Tiễn Thần

Chương 51: Mâu thuẫn



Thời chưởng môn ăn bánh đậu đỏ thỏa thuê rồi lại bắt đầu ngứa ngáy, đứng ngồi không yên.

Vượt qua được một tầng trở ngại, lại có trò yêu ở bên, chính ra cũng không thể cứ thế hao phí khoảng thời gian vui vẻ trong vô ích được. Từ khi rời cung đến giờ Thời Kính Chi chưa bao giờ hài lòng như vậy.

Chuyện Diêm Bất Độ để lại lời nhắn ở thôn Nguyên Tiên chỉ có phái Khô Sơn là hay biết. Ngay cả người áo đen giữa hồi ức mơ hồ cũng mang đến manh mối về [Vô Trần ngôn]. Những mảnh ghép ấy đang lần lượt xếp hàng chờ hắn rút tơ và gỡ kén.

Xưa nay Thời Kính Chi đều phải vật vã chạy theo manh mối, nào có thời điểm sung túc vậy bao giờ?

Vậy nên hắn cất lời bằng giọng điệu vô cùng hào phóng: "A Từ, ngươi ngồi cũng lâu rồi. Đi, ta dẫn ngươi đi giải sầu một chút."


Không tỏ vẻ ngoan ngoãn thêm, Doãn Từ bình thản đáp: "Cũng được."

Thời Kính Chi liền kéo tay Doãn Từ: "Vừa khéo đi tìm đám Diêm Thanh, họ đi khá lâu rồi."

Hai kẻ anh tuấn bước đi trong rừng như người trong bức họa. Tiếc rằng người trong bức họa sẽ không kéo theo một tâm ma khổng lồ đến thế, chiếc đèn xương sọ chậm rãi lết đi khiến bức tranh [đôi tiên dạo rừng] biến thành [đôi kiến dắt chó].

Họ chưa đi được bao xa, thì mắc kẹt.

Do cả bộ đèn xương sọ chỉ có mấy đôi tay là di chuyển, nên không thể chui lọt vào những vị trí chật hẹp. Đã vậy địa hình rừng núi ở đây còn không bằng phẳng, không thiếu những đỉnh núi ngoằn ngoèo hay những tảng đá chông chênh. Tâm ma kẹt tại một khe núi nhỏ, nhúc nhích kiểu gì cũng không qua được. Khe núi này lãng đãng sương mù, khiến đèn đầu người như bị phủ một lớp màn mờ ảo, như thể hóa ra một đỉnh núi thứ ba.


Thời Kính Chi cúi đầu ủ rũ: "Cảnh sương mù bên này không tệ đấy nhỉ, thôi, quay lại theo đường cũ vậy."

Doãn Từ đưa một ngón tay chặn môi hắn: "Suỵt."

Ngón tay ấm áp làm Thời Kính Chi tức thì khựng lại.

Sau đó hắn nghe thấy tiếng người- là Diêm Thanh và Tô Tứ đang trò chuyện gì đó ở đầu kia màn sương. Nghe loáng thoáng có mấy từ "chưởng môn", "phái Khô Sơn", Thời Kính Chi liền nổi bụng hiếu kỳ.

Tốn cả buổi mà hai chàng hạ nhân chỉ bắt được một con hươu vạm vỡ. Nhưng do sợ phạm phải điều kiêng kỵ nên họ không dám khiêng về làm bẩn đầu Phật và ao trong, chỉ đành ngồi xẻ thịt tại chỗ. Nay có sương mù phủ khuất tầm mắt, hai người không hề nhận thấy sự hiện diện của chiếc đèn xương sọ.

Con dao lóc thịt cực kỳ sắc bén của Tô Tứ giúp hắn ta tách phần xương-thịt còn nhanh hơn cả Doãn Từ. Hắn ta vừa xẻ thịt vừa nói:


"Tam Tử, chúng ta xuống núi giờ vẫn kịp."

Khác với giọng điệu có phần cợt nhả trước kia, Tô Tứ lần này hoàn toàn nghiêm túc.

"Khí thế của hai người kia không khác so với những cao thủ ta từng thấy. Họ vượt tham chủ mà hai ta không giúp được chút nào. Ngươi đừng nói ngươi muốn liều mạng chỉ để xách tay nải cho họ đấy chứ?"

Diêm Thanh lau thịt bằng tuyết, không trả lời.

"Ngươi không muốn rời khỏi phái Khô Sơn thì chúng ta đợi dưới núi thôi cũng được. Họ lên núi tìm manh mối, nên có khi cũng không muốn người ngoài biết quá nhiều đâu..."

"Ta biết, ngươi không cần nói."

Tô Tứ ngừng dao: "Sao?"

"A Tứ, hay là vậy đi. Lát nữa ta xin phép chưởng môn để ngươi xuống núi trước. Nguyên nhân ngươi ở lại phái Khô Sơn bây giờ có hơn nửa là vì ta, đúng chứ?"

Diêm Thanh vẫn ôn hòa như thường lệ.
"Tâm ma của ngươi bất tiện, ta cũng không muốn làm ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi xuống núi rồi thì tranh thủ nghỉ ngơi và chờ bọn ta là được."

Tô Tứ hoàn toàn ngừng tay, sắc mặt không vui vẻ gì lắm.

Thấy Tô Tứ cau mày, Diêm Thanh vội bổ sung: "Không phải ta chê ngươi, A Tứ. Chẳng qua tham-sân-si rèn tâm, ta muốn theo chưởng môn xông vào rèn luyện."

"Nhưng trước kia nghe ngươi kể thì dù có phái Thái Hành che chở, ngươi cũng đâu muốn xông vào quỷ mộ."

"Bản chất của trận Phật Tâm và quỷ mộ khác nhau, trận Phật Tâm không ác ý như vậy."

"Ngươi nào phải hòa thượng, sao biết không nguy hiểm gì? Mà dù không có nguy hiểm thật thì cũng có ngăn được đám người trong ma giáo kia không? Lại nói đến ác ý, chuyến này vốn để tìm manh mối về Diêm Bất Độ, hai người họ cố tình cho hậu duệ Diêm Bất Độ là ngươi theo cùng, ai biết họ có mưu đồ gì."
Thấy Tô Tứ mất bình tĩnh, Diêm Thanh sáng suốt đổi chủ đề, không bàn về bản thân thêm nữa: "Chùa Kiến Trần có tiếng ngay thẳng và từ bi, hai vị kia có chuyện bàn riêng thì cũng sẽ không hành động quá đáng dưới mắt hòa thượng... Vả lại, dù có truy tìm đầu mối về Diêm Bất Độ thì mục đích chính của họ vẫn là tìm thị nhục, môn phái nào cũng thế."

Tô Tứ cười khẩy: "Tìm thị nhục, để được trường sinh hả? Ta phải nói là kẻ nào có vấn đề về đầu óc mới đi tìm thứ rác rưởi như thị nhục đấy."

"Ý ngươi là gì?"

"Kẻ cầu trường sinh quang minh chính đại hoặc là Hoàng đế, hoặc là cái loại vừa thừa tiền vừa coi rẻ người khác như Diêm Bất Độ. Nếu cuộc sống quá khổ thì sống thêm một ngày là thêm một ngày đau đớn. Vậy nên dân chúng cầu trường sinh thường cầu được cả cuộc sống thần tiên. Tam Tử, ngươi hỏi bản thân mình xem, ngươi muốn sống mãi với cuộc sống của ngươi hiện giờ không?"
Diêm Thanh ngẩn người, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Do đó, kẻ nghĩ chưa thông đã liều chết chạy theo thị nhục là ngu xuẩn, còn kẻ đã nghĩ thông rồi nhưng vẫn bạt mạng tìm, thì là loại tinh ranh như quỷ. Nhìn thế nào cũng thấy Thời chưởng môn là loại thứ hai, đúng chứ?"

"Hình như sức khỏe ngài ấy không tốt, có khi chỉ là muốn chữa bệnh thôi."

"Ai mà biết được?"

Diêm Thanh không bàn bạc thêm nữa. Sau khi không cố diễn ra tính cách ngày xưa, Tô Tứ đã để lộ bản tính gai góc hơn không ít. Hắn ta nói năng theo lối châm chọc và nghi ngờ tất cả mọi người, như một con thú non bị gãy chân vì trúng bẫy.

"Chúng ta nên về trước đã, ra ngoài cũng lâu rồi," Diêm Thanh lại nói lảng đi.

Ai ngờ Tô Tứ chẳng hề xuôi theo: "Nói rõ ràng đi đã."

"Nói cái gì?"

"Chúng ta có định xuống núi trước không?"
Suy nghĩ chốc lát, Diêm Thanh khẳng định: "Ta không đi, ta muốn rèn luyện. Nếu không lần sau gặp nguy hiểm ta lại ngáng đường ngươi."

"Ta không ngại, vốn dĩ ngươi không nên dính líu đến chuyện này."

"Ta tin tưởng phán đoán của ta. A Tứ, không phải lúc nào ngươi cũng đúng."

Tô Tứ sửng sốt, mặt thoắt tái đi.

Diêm Thanh vỡ nhẽ: "Ta không có ý..."

"Đi thôi."

"A Tứ!"

Tô Tứ lạnh lùng nói: "Không sao, nếu ngươi đã quyết thì chúng ta quay về."

Cách đấy không xa, Doãn Từ nghe mà nhức cả đầu. Y đã cảm nhận được triệt để sự chững chạc của Thời chưởng môn sau khi so sánh với hai tên nhãi con kia.

Thời chưởng môn chững chạc cũng không lên trước chào hỏi, hắn chỉ đứng tại chỗ chốc lát rồi kéo Doãn Từ cùng rút lui.

Nửa canh giờ sau, đối mặt với hai hạ nhân vừa sinh sự, Thời Kính Chi quyết định tảng lờ, sắc mặt trông như Phật, làm bộ không biết cái gì.
Doãn Từ cũng hiểu khá rõ tính tình đối phương. Thời hồ ly có thể lừa dối người xa lạ hết lần này đến lần khác, nhưng với người thân cận thì hắn toàn ngại nói, lại còn dè dặt hơn bất cứ ai.

Quả nhiên, thấy Tô Tứ Diêm Thanh mãi không cất tiếng nào, Thời Kính Chi liền vừa nướng thịt hươu vừa chậm rãi nhích lại cạnh Doãn Từ: "A Từ, hai người họ..."

Doãn Từ: "... Không cần để ý."

Hai người trẻ tuổi suy cho cùng vẫn còn trẻ tuổi, họ không biết cách biểu đạt tình cảm của mình, nhưng cứ mặc cho họ cãi vã hay chiến tranh lạnh một hồi là được. Bản thân Thời Kính Chi đã không ổn định, lúc này xen ngang sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ thêm.

Ai ngờ hồ ly trầm ngâm một hồi rồi nghiêm túc nói: "Diêm Thanh có lòng cầu tiến là tốt. Rảnh rỗi thì dạy hắn mấy chiêu đi, còn chuyện sử dụng nội lực thì ngươi cũng thay mặt ta chuyển lời là được."
"Ngươi có thể tự ra mặt." Bốn bề vắng lặng, Doãn Từ lười cả gọi tiếng "sư tôn".

Thời Kính Chi bỗng nghiêm nghị: "A Từ, ta đã nói chỉ nhận ngươi là đồ đệ, thì tuyệt đối chỉ nhận mình ngươi. Giờ ta dạy Diêm Thanh thì chẳng phải phá hỏng quy tắc rồi hả?"

Dứt lời hắn xé thịt hươu vừa nướng xong và chia cho Doãn Từ một nửa. Thịt hươu nướng có vị thường thường, vẫn nhạt nhòa như vài bữa trước.

Tuy nhiên nhiệt độ vừa phải thế này thì hẳn cũng nhờ sư phụ gà mờ chủ tâm để ý đến.

Doãn Từ nhai thịt. Nhớ lại cảnh tượng rực rỡ sáng nay, giọng y không khỏi mềm mỏng đi nhiều: "Cũng không phải không được, đợi dịp rảnh rỗi đã."

Thời Kính Chi mỉm cười rất dịu dàng: "Đa tạ."

Nói đoạn hắn cũng không nhích ra xa, mà vẫn ngồi tựa sát Doãn Từ. Ngày trước bởi chú ý thân phận thầy trò nên Thời Kính Chi sẽ kìm nén sự lệ thuộc vào đối phương của mình. Nay băn khoăn đã mất, tựa như cánh chim bay mỏi tìm được cành cây, Thời Kính Chi nắm thời cơ thả lỏng một cách quang minh chính đại.
Doãn Từ lại cắn một miếng thịt, che giấu nụ cười treo bên mép. Người bên cạnh vừa nóng hừng hực vừa nhúc nhích liên hồi, hệt như thể một con thú hoang bỡ ngỡ chạy đến làm thân.

Xem ra chuyến đi này còn thú vị hơn tưởng tượng của y.

"Vượt qua tham rồi thì sân và si sẽ không gây nhiều hỗn loạn." Thời Kính Chi dựa vào Doãn Từ, giọng nói có phần ngái ngủ, "Sân chủ chặn nộ, si chủ chặn thiện ác nhập nhèm. Tính cách A Từ vốn lạnh nhạt, mà Diêm Thanh thì cũng sống đàng hoàng. Tuy nhiên Tô Tứ có thể sẽ phạm vào 'si', đến lúc đó chúng ta giúp hắn một tay, có lẽ hắn sẽ không hở ra là chạy trốn nữa..."

Dứt lời hắn lại choàng tỉnh: "A Từ này, hai tên nhãi này vừa gây gổ với nhau nên hẳn sẽ giữ cục tức trong lòng, liệu sẽ không dẫn sân chủ đến đấy chứ?"
"Không đâu, chúng ta có tổng cộng bốn người, mà tham chủ chỉ đi theo một kẻ có chứng nghiện vật như ngươi. Thất tình lục dục và hỉ nộ bi mừng của người bình thường sẽ không mạnh đến mức kinh động tới yêu vật. Phải ôm lòng phẫn nộ lâu năm mới dẫn được sân chủ ra ngoài."

Doãn Từ càng nói càng tiếc nuối- nếu thời gian trở lại hai trăm năm trước, thì ít nhất y cũng có thể gọi được sân chủ của núi Hồi Liên ra ngoài để xem cho thật kỹ.

Tiếc rằng ngày nay, yêu hận của y đều đã bị chôn vùi dưới lớp bụi dày, không hề gợn sóng.

"Tốt, xem ra ngọn núi tiếp theo sẽ dễ vượt qua hơn." Thời Kính Chi nghe vậy thở phào.

Sự thật chứng minh, Thời Kính Chi thạo nhìn thấu du͙ƈ vọиɠ, nhưng không giỏi phán đoán tình cảm của người khác.

Ngày hôm sau, cuối cùng bốn người cũng vượt qua ngọn núi ngoài cùng và tiếp tục tiến về ngọn núi nằm lớp giữa. Bầu không khí giữa Tô Tứ và Diêm Thanh vẫn còn gượng gạo- hai người không xích mích gì, có điều lại vô cùng khách sáo, không còn dáng vẻ thân thiết ngày xưa.
Cảm xúc quyết liệt của Tô Tứ khiến hắn ta luôn trông có vẻ âm u, được cái nhanh giận mà cũng nhanh nguôi. Nếu là bình thường thì Diêm Thanh đã sớm đi dỗ người huynh đệ này của mình rồi, nhưng lần này cậu ta lại không nói một lời, mặt mày banh ra, không biết đang nghĩ gì.

Có vẻ đã chắc chắn bản thân không thể phạm vào sân, nên sau khi vượt qua tham chủ, Thời Kính Chi không còn vẻ lưỡng lự không dám tiến lên thêm nữa. Đoàn người phái Khô Sơn di chuyển rất nhanh, chưa được nửa ngày họ đã lên trên đỉnh núi, đã sắp vượt qua cửa ải lần này mà không hề trở ngại...

Thì sân chủ vẫn tới.

Nó không khoa trương như tham chủ, thế nên khi mọi người đã bị kìm chân tại chỗ rồi mà cũng không thấy bóng dáng nó đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện