Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 21: Hạ thuốc. thất sách
Xem phòng xong, vừa mới bước ra ngoài đã thấy Mạch Sương đi ngang qua.
Viên Ngọc Chi cứ nhìn thấy cậu là khó chịu: “Đây không phải là Doãn công tử sao, trùng hợp thật đấy, ở đây mà cũng gặp ngươi.”
Đông Linh ở phía sau nói thầm trong lòng: Công tử nhà ta là Thái tử phi, đây là phủ Thái tử, có gì kỳ lạ chứ.
Mạch Sương chỉ nhẹ nhàng nói: “Hóa ra là Viên cô nương, hạnh ngộ.”
Viên Ngọc Chi khinh thường, phát tác tính tình của một thiên kim tiểu thư: “Lần trước Doãn công tử vội vàng rời khỏi phủ Thái tử, ta cứ tưởng ngươi không chịu nổi sự lạnh lùng của Mục Cẩm ca ca nên về nhà chứ. Không ngờ ngươi còn quay lại.”
Không để Mạch Sương có cơ hội nói gì, nàng tiếp tục: “Mục Cẩm ca ca chính là như vậy đấy, yêu hận rõ ràng, với người mình yêu thì chu đáo hết mức, còn với kẻ mình hận thì lạnh lùng ra mặt. Sau này Doãn công tử sống trong phủ phải quen dần mới được.”
Mạch Sương dửng dưng, cậu không đến nỗi đi tức giận vì lời châm chọc của một nữ tử.
Nhưng Đông Linh đứng đằng sau cậu thì không nhịn nổi cục tức này, nói: “Viên tiểu thư lo lắng nhiều quá. Mấy hôm trước công tử nhà ta không ăn uống được gì, điện hạ còn đích thân sai người nấu cháo cho công tử đó. Viên cô nương nói điện hạ chu đáo hết mức với người mình yêu, là như thế đúng không?”
Lại là nha đầu thối không biết lớn nhỏ kia, Viên Ngọc Chi trừng mắt với Đông Linh một cái: “Tự mình đa tình ít thôi, Mục Cẩm ca ca đối đãu với ai thế nào chẳng lẽ ta không biết rõ?”
“Ngọc Chi!”
Bên cạnh có một giọng nói vang lên, Viên Ngọc Chi nhìn sang, ánh mắt hung dữ ngay lập tức trở nên hiền lành, bước tới đó: “Mục Cẩm ca ca.” Ôm lấy cánh tay hắn. “Muội đang định đi tìm huynh.”
Mục Cẩm liếc sang nàng một cái, lại nhìn Mạch Sương. “Đi ăn cơm trước.”
“Vâng.” Viên Ngọc Chi gật đầu. “Vừa nói muội đã thấy đói rồi.”
Mục Cẩm đi về phía phòng ăn, Viên Ngọc Chi dính sát vào hắn như ruồi nhặng, Mạch Sương đi phía sau hai người.”
Không khí trong phòng ăn hơi kỳ quái, Mục Cẩm vẫn ngồi ở thượng tịch, Mạch Sương ngồi ở tả tịch. Viên Ngọc Chi cũng ngồi trên thượng tịch cùng Mục Cẩm.
Những món ăn trên bàn được đặt quy luật như thế, Viên Ngọc Chi chỉ cần nhìn qua là nhận ra. Trong lòng thì tưởng Mục Cẩm ghét Mạch Sương nên mới cố ý dặn hạ nhân chỉ làm món chay cho cậu.
Vì thế, tự cho là đúng rồi cười tươi: “Mục Cẩm ca ca, huynh cũng hư hỏng thật đấy.”
Đột nhiên Viên Ngọc Chi nói vậy, mọi người trong phòng ăn đều im lặng, bao gồm cả Mục Cẩm.
“Dù gì người ta cũng là Thái tử phi do Hoàng thượng khâm điểm, huynh bắt nạt người ta một cách lộ liễu như thế, cả thịt cũng không cho ăn, không biết người thân của người ta biết được sẽ đau lòng thế nào đây.”
Mục Cẩm đen mặt: “Muội nói linh tinh gì đấy?”
Viên Ngọc Chi tưởng Mục Cẩm chỉ làm ra vẻ, nên vẫn tiếp tục: “Là muội sai rồi, sao Mục Cẩm ca ca lại không cho Thái tử phi ăn thịt được?” Rồi gắp một miếng thịt vào bát Mạch Sương. “Doãn công tử, món này để hơi xa, ngươi đừng khách khí đó, ăn nhiều một chút. Không thì, người ngoài hiểu lầm sẽ không hay đâu.”
Mục Cẩm hơi quát lên: “Ngọc Chi, đủ rồi!”
Viên Ngọc Chi bị Mục Cẩm quát, hoảng sợ: “Muội…”
Mục Cẩm nhìn miếng thịt trong bát cơm của Mạch Sương, nhớ tới chuyện cậu không ăn được thức ăn mặn, bèn sai bảo hạ nhân: “Lấy bát cơm khác cho Thái tử phi.”
Viên Ngọc Chi hoàn toàn không hiểu gì: “Mục Cẩm ca ca…”
Còn chưa nói xong, Mục Cẩm đã cắt ngang trước: “Tập trung ăn cơm.”
Viên Ngọc Chi thấy Mục Cẩm lạnh mặt, không dám nói nữa: “Vâng.”
Ăn xong, trời vẫn mưa rất to. Mạch Sương đi tắm, Mục Cẩm đến thư phòng xem công văn, Viên Ngọc Chi thì về sương phòng, thực hiện kế sách của mình.
Mỗi buổi tối Mục Cẩm xem công văn đều phải uống trà nóng, Viên Ngọc Chi tìm hiểu được thói quen này của hắn, rồi quyết định hạ thuốc vào trà.
Thấy sắp đến giờ, Viên Ngọc Chi tự pha một bình trà, bỏ chút thuốc bột vào nước trà. Thuốc bột hòa tan vào nước trà xong trở nên vô sắc vô vị, nhất định Mục Cẩm sẽ không phát hiện ra.
Phải đợi một khoảng thời gian là một nén hương thì loại thuốc này mới có tác dụng, Viên Ngọc Chi gọi một nha hoàn trong phủ đến, bảo nàng mang đến thư phòng cho Mục Cẩm, còn mình thì chờ đến giờ mới qua đó.
Nha hoàn đi vào sương phòng của Viên Ngọc Chi: “Tiểu thư có gì dặn dò?”
Viên Ngọc Chi bưng chiếc khay đựng bình trà, nói: “Ta có lòng pha trà cho Mục Cẩm ca ca, ngươi mang đến đó giúp ta.”
“Vâng.” Nha hoàn không hề nghi ngờ nhận lấy khay.
Viên Ngọc Chi dặn dò: “Đừng nói là ta pha trà, còn nữa, mang trà vào xong ngươi phải ra ngoài ngay, không được ở lại thư phòng, hiểu chưa?”
Nha hoàn gật đầu: “Nô tỳ hiểu.”
“Đi đi.”
Nha hoàn bưng khay ra ngoài, nụ cười bên môi Viên Ngọc Chi càng lúc càng rõ ràng, chỉ cần qua đêm nay, nàng sẽ trở thành người của Mục Cẩm ca ca, tất cả mọi chuyện đều dễ giải quyết thôi.
Nha hoàn bưng trà vào giống như thường lệ, nên Mục Cẩm cũng không nghĩ gì, bưng chén trà vẫn còn tỏa khói nghi ngút lên, dùng nắp trà gạt qua một chút để lá trà đọng lên thành chén, uống một hớp, rồi tiếp tục xem công văn.
Bên ngoài trời vẫn mưa to, không thấy có dấu hiệu dừng lại, tiếng mưa rơi quá ồn, thấy hơi phiền một chút. Mục Cẩm đặt bút xuống bàn, tựa lưng vào lưng ghế, cảm thấy hơi mỏi vai, bèn tự bóp một chút.
Giống như nhớ ra một chuyện thú vị nào đó, bỏ hết công văn ở đấy, đứng dậy ra khỏi thư phòng.
Vào phòng ngủ, Mạch Sương vừa thấy hắn đã đứng lên vấn an như bình thường. Mục Cẩm đóng cửa rồi đi vào, ngồi xuống cạnh bàn, đặt nắm tay lên miệng ho nhẹ một tiếng: “Bản cung mỏi vai, đến đây xoa bóp cho bản cung.”
Mạch Sương đặt quyển sách trên tay xuống, đi đến sau lưng hắn: “Thần không có kỹ thuật tốt, điện hạ đừng chê.”
Mục Cẩm nói: “Được rồi, ít nói suông đi.”
Mạch Sương không nói gì nữa, đầu tiên là cho hết tóc của Mục Cẩm đang xõa xuống vai ra sau lưng, rồi hai tay xoa bóp với lực đạo rất vừa phải. Ngay lập tức, Mục Cẩm cảm thấy kinh mạch toàn thân đều thông thuận, bèn nhắm mắt lại hưởng thụ.
Không lâu sau, cảm thấy khô miệng, tự rót chén trà cho mình. Bình trà này đã được pha từ một canh giờ trước, uống vào thấy mát cả họng. Uống một chén vẫn thấy khát, nên lại rót chén nữa.
Uống hai chén trà liên tục vẫn thấy khô miệng, cơ thể cũng dần dần nóng lên. Mục Cẩm thấy bất thường, mỗi một nơi trên thân thể đều như đang kêu gào, một thứ gì đó không ngừng lan khắp tứ chi bách hài.
Đôi tay đang xoa bóp vai vô cùng thoải mái, Mục Cẩm hận không thể làm đôi tay đó mơn trớn toàn thân, trong lòng rục rịch nhộn nhạo, thân thể cũng có phản ứng, Mục Cẩm càng thấy kỳ quái hơn.
Bất chợt giữ chặt tay Mạch Sương, đứng lên quay người lại nhìn cậu, hung dữ nói: “Ngươi hạ thuốc cho bản cung?”
Hành động đột ngột của Mục Cẩm, khiến cho trên mặt Mạch Sương cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhưng lại bình tĩnh lập tức: “Điện hạ hiểu lầm, thần chưa từng hạ thuốc gì cho điện hạ.”
“Nhưng…” Mục Cẩm nhìn cậu, bất giác nuốt nước miếng, hơi thở dồn dập hơn: “Ngươi còn không thừa nhận? Nếu không phải ngươi hạ thuốc, sao bản cung lại…”
“Điện hạ cứ nói thần hạ thuốc, không biết là thuốc gì?”
Mục Cẩm thở gấp: “Là thuốc gì chính ngươi biết rõ!”
“Nhưng mà không biết rõ mới muốn hỏi điện hạ!”
“Ngươi…” Mặt mũi Mục Cẩm dần đỏ ửng, thân thể nóng bừng, khát vọng kia trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt, nhìn vào môi Mạch Sương, hận không thể hôn nó ngay lập tức, rồi nhào nặn cậu trong ngực mình.
Mục Cẩm cố gắng giữ tỉnh táo: “Ngươi, ngươi còn dám nói dối! Trong phòng chỉ có ta và ngươi, không phải ngươi thì là ai?”
Hắn bước đến từng bước từng bước, Mạch Sương lùi lại từng bước từng bước: “Thần không làm chuyện này, xin điện hạ minh xét.”
Cả người Mục Cẩm nóng rực, cực kỳ khó chịu, giữ chặt tay Mạch Sương không buông: “Chẳng lẽ, ngươi muốn bản cung phải xấu mặt trước mặt ngươi?”
“Thần không có ý này.” Nhiệt độ của bàn tay nắm lấy cổ tay mình nóng đến mức dọa người, lại nhìn phản ứng của Mục Cẩm, đại khái Mạch Sương đã hiểu ra là có chuyện gì.
Mục Cẩm mạnh tay hơn, kéo Mạch Sương vào hẳn trong ngực mình, hạ giọng xuống: “Nếu không phải không muốn thấy bản cung xấu mặt, thì chính là muốn bản cung muốn ngươi?”
Mạch Sương muốn thoát ra khỏi ngực hắn, Mục Cẩm lại siết chặt hai tay giam cầm Mạch Sương, giọng nói trầm xuống: “Đừng động đậy!”
Hơi thở gấp gáp của Mục Cẩm phả hết vào mặt Mạch Sương, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu ngươi không chịu nổi tịch mịch, bản cung thành toàn cho ngươi!”
Nói xong, bế ngang Mạch Sương lên, đi vào giường bên trong, ném Mạch Sương lên giường thật mạnh, rồi lao đến. Hai tay vừa mới chống xuống giường, thân thể đã cứng đờ, không động đậy được.
Mạch Sương nhanh chóng điểm huyệt hắn. Lúc này Mục Cẩm không thể động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế chống tay hai bên Mạch Sương.
“Ngươi làm gì đấy?” Mục Cẩm khẽ quát lên một tiếng, miệng thở hổn hển, giận dữ trừng mắt với người bên dưới.
“Chuyện hạ thuốc không liên quan đến thần, mong điện hạ điều tra rõ rồi hẵng quyết định.”
Cơ thể Mục Cẩm đã nóng đến mức sắp tan chảy ra, lồng ngực phập phồng kịch liệt: “Ngươi luôn miệng nói không phải ngươi, ngươi muốn chứng minh thế nào?”
“Điện hạ không phải trúng thuốc độc, đợi thuốc phát huy tác dụng cũng không phải ngay lập tức. Điện hạ về phòng chưa được nửa khắc, dù thần hạ thuốc cũng không thể phản ứng nhanh như vậy được.”
Mục Cẩm đâu còn tâm tư để nghĩ xem mình bị hạ thuốc từ khi nào, trời đang mát mẻ mà trán hắn lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ ửng như say rượu, thân thể như bị thiêu cháy. Hắn cắn chặt răng, cố gắng vãn hồi một chút tỉnh táo: “Dù không phải ngươi thì đã sao. Ngươi là Thái tử phi mà bản cung cưới về, bản cung muốn làm gì ngươi không phải rất bình thường sao?”
Mạch Sương sững sờ.
Bởi vì tác dụng của thuốc, Mục Cẩm dần mất đi lý trí: “Sao nào, đã vào phủ Thái tử rồi, ngươi còn muốn thuần khiết trong trắng cả đời?
Vẻ mặt Mạch Sương buồn buồn, do dự một lúc, nâng tay lên, điểm nhẹ vào vai hắn, giải huyệt đạo cho hắn.
Mục Cẩm được giải huyệt đạo xong tựa như sắp hỏng mất, ngọn lửa trong lòng càng cháy càng vượng. Nhưng giờ khắc này, đối mặt với khuôn mặt không chút gợn sóng của Mạch Sương, tự nhiên hắn thấy bình tĩnh lại, nhìn người nằm bên dưới, cẩn thận lướt qua đôi mắt ánh nước, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi căng mịn.
Hầu kết di chuyển, chậm rãi cúi xuống, chạm vào bằng môi. Mạch Sương nhắm mắt, để mặc hắn đến.
Viên Ngọc Chi cứ nhìn thấy cậu là khó chịu: “Đây không phải là Doãn công tử sao, trùng hợp thật đấy, ở đây mà cũng gặp ngươi.”
Đông Linh ở phía sau nói thầm trong lòng: Công tử nhà ta là Thái tử phi, đây là phủ Thái tử, có gì kỳ lạ chứ.
Mạch Sương chỉ nhẹ nhàng nói: “Hóa ra là Viên cô nương, hạnh ngộ.”
Viên Ngọc Chi khinh thường, phát tác tính tình của một thiên kim tiểu thư: “Lần trước Doãn công tử vội vàng rời khỏi phủ Thái tử, ta cứ tưởng ngươi không chịu nổi sự lạnh lùng của Mục Cẩm ca ca nên về nhà chứ. Không ngờ ngươi còn quay lại.”
Không để Mạch Sương có cơ hội nói gì, nàng tiếp tục: “Mục Cẩm ca ca chính là như vậy đấy, yêu hận rõ ràng, với người mình yêu thì chu đáo hết mức, còn với kẻ mình hận thì lạnh lùng ra mặt. Sau này Doãn công tử sống trong phủ phải quen dần mới được.”
Mạch Sương dửng dưng, cậu không đến nỗi đi tức giận vì lời châm chọc của một nữ tử.
Nhưng Đông Linh đứng đằng sau cậu thì không nhịn nổi cục tức này, nói: “Viên tiểu thư lo lắng nhiều quá. Mấy hôm trước công tử nhà ta không ăn uống được gì, điện hạ còn đích thân sai người nấu cháo cho công tử đó. Viên cô nương nói điện hạ chu đáo hết mức với người mình yêu, là như thế đúng không?”
Lại là nha đầu thối không biết lớn nhỏ kia, Viên Ngọc Chi trừng mắt với Đông Linh một cái: “Tự mình đa tình ít thôi, Mục Cẩm ca ca đối đãu với ai thế nào chẳng lẽ ta không biết rõ?”
“Ngọc Chi!”
Bên cạnh có một giọng nói vang lên, Viên Ngọc Chi nhìn sang, ánh mắt hung dữ ngay lập tức trở nên hiền lành, bước tới đó: “Mục Cẩm ca ca.” Ôm lấy cánh tay hắn. “Muội đang định đi tìm huynh.”
Mục Cẩm liếc sang nàng một cái, lại nhìn Mạch Sương. “Đi ăn cơm trước.”
“Vâng.” Viên Ngọc Chi gật đầu. “Vừa nói muội đã thấy đói rồi.”
Mục Cẩm đi về phía phòng ăn, Viên Ngọc Chi dính sát vào hắn như ruồi nhặng, Mạch Sương đi phía sau hai người.”
Không khí trong phòng ăn hơi kỳ quái, Mục Cẩm vẫn ngồi ở thượng tịch, Mạch Sương ngồi ở tả tịch. Viên Ngọc Chi cũng ngồi trên thượng tịch cùng Mục Cẩm.
Những món ăn trên bàn được đặt quy luật như thế, Viên Ngọc Chi chỉ cần nhìn qua là nhận ra. Trong lòng thì tưởng Mục Cẩm ghét Mạch Sương nên mới cố ý dặn hạ nhân chỉ làm món chay cho cậu.
Vì thế, tự cho là đúng rồi cười tươi: “Mục Cẩm ca ca, huynh cũng hư hỏng thật đấy.”
Đột nhiên Viên Ngọc Chi nói vậy, mọi người trong phòng ăn đều im lặng, bao gồm cả Mục Cẩm.
“Dù gì người ta cũng là Thái tử phi do Hoàng thượng khâm điểm, huynh bắt nạt người ta một cách lộ liễu như thế, cả thịt cũng không cho ăn, không biết người thân của người ta biết được sẽ đau lòng thế nào đây.”
Mục Cẩm đen mặt: “Muội nói linh tinh gì đấy?”
Viên Ngọc Chi tưởng Mục Cẩm chỉ làm ra vẻ, nên vẫn tiếp tục: “Là muội sai rồi, sao Mục Cẩm ca ca lại không cho Thái tử phi ăn thịt được?” Rồi gắp một miếng thịt vào bát Mạch Sương. “Doãn công tử, món này để hơi xa, ngươi đừng khách khí đó, ăn nhiều một chút. Không thì, người ngoài hiểu lầm sẽ không hay đâu.”
Mục Cẩm hơi quát lên: “Ngọc Chi, đủ rồi!”
Viên Ngọc Chi bị Mục Cẩm quát, hoảng sợ: “Muội…”
Mục Cẩm nhìn miếng thịt trong bát cơm của Mạch Sương, nhớ tới chuyện cậu không ăn được thức ăn mặn, bèn sai bảo hạ nhân: “Lấy bát cơm khác cho Thái tử phi.”
Viên Ngọc Chi hoàn toàn không hiểu gì: “Mục Cẩm ca ca…”
Còn chưa nói xong, Mục Cẩm đã cắt ngang trước: “Tập trung ăn cơm.”
Viên Ngọc Chi thấy Mục Cẩm lạnh mặt, không dám nói nữa: “Vâng.”
Ăn xong, trời vẫn mưa rất to. Mạch Sương đi tắm, Mục Cẩm đến thư phòng xem công văn, Viên Ngọc Chi thì về sương phòng, thực hiện kế sách của mình.
Mỗi buổi tối Mục Cẩm xem công văn đều phải uống trà nóng, Viên Ngọc Chi tìm hiểu được thói quen này của hắn, rồi quyết định hạ thuốc vào trà.
Thấy sắp đến giờ, Viên Ngọc Chi tự pha một bình trà, bỏ chút thuốc bột vào nước trà. Thuốc bột hòa tan vào nước trà xong trở nên vô sắc vô vị, nhất định Mục Cẩm sẽ không phát hiện ra.
Phải đợi một khoảng thời gian là một nén hương thì loại thuốc này mới có tác dụng, Viên Ngọc Chi gọi một nha hoàn trong phủ đến, bảo nàng mang đến thư phòng cho Mục Cẩm, còn mình thì chờ đến giờ mới qua đó.
Nha hoàn đi vào sương phòng của Viên Ngọc Chi: “Tiểu thư có gì dặn dò?”
Viên Ngọc Chi bưng chiếc khay đựng bình trà, nói: “Ta có lòng pha trà cho Mục Cẩm ca ca, ngươi mang đến đó giúp ta.”
“Vâng.” Nha hoàn không hề nghi ngờ nhận lấy khay.
Viên Ngọc Chi dặn dò: “Đừng nói là ta pha trà, còn nữa, mang trà vào xong ngươi phải ra ngoài ngay, không được ở lại thư phòng, hiểu chưa?”
Nha hoàn gật đầu: “Nô tỳ hiểu.”
“Đi đi.”
Nha hoàn bưng khay ra ngoài, nụ cười bên môi Viên Ngọc Chi càng lúc càng rõ ràng, chỉ cần qua đêm nay, nàng sẽ trở thành người của Mục Cẩm ca ca, tất cả mọi chuyện đều dễ giải quyết thôi.
Nha hoàn bưng trà vào giống như thường lệ, nên Mục Cẩm cũng không nghĩ gì, bưng chén trà vẫn còn tỏa khói nghi ngút lên, dùng nắp trà gạt qua một chút để lá trà đọng lên thành chén, uống một hớp, rồi tiếp tục xem công văn.
Bên ngoài trời vẫn mưa to, không thấy có dấu hiệu dừng lại, tiếng mưa rơi quá ồn, thấy hơi phiền một chút. Mục Cẩm đặt bút xuống bàn, tựa lưng vào lưng ghế, cảm thấy hơi mỏi vai, bèn tự bóp một chút.
Giống như nhớ ra một chuyện thú vị nào đó, bỏ hết công văn ở đấy, đứng dậy ra khỏi thư phòng.
Vào phòng ngủ, Mạch Sương vừa thấy hắn đã đứng lên vấn an như bình thường. Mục Cẩm đóng cửa rồi đi vào, ngồi xuống cạnh bàn, đặt nắm tay lên miệng ho nhẹ một tiếng: “Bản cung mỏi vai, đến đây xoa bóp cho bản cung.”
Mạch Sương đặt quyển sách trên tay xuống, đi đến sau lưng hắn: “Thần không có kỹ thuật tốt, điện hạ đừng chê.”
Mục Cẩm nói: “Được rồi, ít nói suông đi.”
Mạch Sương không nói gì nữa, đầu tiên là cho hết tóc của Mục Cẩm đang xõa xuống vai ra sau lưng, rồi hai tay xoa bóp với lực đạo rất vừa phải. Ngay lập tức, Mục Cẩm cảm thấy kinh mạch toàn thân đều thông thuận, bèn nhắm mắt lại hưởng thụ.
Không lâu sau, cảm thấy khô miệng, tự rót chén trà cho mình. Bình trà này đã được pha từ một canh giờ trước, uống vào thấy mát cả họng. Uống một chén vẫn thấy khát, nên lại rót chén nữa.
Uống hai chén trà liên tục vẫn thấy khô miệng, cơ thể cũng dần dần nóng lên. Mục Cẩm thấy bất thường, mỗi một nơi trên thân thể đều như đang kêu gào, một thứ gì đó không ngừng lan khắp tứ chi bách hài.
Đôi tay đang xoa bóp vai vô cùng thoải mái, Mục Cẩm hận không thể làm đôi tay đó mơn trớn toàn thân, trong lòng rục rịch nhộn nhạo, thân thể cũng có phản ứng, Mục Cẩm càng thấy kỳ quái hơn.
Bất chợt giữ chặt tay Mạch Sương, đứng lên quay người lại nhìn cậu, hung dữ nói: “Ngươi hạ thuốc cho bản cung?”
Hành động đột ngột của Mục Cẩm, khiến cho trên mặt Mạch Sương cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhưng lại bình tĩnh lập tức: “Điện hạ hiểu lầm, thần chưa từng hạ thuốc gì cho điện hạ.”
“Nhưng…” Mục Cẩm nhìn cậu, bất giác nuốt nước miếng, hơi thở dồn dập hơn: “Ngươi còn không thừa nhận? Nếu không phải ngươi hạ thuốc, sao bản cung lại…”
“Điện hạ cứ nói thần hạ thuốc, không biết là thuốc gì?”
Mục Cẩm thở gấp: “Là thuốc gì chính ngươi biết rõ!”
“Nhưng mà không biết rõ mới muốn hỏi điện hạ!”
“Ngươi…” Mặt mũi Mục Cẩm dần đỏ ửng, thân thể nóng bừng, khát vọng kia trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt, nhìn vào môi Mạch Sương, hận không thể hôn nó ngay lập tức, rồi nhào nặn cậu trong ngực mình.
Mục Cẩm cố gắng giữ tỉnh táo: “Ngươi, ngươi còn dám nói dối! Trong phòng chỉ có ta và ngươi, không phải ngươi thì là ai?”
Hắn bước đến từng bước từng bước, Mạch Sương lùi lại từng bước từng bước: “Thần không làm chuyện này, xin điện hạ minh xét.”
Cả người Mục Cẩm nóng rực, cực kỳ khó chịu, giữ chặt tay Mạch Sương không buông: “Chẳng lẽ, ngươi muốn bản cung phải xấu mặt trước mặt ngươi?”
“Thần không có ý này.” Nhiệt độ của bàn tay nắm lấy cổ tay mình nóng đến mức dọa người, lại nhìn phản ứng của Mục Cẩm, đại khái Mạch Sương đã hiểu ra là có chuyện gì.
Mục Cẩm mạnh tay hơn, kéo Mạch Sương vào hẳn trong ngực mình, hạ giọng xuống: “Nếu không phải không muốn thấy bản cung xấu mặt, thì chính là muốn bản cung muốn ngươi?”
Mạch Sương muốn thoát ra khỏi ngực hắn, Mục Cẩm lại siết chặt hai tay giam cầm Mạch Sương, giọng nói trầm xuống: “Đừng động đậy!”
Hơi thở gấp gáp của Mục Cẩm phả hết vào mặt Mạch Sương, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu ngươi không chịu nổi tịch mịch, bản cung thành toàn cho ngươi!”
Nói xong, bế ngang Mạch Sương lên, đi vào giường bên trong, ném Mạch Sương lên giường thật mạnh, rồi lao đến. Hai tay vừa mới chống xuống giường, thân thể đã cứng đờ, không động đậy được.
Mạch Sương nhanh chóng điểm huyệt hắn. Lúc này Mục Cẩm không thể động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế chống tay hai bên Mạch Sương.
“Ngươi làm gì đấy?” Mục Cẩm khẽ quát lên một tiếng, miệng thở hổn hển, giận dữ trừng mắt với người bên dưới.
“Chuyện hạ thuốc không liên quan đến thần, mong điện hạ điều tra rõ rồi hẵng quyết định.”
Cơ thể Mục Cẩm đã nóng đến mức sắp tan chảy ra, lồng ngực phập phồng kịch liệt: “Ngươi luôn miệng nói không phải ngươi, ngươi muốn chứng minh thế nào?”
“Điện hạ không phải trúng thuốc độc, đợi thuốc phát huy tác dụng cũng không phải ngay lập tức. Điện hạ về phòng chưa được nửa khắc, dù thần hạ thuốc cũng không thể phản ứng nhanh như vậy được.”
Mục Cẩm đâu còn tâm tư để nghĩ xem mình bị hạ thuốc từ khi nào, trời đang mát mẻ mà trán hắn lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ ửng như say rượu, thân thể như bị thiêu cháy. Hắn cắn chặt răng, cố gắng vãn hồi một chút tỉnh táo: “Dù không phải ngươi thì đã sao. Ngươi là Thái tử phi mà bản cung cưới về, bản cung muốn làm gì ngươi không phải rất bình thường sao?”
Mạch Sương sững sờ.
Bởi vì tác dụng của thuốc, Mục Cẩm dần mất đi lý trí: “Sao nào, đã vào phủ Thái tử rồi, ngươi còn muốn thuần khiết trong trắng cả đời?
Vẻ mặt Mạch Sương buồn buồn, do dự một lúc, nâng tay lên, điểm nhẹ vào vai hắn, giải huyệt đạo cho hắn.
Mục Cẩm được giải huyệt đạo xong tựa như sắp hỏng mất, ngọn lửa trong lòng càng cháy càng vượng. Nhưng giờ khắc này, đối mặt với khuôn mặt không chút gợn sóng của Mạch Sương, tự nhiên hắn thấy bình tĩnh lại, nhìn người nằm bên dưới, cẩn thận lướt qua đôi mắt ánh nước, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi căng mịn.
Hầu kết di chuyển, chậm rãi cúi xuống, chạm vào bằng môi. Mạch Sương nhắm mắt, để mặc hắn đến.
Bình luận truyện