Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 16



Nam Y Tiên Tôn nhảy xuống nước, để lại một đám đệ tử từng chứng kiến lực sát thương của Bắc Tịch ở lại chung với hắn làm họ sợ đến mức run lên bần bật.

Có vài người hơi thông minh, lập tức dựa sát vào Hoằng Phù. Dù sao Hoằng Phù cũng ở núi Thanh Vụ được một thời gian, chắc là Bắc Tịch sư huynh cũng không đến mức ra tay với hắn.

Một lát nữa có Hoằng Phù khuyên can, bọn họ cũng có thể được an toàn. Hoằng Phù ngẩn ngơ bị một đám sư huynh đệ đắn đo suy nghĩ cẩn thận vây quanh thành một vòng nhỏ. Hắn ngồi bên trong, Bắc Tịch đứng ở ngoài, huynh ấy đứng cách bọn họ khoảng 100 mét, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào mặt hồ, như sợ bỏ lỡ cái gì đó.

Bên này Nam Y vừa ăn một viên Tị Thủy Châu rồi xuống nước, bên trong đúng là một thế giới khác.

Chỉ là nàng không chú ý đến cảnh vật trang trí xung quanh mình, chỉ phóng thần thức ra tra xét. Nàng ngửi được khí vị của nhân tu và yêu khí dao động ở xung quanh.

Nam Y nâng Bạch Yểm lên, nghiêng mặt nhìn về một góc, bỗng thanh trường kiếm trong tay chém xuống: “Bước ra đây!”

Nhát kiếm kia chỉ dùng ba phần công lực, một bóng người đột nhiên xuất hiện phun ra một ngụm máu, ngã lăn quay trên mặt đất.

“Khụ, khụ, ngươi là người phương nào, chúng ta không thù không oán, vì sao ngươi lặn lội đường xa đến đây tìm ta.” Hắn ta biết rất rõ quanh nơi nhỏ bé này không hề có tu sĩ có thực lực mạnh như vậy!

“Tối qua ngươi đến một trấn nhỏ dẫn đi một nam tử, nam tử kia chính là đệ tử tông môn ta, hiện tại hắn đang ở nơi nào?”

Nam tử kia lại phun thêm một ngụm máu: “Là, là hắn nguyện ý đi cùng ta.”

“Chẳng lẽ không phải ngươi mê hoặc hắn?” Bạch Yểm lại bị chủ nhân dịch thêm một tấc, kề lên điểm chí mạng của đối phương.

Nam tử bị nghẹn một ngụm máu trong lồng ngực, ánh mắt nhìn Nam Y tràn đầy hoảng sợ.

Nam Y nghiêng thanh kiếm, nhưng vẫn chỉ vào hắn ta, có ý như nếu ngươi không giao người ra thì ta sẽ chọc cho ngươi một kiếm.

“Ngươi, chờ một chút, ta sẽ giao người cho ngươi, ngươi đừng ra tay.”

Nam tử kia cố gắng chống tay bò dậy, đẫn Nam Y đi ra phía sau tấm bình phong, nơi đó có bày một chiếc giường, trên giường trống không không có gì, mãi cho đến khi hắn ta vung tay lên mới xuất hiện một nam tử mặc áo trắng đang hôn mê ở trên đó. 

“Hắn làm sao vậy?”

“Không sao cả, chỉ bị ngất thôi….”

Nam tử đang nói thì đột nhiên dừng lại. Nam Y khó hiểu nhìn hắn ta, chỉ thấy gương mặt hắn ta đỏ bừng, cả người tỏa ra một mùi hương kỳ lạ.

“Ngươi sao vậy?”

Nam Y nhíu mày né tránh sang bên cạnh.

Hắn ta như đang chịu đựng một cơn đau khổ rất lớn, bàn tay dần uốn thành hình cào*, cào mạnh vào ván giường, một bàn tay vung vẩy với Nam Y, hình như là muốn bắt lấy thứ gì đó.

*hình cào là 5 ngón tay khum khum lại ý:3

Hắn ta biết kỳ động d.ục sắp đến nữa rồi, d.ục vọng mãnh liệt làm hắn ta rất khó chịu.

“Cho, cho ta, mau cho ta.”

Hắn ta nhào qua Nam Y. Nam Y đặt kiếm ở trước ngực, chặn hắn ta lại.

Có lẽ hắn ta nhận ra đường này đi không được, nên lập tức quay đầu nhào lên giường, điều kỳ lạ trên người cũng theo đó mà thay đổi. Một nam nhân cao lớn anh tuấn bỗng chốc biến thành một nữ nhân cao gầy mỹ lệ, bộ ng.ực dần dần phồng lên, hầu kết chậm rãi biến mất.

Nàng ta khó chịu bò lên giường, năm ngón tay mảnh khảnh vươn ra kéo cổ áo nam tử kia xuống. Tròng mắt của Nam Y chợt co lại, trong lòng đã có chút xác định.

Nàng nhẹ nhàng vung tay phải, giữa lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu sáng trắng như tuyết, tỏa ra khí lạnh. Nam Y nhẹ nhàng bắn về phía nàng ta.

Quả cầu hoàn toàn nhập vào người nữ tử, lập tức làm nữ tử đông cứng ngay tại chỗ.

Nàng ta run bần bật ôm lấy bản thân, nhưng dù sao cũng hóa giải được chút dụ.c vọng.

Nàng ta quỳ trên mặt đất rê.n rỉ, trông như rất khó chịu.

Nam Y tiến đến nâng cằm người ta: “Ngươi bị trúng thôi tình thuật.”

Lời nói rất chắc chắn.

Ánh mắt nữ tử tràn đầy đau đớn, nàng ta gật đầu với Nam Y.

Nàng ta như nhìn ra nữ nhân mặc tố y trước mặt có cách cứu nàng ta, đôi môi nhợt nhạt giật nhẹ, phun ra mấy câu đều là ý khẩn cầu: “Núi Đảo Đoạn, giúp, giúp ta đi, ta rất khó chịu.”

Gương mặt nhợt nhạt của nữ tử đầy hoa lê dính hạt mưa, thoạt nhìn thật khó chịu.

Nam Y nhìn nàng ta, cuối cùng vươn tay đặt lên mạch đập của nàng ta, một luồng linh lực theo đầu ngón tay chạy vào bát phương gân mạch của nàng ta.

“Chân thân của ngươi là cá, ngươi là một con yêu tu.”

Nam Y nói với giọng chắc chắn.

Nàng ta ôm lấy chân kia rồi cọ xát, cố nén cơn khó chịu: “Đúng vậy, ta là yêu tu, tên là Vũ Nhi, là trấn hồ yêu của hồ này.”

Nam Y tùy tay vẽ một phù chú đánh vào người nàng ta. Vũ Nhi lập tức cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều, nàng ta nghẹn giọng nói lời cảm tạ: “Đa tạ tiên nhân đã cứu ta.”

“Sao ngươi trúng loại độc này?” Nam Y dò hỏi nàng ta.

Vũ Nhi nghĩ lại mà thấy bực mình, nhưng vì tiên nhân có thể cứu mình đang ở trước mặt, cuối cùng nàng ta cũng nhẫn nhịn, buồn tủi nói ra: “Ngày ấy ta muốn đi yêu thị, trên đường đi ngang qua núi Đảo Đoạn, thấy yêu vật kia chiếm núi làm vua, bắt nạt những yêu tu khác đến khổ không nói thành lời. Ta tức giận quá nên tìm yêu vật kia. Nào biết yêu vật kia lợi hại như vậy, ta đánh không lại hắn còn bị hắn dùng thôi tình thuật. Mấy ngày nay ta khó chịu muốn chết.”

Lời này tất nhiên không phải đều là thật, chỉ là Nam Y bỗng nhớ đến kiếp trước, người đến núi Đảo Đoạn là Thích Ưu. Khi trở về đoàn đội thiếu mất vài người, hắn còn dẫn một con cá màu lam về. Nghe nói từ lần hắn đi làm nhiệm vụ về thì đóng cửa chuyên tâm tu luyện, không ra ngoài nữa. Nhưng sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà hắn bị tẩu hỏa nhập ma.

Mà kiếp trước, những người quay về hình như không có Hoằng Lị thì phải?

Đây là chút ký ức mơ hồ, nàng thường không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, nhưng thỉnh thoảng ra ngoài vì tai quá thích mà nghe được tiếng bán tán thì thầm của người khác, nên cũng có chút ấn tượng.

Như vậy vấn đề xuất hiện. Nếu nàng có thể tìm đến nơi này, vậy kiếp trước vì sao Thích Ưu không tìm được? Vì sao Hoằng Lị sẽ chết? Yêu vật này cũng không lợi hại, Thích Ưu muốn giải quyết cũng không có vấn đề gì.

Cho nên kiếp trước, con cá màu lam Thích Ưu mang về chính là nữ nhân trước mặt? Hắn để Hoằng Lị cho nữ nhân nay giải thôi tình thuật?

“Ôi, tiên nhân, ta, ta nóng quá. Tiên nhân mau cứu ta. Thật, thật khó chịu…..” Trong lúc Nam Y đang tự suy nghĩ, Vũ Nhi lại lộn xộn. Pháp thuật kia quá bá đạo, ngay cả nàng cũng không có cách giải quyết.

“Nếu không có gì bất ngờ, thôi tình thuật này ngươi chỉ cần gia.o hợp với người khác là có thể giải được.”

Nhưng người giao h.ợp sẽ vì thôi tình thuật thu hút đến suy kiệt mà chết.

Vũ Nhi nửa quỳ rạp trên mặt đất, tròng mắt giật nhẹ, càng dựa sát vào Nam Y: “Tiên nhân, trên người tiên nhân thật mát, ngài mau giải nhiệt giúp nô đi. Tiên nhân, nô nóng quá.”

Ánh mắt của Vũ Nhi đã si mê, ngay cả giới tính cũng quên, nàng ta chỉ muốn cọ vào người Nam Y. Nam Y yên lặng hóa thành một luồng khói trắng ở dưới người nàng ta, một lát sau xuất hiện ở đầu giường bên kia.

“Ngươi đừng lộn xộn, muốn ta cứu ngươi cũng được thôi, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện.”

Vũ Nhi đang rất khó chịu, đột nhiên nghe thấy cơ hội thay đổi thì vội nói: “Ta đồng ý, ta đồng ý. Tiên nhân nói gì Vũ Nhi cũng đều đồng ý, ngài mau cứu Vũ Nhi đi, tiên nhân.”

“Muốn ta cứu ngươi, trừ khi ngươi ký khế ước với ta, tự nguyện trở thành nô bộc của ta, đời này kiếp này nghe theo sai sử của ta.”

“Được, được, ta ký. Tiên nhân, ngài mau cứu ta trước đi, ta, ta khó chịu sắp chết rồi.”

Đôi mắt to tròn tràn ra nước mắt, sắc mặt đỏ hồng, thoạt nhìn đúng là vô cùng khó chịu.

Nam Y lại nâng tay lên, đánh một luồng linh khí vào thân thể nàng ta, làm nàng ta thoải mái hơn một chút. Sau đó Nam Y lấy tay làm bút, ở trên không trung viết một phần khế ước. Vũ Nhi giãy giụa bò lên, ký tên mình lên.

Nam Y cúi đầu, khi thu khế ước khóe môi nhếch lên một nụ cười, thế nhưng không hề có dáng vẻ thanh lãnh như xưa, ngược lại là vừa tà vừa mị.

“Vậy ngươi cùng ta quay về Huyền Cơ Tông đi.”

Vũ Nhi trợn tròn mắt. Nàng ta không ngờ tông môn Nam Y nói chính là Huyền Cơ Tông.

Nàng ta là một yêu tu cũng biết Huyền Cơ Tông chính là đệ nhất tông môn giới Tu Chân. Nàng ta thế nhưng là người Huyền Cơ Tông? Chẳng trách nàng ta mạnh như vậy. Có lẽ, có lẽ nàng có cách giải quyết tên yêu vật đáng ghét kia thì sao?

Nghĩ như vậy, ánh mắt của Vũ Nhi sáng rực lên.

Nam Y nhận lấy khế ước của nàng ta, ra tay giải trừ yêu thuật trên người Hoằng Lị rồi ngồi ở mép giường chờ người ta tỉnh lại.

“Sư phụ.”

Phía sau bỗng vang lên tiếng gọi thân quen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện