Chương 56: “ầm” Một Tiếng
Edit: Cinis
Beta: LP
______
Tuy y ở trước mặt vợ yêu đã không có hình tượng gì đáng nói, nhưng lúc đó ý thức của y không được đầy đủ mà.
Ở trước mặt bọn nhỏ thì khác, Mặc Đình cảm thấy mình vẫn còn cơ hội xây dựng hình tượng uy phong một chút, trở thành một người cha vĩ đại uy nghiêm, cho nên y nhất định phải bảo vệ tốt hình ảnh người cha nghiêm khắc của mình.
Mấy chuyện lúc trước như đưa thức ăn cho rùa, câu mạng nhện, cướp gậy chống của người già rồi nói là Định Hải Thần Châm gì đó đều không được nhắc lại.
Vì vậy Tiên Quân chỉ có thể quay mặt đi, nói chuyện với người vợ nhỏ của mình như một người cha nghiêm khắc dạy con: “Về sau còn nói mấy chuyện như thế này nữa thì anh sẽ xử lý em đấy! Không được thì lên giường!”
Phượng Dương: “…” eo ôi! Em sợ quá đi mất!
Cậu đảo mắt, tiếp tục cúi đầu nhìn bụng mình.
Mặc Đình thấy cậu không để ý tới mình nữa thì cũng chăm chú nhìn bọn nhỏ.
Bắt đầu từ ngày đó, việc này đã trở thành hoạt động bắt buộc hàng ngày của cặp đôi này, khi thì ở trên cây ngô đồng, lúc lại ở bên trong tẩm điện, có khi là ở một hoa viên nào đó, chỉ cần nghĩ tới là nhất định phải lấy hoa Tầm Long ra xem thử.
Cũng từ ngày hôm đó, toàn bộ thành viên trong tộc Rồng đều biết, rốt cuộc tộc Rồng ở Đông Hải cũng sắp sinh ra đời sau rồi.
Sau này ở trên yến tiệc, Long Vương và Long Hậu của tộc Rồng Đông Hải cũng không cần nhìn con cháu của người khác mà thèm thuồng nữa.
Chuyện này đáng để toàn bộ tộc Rồng vui vẻ nhiều ngày liền.
Trên điện Hoa Dương vẫn giống như trước, bốn tộc Rồng chia nhau ngồi bốn hướng, rượu ngọt món ngon không thiếu thứ gì cả.
Các nhạc công ngồi hướng tây bắc say mê chơi nhạc, ở giữa là các vũ công đang nhảy múa uyển chuyển.
Điều khác biệt duy nhất là nét mặt lão Long Vương và Long Hậu xán lạn hơn trước rất nhiều.
Tuy rằng phía sau họ vẫn chỉ có hai người Mặc Đình và Phượng Dương, thế nhưng hai vị này lại cười như thể phía sau đang có trăm con ngàn cháu vậy!
Lão Long Vương nghe tiếng chúc mừng vang lên liên tục, vừa cười đáp lại vừa nghĩ thầm trong lòng: “Hừ hừ, rốt cuộc sau này ta cũng không cần phải hâm mộ mấy lão nữa! Ta cũng có cháu nội rồi, còn là hai đứa đấy nhé!”
Thỉnh thoảng Long Hậu lại quay đầu hỏi Phượng Dương: “Dương Dương, con ăn no không? Còn muốn ăn món gì khác nữa hay không?”
Phượng Dương nhìn bàn ăn rộng tới ba mét vuông mà cạn lời.
Ba mét vuông nghe có vẻ không quá lớn, nhưng nếu trên đó bày đầy đồ ăn thì chắc chắn không hề ít.
Đúng là bay trên trời chạy dưới đất bơi trong nước, muốn cái gì có cái đó, bên cạnh còn có người chỉ chuyên hầu hạ cậu ăn uống nữa chứ.
Mặc Đình chọn thịt cho Phượng Dương đều là loại thịt tám phần nạc hai phần mỡ, thơm mà không ngấy, đến cả hoa quả cũng vậy, y chỉ cho Phượng Dương ăn phần nào ngon nhất mọng nước nhất.
Y còn bóc vỏ tôm cho Phượng Dương, tất cả thịt tôm đều đặt vào trong bát Phượng Dương, chỉ có con cuối cùng bỏ vào trong miệng mình.
Phượng Dương mỉm cười, dùng ánh mắt hỏi y: “Sao con này không cho em?”
Thực ra cũng không phải cậu rất muốn ăn, chỉ tò mò tại sao Mặc Đình đưa nhiều tôm cho cậu như vậy, chỉ riêng con này lại bỏ vào trong miệng mình.
Mặc Đình: “Bóc không khéo, xấu quá, không thể cho em ăn được.”
Phượng Dương: “…”
Phượng Dương xấu hổ không dám nói, cậu không chỉ muốn ăn tôm mà còn muốn ngậm những ngón tay thon dài của Mặc Đình nữa.
Đầu ngón tay của y được bọc kín trong nước tôm nhìn bóng loáng ngon miệng ghê cơ, sao lại ngon như vậy nhỉ?
Chắc chắn là cậu điên rồi.
Mặc Đình chú ý tới ánh mắt khác thường của Phượng Dương, cười hỏi: “Làm sao thế?”
Phượng Dương thì thầm với Mặc Đình: “Chờ lúc về chỉ có hai chúng mình, anh lại bóc cho em nhé.”
Mặc Đình chỉ nghĩ là Phượng Dương xấu hổ không muốn ăn nữa nên rất thoải mái đáp ứng.
Mà Phượng Dương thì một phần là muốn cắn ngón tay của Mặc Đình, một phần khác là vì thật sự không đủ mặt dày ăn tiếp nữa.
Từ lúc cậu ngồi xuống vẫn luôn mồm nhai không ngừng, cảm giác như trong thân thể đang giấu một hố đen không đáy, nhu cầu ăn uống rất mạnh.
Những món có thể đưa lên bàn ở đây đều không phải là vật thường, cho dù là thịt cá hay rau dưa trái cây đều có một lượng linh khí nhất định.
Mà Phượng Dương ăn một lần thì không ngừng được cũng là vì hai đứa bé đã cảm nhận được ích lợi của việc này.
Loại linh khí đầu tiên mà hai đứa bé hấp thu là linh khí trong cỏ Tiên Giác, cho dù bọn nhỏ hút bao nhiêu thì cuối cùng linh khí vẫn ở bên trong cỏ Tiên Giác, bởi vì bản thân bọn nhỏ ở ngay trong đó nên Phượng Dương mới không cảm giác được.
Thế nhưng linh khí trong cỏ Tiên Giác dần dần bị hút hết nên bọn nhỏ bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn, linh khí ở trong thức ăn của Phượng Dương chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Đương nhiên Phượng Dương có thể cảm giác được cậu ăn nhiều như vậy cũng không phải là nhu cầu của bản thân cậu, thế nhưng nhai đồ ăn đến đau cả hàm chắc chắn là chuyện khiến người ta không nói nên lời.
Cũng may, sau khi cậu dừng lại không bao lâu thì Long Hậu nhìn ra cậu mất tự nhiên, bèn bảo Mặc Đình dẫn cậu về nghỉ ngơi trước.
Sau khi về tẩm điện của hai người, cậu thả lỏng hơn rất nhiều.
“Mất bao lâu thì các con mới có thể sinh ra?”, Phượng Dương hỏi Mặc Đình.
“Thời gian mang thai bình thường của tộc Rồng là ba năm.
Thế nhưng con của chúng ta thì chưa chắc”, Mặc Đình nói, “Bởi vì em là một bé phượng hoàng.”
“Mẫu thân mang thai em tám tháng.”, Phượng Dương ngẫm nghĩ: “Vậy còn anh thì sao? Anh cũng ở trong bụng Vương Hậu ba năm mới sinh ra sao?”, nếu Mặc Đình nói là “bình thường”, vậy thì nhất định là còn có những tình huống đặc biệt khác.
“Anh thì… cũng gần như thế.”, Mặc Đình lại bắt đầu chột dạ.
Y ở trong bụng mẫu hậu sáu năm mới ra ngoài, nếu để cho Phượng Dương biết chuyện này… y cứ cảm thấy sẽ bị cậu cho ăn đòn nữa.
Không xong rồi, từ khi nào y lại đội vợ lên đầu thế này cơ chứ? Không được! Nhất định phải chấn chỉnh lại uy quyền của người chồng! Trong tay y là con tôm cuối cùng, nếu Phượng Dương còn muốn ăn nữa thì phải bảo em ấy tự bóc!
Phượng Dương nào biết Mặc Đình đang suy nghĩ cái gì, thấy tay y lại dính nước tôm, cười nói: “Con này anh đút cho em đi.”
Mặc Đình hiếm khi nghe thấy Phượng Dương làm nũng với y, lập tức vứt sạch quyết tâm từ ba giây trước, ngoan ngoãn đưa thịt tôm tới bên miệng Phượng Dương.
Phượng Dương ngậm thịt tôm còn cắn một cái lên tay Mặc Đình, đồng thời nhẹ nhàng liếm một cái, ánh mắt nhìn Mặc Đình hơi chút thẹn thùng.
Chỗ bị cắn không đau một chút nào, thế nhưng trong lòng Tiên Quân đột nhiên lại trở nên ngứa ngáy!
Cút con mẹ nó uy quyền của người chồng đi! Tiên Quân xắn áo dùng cả hai tay tiếp tục ra sức bóc vỏ tôm, đợi y bóc xong vỏ tôm thì sẽ lột luôn quần áo của người ăn tôm.
Phượng Dương: “Ơ… Không, không phải ban ngày anh nói để buổi tối nghỉ ngơi à?”
Tiên Quân mồ hôi đầm đìa nói: “Lúc trước anh thực sự đã nghĩ như vậy, thế nhưng bảo bối à, hai con rồng vàng chín móng xuất hiện cùng một lúc chồng em cũng áp lực lắm.
Anh nghĩ sau này chúng ta vẫn nên song tu thì hơn! Chúng mình tranh thủ lúc bọn nhỏ còn, còn chưa sinh ra, nâng cao tu vi của em lên một chút, em thấy thế nào?”
Phượng Dương: “…”
Thế nào cái chày! Em tin anh mới lạ đấy!
Con Rồng già dâm đãng này chỉ vì chuyện giường chiếu mà mặt dày đến không ai bằng, thế nhưng lần nào Phượng Dương cũng không từ chối nổi, vậy nên trong lúc vô tình điều này đã trở thành “môn học bắt buộc” vào mỗi buổi tối của hai người họ.
Ban ngày Mặc Đình sẽ dẫn Phượng Dương đi tản bộ ở núi Bàn Long và tiên đình, Phượng Dương muốn ăn cái gì thì Mặc Đình bắt cho cậu cái đó, hoặc là hái cái gì đó.
Đến buổi tối, hai người trở về tẩm điện “làm bài tập”.
Tuy rằng lúc vừa bắt đầu lý do “làm bài tập” nghe có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng sự thực chứng minh, sau khi kiên trì làm một thời gian thì cũng thấy được lợi ích rõ rệt.
Tốc độ trưởng thành của hai bé rồng con nhanh hơn, mà linh lực của bản thân Phượng Dương cũng càng ngày càng cao.
Ba tháng cứ như vậy trôi qua, bụng Phượng Dương đã lớn hơn ban đầu rất nhiều.
Trước đây Hoa Thành đều đậu trên vai Phượng Dương, bây giờ cậu nhóc có đậu trên bụng Phượng Dương cũng không thành vấn đề.
Mới đầu khi cậu nhóc đậu xuống thì hai bé rồng con còn không có phản ứng gì, bây giờ cậu nhóc vừa đậu xuống thì phía dưới móng vuốt nhỏ của Hoa Thành sẽ lập tức nhô lên hai cục u nhỏ, đó là rồng con đang đẩy cậu nhóc đấy.
“Có lẽ ngươi chính là con chim nhỏ duy nhất trên cõi đời này dám đứng trên đầu hai con rồng vàng chín móng rồi.”, Phượng Dương nhìn Hoa Thành, cả người nằm trên ghế quý phi nhẹ nhàng đung đưa nói.
Gần đây cậu lười hơn trước kia rất nhiều.
“Con thấy họ lớn nhanh như vậy, sợ bây giờ không tranh thủ bắt nạt thì sau này sẽ không bắt nạt được nữa.”.
Đâu phải ai cũng có thể giẫm lên đầu của rồng vàng chín móng? Bây giờ mọi người trong tộc Rồng đều nói hai vị chủ nhân nhỏ này của cậu nhóc là rồng con có tố chất mạnh nhất trong suốt những năm qua của tộc Rồng, thậm chí còn có thể vượt qua cả thượng tiên Mặc Đình nữa.
“Ngươi không sợ bị trời đánh hả?”, Mặc Đình nói.
“Chiếp!”, Hoa Thành nghe thấy thế hốt hoảng đậu xuống chỗ khác: “Sao cô gia không nói sớm? Ta đứng đã bao nhiêu lần rồi.
Trời ạ!”
“Đừng gọi trời nữa, coi chừng lát nữa ông trời sẽ đến đánh ngươi đấy”, Phượng Dương trêu chọc Hoa Thành.
Nào ngờ cậu vừa mới nói xong thì “ầm!” một tiếng, trên trời đột nhiên đánh xuống một tia sét! Mây đen nhanh chóng tụ lại trên bầu trời trong xanh, không bao lâu sau đã che kín cả trời.
Tất cả mọi người trên núi Bàn Long đều có thể nghe thấy tiếng động rung chuyển đất trời ấy.
Lão Long Vương và Long Hậu cũng không ngoại lệ.
Hai người họ hoảng sợ cuống quýt bay đến trước điện Chính Vũ: “Đình nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Dương Dương không bị dọa sợ chứ?”
Mặt mũi Phượng Dương trắng bệch, không dám lên tiếng.
Trong nhà có rồng nên cậu thường xuyên nghe thấy tiếng sấm, đặc biệt là sau khi mang thai, để tiết trời mát mẻ nên thỉnh thoảng Mặc Đình sẽ làm mưa cho cậu và bọn nhỏ, mỗi lần nghe thấy tiếng sấm thì hai đứa nhỏ trong bụng cậu đều sẽ cực kì hưng phấn.
Nhưng mà tiếng sấm vừa nãy khác hoàn toàn với bất cứ tiếng sấm nào cậu từng nghe thấy lúc trước, giống như đánh thẳng vào trong tim cậu vậy.
Mặc Đình bấm ngón tay tính toán một lúc, bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Hai đứa con của y và Phượng Dương còn chưa đến lúc sinh ra, thế nhưng sét vẫn đánh xuống đây, rõ ràng là đang nhằm vào một thành viên trên núi Bàn Long của họ..
Bình luận truyện