Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 74



Khi Bắc Tịch tỉnh lại, chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều thay đổi, vừa mở mắt, đã thấy mỏm đá u tối lạnh lẽo, sự lạnh lẽo xung quanh ngấm vào cơ thể.

Theo bản năng hắn sờ Nam Y ở bên cạnh, nhưng không sờ thấy đâu, chỉ có một vùng lạnh lẽo.

Cúi đầu nhìn lại, hắn đang ngồi trên một tảng đá, dựa vào vách đá phía sau, trước mặt có suối nước nóng.

Bắc Tịch nhớ tới, đây là nơi hắn và sư tôn thường đến để tu luyện.

Nhưng sư tôn đâu? Sư tôn đã đi đâu rồi? Vì sao lại đem hắn đến đây?

Bắc Tịch mê hoặc thả thần thức, muốn tìm ra vị trí của Nam Y, lại khiếp sợ phát hiện, diện tích thần thức của hắn bao trùm không đủ rộng! Cũng không tìm được sư tôn!

Sao có thể? Lấy hắn tu vi, đừng nói là Thanh Vụ Sơn, cho dù bao trùm nửa Tu chân giới, cũng không nói chơi, nhưng lúc này  ngay cả Thanh Vụ Sơn cũng không thể bao trùm được.

Không biết vì sao Bắc Tịch có dự cảm không lành, đột nhiên tạo ra một đạo ánh sáng trắng trên đầu ngón tay, ánh sáng kia mang theo sức mạnh, đánh vào vách đá tạo ra một vết cắt sâu.

Rõ ràng sức mạnh không cạn, nhưng Bắc Tịch vẫn cau mày, sợ ngây người.

Hắn, tu vi của hắn lùi lại không ít!

Với tu vi hiện tại, chỉ mới là sơ kỳ Kim Đan.

Nhưng tại sao lại vậy, chưa bao giờ từng nghe chuyện tu vi của một người đột nhiên bị thụt lùi!

Coi lòng Bắc Tịch đầy bất an, sư tôn lại không có bên cạnh sự tủi thân tích góp từng tý một, tức khắc đã có chút chịu không nổi, đứng dậy bắt đầu tìm người từng tấc một.

Không biết vì sao, hôm nay Thanh Vụ Sơn rất an tĩnh, đừng nói là sư tôn, tiểu hồ ly ầm ĩ ngày thường cũng không thấy bóng dáng đâu.

Hắn đành phải đi về phía Nam Uyển.

Sư tôn lúc nhàm chán thì thích ở lại Nam Uyển tu luyện.

Mà ở Nam Uyển, Nam Y đúng thật đang là tu luyện, người trong núi chỉ có nàng và Bắc Tịch, nên nàng cũng không đặt kết giới ở bên ngoài.

Mãi đến khi, có người đẩy cửa phòng ra, như một cơn gió lao vào trong lòng nàng.

Nàng vốn đang ngồi xếp bằng tu luyện thiếu chút nữa không ngồi vững được, bàn tay trắng trẻo phải chống ở mặt giường mới giữ vững cơ thể.

Nữ tỉ phú trẻ Hà Nội chính thức xác nhận vận may đến từ tâm linh

Quà Lưu Niệm

Chờ đến khi thấy rõ người nọ là Bắc Tịch đang muốn mở miệng mắng hắn, hắn lại dùng sức ôm nàng eo, vô cùng không muốn rời xa, “May mắn sư tôn vẫn ở đây.”

Cả người Nam Y đều cứng đờ, qua một lát cũng không thấy Bắc Tịch buông ra, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, “Làm càn! Còn không mau buông vi sư ra!”

Giọng nói kia vô cùng lạnh lùng, nếu là trước đây sư tôn tuyệt đối sẽ không dùng giọng điệu như vậy với hắn.

Bắc Tịch ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt luống cuống nhìn Nam Y, không biết vì sao, có thể khiến người ta mềm lòng.

“Sư tôn……”

Hắn khẽ gọi.

Sắc mặt Nam Y vẫn cứ rét lạnh, bàn tay vung lên, lập tức Bắc Tịch bị đánh xuống giường.

Hắn che lại miệng vết thương khiếp sợ nhìn về phía Nam Y, không thể tin được thế mà nàng lại đánh hắn.

Nhưng đối phương lại không có nhìn về phía hắn, đứng dậy vung tay áo về phía sau, khuôn mặt thanh lãnh, dường như không thèm để ý hành vi khác người vừa rồi của người nào đó nói, “Ngày mai sẽ có các đại tông môn đến Huyền Cơ Tông, nếu ngươi không có việc gì, thì không cần đi xuống.”

Tính tình của đệ tử này nàng rất rõ ràng, quen thói gây chuyện cho nàng, các đại tông môn tới thăm là chuyện lớn như vậy, nàng không muốn để Bắc Tịch đi xuống gây thêm phiền.

Bắc Tịch che ngực lại, theo bản năng hỏi một câu, “Sao bọn họ lại muốn tới nữa?”

“Từ sau khi ngươi nhập môn, đây là lần đầu tiên bọn họ tới.”

Giọng điệu Nam Y lãnh đạm, lại dường như không có gì ý tứ, chỉ là đang giải thích với hắn thôi.

Bắc Tịch nhấp môi, trong thoáng chốc như nhớ tới điều gì đó.

“Sư tôn…… Đào Hề sư muội đâu, nàng đi đâu rồi?”

Bắc Tịch thử dò hỏi Nam Y.

Nam Y nghi hoặc, “Đào Hề sư muội nào, thế hệ đệ tử này Hoằng Tự là đầu tiên, làm gì có ai là Đào.”

Bắc Tịch chỉ cảm thấy đầu ong ong, cho nên, cho nên hắn đã trở về quá khứ rồi ư? Trở về khi sư tôn vẫn chưa thích hắn, thậm chí còn chẳng thèm phản ứng với hắn?

Chuyện này đối với Bắc Tịch không khác nào sét đánh giữa trời quang.

Cuộc sống của hắn gần như chỉ có Nam Y, nửa đời trước sống hoang đường không thú vị, ngay cả chính mình không không biết bản thân đang làm gì, nhưng  nửa đời sau, dưới sự yêu chiều của sư tôn, hắn mới tính sống như một con người.

Nhưng hiện giờ, sư tôn lại không thích hắn?

Thấy tinh thần Bắc Tịch hoảng hốt, Nam Y lại nhẫn tâm khác thường, vẫn phất tay ý bảo hắn có thể rời đi.

Bắc Tịch hốt hoảng rời khỏi Nam Uyển, trong lòng như đang có thần tiên giao chiến, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, lại lần nữa đi về phía Nam Uyển.

Nam Y đuổi Bắc Tịch đi, một lần nữa ngồi lại trên giường, nàng không biết vì sao mình đối với Bắc Tịch lại có một tia mềm lòng, rõ ràng, nàng biết kia đứa bé kia chuyên gây chuyện độc ác, từng chuyện đều đối nghịch với nàng. Nhưng, khi nhìn thấy dáng vẻ ỷ lại của Bắc Tịch, thì như có thứ gì đó tới thẳng nơi sâu nhất trong linh hồn nàng, bảo nàng hãy dung túng một chút, nuông chiều một chút.

Vì không thể chịu được cảm xúc này, mới vội vàng muốn tiễn người đi.

Mà chưa kịp nghỉ ngơi, Bắc Tịch đã quay lại.

Động tác tu luyện của Nam Y đột nhiên dừng lại, vẻ mặt vô cảm nhìn Bắc Tịch, “Sao lại về rồi?”

Bắc Tịch véo ngón trỏ, véo ra một chút cảm giác đau đớn, rồi mới tìm một cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống, ngay sau đó nhắm hai mắt, trực tiếp nhập định?

Nam Y:……

“Ngươi muốn tu luyện thì tự về phòng của ngươi đi!”

Nàng thấy không vui.

Trước đây tốt xấu gì Bắc Tịch cũng nghe nàng vài câu, hiện tại lại làm càn như vậy, thật là không để nàng vào mắt!

Hàng mi dài của Bắc Tịch run rẩy, hồi lâu mới chậm rãi hé ra, “Phòng sư tôn linh khí đầy đủ nhất, dường như mấy ngày gần đây đệ tử sắp đến bình cảnh, muốn ở chỗ sư tôn đột phá một chút.”

Nếu không phải Nam Y có thói quen mặt lạnh, chỉ sợ lúc này sẽ phun ra một ngụm máu, với thiên phú của hắn, còn cần ở đây để tao ngộ bình cảnh Kim Đan ư?

“Đừng náo loạn, linh khí chỗ của ngươi không kém vi sư.”

Lời nói của Nam Y mang theo chút bất đắc dĩ.

Để đệ tử ở lại đây, tuy rằng có hơi liều lĩnh, nhưng nàng cũng không thể đánh hắn, chỉ có thể phân rõ phải trái với người.

Bắc Tịch nghe ra lời nói kia cũng không quá lạnh nhạt, môi mỏng mím lại, trong lòng càng có chút tự tin.

Kiếp trước hắn có thể khiến sư tôn thích hắn, đời này cũng có thể!

Nghĩ như vậy, ánh mắt kia lại càng dịu dàng dính người hơn một chút.

“Tu luyện ở bên cạnh sư tôn, càng có lợi với đệ tử.”

Hắn cúi đầu nhẹ giọng nói.

“Chưa bao giờ có đệ tử nói vì tu luyện cùng sư phụ có hiệu quả tốt hơn mà chen vào phòng sư phụ!”

“Vậy đệ sẽ mở ra tiền lệ này.”

Giọng điệu của hắn vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ là vẻ mặt, lại vô cùng nghiêm túc.

“Bắc Tịch! Hôm nay ngươi làm sao vậy? Toàn nói mê sảng!”

“Đệ tử không có sao cả, đệ tử chỉ nghe theo tâm ý.”

Nam Y khuyên không nổi Bắc Tịch, tâm cảnh bao nhiêu năm nay không động lại có một lần không ổn định, bị chọc tức.

Nàng không có ra tay làm gì cả, hoàn toàn khác so với sư tôn trước đây.

Nàng chỉ là đứng lên, mang theo một thân lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Bắc Tịch, xoay người đi ra ngoài, trực tiếp để lại một căn phòng to như vậy cho hắn tu luyện.

Sự thay đổi của Bắc Tịch cũng không cho nàng nhắc nhở gì, nhưng đột nhiên, lúc này nàng cũng có chút không hiểu ra sao, cần phải ra ngoài bình tĩnh một chút.

Người đột nhiên thay đổi, nhất định là có nguyên nhân.

Nam Y bắt đầu nhớ lại hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì.

Cho đến khi nhớ tới khoảng thời gian trước tiểu trưởng lão dẫn theo đệ tử đến Thanh Vụ Sơn thỉnh cầu ý kiến.

Trong lòng nghĩ, hay là Bắc Tịch hâm mộ quan hệ giữa thầy trò của ngươi ta?

Dù sao Bắc Tịch ở tông môn bị người ta bắt nạt, nàng có nghe qua nhưng cũng không ra tay, sự tôn kính đều phải dựa vào thực lực để giành lấy, ngươi không có thực lực người ta tất nhiên sẽ không tôn trọng ngươi, chờ ngươi có thực lực, mới không bị người bắt nạt.

Đây cũng một cách để khích lệ hắn tu luyện nhanh hơn.

Nam Y tự giác tìm ra nguyên nhân khiến Bắc Tịch khác với thường ngày, lại nghĩ sau khi trở về có lẽ hắn sẽ không còn ở đó nữa, về sau có thể thoáng che chở hắn một chút.

Nào biết, chờ nàng đến khi trở về, sắc trời sớm đã tối tăm, Bắc Tịch vẫn như cũ ngồi trong phòng nàng, tư thế ngồi trên ghế cũng chưa hề thay đổi.

“Sao ngươi còn chưa trở về.”

Nam Y không nhịn được lên tiếng.

Giọng điệu kia còn mang theo chút không kiên nhẫn.

Bắc Tịch hoảng hốt ngẩng đầu, nó, “Đệ tử đang nghiên cứu, muốn tu luyện suốt đêm.”

Nam Y:……

Cũng không cần phải nghiên cứu như vậy.

“Vi sư muốn nghỉ ngơi, nếu ngươi muốn nghiên cứu, thì trở về tu luyện đi.”

Buổi tối nàng không cần nghỉ ngơi, đều đả tọa suốt cả đêm, hiện tại vì để đuổi người đi, nàng đành phải nói như vậy.

Chỉ tiếc Bắc Tịch không để mình bị đẩy vòng vòng.

“Dù cho sư tôn nghỉ ngơi, nhưng không phải người đã nói, chúng ta là người tu tiên, không cần kiêng kị nhiều như vậy sao?”

Nam Y nhíu mày, cuối cùng mở miệng hỏi hắn, “Ngươi làm sao vậy? Sao đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy, có liên quan đến ba người hôm qua tới soa?”

Hôm qua tới ba người nào Bắc Tịch cũng không nhớ rõ, vì để trả lời Nam Y chỉ đành cố gắng nhớ lại, nhưng trong mắt Nam Y, lại giống như cam chịu.

Nàng đỡ trán nghiêm túc nói với Bắc Tịch, “Ngươi đánh đệ tử người ta vỡ đầu chảy máu, đều bị thương ở những chỗ có thể nhìn thấy, dù cho không sai cũng biến thành ngươi sai, còn ngươi cả người nguyên vẹn trở về, chẳng lẽ ta còn có thể phạt bọn họ? Ngươi cũng nên hiểu rõ sự khổ tâm của vi sư.”

Bắc Tịch vốn không nhớ ra, sau khi nghe Nam Y nhắc tới chuyện này đột nhiên nhớ ra.

Vừa nhớ tới, nội tâm càng cảm thấy oan ức hơn.

Hốc mắt không ngăn được đỏ lên.

Cho dù trong lòng đã rõ ràng sư tôn trước mặt đã không còn thích hắn nữa, tất nhiên sẽ không bênh vực và đối tốt với hắn vô điều kiện, nhưng vừa nhớ tới sư tôn lại vì những kẻ râu ria kia mà phạt nặng hắn, hắn lập tức cảm thấy oan ức, cảm thấy khó chịu, môi mỏng từ hồng nhuận biến thành trắng bệch.

Nam Y chưa bao giờ thấy Bắc Tịch như vậy, tức khắc hoảng sợ, xưa nay nàng đều lạnh lùng cao ngạo, ai dám ở trước mặt nàng bày ra dáng vẻ muốn khóc này cơ chứ?

Cố tình người trước mặt lại là đệ tử thân truyền duy nhất của nàng, trái tim đã đóng băng từ lâu kia, lại vì hắn mà sinh ra một tia đau đớn.

“Ngươi, ngươi làm gì vậy? Nếu thật sự cảm thấy oan ức, ta miễn cho ngươi không phải chép phạt sách là được.”

Cuối cùng nàng cũng nhân nhượng.

Nhưng vẫn chưa đủ!

Dường như Bắc Tịch thật sự khóc, dùng vải dệt quệt mạnh qua mắt.

Một đôi mắt bị lau đến mức đỏ bừng, sau đó hắn nói, “Nếu sư tôn đau lòng đệ tử, vậy cứ để đệ tử ở lại đây, từ ngày ấy sau khi sư tôn lạnh lùng phạt đệ tử, thì ngày nào đệ tử cũng bị bóng đè, cách xa sư tôn, tâm thần đệ tử không yên.”

Nói láo, hắn nói dối còn chẳng thèm chuẩn bị bản thảo trước, sau khi bị phạt hắn ngày ngày hận thù, căn bản chưa bao giờ có cảm giác như vậy!

Nam Y nghe hắn nói xong nguyên do, ánh mắt hơi dịu lại, nghĩ thầm hóa ra là như vậy, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, cũng có thể là đã bị dọa.

Nhưng nàng cũng không nghĩ ra rốt cuộc Bắc Tịch bị cái gì dọa rồi.

Dáng vẻ các sư huynh đầu đầy máy ư? Nếu thật sự sợ hãi, hắn sẽ không đánh người thành như vậy.

Hay là bộ mặt hung tợn của tiểu trưởng lão kia khi đến đòi lời giải thích? Điều này cũng có khả năng, dù sao tiểu trưởng lão kia thật sự không có mỹ quan lắm.

Nam Y nghĩ như vậy, thuận miệng, trực tiếp đồng ý cho Bắc Tịch ở lại.

Chờ khi hoàn hồn thấy dáng vẻ vui vẻ của Bắc Tịch, cũng đã không kịp vặn lại.

Đành phải làm vẻ cao lãnh nói, “Ta đồng ý cho ngươi ở lại, nhưng ngươi không thể lên trên giường.”

Tu chân giới không có nhiều quy củ, hai gã tu sĩ ở cùng một phòng thì không vấn đề, nhưng hắn nếu muốn lên giường thì lại có chút vấn đề.

Huống hồ, nàng cũng không có thói quen có người khác ở bên cạnh.

Kết quả này rất tốt.

Bắc Tịch mím môi cười khẽ, hắn thật sợ sư tôn nhẫn tâm, không cho hắn ở lại, cũng không cho hắn đến gần.

Còn may, còn may từ trước đến nay sư tôn luôn dễ mềm lòng, đặc biệt là đối với hắn……

Đột nhiên Bắc Tịch cúi xuống gương mặt nhiễm chút đỏ hồng, Nam Y kinh ngạc nhìn thoáng qua nhưng cũng không hỏi gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện