Tiện Thụ Và Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Thành Đôi Rồi
Chương 12
Bạch nguyệt quang không chỉ chữa bệnh cho thụ, mà bình thường cũng sẽ có người đến tìm thầy trị bệnh, lúc này bạch nguyệt quang sẽ đi sang một căn nhà khác chuyên dùng để khám bệnh.
Thụ một mình lặng lẽ dưỡng thương ở nhà sau.
Thời tiết dần dần lạnh, lá trúc ngoài cửa sổ vẫn là màu xanh không đổi, nhưng mà thụ biết, mùa thu đã tới rồi.
Y có thể cảm nhận thế giới bên ngoài, hơn nữa có đôi khi sẽ sa vào cảm giác đó.
Y biết buổi đêm mùa hạ sẽ có tiếng dế mèn kêu ngoài cửa sổ, mỗi khi sáo mỏ gà bay ra bay vào sẽ mang theo tiếng gió nhẹ, gió thổi qua khe cửa sổ sẽ phát ra tiếng rít nhỏ, lá trúc lúc nào cũng xào xạc, chưa bao giờ ngừng lại.
Còn có cả tiếng bước chân trầm ổn, đó là bạch nguyệt quang đang đến gần.
Thế giới này, lặng yên lại tươi đẹp.
Thụ đắm chìm trong đó, luôn sẽ sinh ra ảo giác, dường như mấy năm ở Ma giáo kia đã là chuyện đời trước.
Bạch nguyệt quang trước đây chữa bệnh cho người ta cũng không có yêu cầu gì, nhưng bây giờ hắn lại có một yêu cầu nhỏ vô thưởng vô phạt.
Hắn hy vọng người tới xem bệnh có thể mang một ít đồ chơi cho hắn, không cần phải quá quý giá.
Sau đó, mỗi khi bạch nguyệt quang đến phòng thụ, thì sẽ mang đến cho y một con chuồn chuồn tre, một con cào cào bện bằng cỏ, một cái trống bỏi… Trước cửa sổ còn treo một cái chuông gió bằng trúc, gió thổi qua sẽ phát ra tiếng vang trong trẻo, như cây trúc đang ca hát.
Bạch nguyệt quang treo chuông gió xong, nhẹ nhàng khảy khảy miếng trúc, quay đầu hỏi thụ: “Đây là ta tự tay làm, có thích không?”
Nắng chiều cuối thu rực lên một màu đỏ đậm hơn những mùa khác, mây nơi chân trời giống như bị lửa đốt, ánh sáng màu đỏ ấm phủ lên gò má, cùng với nụ cười nhẹ dịu dàng trên khóe môi của người đứng bên cửa sổ.
Trong lòng thụ hơi nóng lên, cứ luôn cảm thấy bạch nguyệt quang thật sự coi y như con nít.
Một lần kia bạch nguyệt quang sắp ôm thụ đi tắm thuốc, thụ đột nhiên vỗ vỗ tay hắn, bạch nguyệt quang ngẩn ra, thì thấy thụ giơ tay lên.
Hắn bừng tỉnh, mở bàn tay mình ra.
Thụ chậm rãi viết chữ vào lòng bàn tay hắn: Ta không phải con nít.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi quen biết thụ chủ động giao lưu với hắn, bạch nguyệt quang được yêu mà kinh sợ, thầm than “quả là không dễ dàng mà”.
Hắn cúi đầu, ánh mắt từ trong lòng bàn tay chuyển qua trên mặt thụ, mái tóc chưa cột lên trượt khỏi vai, rơi xuống mép giường.
Hắn hỏi: “Vậy năm nay ngươi bao lớn rồi?”
Thụ lại viết: Hai mươi.
Bạch nguyệt quang sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề: “Sinh nhật ngươi là khi nào?”
Sinh nhật? Đã lâu rồi không ai nhắc tới từ này trước mặt thụ, y suýt chút nữa đã quên mất.
Thụ cố gắng nhớ lại, cứ luôn cảm thấy những ký ức trước khi đến Ma giáo đều trở nên mơ hồ mà xa xôi, như thể là ký ức của đời trước.
Qua một lúc lâu, y mới viết xuống: Ngay ba ngày trước.
Bạch nguyệt quang ảo não: “Lễ cập quan của ngươi bị lỡ rồi, vậy sao mà được chứ!”
Thụ chớp chớp mắt, trong lòng nóng bừng, đôi mắt cũng sưng lên theo.
Y viết: Không sao.
Bạch nguyệt quang hiếm khi không nghe theo y: “Không được, ngày này rất quan trọng, chúng ta sẽ bù lại.”
Thụ một mình lặng lẽ dưỡng thương ở nhà sau.
Thời tiết dần dần lạnh, lá trúc ngoài cửa sổ vẫn là màu xanh không đổi, nhưng mà thụ biết, mùa thu đã tới rồi.
Y có thể cảm nhận thế giới bên ngoài, hơn nữa có đôi khi sẽ sa vào cảm giác đó.
Y biết buổi đêm mùa hạ sẽ có tiếng dế mèn kêu ngoài cửa sổ, mỗi khi sáo mỏ gà bay ra bay vào sẽ mang theo tiếng gió nhẹ, gió thổi qua khe cửa sổ sẽ phát ra tiếng rít nhỏ, lá trúc lúc nào cũng xào xạc, chưa bao giờ ngừng lại.
Còn có cả tiếng bước chân trầm ổn, đó là bạch nguyệt quang đang đến gần.
Thế giới này, lặng yên lại tươi đẹp.
Thụ đắm chìm trong đó, luôn sẽ sinh ra ảo giác, dường như mấy năm ở Ma giáo kia đã là chuyện đời trước.
Bạch nguyệt quang trước đây chữa bệnh cho người ta cũng không có yêu cầu gì, nhưng bây giờ hắn lại có một yêu cầu nhỏ vô thưởng vô phạt.
Hắn hy vọng người tới xem bệnh có thể mang một ít đồ chơi cho hắn, không cần phải quá quý giá.
Sau đó, mỗi khi bạch nguyệt quang đến phòng thụ, thì sẽ mang đến cho y một con chuồn chuồn tre, một con cào cào bện bằng cỏ, một cái trống bỏi… Trước cửa sổ còn treo một cái chuông gió bằng trúc, gió thổi qua sẽ phát ra tiếng vang trong trẻo, như cây trúc đang ca hát.
Bạch nguyệt quang treo chuông gió xong, nhẹ nhàng khảy khảy miếng trúc, quay đầu hỏi thụ: “Đây là ta tự tay làm, có thích không?”
Nắng chiều cuối thu rực lên một màu đỏ đậm hơn những mùa khác, mây nơi chân trời giống như bị lửa đốt, ánh sáng màu đỏ ấm phủ lên gò má, cùng với nụ cười nhẹ dịu dàng trên khóe môi của người đứng bên cửa sổ.
Trong lòng thụ hơi nóng lên, cứ luôn cảm thấy bạch nguyệt quang thật sự coi y như con nít.
Một lần kia bạch nguyệt quang sắp ôm thụ đi tắm thuốc, thụ đột nhiên vỗ vỗ tay hắn, bạch nguyệt quang ngẩn ra, thì thấy thụ giơ tay lên.
Hắn bừng tỉnh, mở bàn tay mình ra.
Thụ chậm rãi viết chữ vào lòng bàn tay hắn: Ta không phải con nít.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi quen biết thụ chủ động giao lưu với hắn, bạch nguyệt quang được yêu mà kinh sợ, thầm than “quả là không dễ dàng mà”.
Hắn cúi đầu, ánh mắt từ trong lòng bàn tay chuyển qua trên mặt thụ, mái tóc chưa cột lên trượt khỏi vai, rơi xuống mép giường.
Hắn hỏi: “Vậy năm nay ngươi bao lớn rồi?”
Thụ lại viết: Hai mươi.
Bạch nguyệt quang sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề: “Sinh nhật ngươi là khi nào?”
Sinh nhật? Đã lâu rồi không ai nhắc tới từ này trước mặt thụ, y suýt chút nữa đã quên mất.
Thụ cố gắng nhớ lại, cứ luôn cảm thấy những ký ức trước khi đến Ma giáo đều trở nên mơ hồ mà xa xôi, như thể là ký ức của đời trước.
Qua một lúc lâu, y mới viết xuống: Ngay ba ngày trước.
Bạch nguyệt quang ảo não: “Lễ cập quan của ngươi bị lỡ rồi, vậy sao mà được chứ!”
Thụ chớp chớp mắt, trong lòng nóng bừng, đôi mắt cũng sưng lên theo.
Y viết: Không sao.
Bạch nguyệt quang hiếm khi không nghe theo y: “Không được, ngày này rất quan trọng, chúng ta sẽ bù lại.”
Bình luận truyện