng. Ông còn sai lũ nhóc trong bộ lạc đi hái hoa —— Hùng Dã muốn có một nghi thức bạn lữ tuyệt vời nhất.


Tuy rằng hiện tại trạng huống của Chu Tịch rất kém cỏi, nhưng tư tế vẫn nỗ lực làm Hùng Dã cao hứng.


Thần Thú tế đã đến khiến mọi người trong bộ lạc đều cao hứng, cũng cũng chỉ có Sư Lệ thờ ơ lạnh nhạt.


Ngày hôm qua sau khi suy nghĩ cẩn thận, gã đã không còn thương tâm nữa, chỉ là lúc nhìn mọi người trong bộ lạc, trong mắt sẽ tràn đầy thương hại.


Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc đã đến giữa trưa. Dựa theo tập tục, nghi thức bạn lữ sẽ được cử hành trước Thần Thú tế.


Mà lúc này, không ít người trong bộ lạc đã bắt đầu buồn bực —— Hùng Dã và Chu Tịch sao vẫn còn chưa tới?


Bọn họ còn đang kỳ quái thì lập tức nhìn thấy Hùng Dã mặc một thân da thú màu đỏ, ôm Chu Tịch cũng ăn vận đồng dạng bước tới.


Hùng Dã vốn dĩ lớn lên rất đẹp, lúc này thoạt nhìn càng có vẻ đĩnh bạt anh tuấn. Chu Tịch thì sao? Hắn nằm ở trong lòng Hùng Dã, y phục màu đỏ sấn làn da tuyết trắng, thoạt nhìn cũng đặc biệt đẹp.


Chỉ là...... Chu Tịch không phải đã bị lăn lộn dưới đất không tới giường rồi sao? Thế nhưng còn phải ôm?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện