Chương 5: Nghi hoặc
Edit: Tagoon
Lăng Bối long chậm rì rì gặm bụi cây trước mặt, cái đuôi mọc đầy gai xương nhàn nhã lắc qua lắc lại.
Hùng Dã trước tiên biến thành hình người chậm rãi đi tới, chờ đến gần nó rồi lập tức ẩn núp một bên. Mà lúc này, Hùng Bạch đã tiếp cận phía bên kia của Lăng Bối long.
Hai người lẳng lặng đợi trong chốc lát, Hùng Bạch đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, dọa Lăng Bối long nhảy dựng.
Con Lăng Bối long kia theo bản năng chạy về hướng Hùng Dã, mà Hùng Dã lúc này đột nhiên biến thành hình thú xông ra ngoài.
Tốc độ di chuyển của Lăng Bối long kém xa so với mấy loài khủng long hai chân khác, lúc nhìn thấy Hùng Dã thì muốn chạy đã không còn kịp rồi. Hùng Dã đầu tiên là đè nó lại, sau đó trong lúc nó liên tục lắc đầu vẫy đuôi giãy giụa thì dùng một chút lực lật ngửa nó lại.
Không đợi con Lăng Bối long này kịp lật người chạy trốn, Hổ Nguyệt và Hùng Bạch đã vọt lại đây, công kích vào chỗ yếu nhược trên bụng nó.
Ba người hợp lực, rất nhanh đã giết chết được con Lăng Bối long này.
Lăng Bối long dài hơn 3m đại khái nặng khoảng 400 cân. Trừ bỏ lân giáp và xương cốt trên người không thể ăn thì cũng được hơn hai trăm cân.
Trực tiếp mang theo một đại gia hỏa như vậy trở về thì không tiện lắm. Ba người dứt khoát quen cửa quen nẻo dùng móng vuốt cắt con Lăng Bối long ra, sau đó biến thành hình người chia đều chỗ thịt này. Hùng Dã và Hổ Nguyệt được phân nhiều thịt hơn một chút, còn Hùng Bạch thì ít hơn một tẹo.
Hùng Bạch đối với điều này đã rất vừa lòng, nàng xuất lực kỳ thật không có nhiều bằng Hùng Dã và Hổ Nguyệt.
Phân xong thịt thì chỉ còn dư lại xương cốt và da thú —— Da Lăng Bối long kỳ thật đều là lân giáp, chẳng có công dụng gì cả, xương cốt lại còn mang theo phiền toái.
Hùng Dã nói: "Mấy thứ này các ngươi không cần thì cho ta đi."
Hổ Nguyệt nói: "Được."
Hùng Bạch lại càng không có ý kiến, còn nói: "Ta cầm giúp ngươi cho!" Nàng biết Hùng Dã mang mấy thứ này trở về để làm cái gì, nàng khi còn nhỏ đã từng đến chỗ Hùng Dã cọ cơm.
"Không cần, ta tự cầm được." Hùng Dã nói.
Y dùng da Lăng Bối long bọc phần thịt và xương cốt của mình lại, để mặt gai xương quay vào trong, sau đó biến thành hình thú cõng một bao đồ ăn lớn chạy về hướng bộ lạc
Mùi máu tươi sẽ dẫn khủng long ăn thịt tới, bọn họ phải nhanh chóng trở về một chút!
Hùng Dã biến thành hình thú, Hổ Nguyệt và Hùng Bạch lại dùng hình người trở về. Hổ Nguyệt là bởi vì hình thú không dễ mang đồ vật, Hùng Bạch thì lại là vì muốn nói chuyện với Hổ Nguyệt.
Mưa phùn vẫn còn rơi, dừng ở trên người Hùng Dã, lại không rửa trôi hết được mùi máu tươi đã cắm rễ thật sâu trên người y. Chẳng qua bản thân Hùng Dã rất thích loại mùi máu tươi này nên một chút cũng không thèm để ý.
Ba người vừa đi vào phụ cận bộ lạc thì lập tức đã có người thấy được bọn họ, một đám đầy mặt cực kỳ hâm mộ.
Bọn họ mang về đều là thịt a!
Đối với người trong bộ lạc mà nói, đồ ăn chính là thứ quý giá nhất, quan trọng nhất của bọn họ. Bọn họ mỗi ngày vội tới vội lui còn không phải là vì một miếng thịt, vì có thể ăn no hay sao?
Chẳng qua bên ngoài rất nguy hiểm, một vài người hình thú thức tỉnh tương đối nhỏ yếu lại càng không có khả năng bắt được mấy đại gia hỏa đó, cho nên rất nhiều người cũng chỉ có thể hâm mộ một chút.
Hùng Bạch bị người đánh giá như vậy, đắc ý ưỡn ưỡn bộ "ngực" loã lồ của mình. Thực mau liền có đàn ông trong bộ lạc đi tới xum xoe cạnh nàng. Đương nhiên, Hổ Nguyệt bên kia cũng không hề ít.
Thực lực cường đại, mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân đều được hoan nghênh.
Hùng Dã không trộn lẫn những việc này. Y vác bọc da thú của mình đi tới phía đông khe núi, về cái sơn động lớn kia.
Cái sơn động này không phải bọn họ mở, mà là lúc người của bộ lạc tới nơi này thì đã có từ trước rồi. Đương nhiên, người trong bộ lạc cũng tiếp tục mở rộng sơn động ra lớn hơn nữa một chút.
Trong sơn động này gồm những người già, trẻ nhỏ, người tàn tật không thể tham gia săn thú ở.
Nghe nói vào trăm năm trước, bộ lạc bọn họ giống như một đại gia đình, tất cả mọi người đều quây quần sinh hoạt bên nhau.
Lúc ấy bọn họ còn chưa tìm được cái khe núi này, cuộc sống vô cùng gian khổ, người trong bộ lạc cũng rất ít, mà đám trẻ con căn bản phân không rõ là của ai với ai, mọi người cũng không thèm để ý, cứ thế cùng nhau nuôi nấng.
Mà người lớn tuổi hoặc tàn tật, thường xuyên sẽ bởi vì đồ ăn không đủ mà bị bỏ rơi.
Thẳng đến sau đó, một vị tộc trưởng trong lúc vô tình cứu được sư phụ của tư tế gia gia, bộ lạc bọn họ có một tư tế, hết thảy mọi thứ mới chậm rãi thay đổi.
Tư tế nhận thức rất nhiều khủng long, biết nhược điểm của mỗi một chủng loại, ngài ấy còn hiểu được ngôn ngữ càng hoàn thiện hơn, biết chữa bệnh cho người, biết phải làm thế nào để bảo quản được thịt......
Từ khi có tư tế, trong bộ lạc trở nên rất ít người bị đói chết, đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu chú trọng người thân của chính mình, bắt đầu có một vài người có tài sản tư nhân, mà không phải tất cả mọi thứ đều là của bộ lạc.
Cũng là hết thảy điều này đã giúp cho bộ lạc bọn họ bắt đầu có nhiều người thức tỉnh thành thú hình cường đại hơn, cuộc sống của mọi người trải qua ngày càng tốt, nhân số cũng ngày càng nhiều, hiện tại đã lên tới con số 400!
Chẳng qua, tuy rằng đã xảy ra một ít thay đổi, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều nuôi dưỡng con cái của mình. Tử vong bất ngờ xảy ra vẫn luôn tồn tại, cho nên trong bộ lạc tuyệt đại đa số trẻ con vẫn là ở tập thể do bộ lạc nuôi dưỡng. Những người già cả không còn sức lao động cũng đều được bộ lạc nuôi.
Đồ ăn bọn họ được nhận cũng không ít, nhất là trẻ em, bộ lạc vô cùng coi trọng chúng. Nhưng cuộc sống của mấy đứa nhỏ này tóm lại vẫn kém hơn so với những đứa trẻ được lớn lên cùng với cha mẹ.
Hùng Dã có một mộng tưởng, y muốn lên làm tộc trưởng, muốn giúp cho bộ lạc của mình ngày càng cường đại, hy vọng mỗi một người trong bộ lạc đều không ai phải chịu đói nữa.
Hùng Dã vừa vào sơn động đã nhìn thấy một đám người già tứ tung ngang dọc nằm ở trong sơn động, nhưng cũng có người ngồi trong một góc nói chuyện cùng với một vài đứa trẻ.
Chỗ khác, còn có mấy nhóc 11-12 tuổi đang nướng giun ăn.
Trẻ con ở tuổi này rất nhanh đói, đồ ăn bộ lạc phân phối thường xuyên không đủ, vì vậy mấy đứa sẽ tìm mọi cách kiếm chút thức ăn về để lấp bụng.
"Anh Hùng Dã!" Nhìn thấy gấu ngựa khổng lồ, tất cả lũ nhóc đều rất hưng phấn.
Hùng Dã buông bọc da thú trên tay xuống, biến thành hình người rồi đeo da thú lên quanh hông mình xong, lúc này mới nói: "Ta và Hổ Nguyệt đi ra ngoài săn thú, săn được một con Lăng Bối long, xương cốt và da thú cho các ngươi."
"Cảm ơn anh Hùng Dã!" Mấy đứa trẻ hoan hô rầm rầm, những người già đang nằm cũng ngồi hết dậy, vị lão nhân đang nói chuyện cùng trẻ con trong bộ lạc cũng cất lời: "Hùng Dã, vẫn là ngươi nhớ thương chúng ta."
"Ta cũng không có làm cái gì." Hùng Dã nói. Chính y cũng muốn tồn trữ đồ ăn, hơn nữa không có khả năng dưỡng thành thói quen không làm mà hưởng cho tụi nhỏ, bởi vậy thịt ngon sẽ không cho, nhưng xương cốt da thú gì đó thì sẽ cho.
Y từ nhỏ đã thích nghe các cụ già trong bộ lạc kể truyện ngày xưa, nghe bọn họ kể bộ lạc trước kia thực nhỏ yếu, người lợi hại nhất cũng chỉ thức tỉnh được thành gấu đen, muốn đi săn khủng long lại càng phi thường khó khăn. Bởi vậy, bọn họ giống nhau đều phải ăn các loại rau quả, hoặc là chờ khủng long ăn thịt ăn xong con mồi thì mới dám chạy ra nhặt da hay xương cốt gì đó về để ăn......
Khủng long ăn thịt giống nhau sẽ không gặm hết sạch sẽ con mồi mà luôn để thừa lại một ít thịt nát. Mặt khác, cốt tủy cũng là thứ tốt.
Bọn họ chưa bao giờ lãng phí.
Cho dù là hiện tại, người trong bộ lạc đã có thể ra ngoài đi săn thì cũng sẽ không bỏ phí xương cốt. Hổ Nguyệt và Hùng Bạch để xương cốt cho y, cũng là vì biết y sẽ mang xương cốt tới cho người già trẻ nhỏ trong bộ lạc, mà các nàng lại không thiếu chút xương cốt này.
Hùng Dã để xương cốt lại rồi lập tức rời khỏi, đi tìm Sư Lệ.
Lần này, y còn chưa tới cửa huyệt động của Sư Lệ đã nhìn thấy Sư Lệ —— Sư Lệ đang đứng trên bệ đá trước cửa huyệt động của y, vẻ mặt đầy nét không vui.
Lúc này, gã không chỉ bọc da thú kín mít trên người, ngay cả đầu tóc xưa nay luôn rối tung cũng dùng dây thừng buộc lại.
Sư Lệ lúc này xác thật không quá vui vẻ.
Gã đời trước sau khi ngày càng cường đại rồi trở thành Thú Vương, sinh hoạt cũng trở nên ngày càng tinh xảo, lúc này thật sự có chút không thích ứng được với cái bộ lạc vừa bẩn vừa loạn này.
Khác không nói...... Nữ nhân trong bộ lạc một đám thả rông lộ nhũ, gã liền khó có thể tiếp thu.
Ở những bộ lạc lớn khác, các nữ nhân sẽ không ăn mặc như vậy.
Những người này...... Thật là một chút xấu hổ cũng không biết!
Nhìn thấy Hổ Nguyệt và Hùng Bạch cả người huyết tinh chật vật bất kham lại vẫn có rất nhiều người lấy lòng, Sư Lệ đều bắt đầu suy nghĩ có nên rời khỏi bộ lạc trước hay không. Nhưng thực mau, gã lại phủ quyết cái ý tưởng này của chính mình.
Gã hiện tại còn quá yếu, đến một nơi khác sẽ rất dễ gặp phải nguy hiểm. Nhưng thật ra lưu lại nơi này...... Chuyện kế tiếp bọn họ sắp gặp phải, gã tốt xấu gì thì cũng biết trước, cũng rõ ràng phải nên ứng đối như thế nào.
Hơn nữa, gã đã từng là thủ lĩnh của bộ lạc này, trong bộ lạc có không ít thuộc hạ trung tâm với gã, gã cũng không định từ bỏ những người này.
Đương nhiên, nơi này trừ bỏ thuộc hạ của gã, còn có những kẻ mà gã cảm thấy vô cùng đáng ghét, tỷ như Hổ Nguyệt kia...... Sư Lệ đã bắt đầu nghĩ làm thế nào để lộng chết người.
Sư Lệ đang tính toán chuyện tương lai thì thấy Hùng Dã.
Bộ dạng của Hùng Dã so với Hổ Nguyệt và Hùng Bạch còn chật vật hơn.
Lúc Hổ Nguyệt và Hùng Bạch trở về chỉ vác thịt, hơn nữa hai người đã sớm biến thành hình người, trên đường tốt xấu cũng lau qua cơ thê một tí, Hùng Dã lại cái gì cũng chưa kịp làm.
"Sư Lệ." Hùng Dã cười gọi một tiếng.
Trong mắt Sư Lệ hiện lên vẻ ghét bỏ, lúc Hùng Dã tới gần còn né sang bên cạnh.
Hùng Dã thấy thế, hơi hơi sửng sốt.
Hùng Dã ở trong mắt người của bộ lạc vẫn luôn là tùy tiện, không quá để ý vật ngoài thân, thích giúp đỡ mọi người.
Nhưng chỉ có chính y mới biết, y kỳ thật không phải như vậy.
Phụ thân và mẫu thân y ở bên nhau thời gian không dài, sau khi sinh hạ y thì tách ra ngay, chỉ có một mình mẫu thân chăm sóc y.
Qua ba năm y lớn hơn một chút, mẫu thân y liền coi trọng một người đàn ông đẹp mã khác, cùng đối phương sinh đứa con thứ hai, vì thế nên không thể quan tâm tới y nữa. Đến khi y được năm tuổi, người cha ngẫu nhiên sẽ chăm sóc y cũng qua đời.
Lớn lên dưới hoàn cảnh như vậy, y kỳ thật từ nhỏ đã rất am hiểu nhìn sắc mặt người khác.
Sư Lệ ngày hôm qua phản ứng thế nào, y có thể không để bụng, nhưng Sư Lệ hôm nay ghét bỏ lại khiến cho y không vui.
Nhưng y cũng có chút khó hiểu —— Sư Lệ vì sao lại đột nhiên thay đổi?
Chẳng qua, Hùng Dã cũng không biểu lộ cái gì ra bên ngoài, nhưng thật ra lại nói: "Sư Lệ, ta đánh tới một con Lăng Bối long, ngươi có muốn không?"
Sư Lệ kỳ thật có chút chướng mắt miếng thịt huyết nhục mơ hồ trên lưng Hùng Dã. Nhưng gã đột nhiên nghĩ đến, trong nhà không có thịt ăn.
Gã không đi săn cùng Hùng Dã, cũng chỉ có thể cắt bỏ phần thịt Dương Oánh và Dương Tốc đã cắn vào rồi ăn luôn.
Nếu là Sư Lệ trước đây, thức ăn trong nhà không còn nhiều thì sẽ ăn ít đi. Nhưng Sư Lệ của hiện tại thì lại không có tự giác như vậy.
Gã sống trong nhung lụa đã vài chục năm, nơi nào còn có thể chịu đói?
Hơn nữa...... Mỗi khi gã tu luyện thì sẽ rất nhanh đói
Sư Lệ lúc này, đã ăn sạch sẽ đồ ăn ngày hôm qua bộ lạc phân cho. Gã lại đói bụng.
Nếu không phải như vậy, gã sẽ không bước chân ra ngoài.
"Ngươi thả xuống đi." Sư Lệ rụt rè nói.
Hùng Dã nghe vậy, không chút nghĩ ngợi liền hỏi: "Sư Lệ, ngươi còn nhớ khi chúng ta quyết định muốn kết làm bạn lữ, ngươi đã nói gì không?"
Bình luận truyện