Tiên Thê Rất Ngọt Ngào: Ông Xã, Đừng Quá Hư
Chương 29: Xin lỗi
"Tô Liên Hề, cô nói tôi thế nào, tôi cũng không để ý, nhưng nếu cô dám sỉ nhục mẹ tôi, tôi thấy cô một lần, đánh một lần!" Tô Chỉ Hề hét lên.
"Em không dám!" Tô Liên Hề sợ hãi ngẩng đầu, tỏ vẻ oan ức nhìn Ninh Dịch Thần, "Dịch Thần, em không dám làm thế. Em biết chị luôn tìm kiếm tro cốt của mẹ mình, nên muốn giúp chị...Nhưng chị lại hiểu lầm em."
Ninh Dịch Thần ôm Tô Liên Hề, đau lòng dỗ dành cô ta, nói: "Anh tin em, đừng sợ."
Tô Chỉ Hề cảm thấy cảnh tượng này thật chướng mắt.
Kỳ thật cô hiểu rõ, Ninh Dịch Thần bị Tô Liên Hề che mắt. Đứng từ góc độ của anh ta mà nói, việc tin tưởng Tô Liên Hề là cách mà một người bạn trai nên làm.
Nhưng Tô Chỉ Hề vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nỗ lực ba năm, chờ đợi ba năm, trong ba năm dần nảy sinh tình cảm, làm sao có thể nói không quan tâm là không quan tâm ngay được.
"Tô Chỉ Hề, nếu Liên Hề nói gì khiến cô hiểu lầm, tôi thay em ấy nhận lỗi với cô." Ninh Dịch Thần lạnh lùng nhìn cô.
"Không cần." Tô Chỉ Hề nhìn sang chỗ khác.
"Hiện tại, đến lượt cô xin lỗi em ấy." Ninh Dịch Thần tiến lại gần, nhìn cô.
Bỗng nhiên Tô Chỉ Hề ngẩng đầu, cắn răng nói: "Không bao giờ."
"Nếu cô không xin lỗi, tôi sẽ không để cô đi." Ninh Dịch Thần thản nhiên nói.
Tô Chỉ Hề tức giận đến nỗi ngực phập phồng, cô nhìn thấy Ninh Dịch Thần, con mắt lóe sáng kinh người: "Tôi không bao giờ nói xin lỗi cô ta."
Ninh Dịch Thần chau mày.
Ánh mắt Tô Chỉ Hề quá cố chấp, trong sự cố chấp đó, hình như còn chứa đựng cả sự tủi thân.
Bỗng nhiên anh ra cảm thấy phiền muộn trong lòng, ánh mắt này.....hình như anh ta đã nhìn thấy rất nhiều lần.
Nhưng anh ta tin Tô Liên Hề sẽ không nói ra những lời quá đáng, cùng lắm chỉ không cẩn thận đụng chạm cô một chút, chẳng lẽ chỉ vì như vậy mà cô nhất quyết không tha sao?
Nghĩ tới đây, Ninh Dịch Thần lại càng ác cảm với cô hơn.
"Dịch Thần, thôi đi." Tô Liên Hề kéo tay áo của anh ta, nhỏ giọng nói, "Dù sao là em không đúng trước, em cho rằng chị sẽ tiếp nhận ý tốt của em...Tại em luôn tự cho là mình đúng."
Cô ta nói xong, còn nở một nụ cười yếu ớt, giống như đang nản lòng.
Tô Chỉ Hề thấy vậy, nhịn không được muốn vỗ tay khen cô ta.
Không hổ là người học ngành diễn xuất, kỹ năng diễn xuất rất tuyệt. Ngay cả cô khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy người không biết điều chính là cô.
Chưa kể người chứng kiến cảnh này là Ninh Dịch Thần.
Nghe Tô Liên Hề nói như vậy, quả nhiên Ninh Dịch Thần rất giận dữ, anh ta nhìn Tô Chỉ Hề nói: "Xin lỗi đi!"
Tô Chỉ Hề xoay người rời đi.
Ninh Dịch Thần nhanh chóng bắt lấy tay của cô, lạnh giọng nói: "Xin lỗi Liên Hề mau."
Tô Chỉ Hề nhìn người đàn ông đang nắm cổ tay cô, sắc mặt giống như buồn cũng giống như vui.
Tay Ninh Dịch Thần vừa thon dài vừa sạch sẽ, đầu ngón tay rất mỏng, nhưng không nữ tính mà còn là một đôi bàn tay nhìn rất đẹp mắt.
Khi anh ta còn nằm trên giường bệnh, Tô Chỉ Hề đã từng giúp anh ta lau tay rất nhiều lần, cũng có vô số lần chạm vào tay anh ta.
Cô đã từng tưởng tượng, nếu Ninh Dịch Thần tỉnh lại, anh ta chủ động cầm tay cô, không biết sẽ có cảm giác gì.
Hiện tại, cuối cùng nó cũng thành hiện thực, nhưng lại ở trong tình cảnh như vậy.
Thấy cô kinh ngạc không nói gì, Ninh Dịch Thần càng cảm thấy bực bội, sắc mặt của cô khiến anh ta cảm giác được bản thân như đang phạm phải một sai lầm lớn.
"Tô Chỉ Hề, nói xin lỗi!" Anh ta mở miệng nhắc lại lần nữa, giọng nói nghiêm khắc hơn.
Lúc này, anh ta nhìn thấy Tô Chỉ Hề nở nụ cười rất tươi
"Em không dám!" Tô Liên Hề sợ hãi ngẩng đầu, tỏ vẻ oan ức nhìn Ninh Dịch Thần, "Dịch Thần, em không dám làm thế. Em biết chị luôn tìm kiếm tro cốt của mẹ mình, nên muốn giúp chị...Nhưng chị lại hiểu lầm em."
Ninh Dịch Thần ôm Tô Liên Hề, đau lòng dỗ dành cô ta, nói: "Anh tin em, đừng sợ."
Tô Chỉ Hề cảm thấy cảnh tượng này thật chướng mắt.
Kỳ thật cô hiểu rõ, Ninh Dịch Thần bị Tô Liên Hề che mắt. Đứng từ góc độ của anh ta mà nói, việc tin tưởng Tô Liên Hề là cách mà một người bạn trai nên làm.
Nhưng Tô Chỉ Hề vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nỗ lực ba năm, chờ đợi ba năm, trong ba năm dần nảy sinh tình cảm, làm sao có thể nói không quan tâm là không quan tâm ngay được.
"Tô Chỉ Hề, nếu Liên Hề nói gì khiến cô hiểu lầm, tôi thay em ấy nhận lỗi với cô." Ninh Dịch Thần lạnh lùng nhìn cô.
"Không cần." Tô Chỉ Hề nhìn sang chỗ khác.
"Hiện tại, đến lượt cô xin lỗi em ấy." Ninh Dịch Thần tiến lại gần, nhìn cô.
Bỗng nhiên Tô Chỉ Hề ngẩng đầu, cắn răng nói: "Không bao giờ."
"Nếu cô không xin lỗi, tôi sẽ không để cô đi." Ninh Dịch Thần thản nhiên nói.
Tô Chỉ Hề tức giận đến nỗi ngực phập phồng, cô nhìn thấy Ninh Dịch Thần, con mắt lóe sáng kinh người: "Tôi không bao giờ nói xin lỗi cô ta."
Ninh Dịch Thần chau mày.
Ánh mắt Tô Chỉ Hề quá cố chấp, trong sự cố chấp đó, hình như còn chứa đựng cả sự tủi thân.
Bỗng nhiên anh ra cảm thấy phiền muộn trong lòng, ánh mắt này.....hình như anh ta đã nhìn thấy rất nhiều lần.
Nhưng anh ta tin Tô Liên Hề sẽ không nói ra những lời quá đáng, cùng lắm chỉ không cẩn thận đụng chạm cô một chút, chẳng lẽ chỉ vì như vậy mà cô nhất quyết không tha sao?
Nghĩ tới đây, Ninh Dịch Thần lại càng ác cảm với cô hơn.
"Dịch Thần, thôi đi." Tô Liên Hề kéo tay áo của anh ta, nhỏ giọng nói, "Dù sao là em không đúng trước, em cho rằng chị sẽ tiếp nhận ý tốt của em...Tại em luôn tự cho là mình đúng."
Cô ta nói xong, còn nở một nụ cười yếu ớt, giống như đang nản lòng.
Tô Chỉ Hề thấy vậy, nhịn không được muốn vỗ tay khen cô ta.
Không hổ là người học ngành diễn xuất, kỹ năng diễn xuất rất tuyệt. Ngay cả cô khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy người không biết điều chính là cô.
Chưa kể người chứng kiến cảnh này là Ninh Dịch Thần.
Nghe Tô Liên Hề nói như vậy, quả nhiên Ninh Dịch Thần rất giận dữ, anh ta nhìn Tô Chỉ Hề nói: "Xin lỗi đi!"
Tô Chỉ Hề xoay người rời đi.
Ninh Dịch Thần nhanh chóng bắt lấy tay của cô, lạnh giọng nói: "Xin lỗi Liên Hề mau."
Tô Chỉ Hề nhìn người đàn ông đang nắm cổ tay cô, sắc mặt giống như buồn cũng giống như vui.
Tay Ninh Dịch Thần vừa thon dài vừa sạch sẽ, đầu ngón tay rất mỏng, nhưng không nữ tính mà còn là một đôi bàn tay nhìn rất đẹp mắt.
Khi anh ta còn nằm trên giường bệnh, Tô Chỉ Hề đã từng giúp anh ta lau tay rất nhiều lần, cũng có vô số lần chạm vào tay anh ta.
Cô đã từng tưởng tượng, nếu Ninh Dịch Thần tỉnh lại, anh ta chủ động cầm tay cô, không biết sẽ có cảm giác gì.
Hiện tại, cuối cùng nó cũng thành hiện thực, nhưng lại ở trong tình cảnh như vậy.
Thấy cô kinh ngạc không nói gì, Ninh Dịch Thần càng cảm thấy bực bội, sắc mặt của cô khiến anh ta cảm giác được bản thân như đang phạm phải một sai lầm lớn.
"Tô Chỉ Hề, nói xin lỗi!" Anh ta mở miệng nhắc lại lần nữa, giọng nói nghiêm khắc hơn.
Lúc này, anh ta nhìn thấy Tô Chỉ Hề nở nụ cười rất tươi
Bình luận truyện