Tiên Thê Rất Ngọt Ngào: Ông Xã, Đừng Quá Hư
Chương 11: Bởi vì tôi còn chưa thu phục cô ấy
Tô Chỉ Hề trở lại kí túc xá, việc đầu tiên cô làm là lấy hết đồ trong túi ra. Xác nhận những đồ quan trọng đều nằm ở đây, sau đó mới yên tâm.
May mắn buổi sáng lúc cô rời khỏi nhà họ Tô, cô mang theo túi xách của mình, những giấy tờ quan trọng đều ở bên trong.
Cô lại lấy ví tiền ra, đếm đi đếm lại mấy đồng tiền lẻ, lập tức khuôn mặt trở nên u sầu.
Mặc dù nhà họ Tô không phải là gia đình quyền thế, nhưng cũng được coi là kẻ có tiền. Nhưng Tô Chỉ Hề chưa từng biểu hiện ra ngoài rằng cô là một tiểu thư con nhà giàu.
Ai bảo sau khi đi học về, còn bận bịu chăm sóc Ninh Dịch Thần, bình thường phí sinh hoạt còn dư, học bổng và tiền đi làm thêm kiếm được, toàn bộ đều góp vào trả tiền chữa trị cho Ninh Dịch Thần, cho nên cô không còn tiền tiết kiệm để gửi ngân hàng.
Hiện tại cô và Tô Quốc An đang cắt đứt quan hệ, Tô Quốc An cũng không thể cung cấp phí sinh hoạt cho cô nữa.
Còn một tháng nữa là phải đóng tiền học phí của năm tới, cô phải nhanh chóng đi kiếm tiền thôi.
Tô Chỉ Hề thầm thở dài, xem ra, chỉ có thể quay về chỗ cũ làm thôi. Từ sau khi Ninh Dịch Thần tỉnh lại, cô cũng tạm dừng tất cả công việc, không nghĩ mình sẽ lâm vào khủng hoảng kinh tế nhanh như vậy.
Cô lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho quản lý quán bar Tứ Quý.
*
Ban đêm, quán bar Tứ Quý.
Hách Kính Nghiêu đi vào bằng cửa đặc biệt, trực tiếp đi lên tầng ba.
Tầng này chỉ còn một ghế.
Anh đẩy cửa ra, men theo tiếng hò hét ồn ào, những mảnh vụn của pháo hoa bay trước mặt anh.
Ngay lập tức sắc mặt của Hách Kính Nghiêu trầm xuống, nheo mắt về phía Hoắc Diễn Huy đang nói chuyện hăng say.
"Thiếu gia Hách của chúng tôi mau đến đây!" Hoắc Diễn Huy khoa trương hét to, "Chúc mừng Thiếu gia Hách thoát kiếp độc thân! Mọi người vỗ tay!"
Hách Kính Nghiêu nhếch khóe môi, đi đến trước mặt Hoắc Diễn Huy, túm lấy vai Hoắc Diễn Huy, ném anh ta lên ghế sofa, đầu gối hơi co, tới gần uy hiếp bộ phận nào đó, mỉm cười nói: "Cậu vừa nói cái gì?"
"Đại gia, tôi sai rồi mà đại gia!" Hoắc Diễn Huy vội vàng cầu xin tha thứ, "Nhà của chúng tôi còn phải dựa vào cái này để nói dõi tông đường! Cậu làm như vậy nhà họ Hoắc sẽ không còn có sau này nữa rồi."
Nghe anh ta nói như vậy, Hoắc Diễn Chiêu đang ngồi ở một bên xem kịch vui cũng liếc xóe anh ta một cái, trầm giọng nói: "Ồ, phải không?"
Hoắc Diễn Huy lập tức ý thức được lời mình nói có hơi sai, vẻ mặt đau khổ nói: "Anh trai, chúng ta là anh em ruột, anh không giúp đỡ em trai mình thì thôi đi, còn chọc phá em."
Hoắc Diễn Chiêu nâng ly lên nhấp một ngụm cocktail, trên khuôn mặt anh tuấn không chút biểu cảm, môi mỏng nhổ ra hai chữ: "Đáng đời."
Hoắc Diễn Huy tức giận liếc mắt.
Vân Thâm Hàn bất đắc dĩ lắc đầu: "Kính Nghiêu, thả cậu ta ra đi."
Lúc này Hách Kính Nghiêu mới buông anh ta ra, nhìn anh một cái với ý tứ sâu xa: "Lần này tôi nể mặt Thâm Hàn, nhưng mà lần tới..."
Hoắc Diễn Huy nằm trên ghế sofa giả chết.
Vân Thâm Hàn cười, nhìn Hách Kính Nghiêu: "Chúng tôi nghe Diễn Huy nói, bệnh của cậu đã khá hơn rồi à?"
Hách Kính Nghiêu nâng một cốc rượu lên, thản nhiên nói: "Không có, chỉ là trùng hợp có sự miễn dịch đối với cô gái đó."
Hoắc Diễn Chiêu nhíu mày: "Cũng không tồi, ít nhất cậu còn có thể tiếp xúc với phụ nữ."
"Chắc chắn dì rất muốn cậu lấy cô ấy đúng không?" Vân Thâm Hàn hỏi.
"Mẹ của tôi còn chưa biết." Hách Kính Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, "Cho dù tôi chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ, cũng không đến mức vừa gặp mẹ tôi đã quý trọng ngay đâu."
"Hả? Chẳng lẽ vì cô gái đó lớn tuổi, hay quá xấu?" Hoắc Diễn Chiêu suy đoán.
"Không có không có, em làm chứng." Cuối cùng Hoắc Diễn Huy cũng không kiềm chế được, "Em thấy tận mắt, cô gái này tuổi còn trẻ, đoán chừng hai mươi tuổi, nhan sắc và dáng người cũng không thể chê được, tuyệt đối là cực phẩm!"
Nghe Hoắc Diễn Huy nói như vậy, hai người còn lại cũng hứng thú, Vân Thâm Hàn tiếc nuối nói: "Sao không đưa cô ấy đến đây gặp bọn tôi? Trước kia vì căn bệnh của cậu, mà mỗi lần chúng ta tụ họp chưa bao giờ dám mang bạn gái theo. Ngay cả Tuyết Phi cũng không thể tham gia."
"Không, tin tôi đi." Nhắc tới Vân Tuyết Phi, đột nhiên sắc mặt của Hoắc Diễn Chiêu dịu dàng hơn, "Cô ấy nói với tôi, đối với việc tụ họp của chúng ta, cô ấy không có chút hứng thú nào."
Vân Tuyết Phi là em gái của Vân Thâm Hàn, cũng là vợ sắp cưới của Hoắc Diễn Chiêu.
"Được rồi." Nhớ đến tính tình của em gái mình, Vân Thâm Hàn không thể không nói ra những lời này, anh ta lại nhìn về phía Hách Kính Nghiêu, "Cô ấy đang ở đâu? Tôi sẽ cho người đi đón cô ấy!"
"Em sẽ là người lái xe!" Hoắc Diễn Huy xung phong nhận việc.
"Không được." Hách Kính Nghiêu nhấp một ngụm rượu, từ chối không chút do dự.
Mọi người thấy rất bất mãn.
"Kính Nghiêu, tôi có thể hiểu được tâm tình của cậu." Hoắc Diễn Chiêu bày ra vẻ người từng trải, "Tôi cũng không muốn Tuyết Phi tham gia tụ họp, để cho người khác xoi mói cô ấy. Nhưng chúng ta đã là anh em nhiều năm như vậy, mọi người cũng là vui mừng cho cậu. Nếu cậu không muốn cho chúng tôi gặp mặt, chúng tôi chỉ có thể bí mật nghĩ ra biện pháp thôi."
Hách Kính Nghiêu nhìn mọi người, đặt ly rượu xuống, mặt không biểu cảm nhổ ra một câu: "Bởi vì tôi còn chưa thu phục cô ấy."
P.s: Chương sau cũng khá vui đấy mọi người, mấy ông này nhoi nhoi
May mắn buổi sáng lúc cô rời khỏi nhà họ Tô, cô mang theo túi xách của mình, những giấy tờ quan trọng đều ở bên trong.
Cô lại lấy ví tiền ra, đếm đi đếm lại mấy đồng tiền lẻ, lập tức khuôn mặt trở nên u sầu.
Mặc dù nhà họ Tô không phải là gia đình quyền thế, nhưng cũng được coi là kẻ có tiền. Nhưng Tô Chỉ Hề chưa từng biểu hiện ra ngoài rằng cô là một tiểu thư con nhà giàu.
Ai bảo sau khi đi học về, còn bận bịu chăm sóc Ninh Dịch Thần, bình thường phí sinh hoạt còn dư, học bổng và tiền đi làm thêm kiếm được, toàn bộ đều góp vào trả tiền chữa trị cho Ninh Dịch Thần, cho nên cô không còn tiền tiết kiệm để gửi ngân hàng.
Hiện tại cô và Tô Quốc An đang cắt đứt quan hệ, Tô Quốc An cũng không thể cung cấp phí sinh hoạt cho cô nữa.
Còn một tháng nữa là phải đóng tiền học phí của năm tới, cô phải nhanh chóng đi kiếm tiền thôi.
Tô Chỉ Hề thầm thở dài, xem ra, chỉ có thể quay về chỗ cũ làm thôi. Từ sau khi Ninh Dịch Thần tỉnh lại, cô cũng tạm dừng tất cả công việc, không nghĩ mình sẽ lâm vào khủng hoảng kinh tế nhanh như vậy.
Cô lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho quản lý quán bar Tứ Quý.
*
Ban đêm, quán bar Tứ Quý.
Hách Kính Nghiêu đi vào bằng cửa đặc biệt, trực tiếp đi lên tầng ba.
Tầng này chỉ còn một ghế.
Anh đẩy cửa ra, men theo tiếng hò hét ồn ào, những mảnh vụn của pháo hoa bay trước mặt anh.
Ngay lập tức sắc mặt của Hách Kính Nghiêu trầm xuống, nheo mắt về phía Hoắc Diễn Huy đang nói chuyện hăng say.
"Thiếu gia Hách của chúng tôi mau đến đây!" Hoắc Diễn Huy khoa trương hét to, "Chúc mừng Thiếu gia Hách thoát kiếp độc thân! Mọi người vỗ tay!"
Hách Kính Nghiêu nhếch khóe môi, đi đến trước mặt Hoắc Diễn Huy, túm lấy vai Hoắc Diễn Huy, ném anh ta lên ghế sofa, đầu gối hơi co, tới gần uy hiếp bộ phận nào đó, mỉm cười nói: "Cậu vừa nói cái gì?"
"Đại gia, tôi sai rồi mà đại gia!" Hoắc Diễn Huy vội vàng cầu xin tha thứ, "Nhà của chúng tôi còn phải dựa vào cái này để nói dõi tông đường! Cậu làm như vậy nhà họ Hoắc sẽ không còn có sau này nữa rồi."
Nghe anh ta nói như vậy, Hoắc Diễn Chiêu đang ngồi ở một bên xem kịch vui cũng liếc xóe anh ta một cái, trầm giọng nói: "Ồ, phải không?"
Hoắc Diễn Huy lập tức ý thức được lời mình nói có hơi sai, vẻ mặt đau khổ nói: "Anh trai, chúng ta là anh em ruột, anh không giúp đỡ em trai mình thì thôi đi, còn chọc phá em."
Hoắc Diễn Chiêu nâng ly lên nhấp một ngụm cocktail, trên khuôn mặt anh tuấn không chút biểu cảm, môi mỏng nhổ ra hai chữ: "Đáng đời."
Hoắc Diễn Huy tức giận liếc mắt.
Vân Thâm Hàn bất đắc dĩ lắc đầu: "Kính Nghiêu, thả cậu ta ra đi."
Lúc này Hách Kính Nghiêu mới buông anh ta ra, nhìn anh một cái với ý tứ sâu xa: "Lần này tôi nể mặt Thâm Hàn, nhưng mà lần tới..."
Hoắc Diễn Huy nằm trên ghế sofa giả chết.
Vân Thâm Hàn cười, nhìn Hách Kính Nghiêu: "Chúng tôi nghe Diễn Huy nói, bệnh của cậu đã khá hơn rồi à?"
Hách Kính Nghiêu nâng một cốc rượu lên, thản nhiên nói: "Không có, chỉ là trùng hợp có sự miễn dịch đối với cô gái đó."
Hoắc Diễn Chiêu nhíu mày: "Cũng không tồi, ít nhất cậu còn có thể tiếp xúc với phụ nữ."
"Chắc chắn dì rất muốn cậu lấy cô ấy đúng không?" Vân Thâm Hàn hỏi.
"Mẹ của tôi còn chưa biết." Hách Kính Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, "Cho dù tôi chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ, cũng không đến mức vừa gặp mẹ tôi đã quý trọng ngay đâu."
"Hả? Chẳng lẽ vì cô gái đó lớn tuổi, hay quá xấu?" Hoắc Diễn Chiêu suy đoán.
"Không có không có, em làm chứng." Cuối cùng Hoắc Diễn Huy cũng không kiềm chế được, "Em thấy tận mắt, cô gái này tuổi còn trẻ, đoán chừng hai mươi tuổi, nhan sắc và dáng người cũng không thể chê được, tuyệt đối là cực phẩm!"
Nghe Hoắc Diễn Huy nói như vậy, hai người còn lại cũng hứng thú, Vân Thâm Hàn tiếc nuối nói: "Sao không đưa cô ấy đến đây gặp bọn tôi? Trước kia vì căn bệnh của cậu, mà mỗi lần chúng ta tụ họp chưa bao giờ dám mang bạn gái theo. Ngay cả Tuyết Phi cũng không thể tham gia."
"Không, tin tôi đi." Nhắc tới Vân Tuyết Phi, đột nhiên sắc mặt của Hoắc Diễn Chiêu dịu dàng hơn, "Cô ấy nói với tôi, đối với việc tụ họp của chúng ta, cô ấy không có chút hứng thú nào."
Vân Tuyết Phi là em gái của Vân Thâm Hàn, cũng là vợ sắp cưới của Hoắc Diễn Chiêu.
"Được rồi." Nhớ đến tính tình của em gái mình, Vân Thâm Hàn không thể không nói ra những lời này, anh ta lại nhìn về phía Hách Kính Nghiêu, "Cô ấy đang ở đâu? Tôi sẽ cho người đi đón cô ấy!"
"Em sẽ là người lái xe!" Hoắc Diễn Huy xung phong nhận việc.
"Không được." Hách Kính Nghiêu nhấp một ngụm rượu, từ chối không chút do dự.
Mọi người thấy rất bất mãn.
"Kính Nghiêu, tôi có thể hiểu được tâm tình của cậu." Hoắc Diễn Chiêu bày ra vẻ người từng trải, "Tôi cũng không muốn Tuyết Phi tham gia tụ họp, để cho người khác xoi mói cô ấy. Nhưng chúng ta đã là anh em nhiều năm như vậy, mọi người cũng là vui mừng cho cậu. Nếu cậu không muốn cho chúng tôi gặp mặt, chúng tôi chỉ có thể bí mật nghĩ ra biện pháp thôi."
Hách Kính Nghiêu nhìn mọi người, đặt ly rượu xuống, mặt không biểu cảm nhổ ra một câu: "Bởi vì tôi còn chưa thu phục cô ấy."
P.s: Chương sau cũng khá vui đấy mọi người, mấy ông này nhoi nhoi
Bình luận truyện