Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa
Chương 69
Ban đêm, Nam Y lén chờ Bắc Tịch ngủ rồi, sau đó về Huyền Cơ tông.
Buổi tối ở Huyền Cơ tông cũng coi như yên tĩnh. Các đệ tử đều luyện kiếm trong viện của mình, Nam Y đứng ở đỉnh Thanh vụ Sơn, nơi cao nhất của Huyền Cơ tông, nhìn quỷ hỏa dày đặc ở phía xa, ma khí chiếm cứ.
Nàng thả thần thức, bao trùm khắp Huyền Cơ tông, tìm từng chỗ một.
Cuối cùng, ánh mắt Nam Y sáng lên, nhẹ giọng nói, “Tìm được rồi.”
Một thoáng chớp mắt, trên đỉnh núi đã không còn bóng người.
Thân hình màu trắng lúc ẩn lúc hiện giữa màn đêm, cuối cùng xuất hiện ở viện của Thích Ưu.
Trong căn phòng đó, có một nam một nữ, tựa như đang triền miên, xuyên qua lớp giấy của cửa sổ, hai người dán sát vào nhau, cổ quấn vào nhau.
Quỷ khí lạnh lẽo từ trong phòng truyền ra, Nam Y tay cầm Bạch Yểm kiếm, đang muốn đánh, bất ngờ có một sức mạnh đánh nát cửa phòng, đánh vào trên vỏ kiếm của nàng.
Bàn tay liên tiếp xuất chiêu, truyền đến một trận tê dại, không quá nghiêm trọng, nhưng khiến người ta chán ghét.
Đôi mắt Nam Y hơi híp lại, lộ ra sát khí.
Mây khói tan đi, hai người bên trong cũng xuất hiện trong mắt nàng.
“Tới sớm không bằng tới đúng lúc, xem ra Thích Ưu sư huynh nhận được không ít thứ bổ ích trên người nữ quỷ này, mới bao lâu chưa gặp, đã là Hợp Thể kỳ.”
Tu vi nữ quỷ tu vi không tính là rất cao, nhưng lại mang lại cho Thích Ưu không ít chỗ tốt, không thể không khiến nàng hoài nghi thể chất nữ quỷ này.
“Là ngươi!”
Nữ quỷ nhìn Nam Y với vẻ mặt tức giận, giận dữ khiến mặt nàng ta liên tục thay đổi giữa bộ xương và khuôn mặt bình thường.
Mãi đến khi Thích Ưu vỗ bả vai nàng ta, lúc này mới khiến nàng ta khôi phục lại. Ánh mắt hai người âm ngoan, Thích Ưu bước nửa bước, chắn trước người nữ quỷ, giơ kiếm chỉ vào Nam Y, “Hôm nay ngươi đến đây, có từng nghĩ tới, bản thân sẽ không trở về được không?”
“Chỉ là hai tên Hợp Thể kỳ sơ kỳ (gian đoạn đầu) mà thôi.”
Từ trước đến nay Nam Y chưa bao giờ chịu thua ngoài miệng. Huống hồ nàng đã là Hợp Thể hậu kỳ, chỉ cách Đại Thừa một khoảng cách nhỏ, tất nhiên là không sợ.
Ưỡn người, phía sau lập tức xuất hiện một lượng lớn linh lực, gần như bao phủ toàn bộ cả viện.
Linh lực kia, mềm mại, nhưng mạnh mẽ, hoàn toàn ngăn cách sân trong cùng với Huyền Cơ tông ở bên ngoài.
Thích Ưu và nữ quỷ hai mắt nhìn nhau, đều thấy một tia sợ hãi và dè dặt trong mắt đối phương.
Tay trái Nam Y vẽ lên không trung, đó là linh lực cắt đứt thời không.
Thích Ưu nghiêng người tránh thoát, trường kiếm trong tay gã chém về phía Nam Y, Nam Y lấy vỏ kiếm ngăn lại.
Sức lực mạnh đẩy vạt áo của nàng tung bay, phía sau lại truyền đến hơi thở lạnh lẽo.
Nam Y ngưng thần, thân hình biến hóa, rời khỏi tại chỗ.
Thích Ưu và nữ quỷ thấy chiêu thức của hai người sắp chạm vào nhau, vội vàng thay đổi phương hướng.
Linh lực và quỷ lực đều bị cưỡng ép thay đổi, đều có tổn hại nhất định đối với thân thể của chủ nhân tạo ra.
Thích Ưu rơi xuống đất vội vàng duỗi tay đỡ lấy nữ quỷ.
Nam Y đột nhiên nhớ tới cá tinh trong vòng ngọc, lâu lắm không thả ra. Thế mà nàng lại quên mất, vậy để hôm nay thả ra.
“Ra đây.”
Nam Y quát khẽ một tiếng, cá tinh kia biến thành hình người, lập tức xuất hiện trên mặt đất.
Cá tinh nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, dường như đã 800 năm không gặp.
Ngay khi nàng đang lạ lẫm nhìn bốn phía, Thích Ưu cũng ngơ ngác nhìn nàng.
Trong cơ thể có cái gì đó, như đang chỉ dẫn gã, kêu hắn đi qua, nói rằng đó chính là người phụ nữ mà gã muốn liều mạng để bảo vệ.
Thích Ưu mới tiến một bước, đã bị nữ quỷ phát hiện giữ chặt trước.
Đôi mắt Nữ quỷ như muốn bốc cháy, “Ngươi định làm gì!”
Thích Ưu vẫn chưa hoàn hồn, ngón tay chỉ vào Vũ Nhi ở bên này.
Nữ quỷ càng tức giận, “Biết ngay đàn ông các người không có ai tốt đẹp. Đáng thương ta sinh thời bị nam nhân lừa, sau khi chết vẫn còn bị nam nhân lừa!”
Lời nói còn kèm theo tiếng khóc nức nở, lúc này mới khiến Thích Ưu bừng tỉnh.
Thích Ưu sợ tới mức vội vàng thu tay, lôi kéo nữ quỷ dỗ dành nói, “Vừa rồi ta nhất thời bị mê hoặc, nàng đừng nói như vậy, người khác ở trong lòng ta tuyệt đối không thể nào so được với nàng. Hiện tại quan trọng nhất là chúng ta cùng nhau chống lại kẻ địch bên ngoài, ngươi đừng nghĩ nhiều, những chuyện đó là không thể nào.”
Hồi phục lại tinh thần, hắn lại lo lắng.
Muốn giải quyết một mình Nam Y đã là rất khó, hiện giờ lại nhiều thêm một kẻ không rõ thực lực thế nào.
“Nam Y sư muội, sư huynh và ngươi xưa nay không oán không thù, cũng không biết vì sao ngươi lại nhắm vào sư huynh?”
“Tu luyện quỷ đạo cũng không phải chuyện vẻ vang gì, tất nhiên là muốn tiêu diệt khẩu.”
Thân hình Nam Y chợt lóe, tới phía sau nữ quỷ, một chưởng đánh ra, nữ quỷ lại biến mất không thấy.
Khóe miệng nàng nhếch lên, lại đánh một chưởng về phía Thích Ưu, cơ thể nữ quỷ đột nhiên xuất hiện sau lưng Thích Ưu, nhưng mà, một chưởng rơi xuống, nàng ta không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Trái lại là Thích Ưu, phun ra một ngụm máu, lảo đảo vài bước ngã trên mặt đất.
“Cách sơn đả ngưu.” Nam Y nhìn bàn tay mình niệm một câu.
*Cách sơn đả ngưu: nghĩa gốc là cách một quả núi vẫn có thể đánh chết được trâu, nôm na là đánh được vào một vật này gián tiếp thông qua một vật khác mà không làm vật được thông qua bị hư hại, tổn thương
Nữ quỷ mở to hai mắt, tròng mắt đen nhánh không có chút ánh sáng, gào lên, “Ta muốn giết ngươi!”
Nàng ta cong bàn tay thành móng vuốt, giơ về phía Nam Y, Vũ Nhi lập tức tiến lên ngăn cản đòn tấn công, sau đó nhìn nữ quỷ nói, “Ngươi không phải người?”
“Hừ.” Nữ quỷ kéo nàng nàng, lại quay lại đánh về phía Nam Y, mũi chân Nam Y nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, một thoáng xuyên qua không trung. Mây đen thổi qua lộ ra ánh trăng sáng ngời, bàn tay nàng giơ lên, ánh trăng sáng ngời như bị thu hút tới trong tay.
Nữ quỷ cảm nhận được sức mạnh to lớn ẩn chứa trong đó, hoảng sợ lui về phía sau vài bước lập tức muốn chạy đi, còn không có quên kéo Thích Ưu.
Nhưng bọn họ lại không so với tốc độ của luồng sức mạnh dồi dào kia, rất nhanh hai người đã bị đánh gục nằm trên mặt đất.
“Ta có điều nghi vấn, vì sao nàng ta không chết?”
Nam Y chậm rãi đến gần, giống như rất tò mò hỏi.
Lúc này Thích Ưu không nhịn nổi phun ra vài ngụm máu, mắt thấy Nam Y tới gần, có vài phần hoảng sợ, lui về phía sau, lại khống chế không tự chủ được trả lời, “Đúng vậy, là một sợi hồn phách giấu ở trên người ta, lặp đi lặp lại mới tu luyện ra được.”
“Vậy ngay từ đầu ngươi đã không mất trí nhớ?”
Nam Y đã sớm cảm thấy hắn không thích hợp, từ sau khi đi ra khỏi bí cảnh Lưu Tiên, đi ra đều ít đi, nếu không có mất trí nhớ, vậy chỉ e là tình cờ gặp nàng.
“Đúng vậy, không, không có.”
“Vậy sao, ta hỏi xong rồi.”
Nói xong, Nam Y lui ra phía sau một bước, bàn tay giơ lên.
Nữ quỷ vội vàng chắn trước người Thích Ưu, Thích Ưu cũng dùng một bàn tay ôm lấy người nàng ta, “Nam Y! Tốt xấu gì hắn cũng là sư huynh ngươi, ngươi tha cho hắn một con đường sống đi!”
“Vốn dĩ ta cũng không định đuổi cùng giết tận, nhưng mà các ngươi, động tâm tư gì, chính mình không rõ sao?”
Nàng dùng kiếm chỉ vào cằm nữ quỷ: “Là các ngươi dẫn Bắc Tịch đến cấm địa nhỉ.”
Vừa nói đến cấm địa, Thích Ưu lập tức nghĩ ra, “Không, không chỉ có chúng ta! Còn có người khác, còn một người nữa, nếu ngươi buông tha cho chúng ta, ta sẽ nói cho ngươi người nọ là ai!”
“Là Đàm Trăn đúng không.”
Nam Y suy đoán, thấy Thích Ưu sửng sốt, nàng đã biết mình đoán đúng rồi.
“Vậy không cần các ngươi nữa.”
Quỷ khí quanh quẩn xung quanh nàng, lòng bàn tay phát ra một ánh sáng màu đen, chợt, đánh một chưởng xuống.
“Không a a a a….”
Nữ quỷ hồn bay phách tán ngay tại chỗ, Thích Ưu trừng lớn đôi mắt ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt.
Buổi tối ở Huyền Cơ tông cũng coi như yên tĩnh. Các đệ tử đều luyện kiếm trong viện của mình, Nam Y đứng ở đỉnh Thanh vụ Sơn, nơi cao nhất của Huyền Cơ tông, nhìn quỷ hỏa dày đặc ở phía xa, ma khí chiếm cứ.
Nàng thả thần thức, bao trùm khắp Huyền Cơ tông, tìm từng chỗ một.
Cuối cùng, ánh mắt Nam Y sáng lên, nhẹ giọng nói, “Tìm được rồi.”
Một thoáng chớp mắt, trên đỉnh núi đã không còn bóng người.
Thân hình màu trắng lúc ẩn lúc hiện giữa màn đêm, cuối cùng xuất hiện ở viện của Thích Ưu.
Trong căn phòng đó, có một nam một nữ, tựa như đang triền miên, xuyên qua lớp giấy của cửa sổ, hai người dán sát vào nhau, cổ quấn vào nhau.
Quỷ khí lạnh lẽo từ trong phòng truyền ra, Nam Y tay cầm Bạch Yểm kiếm, đang muốn đánh, bất ngờ có một sức mạnh đánh nát cửa phòng, đánh vào trên vỏ kiếm của nàng.
Bàn tay liên tiếp xuất chiêu, truyền đến một trận tê dại, không quá nghiêm trọng, nhưng khiến người ta chán ghét.
Đôi mắt Nam Y hơi híp lại, lộ ra sát khí.
Mây khói tan đi, hai người bên trong cũng xuất hiện trong mắt nàng.
“Tới sớm không bằng tới đúng lúc, xem ra Thích Ưu sư huynh nhận được không ít thứ bổ ích trên người nữ quỷ này, mới bao lâu chưa gặp, đã là Hợp Thể kỳ.”
Tu vi nữ quỷ tu vi không tính là rất cao, nhưng lại mang lại cho Thích Ưu không ít chỗ tốt, không thể không khiến nàng hoài nghi thể chất nữ quỷ này.
“Là ngươi!”
Nữ quỷ nhìn Nam Y với vẻ mặt tức giận, giận dữ khiến mặt nàng ta liên tục thay đổi giữa bộ xương và khuôn mặt bình thường.
Mãi đến khi Thích Ưu vỗ bả vai nàng ta, lúc này mới khiến nàng ta khôi phục lại. Ánh mắt hai người âm ngoan, Thích Ưu bước nửa bước, chắn trước người nữ quỷ, giơ kiếm chỉ vào Nam Y, “Hôm nay ngươi đến đây, có từng nghĩ tới, bản thân sẽ không trở về được không?”
“Chỉ là hai tên Hợp Thể kỳ sơ kỳ (gian đoạn đầu) mà thôi.”
Từ trước đến nay Nam Y chưa bao giờ chịu thua ngoài miệng. Huống hồ nàng đã là Hợp Thể hậu kỳ, chỉ cách Đại Thừa một khoảng cách nhỏ, tất nhiên là không sợ.
Ưỡn người, phía sau lập tức xuất hiện một lượng lớn linh lực, gần như bao phủ toàn bộ cả viện.
Linh lực kia, mềm mại, nhưng mạnh mẽ, hoàn toàn ngăn cách sân trong cùng với Huyền Cơ tông ở bên ngoài.
Thích Ưu và nữ quỷ hai mắt nhìn nhau, đều thấy một tia sợ hãi và dè dặt trong mắt đối phương.
Tay trái Nam Y vẽ lên không trung, đó là linh lực cắt đứt thời không.
Thích Ưu nghiêng người tránh thoát, trường kiếm trong tay gã chém về phía Nam Y, Nam Y lấy vỏ kiếm ngăn lại.
Sức lực mạnh đẩy vạt áo của nàng tung bay, phía sau lại truyền đến hơi thở lạnh lẽo.
Nam Y ngưng thần, thân hình biến hóa, rời khỏi tại chỗ.
Thích Ưu và nữ quỷ thấy chiêu thức của hai người sắp chạm vào nhau, vội vàng thay đổi phương hướng.
Linh lực và quỷ lực đều bị cưỡng ép thay đổi, đều có tổn hại nhất định đối với thân thể của chủ nhân tạo ra.
Thích Ưu rơi xuống đất vội vàng duỗi tay đỡ lấy nữ quỷ.
Nam Y đột nhiên nhớ tới cá tinh trong vòng ngọc, lâu lắm không thả ra. Thế mà nàng lại quên mất, vậy để hôm nay thả ra.
“Ra đây.”
Nam Y quát khẽ một tiếng, cá tinh kia biến thành hình người, lập tức xuất hiện trên mặt đất.
Cá tinh nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, dường như đã 800 năm không gặp.
Ngay khi nàng đang lạ lẫm nhìn bốn phía, Thích Ưu cũng ngơ ngác nhìn nàng.
Trong cơ thể có cái gì đó, như đang chỉ dẫn gã, kêu hắn đi qua, nói rằng đó chính là người phụ nữ mà gã muốn liều mạng để bảo vệ.
Thích Ưu mới tiến một bước, đã bị nữ quỷ phát hiện giữ chặt trước.
Đôi mắt Nữ quỷ như muốn bốc cháy, “Ngươi định làm gì!”
Thích Ưu vẫn chưa hoàn hồn, ngón tay chỉ vào Vũ Nhi ở bên này.
Nữ quỷ càng tức giận, “Biết ngay đàn ông các người không có ai tốt đẹp. Đáng thương ta sinh thời bị nam nhân lừa, sau khi chết vẫn còn bị nam nhân lừa!”
Lời nói còn kèm theo tiếng khóc nức nở, lúc này mới khiến Thích Ưu bừng tỉnh.
Thích Ưu sợ tới mức vội vàng thu tay, lôi kéo nữ quỷ dỗ dành nói, “Vừa rồi ta nhất thời bị mê hoặc, nàng đừng nói như vậy, người khác ở trong lòng ta tuyệt đối không thể nào so được với nàng. Hiện tại quan trọng nhất là chúng ta cùng nhau chống lại kẻ địch bên ngoài, ngươi đừng nghĩ nhiều, những chuyện đó là không thể nào.”
Hồi phục lại tinh thần, hắn lại lo lắng.
Muốn giải quyết một mình Nam Y đã là rất khó, hiện giờ lại nhiều thêm một kẻ không rõ thực lực thế nào.
“Nam Y sư muội, sư huynh và ngươi xưa nay không oán không thù, cũng không biết vì sao ngươi lại nhắm vào sư huynh?”
“Tu luyện quỷ đạo cũng không phải chuyện vẻ vang gì, tất nhiên là muốn tiêu diệt khẩu.”
Thân hình Nam Y chợt lóe, tới phía sau nữ quỷ, một chưởng đánh ra, nữ quỷ lại biến mất không thấy.
Khóe miệng nàng nhếch lên, lại đánh một chưởng về phía Thích Ưu, cơ thể nữ quỷ đột nhiên xuất hiện sau lưng Thích Ưu, nhưng mà, một chưởng rơi xuống, nàng ta không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Trái lại là Thích Ưu, phun ra một ngụm máu, lảo đảo vài bước ngã trên mặt đất.
“Cách sơn đả ngưu.” Nam Y nhìn bàn tay mình niệm một câu.
*Cách sơn đả ngưu: nghĩa gốc là cách một quả núi vẫn có thể đánh chết được trâu, nôm na là đánh được vào một vật này gián tiếp thông qua một vật khác mà không làm vật được thông qua bị hư hại, tổn thương
Nữ quỷ mở to hai mắt, tròng mắt đen nhánh không có chút ánh sáng, gào lên, “Ta muốn giết ngươi!”
Nàng ta cong bàn tay thành móng vuốt, giơ về phía Nam Y, Vũ Nhi lập tức tiến lên ngăn cản đòn tấn công, sau đó nhìn nữ quỷ nói, “Ngươi không phải người?”
“Hừ.” Nữ quỷ kéo nàng nàng, lại quay lại đánh về phía Nam Y, mũi chân Nam Y nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, một thoáng xuyên qua không trung. Mây đen thổi qua lộ ra ánh trăng sáng ngời, bàn tay nàng giơ lên, ánh trăng sáng ngời như bị thu hút tới trong tay.
Nữ quỷ cảm nhận được sức mạnh to lớn ẩn chứa trong đó, hoảng sợ lui về phía sau vài bước lập tức muốn chạy đi, còn không có quên kéo Thích Ưu.
Nhưng bọn họ lại không so với tốc độ của luồng sức mạnh dồi dào kia, rất nhanh hai người đã bị đánh gục nằm trên mặt đất.
“Ta có điều nghi vấn, vì sao nàng ta không chết?”
Nam Y chậm rãi đến gần, giống như rất tò mò hỏi.
Lúc này Thích Ưu không nhịn nổi phun ra vài ngụm máu, mắt thấy Nam Y tới gần, có vài phần hoảng sợ, lui về phía sau, lại khống chế không tự chủ được trả lời, “Đúng vậy, là một sợi hồn phách giấu ở trên người ta, lặp đi lặp lại mới tu luyện ra được.”
“Vậy ngay từ đầu ngươi đã không mất trí nhớ?”
Nam Y đã sớm cảm thấy hắn không thích hợp, từ sau khi đi ra khỏi bí cảnh Lưu Tiên, đi ra đều ít đi, nếu không có mất trí nhớ, vậy chỉ e là tình cờ gặp nàng.
“Đúng vậy, không, không có.”
“Vậy sao, ta hỏi xong rồi.”
Nói xong, Nam Y lui ra phía sau một bước, bàn tay giơ lên.
Nữ quỷ vội vàng chắn trước người Thích Ưu, Thích Ưu cũng dùng một bàn tay ôm lấy người nàng ta, “Nam Y! Tốt xấu gì hắn cũng là sư huynh ngươi, ngươi tha cho hắn một con đường sống đi!”
“Vốn dĩ ta cũng không định đuổi cùng giết tận, nhưng mà các ngươi, động tâm tư gì, chính mình không rõ sao?”
Nàng dùng kiếm chỉ vào cằm nữ quỷ: “Là các ngươi dẫn Bắc Tịch đến cấm địa nhỉ.”
Vừa nói đến cấm địa, Thích Ưu lập tức nghĩ ra, “Không, không chỉ có chúng ta! Còn có người khác, còn một người nữa, nếu ngươi buông tha cho chúng ta, ta sẽ nói cho ngươi người nọ là ai!”
“Là Đàm Trăn đúng không.”
Nam Y suy đoán, thấy Thích Ưu sửng sốt, nàng đã biết mình đoán đúng rồi.
“Vậy không cần các ngươi nữa.”
Quỷ khí quanh quẩn xung quanh nàng, lòng bàn tay phát ra một ánh sáng màu đen, chợt, đánh một chưởng xuống.
“Không a a a a….”
Nữ quỷ hồn bay phách tán ngay tại chỗ, Thích Ưu trừng lớn đôi mắt ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt.
Bình luận truyện